Hậu quả khi là một kẻ chiều lòng người

31/01/2022

Bởi Bạch Hoa, Trung Quốc

Năm 2018, tôi nhận bổn phận làm lãnh đạo hội thánh. Tôi biết một trong những phần quan trọng của việc làm lãnh đạo là thông công lẽ thật và giải quyết các khó khăn của anh chị em về lối vào sự sống. Như thế chúng tôi mới có thể có đời sống hội thánh tốt đẹp. Nhưng tôi là một kẻ quá chiều lòng người và sợ làm mất lòng người khác, nên tôi luôn dùng kế sách khuyên nhủ nhẹ nhàng, tử tế. Trong thời gian đó, tôi nhận thấy chấp sự chăm tưới, anh Lưu, không có tinh thần trách nhiệm với bổn phận của mình. Anh ấy lười thông công cho những người mới khi họ gặp vấn đề, khiến một vài người tiêu cực và yếu đuối. Tôi nhận thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi nên thông công với anh ấy và phân tích việc anh ấy đã cẩu thả và lừa gạt Đức Chúa Trời như thế nào. Nếu anh ấy cứ như thế mà không ăn năn, chắc chắn sẽ làm Đức Chúa Trời khinh ghét. Nhưng lúc gặp anh ấy ở buổi hội họp, tôi lại muốn thoái lui. Tôi thấy anh ấy có vẻ là người rất nhạy cảm, nên nếu tôi chỉ ra những vấn đề này và thực sự làm tổn thương anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ không tốt về tôi. Nếu anh ấy không chịu tiếp nhận lại còn nóng giận, thì ngoài việc tôi bị bẽ mặt ra, sẽ rất khó để hòa thuận sau đó. Rồi nếu người khác cho rằng tôi bắt đầu la mắng mọi người vì giờ tôi được làm lãnh đạo, họ thậm chí sẽ nghĩ tôi là loại người thế nào đây? Nên tôi bỏ qua và không bàn đến nữa. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ anh ấy, chỉ nói bóng gió về vấn đề, “Chúng ta cần phải để tâm vào bổn phận, gánh vác trách nhiệm…” Kết quả là anh Lưu không thấy được thực chất cách tiếp cận cẩu thả của mình với bổn phận và cứ tiếp diễn như thường lệ. Thấy vậy tôi không an tâm chút nào. Là một lãnh đạo hội thánh, tôi chứng kiến một người anh em cẩu thả trong bổn phận, thấy ảnh hưởng của nó đến công tác của hội thánh, nhưng lại không thể giải quyết bằng lẽ thật. Như thế sao gọi là thực hiện công tác thực tế? Đó là một sự lơ là bổn phận. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng vẫn không thể lên tiếng và nói gì với anh ấy. Tôi lo nếu tôi quá gay gắt, anh ấy có thể nói tôi thiếu tình thương, và nếu anh ấy muốn buông xuôi, các anh chị em khác có thể sẽ nghĩ rằng chính tôi khiến anh ấy chán nản. Như thế sẽ tổn hại đến hòa khí chung và thanh danh của tôi. Nghĩ một hồi, tôi quyết định bỏ qua. Tôi nghĩ mình đã nói chuyện với anh Lưu rồi, nên tôi sẽ để anh ấy tự suy ngẫm dần. Vì thế mà tôi chưa hề vạch trần và phân tích vấn đề của anh ấy. Ừ. Có lần khác, tôi nhận thấy hai anh em khác công tác cùng tôi hay xung đột với nhau vì bất đồng ý kiến về mọi chuyện. Không ai chịu nhường ai và những cuộc thảo luận của họ không hiệu quả. Nhiều lúc sau khi tranh cãi, họ đều mắc kẹt trong tâm tính bại hoại của mình, gây cản trở công tác của hội thánh. Tôi thấy vấn đề rất nghiêm trọng và nghĩ mình không nên chần chừ phơi bày bản chất và hậu quả của việc họ kiêu ngạo và không thể thực hành lẽ thật. Nhưng một lần nữa tôi lại thoái lui khi gặp họ. Tôi cho rằng họ đều là lãnh đạo lâu năm, chẳng lẽ họ không hiểu hay sao? Tôi lại không hiểu lẽ thật cho lắm, liệu họ có nghe tôi không? Vả lại, cả hai người bọn họ đều rất tốt với tôi, nên nếu tôi thông công về bản chất và hậu quả các vấn đề của họ, họ sẽ nghĩ tôi chỉ bới móc lỗi lầm của cả hai người họ và bảo tôi thiếu nhân tính. Vậy thì sẽ rất khó để hòa đồng với họ. Suy đi tính lại, tôi chọn bỏ qua. Dù sao thì họ luôn ăn uống lời Đức Chúa Trời, nên có lẽ dần dà họ sẽ suy nghĩ lại. Vậy nên tôi khuyên họ vài lời, thuyết phục họ bình tĩnh mà không trực tiếp vạch trần họ.

Một hôm nọ, có một chị gặp tôi và nói: “Đời sống hội thánh của chúng ta không được tốt lắm. Các anh không xử lý được vấn đề thực tế nào. Chẳng phải như thế khiến các anh trở thành lãnh đạo giả hay sao?” Tôi vô cùng buồn phiền khi nghe chị ấy nói vậy. Rõ ràng là hội thánh gặp rất nhiều vấn đề mà tôi chẳng chịu lên tiếng. Tôi không hoàn thành trách nhiệm của một lãnh đạo. Đó chẳng phải là một lãnh đạo giả hay sao? Tôi biết nếu mình không thực hành lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ khinh ghét và loại bỏ tôi. Nghĩ đến viễn cảnh đó khiến tôi rất hoảng sợ, và tôi đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con được tiến cử làm lãnh đạo. Con đã thấy vài anh em sống trong tâm tính bại hoại. Đời sống hội thánh và một số phần của công tác bị ảnh hưởng, nhưng con không thực hành lẽ thật để giải quyết việc này. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp con có thể hiểu được bản thân và thực hành lẽ thật”.

Cầu nguyện xong, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Thực hành lẽ thật không phải là nói những lời sáo rỗng và đọc thuộc lòng những cụm từ định sẵn. Thay vào đó, nó có nghĩa là bất kể điều gì ngươi có thể gặp phải trong cuộc sống, miễn là nó liên quan đến các nguyên tắc ứng xử của con người, quan điểm về các sự kiện, vấn đề đức tin vào Đức Chúa Trời, các nguyên tắc của lẽ thật, hoặc thái độ mà một người thực hiện bổn phận của mình, tất cả mọi người phải lựa chọn – mọi người phải có một con đường để thực hành. Ví dụ, nếu quan điểm ban đầu của ngươi là không nên xúc phạm bất kỳ ai, mà phải duy trì sự hòa thuận và tránh làm mất mặt bất kỳ ai, để trong tương lai, mọi người có thể hòa thuận, thì, bị giới hạn bởi quan điểm này, khi ngươi thấy ai đó làm điều gì xấu, mắc sai lầm, hay thực hiện một hành động trái với các nguyên tắc, ngươi thà tự mình làm cho đúng, còn hơn là đối đầu với người đó. Bị giới hạn bởi quan điểm của mình, ngươi trở nên không muốn xúc phạm bất kỳ ai. Dù đang ở trước mặt ai, bị cản trở bởi những suy nghĩ về sĩ diện, về tình cảm và mối quan hệ, hoặc về những tình cảm đã phát triển qua nhiều năm tương tác, ngươi sẽ luôn nói những điều tốt đẹp để bảo vệ phẩm giá của người đó. Nếu có những điều ngươi thấy không vừa lòng, ngươi chỉ trút giận sau lưng họ và đưa ra những sự xác nhận kín đáo, thay vì làm tổn hại thể diện của họ. Ngươi nghĩ gì về cách cư xử như vậy? Chẳng phải đó là cách của một kẻ dễ dãi, là kẻ láu cá sao? (Phải). Điều này vi phạm các nguyên tắc; chẳng phải hành động như vậy là hèn mọn sao? Những người hành động như vậy không phải là người tốt, cũng không phải là cao thượng. Cho dù ngươi đã phải chịu đựng bao nhiêu, và cho dù ngươi phải trả giá như thế nào, nếu ngươi cư xử không có nguyên tắc, thì ngươi đã thất bại và sẽ không được chấp thuận trước Đức Chúa Trời, cũng không được Ngài nhớ đến, cũng không làm vui lòng Ngài(“Làm tròn bổn phận ít nhất cũng cần có lương tâm” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời Đức Chúa Trời vạch trần những kẻ chiều lòng người khiến tôi rất lo lắng. Tôi không giải quyết những vấn đề trong hội thánh không phải vì tôi không thấy chúng, mà vì tôi không muốn ai nghĩ xấu về tôi. Tôi chỉ cố bảo vệ hình ảnh và địa vị của mình. Tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời khinh ghét kẻ như tôi, không làm theo nguyên tắc, không thực hành lẽ thật, ích kỉ và xảo quyệt. Tôi nghĩ tới cách mình đã hành xử. Tôi đã thấy anh Lưu luôn cẩu thả trong bổn phận, và làm trì trệ công tác chăm tưới, lẽ ra tôi nên vạch trần và phân tích cách hành xử của anh ấy. Nhưng sợ mình quá gay gắt với anh ấy và thay đổi cách mọi người nhìn mình, nghĩ rằng họ sẽ nói tôi dạy đời và tìm lỗi mọi người vì giờ được làm lãnh đạo, nên tôi chưa từng phân tích bản chất vấn đề của anh ấy để bảo vệ hình ảnh của mình trong mắt người khác. Tôi chỉ nói những điều ngắn gọn chẳng giúp giải quyết được vấn đề. Kể cả khi tôi thấy hai người anh em đó không hòa thuận, và ảnh hưởng đến công tác của hội thánh, tôi cũng không giải quyết hay phân tích vấn đề để giúp họ. Kết quả là công tác của hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em bị tổn hại. Tôi sống theo triết lý Sa-tan như “Dĩ hòa vy quý”, “Thêm một người bạn thêm một đường đi”, và, “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp”. Vì muốn bảo vệ thể diện và địa vị của mình, và được mọi người coi là người tốt, tôi thấy rõ mọi việc nhưng lại im lặng. Việc này không chỉ gây tổn hại cho các thành viên mà còn cho cả hội thánh. Tôi thấy ra mình không có lương tâm và lý trí, và không có chút tận tụy nào với Đức Chúa Trời. Như thế sao gọi là người tốt được? Đó là ích kỉ, hèn hạ, và không có nhân tính. Ngoài mặt tôi hòa đồng với mọi người, ai cũng nói tôi là một người tốt và có ấn tượng tốt về tôi, nhưng tôi đã không hoàn thành bổn phận mà Đức Chúa Trời giao phó cho tôi. Trong mắt Đức Chúa Trời, tôi là một kẻ không trung thành, không đáng tin. Tôi đã vi phạm quá nhiều, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, phẫn nộ. Nhận ra điều này tôi liền ăn năn với Đức Chúa Trời và biết mình không được tiếp diễn như thế, và tôi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này của mình.

Sau đó tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Xét theo những bản chất khác nhau của việc theo đuổi của cải và danh vọng của con người, cho dù con người theo đuổi của cải và danh vọng một cách kín đáo đến đâu, và sự theo đuổi đó có vẻ chính đáng như thế nào đối với con người, và cái giá họ trả lớn đến mức nào, thì kết quả cuối cùng vẫn là phá bỏ, làm gián đoạn, và làm suy yếu công tác của Đức Chúa Trời. Việc thực hiện bổn phận của họ không chỉ phá vỡ công tác của nhà Đức Chúa Trời, mà còn làm hỏng lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn. Bản chất của loại công việc này là gì? Đó là phá hủy, làm gián đoạn và làm suy yếu. Có thể không định nghĩa điều này là bước đi con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ không? Khi Đức Chúa Trời yêu cầu con người gác những lợi ích của họ sang một bên, thì không phải là Ngài đang tước đoạt quyền tự do của họ, và không muốn họ được chia sẻ những lợi ích của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đó là bởi vì, trong khi theo đuổi những lợi ích của riêng mình, con người làm tổn hại đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, họ làm gián đoạn lối vào bình thường của các anh chị em, và thậm chí ngăn cản người ta có một đời sống hội thánh bình thường và một đời sống thuộc linh bình thường. Điều nghiêm trọng hơn nữa là, khi con người theo đuổi theo đuổi danh vọng, tài sản và địa vị của riêng mình, hành vi như thế có thể bị coi là hợp tác với Sa-tan trong việc làm hại và cản trở, ở mức độ cao nhất, tiến trình bình thường của công tác của Đức Chúa Trời, và ngăn cản việc ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện bình thường giữa mọi người. Đây là bản chất của việc người ta theo đuổi lợi ích riêng của họ. Nói thế nghĩa là, vấn đề với những người theo đuổi lợi ích riêng của họ là những mục tiêu mà họ theo đuổi là những mục tiêu của Sa-tan – chúng là những mục tiêu tà ác và bất chính. Khi con người theo đuổi những lợi ích này, họ đã vô tình trở thành công cụ của Sa-tan, họ trở thành kênh dẫn cho Sa-tan, và hơn thế nữa, họ trở thành hiện thân của Sa-tan. Trong nhà Đức Chúa Trời, và trong hội thánh, họ đóng một vai trò tiêu cực; đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời, và đối với đời sống hội thánh bình thường cũng như sự theo đuổi bình thường của các anh chị em trong hội thánh, ảnh hưởng của họ là làm nhiễu loạn và làm suy yếu; họ có một tác động tiêu cực(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi hiểu ra một điều từ đoạn này. Những kẻ chiều lòng người không thực hành lẽ thật, chỉ bảo vệ lợi ích của mình sẽ quấy nhiễu và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời và họ là tay sai của Sa-tan. Nếu tôi cứ như thế và không ăn năn, không những tôi không được cứu rỗi mà còn bị Đức Chúa Trời chối bỏ và loại bỏ. Đức Chúa Trời nâng tôi lên làm lãnh đạo để tôi có thể học cách thông công lẽ thật để giải quyết khó khăn của các anh chị em trong lối vào sự sống của họ và chăm sóc đời sống hội thánh. Nhưng thay vào đó, khi tôi thấy vấn đề của mọi người, tôi không đứng về phía Đức Chúa Trời và nhanh chóng can thiệp, vạch trần và phân tích cách hành xử của họ, mà chỉ bảo vệ địa vị và tiếng tăm của mình, làm một kẻ chiều lòng người, làm kẻ hỗ trợ Sa-tan. Việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống hội thánh của các anh chị em và lối vào sự sống của họ. Tôi buồn bã nhận ra mình đã làm thay việc của Sa-tan, khiến Đức Chúa Trời khinh ghét. Nghĩ về cách hành xử của mình suốt thời gian đó, tôi thấy mình chắc chắn đã bị kiểm soát bởi tâm tính bại hoại, hèn nhát không dám thực hành lẽ thật và duy trì sự công chính. Tôi là đầy tớ của Sa-tan, yếu đuối và kém cỏi. Tôi đã sống quá đê tiện, quá thảm hại. Tôi biết nếu mình không bắt đầu thực hành lẽ thật và từ bỏ bản thân, thì chẳng xứng sống trước mặt Đức Chúa Trời, và phải bị trừng phạt và rủa xả. Tôi thấy rất khó chấp nhận khi nhận ra việc này, nhưng tôi biết Đức Chúa Trời đã vạch trần việc này để cứu rỗi tôi. Nếu không có sự phán xét và mặc khải trong lời Ngài, tôi sẽ không bao giờ thấy sự bại hoại của mình và hậu quả khi làm một kẻ chiều lòng người và không thực hành lẽ thật. Tôi biết ơn Đức Chúa Trời đã sắp đặt những việc này để tôi rút ra bài học. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ sự bại hoại của mình, thôi làm “người dễ dãi”, thôi chống đối Đức Chúa Trời.

Sau đó tôi đọc thêm những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Lời Đức Chúa Trời phán: “Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu ngươi có những động cơ và quan điểm của một ‘người tốt’, ngươi sẽ luôn suy sụp và thất bại trong những vấn đề đó. Vậy thì, ngươi nên làm gì trong những tình huống ấy? Khi đối mặt với những việc đó, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Hãy xin Ngài ban cho ngươi sức mạnh và cho phép ngươi vâng theo nguyên tắc, làm điều ngươi nên làm, xử lý sự việc theo nguyên tắc, giữ vững lập trường, và ngăn chặn bất kỳ sự nguy hại nào đến với công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể từ bỏ tư lợi, uy tín, và quan điểm của một ‘người tốt’, và nếu ngươi làm điều ngươi nên làm với một tấm lòng trung thực, trọn vẹn, vậy thì ngươi đã đánh bại được Sa-tan, và sẽ đạt được phương diện này của lẽ thật. Tuy nhiên, nếu ngươi cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình và duy trì mối quan hệ với mọi người, thì cuối cùng ngươi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được những việc này. Liệu ngươi có thể vượt qua những việc khác không? Ngươi vẫn sẽ thiếu sức mạnh và thiếu tự tin. Ngươi không thể đạt được lẽ thật theo cách này, và nếu ngươi không thể đạt được lẽ thật, thì ngươi không thể được cứu rỗi. Đạt được lẽ thật là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi. Vậy thì làm thế nào một người đạt được lẽ thật? Khi ngươi thực hành và bước vào một phương diện của lẽ thật, và nó trở thành gốc rễ của sự sống của ngươi, và ngươi sống theo nó, thì ngươi có thể đạt được phương diện lẽ thật đó và đạt được phần cứu rỗi đó(“Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc đoạn này, tôi thấy Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Họ không tập trung vào việc bảo vệ những mối quan hệ hay quan tâm người khác coi mình ra sao, mà trong lòng họ có chỗ cho Đức Chúa Trời. Họ tuân thủ nguyên tắc trong mọi chuyện, có ý thức về chính nghĩa, và trung thành với Đức Chúa Trời. Nhìn lại mình, tôi quá ích kỉ và xảo quyệt, quá quan tâm đến những mối quan hệ xã giao, cách mọi người nhìn tôi. Khi xảy ra chuyện cần sự bảo vệ lợi ích công tác hội thánh và thực hành lẽ thật, tôi một mực chọn về phe Sa-tan, không dám làm theo nguyên tắc. Tôi phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, làm Ngài đau lòng và thất vọng. Sau đó, tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi thay đổi những suy nghĩ và quan điểm đó, và tuân thủ nguyên tắc dù người khác có nghĩ gì đi nữa. Đó là cách duy nhất để đứng về phía Đức Chúa Trời và bảo vệ công tác của hội thánh. Thật ra, nói ra sự thật và chỉ ra vấn đề của ai đó không khiến họ mất mặt. Làm như thế thực sự có ích, dù là cho các anh chị em hay công tác của hội thánh. Nếu nhận thấy có người bộc lộ sự bại hoại mà chúng ta không nêu ra bản chất và hậu quả của nó, họ sẽ không bao giờ nhận ra vấn đề của họ thực sự nghiêm trọng thế nào. Việc đó không chỉ cản trở lối vào sự sống của họ mà còn ảnh hưởng đến công tác của hội thánh, và khiến Đức Chúa Trời ghê tởm vì chúng ta đang sống trong sự bại hoại. Tôi đã từng quá tập trung vào tiếng tăm và địa vị, luôn lo nghĩ đến ý kiến của người khác mà không ưu tiên ý kiến của Đức Chúa Trời. Tôi không suy xét làm sao để phù hợp lẽ thật, làm sao để đứng vững trước sự giám sát của Đức Chúa Trời. Tôi bị sự bại hoại của mình chế ngự… Tôi đúng là kẻ ngu muội. Tôi không thể tiếp tục để sự bại hoại dẫn dắt và không muốn trở thành trò cười nhu nhược của Sa-tan. Tôi phải làm người trung thực có ý thức công chính. Hiểu được điều này, tôi quyết tâm thực hành lẽ thật và từ bỏ xác thịt, quyết định nói chuyện với hai người anh em đó và vạch trần thực chất sự kiêu ngạo và mâu thuẫn không ngừng của họ, và quan trọng là cái cách mà nó phá hoại và quấy nhiễu công tác của hội thánh.

Hôm sau tôi gặp họ và ngay khi chuẩn bị mở lời nói ra ý kiến của mình, tôi lại cảm thấy có chút lo lắng. “Lỡ họ không tiếp nhận và trút giận lên mình thì sao? Làm sao mình còn dám ra mặt đây?” Tôi nhận ra mình lại bị tâm tính bại hoại kiềm chế, nên tôi cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời giúp tôi thực hành lẽ thật. Rồi tôi nghĩ về những lời Đức Chúa Trời đã phán: “Không thể gìn giữ các chứng ngôn và lợi ích của Ta chính là sự phản bội. Cười giả tạo khi xa Ta trong lòng chính là sự phản bội(Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đó là lúc tôi hiểu ra nếu tôi cứ làm một kẻ chiều lòng người, không thực hành lẽ thật hay bảo vệ công tác hội thánh, đó chính là phản bội Ngài. Tôi biết mình phải ngừng bảo vệ những mối quan hệ của mình, và dù họ có nghĩ gì sau khi tôi lên tiếng về vấn đề của họ, tôi vẫn phải đối diện với Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật, hạ nhục Sa-tan! Vậy nên tôi đã vạch trần sự kiêu ngạo và cách hành xử bất hợp tác của họ, cùng thực chất và hậu quả của toàn bộ những việc này. Tôi cũng tìm những lời Đức Chúa Trời để đọc cho họ nghe. Thật bất ngờ, nghe xong, họ đã có thể kiểm điểm bản thân dưới sự sáng của lời Đức Chúa Trời, và muốn ăn năn và thay đổi. Tôi rất vui khi thấy họ đã có thể hiểu về bản thân, nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi. Nếu tôi thực hành lẽ thật sớm hơn, họ đã có thể thấy vấn đề của mình nghiêm trọng ra sao và thay đổi mọi chuyện sớm hơn. Họ đã không tiếp tục sống trong sự bại hoại, bị Sa-tan làm hại và bỡn cợt, và họ sẽ không làm trì trệ công tác của Đức Chúa Trời. Tôi đã từng sợ chỉ ra lỗi lầm của người khác, sợ họ bực mình và đem lòng khó chịu với tôi. Nhưng thật ra, đó chỉ toàn là suy nghĩ trong đầu tôi. Nếu ai có thể tiếp nhận lẽ thật, họ sẽ không nảy sinh thành kiến, mà có thể đón nhận một cách phù hợp và rút ra bài học. Cách tiếp cận này tốt cho người khác và cho bản thân chúng ta.

Sau đó tôi đã có thêm tự tin trong việc thực hành lẽ thật và làm một người trung thực. Tôi không còn bị kiềm chế bởi những suy nghĩ về địa vị và tiếng tăm. Khi tôi thấy vấn đề của các anh chị em, tôi đã có thể chia sẻ thông công và giúp họ ngay, phân tích vấn đề. Đời sống hội thánh của chúng tôi cũng được cải thiện. Tôi thực sự cảm thấy tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua những trải nghiệm này. Đức Chúa Trời đã sắp đặt những khoảnh khắc này để làm tinh sạch và biến đổi tôi để tôi được giải phóng khỏi sự ích kỉ. Tôi cảm thấy thực hành lẽ thật rất thoải mái và khiến tâm trí thực sự bình yên, tốt hơn việc luôn khúm núm sợ làm mất lòng người khác. Đây mới là cách sống với hình tượng giống con người! Tôi cũng nhận ra những lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật. Chúng hướng dẫn cho chúng ta biết phải làm gì và chúng ta là ai. Làm một người trung thực theo lời Đức Chúa Trời là cách duy nhất để làm người tốt.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Quá khứ ô nhục của tôi

Bởi Lý Nghị, Trung Quốc Tháng 8 năm 2015, tôi cùng gia đình chuyển đến Tân Cương. Tôi nghe nói Trung Cộng áp dụng những biện pháp giám sát...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger