332 Bốn phương châm

1 Con người “yêu” Ta, không phải vì tình yêu họ dành cho Ta là bẩm sinh, mà vì họ sợ bị hành phạt. Ai trong số loài người sinh ra đã yêu Ta? Có người nào đối xử với Ta như họ đối xử với chính lòng mình không? Và vì vậy Ta tổng kết phần này bằng một câu cách ngôn cho thế giới loài người: Trong số loài người, không có ai yêu Ta. Ta có thể yêu thương con người đời đời, và Ta cũng có thể ghét họ đời đời, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, bởi Ta có tính kiên trì. Ấy thế mà con người không sở hữu tính kiên trì này, họ luôn nắng mưa thất thường đối với Ta. Do đó, Ta cô đọng điều này thành một câu cách ngôn khác: Con người thiếu tính kiên trì, và do đó họ không có khả năng làm thỏa lòng Ta.

2 Hôm nay, Ta vẫn không biết tại sao con người không tuân theo bổn phận của mình, và tại sao họ không biết vóc giạc của mình to lớn đến đâu. Con người thậm chí không biết liệu vóc giạc của mình nặng vài gam hay vài lượng. Và do đó, họ vẫn dỗ ngọt Ta. Cứ như thể toàn bộ công tác của Ta đều vô ích, như thể những lời Ta chỉ là tiếng vang trong dãy núi mênh mông, và không ai từng nhận thức được gốc rễ của những lời và phán dạy của Ta. Ta dùng điều này làm nền tảng để tóm tắt câu cách ngôn thứ ba: “Con người không biết Ta, bởi họ không thấy Ta”.

3 Con người kêu la vì những lời Ta, và những lời cầu xin của họ luôn chứa đựng những lời trách cứ về sự vô tâm của Ta. Cứ như thể hết thảy bọn họ đều đang tìm kiếm “tình yêu thương” thực sự của Ta dành cho con người – nhưng làm sao họ có thể tìm thấy tình yêu thương của Ta trong những lời nghiêm khắc của Ta? Kết quả là, họ luôn mất hy vọng vì những lời Ta. Tại sao, trong những gì họ nói, mọi người luôn phàn nàn về Ta? Do vậy, Ta tóm tắt câu cách ngôn thứ tư cho đời sống của con người: Mọi người rất ít vâng lời Ta, và do đó họ luôn ghét bỏ Ta.

4 Khi Ta đưa ra những yêu cầu với con người, họ kinh ngạc: Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời, Đấng có bản chất tốt và tử tế nhiều năm như vậy, lại có thể nói những lời như thế, những lời vô tâm và vô lý, và do đó họ không nói nên lời. Vào những lúc như thế, Ta thấy rằng sự căm ghét Ta trong lòng người tăng lên một lần nữa, bởi họ một lần nữa bắt đầu công việc than oán. Họ luôn than trời, trách đất. Ấy thế mà, Ta không thấy gì trong những lời họ là rủa sả bản thân họ cả, bởi tình yêu bản thân của họ quá lớn. Do đó, Ta tóm tắt ý nghĩa của sự sống con người: Bởi con người quá yêu bản thân, cả cuộc đời họ đau khổ và rỗng tuếch, và họ hủy hoại chính mình bởi sự căm ghét của họ với Ta.

Chuyển thể từ Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 331 Có phải ý muốn của Đức Chúa Trời là để ngươi sống trong xác thịt không?

Tiếp theo: 333 Đức Chúa Trời hy vọng rằng con người có thể chân thành đối với lời Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger