294 Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã cho phép con người sinh tồn đến ngày nay
1 Con người chưa bao giờ nhìn thấy một hành động nào của Ta, cũng như chưa bao giờ nghe thấy một lời phán nào của Ta. Ngay cả khi đã trông thấy hành động của Ta, họ sẽ phát hiện ra điều gì? Và nếu họ nghe Ta nói, họ sẽ lĩnh hội được những gì? Trên khắp thế giới, mọi người đều tồn tại trong lòng thương xót và nhân ái của Ta, nhưng cả nhân loại cũng nằm dưới sự phán xét của Ta, và tương tự cũng phải chịu những sự thử luyện của Ta. Ta đã thương xót và yêu thương con người, ngay cả khi tất cả bọn họ đã bại hoại ở mức độ nhất định; Ta đã ra lệnh hành phạt đối với họ, ngay cả khi tất cả bọn họ đã quy phục trước ngai Ta. Tuy nhiên, có con người nào không ở giữa những đau khổ và tinh luyện Ta đã lệnh đến không?
2 Quá nhiều người đang dò dẫm trong bóng tối để tìm sự sáng, và quá nhiều người đang vật lộn đắng cay qua các thử luyện. Gióp có đức tin, nhưng chẳng phải ông ta đang tìm một lối thoát cho chính mình sao? Mặc dù dân sự của Ta có thể đứng vững khi đối mặt với những thử luyện, nhưng có ai không nói ra mà trong sâu thẳm cũng có đức tin không? Chẳng phải đúng hơn là mọi người nói lên niềm tin của mình trong khi vẫn còn nuôi những nghi ngờ trong lòng sao? Không có người nào đã luôn đứng vững trong thử luyện hoặc thành thật quy phục khi bị xét xử. Nếu Ta đã không che mặt lại để tránh nhìn vào thế giới này thì toàn bộ loài người đã khuynh đảo dưới ánh nhìn thiêu đốt của Ta, vì Ta không đòi hỏi gì ở loài người; và do vậy họ có thể sinh tồn trước mặt Ta cho tới tận hôm nay.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 10