Thực chất của Đấng Christ là tình yêu

Thực chất của việc nhận biết Đấng Christ, một mặt cho phép ngươi tách Đấng Christ trong xác thịt ra khỏi nhân loại bại hoại, để đối xử và vâng phục Đức Chúa Trời trong xác thịt như với Đức Chúa Trời thực tế. Mặt khác, ngươi cũng phải nhìn thấy được Đức Chúa Trời trong xác thịt đang thực tế làm việc, bày tỏ lẽ thật và sống giữa loài người. Ngươi phải thấy cách Ngài làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại như thế nào, Ngài không phải là nhà tiên tri, sứ đồ, người tiên đoán, càng không phải là một con người tầm thường được Đức Chúa Trời phái đến, mà là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Đấng Christ và chính Đức Chúa Trời. Mặc dù xác thịt này là một thành viên của loài người, nhưng Ngài là một người bình thường với thực chất thần tính. Biết được thực chất thần tính của Đức Chúa Trời trong xác thịt là điều quan trọng nhất, dùng những sự thật mà ngươi quan sát được để chứng minh thực chất thần tính của Đấng Christ là điều tối thiểu ngươi phải có khả năng làm được. Để biết thực chất thần tính của Đấng Christ, ngươi phải ăn uống lời Đức Chúa Trời, trải nghiệm công tác của Ngài và biết tâm tính của Ngài. Việc biết thực chất của Đức Chúa Trời trong xác thịt có tác dụng giúp con người biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã thực sự trở nên xác thịt và xác thịt này thực tế chính là Đức Chúa Trời. Như vậy con người mới có thể tạo lập được đức tin chân chính, đạt được sự vâng phục và tình yêu thật sự, và chỉ khi đạt được kết quả này, ngươi mới có thể chứng minh mình biết thực chất của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, con người không có hiểu biết thực sự về Đấng Christ. Họ chỉ đọc lời Đức Chúa Trời và thừa nhận rằng đó là lẽ thật và sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, trong khi hoàn toàn coi thường xác thịt. Họ không biết nguồn gốc của xác thịt rốt cuộc là gì, hay xác thịt và Thần rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Nhiều người tin rằng xác thịt tồn tại để bày tỏ lời, được dùng để phán và làm công tác, đó là chức phận của Ngài. Khi nào cảm động thì xác thịt sẽ bày tỏ lời, và phán xong là hết chuyện, giống như là một người đưa tin vậy. Nếu tin như vậy thì những gì họ thừa nhận và tin vào không phải là Đức Chúa Trời trong xác thịt hay Đấng Christ mà chỉ là một người nào đó tương tự như nhà tiên tri. Một số người cũng nghĩ: “Đấng Christ là một con người, và bất kể thực chất của việc Ngài trở nên xác thịt là gì hay Ngài bày tỏ tâm tính nào của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng không thể đại diện hoàn toàn cho Đức Chúa Trời trên trời hay Đấng Tạo Hóa tể trị vũ trụ vạn vật. Ngài đã là Đức Chúa Trời trong xác thịt và Đức Chúa Trời trên trời đến thế gian, vậy tại sao Ngài không có bất kỳ phép lạ siêu nhiên nào? Nếu có quyền bính thì sao Ngài không xóa sổ con rồng lớn sắc đỏ?”. Người nói những lời này đều là những kẻ thiếu hiểu biết thuộc linh. Họ không hiểu Đức Chúa Trời trở nên xác thịt là gì, càng không hiểu phạm vi quản lý công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt là gì, đối tượng cứu rỗi của Ngài là ai, Ngài bày tỏ điều gì, hay con người nên biết điều gì. Thực chất của Đức Chúa Trời trong xác thịt là thực chất của Đức Chúa Trời, và Ngài có thể thay mặt Đức Chúa Trời làm mọi việc, Ngài chính là Đức Chúa Trời và có thể làm mọi điều Ngài muốn. Tuy nhiên, việc trở nên xác thịt của Đức Chúa Trời lần này là giai đoạn công tác cuối cùng trong phạm vi quản lý của Ngài, và không liên quan gì đến việc tể trị vạn vật hay tể trị các quốc gia. Nó hoàn toàn không liên quan đến những điều đó. Do đó, điều ngươi cần biết là con người sẽ gặp phải điều gì và có thể hiểu được gì trong giai đoạn công tác này, thực chất của giai đoạn công tác này, Đấng Christ có gì và là gì cũng như sự bày tỏ tâm tính của Ngài. Những gì Đấng Christ bày tỏ có phải là thực chất của Đức Chúa Trời không? Đó có phải là tâm tính của Đức Chúa Trời không? Tất nhiên là phải. Nhưng đây là tất cả sao? Giờ Ta nói cho các ngươi biết, đây không phải là tất cả. Đó chỉ là một phần nhỏ và rất có hạn, chỉ là những gì con người có thể thấy bằng mắt thường, có thể tiếp xúc và lĩnh hội trong lòng trong thời gian Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Đây không phải là tất cả mà chỉ là công tác phải được thực hiện trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Giải thích về Đức Chúa Trời trong xác thịt như thế nào thì dễ hiểu nhất? Nói một cách đơn giản là Đức Chúa Trời hạ phàm xuống thế gian, Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt trở thành một con người bình thường. Nếu Thần của Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, liệu Ngài có còn tồn tại ở nơi khác không? Có. Đức Chúa Trời tể trị vũ trụ vạn vật, và trong toàn vũ trụ chỉ có một Đức Chúa Trời tể trị mà thôi. Ngài là Đấng toàn năng, giờ Ngài đã trở nên xác thịt và xuống với thế gian. Ngài không như mọi người tưởng tượng, là trở nên xác thịt và chỉ làm công tác ở thế gian và không bận tâm làm công tác ở bất kỳ nơi nào khác. Trước đây, Ta đã hỏi một người chị em: “Giờ Đức Chúa Trời đang ở thế gian trong xác thịt, vậy có còn Đức Chúa Trời ở trên trời không?”. Chị ấy suy nghĩ một lúc và nói: “Chỉ có một Đức Chúa Trời và giờ Ngài đang ở thế gian, vậy thì không có Đức Chúa Trời trên trời nữa”. Con người lại sai rồi. Đức Chúa Trời tể trị vũ trụ vạn vật và Đức Chúa Trời là Thần, hiện giờ Ngài đến với thế gian nhưng vẫn tể trị vạn vật trên trời và thực hiện công tác của Ngài tại thế gian. Ta lại hỏi: “Vậy Thần của Đức Chúa Trời có lúc cũng rời đi phải không?”. Chị ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ cũng phải đi, và khi đó có lẽ xác thịt cũng sẽ không biết gì nữa. Thần rời đi khi xác thịt sống bình thường, còn khi phải phán dạy thì Ngài quay lại. Có thể Thần đi lo những việc khác trong khi ngủ nhưng khi xác thịt thức dậy thì Thần quay trở lại, phán dạy và làm công tác thông qua xác thịt. Nếu không có công tác thì có lẽ xác thịt chỉ có những hành động và biểu hiện nhân tính bình thường thôi”. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Có những người khác còn lo lắng: “Tôi không biết tiền của Đức Chúa Trời được phân bổ như thế nào, có thể tự mình đưa cho người khác dùng không?”. Tư tưởng của con người thật phức tạp. Những người có ý định đen tối thì làm sao có thể mưu cầu lẽ thật đây? Nói tóm lại, trong việc biết Đức Chúa Trời, bất kể là nhận biết thực chất của việc trở nên xác thịt hay nhận biết tâm tính của Ngài cũng đều không phải là chuyện đặc biệt dễ dàng. Trong thời gian công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, ngươi có thể trải nghiệm và tiếp xúc được những gì thì cứ nhận biết điều đó, còn những điều mình không tiếp xúc được thì đừng tưởng tượng lung tung. Ví dụ như: “Sau khi xác thịt của Đức Chúa Trời rời đi, Đức Chúa Trời sẽ lại xuất hiện và làm công tác của Ngài dưới hình thức nào? Liệu Ngài có còn đến gặp chúng ta tại thế gian không?”. Hầu hết mọi người ngày nay đều chú trọng những chuyện bề ngoài này, và chúng hoàn toàn không liên quan đến thực chất của Đấng Christ; hiểu những chuyện này thực sự là vô ích. Có một số điều ngươi không cần phải hiểu, đến lúc ngươi cần hiểu thì sẽ hiểu được thôi. Việc ngươi có hiểu những điều này hay không cũng không quan trọng, chúng không hề ảnh hưởng đến đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời trong xác thịt, đức tin của họ nơi Đấng Christ hay việc họ đi theo Đấng Christ. Chúng cũng không ảnh hưởng đến việc con người mưu cầu lẽ thật hay làm tròn bổn phận của mình, và nếu ngươi có biết thì cũng không làm tăng đức tin của ngươi chút nào. Trong quá khứ, các nhà tiên tri đã làm các dấu kỳ và phép lạ, và con người đã đạt được những gì? Chỉ có thể đạt được sự thừa nhận rằng có Đức Chúa Trời mà thôi. Những nhà tiên tri không phải là Đức Chúa Trời cho dù họ có thể làm bao nhiêu phép lạ, bởi vì các nhà tiên tri không có thực chất của Đức Chúa Trời. Còn Đức Chúa Trời trong xác thịt vẫn là Đức Chúa Trời mà không cần thực hiện phép lạ bởi vì Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời. Việc Ngài không làm dấu kỳ và phép lạ không có nghĩa là Ngài không thể làm được. Mọi thứ mà lời Ngài thành toàn thậm chí còn toàn năng hơn cả những dấu kỳ và phép lạ, là kỳ tích vĩ đại hơn nhiều. Mưu cầu sự hiểu biết về thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời là rất quan trọng, rất có lợi cho lối vào sự sống của các ngươi, và đây là con đường đúng đắn của đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Các ngươi nên biết rằng trong lúc Đức Chúa Trời làm công tác trong xác thịt, thì đó là khi con người có thể tiếp xúc và nhìn thấy Đức Chúa Trời có gì và là gì, thực chất và tâm tính của Ngài nhiều nhất. Đây là cơ hội tốt nhất để biết Đức Chúa Trời. Việc biết các hành động của Đức Chúa Trời và tâm tính của Ngài mà mọi người nói đến trong quá khứ rất khó đạt được vì họ không được tiếp cận với Ngài. Khi Môi-se thấy Đức Giê-hô-va hiện ra với ông, ông chỉ thấy được một số điều Đức Giê-hô-va đã làm. Ông có được bao nhiêu nhận thức thực tế về Đức Chúa Trời? Có cao hơn nhận biết của con người ngày nay không? Có thực tế hơn nhận biết của con người ngày nay không? Tất nhiên là không. Đức Chúa Trời đã tỏ lộ nhiều công tác của Ngài trong thời gian Ngài làm công tác ở Y-sơ-ra-ên. Nhiều người đã thấy Đức Giê-hô-va thực hiện những dấu kỳ và phép lạ, thậm chí một số người còn nhìn thấy hình bóng của Đức Giê-hô-va. Nhiều người cũng đã nhìn thấy thiên sứ. Nhưng cuối cùng thì có bao nhiêu người biết được Đức Chúa Trời? Quá ít! Hầu như là không có ai thực sự biết Đức Chúa Trời. Chỉ có những người trong thời kỳ sau rốt mới có thể có nhiều hiểu biết về Đức Chúa Trời khi trải nghiệm công tác của Ngài ở trong xác thịt, bởi vì Đức Chúa Trời phán dạy trực tiếp với con người về công tác Ngài làm, mục đích công tác của Ngài, ý muốn của Ngài, thái độ của Ngài đối với nhân loại, tình trạng và thực chất của nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại, v.v.. Thông qua những lời mặc khải này, con người mới có thể thấy được rằng, thì ra Đức Chúa Trời thực tế và chân thực đến vậy, thì ra Ngài có ý muốn như vậy đối với nhân loại, và thì ra Ngài có tâm tính như vậy. Công tác của Ngài thì ra lại diệu kỳ đến vậy, sự khôn ngoan của Ngài thì ra lại thâm sâu đến vậy, và lòng nhân từ của Ngài đối với nhân loại thì ra lại chân thực đến vậy. Tất cả những lời Đức Chúa Trời đã phán đều làm chứng cho công tác, tình yêu, tâm tính và những việc làm của Ngài. Thông qua việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng đã đích thân cảm nghiệm được, những lời Đức Chúa Trời phán thật quá thực tế và chân thực. Con người cảm nghiệm được rằng tình yêu và lòng bao dung của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thực sự là vô hạn. Mong muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời đều được thể hiện ra từ trong công tác của Ngài và những lời Ngài phán, khiến con người đều có thể cảm nghiệm được từ trong trải nghiệm thực tế của mình. Do đó, việc biết thực chất của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chỉ có thể đạt được trong thời gian Đức Chúa Trời công tác trong xác thịt, và bất cứ điều gì ngươi hiểu ngoài thời gian này đều không thực tế. Sau khi Đức Chúa Trời hoàn thành công tác của Ngài trong xác thịt và rời đi, khi đó dù ngươi có cảm nghiệm công tác của Ngài đến đâu thì nó cũng sẽ không chân thực được như bây giờ. Đó là vì bây giờ ngươi có thể nhìn thấy và chạm vào công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Hơn nữa Đức Chúa Trời cũng luôn thực hiện công tác của Ngài một cách trực tiếp với con người, và họ đã đích thân cảm nghiệm cách Ngài phán dạy và cách Ngài làm công tác. Trải nghiệm của Phi-e-rơ thời đó không chân thực như của các ngươi ngày nay. Trong thời gian Jêsus công tác ở Do Thái, Phi-e-rơ đã đi theo Jêsus và cảm nghiệm được những điều thực tế và đáng yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng lúc đó vóc giạc của ông còn nhỏ và những gì ông cảm nghiệm đều hời hợt. Sau khi Jêsus rời đi, Phi-e-rơ mới hồi tưởng và suy ngẫm một cách tường tận hơn, rồi nhận biết được sâu một chút và đạt được nhiều hơn một chút. Trong quá trình làm công tác, Jêsus cũng đã bày tỏ phần nào về Đức Chúa Trời có gì và là gì, lòng yêu thương nhân từ, lòng thương xót và sự cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại, lòng khoan dung và ân điển vô hạn của Ngài dành cho họ. Những người đi theo Ngài vào lúc đó có thể cảm nghiệm được một chút, còn những người về sau này cho dù có trải nghiệm như thế nào cũng không thể cảm nghiệm được sâu sắc như người đương thời được. Ngoài ra, khi con người tiếp nhận sự cảm động từ Đức Thánh Linh và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nắm bắt được ý muốn của Ngài, ở thời đại đó, những gì con người cảm nghiệm được đều rất lờ mờ. Đôi khi rất khó để nắm bắt chính xác, và không ai có thể chắc rằng sự hiểu biết của họ là chính xác. Vì vậy, cuối cùng khi Phi-e-rơ bị bắt và bỏ tù, một số người còn cố tìm cách cứu ông ra. Thực ra, ý định của Jêsus lúc đó là để Phi-e-rơ bị đóng đinh như một lời chứng cuối cùng của ông. Hành trình của ông đã đến hồi kết, và Đức Chúa Trời đã sắp đặt để ông đưa ra lời chứng theo cách này, để ông có một đích đến tốt đẹp. Đây là con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Khi đi đến cuối con đường, Phi-e-rơ vẫn không hiểu ý định thực sự của Jêsus. Đợi đến khi Jêsus cho ông biết thì ông mới hiểu ý Ngài. Vậy thì, nếu ngươi muốn hiểu thực chất của Đức Chúa Trời, thì hiểu khi Đức Chúa Trời ở trong xác thịt là có lợi nhất. Ngươi có thể nhìn, chạm, nghe và cảm nhận sâu sắc. Nếu sau khi công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt kết thúc, ngươi mới đi cảm nghiệm Đức Thánh Linh công tác như thế nào và mới hồi tưởng lại, thì sự lĩnh hội sẽ không được sâu sắc nữa, ngươi có nhận biết cũng chỉ là hời hợt. Lúc đó, Ngài sẽ chỉ có thể tinh luyện tâm tính bại hoại của con người. Một khi đã được tinh luyện, con người sẽ có thể hiểu thêm một chút về lẽ thật và dùng lẽ thật mà họ có được làm nền tảng cho cuộc sống của mình, thay đổi tâm tính bại hoại bên trong họ. Nhưng cho dù ngươi có mưu cầu việc yêu và biết Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không tiến bộ được bao nhiêu. Sự tiến bộ của con người là có giới hạn, và thua xa những lợi ích của việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt và biết đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ nhiều lẽ thật khi Ngài còn trong xác thịt, nhiều người thấy nhưng không hiểu và nghe mà không biết. Đây đều không phải là những người thuộc linh, và đều là những người vô tâm. Con người không có lương tâm lý trí, Đức Chúa Trời yêu thương và bao dung với con người đến vậy mà họ cũng không cảm nhận được. Con người tê dại đến mức họ chỉ đạt được một chút hiểu biết và bắt đầu đi đúng đường khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc.

Thực chất của Đấng Christ là gì? Đối với con người, thực chất của Đấng Christ là tình yêu. Đối với những ai đi theo Ngài, đó là một tình yêu vô bờ bến. Nếu Ngài không có tình yêu hay lòng thương xót, thì con người đã không thể đi theo Ngài cho đến tận bây giờ. Có người nói: “Nhưng Đức Chúa Trời cũng công chính nữa”. Đúng là Đức Chúa Trời công chính, nhưng về mặt tâm tính của Ngài, sự công chính của Ngài chủ yếu được thể hiện thông qua việc Ngài căm ghét tâm tính bại hoại của nhân loại, việc Ngài rủa xả quỷ Sa-tan, và việc Ngài không cho phép bất kỳ ai xúc phạm tâm tính của Ngài. Thế thì sự công chính của Ngài có chứa đựng tình yêu không? Việc Ngài phán xét và làm tinh sạch sự bại hoại của con người chẳng phải là tình yêu sao? Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã chịu sự sỉ nhục to lớn với lòng kiên nhẫn tột cùng, đây không phải là tình yêu sao? Vì vậy, nói thật với các ngươi, trong công tác mà Đức Chúa Trời làm cho nhân loại khi ở trong xác thịt, điều rõ ràng và nổi bật nhất trong thực chất của Ngài là tình yêu; đó là lòng bao dung vô hạn. Nếu không phải là tình yêu, mà Đức Chúa Trời như các ngươi tưởng tượng nói loại bỏ ai là loại bỏ, nói ghét ai là trừng phạt, rủa xả, phán xét và hành phạt người đó, như thế thì nghiêm khắc quá! Nếu Ngài nổi giận với con người thì con người sẽ run sợ và không thể đứng vững trước Ngài… Đây chỉ là một cách để bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời. Mục tiêu cuối cùng của Ngài vẫn là sự cứu rỗi, và tình yêu của Ngài thể hiện xuyên suốt trong mọi tâm tính mà Ngài bộc lộ. Giờ hãy nghĩ lại xem, Đức Chúa Trời bộc lộ điều gì nhiều nhất trong công tác của Ngài trong xác thịt? Đó là tình yêu, sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn chính là vì trong đó có tình yêu nên mới có lòng thương xót. Đức Chúa Trời có thể thương xót con người vì Ngài có tình yêu, và tất cả là để cứu rỗi con người. Cũng giống như việc một cặp vợ chồng thực sự yêu nhau sẽ bỏ qua những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau. Ngươi có thể chịu đựng khi họ làm ngươi tức giận, và tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Nếu đó là sự căm ghét, vậy thì sẽ không phải là thái độ này, cũng không phải được bộc lộ như vậy và cũng không có kết quả như vậy nữa. Nếu Đức Chúa Trời chỉ có sự căm ghét và giận dữ hoặc chỉ phán xét và hành phạt mà không có tình yêu, thì đó sẽ không phải là tình cảnh mà các ngươi đang thấy bây giờ, và rất nhiều người trong số các ngươi đã gặp rắc rối rồi. Đức Chúa Trời còn có thể chu cấp lẽ thật cho các ngươi sao? Ngay khi công tác phán xét và hình phạt kết thúc, những ai không tiếp nhận lẽ thật dù chỉ một chút sẽ bị rủa xả. Ngay cả nếu không chết ngay lập tức thì họ cũng sẽ bị bệnh tật, tàn tật, mất trí, mù lòa và bị các tà linh và quỷ ma bẩn thỉu chà đạp. Họ sẽ không như bây giờ. Như vậy, các ngươi đã được hưởng rất nhiều tình yêu của Đức Chúa Trời cùng rất nhiều sự bao dung, thương xót và nhân từ của Ngài. Nhưng con người đều không cho đó là đúng, mà còn cảm thấy rằng: “Đức Chúa Trời nên như vậy với con người. Đức Chúa Trời còn công chính và những cơn thịnh nộ nữa kia, chúng ta phải ‘hưởng thụ’ những điều đó cũng đâu phải là ít!”. Các ngươi đã thực sự hưởng thụ chúng rồi ư? Nếu thật sự hưởng thụ được thì ngươi đã chết từ lâu rồi, làm gì còn nhân loại như hiện giờ chứ? Sự căm ghét, cơn thịnh nộ và sự công chính của Đức Chúa Trời đều được thể hiện trên nền tảng là mong muốn mang lại sự cứu rỗi cho nhóm người này. Tâm tính này cũng bao gồm tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời cũng như sự nhẫn nại lớn lao của Ngài. Trong sự căm ghét này mang theo cả sự bất đắc dĩ, đồng thời bao hàm cả sự quan tâm và hy vọng vô hạn của Đức Chúa Trời đối với nhân loại! Sự căm ghét của Đức Chúa Trời là nhằm vào sự bại hoại của nhân loại, sự phản nghịch và tội ác của con người. Điều này là một chiều và được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Chỉ vì có yêu nên mới có ghét. Sự căm ghét nhân loại của Đức Chúa Trời khác với sự căm ghét của Ngài đối với Sa-tan bởi vì Đức Chúa Trời cứu rỗi con người chứ không cứu rỗi Sa-tan. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là thứ Ngài vốn có. Cơn thịnh nộ, sự công chính và sự phán xét của Ngài cũng là vốn có, không phải vì nhắm vào con người nên Đức Chúa Trời mới có những tâm tính này. Khi nhân loại còn chưa nhìn thấy thì Đức Chúa Trời đã có những loại tâm tính này rồi, chỉ là khi con người được lĩnh giáo thì họ mới biết thì ra sự công chính của Đức Chúa Trời là như vậy. Thật ra, dù đó là lúc Đức Chúa Trời công chính, uy nghiêm hay thịnh nộ, hay đó là lúc Ngài thực hiện mọi loại công tác vì sự cứu rỗi nhân loại, thì tất cả đều là vì tình yêu. Có người nói: “Vậy trong đó có bao nhiêu phần là tình yêu?”. Không phải là bao nhiêu phần, mà một trăm phần trăm là tình yêu. Nếu ít hơn thì nhân loại sẽ không được cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã dành trọn tình yêu của Ngài cho nhân loại. Tại sao Đức Chúa Trời lại trở nên xác thịt? Trước đây người ta nói rằng Đức Chúa Trời không tiếc công sức để cứu rỗi nhân loại, và việc Ngài trở nên xác thịt chứa đựng tất cả tình yêu của Ngài. Điều này chỉ cho các ngươi thấy sự phản nghịch của nhân loại đối với Đức Chúa Trời là cực điểm. Chính vì mọi sự đã ngoài tầm cứu rỗi nên Đức Chúa Trời không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành xác thịt để hy sinh chính bản thân Ngài cho nhân loại. Đức Chúa Trời đã dâng hiến tất cả tình yêu của Ngài. Nếu không yêu thương nhân loại, Ngài đã không trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời có thể đã giáng sấm sét từ trên trời, trực tiếp trút sự oai nghi và cơn thịnh nộ của Ngài, và nhân loại đã phải đổ gục xuống đất. Đức Chúa Trời không cần phải tốn công, trả giá đắt hay phải chịu sự sỉ nhục như thế trong xác thịt. Đây chính là một ví dụ rõ ràng. Ngài thà chịu đau đớn, tủi nhục, bị chối bỏ, bị bức hại để cứu rỗi nhân loại. Ngay cả trong một tình cảnh tồi tệ như vậy, Ngài vẫn đến để cứu rỗi nhân loại. Đây chẳng phải là tình yêu vĩ đại nhất sao? Nếu Đức Chúa Trời chỉ là sự công chính, và Ngài đầy sự căm ghét vô hạn đối với nhân loại, thì Ngài đã không trở nên xác thịt để thực hiện công tác của mình. Ngài có thể đợi cho đến khi nhân loại trở nên bại hoại đến cùng cực và sau đó tiêu diệt tất cả bọn họ, vậy là xong. Chính vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại và dành tình yêu vô cùng to lớn cho nhân loại nên Ngài mới trở nên xác thịt để cứu rỗi những con người vô cùng bại hoại này. Sau khi trải qua sự phán xét, hình phạt của Đức Chúa Trời và biết được bản tính của mình, nhiều người nói: “Tiêu rồi, mình không bao giờ có thể được cứu rỗi”. Chỉ khi ngươi tin mình không thể được cứu rỗi thì ngươi mới nhận thức được rằng Đức Chúa Trời thực sự có lòng kiên nhẫn và tình yêu vô cùng to lớn dành cho con người! Không có tình yêu của Đức Chúa Trời thì con người có thể làm gì? Bản tính của con người đã bại hoại đến như vậy mà Đức Chúa Trời còn phán dạy với các ngươi, khi nào các ngươi hỏi là Ngài vội vàng trả lời, Ngài rất sợ con người không hiểu, đi con đường sai lệch hoặc đi đến cực đoan. Như vậy mà các ngươi vẫn chưa hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại lớn lao đến nhường nào sao?

Nhiều người ngày nay đang quan sát thấy: “Công tác trong xác thịt của Đức Chúa Trời đã hoàn thành rồi, tại sao Ngài vẫn chưa rời đi? Liệu có thể vẫn còn một giai đoạn công tác khác không? Tại sao không mau chóng làm giai đoạn công tác tiếp theo?”. Tất nhiên là có ý nghĩa trong việc này. Sau khi Đức Chúa Trời trong xác thịt phán nhiều lời, con người đã đạt được kết quả gì? Con người chỉ nghe và nhớ mà bước vào được bao nhiêu, sự biến đổi của con người cũng không phải quá rõ ràng. Với tình trạng hiện tại của các ngươi, phần lớn lẽ thật vẫn còn chưa rõ ràng chứ đừng nói đến việc bước vào thực tế. Các ngươi nói xem, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và phán nhiều lời như vậy, mục đích của Ngài là gì? Kết quả cuối cùng là gì? Nếu Ngài bắt đầu giai đoạn công tác tiếp theo ngay bây giờ và mặc kệ không lo đến những người này nữa, thì công tác sẽ bị bỏ dở giữa chừng. Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt phải được thực hiện trong hai giai đoạn trọn vẹn để hoàn toàn cứu rỗi con người. Cũng giống như trong Thời đại Ân điển, khi Jêsus đến, phải mất ba mươi ba năm rưỡi kể từ khi Ngài sinh ra cho đến khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và thăng thiên. Đây không phải là quãng thời gian dài đối với tuổi thọ bình thường của con người, nhưng đối với thời gian Đức Chúa Trời ở thế gian thì cũng không phải là ngắn! Ba mươi ba năm rưỡi hết sức đớn đau! Đức Chúa Trời trong xác thịt có thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời, sống với nhân loại bại hoại trong ba mươi ba năm rưỡi, thật là một điều đau đớn. Bất luận con người có đối xử tốt với Ngài hay không, Ngài có an cư hay không, trừ tất cả những điều này ra thì cho dù xác thịt Ngài không phải chịu nhiều đau đớn thể xác, nhưng sống chung với con người đã là một chuyện đau khổ, vì họ không cùng loại với nhau! Ví dụ, nếu con người phải sống với lợn cả ngày, sống được một khoảng thời gian thôi thì chắc chắn sẽ khó chịu kinh khủng, vì họ và lợn không phải đồng loại. Con người có thể có ngôn ngữ chung gì với lợn? Làm sao họ có thể sống với nhau mà không đau khổ? Ngay cả vợ chồng nếu họ không hoàn toàn hòa hợp với nhau thì cũng thấy có ác cảm khi sống chung. Ba mươi ba năm rưỡi Đức Chúa Trời ở thế gian trong xác thịt, bản thân việc đó đã là một điều vô cùng đau đớn, và không ai có thể hiểu được Ngài. Con người còn nghĩ rằng: “Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể làm và nói bất cứ điều gì Ngài muốn, nhiều người đi theo Ngài như vậy thì có gì đau khổ? Chỉ là không có chỗ an cư và xác thịt của Ngài phải chịu chút đau đớn và khổ sở mà thôi. Như vậy thì cũng không phải là đau đớn lắm!”. Đúng là những nỗi đau này là điều mà con người có thể gánh chịu và chịu đựng, và Đức Chúa Trời trong xác thịt cũng không ngoại lệ. Ngài cũng có thể chịu đựng được, đó không phải là sự đau khổ lớn đối với Ngài. Phần lớn những đau khổ mà Ngài chịu đựng là sống chung với một nhân loại bại hoại đến cùng cực, chịu đựng sự nhạo báng, xúc phạm, phán xét, lên án của đủ mọi loại người, cũng như bị ma quỷ truy đuổi và sự chối bỏ, thù địch của giới tôn giáo, tạo nên những vết thương tâm hồn mà không ai có thể bù đắp được. Đó là một điều đau đớn. Ngài đã cứu rỗi nhân loại bại hoại bằng sự kiên nhẫn bao la, Ngài đã yêu thương con người bất chấp những vết thương lòng, đây là công tác đau đớn nhất. Sự chống đối, lên án và vu khống tàn ác của nhân loại, những lời vu khống, bức hại, sự truy đuổi và giết chóc của họ đã khiến xác thịt của Đức Chúa Trời phải rất mạo hiểm để làm công tác này. Ai có thể hiểu được khi Ngài phải chịu đựng những nỗi đau này, và ai có thể an ủi Ngài? Nhân loại chỉ có một chút nhiệt thành, và còn có thể oán trách hoặc đối xử với Ngài một cách tiêu cực và thờ ơ. Làm sao mà Ngài không đau khổ vì điều này chứ? Sự đau khổ mà tâm hồn Ngài phải hứng chịu thật quá to lớn. Liệu một chút hưởng thụ vật chất có thể bù đắp được những tổn hại mà loài người đã gây ra cho Đức Chúa Trời không? Ngươi có nghĩ ăn ngon mặc đẹp là hạnh phúc không? Quan điểm này thật hoang đường! Đức Chúa Jêsus công tác ở thế gian, sống trong ba mươi ba năm rưỡi cho đến khi bị đóng đinh trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết, hiển hiện giữa loài người trong bốn mươi ngày rồi mới có thể giải thoát, kết thúc được những năm tháng đau khổ khi phải sống chung với loài người. Nhưng lòng Đức Chúa Trời vẫn luôn đau đáu một nỗi trăn trở về đích đến của con người. Nỗi đau này không ai có thể hiểu và chịu đựng được. Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh để gánh lấy tội lỗi của con người, để nhân loại có nền móng cho sự cứu rỗi. Ngài đã cứu chuộc nhân loại khỏi bàn tay của Sa-tan bằng việc bị đóng đinh, và Ngài chỉ kết thúc sự tồn tại đau khổ của mình trên thế gian này sau khi đã hoàn thành toàn bộ công tác cứu chuộc. Khi tất cả công tác của Ngài đã hoàn thành, Ngài không chậm trễ dù chỉ một ngày. Ngài chỉ hiện ra với con người để mọi người biết Đức Chúa Trời thực sự đã hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại và hoàn thành kế hoạch của Ngài trong xác thịt. Nếu có một chút nào trong công tác vẫn chưa hoàn chỉnh thì Ngài đã không rời đi. Trong Thời đại Ân điển, Jêsus thường phán: “Thời của Ta chưa đến”. Thời của Ngài chưa đến có nghĩa là công tác của Ngài chưa đến hồi kết thúc. Điều đó có nghĩa là, công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt không phải là như con người tưởng tượng, chỉ là đi lại từ nơi này sang nơi khác, phán dạy, xem xét đời sống hội thánh và phán tất cả những gì cần phán là xong. Sau khi Đức Chúa Trời trong xác thịt đã hoàn thành công tác của Ngài và phán tất cả những điều này, Ngài vẫn phải chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ đợi kết quả đạt được từ những lời Ngài phán, và xem sự cứu rỗi nhân loại sẽ trông như thế nào. Điều này không phải là đương nhiên sao? Ngài đã dành tâm huyết và trả giá toàn bộ cho công tác này, vậy Ngài có thể quẳng gánh mà rời đi không? Ngài phải kiên trì cho đến cùng, và chỉ khi có kết quả thì Ngài mới có thể yên tâm tiến hành bước công tác tiếp theo. Công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài đặc biệt là những điều mà chỉ một mình Ngài mới có thể làm được. Nhân loại và những người theo Ngài cuối cùng sẽ trở nên thế nào, những người được cứu rỗi cuối cùng sẽ trở nên thế nào, bao nhiêu người tuân theo ý muốn của Ngài, bao nhiêu người thực sự yêu mến Ngài, bao nhiêu người thực sự biết Ngài, bao nhiêu người dâng mình cho Ngài, và bao nhiêu người thực sự thờ phượng Ngài… tất cả những câu hỏi này đều phải có kết quả. Không phải như con người tưởng tượng rằng “một khi công tác của Đức Chúa Trời ở thế gian hoàn tất thì Ngài sẽ tận hưởng. Thật tự tại biết bao!”. Ta nói cho ngươi biết: không tự tại chút nào mà lại còn khó chịu hơn nữa! Một số người không hiểu và nghĩ: “Nếu Đức Chúa Trời đã xong công tác của Ngài trong xác thịt và không phán nữa, vậy không phải là Thần của Ngài đã rời đi ư?”. Theo đó, họ bắt đầu hoài nghi Đức Chúa Trời. Cũng có một số người nói: “Sau khi Đức Chúa Trời hoàn thành công tác của Ngài trong xác thịt và phán xong, Ngài nhất định phải đợi sao?”. Đúng vậy. Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt có một phạm vi nhất định. Nó không giống như mọi người tưởng tượng rằng khi công tác kết thúc là xong và Đức Thánh Linh có thể cứ thế mà làm. Không phải thế. Có một số việc cần xác thịt phải đích thân dẫn dắt và xử lý. Con người không thể thay thế, và đây cũng là ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ngươi có hiểu điều này không? Trước đây Ta đã từng giận dữ nói với một số người rằng: “Chung sống với các ngươi thật là đau khổ”. Một số người sẽ trả lời: “Nếu Ngài không muốn ở bên chúng con, tại sao lại đợi ở đây?”. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại! Nếu không có tình yêu thì Đức Chúa Trời có thể chịu đựng cho đến bây giờ sao? Đôi khi Ngài nổi giận và nói năng gay gắt, nhưng trong công tác Ngài không làm gì ít đi. Ngài không bỏ lỡ một bước nào. Những công việc phải làm và những lời phải phán, Ngài sẽ không giữ lại gì cả. Ngài làm và phán tất cả những gì phải làm và phán. Có người nói: “Tại sao bây giờ Đức Chúa Trời ít phán dạy hơn so với trước đây?”. Bởi vì các bước công tác đó đã được hoàn thành, và bước cuối là chờ đợi. Ta chỉ đang làm công tác hướng dẫn, những chuyện cần phải bận tâm thì phải bận tâm cho hết. Tại sao Ta luôn trong tình trạng sức khỏe kém trong giai đoạn cuối này? Có thể nói rằng đây cũng là một điều có ý nghĩa. Đó là bởi vì Ta muốn gánh chịu một vài bệnh tật và đau đớn của nhân loại. Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể trải qua một số bệnh tật và đau đớn, thật ra việc này cũng mang tính giai đoạn. Những công tác không nên làm sẽ mượn bệnh tật của xác thịt để hạn chế, như thế thì sẽ không làm được. Đến lúc đó thì xác thịt phải chịu khổ một chút. Nếu không có nhiều sự giới hạn, Ngài luôn muốn phán dạy với nhân loại nhiều hơn và giúp đỡ họ nhiều hơn, bởi vì Ngài đang thực hiện công tác cứu rỗi. Điều mà công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt từ đầu đến cuối đã bộc lộ đều là tình yêu của Đức Chúa Trời. Thực chất công tác của Ngài là tình yêu, và Ngài hiến dâng mọi thứ và tất cả những gì Ngài có cho nhân loại.

Mùa Đông năm 1999

Trước: Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều

Tiếp theo: Đức tin nơi Đức Chúa Trời phải bắt đầu bằng cách nhìn thấu những xu hướng xấu xa của thế gian

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger