Điều gì ngăn tôi thực hành lẽ thật

23/02/2023

Bởi Tư Ái, Ý

Em cộng tác với vài người khác trong hội thánh để làm việc thiết kế đồ họa. Một hôm nọ, lãnh đạo bảo em rằng có hai chị em nói anh Oliver có vài vấn đề, thích chuyện gì cũng phải theo cách của mình, làm chậm tiến độ công tác. Lãnh đạo hỏi em có phát hiện ra vấn đề gì khi làm việc cùng anh ấy không. Em nhớ khi làm việc cùng anh Oliver, em có thể thấy anh ấy cứ khư khư ý kiến của mình đến cùng. Khi tất cả mọi người đã thảo luận và theo nguyên tắc quyết định chọn ra một ý tưởng, lần nào anh ấy cũng có ý kiến khác, nhưng lại chẳng bao giờ giải thích rõ ràng ý tưởng của mình. Thế là mọi người phải suy nghĩ cùng anh ấy và làm mất nhiều thời gian. Còn có vài vấn đề khá nhỏ nhặt về mặt hình ảnh, có thể để sau chỉnh sửa cũng được và không cần phải khiến tất cả mọi người mất thời gian để thảo luận, nhưng anh ấy cứ khăng khăng phải giải quyết chúng đã mới được bàn sang chuyện khác. Anh ấy cứ cầm chân mọi người đến khi nào nhất trí hết mới thôi, và kiểu đó khiến tiện độ trở nên khá chậm. Vậy là em kể cho lãnh đạo về những vấn đề em đã thấy. Khi biết em đã thấy ra những vấn đề này từ lâu, lãnh đạo đã khiển trách em rằng: “Chị biết anh Oliver làm việc theo ý mình, làm chậm tiến độ công tác, vậy tại sao chị không kiềm chế anh ấy mà lại còn nhượng bộ và hùa theo anh ấy? Thế chẳng làm đình trệ công tác sao?”. Những lời của lãnh đạo khiến em rất đau lòng.

Em nghĩ về lúc thảo luận ý tưởng hình ảnh với anh Oliver. Thấy anh ấy cứ khư khư ý của mình, em đã thấy lo lắng. Em đã muốn chỉ ra vấn đề cho anh ấy, nhưng rồi em nhớ lại mình là người kiêu ngạo đến thế nào. Em đã từng bị lãnh đạo xử lý, nói rõ rằng em kiêu ngạo tự thị, khư khư ý kiến của mình, tranh cãi với cộng sự, gây trì hoãn công tác, nên em phải biết bỏ mình và cộng tác với người khác. Nếu em chỉ ra những vấn đề của anh Oliver trước mặt tất cả mọi người, hoặc tỏ ra nghi ngờ ý tưởng của anh ấy, có khi mọi người sẽ nghĩ em vẫn còn quá kiêu ngạo và thiếu lý trí, nghĩ em không thể nào bình thản tiếp thu ý kiến hay cộng tác với người khác. Vậy là, dù công tác bị đình trệ bao lâu đi nữa, em vẫn kiên nhẫn lắng nghe anh Oliver nói. Nhiều lúc, khi xem xét ý kiến của anh Oliver theo nguyên tắc, chúng em đều thấy không khả thi, rồi chỉ ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng anh ấy chẳng chấp nhận, cứ nhất quyết bảo vệ ý mình. Nếu không làm theo ý của anh ấy, thì anh ấy sẽ giận, không thèm nói chuyện, khiến bầu không khí rất gượng gạo, và công tác bị chững lại. Ban đầu, em đã muốn báo cho lãnh đạo, nhưng lại lo vì em từng bị lãnh đạo xử lý về tính kiêu ngạo, nên giờ mà em phản ánh vấn đề của người khác, có khi lãnh đạo lại nghĩ em đang tập trung vào vấn đề của người khác, bới lông tìm vết, và em chẳng thay đổi gì sau khi được xử lý. Nếu thế, em còn được thực hiện bổn phận nữa không? Nghĩ như vậy, nên em chẳng phản ánh, cũng không chỉ ra vấn đề của anh Oliver. Kết quả là, vì chúng em không thể thống nhất, luôn thảo luận và thương lượng lui tới mãi, nên việc đáng ra nửa ngày xong thì lại mất cả một ngày, nên tiến độ công tác rất chậm. Nghĩ đến những chuyện này, em thấy có lỗi và tự trách lắm. Đâu phải em không thấy vấn đề của anh Oliver, nhưng em đã ngại, không hề chỉ ra cho anh ấy thấy. Rồi em bỗng nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống trong ngươi, khi ngươi quan sát thấy một người nào đó phạm thượng đối với Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời, bất cẩn và chiếu lệ trong khi thực hiện bổn phận của họ, hoặc người nào đó làm gián đoạn và cản trở công tác của hội thánh, ngươi sẽ phản ứng theo các nguyên tắc của lẽ thật, sẽ có thể xác định và phơi bày họ khi cần thiết. Nếu lẽ thật chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn sống trong tâm tính Sa-tan của mình, thì khi ngươi phát hiện ra những kẻ ác và ma quỷ, những kẻ gây gián đoạn và quấy rầy đến công tác của hội thánh, thì ngươi sẽ giả mù giả điếc; ngươi sẽ tảng lờ chúng mà không bị lương tâm trách móc. Thậm chí ngươi sẽ nghĩ rằng bất cứ ai đang gây nhiễu loạn đến công tác của hội thánh thì chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho dù công tác của hội thánh và những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có bị ảnh hưởng đến đâu, ngươi cũng không quan tâm, can thiệp hoặc cảm thấy tội lỗi – điều này khiến ngươi trở thành một người không có lương tâm hoặc ý thức, một kẻ chẳng tin, một kẻ phục vụ. Ngươi ăn của Đức Chúa Trời, uống của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, ấy thế mà lại cảm thấy rằng bất kỳ sự tổn hại nào đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đều không liên quan đến ngươi – điều này khiến ngươi trở thành kẻ phản bội ăn cháo đá bát. Nếu ngươi không bảo vệ những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời thì ngươi thậm chí có phải là con người không? Đây là một con quỷ đã len lỏi vào hội thánh. Ngươi giả vờ tin Đức Chúa Trời, giả vờ là người được chọn, và ngươi muốn ăn bám trong nhà Đức Chúa Trời. Ngươi không sống cuộc sống của một con người, và rõ ràng là một trong những kẻ chẳng tin. Nếu ngươi là người thực sự tin Đức Chúa Trời, thì dù ngươi chưa đạt được lẽ thật và sự sống, chí ít ngươi cũng sẽ nói và hành động từ phía Đức Chúa Trời; chí ít, ngươi cũng sẽ không thừ ra đó khi thấy những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị xâm hại. Khi ngươi giục lòng nhắm mắt làm ngơ, ngươi sẽ cảm thấy tội lỗi, không thoải mái, và sẽ tự nhủ: ‘Mình không thể ngồi đây và không làm gì, mình phải đứng lên và nói gì đó, mình phải gánh lấy trách nhiệm, mình phải phơi bày hành vi xấu xa này, mình phải ngăn chặn nó, để những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không bị tổn hại, và đời sống hội thánh không bị nhiễu loạn’. Nếu lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi, thì ngươi sẽ không chỉ có dũng khí, quyết tâm này, và sẽ không chỉ có khả năng hiểu vấn đề hoàn toàn, mà ngươi còn thực hiện trách nhiệm mình nên gánh vác vì công tác của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của nhà Ngài, và bổn phận của ngươi bởi đó sẽ được thực hiện(Chỉ những ai thực sự quy phục Đức Chúa Trời mới có lòng kính sợ Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, em thấy rằng ai mà có lương tâm, thật sự tin Đức Chúa Trời, thì đồng lòng với Đức Chúa Trời và đứng về phía Ngài trong mọi việc. Nếu họ thấy có người gây nhiễu loạn và quấy phá công tác của hội thánh, họ đứng lên, vạch trần và ngăn chặn nó. Họ bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng em thì sao? Em thấy rõ ràng anh Oliver bám vào quan điểm và không tiếp nhận ý kiến của người khác. Anh ấy làm chậm tiến độ hết lần này đến lần khác, thê mà vì tránh để người khác bảo em kiêu ngạo và đấu đá, em đã không ngăn chặn và giải quyết chuyện này, không chỉ ra hay giúp đỡ gì, chỉ biết bịt mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn, chỉ nghĩ chuyện bảo vệ lợi ích bản thân hơn là hiệu quả công tác. Kết quả là, công tác đã bị đình trệ. Bên ngoài, ngày nào em cũng tất bật lo bổn phận. Nhưng thực tế, em chẳng mang gánh trọng trách trong bổn phận, không trung thành với Đức Chúa Trời chút nào. Các thảm họa đang ngày một lớn dần, nhiều người bắt đầu tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật. Nếu có thể đẩy nhanh tiến độ và tạo nhiều hình ảnh rao truyền phúc âm hơn, thì chúng ta có thể góp phần nhỏ vào công tác phúc âm. Nhưng em lại chẳng quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời. Bao lâu nay, em nhìn tiến độ công tác bị đình trệ mà chẳng ngăn chặn hay giải quyết nó kịp thời. Em thật thiếu lương tâm và nhân tính, hệt như “kẻ phản bội ăn cháo đá bát”, mà lời Đức Chúa Trời phơi bày. Em chỉ ăn chực nơi hội thánh, và chẳng góp sức được gì vào những lúc hệ trọng. Nhận ra chuyện này, lòng em đầy hối hận, em đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã bỏ bê công tác của hội thánh để bảo vệ bản thân. Con sẵn sàng ăn năn với Ngài, xin dẫn dắt con để con thật sự biết mình”.

Sau đó, em bắt đầu phản tỉnh về lý do tại sao em lại khó thực hành lẽ thật đến thế, và điều gì đã ngăn cản em. Em đã ăn uống hai đoạn lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của mình. “Một số người hành động theo ý riêng của mình. Họ vi phạm các nguyên tắc, và sau khi bị tỉa sửa và xử lý, họ thừa nhận ngoài miệng rằng họ kiêu ngạo, và rằng họ đã phạm sai lầm chỉ vì họ không có lẽ thật. Nhưng trong lòng, họ vẫn phàn nàn rằng: ‘Không có ai làm liều, mà chỉ có mình tôi – và cuối cùng, khi điều gì đó không ổn, họ đẩy mọi trách nhiệm cho tôi. Chẳng phải tôi thật ngu ngốc sao? Lần sau tôi không thể làm điều tương tự nữa, không làm liều như thế nữa. Cái đinh nào nhô lên thì sẽ bị đóng xuống!’. Ngươi nghĩ gì về thái độ này? Đó có phải là một thái độ ăn năn không? (Không.) Đó là thái độ gì? Chẳng phải họ đã trở nên láu cá và giả dối sao? Trong thâm tâm, họ nghĩ: ‘Tôi thật may mắn vì lần này sự việc đã không biến thành thảm họa. Một lần ngã là một lần biết dại, có thể nói như vậy. Tôi phải cẩn thận hơn trong tương lai’. Họ không tìm kiếm lẽ thật, sử dụng tính nhỏ nhen và những mưu mô xảo quyệt của mình để coi sóc và giải quyết vấn đề. Họ có thể có được lẽ thật theo cách này không? Họ không thể, bởi vì họ chưa ăn năn(Chỉ bằng cách theo đuổi lẽ thật thì một người mới có thể giải quyết được các quan niệm và sự hiểu lầm của họ về Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Tâm tính khi người ta không có trách nhiệm đối với bổn phận của họ, thực hiện bổn phận một cách bất cẩn và làm chiếu lệ, hành xử như người dễ dãi, và không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời là tâm tính gì? Đây là mưu chước, đây là tâm tính của Sa-tan. Điều nổi bật nhất trong triết lý sống của con người là sự mưu chước. Con người nghĩ rằng nếu họ không mưu chước, họ sẽ có khả năng xúc phạm người khác và không thể bảo vệ bản thân; họ nghĩ mình phải đủ mưu chước để không làm tổn thương hay xúc phạm bất kỳ ai, nhờ đó giữ cho bản thân mình an toàn, bảo vệ sinh kế của mình, và đạt được chỗ đứng vững vàng trong quần chúng. Tất cả những người ngoại đạo đều sống theo triết lý của Sa-tan. Họ đều là những người dễ dãi và không làm phật lòng ai cả. Ngươi đã đến nhà Đức Chúa Trời, đọc lời Đức Chúa Trời, và nghe các bài giảng của nhà Đức Chúa Trời. Vậy thì tại sao ngươi luôn là người dễ dãi? Người dễ dãi chỉ bảo vệ tư lợi, chứ không phải lợi ích của hội thánh. Khi họ thấy ai đó hành ác và làm tổn hại đến lợi ích của hội thánh, họ lờ đi. Họ thích làm người dễ dãi, và không làm phật lòng ai cả. Đây là vô trách nhiệm, và kiểu người này rất mưu chước, không đáng tin(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến em rất xúc động, và cuối cùng em đã thấy ra căn nguyên việc em không thể thực hành lẽ thật hay bảo vệ nguyên tắc lẽ thật là bởi bản tính của em quá giả dối. Từ khi bị lãnh đạo xử lý vì tính kiêu ngạo, em chưa hề thật sự phản tỉnh, cũng không tìm cách sửa đổi tâm tính kiêu ngạo của mình. Thay vào đó, em bày mưu tính kế, dùng sự khoan dung nhường nhịn bên ngoài để bảo vệ bản thân, khiến người khác hiểu lầm rằng em dè dặt và em đã thay đổi được tâm tính kiêu ngạo rồi. Như thế, lãnh đạo sẽ không xử lý em nữa, cũng không cách chức em. Em thấy rằng khi sống theo tư tưởng và quan điểm của Sa-tan như “Chim ló đầu thì bị bắn”, “Im lặng là vàng, phát ngôn là bạc, nói nhiều mắc lỗi”, và “Không cầu có công, chỉ cần không lỗi” đã khiến em cực kỳ ích kỷ, đê tiện, gian xảo và giả dối. Em thấy rõ vấn đề của anh Oliver đã ảnh hưởng đến công tác của hội thánh, đáng ra em phải đứng lên vạch trần và ngăn chặn. Thế mà em lại làm kiểu dễ giải để tránh xung đột. Khi gặp vấn đề hay bất hòa, em cố nói càng ít càng tốt. Em chẳng hề tranh luận với ai, không bảo vệ nguyên tắc chút nào. Em đã bảo vệ tốt lợi ích bản thân, nhưng công tác của hội thánh lại bị tổn hại. Em thật giả tạo và gian dối. Em thật sự đã khiến Đức Chúa Trời khinh ghét. Nhất là khi em đọc được lời Ngài: “Họ không tìm kiếm lẽ thật, sử dụng tính nhỏ nhen và những mưu mô xảo quyệt của mình để coi sóc và giải quyết vấn đề. Họ có thể có được lẽ thật theo cách này không? Họ không thể, bởi vì họ chưa ăn năn”. Đọc xong, em càng thấy hối hận hơn. Trước đây, em làm bổn phận với tâm tính kiêu ngạo. Em luôn bảo vệ quan điểm của mình, chẳng lắng nghe ý kiến của người khác. Làm thế không chỉ kìm hãm người khác mà còn gây hại cho công tác của hội thánh. Lãnh đạo đã xử lý em để em có thể phản tỉnh bản thân và biết mình, hầu cho em kịp thời thay đổi cách hành xử và làm tròn bổn phận. Thế mà em chẳng ăn năn, lại còn che đậy bản thân với Đức Chúa Trời và người khác. Chẳng những em không làm tròn bổn phận, mà lại còn không quan tâm chuyện công tác của hội thánh bị quấy nhiễu Em có thể thấy em hoàn toàn không phải là người tiếp nhận lẽ thật. Nếu cứ như thế, tâm tính bại hoại của em sẽ càng tệ hơn và cuối cùng, em sẽ bị phơi bày và đào thải! Nghĩ như vậy, em sợ lắm, liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn bảo vệ tư lợi theo những triết lý trần tục nữa. Con sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật và sửa đổi tâm tính bại hoại của mình. Xin Ngài giúp con tìm ra con đường thực hành”.

Sau đó, em đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nếu ngươi muốn tránh các cuộc tranh cãi, liệu thỏa hiệp có phải là cách duy nhất không? Ngươi có thể thỏa hiệp trong những tình huống nào? Nếu nó liên quan đến những vấn đề nhỏ, chẳng hạn như tư lợi của riêng ngươi hoặc danh tiếng của ngươi, thì không cần phải tranh cãi về điều đó. Ngươi có thể chọn khoan dung hay thỏa hiệp. Nhưng đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến công việc của hội thánh và làm tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, ngươi phải bám sát các nguyên tắc. Nếu ngươi không tuân theo nguyên lý này, thì ngươi không trung thành với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chọn cách thỏa hiệp và từ bỏ các nguyên tắc để giữ thể diện hoặc giữ gìn mối quan hệ giữa các cá nhân của mình, thì chẳng phải ngươi ích kỷ và hèn hạ sao? Chẳng phải đó là dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm và không trung thành trong bổn phận của ngươi sao? (Phải.) Vậy, nếu đến một lúc nào đó trong quá trình làm bổn phận của ngươi khi mọi người bất đồng, ngươi nên thực hành như thế nào? Việc tranh cãi hết sức bình sinh có giải quyết được vấn đề không? (Không.) Vậy thì ngươi nên giải quyết vấn đề như thế nào? Trong tình huống này, một người hiểu lẽ thật nên đứng ra giải quyết vấn đề, trước tiên hãy đem vấn đề ra và để cả hai bên nói ra ý kiến của mình. Sau đó, mọi người cùng nhau tìm kiếm lẽ thật, và sau khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, những lời Đức Chúa Trời và lẽ thật có liên quan sẽ được đưa ra để thông công. Sau khi đã thông công về các nguyên tắc của lẽ thật và đạt được sự rõ ràng, cả hai bên sẽ có thể quy phục. … Nếu một người xung đột và tranh luận với những người khác để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và hiệu quả công việc của hội thánh, và thái độ của họ có chút cứng cỏi, các ngươi có cho rằng đó là một vấn đề không? (Không.) Bởi vì ý định của họ là đúng; đó là để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đây là một người đứng về phía Đức Chúa Trời và tuân theo các nguyên tắc, một người mà Đức Chúa Trời vui thích. Có thái độ kiên quyết, mạnh mẽ khi bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời là dấu hiệu của một lập trường vững vàng và bám sát các nguyên tắc, và Đức Chúa Trời khen ngợi điều đó. Người ta có thể cảm thấy có vấn đề với thái độ này, nhưng đó không phải là vấn đề lớn; nó không liên quan đến việc tỏ lộ một tâm tính bại hoại. Hãy nhớ rằng, việc bám lấy các nguyên tắc là điều quan trọng nhất(Chỉ trong sự thực hành lẽ thật mới có lối vào sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, em đã hiểu ra rằng, trong mọi nơi mọi lúc, điều quan trọng nhất là có thể từ bỏ tư lợi, bảo vệ nguyên tắc lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh. Kể cả nếu vì thế mà phải xung đột với người khác hoặc phải nói những lời hơi gay gắt, thì cũng không sao cả. Cái Đức Chúa Trời xem xét là thái độ của ta đối với lẽ thật. Ngài nhìn xem liệu chúng ta có thể bảo vệ nguyên tắc lẽ thật và thực hành lẽ thật không. Trước đây, em luôn nghĩ nếu bảo nguyên tắc mà lại gây xung đột, thì nghĩa là em đang thể hiện tâm tính kiêu ngạo và không cộng tác hòa hợp với người khác. Vậy nên, để tránh người khác bảo em kiêu ngạo, chuyện gì em cũng nhượng bộ, chẳng làm gì để bảo vệ nguyên tắc. Giờ cuối cùng, em đã thấy rằng cách thực hành tốt nhất để tránh xung đột và tranh cãi chính là thực hành theo nguyên tắc, để tất cả mọi người nói lên quan điểm của mình rồi cùng nhau tìm kiếm lẽ thật. Nếu sau khi tìm kiếm mà ta chắc chắn hành động của mình phù hợp với nguyên tắc của lẽ thật, thì ta phải bảo vệ nó. Như thế là đúng đắn. Nếu quan điểm của ta sai rõ rành rành mà cứ nhất quyết bảo vệ nó, bắt mọi người phải nghe theo và chấp nhận, thì đấy là biểu hiện của sự kiêu ngạo tự thị. Lúc như thế, ta phải học cách bỏ mình và cộng tác hòa hợp với người khác. Sau đó, khi cộng tác với anh Oliver, em đã cố thực hành lời Đức Chúa Trời.

Một hôm nọ, em đang chọn hình ảnh và thảo luận ý kiến với chị Elliana và anh Oliver. Anh Oliver nêu ra một ý kiến, nhưng em và chị Lý cảm thấy thiết kế tổng thể của anh ấy không phù hợp với chủ đề, nhưng chúng em không chắc chắn lắm. Ban đầu, em muốn nhượng bộ và hùa theo anh Trương. Em nghĩ, “Vậy cứ thử ý tưởng của anh trước, xem thế nào, không thì mọi người sẽ bảo em kiêu ngạo, tự thị, khư khư ý mình”. Nhưng rồi em nhớ ra một số nguyên tắc và yêu cầu thiết kế, và nhận ra ý tưởng của anh Oliver thật sự có vấn đề. Nếu làm theo thiết kế do anh đưa ra rồi sau này phải làm lại hết, thì chẳng phải sẽ tốn thời gian và trì hoãn công tác sao? Lúc đó, em nhận ra mình phải bảo vệ nguyên tắc, nên em đã giải thích cho anh Oliver về các vấn đề trong ý tưởng của anh, nhắc anh cứ làm theo ý tưởng ban đầu, đừng khư khư quan điểm nữa. Chị Elliana cũng đồng tình, rồi anh Oliver không nói thêm gì nữa. Nhưng mấy chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại suốt ngày. Mỗi khi có ý kiến bất đồng, anh Oliver đều khư khư không chịu bỏ ý mình, khiến công tác tiến rất chậm. Còn nữa, vì chúng em không làm theo ý anh đề xuất, nên anh lại khó chịu và hầu như chẳng thèm nói chuyện. Em nhận ra nếu cứ như thế này thì chắc chắn sẽ trì hoãn công tác, nên em đã báo cho lãnh đạo tình hình này. Lãnh đạo dự định chúng em đi tìm anh Oliver để phơi bày vấn đề của anh ấy, thông công về lẽ thật và giúp đỡ anh ấy. Em biết đây là cơ hội để em thực hành lẽ thật, nên em đã đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời trước khi đi nói chuyện với anh Oliver. “Toàn bộ công việc của hội thánh đều liên quan trực tiếp đến công tác phổ biến Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, công việc rao truyền Phúc Âm và mỗi hạng mục công việc liên quan đến kiến thức chuyên môn đều có mối liên hệ quan trọng, không thể tách rời với công việc phổ biến Phúc Âm. Do đó, những gì liên quan đến công tác phổ biến Phúc Âm thì liên quan đến lợi ích của Đức Chúa Trời và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nếu mọi người có thể hiểu đúng về công tác phổ biến Phúc Âm, thì họ sẽ có cách tiếp cận đúng đắn đối với bổn phận mà họ thực hiện và đối với bổn phận của những người khác. Và cách tiếp cận đúng này là gì? Có nghĩa là cố gắng hết sức để làm như Đức Chúa Trời yêu cầu. Ít ra là hành vi và hành động của họ không được cố ý gây hại hoặc can thiệp. Họ không nên cố ý vi phạm. Nếu họ biết mình đang phá vỡ và làm nhiễu loạn công tác của hội thánh, nhưng vẫn nhất quyết làm vậy cho dù ai có khuyên can họ đừng làm, thì đây là hành ác và tự đâm đầu vào chỗ chết; đó là ma quỷ đang hiện hình. Hãy nhanh chóng để các anh chị em phân định điều này, rồi thanh trừ kẻ ác ra khỏi hội thánh. Nếu kẻ hành ác u mê nhất thời và không cố ý hành ác, thì vấn đề phải được xử lý như thế nào? Chẳng phải chúng ta nên dạy bảo và giúp đỡ họ sao? Nếu họ được dạy bảo mà vẫn không nghe lời thì nên làm gì? Các anh chị em cùng nhau đứng lên và khiển trách họ(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 1)). “Các ngươi phải tập trung vào lẽ thật – chỉ khi đó các ngươi mới có thể bước vào sự sống, và chỉ khi ngươi đã bước vào sự sống, ngươi mới có thể chu cấp cho những người khác và dẫn dắt họ. Nếu phát hiện ra hành động của người khác trái ngược với lẽ thật, chúng ta phải yêu thương giúp họ phấn đấu để đạt được lẽ thật. Nếu người khác có thể thực hành lẽ thật và hành động có nguyên tắc, chúng ta nên cố gắng học hỏi và noi gương họ. Yêu thương lẫn nhau là như vậy(Chỉ ai thực hiện bổn phận bằng cả tấm lòng, khối óc và tâm hồn mới là người yêu kính Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Khi nhận thấy vấn đề của người khác, ta phải nhanh chóng thông công, phơi bày và khiển trách nếu cần. Đây đều là để bảo vệ công tác của hội thánh, và nó còn giúp mọi người nhìn ra vấn đề của mình, nhanh chóng giải quyết chúng và làm tròn bổn phận. Anh Oliver có tài đồ họa, nhưng tâm tính bại hoại khiến anh ấy bất tri bất giác làm những việc gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác. Nếu anh ấy có thể biết mình, tìm kiếm lẽ thật, thay đổi tâm tính, cộng tác hòa hợp với người khác, và tận dụng thế mạnh của mình, thì sẽ đem lại lợi ích cho công tác của hội thánh và lối vào sự sống của anh. Vậy là, em đã tìm ra vài đoạn lời Đức Chúa Trời nói đến các vấn đề của anh Oliver, kết hợp với trải nghiệm của em, rồi thông công cho anh ấy. Nghe xong, anh Oliver đã hiểu phần nào về tâm tính bại hoại của mình, còn nói rằng nhiều lúc anh ấy biết mình sai, nhưng không thể bỏ mình. Giờ được em chỉ ra, cuối cùng anh ấy cũng đã thấy đau buồn về chuyện đó, và sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật, cậy dựa Đức Chúa Trời để thay đổi tâm tính bại hoại. Nghe thế, em rất mừng cho anh Oliver. Nhưng đồng thời, em cũng hối hận vì đã sống theo các triết lý trần tục và không khuyên nhủ anh ấy sớm hơn. Em thật sự đã làm hại anh ấy và công tác của hội thánh.

Sau chuyện đó, khi thực hiện bổn phận, nếu thấy ai đó làm gì không tương hợp với các nguyên tắc của lẽ thật và gây đình trệ công tác, em đã ý thức thực hành lẽ thật và chỉ ra vấn đề mà mình thấy để chu toàn trách nhiệm của mình. Thực hành như thế, khiến em thấy bình an và thanh thản. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Gông cùm của danh lợi

Bởi Kiệt Lực, Tây Ban Nha Năm 2015, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh trong cuộc bầu cử thường niên. Tôi vô cùng phấn khởi, nghĩ rằng...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger