Tình yêu của Đức Chúa Trời là vô biên

18/11/2020

Bởi Zhou Qing, tỉnh Sơn Đông

Tôi đã chịu những nỗi khổ sở của cuộc đời này đến cùng cực. Tôi đã không kết hôn nhiều năm kể từ khi chồng tôi qua đời, và từ đó trở đi, gánh nặng chăm sóc gia đình hoàn toàn đổ lên vai tôi. Có một đứa con nhỏ, tôi đã sống cuộc sống cơ cực. Tôi đã luôn là mục tiêu cho sự dè biểu và khinh miệt của những người khác; yếu đuối và bơ vơ, nước mắt tôi giàn giụa mỗi ngày, cảm thấy như thể cuộc sống trên thế gian này quá khó khăn. Ngay khi tôi bị chìm sâu vào sự bi quan và tuyệt vọng, một chị đã chia sẻ Phúc Âm về công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng với tôi. Lòng tôi đầy sự ấm áp khi đọc những lời này từ Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy một chút hoang tàn ảm đạm của thế gian này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi đến bất cứ lúc nào(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã gọi tôi như một người mẹ đầy yêu thương và tôi cảm thấy như tôi cuối cùng đã tìm được nhà mình, tìm được sự hỗ trợ của mình, và tìm được nơi nghỉ ngơi cho tinh thần mình. Từ đó trở đi, tôi đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, và tôi bắt đầu biết được rằng Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự sống, rằng Đức Chúa Trời cai trị vận mệnh của mỗi người, và rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự hỗ trợ và cứu rỗi chỉ một và duy nhất của nhân loại. Để có thể bắt đầu hiểu nhiều lẽ thật hơn, tôi đã tích cực tham dự những buổi nhóm họp của hội thánh và, trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã chứng kiến các anh chị em đều giản dị và cởi mở với nhau. Khi ở cùng họ, tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cảm thấy lòng mình được giải tỏa vô cùng, tôi vui hưởng niềm vui và hân hoan mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước kia trên thế gian. Do đó tôi trở nên đầy tự tin và hy vọng cho tương lai của mình. Tôi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh nhằm đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngạc nhiên là, chính quyền ĐCSTQ đơn thuần không cho phép bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời thật hay đi theo con đường đúng, và tôi đã chịu sự bắt bớ, bức hại tàn bạo và vô nhân đạo trong tay chính quyền ĐCSTQ chỉ vì đức tin của mình.

Một buổi chiều tháng 12 năm 2009, tôi đang giặt đồ ở nhà thì đột nhiên năm hay sáu cảnh sát mặc thường phục ập vào sân nhà tôi. Một trong số họ hét lên, “Chúng tôi từ Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự với đặc vụ trấn áp các tín đồ của Đức Chúa Trời Toàn Năng!” Trước khi tôi có thể định thần, họ bắt đầu lật tung mọi thứ trong nhà tôi như một băng cướp. Họ lùng sục khắp nhà tôi, cả trong lẫn ngoài, và tịch thu một số sách về đức tin nơi Đức Chúa Trời, một đầu DVD, và hai đầu CD mà họ tìm được. Sau đó họ áp giải tôi ra xe cảnh sát và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Trên đường đến đó, tôi đã nghĩ về việc các anh chị em tôi đã miêu tả về việc bị những tên cảnh sát đồi bại bắt và tra tấn dã man như thế nào, và tim tôi đập loạn lên; tôi rất sợ hãi. Trong tình cảnh khắc nghiệt, tôi khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Bây giờ con cảm thấy quá yếu đuối. Ý nghĩ về việc bị tra tấn khiến con quá sợ hãi. Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh để xua đi nỗi sợ hãi.” Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ về hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó(“Chương 75” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Trong toàn bộ kế hoạch của Ta, con rồng lớn sắc đỏ là vật làm nền của Ta, kẻ thù của Ta và cũng là đầy tớ của Ta; vậy nên, Ta chưa bao giờ nới lỏng ‘những yêu cầu’ của Ta đối với nó(“Chương 29” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tôi sợ những sự tra tấn dã man của Sa-tan bởi vì tôi đã không sở hữu đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ, “Sa-tan thực tế là một vật làm nền dâng sự phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời. Cho dù hắn man rợ và tàn nhẫn như thế nào, hắn vẫn trong tay Đức Chúa Trời, và hắn không có chọn lựa nào khác ngoài vâng phục những sự bố trí và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Sa-tan càng man rợ và tàn nhẫn, tôi càng phải dựa vào đức tin của mình để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Trong khoảnh khắc quan trọng này, tôi tuyệt đối không thể bị trói buộc bởi quyền lực bạo ngược của Sa-tan, mà thay vào đó phải dựa vào đức tin và sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho tôi để đánh bại Sa-tan.” Nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa.

Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, hai cảnh sát còng tay tôi lại mà không nói lời nào, và họ đá tôi, xô tôi lên tầng hai trước khi gầm lên với tôi, “Bọn tao có cách ‘đối đãi đặc biệt’ cho những kẻ như mày hưởng thụ đây!” Trong lòng mình, tôi biết rằng sự “đối đãi đặc biệt” này nghĩa là tra tấn. Ngay khi đó, tôi cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng mình, và tôi không dám rời khỏi Đức Chúa Trời dù chỉ chốc lát, sợ rằng tôi sẽ mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài và bị rơi vào những mưu chước quỷ quyệt của Sa-tan. Ngay khi tôi bước vào phòng hỏi cung, một trong những tên cảnh sát đồi bại bảo tôi quỳ xuống. Khi tôi không quỳ, hắn ta đá một cú thô bạo vào phía sau đầu gối tôi, và tôi buộc phải quỳ thụp xuống. Sau đó bọn chúng bao vây tôi và bắt đầu đánh, đá tôi cho đến khi đầu tôi xoay vòng, mắt tôi mờ đi, và máu tuôn ra từ mũi và miệng tôi. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa xong, bởi họ lệnh cho tôi ngồi trên nền nhà và đặt một cái ghế ở trước tôi. Một trong những tên cảnh sát đồi bại bắt đầu đánh mạnh vào lưng tôi, và với mỗi cú đánh, mặt và đầu tôi đập vào ghế. Đầu tôi ong ong lên, và sự đau đớn thật không thể chịu được. Một trong những tên cảnh sát cười nham hiểm với tôi và nói, “Có người bán đứng mày rồi. Nếu mày không bắt đầu khai thì bọn tao sẽ đánh mày đến chết!” Sau khi nói câu này, hắn đấm thẳng tay vào ngực tôi, khiến tôi quá đau đến nỗi không thể thở được một lúc lâu. Sau đó một tên cảnh sát khác quát lên, “Mày thật sự nghĩ mày kiểu như Liu Hulan à? Sớm muộn gì bọn tao cũng đánh mày lòi ra sự thật!” Băng đảng cảnh sát đồi bại này tra tấn tôi theo đủ mọi cách, chỉ dừng lại khi chúng bắt đầu mệt. Ngay khi tôi nghĩ mình có thể được cho chút thời gian để thở, một tên cảnh sát ngoài năm mươi tuổi đến để thử lừa tôi bằng trò cảnh sát tốt bụng của hắn. “Bây giờ có người đã nói với chúng tôi chị là lãnh đạo hội thánh. Chị nghĩ chúng tôi không thể buộc tội gì cho chị nếu chị không khai ư? Chúng tôi đã theo dõi chị lâu rồi, và chúng tôi chỉ bắt chị vì bây giờ chúng tôi có đủ chứng cứ. Vậy nên bắt đầu khai đi!” Tôi đã sốc khi nghe ông ta nói điều này. Tôi nghĩ: “Có thể thật không? Nếu ai đó thật sự là Giu-đa và bán đứng tôi, vậy thì chẳng phải họ đã biết mọi thứ về tôi sao? Tôi có thể thoát ra được khi không nói gì với họ không? Tôi nên làm gì?” Trong cơn tuyệt vọng của tôi, những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện lên trong trí: “Ngươi nghĩ về tất cả những ân điển mà ngươi đã đạt được. Ngươi đã nghe rất nhiều lời Ta – lẽ nào ngươi đã lắng nghe chúng vô ích? Cho dù ai bỏ chạy, ngươi cũng không thể. Những người khác không tin, nhưng ngươi phải tin. Những người khác từ bỏ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi phải ủng hộ Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. Những người khác vu cáo Đức Chúa Trời, nhưng ngươi thì không thể. Cho dù Đức Chúa Trời có không tử tế với ngươi thế nào, ngươi vẫn phải cư xử đúng đắn với Ngài. Ngươi nên đền đáp tình yêu của Ngài, và ngươi phải có một lương tâm, bởi vì Đức Chúa Trời vô tội. Ngài đã chịu đựng sự nhục nhã rất lớn bởi việc đến thế gian từ trời để làm công tác giữa nhân loại. Ngài thánh khiết mà không có chút nhơ bẩn nào. Khi đến một vùng đất nhơ bẩn, Ngài đã chịu nhục nhã nhiều như thế nào? Ngài hoạt động trên các ngươi vì lợi ích của các ngươi(Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Mỗi một lời Đức Chúa Trời làm lay động con tim tê dại của tôi và lương tâm tôi cảm thấy bị quở trách vô cùng. Tôi nghĩ về việc mình đã theo Đức Chúa Trời Toàn Năng nhiều năm như thế nào, tôi đã vui hưởng tình yêu và sự ấm áp bất tận từ Đức Chúa Trời như thế nào, có được nhiều sự chu cấp sự sống của Đức Chúa Trời, hiểu những lẽ thật mà không ai xuyên suốt lịch sử có thể hiểu, nhận ra ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, và giải thoát mình khỏi cuộc sống tăm tối của sự đau đớn, tiêu điều và tuyệt vọng trước kia. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi tình yêu to lớn như thế - làm sao tôi có thể quên được điều đó? Làm sao tôi có thể thấy mình lạc lối và thậm chí có những ý nghĩ phản bội Đức Chúa Trời vào khoảnh khắc tôi nghe rằng ai đó đã phản bội Ngài? Với những ý nghĩ này, tôi cứ khóc mãi, và ghét chính mình vì đã quá thiếu lương tâm và nhân tính. Bất cứ khi nào ai đó thể hiện sự tử tế với tôi, tôi sẽ nghĩ ra mọi cách có thể để tử tế lại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi rất nhiều ân điển và rất nhiều phúc lành, và đã ban sự cứu rỗi vĩ đại như thế cho tôi, và ấy thế mà lương tâm tôi vẫn tê dại. Không chỉ là ý nghĩ đền đáp Đức Chúa Trời đã không xuất hiện trong tôi, mà thay vào đó khi thấy mình rơi vào tình cảnh khó khăn, tôi thậm chí nghĩ về việc phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã gây nhiều đau khổ cho lòng Đức Chúa Trời! Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy ăn năn sâu sắc vì đã nao núng. Nếu ai khác thật sự vừa phản bội Đức Chúa Trời, thì giờ đây Đức Chúa Trời chắc chắn cảm thấy cực kỳ đau đớn và khổ sở, và bây giờ tôi nên cố gắng ai ủi lòng Đức Chúa Trời bằng sự trung thành của chính mình. Và ấy thế mà tôi đã quá ích kỷ và đáng khinh đến mức không chỉ không đứng về phía Đức Chúa Trời mà còn có ý nghĩ phản bội Đức Chúa Trời chỉ để có thể tiếp tục sống một cuộc sống thảm hại và ô nhục. Tôi đã chỉ nghĩ về bản thân mình, không chút lương tâm hay lý luận bất kể thế nào – tôi đã gây quá nhiều đau đớn cho lòng Đức Chúa Trời và khiến Ngài ghét tôi như vậy! Trong sự tự trách và ăn năn của mình, tôi âm thầm nói lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con quá thiếu lương tâm và nhân tính! Tất cả những gì Ngài đã ban cho con là tình yêu và những phúc lành, ấy thế mà tất cả những gì con đã dâng cho Ngài để đổi lại là sự đau lòng và đau đớn. Lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn sự hướng dẫn của Ngài đã cho phép con biết làm gì lúc này. Con giờ đây muốn đáp ứng Ngài lần này bằng hành động thật. Cho dù Sa-tan có thể hành hạ con như thế nào, con thà chết còn hơn không đứng ra làm chứng cho Ngài, và con sẽ không bao giờ phản bội Ngài!” Gã cảnh sát đồi bại thấy tôi khóc nhiều như thế và nghĩ tôi đã bắt đầu lung lay, do đó ông ta bước đến bên tôi và nói với giọng giả vờ nhẹ nhàng, “Hãy nói với chúng tôi những gì chúng tôi muốn biết. Nói với chúng tôi, và rồi chị có thể về nhà.” Tôi nhìn thẳng ông ta và nói với vẻ giận dữ, “Không đời nào tôi phản bội Đức Chúa Trời!” Nghe tôi nói điều này, ông ta vô cùng tức giận; ông ta bắt đầu tát vào mặt tôi và hét lên điên cuồng, “Vậy mày thích phạt hơn là thưởng hử? Tao đã thử cho mày một lối thoát với chút phẩm giá, nhưng mày lại ném trả vào mặt tao. Mày nghĩ bọn tao không thể làm gì được mày ư? Nếu mày không thật thà khai ra, bọn tao sẽ nhốt mày trong tù năm năm và con mày sẽ không được đi học.” Tôi đáp, “Nếu tôi phải ở tù năm năm, thì đó chỉ là điều tôi phải chịu. Ông có thể không cho con tôi đi học, nhưng vận mệnh của nó vẫn là vận mệnh của nó. Tôi sẽ quy phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.” Băng đảng ma quỷ trở nên càng giận dữ hơn nữa, và một trong số họ túm lấy cổ áo tôi và kéo lê tôi đến bục bê tông. Sau đó họ bắt tôi ngồi trên sàn nhà với hai chân duỗi ra. Một tên cảnh sát giẫm vào một trong hai chân tôi, trong khi một tên khác thì ấn đầu gối vào lưng tôi, kéo cả hai cánh tay tôi về sau một cách thô bạo. Hai cánh tay tôi lập tức đau không chịu nỗi như thể cả hai đã bị bẽ gãy, và đầu tôi bất giác dội tới và đập vào bục bê tông, khiến u lên ngay lập tức. Lúc đó là giữa mùa đông, với những cơn gió lạnh thấu xương và mỗi giọt nước đều biến thành đá, ấy thế mà những tên cảnh sát tà ác này hành hạ tôi đến mức tôi mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm. Nhìn thấy tôi vẫn không chịu nhượng bộ, họ xé chiếc áo khoác độn bông của tôi và bắt tôi nằm ngửa trên nền nhà lạnh cóng, chỉ mặc đồ lót mỏng, và họ tiếp tục tra hỏi tôi. Khi tôi vẫn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ, họ lại đá tôi. Bọn quỷ này tra tấn tôi cho đến tối và tất cả bọn chúng đều mệt, nhưng bọn chúng vẫn không được gì từ tôi. Khi bọn chúng đi ăn tối, chúng đe dọa tôi, nói rằng, “Nếu mày tiếp tục ngậm miệng tối nay, bọn tao sẽ cứ còng mày vào băng ghế hổ và để mày lạnh cóng đến chết!” Sau khi nói câu này, bọn chúng lao đi giận dữ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi ngay khi đó, và tôi thầm nghĩ: “Những tên cảnh sát tà ác này còn bắt tôi trải qua những sự tra tấn nào khác nữa? Liệu tôi có thể chịu được không?” Đặc biệt là khi tôi nghĩ về những bộ mặt man rợ của bọn chúng và những cảnh tượng chúng tra tấn tôi, tôi cảm thấy càng đau khổ và bất lực hơn. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể chịu được sự tra tấn dã man và rằng tôi sẽ phản bội Đức Chúa Trời, và do đó tôi tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vào khoảnh khắc đó, lời Đức Chúa Trời đã gợi nhắc tôi: “Nếu con người nuôi dưỡng những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, e sợ rằng chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã làm tinh sạch tâm trí tôi và khi ấy tôi biết rằng nỗi sợ hãi của tôi là vì Sa-tan đã lừa dối tôi, và do đó tôi đã mất đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhận ra rằng tôi thật sự cần trải nghiệm dạng tình huống này để được tôi luyện và sửa đổi, nếu không tôi sẽ mãi không thể phát triển đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng tôi không chiến đấu một mình qua nghịch cảnh này, mà tôi có Đức Chúa Trời Toàn Năng làm chỗ dựa cho tôi. Sau đó tôi nghĩ về lúc dân Y-sơ-ra-ên được dẫn ra khỏi Ê-díp-tô và bị các binh lính Ê-díp-tô săn đuổi suốt đến tận Biển Đỏ. Vào lúc đó, không có sự quay đầu, và họ vâng lời Đức Chúa Trời, dựa vào đức tin của mình để vượt qua Biển Đỏ. Ngạc nhiên thay với họ, Đức Chúa Trời đã chia tách Biển Đỏ và biến nó thành một vùng đất khô ráo; họ băng qua an toàn và thoát khỏi nguy hiểm, do đó không bị binh lính Ê-díp-tô truy đuổi và tàn sát. Tôi đối mặt với sự tra tấn dã man của cảnh sát ĐCSTQ ngay lúc này cũng y như vậy. Miễn sao tôi có đức tin và dựa vào Đức Chúa Trời, tôi chắc chắn sẽ đánh bại Sa-tan! Và như thế, sức mạnh đã quay lại với lòng tôi và tôi không còn cảm thấy quá nhút nhát, sợ hãi nữa. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng mình: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con ước ao thực hiện cuộc chiến này với Sa-tan đồng thời dựa vào Ngài và không sợ hãi bởi quyền lực bạo ngược của những tên cảnh sát đồi bại lần nữa! Con sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài!” Vào lúc nguy hiểm này, Đức Chúa Trời Toàn Năng không chỉ hành động như sự hỗ trợ mạnh mẽ của tôi, mà Ngài còn thể hiện lòng thương xót và nhân từ đối với điểm yếu của tôi. Tối đó cảnh sát đã không đến tra hỏi tôi nữa, và tôi đã qua một đêm an toàn.

Sáng sớm hôm sau, vài tên cảnh sát với tia nhìn như muốn giết người đến và bắt đầu dọa dẫm tôi, nói rằng, “Nếu mày không biết điều thì mày sẽ trả giá! Bọn tao sẽ cho mày nếm mùi chết! Đức Chúa Trời Toàn Năng của mày không thể cứu được mày lúc này đâu. Mày sẽ không qua được lần này kể cả khi mày là Liu Hulan! Nếu mày không bắt đầu khai ra, đừng hòng sống sót ra khỏi đây.” Sau đó họ bắt tôi cởi áo khoác độn bông ra lần nữa và nằm trên sàn nhà lạnh cóng trong khi họ tra hỏi tôi. Nhìn thấy mỗi một người họ trừng mắt nhìn tôi, đầy vẻ tà ác, tất cả những gì tôi có thể làm là kêu cầu Đức Chúa Trời một cách tuyệt vọng và xin Ngài giữ tôi đứng vững trong chứng ngôn của mình. Nhìn thấy rằng tôi vẫn im lặng, họ xấu hổ đến giận dữ. Một trong số những cảnh sát bắt đầu đánh vào đầu tôi một cách hung bạo bằng bìa đựng hồ sơ cho đến khi tôi cảm thấy choáng váng và xây xẩm. Trong khi đánh tôi, hắn gọi tôi bằng những cái tên nhơ bẩn và đe dọa tôi, nói rằng, “Hôm nay cho nó biết thế nào là cay đắng. Con trai nó học ở đâu? Thông báo cho hiệu trưởng và đưa con trai nó đến đây. Chúng ta sẽ khiến nó ước được chết.” Sau đó họ tra hỏi tôi về những thứ họ tìm thấy ở nhà tôi, nhưng bởi vì tôi không trả lời thỏa mãn họ, họ bắt đầu đập bìa hồ sơ vô miệng tôi cho đến khi máu chảy ra từ khóe môi tôi. Sau đó họ đánh đập tôi dữ dội khắp người, chỉ dừng lại khi họ đã thấm mệt. Khi đó, một cảnh sát vào phòng và thấy rằng tôi không chịu đầu thú, thế rồi bốn hoặc năm người họ đến chỗ tôi và tháo còng tay tôi, sau đó còng tay tôi lại ra sau lưng. Họ bắt tôi ngồi trước một cái bàn lớn, với đầu tôi ở tầm cạnh bàn và hai chân duỗi ra. Khi họ nghĩ rằng chân tôi không đủ thẳng, họ giẫm lên chúng và ấn vai tôi xuống. Trong một lúc lâu, họ giữ hai cánh tay tôi và còng tay lên phía trên đằng sau lưng và bắt tôi giữ yên tuyệt đối trong tư thế mà họ đã tạo cho tôi. Nếu tôi di chuyển tới thì tôi đập đầu vào bàn, nếu tôi di chuyển sang trái, phải, hay về sau thì tôi bị phạt nặng. Chiến thuật ti tiện này của họ khiến tôi quá đau đớn đến nỗi tôi chỉ muốn chết và phải thét lên khủng khiếp hết lần này đến lần khác. Chỉ khi họ thấy rằng tôi gần chết, họ mới thả tôi ra và cho phép tôi nằm bệt trên sàn nhà. Sau một chốc lát, băng đảng ma quỷ vô nhân đạo đó bắt đầu tra tấn và tàn phá tôi lần nữa. Bốn hay năm cảnh sát đứng trên hai chân và cánh tay tôi để tôi không thể nhúc nhích, sau đó họ bóp mũi tôi và bóp má tôi để tôi mở miệng ra trong khi họ liên tục đổ lước lạnh vào. Ngạt thở, tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng họ vẫn không thả tôi ra, và tôi dần mất nhận thức. Tôi không biết mình đã lịm đi trong bao lâu, nhưng tôi đột nhiên tỉnh dậy, sặc nước, và bắt đầu ho sặc sụa. Nước chảy ra từ miệng, mũi và tai tôi, và ngực tôi đau nhói. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là bóng tối đen kịt bao quanh tôi và tôi cảm thấy như mắt mình đang lồi ra khỏi hốc. Tôi sặc quá đến nỗi chỉ có thể thở ra và không thể hít vào. Mắt tôi trợn trắng, và tôi cảm thấy như thể cái chết sắp đến với tôi. Ngay khi mạng sống mình đang treo sợi chỉ mành, tôi đột nhiên có một cơn ho và co giật dữ dội khác, và tôi có thể phun ra một ít nước. Tôi cảm thấy khá hơn một chút sau đó. Một trong những tên cảnh sát đồi bại khi ấy lôi đầu tôi vào tư thế ngồi và giật mạnh còng tay tôi. Sau đó hắn lệnh cho một trong các thuộc hạ lấy cây dùi cui sốc điện ra để dùng cho tôi. Ngạc nhiên thay, khi tên thuộc hạ quay lại, hắn nói, “Em chỉ tìm được bốn cây. Hai cây không hoạt động và hai cây kia thì phải sạc.” Nghe như vậy, tên cảnh sát gầm lên giận dữ, “Mày quá ngu đến nỗi chẳng làm được bất cứ việc gì! Mang nước ớt lại đây!” Tôi cầu nguyện không ngừng với Đức Chúa Trời trong lòng mình, xin Ngài bảo vệ tôi để có thể vượt qua tất cả những sự tra tấn dã man mà tất cả những tên cảnh sát đồi bại bắt tôi phải chịu. Ngay khoảnh khắc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra: Một trong những tên cảnh sát thật sự đã nói, “Như thế là quá nhiều. Chúng ta đã tra tấn nó dữ dội lắm rồi. Đừng làm thêm nữa.” Khi tên cảnh sát này nghe như vậy, tất cả những gì hắn có thể làm là dịu lại. Vào khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận quyền tối thượng và sự thống trị của Đức Chúa Trời đối với muôn vật, và như thể Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi và ban cho tôi sự ân xá này. Tuy nhiên, những tên cảnh sát đồi bại này chưa sẵn lòng buông tha cho tôi. Chúng còng tay tôi ra sau lưng lần nữa, đứng lên hai chân tôi và dùng hết sức kéo còng tay tôi lên. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là sự đau đớn như thể hai cánh tay tôi bị bẽ gãy, và tôi gào thét không ngừng. Trong lòng mình, tôi cứ kêu cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng, và tôi thốt lên “Đức..” Nhưng rồi tôi lập tức hạ giọng và chỉ nói, “Tất cả những gì tôi biết… Tôi sẽ nói với các người tất cả những gì tôi biết.” Băng đảng ấy nghĩ rằng tôi thật sự muốn nói với họ mọi thứ, và do đó họ thả tay tôi ra và hét lên, “Bọn tao đều là chuyên viên điều tra chuyên nghiệp. Đừng có mà nghĩ đến việc lừa bọn tao. Nếu mày không thật thà khai ra, mày có thể quên chuyện sống lâu hơn hay rời khỏi nơi này đi. Bọn tao sẽ cho mày chút thời gian suy nghĩ!” Tôi cực kỳ đau khổ khi đối mặt với sự tra tấn và đe dọa của họ, và tôi thầm nghĩ: “Mình không muốn chết ở đây, nhưng mình thật sự không muốn phản bội Đức Chúa Trời hay bán đứng hội thánh. Mình nên làm gì? Sẽ thế nào nếu mình chỉ nói với họ về một anh hay chị nào đó thôi?” Nhưng tôi đột nhiên nhận ra rằng mình không bao giờ có thể làm như vậy, và rằng nói với họ bất cứ điều gì sẽ là phản bội Đức Chúa Trời, và sẽ khiến tôi là Gu-đa. Trong sự đau đớn của mình, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con nên làm gì đây? Xin hãy khai sáng con và hướng dẫn con, và xin hãy ban cho con sức mạnh!” Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ về những lời Đức Chúa Trời phán rằng, “Hội thánh là tấm lòng của Ta” “Các ngươi phải dùng mọi thứ mình có để bảo vệ lời chứng về Ta. Đây phải là mục tiêu trong mọi hành động của các ngươi – đừng quên điều này(“Chương 41” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nghĩ, “Đúng, hội thánh là trái tim của Đức Chúa Trời. Bán đứng một anh hay chị em là phá hoại hội thánh, và đó là điều khiến Đức Chúa Trời đau buồn nhất. Tôi không được làm bất cứ điều gì gây tổn hại hội thánh. Đức Chúa Trời đã đến thế gian từ trời để làm công tác nhằm cứu rỗi chúng ta, và Sa-tan cứ theo dõi những người được Đức Chúa Trời chọn bằng cặp mắt tham lam của hắn, hy vọng hão huyền rằng sẽ thâu tóm hết chúng tôi và hủy diệt hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu tôi bán đứng các anh chị em mình, chẳng phải tôi sẽ cho phép mưu đồ xảo quyệt của Sa-tan được thành công sao? Đức Chúa Trời quá tốt và mọi thứ Ngài làm cho con người thì Ngài đều làm bằng tình yêu. Tôi không được làm đau lòng Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho Đức Chúa Trời hôm nay, do đó tôi chỉ yêu cầu có thể đứng ra làm chứng để đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời – đây là điều duy nhất tôi có thể làm.” Khi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết họ vẫn còn loại tra tấn nào cho con. Ngài biết con có vóc giạc nhỏ bé như thế và con thường cảm thấy nhút nhát, sợ hãi. Nhưng con tin rằng Ngài nắm giữ mọi thứ trong tay Ngài, và con muốn quyết tâm trong sự hiện diện của Ngài và đứng ra làm chứng cho Ngài, thậm chí với cái giá là mạng sống của chính con.” Ngay khoảnh khắc đó, một trong những tên cảnh sát đồi bại giận dữ quát lên với tôi, “Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu mày không thật thà khai ra thì tao đảm bảo mày sẽ chết ở đây ngay hôm nay! Kể cả Đức Chúa Trời có quyền tuyệt đối cũng không thể cứu mày đâu!” Tôi nhắm chặt mắt và, kiên quyết đứng ra làm chứng với cái giá là mạng sống của chính mình, tôi không nói lời nào. Những tên cảnh sát nghiến răng giận dữ, lao đến tôi, nhục mà và hành hạ tôi không ngừng như chúng đã từng trước đây, bằng cách giẫm đạp và đánh đập tôi. Chúng đánh vào đầu tôi một cách thô bạo cho đến khi nó bắt đầu quay mòng. Mọi thứ tối sầm trước mắt tôi và đầu tôi cảm thấy như bị chẻ ra. Tôi dần bắt đầu cảm thấy không thể cử động mắt nữa, thân thể tôi trở nên tê đi vì đau đớn, và tôi không thể nghe rõ bất cứ gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là tiếng họ, có vẻ như đến từ rất xa. Tuy nhiên, tâm trí tôi lại rõ mồn một, và tôi tiếp tục thầm lặp lại những từ này: “Mình không phải là Giu-đa. Mình sẽ chết trước khi trở thành Giu-đa…” Tôi không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình sũng nước, và bốn hay năm cảnh sát tà ác đang ngồi xổm quanh tôi, như thể đang kiểm tra xem tôi còn sống hay đã chết. Khi tôi nhìn vào băng đảng cảnh sát này, những kẻ không khá hơn những con thú, tôi cảm thấy sự phẫn nỗ dữ dội trỗi lên trong tôi: Đây là “Cảnh sát của Nhân dân”, những kẻ “yêu dân như con mình” ư? Đây là những nhà hành pháp “đề cao công lý, trừng phạt kẻ đồi bại và giúp người tốt” sao? Tất cả bọn chúng chỉ là những con quỷ và yêu quái của địa ngục! Ngay khi đó, tôi nghĩ về một đoạn từ một bài giảng: “Con rồng lớn sắc đỏ chống đối và tấn công Đức Chúa Trời một cách tàn độc và điên cuồng nhất, và nó làm hại dân sự được chọn của Đức Chúa Trời một cách hung ác và khủng khiếp nhất – đây là thực tế. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại và cưỡng ép dân sự được Đức Chúa Trời chọn, và mục đích của nó khi làm điều này là gì? Nó muốn hoàn toàn loại bỏ công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời và loại bỏ sự trở lại của Đức Chúa Trời. Đây là sự hiểm độc của con rồng lớn sắc đỏ, và nó là mưu chước quỷ quyệt của Sa-tan” (“Các bài giảng và thông công về lối vào sự sống”). Nhìn vào những thực tế xung quanh tôi theo những lời này, tôi thấy rõ mồn một rằng chính quyền ĐCSTQ là hiện thân của Sa-tan và rằng nó là ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời từ đầu. Đó là vì chỉ có quỷ Sa-tan căm ghét lẽ thật và sợ sự sáng thật, và mong muốn xua đuổi sự đến của Đức Chúa Trời thật, bởi vì chỉ nó mới có thể làm tổn thương một cách dã man và hành hạ một cách vô nhân đạo như vậy đối với những người theo Đức Chúa Trời và bước đi con đường đúng. Đức Chúa Trời giờ đây đã trở nên xác thịt và đã đến để làm công tác trong hang ổ của nó, và Ngài đã sắp đặt một tình cảnh như vậy cho tôi trải qua để mà, khi bị nó lừa dối sâu cay như vốn dĩ, tôi có thể nhận ra rằng chính quỷ Sa-tan hãm hại và ăn sống nuốt tươi con người, rằng có một ánh sáng vượt ra khỏi quy định tăm tối của nó, và rằng có một Đức Chúa Trời thật là Đấng trông nom chúng ta và cung cấp cho chúng ta ngày và đêm. Sự đến của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã mang đến lẽ thật và sự sáng cho tôi, và rốt cuộc đã cho phép tôi nhìn thấy bộ mặt quỷ dữ của chính quyền ĐCSTQ, chính quyền mà tự phô trương mình mỗi ngày là “tuyệt vời, chính trực và đúng đắn”, dấy lên sự căm ghét cay đắng với chính quyền ĐCSTQ trong tôi. Việc Ngài đến cũng đã cho phép tôi nhận ra ý nghĩa và giá trị của việc theo đuổi lẽ thật, và thấy con đường của ánh sáng trong cuộc sống. Càng nghĩ, tôi càng hiểu chuyện, và tôi cảm thấy một sức mạnh trỗi lên trong mình, giúp tôi đối mặt với sự tra tấn dã man của những tên sĩ quan này. Sự đau đớn thể xác của tôi cũng giảm đi, và tận sâu thẳm, tôi biết rằng đây là Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi và giúp tôi vượt qua những nỗ lực ép cung của bọn cảnh sát với tôi thông qua tra tấn.

Cuối cùng, cảnh sát thấy rằng họ không thể lấy được gì từ tôi, do đó họ buộc tôi tội “gây rối trật tự công cộng” và áp giải tôi đến nhà giam. Chính quyền ĐCSTQ bắt tù nhân làm việc như cái máy ở những nơi đó, buộc họ làm việc không ngừng suốt ngày dài. Tôi thậm chí không thể ngủ được năm tiếng ít ỏi mỗi đêm, và mỗi ngày tôi thức dậy hoàn toàn kiệt quệ đến nỗi tôi cảm thấy như cả thân thể mình đang rã ra từng mảnh. Mặc dù vậy, các viên chức cải huấn không bao giờ để tôi được ăn no. Tôi chỉ được hai cái bánh bao nhỏ và một ít rau mà không một giọt dầu ăn cho mỗi bữa. Trong thời gian tôi bị nhốt ở đó, bọn cảnh sát tà ác đến tra hỏi tôi vài lần. Lần cuối cùng họ hỏi cung tôi, họ nói rằng sẽ phạt tôi hai năm tù cải tạo thông qua lao động. Một cách mạnh dạn, tôi hỏi họ, “Chẳng phải luật pháp nhà nước có quy định dành cho tự do tín ngưỡng sao? Tại sao lại phạt tôi hai năm cải tạo thông qua lao động? Tôi bị bệnh. Nếu tôi chết, con và bố mẹ tôi sẽ làm gì? Không ai chăm sóc họ, họ sẽ chết đói.” Một viên cảnh sát ngoài năm mươi tuổi nói một cách gay gắt, “Mày bị phạt bởi vì mày phạm luật nhà nước, và bằng chứng là không thể bác bẻ được!” Tôi vặn lại, “Tin Đức Chúa Trời là điều tốt. Tôi không giết người, tôi không đốt phá, tôi không làm bất kỳ điều gì xấu cả. Tôi chỉ muốn làm một người tốt. Vậy tại sao các người không để tôi có đức tin của mình?” Họ nổi giận vì xấu hổ bởi câu hỏi vặn của tôi, và một trong số họ đến chỗ tôi và tát tôi, quật tôi ngã xuống sàn. Sau đó họ buộc tôi nằm bẹp. Một trong số họ giữ vai tôi xuống trong khi một người khác thì giữ chân tôi. Một người khác nữa giậm mạnh vào mặt tôi bằng đôi giày da của hắn, và tuyên bố một cách trơ trẽn, “Thật tình cờ là hôm nay có phiên chợ. Bọn tao sẽ lột trần mày và cho mày diễu hành khắp chợ!” Nói xong, hắn giẫm mạnh lên phần thân dưới của tôi và ngực tôi. Hắn đứng một chân trên ngực tôi và giơ chân kia lên đe dọa, và rồi làm điều này lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng giậm vào đùi tôi. Quần tôi đã rách bởi bị giẫm đạp và đáy quần cũng bị rách. Tôi quá nhục nhã đến mức nước mắt tuôn ra không ngừng từ mắt tôi, và tôi cảm thấy như mình sẽ vỡ vụn ra. Tôi đơn thuần không thể chịu được việc bị những con quỷ này làm nhục nhã theo cách này. Tôi cảm thấy rằng sống như thế này là quá khó, và rằng tôi thà chết đi. Ngay khi tôi cảm nhận sự đau đớn khủng khiếp này, tôi nghĩ về những lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Đã đến lúc chúng ta đền đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể chịu không ít sự giễu cợt, sự phỉ báng và bức hại bởi vì chúng ta đi theo con đường tin vào Đức Chúa Trời, nhưng Ta tin đây là một việc có ý nghĩa. Nó là một điều vinh hiển, không phải là điều hổ thẹn, và dù gì đi nữa, thì chúng ta vẫn vui hưởng rất nhiều phước lành(Con đường… (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(Ma-thi-ơ 5:10). Lời Đức Chúa Trời lập tức gợi lại ký ức tôi. Tôi nghĩ, “Đúng, sự đau đớn và nhục nhã mà tôi phải chịu hôm nay là có ý nghĩa và giá trị nhất. Tôi đang phải chịu điều này vì tôi tin Đức Chúa Trời và đi con đường đúng, và chịu đựng vì lợi ích của việc đạt được lẽ thật và đạt được sự sống. Sự chịu đựng này không xấu hổ, mà thay vào đó là một phúc lành từ Đức Chúa Trời. Chỉ là tôi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, và khi tôi chịu nỗi đau và sự sỉ nhục này, tôi muốn chết để kết thúc nó, và tôi hoàn toàn không thể thấy tình yêu hay phúc lành của Đức Chúa Trời. Làm sao tôi không khiến Đức Chúa Trời đau khổ cho được?” Nghĩ những điều này, tôi cảm thấy rất mang nợ Đức Chúa Trời, và thầm quyết tâm: “Cho dù những con quỷ này có thể làm nhục tôi và hành hạ tôi như thế nào, tôi sẽ không bao giờ khấu đầu với Sa-tan. Kể cả khi tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tôi vẫn sẽ sử dụng nó thật tốt và làm chứng cho Đức Chúa Trời, và tuyệt đối sẽ không làm Đức Chúa Trời thất vọng.” Sau khi tra tấn tôi hai ngày đêm, họ vẫn không được gì từ tôi, và do đó họ gửi tôi đến Nhà giam Thành phố.

Ở nhà giam, tôi nghĩ về mọi điều mình đã trải nghiệm trong vài ngày qua và tôi từ từ hiểu được rằng, việc trải qua sự bức hại và nghịch cảnh như thế chính là tình yêu và sự cứu rỗi sâu sắc hơn của Đức Chúa Trời đối với tôi. Đức Chúa Trời đã muốn tôi dùng tình cảnh này để tôi luyện ý chí và quyết tâm chịu đựng của mình, làm thấm nhuần đức tin và tình yêu thật vào trong tôi để tôi có thể học cách vâng phục trong những tình cảnh tồi tệ như thế và có thể đứng ra làm chứng cho Ngài. Khi đối mặt với tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi nhớ mình đã trở nên yếu đuối và phản nghịch hết lần này đến lần khác khi bị tra tấn dã man, và do đó tôi đến trước Đức Chúa Trời trong sự ăn năn sâu cay: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con quá đui mù và ngu dốt. Con đã không nhận ra tình yêu và những phúc lành của Ngài, mà luôn nghĩ rằng sự đau khổ thể xác là điều tồi tệ. Bây giờ con thấy rằng mọi thứ đang diễn ra với con bây giờ là phúc lành của Ngài. Mặc dù phúc lành này mâu thuẫn với những ý niệm của riêng con, và từ bên ngoài, nó có thể trông như xác thịt con đang chịu đau đớn và sỉ nhục, nhưng sự thật là Ngài đang ban của báu quý giá nhất cuộc đời cho con, đó là chứng ngôn cho sự chiến thắng Sa-tan của Ngài, và thận chí hơn thế, đó là Ngài đang cho con thấy tình yêu chân thực nhất, thật nhất. Lạy Đức Chúa Trời! Con không có gì để đền đáp Ngài vì tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Tất cả những gì con có thể làm là dâng lòng con cho Ngài và chịu đựng toàn bộ sự đau đớn và sỉ nhục này để đứng ra làm chứng cho Ngài!”

Điều gây ngạc nhiên hoàn toàn là, ngay khi tôi đã chuẩn bị vào tù và trở nên quyết tâm đáp ứng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã mở một lối thoát cho tôi. Vào ngày thứ 13 tôi ở trong nhà giam, Đức Chúa Trời đã khiến em chồng tôi mời cảnh sát ra và gửi họ chút quà, trị giá 3.000 nhân dân tệ. Em ấy cũng đưa 5.000 nhân dân tệ cho cảnh sát để họ cho tôi được tại ngoại chờ xét xử. Khi về nhà, tôi thấy rằng thịt ở hai chân mình đã trở nên bị hoại tử bởi các sĩ quan cảnh sát tà ác đã giẫm lên tôi nhiều như thế nào. Thịt đã trở nên cứng và đen và tôi đã mất ba tháng để hồi phục. Sự tra tấn mà cảnh sát bắt tôi phải chịu cũng gây tổn thương nghiêm trọng cho não và tim tôi, và tôi đã bị những hậu quả sau đó. Tôi vẫn chịu sự hành hạ của cơn đau này cho đến tận hôm nay. Nếu không nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, có lẽ tôi đã bị liệt và phải nằm trên giường, và việc tôi giờ đây có thể sống một cuộc sống bình thường hoàn toàn là nhờ tình yêu và sự bảo vệ to lớn của Đức Chúa Trời.

Sau khi trải nghiệm sự bức hại và nghịch cảnh này, tôi thật sự thấy được bản chất ma quỷ, chống đối Đức Chúa Trời của chính quyền ĐCSTQ. Tôi cũng thấy rõ rằng chúng là ma quỷ và kẻ thù không thể hòa giải của Đức Chúa Trời. Tôi nuôi lòng căm ghét chúng đời đời tận sâu thẳm trong lòng mình. Đồng thời, tôi cũng có được sự hiểu biết sâu sắc về tình yêu của Đức Chúa Trời hơn tôi từng có trước kia, và tôi đã hiểu rằng mọi công tác của Đức Chúa Trời làm nơi con người đều được làm để cứu rỗi họ và được làm vì tình yêu dành cho họ. Đức Chúa Trời không chỉ thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta thông qua ân điển và phúc lành mà, thậm chí hơn thế, Ngài thể hiện nó thông qua sự đau khổ và nghịch cảnh. Việc có thể đứng vững qua sự tra tấn dã man và những sự xúc phạm mà cảnh sát đã trút lên tôi, và có thể đi ra khỏi hang ổ của ma quỷ, tôi thật sự nhận thức rõ thực tế rằng điều này đều là nhờ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Thậm chí hơn thế, đó là bởi tôi được tình yêu của Đức Chúa Trời soi dẫn, điều cho phép tôi vượt qua Sa-tan từng bước một và bước đi tự do khỏi hang ổ ma quỷ. Tạ ơn Đức Chúa Trời yêu thương và cứu rỗi tôi, và mọi vinh quang cùng lời ca ngợi đều dành cho Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi mẹ ở tù

Bởi Châu Khiết, Trung Quốc Khi hai mẹ con tôi phải trốn nhà ra đi, tôi mới 15 tuổi. Tôi còn nhớ chúng tôi ra đi vào một đêm khuya năm 2002....

Những phép màu của cuộc sống

Bởi Yangli, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt...

Đức tin không thể lay chuyển

Bởi Mạnh Dũng, Trung Quốc Tháng 12 năm 2012, tôi cùng một số anh chị em lái xe tới một nơi để truyền bá phúc âm, nhưng rốt cuộc lại bị kẻ...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger