Thiên Chúa đã trở lại, tôi không còn sống cuộc sống lễ nghi tôn giáo nữa

07/09/2021

Châu Âu Canh Tân

Lời của biên tập viên: Việc tuân thủ các lễ nghi của Hội Thánh, lễ xưng tội, việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện và đọc kinh, cũng như cử hành các ngày lễ là những nghi thức mà người tin ở Thiên Chúa đã tuân theo trong suốt hai nghìn năm, họ cho rằng Thiên Chúa sẽ vui mừng khi các giáo hữu tuân theo những nghi thức này. Giáo hữu Canh Tân cũng chưa bao giờ nghi ngờ liệu rằng làm như vậy có đúng với ý nguyện của Đức Chúa Trời hay không, chỉ đến khi tiếp nhận công việc của Đức Chúa Trời ở thời kỳ sau rốt, anh ấy mới có thêm hiểu biết mới về việc vâng theo các lễ nghi của Thiên Chúa Giáo, và bảo chúng tôi cùng đến xem qua kinh nghiệm của anh.

Trái tim của việc vâng theo nghi thức từ nóng chuyển thành lạnh lẽo

Tôi sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa Giáo, từ nhỏ đã theo cha mẹ cùng đọc kinh cầu nguyện. Lúc đó, chính phủ Trung Cộng đàn áp việc tin ở Thiên Chúa, chỉ cần có người đi báo tin là chúng tôi lúc nào cũng có thể đối mặt với mối nguy bị bắt, nhưng dù là như vậy, bất kể linh mục đi cử hành thánh lễ ở nhà nào, chúng tôi đều sẽ tìm cách đến xem. Ngoài ra chúng tôi còn kiên trì đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày, theo như quy định của Hội Thánh, vào những ngày lễ khác nhau sẽ đọc những bài kinh khác nhau, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ ăn chay, thực hiện nghi thức Chặng Đàng Thánh Giá v.v…, chúng tôi còn bắt buộc tuân theo nhiều ngày lễ khác, ví dụ như lễ rửa tội của Thiên Chúa, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh v.v. Linh mục nói rằng việc thực hiện các nghi lễ này là cách chúng tôi thờ phụng Thiên Chúa, rằng đây là cách các giáo hữu tin kính Thiên Chúa, Ngài sẽ vui lòng, đến khi Thiên Chúa trở lại, Ngài sẽ đưa chúng tôi đến thiên đàng.

Khi mới bắt đầu thực hiện nhiều lễ nghi như vậy, tôi vốn rất tự tin, lòng tôi rực lửa, như là làm công việc của Đức Thánh Thần, lúc cử hành các nghi lễ tôi cực kỳ cảm động. Nhưng nhiều năm qua đi, tôi nhận ra những gì mà linh mục nói hóa ra rất nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ là những câu đó, không hề có chút mới mẻ nào, nghe vào không có cảm giác hưởng thụ. Khi cử hành các lễ nghi này, lòng tôi không còn cảm động nữa, mà ngược lại cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Có lúc, trong lúc đang đọc kinh và thực hiện nghi thức Chặng Đàng Thánh Giá, lòng tôi không thể nào an yên được, tôi thường vừa đọc kinh vừa lo nghĩ chuyện công việc bộn bề, chỉ muốn nhanh chóng đọc xong kinh để đi làm việc khác, có lúc công việc kinh doanh bận rộn tôi đã đơn giản chọn cách không thực hiện các nghi lễ nữa, và nghĩ rằng khi nào có thời gian thì bù lại sau, mọi thứ chỉ còn là hình thức. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến khi linh mục nói rằng chúng tôi phải tuân thủ những lễ nghi này của Thiên Chúa Giáo, nếu không sẽ không phải là một người tin ở Thiên Chúa thật sự, tôi đành vì muốn làm một giáo hữu tốt, vì muốn được lên thiên đàng nên đã gượng ép bản thân tiếp tục thực hiện các lễ nghi.

Chào mừng sự trở lại của Thiên Chúa

Một hôm, chị hai gọi điện đến, nói rằng có một tu sĩ vừa về nước sau khi học tập ở nước ngoài, giảng đạo rất hay, muốn tôi và vợ cùng đến nghe, còn nói rằng đây là cơ hội hiếm có. Tôi nghe xong, nhớ ra rằng chị hai là một người khá là khó tính, nếu chị ấy đã nói vị tu sĩ này giảng đạo hay, vậy thì tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được, thế nên tôi đã đồng ý với chị.

Ngày thứ hai, tôi và vợ cùng đến nhà chị hai, vị tu sĩ trông thấy chúng tôi thì chào đón nhiệt tình, anh ấy còn nói về tình trạng hoang vắng ở một số Hội Thánh ở trong nước cũng như nước ngoài, khiến tôi nghe mà vô cùng đồng cảm. Tiếp theo sau đó, tu sĩ Trương đã đọc lời của Đức Chúa Trời kết hợp với những lời tiên tri trong Thánh kinh, thông công cho chúng tôi kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời, còn nói Thời đại Ân điển lúc Jêsus chịu cảnh đóng đinh lên giá chữ thập, làm vật tế tội cho con người chỉ là cứu chuộc con người khỏi tội ác, nhưng sự thật là bản tính tội lỗi vẫn bắt nguồn từ bên trong con người, nếu con người muốn hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi thì vẫn cần Thiên Chúa làm thêm một bước phán xét nữa ở thời kỳ sau rốt, chúng ta tin vào Thiên Chúa và chỉ khi chấp nhận sự phán xét hành phạt của Thiên Chúa ở thời kỳ sau rốt thì mới có thể thoát khỏi những sự ràng buộc của tội lỗi và trở về với Thiên Chúa. Nghe xong sự thông công của tu sĩ Trương, tôi cảm thấy đặc biệt kích động, tin ở Thiên Chúa bao năm nay thế nhưng tôi chưa từng được nghe những lời rao giảng thực tế như vậy, nên cảm thấy rất là hưởng thụ.

Sau đó, anh lại thông công với chúng tôi về sự bí ẩn về tên của Đức Chúa Trời, bí ẩn về việc nhập thể, cũng như lẽ thật của nhiều phương diện liên quan đến số phận và sự kết thúc của nhân loại, đồng thời nói rằng Jêsus mà chúng tôi mong ngóng đã trở về rồi, chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, những bí ẩn mà anh thông công đều là hiểu được từ những lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã giải bày. Anh còn nói rằng Đức Chúa Trời đã nói về chân lý giúp chúng tôi có thể đạt được sự trong sạch, đó là chúng tôi chỉ cần đọc lời của Đức Chúa Trời, làm theo lời của Ngài thì sẽ có thể được cứu rỗi. Nghe những lời này của tu sĩ Trương, tôi và kinh ngạc vừa mừng rỡ, đúng vậy! Nếu không phải do chính Thiên Chúa mở lời, ai có thể mở ra tất cả những bí ẩn này. Lòng tôi đã nhận định rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự trở lại của Thiên Chúa, vợ tôi cũng cho là như vậy, tôi và vợ vui vẻ chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng ở thời kỳ sau rốt, và sống cuộc sống của Hội Thánh.

Biết về công tác của Đức Chúa Trời là mới mẻ, sống động

Có một hôm, anh Trương đến thăm chúng tôi, buổi tối lúc dùng cơm, anh nói rằng anh để ý thấy tôi và vợ vẫn treo thánh giá chữ thập, đọc kinh sau bữa ăn, liền nói với chúng tôi rằng những quy tắc này đều là yêu cầu của Thiên Chúa với con người ở Thời đại Ân điển, hiện đã là Thời đại Vương quốc nên không cần phải giữ các nghi thức này nữa, bảo chúng tôi hãy đọc lời của Đức Chúa Trời, làm theo lời của Đức Chúa Trời là được. Nghe xong những gì anh Trương nói, tôi liền lóe lên một suy nghĩ, tôi nói với anh: “Tuân theo các lễ nghi của Hội Thánh, xưng tội, cử hành thánh lễ, đọc kinh và cầu nguyện, cử hành các ngày lễ đều là những nghi thức mà người tin ở Thiên Chúa đã luôn vâng theo trong suốt hai nghìn năm nay, sao có thể từ bỏ chứ? Nếu chúng ta không làm nữa, há chẳng phải trở thành kẻ bội đạo hay sao?”

Anh Trương nghe tôi nói vậy, liền đáp: “Suy nghĩ này của hai người là rất bình thường, lúc tôi vừa tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời ở thời kỳ sau rốt, tôi cũng như hai người vậy, cho rằng những lễ nghi này của Thiên Chúa Giáo chúng ta đều là dựa theo Thánh kinh, giáo hữu Thiên Chúa Giáo đời đời đều làm như vậy, việc vâng theo sẽ khiến Thiên Chúa vui lòng. Mãi đến khi tôi đọc được những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi mới biết yêu cầu của Thiên Chúa đối với con người được phân thời đại, phân giai đoạn, chứ không phải tổng quát, chúng ta không thể áp yêu cầu của Thiên Chúa ở Thời đại Ân điển vào công tác ở thời kỳ sau rốt. Đối với vấn đề này, chúng ta hãy cùng xem Đức Chúa Trời đã nói gì, Ngài đã phán rằng: ‘Những gì được yêu cầu ở con người ngày nay không giống trong quá khứ và thậm chí càng không giống với những gì được yêu cầu ở con người trong Thời đại Luật pháp. Giờ, con người đã được yêu cầu những gì theo luật pháp khi Đức Chúa Trời đang làm công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên? Chẳng có gì hơn ngoài việc con người phải giữ ngày Sa-bát và luật pháp của Đức Giê-hô-va. Không ai được lao động trong ngày Sa-bát hoặc vi phạm luật pháp của Đức Giê-hô-va. Nhưng bây giờ thì không như vậy. Vào ngày Sa-bát, con người làm việc, nhóm họp, và cầu nguyện như thường lệ, và không có hạn chế nào áp lên họ. Những người trong Thời đại Ân điển phải chịu phép báp-têm, và họ còn được yêu cầu phải kiêng ăn, bẻ bánh, uống rượu, trùm đầu và rửa chân cho người khác. Giờ đây, những quy tắc này đã bị bãi bỏ, nhưng những đòi hỏi lớn hơn được đặt ra cho con người, vì công tác của Đức Chúa Trời không ngừng đào sâu và sự bước vào của con người ngày càng lên cao hơn. … Đức Thánh Linh làm việc theo thời đại, không phải ngẫu nhiên, cũng không theo quy luật cố định. Thời đại đã thay đổi, và một thời đại mới nhất thiết phải mang theo công tác mới. Điều này đúng với mọi giai đoạn công tác, và vì vậy, công tác của Ngài không bao giờ lặp lại’. ‘Ý định của Đức Chúa Trời đã luôn nhằm để công tác của Ngài mới và còn sống, không cũ và chết, và những điều mà Đức Chúa Trời lệnh cho con người tuân thủ thay đổi theo thời đại và giai đoạn, và không phải là vĩnh cửu và bất biến. Đây là vì Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng khiến con người sống và tươi mới, chứ không phải là một con quỷ khiến con người chết và già cỗi. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không hiểu điều này?

Từ lời của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận ra Thiên Chúa chính là một Đức Chúa Trời thật và sống, công tác của Thiên Chúa là mới mẻ, sống động, không phải cũ kỹ, tan tóc và bất biến, Đức Chúa Trời không bao giờ giữ cái cũ, không làm những việc lặp lại, vào mỗi một thời đại, Đức Chúa Trời sẽ có những yêu cầu khác nhau đối với con người, và cần họ tuân theo. Khi thời đại cũ qua đi và thời đại mới đến, con người không cần vâng theo những quy tắc cũ nữa, mà cần thực hành những yêu cầu mới của Đức Chúa Trời dành cho con người của thời đại mới, nếu chúng ta vẫn cứ giữ khư khư và thực hiện theo cái cũ, thì sẽ không còn công tác của Đức Thánh Thần, cuộc đời cũng sẽ bị trì trệ không thể tiến bước. Cũng giống như trong Thời đại Luật pháp, Đức Giê-hô-va yêu cầu con người tuân theo ngày sa-bát, hiến tế, người nào tuân theo sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Đến Thời đại Ân điển, Jêsus đã có công tác mới, yêu cầu con người phải rửa tội, ăn chay, rước lễ, uống nước nho. Người vâng theo Jêsus thực hiện theo yêu cầu mới của Thiên Chúa, có công tác của Đức Thánh Thần, lòng sẽ bình an, vui vẻ. Nếu một người vẫn làm theo những cách thực hiện của thời đại cũ, sẽ chịu cảnh rơi vào bế tắc, còn bị Thiên Chúa định tội, bỏ mặc. Nay ta đang ở Thời đại Vương quốc, Thiên Chúa đã trở lại với công tác mới, phán xét và thanh tẩy con người, đồng thời phế bỏ những quy tắc lễ nghi xưa cũ, yêu cầu chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, làm theo lời của Ngài, theo đuổi để đạt được những thay đổi trong tâm tính, như vậy mới vừa ý Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vẫn tuân thủ các quy tắc và nghi lễ cũ của quá khứ, cho dù chúng ta làm bao nhiêu, cho dù chúng ta tuân thủ chúng tốt đến đâu, chúng ta sẽ không nhận được công tác của Đức Thánh Thần và sẽ không được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Nhớ lại trước đây, khi Đức Chúa Trời vẫn chưa đến để thực hiện công tác ở thời kỳ sau rốt, chúng ta vâng theo những lễ nghi này, lòng có bình an, có vui vẻ, có công tác của Đức Thánh Thần nhưng vì sao sau này lại mất, đó là vì công tác của Ngài đã thay đổi, Thiên Chúa đã trở lại làm công tác mới, nếu con người vẫn giữ các quy tắc lễ nghi trước, lòng sẽ không còn cảm giác hưởng thụ, thậm chí cảm thấy mệt mỏi, thấy phiền não, đây là một sự thật mà hầu hết có giáo hữu tin kính Thiên Chúa đều có thể làm chứng. Ngược lại, những người vâng theo công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng ở thời kỳ sau rốt, được giải thoát khỏi sự ràng buộc của lễ nghi tôn giáo, chú trọng vào đọc lời của Đức Chúa Trời, nhận được công tác của Đức Thánh Thần, sống vui vẻ tự do. Vì vậy, chúng ta đã chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, thực hiện yêu cầu mới của Ngài đối với con người, đây không phải là phản bội Thiên Chúa, mà là vâng phục Ngài để thực hiện công tác, sẽ được Ngài khen ngợi”.

Nghe xong lời của Đức Chúa Trời qua sự thông công của tu sĩ Trương, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời vào những thời đại khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau dành cho con người, con người sau khi tiếp nhận công tác mới sẽ không thể duy trì những quy tắc lễ nghi cũ nữa, mà nên vâng theo yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người của thời đại bấy giờ, như vậy mới được khen ngợi. Hóa ra trong lúc không hiểu ý Đức Chúa Trời, tôi đã luôn lo lắng rằng nếu tôi không tuân theo những nghi lễ này, tôi sẽ trở thành một người phản nghịch lại Đức Chúa Trời, giờ tôi mới biết công tác của Đức Chúa Trời là mới mẻ, sinh động, Đức Chúa trời đã mở ra Thời đại Vương quốc, yêu cầu của Ngài với con người cũng đã thay đổi theo thời đại. Tôi cần từ bỏ cách thực hiện cũ, đọc thêm nhiều lời của Đức Chúa Trời, như vậy mới đúng với ý nguyện của Ngài. Sau khi nhận ra điều này, những nỗi lo lắng và phiền muộn trong tôi cuối cùng cũng được buông bỏ. (còn tiếp)

Hóa ra, trong các nghi lễ tôn giáo có che giấu những mánh khóe của Sa-tan

Sau đó anh Trương lại nói: “Thật ra chúng ta tuân theo những ngày lễ, lễ nghi này, đa số đều không phải là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với loài người, mà là do người xưa sắp xếp và lưu truyền xuống, là những thứ mà con người nghĩ ra bằng trí óc, chúng ta cần học cách phân biệt. Chúng ta hãy cùng nhìn lại xem Đức Chúa Trời đã nói thế nào, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán rằng: ‘Ngay cả Lễ hội Mùa xuân và ngày Giáng sinh, mà mọi người biết đến, cũng không được Đức Chúa Trời quy định, chứ đừng nói đến những món đồ chơi và đồ trang trí cho những ngày lễ hội như câu đối, pháo, đèn lồng, Tiệc Thánh, quà Giáng sinh, và lễ Giáng sinh – chẳng phải chúng là những ngẫu tượng trong tâm trí của con người sao? Việc bẻ bánh vào ngày Sa-bát, rượu và vải lanh mịn thậm chí còn là những ngẫu tượng mạnh mẽ hơn. Tất cả những ngày hội truyền thống phổ biến ở Trung Quốc, như Ngày Múa lân, Lễ hội Thuyền rồng, Tết Trung thu, Lễ hội Cháo Laba và ngày Tết, cùng các lễ hội trong thế giới tôn giáo, như Lễ Phục sinh, ngày Lễ Báp-têm và ngày Giáng sinh, tất cả các lễ hội vô lý này đã được nhiều người tổ chức và lưu truyền từ những thời xa xưa cho đến ngày nay. Chính trí tưởng tượng phong phú và khéo hình dung của loài người đã cho phép chúng được truyền lại cho đến ngày nay. Chúng dường như không có sai sót nào, nhưng trên thực tế là những thủ đoạn mà Sa-tan dùng để lừa bịp nhân loại. Một nơi càng đông những tên Sa-tan, cũng như nơi đó càng lỗi thời và lạc hậu, thì những hủ tục phong kiến của nơi đó càng ăn sâu. Những điều này trói chặt con người, hoàn toàn không còn chỗ nhúc nhích. Nhiều lễ hội trong thế giới tôn giáo dường như thể hiện bản sắc đậm đà và tạo ra một cầu nối với công tác của Đức Chúa Trời, nhưng chúng thực ra là những sợi dây vô hình mà Sa-tan trói buộc mọi người và ngăn mọi người biết đến Đức Chúa Trời – chúng hết thảy đều là những mưu mẹo quỷ quyệt của Sa-tan. Thực tế, khi một giai đoạn trong công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, Ngài đã triệt tiêu các công cụ và phong cách thời đó, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy nhiên, các “tín đồ mộ đạo” tiếp tục thờ phượng những đối tượng vật chất hữu hình đó; trong khi họ lại cố lờ đi những gì Đức Chúa Trời có, không nghiên cứu thêm nữa, dường như tràn ngập tình yêu mến Đức Chúa Trời khi họ thực ra đã đẩy Ngài ra khỏi nhà từ lâu và đã đặt Sa-tan lên bàn để thờ phượng. Chân dung của Jêsus, Thánh giá, Đức Ma-ri, phép Báp-têm của Jêsus và Bữa ăn tối cuối cùng – mọi người tôn sùng những điều này như Chúa trên Trời, trong khi liên tục kêu gào “Lạy Chúa, Cha trên Trời”. Chẳng phải tất cả là một trò đùa sao? Cho đến ngày nay, nhiều câu nói và sự thực hành tương tự đã được lưu truyền trong nhân loại thì đều đáng ghét đối với Đức Chúa Trời; chúng cản trở nghiêm trọng con đường phía trước của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, tạo ra những trở ngại to lớn cho sự bước vào của nhân loại’.

Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã rất rõ ràng nói cho chúng ta hiểu rằng, rất nhiều ngày lễ trong giới tôn giáo, như: lễ Phục Sinh, ngày Chúa Giáng Sinh v.v…, còn rất nhiều đồ vật mang tính biểu tượng như: tượng Chúa Jêsus, bữa tối của Chúa Jêsus v.v… đều không phải được tạo ra trong quá trình công tác của Đức Chúa Trời, không phải do Đức Chúa Trời yêu cầu con người vâng theo, mà chúng là do con người tưởng tượng và chế tạo ra để thờ phụng, bên trong thật chất chứa nhiều mưu kế của Sa-tan, là thủ đoạn mà Sa-tan dùng để ngăn cản con người hiểu về Đức Chúa Trời. Thật ra, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài hy vọng rằng chúng ta sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời với tấm lòng và sự trung thực của mình, và không hề giới hạn hình thức thờ phượng. Ngược lại, một khi chúng ta chú trọng quá nhiều vào hình thức hoặc hoạt động mà chúng ta đang làm, lúc đó việc mọi người dành thời gian bên nhau chỉ là vì mục đích náo nhiệt, lại còn đem những đồ vật đó xem là Thiên Chúa để thờ kính, trong lòng không còn chỗ cho Đức Chúa Trời, kết quả là vâng theo bao nhiêu lễ nghi thì cũng không thể giác ngộ được ý nguyện của Đức Chúa Trời, mà lại còn bị ràng buộc, linh hồn bị u ám dần, vừa mệt mỏi vừa kinh sợ. Đức Chúa Trời là lẽ thật, con đường, sinh mệnh, công tác của Ngài đem đến cho con người đều là tự do, giải thoát, còn những phép tắc, lễ nghi kia đem cho con người chỉ toàn trói buộc, khống chế, căn bản không thể dẫn dắt con người hiểu được Đức Chúa Trời, mà còn khiến con người cách Ngài càng lúc càng xa, thậm chí trở thành kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Cũng như những người Pha-ri-si của Thời đại Pháp luật, họ đến chết vẫn giữ những luật lệ cũ, cho là việc kính Đức Chúa Trời phải là ở trong Thánh Điện, vâng theo ngày Sa-bát chính là thể hiện lòng trung thành với Ngài, đến lúc Jêsus đến công tác, họ thấy Thiên Chúa không vào Thánh Điện giảng đạo, vào ngày Sa-bát vẫn trị bệnh cho dân, còn dẫn các giáo hữu đi hái lúa mì ăn, liền vinh vào lý do Jêsus không tuân thủ pháp luật, phủ nhận Ngài chính là Đấng Mê-si-a đang đến. Có thể thấy rằng, giữ khư khư lấy lễ nghi tôn giáo cũ không buông, rất dễ khiến con người nổi loạn và chống đối lại Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta đã theo kịp công tác mới của Đức Chúa Trời, nếu vẫn cố kiên trì giữ lấy những nghi lễ cũ, không chú trọng tìm hiểu ý nguyện của Đức Chúa Trời, đọc lời của Đức Chúa Trời, sẽ không được cung ứng nguồn nước sinh hoạt của Ngài, đời sống thuộc linh cũng sẽ không có sự phát triển, đây chính là điều mà Sa-tan làm để hãm hại chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rằng những nghi lễ tôn giáo, ngày lễ này chỉ là chiêu trò phá rối người của Sa-tan, giới hạn suy nghĩ của chúng ta, cản trở chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời, chúng ta phải từ bỏ chúng, không để bị chúng kiểm soát, thì mới có thể tự do sống trước mặt Đức Chúa Trời”.

Nghe đến đây, tôi chợt sáng tỏ và nói: “Anh thông công như thế này, tôi có thể hiểu được rồi. Nghĩ lại bản thân làm theo những lễ nghi này suốt mấy mươi năm, vậy mà trước nay chưa từng hoài nghi cách làm của mình có gì không đúng. Hôm nay, từ lời của Đức Chúa Trời tôi mới hiểu được, hóa ra những quy tắc lễ nghi mà chúng ta giữ gìn là từ Sa-tan, và Sa-tan lợi dụng những điều này để kiểm soát và làm hại con người. Nghĩ lại, chúng ta khi thực hiện nghi thức Chặng Đàng Thánh Giá, đều chỉ là đang thực hiện với các bức tranh vẽ, sự thờ phụng như vậy không giúp chúng ta biết thêm về tâm tính của Thiên Chúa và công tác mới của Ngài, không giúp chúng ta trừ được những tâm tính bại hoại, trong lời nói hành vi của chúng ta còn chứa đầy sự lừa gạt, ứng phó đối với Thiên Chúa, không hề giúp ta kéo gần khoảng cách giữa bản thân và Ngài. Quả như Jêsus đã nói: “Bởi chưng dân này lại với Ta chỉ bằng lỗ miệng và ngoài môi, chúng tôn vinh Ta, còn lòng chúng, chúng tách xa Ta, và việc chúng kính thờ Ta chỉ là giới điều do phàm nhân dạy” (Ysaya 29:13). Xem ra quan niệm tưởng tượng của chúng ta đều không đúng với ý nguyện của Đức Chúa Trời, sẽ bị Ngài định tội. Nếu chúng ta vẫn cứ cố duy trì các nghi lễ quy tắc này, vậy chúng ta đã trở thành những người Pha-ri-si của lúc xưa, là đang chống đối lại Đức Chúa Trời.” Vợ nghe tôi nói xong, gật đầu tán thành.

Tôi đã sống cuộc sống Hội Thánh hoàn toàn mới

Sau này, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời phán rằng: “Niềm tin vào Đức Chúa Trời cần phải có đời sống thuộc linh bình thường, đó là nền tảng để chiêm nghiệm lời Đức Chúa Trời và bước vào hiện thực. Có phải mọi lời cầu nguyện, đến gần với Đức Chúa Trời, hát thánh ca, ca ngợi, thiền định và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời hiện tại các ngươi thực hành đồng nghĩa với “đời sống thuộc linh bình thường”? Không ai trong số các ngươi dường như biết được. Đời sống thuộc linh bình thường không bị giới hạn trong các thực hành như cầu nguyện, hát thánh ca, tham gia vào đời sống hội thánh và ăn uống lời Đức Chúa Trời. Đúng hơn, cần phải sống một đời sống thuộc linh mới mẻ và sôi nổi. Vấn đề không phải là cách thực hành, mà là thành quả thực hành. Hầu hết mọi người tin rằng đời sống thuộc linh bình thường cần thiết phải cầu nguyện, hát thánh ca, ăn uống lời Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm lời của Ngài, bất kể những thực hành đó thực sự có hiệu quả hoặc dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn hay không. Những người này tập trung vào việc tuân theo các thủ tục hời hợt mà không nghĩ đến kết quả của chúng; họ là những người sống theo các nghi lễ tôn giáo, không phải là những người sống trong hội thánh, huống chi là dân sự của vương quốc”.

Đời sống thuộc linh bình thường là đời sống trước Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, người ta có thể tĩnh tâm mình trước Đức Chúa Trời, và qua lời cầu nguyện, người ta có thể tìm kiếm sự khai sáng của Đức Thánh Linh, biết đến lời Đức Chúa Trời và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng việc ăn uống lời Ngài, người ta có thể hiểu rõ hơn và thấu đáo hơn về công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Họ cũng có thể đạt được đường lối thực hành mới, và sẽ không bám lấy đường lối cũ; những gì họ thực hành đều nhằm đạt được sự tăng trưởng trong đời sống”.

Qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng cuộc sống thiêng liêng thật sự không liên quan đến cách làm bên ngoài, bất kể là đọc lời của Đức Chúa Trời, cầu nguyện, hát thánh ca, khen ngợi, tất cả đều là để thiết lập quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, để có thể trở nên thân cận với với Ngài. Và nếu chúng ta muốn đạt được hiệu quả trong đời sống thuộc linh của mình, chúng ta không thể chỉ hoàn thành quá trình, mà phải thật sự lắng lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời, dùng tâm tìm hiểu lời của Ngài, từ lời của Ngài hiểu được ý nguyện của Ngài, yêu cầu của Ngài với con người, những gì mà con người nên thực hiện, sau khi đã tỏ tường những điều này, có thể buông bỏ cách làm cũ, dựa theo yêu cầu mới của Đức Chúa Trời mà làm việc, như vậy mới đạt được công tác của Đức Thánh Thần, có được mối quan hệ ngày càng bình thường với Ngài, và cuộc sống cá nhân cũng mới ngày càng phát triển. Với những kiến thức này, tôi không còn bị ràng buộc bởi những quy tắc và lễ nghi cũ nữa. Thay vào đó, tôi cố gắng tìm hiểu lời Đức Chúa Trời, đến gần Ngài và cầu nguyện với Ngài mọi lúc mọi nơi. Mỗi tuần tôi sẽ đến sống cuộc sống Hội Thánh với các anh chị em, cùng mọi người trao đổi kiến thức lãnh ngộ từ lời của Đức Chúa Trời, thông công với mọi người cuộc sống cá nhân của mình về cách tìm hiểu lẽ thật, thực hiện lẽ thật. Những cuộc gặp gỡ và thông công này khiến lòng tôi rất nhẹ nhõm, tôi đã biết cách sống đời sống thuộc linh bình thường, biết làm sao để nói hết lòng mình với Đức Chúa Trời, làm sao để cầu nguyện với Ngài một cách hợp lý, có một mối quan hệ bình thường với Ngài, cuộc sống của tôi đang phát triển từng ngày. Cảm ơn Đức Chúa Trời! Là lẽ thật mà Ngài đã bày tỏ trong thời kỳ sau rốt cứu tôi ra khỏi quy tắc lễ nghi, để tôi sống cuộc sống Hội Thánh hoàn toàn mới. (Hết)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Truyền bá phúc âm cho ba tôi

Bởi Mikha, Ấn Độ Từ bé tôi đã là tín đồ, và từ đó quyết tâm phụng sự Chúa cả đời. Khi lớn lên, tôi đã theo học trường dòng ba năm. Ở đó,...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger