1007 Sự An Bài Của Đức Chúa Trời Cho Kết Cục Của Con Người
Verse 1
Con người phán xét nhau dựa trên hành vi:
xử sự tốt, công chính; xử sự xấu, gian ác.
Vài người mong rằng
làm việc thiện lành sẽ có tương lai tốt.
Một số người cố dùng lời hay
để kết cuộc nhận được ân huệ.
Con người lầm tin rằng Đức Chúa Trời
quyết định trên thành quả
bằng cách quan sát điều họ làm
hay lắng nghe lời họ nói.
Nhiều người muốn dùng những lời
ngon ngọt hay việc làm tốt đẹp
để cố gắng đánh lừa Ngài chỉ mong đạt được
những ân huệ nhất thời.
Chorus
Đức Chúa Trời phán xét con người
qua bản chất của họ,
bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.
Người nào tuân phục Đức Chúa Trời
là một người công chính,
còn người bất tuân là kẻ thù xấu xa,
bất kể họ xử sự ra sao, tốt hay xấu,
bất kể lời họ nói, sai hay đúng.
Đức Chúa Trời phán xét con người
qua bản chất của họ,
bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.
Verse 2
Trong tương lai, những ai sẽ sống sót
trong trạng thái nghỉ ngơi
đều đã chịu đựng cơn hoạn nạn
và làm chứng cho Đức Chúa Trời.
Họ đều đã thực hiện bổn phận của mình,
họ đã chủ tâm quy phục Đức Chúa Trời.
Những ai chỉ đơn thuần mong muốn phục vụ
nhưng không thực hành lẽ thật,
họ sẽ không được phép ở lại.
Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn thích hợp
cho kết cục của mọi người,
chẳng dựa trên lời nói hay hành động
của con người trong một khoảng thời gian.
Không ai có thể tránh khỏi
sự trừng phạt vì sự xấu xa của họ.
Không ai có thể che đậy việc ác
để thoát khỏi nỗi thống khổ của sự diệt vong.
Bridge
Kẻ ác không thể sống sót đến cõi đời đời,
cũng không thể vào sự nghỉ ngơi.
Chỉ người công chính
mới có thể làm chủ sự nghỉ ngơi.
Khi con người đi đúng hướng,
họ sẽ có cuộc sống bình thường.
Họ sẽ thực hiện tròn bổn phận,
trung tín với Ngài.
Họ sẽ chấm dứt mọi sự bất tuân
và tâm tính sa ngã.
Họ sẽ sống cho mình Đức Chúa Trời thôi,
không có chút chống đối,
sẽ có thể vâng phục Đức Chúa Trời,
đây là đời sống của Ngài và loài người.
Đó sẽ là đời sống trong vương quốc,
đời sống trong sự nghỉ ngơi và bình yên.
Chorus
Đức Chúa Trời phán xét con người
qua bản chất của họ,
bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.
Người nào tuân phục Đức Chúa Trời
là một người công chính,
còn người bất tuân là kẻ thù xấu xa,
bất kể họ xử sự ra sao, tốt hay xấu,
bất kể lời họ nói, sai hay đúng.
Đức Chúa Trời phán xét con người
qua bản chất của họ,
bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi