Trên bờ vực của cái chết, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cứu giúp tôi
Trong thời gian tôi là một tín đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, tôi đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại. Chính quyền đã dùng "tội" tin vào Đức Chúa Jêsus của tôi như một lý do để thường xuyên gây khó khăn cho tôi và áp bức tôi. Chúng thậm chí còn ra lệnh cho các cán bộ xã thường xuyên đến nhà tôi để điều tra về việc thực hành tín ngưỡng của tôi. Vào năm 1998, tôi đã chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt. Khi tôi nghe những lời của Đấng Tạo Hóa đích thân phán ra, tôi đã rất phấn khích và được cảm thúc theo cách mà tôi thậm chí không thể mô tả được. Được khích lệ bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi đã đưa ra một quyết tâm: Dù gì đi nữa, tôi sẽ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng đến tận cuối cùng. Trong thời gian đó, tôi đã nhiệt tình tham dự các cuộc họp và truyền bá phúc âm, điều mà một lần nữa lại thu hút sự chú ý của chính quyền ĐCSTQ. Lần này, sự bức hại của chúng đối với tôi tệ hại hơn bao giờ hết. Nó đã trở nên tồi tệ đến mức tôi không thể thực hành đức tin của mình một cách bình thường tại nhà riêng và buộc phải rời khỏi nhà để thực hiện bổn phận của mình.
Vào năm 2006, tôi chịu trách nhiệm về các hoạt động in ấn cho những cuốn sách về lời Đức Chúa Trời. Một lần trong khi đang vận chuyển sách, một vài anh chị em và lái xe của công ty in ấn không may đã bị cảnh sát ĐCSTQ bắt giữ. Tất cả mười ngàn bản Lời xuất hiện trong xác thịt trong xe tải đã bị tịch thu. Sau đó, tài xế đã khai ra hơn mười anh chị em khác và hết thảy họ đều lần lượt bị bắt giam. Sự kiện này đã gây ra một sự khích động lớn trong hai tỉnh và vụ việc được chính quyền trung ương trực tiếp giám sát. Khi chính quyền ĐCSTQ phát hiện ra tôi là người lãnh đạo, chúng đã không tiếc tiền, triển khai lực lượng cảnh sát vũ trang để điều tra tất cả các lĩnh vực hoạt động liên quan đến công việc của tôi. Chúng đã tịch thu hai chiếc xe hơi và một chiếc xe tải từ công ty in ấn mà chúng tôi hợp tác và cũng chiếm đoạt 65.500 nhân dân tệ từ công ty ngoài số tiền hơn 3.000 nhân dân tệ mà chúng đã lấy từ các anh chị em trong xe tải ngày hôm đó. Ngoài ra, cảnh sát cũng đến và khám xét nhà tôi hai lần. Mỗi lần chúng đến, chúng đều đạp đổ cửa trước, đập phá đồ đạc của tôi và làm nhà tôi lộn xộn cả lên. Chúng còn tệ hơn cả một băng cướp lưu động! Sau đó, bởi vì chính quyền ĐCSTQ không thể tìm thấy tôi, chúng đã tập trung tất cả hàng xóm, bạn bè và họ hàng của tôi và thẩm vấn họ về nơi ở của tôi.
Tôi buộc phải trốn đến nhà của một người họ hàng xa để tránh bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ và bức hại. Việc cảnh sát ĐCSTQ sẽ tiếp tục truy lùng tôi qua một khoảng cách xa như thế để bắt giữ tôi là ngoài sự suy nghĩ thiếu cân nhắc của tôi. Thế nên, vào đêm thứ ba sau khi tôi đến nhà người họ hàng của tôi, một đội đặc nhiệm khoảng 100 sĩ quan bao gồm một đơn vị cảnh sát từ quê tôi hợp tác với cảnh sát hình sự địa phương và cảnh sát vũ trang bao vây toàn bộ ngôi nhà người họ hàng của tôi và sau đó tiến hành bắt và bắt giữ tất cả những người họ hàng của tôi. Tôi đã bị bao vây bởi hơn mười tên sĩ quan cảnh sát có vũ trang, tất cả đều gí súng vào đầu tôi, hét lên giận dữ: "Nhúc nhích thì mày sẽ chết!" Tiếp theo, một vài tên cảnh sát nhảy vào tôi và tất cả bọn chúng bắt đầu cố gắng còng tay tôi ra sau lưng. Chúng kéo tay phải của tôi ra phía sau vai và sau đó lôi cánh tay trái của tôi ra sau lưng và giật mạnh tay tôi lên một cách hung bạo. Khi chúng không thể còng hai tay tôi lại với nhau, chúng đạp mạnh vào lưng tôi và kéo mạnh hơn nữa cho đến khi hai tay tôi cuối cùng bị còng lại với nhau. Đau đớn cực kỳ, đến mức tôi không thể chịu đựng được, nhưng dù tôi có hét lên: "Đau quá tôi không thể chịu được", nhưng những tên sĩ quan cũng không quan tâm, và tất cả những gì tôi có thể làm là cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh. Chúng đã tịch thu 650 nhân dân tệ từ tôi và sau đó tra hỏi tôi về chỗ cất giữ tiền của hội thánh, yêu cầu tôi giao toàn bộ tiền bạc cho chúng. Tôi hoàn toàn tức giận và thầm nghĩ một cách khinh bỉ: "Chúng gọi mình là 'Cảnh sát nhân dân' và 'những người bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân', vậy mà lý do chúng đã triển khai một đội đặc nhiệm đông đảo thế này cho một cuộc săn lùng đường dài như vậy để bắt tôi không chỉ để cản trở công tác của Đức Chúa Trời, mà còn để cướp bóc và bỏ túi tiền của hội thánh! Những tên cảnh sát xấu xa này có một lòng tham vô độ đối với tiền bạc. Chúng vắt óc suy nghĩ và không ngừng đổ đầy két sắt của chúng. Ai biết được có bao nhiêu hành động vô lương tâm mà chúng đã thực hiện khi theo đuổi tiền tài hay có bao nhiêu sinh mạng của những người vô tội đã bị chúng hủy hoại để làm giàu cho bản thân? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng trở nên giận dữ và tôi tự hứa với bản thân rằng tôi thà chết còn hơn là phản bội Đức Chúa Trời. Tôi tự thề với mình rằng tôi sẽ chiến đấu với những con quỷ này cho đến tận cuối cùng. Khi một trong những tên sĩ quan thấy tôi đang giận dữ nhìn chằm chằm vào chúng trong im lặng, hắn đã đến và tát tôi hai cái vào mặt, khiến môi tôi bị sưng lên và chảy máu rất nhiều. Tuy nhiên, chưa thỏa mãn với điều đó, những tên cảnh sát xấu xa làm theo bằng cách đá vào chân tôi một cách dã man và chửi rủa tôi cho đến khi tôi ngã xuống đất. Chúng tiếp tục đá tôi vòng quanh như một quả banh khi tôi nằm trên mặt đất không biết bao lâu cho đến khi cuối cùng tôi đã bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy, thì tôi đã ở trong một chiếc xe đang chạy về hướng quê tôi. Chúng đã trói tôi bằng một sợi xích thép khổng lồ cột cổ tôi vào hai mắt cá chân để tôi không thể ngồi thẳng mà buộc phải cúi gập mặt xuống, cuộn tròn vào tư thế bào thai, hầu như không nâng được ngực và đầu. Khi bọn sĩ quan thấy tôi rõ ràng là rất đau, chúng chỉ cười rống lên và buông lời mỉa mai: "Hãy xem Đức Chúa Trời của mày bây giờ có thể cứu mày không!" cùng với một số lời sỉ nhục khác. Tôi hiểu rõ rằng lý do chúng đang đối xử với tôi theo cách này là vì tôi là người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đúng như Đức Chúa Trời đã phán trong Thời đại Ân điển: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi” (Giăng 15:18). Chúng càng sỉ nhục tôi, tôi càng thấy rõ thực chất ác quỷ của chúng là kẻ thù của Đức Chúa Trời và bản tính xấu xa căm ghét Đức Chúa Trời của chúng, điều khiến tôi càng khinh thường chúng hơn. Đồng thời, tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời, thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Chắc chắn bởi ý định tốt lành của Ngài mà Ngài đã để con bị cảnh sát bắt giữ, và con sẵn lòng đầu phục Ngài. Hôm nay, mặc dù thân xác của con có đau đớn, nhưng con sẵn lòng đứng lên làm chứng cho Ngài để khiến con quỷ già nhục nhã. Con sẽ không quy phục nó trong bất kỳ trường hợp nào. Con cầu xin rằng Ngài ban cho con đức tin và sự khôn ngoan". Sau khi cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến phân đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Hãy tĩnh lặng trong Ta, bởi Ta là Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi. Các ngươi phải lắng lòng mọi lúc và sống trong Ta; Ta là vách đá của ngươi, trụ cột của các ngươi” (“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sức mạnh và quyết tâm thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đức Chúa Trời cai trị muôn vật và sự sống chết của con người nằm trong tay Ngài. Có Đức Chúa Trời Toàn Năng là chỗ dựa vững chắc của tôi, thì tôi không có gì phải sợ! Sau điều này, đức tin của tôi được đổi mới và tôi có một con đường để thực hành, và tôi đã sẵn sàng đối mặt với sự tra tấn dã man đang chờ đợi tôi.
Trong cuộc áp giải kéo dài 18 giờ trở về quê hương tôi, tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần vì đau đớn, nhưng không ai trong số những tên côn đồ cảnh sát đó tỏ chút quan tâm nào. Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi, lúc đó đã hơn hai giờ sáng. Tôi cảm thấy như thể tất cả máu trong cơ thể tôi đã đông lại - tay chân tôi đều bị sưng và tê cứng, và tôi không thể cử động được. Tôi nghe một trong những tên cảnh sát nói: "Tôi nghĩ nó đã chết rồi". Một tên trong số bọn chúng nắm lấy sợi xích bằng thép và giật xuống thật bạo lực, khiến các cạnh răng cưa ngoạm vào da thịt tôi. Tôi đã ngã ra khỏi xe và bất tỉnh một lần nữa vì đau. Bọn cảnh sát đá tôi cho đến khi tôi thức dậy và sau đó hét lên: "Đồ chết tiệt! Cố giả chết hả? Khi bọn tao nghỉ ngơi xong, mày sẽ biết tay!" Sau đó, chúng lôi tôi một cách bạo lực vào một phòng giam cho tử tù, và khi bỏ đi chúng nói: "Bọn tao đã sắp xếp phòng giam này đặc biệt cho mày". Một số tù nhân đã bị phá giấc ngủ khi tôi bị lôi vào và những ánh mắt dữ tợn của họ khiến tôi sợ đến mức tôi thu mình trong một góc, không dám di chuyển. Cảm giác như thể tôi đã bước vào một kiểu địa ngục trần gian. Khi bình minh lên, các tù nhân khác đều vây quanh tôi, nhìn tôi như thể tôi là một người ngoài hành tinh. Tất cả bọn họ xông vào tôi, làm tôi sợ đến mức tôi lập tức ngồi xổm xuống sàn nhà. Sự hỗn loạn đã đánh thức tên tù nhân trưởng phòng, hắn liếc nhìn tôi và nói một cách lạnh lùng: "Tụi mày muốn làm gì nó thì làm, nhưng đừng đánh chết nó". Đám tù nhân đáp lại tên tù nhân trưởng phòng như thể hắn đã ban hành một sắc lệnh của hoàng đế. Chúng xông lên, sẵn sàng đánh tôi. Tôi thầm nghĩ: "Bây giờ thì biết tay đây. Những tên cớm giao mình cho những tên tử tù này để thực hiện công việc bẩn thỉu của chúng - chúng đang cố tình đưa tôi đến chỗ chết". Tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi và bất lực, và tất cả những gì tôi có thể làm là giao phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời và chấp nhận sự bố trí của Ngài. Ngay khi tôi đang sửa soạn cho trận đòn, một điều khó tin đã xảy ra: Tôi nghe thấy ai đó vội vã hét lên: "Khoan đã!" Tên tù nhân trưởng phòng chạy đến, lôi tôi đứng lên và nhìn tôi khoảng chừng vài phút. Tôi sợ đến nỗi thậm chí không dám nhìn lại hắn. Hắn hỏi: "Làm thế nào mà một người tốt như anh lại ở một nơi như thế này?". Khi tôi nghe hắn nói chuyện với tôi, tôi đã nhìn hắn thật kỹ và nhận ra rằng hắn là bạn của một người bạn mà tôi đã gặp một lần trong quá khứ. Sau đó hắn nói với các tù nhân khác rằng: "Ông này là bạn của tao. Nếu có ai chạm vào ông ta, thì sẽ biết tay tao!" Tiếp theo, hắn vội vã đi mua thức ăn cho tôi một và giúp tôi có được những đồ dùng vệ sinh cá nhân và các vật dụng hàng ngày khác mà tôi sẽ cần trong trại giam. Sau đó, không ai trong số các tù nhân khác dám bắt nạt tôi nữa. Tôi biết rằng tất cả những gì đã xảy ra là kết quả tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đó là sự sắp đặt khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Cảnh sát ban đầu muốn sử dụng các tù nhân khác để tra tấn tôi một cách tàn nhẫn, nhưng chúng không bao giờ tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời sẽ cảm thúc tên tù nhân trưởng phòng để giúp tôi tránh tình cảnh nguy hiểm này. Tôi đã xúc động đến mức rơi nước mắt và không thể không lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời trong lòng, thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời! Con cảm ơn Ngài vì đã thương xót con! Chính Ngài đã trợ giúp con thông qua người bạn này khi con ở trong tình trạng sợ hãi, bất lực và yếu đuối nhất, cho phép con chứng kiến những việc làm của Ngài. Chính Ngài là Đấng huy động muôn vật phục vụ cho Ngài hầu cho những người tin vào Ngài có thể hưởng lợi." Trong khoảnh khắc đó, đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời trở nên thậm chí còn lớn lao hơn, vì tôi đã đích thân trải nghiệm tình yêu của Ngài. Mặc dù tôi đã bị ném vào bụng con thú, nhưng Đức Chúa Trời không bỏ rơi tôi. Có Đức Chúa Trời ở bên tôi, thì có gì phải sợ nữa? Bạn tôi an ủi tôi và nói rằng: "Đừng buồn. Cho dù anh đã làm gì, cũng đừng khai lời nào với chúng, ngay cả khi điều đó giết chết anh. Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần và biết rằng, vì chúng đã đưa anh vào đây với một nhóm tử tù, nên chúng sẽ không dễ dàng tha cho anh". Từ những lời của người bạn tôi, tôi càng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi mọi lúc và Ngài đã nói qua người bạn cùng phòng với tôi để cảnh báo tôi về những gì sẽ xảy ra. Tôi chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần và âm thầm hứa với chính mình: Cho dù những con quỷ đó tra tấn tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời!
Vào ngày thứ hai, hơn mười tên cảnh sát vũ trang đến và áp giải tôi từ trại giam như tôi là một tử tù đến một nơi rất xa ở vùng ngoại ô. Địa điểm mà chúng đưa tôi đến là một tòa nhà cao tường với một khoảng sân rộng được cảnh sát vũ trang bảo vệ nghiêm ngặt. Một tấm bảng trên cửa chính có ghi: "Trại huấn luyện chó cảnh sát". Mỗi phòng đều chứa đầy các loại dụng cụ tra tấn khác nhau. Dường như chúng đã đưa tôi đến một trong những địa điểm hỏi cung và tra tấn bí mật của chính quyền ĐCSTQ. Khi tôi nhìn xung quanh, tóc tôi dựng đứng và tôi run rẩy vì sợ hãi. Bọn cảnh sát xấu xa bắt tôi đứng yên giữa sân và sau đó chúng thả bốn con chó săn nhìn rất dữ tợn, to lớn khác thường từ một cái lồng thép, chỉ vào tôi và ra lệnh cho những con chó cảnh sát được huấn luyện kỹ, hạ lệnh: "Giết đi!" Ngay lập tức, những con chó lao vào tôi như một bầy sói. Tôi kinh hoàng đến mức nhắm nghiền mắt lại. Tai tôi bắt đầu ù lên và đầu óc tôi trống rỗng, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là: "Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy cứu con!" Tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ và sau khoảng mười phút, tôi chỉ có thể cảm nhận những con chó đang cắn quần áo của tôi. Một con chó săn rất to lớn đứng trên hai vai tôi, ngửi tôi và sau đó liếm vào mặt tôi, nhưng nó không hề cắn tôi. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện Kinh Thánh trong đó tiên tri Đa-ni-ên đã bị ném xuống hầm của những con sư tử đói vì ông thờ phụng Đức Chúa Trời, nhưng những con sư tử không làm tổn thương ông. Vì Đức Chúa Trời ở cùng ông, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến đóng hàm của những con sư tử lại. Đột nhiên, một ý thức sâu sắc về đức tin tràn ngập trong tôi và xua tan mọi nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Tôi đã có niềm tin quyết sâu sắc rằng tất cả mọi thứ đều được bố trí bởi Đức Chúa Trời và sự sống chết của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Ngoài ra, nếu tôi bị những con chó hung dữ cắn chết vì niềm tin vào Đức Chúa Trời và tử vì đạo, thì đây sẽ là một vinh dự lớn lao và tôi sẽ tuyệt đối không phàn nàn gì. Khi tôi không còn bị kìm hãm bởi nỗi sợ chết và sẵn lòng phó mạng sống của mình để làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì tôi lại một lần nữa chứng kiến sự toàn năng và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Lần này bọn cảnh sát xông đến những con chó trong trạng thái hoàn toàn kích động, chúng la hét: "Giết đi! Giết đi!" Tuy nhiên, thật bất ngờ, dường như những con chó săn được đào tạo bài bản này không thể hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân chúng. Tất cả những gì chúng làm là xé một ít quần áo của tôi, liếm vào mặt tôi rồi giải tán. Một số tên cảnh sát xấu xa đã cố gắng chặn những con chó lại và xua chúng vào tấn công tôi một lần nữa, nhưng những con chó đột nhiên sợ hãi và chạy tán loạn. Khi cảnh sát nhìn thấy những gì đã xảy ra, tất cả bọn chúng đều kinh ngạc và nói: "Thật kỳ lạ, không con chó nào cắn nó!" Tôi chợt nhớ đến những lời của Đức Chúa Trời như sau: “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ di chuyển, thay đổi, tái sinh và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật, và do đó, Ngài khiến cho mọi tạo vật đều phải nằm dưới sự thống trị của Ngài, và quy phục sự thống trị của Ngài; Ngài sẽ chỉ huy muôn vật, hầu cho muôn vật đều nằm trong tay của Ngài. Mọi tạo vật của Đức Chúa Trời, bao gồm động vật, thực vật, loài người, núi, sông và hồ – hết thảy đều phải nằm dưới sự thống trị của Ngài. Mọi thứ trên trời dưới đất đều phải nằm dưới sự thống trị của Ngài” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ sự trải nghiệm của bản thân, tôi đã thấy trong đời thực việc tất cả mọi thứ - cho dù chúng đang sống hay đã chết, đều phải tuân theo sự bố trí của Đức Chúa Trời và tất cả đều di chuyển và thay đổi theo những ý tưởng của Đức Chúa Trời như thế nào. Tôi đã có thể sống sót không bị tổn thương gì sau khi bị lũ chó săn của cảnh sát tấn công bởi vì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bịt kín miệng chúng lại và làm cho chúng không dám cắn tôi. Tôi đã nhận thức sâu sắc rằng điều này xảy ra nhờ quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời và rằng Đức Chúa Trời đã tỏ lộ một trong những việc làm kỳ diệu của Ngài. Dù là những tên côn đồ cảnh sát kia, hay những con chó cảnh sát đã được huấn luyện, thì hết thảy chúng đều phải đầu phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thay thế quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Việc tôi đã rơi vào những bàn tay độc ác của chính quyền ĐCSTQ và đã trải qua một sự thử luyện tương tự như của tiên tri Đa-ni-ên chắc chắn là vì Đức Chúa Trời đã tạo ra một ngoại lệ để nâng tôi lên và ban ân điển của Ngài cho tôi. Qua việc chứng kiến những việc làm toàn năng của Đức Chúa Trời, tôi đã có được đức tin thậm chí còn lớn lao hơn vào Ngài và hứa sẽ chiến đấu với ma quỷ đến tận cuối cùng. Tôi thề sẽ tin và thờ phụng Đức Chúa Trời đời đời và mang lại vinh hiển và sự tôn kính cho Ngài!
Khi cảnh sát không thể đạt được mục tiêu mong muốn của chúng bằng cách sử dụng những con chó tấn công, chúng đã đưa tôi đến phòng hỏi cung. Chúng treo tôi bằng còng tay lên tường và ngay lập tức tôi cảm thấy đau tột cùng ở cổ tay, như thể bàn tay của tôi sắp bị đứt lìa ra. Những giọt mồ hôi lớn bắt đầu chảy xuống mặt tôi. Tuy nhiên, những tên côn đồ cảnh sát chưa thực hiện xong, và bắt đầu đấm đá túi bụi vào tôi. Khi chúng đánh tôi, chúng giận dữ hét lên: "Hãy xem liệu Đức Chúa Trời của mày bây giờ có thể cứu được mày không!" Chúng thay phiên nhau đánh tôi - khi một trong tên số bọn chúng bị mệt, một tên khác sẽ xông vào ngay. Chúng đánh tôi cho đến khi từ đầu đến chân tôi phủ kín bởi những vết thương và vết bầm tím và tôi bị chảy máu rất nhiều. Đêm đó, chúng vẫn treo tôi trên tường và không cho tôi được chợp mắt. Chúng phân công hai tên thuộc hạ cầm súng điện canh giữ tôi. Bất cứ khi nào tôi nhắm mắt lại, chúng sẽ bắn điện để ngăn tôi không được ngủ. Chúng tra tấn tôi cả đêm theo cách này. Trong khi một trong những tên thuộc hạ đánh tôi, nó nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt tròn xoe và hét lên: "Bọn họ đánh mày cho đến khi mày bất tỉnh, còn tao sẽ đánh mày cho đến khi mày tỉnh lại!" Vì sự khai sáng của Đức Chúa Trời, nên tôi hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra: Sa-tan đang cố gắng sử dụng tất cả các loại kỹ thuật tra tấn khác nhau để khiến tôi tự thỏa hiệp. Mục đích là tra tấn tôi cho đến khi tinh thần của tôi bị suy sụp và tôi mất kiểm soát các khả năng tí tuệ của mình, lúc đó tôi có thể để lộ thông tin mà chúng đang tìm kiếm. Sau đó, chúng có thể bắt giữ dân sự được Đức Chúa Trời chọn, phá vỡ công tác trong những ngày sau rốt của Chúa, cướp bóc và chiếm đoạt tài sản của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng để làm giàu cho két sắt của chúng - đây là những tham vọng ngông cuồng trong bản chất thú tính của chúng. Tôi nghiến răng và chịu đựng nỗi đau. Tôi tự thề với mình rằng tôi sẽ không thỏa hiệp với chúng ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi bị treo cho đến chết. Sáng hôm sau, vào lúc bình minh, chúng vẫn không tỏ dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ thả tôi xuống và tôi đã hoàn toàn kiệt sức; tôi cảm thấy như thể tôi chết còn sướng hơn, và tôi không còn ý chí để tiếp tục được nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ, cầu nguyện rằng: "Lạy Đức Chúa Trời! Con biết rằng mình đáng phải chịu khổ, nhưng cơ thể con quá yếu và con thực sự không thể kéo dài thêm được nữa. Trong khi con vẫn còn thở và còn ý thức được, con cầu xin Ngài đưa linh hồn con khỏi thế gian này. Con không muốn trở thành một Giu-đa và phản bội Ngài". Ngay khi tôi sắp sửa gục ngã, lời Đức Chúa Trời một lần nữa lại khai sáng và dẫn dắt tôi: “‘Việc đến trong xác thịt lần này giống như rơi vào hang cọp.’ Điều này nghĩa là, bởi vì trong tua công tác này của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đến trong xác thịt và hơn nữa lại sinh ra ở nơi trú ngụ của con rồng lớn sắc đỏ, còn hơn cả trước kia, Ngài đối mặt với mối hiểm nguy tột cùng khi đến thế gian lần này. Điều Ngài đối mặt là dao, súng, gậy và chày; điều Ngài đối mặt là sự cám dỗ; điều Ngài đối mặt là những đám đông mang bộ mặt đầy ý định giết chóc. Ngài có nguy cơ bị giết vào bất cứ lúc nào” (Công tác và sự bước vào (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị tối cao của muôn loài thọ tạo - giáng xuống giữa những người bị tha hóa sâu sắc nhất trong toàn thể nhân loại để cứu rỗi chúng ta đã chịu đựng một sự sỉ nhục không thể tin được, nhưng Ngài cũng phải chịu đựng mọi kiểu bắt bớ dưới tay chính quyền ĐCSTQ. Sự đau khổ mà Đức Chúa Trời đã trải qua thực sự rất lớn. Nếu Đức Chúa Trời đã chịu đựng tất cả nỗi đau và đau khổ này, tại sao tôi không thể hy sinh bản thân mình vì Ngài? Lý do duy nhất tôi còn sống là vì sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời, không có điều đó tôi hẳn đã bị bè lũ ác quỷ này tra tấn cho đến chết từ lâu. Trong hang quỷ đó, mặc dù những ác quỷ đó đã sử dụng mọi phương pháp có sẵn để tra tấn tôi một cách dã man, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng tôi, và mỗi khi tôi vượt qua một trận tra tấn, tôi sẽ chứng kiến những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, cũng như sự cứu rỗi và bảo vệ của Ngài. Tôi thầm nghĩ: "Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều cho tôi, tôi phải an ủi trái tim của Ngài như thế nào đây? Vì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cơ hội này ngày hôm nay, nên tôi sẽ tiếp tục sống vì Đức Chúa Trời!" Vào lúc đó, tình yêu của Đức Chúa Trời lại thức tỉnh lương tâm của tôi và tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng dù gì đi nữa tôi cũng phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Tôi tự khẳng định rằng: "Đó là vinh dự của tôi khi chịu đựng cùng với Đấng Christ ngày hôm nay!" Thấy tôi vẫn không nói và không cầu xin sự thương xót, nhưng sợ rằng tôi có thể chết ở nơi này mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào thì sau đó chúng sẽ gặp rắc rối với cấp trên của chúng, nên những tên cảnh sát xấu xa đã không đánh tôi nữa. Sau đó, tôi bị còng tay treo trên tường và bị bỏ ở đó thêm hai ngày hai đêm nữa.
Trong thời gian đó, trời lạnh buốt, tôi bị ướt như chuột lột, quần áo của tôi quá mỏng để có thể bảo vệ khỏi cái lạnh, tôi đã không ăn trong một vài ngày nên tôi đói và lạnh - tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Ngay khi tôi sắp sửa gục ngã, lũ côn đồ cảnh sát đã nhân cơ hội về tình trạng suy yếu của tôi để ấp ủ một âm mưu xảo quyệt khác: Chúng đưa vào một nhà tâm lý học để cố gắng tẩy não tôi. Ông ta nói: "Anh vẫn còn trẻ và anh có cha mẹ và con cái cần cấp dưỡng. Sau khi anh bị đưa vào đây, các tín hữu của anh, và đặc biệt là các nhà lãnh đạo hội thánh của anh, đã không tỏ một chút quan tâm nào vậy mà ở đây anh đang chịu khổ vì họ. Anh có nghĩ mình là một người ngu ngốc không? Những cảnh sát này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tra tấn anh..." Khi nghe những lời dối trá của ông ta, tôi nghĩ thầm: "Nếu anh chị em của tôi đến gặp tôi ở đây, thì chẳng phải điều đó tương đương với việc họ tự nộp mạng sao? Ông chỉ nói điều này để lừa gạt tôi, gieo rắc bất hòa giữa tôi và các anh chị em, và khiến tôi hiểu lầm, đổ lỗi và từ bỏ Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bị lừa đâu!" Sau đó, chúng mang thức ăn và đồ uống cho tôi, cố gắng thuyết phục tôi bằng sự hào phóng bề ngoài của chúng. Đối mặt với "sự tử tế" bất ngờ của những tên côn đồ cảnh sát này, lòng tôi càng bám chặt hơn vào Đức Chúa Trời, bởi vì tôi biết rằng trong giây phút đó mình yếu đuối nhất, và Sa-tan đã sẵn sàng nắm lấy mỗi khi có cơ hội. Những trải nghiệm của tôi trong những ngày đó đã cho tôi nhìn thấu thực chất của chính quyền ĐCSTQ. Cho dù nó giả vờ tử tế và chu đáo như thế nào, thì thực chất xấu xa, phản động và ác quỷ của nó vẫn không thay đổi. Chiến lược của ma quỷ về "chuyển hóa thông qua lòng yêu thương nhân từ" chỉ vạch trần sâu sắc hơn về sự phản bội và gian dối của nó. Cảm tạ Đức Chúa Trời, vì đã dẫn dắt tôi nhìn thấu âm mưu xảo quyệt của Sa-tan. Cuối cùng, nhà tâm lý học đã không thực hiện được bất kỳ tiến triển nào, lắc đầu và nói: "Tôi không thể moi được bất kỳ điều gì từ anh ta. Anh ấy bướng bỉnh như một con la, một ca hết thuốc chữa!" Ngay sau đó, ông ta bỏ đi trong sự thất vọng. Nhìn thấy Sa-tan bỏ chạy trong sự thất bại, lòng tôi tràn ngập niềm vui khôn tả!
Khi những tên cảnh sát độc ác đó thấy rằng chiến thuật mềm mỏng của chúng đã thất bại, chúng ngay lập tức lộ rõ chân tướng của mình, một lần nữa treo tôi lên tường trọn một ngày nữa. Đêm đó, khi tôi bị treo ở đó run rẩy trong giá lạnh, tay tôi đau đến nỗi cảm giác như chúng sẽ lìa ra, tôi thầm nghĩ trong cơn mê sảng rằng tôi thực sự không thể chịu được. Ngay sau đó, một vài tên sĩ quan bước vào và một lần nữa tôi lại tự hỏi chúng dành cho tôi loại đau khổ nào đây. Trong sự yếu đuối của mình, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết con yếu đuối và con thực sự không thể chịu đựng được nữa. Xin hãy lấy mạng con ngay bây giờ. Con thà chết hơn là làm một Giu-đa và phản bội Ngài. Con sẽ không để cho âm mưu xảo quyệt của những con quỷ này thành công!" Những tên cảnh sát vung những cái gậy dài chưa đầy một mét của chúng và bắt đầu đập vào các khớp chân và bàn chân của tôi. Một vài tên trong bọn chúng cười điên cuồng khi chúng đánh tôi, những tên khác cố gắng dụ dỗ tôi, chúng nói: "Nè, chẳng phải anh chỉ là một người sẵn sàng chịu phạt thôi. Anh đâu có phạm tội gì nặng đâu, anh đâu có giết người nào hoặc phạm tội đốt phá. Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì anh biết và chúng tôi sẽ thả anh xuống." Khi tôi vẫn không nói, chúng trở nên cực kỳ tức giận và hét lên:"Mày nghĩ rằng hàng tá cảnh sát hiện đang đứng trước mặt mày đều bất tài hết hả? Bọn tao đã tra hỏi vô số tử tù ở đây và chúng luôn luôn nhận tội, ngay cả khi chúng chẳng làm gì sai. Khi bọn tao bảo chúng nói thì chúng nói. Điều gì khiến mày nghĩ rằng mày khác biệt?" Sau đó một số tên trong bọn chúng tiến đến chỗ tôi và bắt đầu véo và vặn chân cùng thắt lưng tôi cho đến khi tôi đầy vết bầm tím. Một số chỗ chúng véo mạnh đến nỗi rỉ máu. Sau khi bị treo trên tường quá lâu, tôi đã vô cùng yếu, và sự đánh đập vô tội vạ này của chúng làm trầm trọng thêm nỗi đau đớn đến mức tôi khao khát mình được chết. Vào lúc đó, tôi đã hoàn toàn tan vỡ - tôi không thể chịu đựng hơn được nữa và cuối cùng tôi đã vỡ òa trong nước mắt. Khi nước mắt tuôn rơi, những ý tưởng phản bội đã xuất hiện trong tâm trí tôi: "Có lẽ tôi nên nói với chúng điều gì đó. Miễn là điều đó không gây rắc rối gì cho bất kỳ anh chị em nào, ngay cả khi chúng buộc tội tôi hoặc tử hình tôi, thì cũng vậy thôi!" Khi bọn cảnh sát xấu xa đó nhìn thấy tôi khóc, chúng đã cười rú lên và hoàn toàn hài lòng với chính mình, chúng nói: "Nếu mày nói điều gì đó sớm hơn, thì bọn tao đã không phải đánh mày như thế". Chúng hạ tôi từ tường xuống và để tôi nằm trên mặt đất. Chúng cho tôi một ít nước uống và cho phép tôi nghỉ ngơi một lát. Sau đó, chúng lấy giấy bút đã được chuẩn bị ngay từ đầu và sẵn sàng ghi lại lời khai của tôi. Ngay khi tôi sắp trở thành con mồi đối với sự cám dỗ của Sa-tan và đang sắp sửa phản bội Đức Chúa Trời, thì lời Đức Chúa Trời một lần nữa lại xuất hiện rõ ràng trong tâm trí tôi: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy tâm tính của Đức Chúa Trời không khoan dung cho sự xúc phạm và hậu quả của việc phản bội Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhận thức được sự phản nghịch của chính mình. Đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời quá yếu và tôi không có sự hiểu biết thực sự về Ngài, tôi càng không thực sự vâng lời Ngài. Như vậy, tôi chắc chắn đã phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ đến việc Giu-đa đã bán đứng Jêsus chỉ với ba mươi đồng bạc như thế nào, và ngay lúc này tôi sẵn sàng phản bội Đức Chúa Trời như thế nào chỉ vì một khoảnh khắc thoải mái và dễ chịu. Nếu không nhờ vào sự khai sáng kịp thời của lời Đức Chúa Trời, thì tôi hẳn đã trở thành một trong những kẻ phản bội Đức Chúa Trời bị lên án đời đời! Sau khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng Đức Chúa Trời đã có sự sắp đặt tốt nhất có thể. Tôi nghĩ thầm: "Nếu Đức Chúa Trời cho tôi đau khổ hay chết, thì tôi sẵn lòng đầu phục và đặt sự sống chết của mình trong tay Đức Chúa Trời. Tôi không có quyền có ý kiến trong việc này. Ngay cả khi tôi chỉ còn một hơi thở, tôi cũng phải nỗ lực để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và đứng lên làm chứng cho Ngài." Vào lúc đó, đột nhiên tôi nhớ lại một bài thánh ca của hội thánh: “Có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi. Lời khích lệcủa Đức Chúa Trời đầy ắp trong lòng, con quyết tâm sỉ nhục Sa-tan ma quỷ” (“Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Khi tôi thầm ngân nga bài thánh ca trong tâm trí, đức tin của tôi đã được củng cố và tôi quyết tâm rằng nếu tôi phải chết, thì sẽ chết vì Đức Chúa Trời. Dù gì đi nữa, tôi cũng không thể đầu hàng con quỷ già đó, chính quyền ĐCSTQ. Thấy tôi chỉ nằm đó trên mặt đất mà không động đậy gì, những tên cảnh sát xấu xa bắt đầu dụ dỗ tôi, chúng nói: "Tất cả những điều đau khổ này có đáng không? Chúng tôi cho anh cơ hội để lập công ở đây. Hãy nói cho chúng tôi mọi thứ mà anh biết. Ngay cả khi anh không nói bất cứ điều gì, thì chúng tôi cũng đã có tất cả các lời chứng và bằng chứng mà chúng tôi cần để kết tội anh." Nhìn cách những con quỷ ăn thịt người này đang cố gắng khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng anh chị em để hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời, tôi không thể nén cơn thịnh nộ đang sôi sục trong tôi được nữa và tôi đã hét lại chúng: "Nếu tụi mày đã biết tất cả mọi thứ, thì tao nghĩ không có lý do gì để hỏi tao nữa. Ngay cả khi tao biết tất cả mọi thứ, thì tao cũng không bao giờ nói cho tụi mày biết!" Bọn cảnh sát giận dữ đáp trả, chúng hét lên: "Nếu mày không thú nhận, bọn tao sẽ tra tấn mày cho đến chết! Đừng hòng nghĩ rằng mày sẽ còn sống ra khỏi đây! Bọn tao khiến tất cả bọn tử tù phải khai, mày nghĩ mày cứng rắn hơn chúng sao?" Tôi đã trả lời rằng: "Bây giờ bọn mày bắt giữ tao rồi, tao không mong còn sống rời khỏi đây!" Không nói thêm lời nào, viên cảnh sát lao đến tôi và đá thẳng vào bụng tôi. Nó đau đến mức có cảm giác như ruột của tôi đã bị đứt làm đôi. Ngay sau đó, tất cả bọn sĩ quan còn lại đều lao về phía tôi và đánh tôi cho đến khi tôi bất tỉnh lần nữa... Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy rằng chúng đã treo tôi lên như trước, nhưng lần này chúng đã treo tôi thậm chí còn cao hơn. Toàn bộ cơ thể của tôi bị sưng lên và tôi không thể nói được, nhưng vì sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Đêm đó, hầu hết bọn sĩ quan bỏ đi và bốn tên được phân công canh giữ tôi đã ngủ rất say. Đột nhiên, còng tay của tôi mở ra một cách lạ kỳ và tôi rơi nhẹ nhàng xuống sàn. Vào lúc đó, tôi ý thức trở lại và đột nhiên nghĩ về việc Phi-e-rơ đã được thiên sứ của Chúa cứu như thế nào trong thời gian ông bị bắt giam. Sợi xích đã tuột khỏi tay Phi-e-rơ, và cánh cổng sắt của phòng giam tự mở. Chính bởi sự nâng lên và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời mà tôi có thể trải nghiệm những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời như Phi-e-rơ đã trải nghiệm. Tôi lập tức quỳ trên sàn và dâng lời cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời, thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời! Con cảm ơn Ngài vì lòng thương xót và sự chăm sóc ân cần của Ngài. Con cảm ơn Ngài thâu đêm Ngài gìn giữ con. Khi mạng sống của con gặp nguy hiểm và cận kề cái chết, Ngài đã bí mật bảo vệ con. Chính quyền năng vĩ đại của Ngài đã bảo vệ con và cho phép con một lần nữa được chứng kiến những việc làm kỳ diệu và quyền tối thượng toàn năng của Ngài. Nếu con không tự mình trải nghiệm điều này, thì con sẽ không bao giờ tin rằng đây là sự thật!" Trải qua đau khổ, một lần nữa tôi đã chứng kiến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tôi vô cùng cảm động và tràn đầy sự ấm áp vô hạn. Tôi muốn rời khỏi nơi đó, nhưng tôi đau đến mức tôi không thể động đậy và vì vậy tôi ngủ ngay trên sàn nhà và ngủ cho đến khi tôi bị đá cho tỉnh dậy vào lúc bình minh. Khi những tên cảnh sát độc ác nhìn thấy tôi nằm trên sàn, chúng bắt đầu tranh cãi với nhau, cố gắng xác định xem ai đã thả tôi xuống. Bốn tên cảnh sát chịu trách nhiệm canh chừng tôi qua đêm đều nói rằng chúng không có chìa khóa cái còng tay của tôi. Tất cả bọn chúng đứng xung quanh chiếc còng nhìn chằm chằm sững sờ - hết thảy bọn chúng kiểm tra cái còng tay từng bên một, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của một vết nứt nào trên đó. Chúng hỏi tôi cái còng tay đã mở như thế nào và tôi trả lời: "Nó tự mở!" Chúng không tin tôi, nhưng trong thâm tâm tôi biết: Điều này là do quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, và đó là một trong những việc làm kỳ diệu của Ngài.
Sau đó, thấy tôi yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, bọn cảnh sát độc ác đã không dám treo tôi lên nữa, và thế là chúng chuyển sang một hình thức tra tấn khác. Chúng kéo tôi vào một căn phòng và bắt tôi ngồi trên ghế tra tấn. Đầu và cổ tôi bị giữ chặt xuống bằng một cái kẹp kim loại và tay và chân tôi đều bị trói chặt để tôi không thể cử động. Trong lòng mình, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời! Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Ngài. Con đã vượt qua một số thử thách sinh tử và bây giờ con phó thác bản thân con cho Ngài một lần nữa. Con sẵn lòng hợp tác với Ngài để đứng lên làm chứng và làm Sa-tan nhục nhã". Sau khi kết thúc lời cầu nguyện của mình, tôi cảm thấy bình tĩnh, điềm tĩnh và không sợ hãi một chút nào. Vào lúc đó, một trong những tên sĩ quan bật công tắc điện, và tất cả các thuộc hạ đều hồi hộp nhìn xem tôi sẽ bị điện giật như thế nào. Khi tôi không có chút phản ứng nào, chúng đã đi kiểm tra mạch điện. Khi tôi vẫn không phản ứng, thì chúng chỉ có thể nhìn nhau trong sự hoài nghi, không thể tin vào mắt mình. Cuối cùng, một trong những tên thuộc hạ đã nói: "Có lẽ có một mạch điện trong chiếc ghế tra tấn bị hỏng". Nói xong, hắn bước đến chỗ tôi và ngay khi tay hắn chạm vào tôi, hắn đã hét lên - điện giật văng hắn về phía sau đúng một mét và hắn ngã xuống đất, la hét trong đau đớn. Khi khoảng hơn chục tên tay sai khác nhìn thấy những gì đã xảy ra, tất cả bọn chúng đều sợ gần chết và lao ra khỏi phòng. Một tên trong số bọn chúng rơi vào tình trạng sợ hãi đến nỗi trượt chân và ngã nhào xuống đất. Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi hai trong số đám thuộc hạ bước vào cởi trói cho tôi, run rẩy vì sợ mình bị điện giật. Trong suốt nửa giờ đồng hồ mà tôi bị cột vào chiếc ghế tra tấn, tôi chưa từng cảm nhận bất kỳ dòng điện nào. Như thể tôi đang ngồi trên một chiếc ghế bình thường. Một lần nữa tôi lại chứng kiến quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và tôi có được ý thức sâu sắc về sự đáng mến và nhân từ của Ngài. Ngay cả khi tôi mất tất cả những gì tôi có, kể cả mạng sống của tôi, miễn là tôi có Đức Chúa Trời ở cùng tôi, thì tôi đã có mọi thứ tôi cần.
Sau đó, bọn cảnh sát độc ác đưa tôi trở lại trại giam. Từ đầu đến chân tôi đầy những vết rách, vết bầm tím và chấn thương, tay và chân của tôi bị sưng tấy trầm trọng - tôi bị suy yếu hoàn toàn và không thể đứng lên, ngồi xuống, hoặc thậm chí ăn. Tôi đã hoàn toàn trên bờ vực sụp đổ. Khi các tử tù khác trong phòng giam biết rằng tôi đã không bán đứng bất cứ ai, họ nhìn tôi với một cách nhìn mới và đồng tình nói: "Anh là một anh hùng thực sự, chúng tôi là những anh hùng rơm!" Họ thậm chí còn giành nhau cho tôi thức ăn và quần áo mặc... Khi những tên các cảnh sát độc ác nhìn thấy Đức Chúa Trời đã làm việc trong tôi như thế nào, chúng không còn dám tra tấn tôi và thậm chí còn tháo còng tay và xiềng xích cho tôi. Từ lúc đó, không ai dám tra hỏi tôi nữa. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn không từ bỏ, và vì vậy, để lấy thông tin về nhà thờ từ tôi, chúng đã cố gắng kích động các tù nhân khác để bắt tôi phải nhượng bộ. Chúng cố gắng xúi giục các tù nhân khác bằng cách nói rằng: "Những ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ bị đánh đập!" Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của chúng, một trong những tù nhân là kẻ giết người đã nói: "Tao sẽ không bao giờ làm những gì bọn mày nói. Không chỉ mình tao không đánh anh ta, mà không ai trong phòng giam này sẽ đánh anh ta! Tất cả bọn tao ở đây là vì người khác đã bán đứng bọn tao. Nếu mọi người đều trung thành như anh chàng này, thì không ai trong bọn tao bị kết án tử hình". Một tử tù khác nói: "Tất cả bọn tao đều bị bắt vì bọn tao đã làm một số việc thực sự tồi tệ, và vì vậy bọn tao đáng phải chịu khổ. Nhưng anh chàng này là một người tin vào Đức Chúa Trời và không phạm tội, vậy mà bọn mày đã khiến anh ta gần như không thể nhận ra bởi sự tra tấn của bọn mày!" Từng người một, các tù nhân đều lên tiếng chống lại những bất công mà tôi phải chịu đựng. Nhìn thấy những gì đang xảy ra, cảnh sát đã không muốn mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát và vì vậy chúng đã không nói bất cứ điều gì khác, nhưng chỉ nản lòng thất vọng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến một đoạn trong Kinh Thánh có viết rằng: “Lòng của vua ở trong tay Ðức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Khi chứng kiến Đức Chúa Trời đã cảm thúc các tù nhân khác để giúp đỡ tôi như thế nào, tôi đã có niềm tin quyết sâu sắc rằng đây là tất cả những việc làm của Đức Chúa Trời và đức tin của tôi vào Ngài ngày càng mạnh mẽ hơn!
Khi một chiến lược không thành công, những tên cảnh sát xấu xa đó đã ấp ủ một âm mưu khác. Lần này, chúng để người quản giáo trại giam giao cho tôi công việc nặng nhọc nhất: Tôi phải làm ra hai cuộn giấy tiền vàng mã mỗi ngày (giấy tiền vàng mã là một phần trong truyền thống Trung Quốc trong đó mọi người đốt tiền để đưa cho ông bà tổ tiên đã qua đời của họ. Một cuộn giấy tiền vàng mã được làm từ 1.600 tờ giấy thiếc và 1.600 tờ giấy dễ cháy dính lại với nhau). Khối lượng công việc của tôi gấp đôi các tù nhân khác, và vào thời điểm đó, tay chân tôi vô cùng đau đớn đến mức tôi không thể nhấc nổi hay giữ bất cứ thứ gì. Vì vậy, ngay cả khi tôi phải làm việc cả đêm, thì cũng không có cách nào mà tôi có thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Cảnh sát đã lợi dụng việc tôi không có khả năng hoàn thành công việc là một cái cớ để hành phạt về thể xác tôi bằng đủ mọi cách. Chúng buộc tôi phải tắm nước lạnh khi nhiệt độ là -4 độ F; chúng bắt tôi làm việc đến tận khuya hoặc đứng gác và vì thế tôi không bao giờ ngủ hơn ba tiếng mỗi đêm. Nếu tôi liên tục không thể hoàn thành công việc của mình, chúng sẽ tập trung tất cả các tù nhân trong phòng giam của tôi lại, đưa chúng tôi ra ngoài, cầm súng bao quanh chúng tôi và bắt chúng tôi ngồi xổm trên mặt đất với hai tay để sau đầu. Nếu bất cứ ai không thể giữ nguyên tư thế, chúng sẽ cho họ bị điện giật bằng dùi cui điện. Những tên cớm độc ác đã sử dụng mọi phương pháp có sẵn để khiến các tù nhân khác căm ghét tôi và ngược đãi tôi. Đối mặt với tình huống này, tất cả những gì tôi có thể làm là đến trước Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện: "Lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Con biết rằng những tên cảnh sát độc ác này đang xúi giục các tù nhân khác với mục đích khiến họ căm ghét con và tra tấn con để con sẽ phản bội Ngài. Đây là một cuộc chiến thuộc linh! Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù các tù nhân khác đối xử với con như thế nào, thì con cũng sẵn lòng đầu phục sự bố trí và sắp đặt của Ngài và con cầu xin rằng Ngài ban cho con sự quyết tâm để chịu đựng sự đau khổ này. Con mong muốn đứng lên làm chứng cho Ngài!" Sau đó, một lần nữa tôi đã chứng kiến những việc làm của Đức Chúa Trời. Không những các tử tù đó không ghét tôi, mà họ thậm chí còn tổ chức một cuộc đình công thay mặt tôi và yêu cầu các sĩ quan phải giảm một nửa khối lượng công việc của tôi. Cuối cùng, cảnh sát không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những yêu cầu của các tù nhân.
Mặc dù cảnh sát đã buộc phải giảm một nửa khối lượng công việc của tôi, nhưng chúng vẫn chuẩn bị sẵn những mánh khóe khác. Vài ngày sau, một "tù nhân" mới được đưa đến phòng giam. Hắn ta rất tử tế với tôi, hắn mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi cần, hắn mua cho tôi thức ăn, hỏi thăm về sức khỏe của tôi và cũng hỏi tại sao tôi bị bắt. Lúc đầu, tôi không nghĩ gì về điều đó và nói với hắn rằng tôi là người tin vào Đức Chúa Trời và đã bị bắt vì in các tài liệu tôn giáo. Hắn liên tục hỏi tôi chi tiết cụ thể trong hoạt động in sách của tôi và khi tôi thấy hắn cứ hỏi tôi dồn dập, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đức Chúa Trời! Tất cả mọi người, sự vật và tình huống xung quanh chúng con đều được Ngài cho phép. Nếu người đàn ông này là một nội gián do cảnh sát phái đến, thì con cầu nguyện rằng Ngài hãy tiết lộ danh tính thực sự của hắn cho con". Sau khi kết thúc lời cầu nguyện của mình, tôi vẫn im lặng trước Đức Chúa Trời và nhớ đến một phân đoạn trong lời Ngài: “Hãy giữ im lặng trong sự hiện diện của Ta và sống theo lời Ta, và trong tâm linh, ngươi sẽ thực sự duy trì được sự cảnh giác và thực hành sự phân biện. Khi Sa-tan đến, ngươi sẽ ngay lập tức có thể đề phòng hắn và cảm nhận được sự xuất hiện của hắn; ngươi sẽ cảm thấy sự khó chịu thực sự trong tâm linh mình” (“Chương 19” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nghĩ đi nghĩ lại về những câu hỏi mà người được cho là "tù nhân mới" đã hỏi tôi và nhận ra rằng tất cả chúng đều chính xác về những gì mà cảnh sát muốn biết từ tôi. Vào lúc đó, như thể tôi đã tỉnh dậy từ một giấc mơ: Đây hoàn toàn là một trong những âm mưu xấu xa nữa của cảnh sát và người đàn ông này là một nội gián. "Tên tù nhân" thấy tôi đột nhiên im lặng thì hỏi tôi cảm thấy có ổn không. Tôi nói rằng tôi cảm thấy rất ổn và sau đó, vừa nghiêm khắc và chính trực, tôi đã nói với hắn: "Hãy để tôi gỡ rối cho anh và cho anh biết anh đang lãng phí thời gian của mình. Ngay cả khi tôi biết tất cả mọi thứ, thì tôi cũng sẽ không nói cho anh biết!" Các tù nhân khác đều khen ngợi hành vi của tôi, họ nói: "Chúng tôi đều có thể học hỏi từ những tín đồ các anh. Anh thực sự có bản lĩnh!" Tên nội gián không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để trả lời và hai ngày sau, hắn lén bỏ đi.
Tôi đã sống sót qua một năm tám tháng trong trại giam đó. Mặc dù những tên côn đồ cảnh sát nghĩ ra mọi cách có thể để làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời đã cảm thúc các tử tù chăm sóc tôi. Người tù nhân trưởng phòng sau đó được chuyển đi và các tù nhân đã bầu tôi làm tù nhân trưởng phòng mới. Bất cứ khi nào mà bất kỳ tù nhân nào gặp rắc rối, tôi đều cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Tôi nói với họ: "Tôi là một trong những người trung thành với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải sống có nhân tính. Mặc dù chúng ta đã bị cầm tù, miễn là chúng ta còn sống, chúng ta phải sống với một chút nhân tính". Sau khi tôi nói ra điều này, những tử tù đó đã ngừng bắt nạt các tù nhân mới. Cái tên "phòng giam số 7" đã từng gây sợ hãi trong lòng các tù nhân, nhưng trong nhiệm kỳ của tôi, nó đã trở thành một phòng giam văn minh. Hết thảy mọi tù nhân đều nói: "Những người đến từ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng này là một nhóm người tốt. Nếu chúng tôi có ra khỏi đây, chúng tôi chắc chắn sẽ đặt đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng!" Sự trải nghiệm của tôi trong trại giam nhắc tôi nhớ đến câu chuyện của Giô-sép. Trong thời gian bị giam cầm ở Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã ở cùng ông, Đức Chúa Trời ban ân điển cho ông, và mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho Giô-sép. Trong thời gian này, tất cả những gì tôi làm là hành động theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời và đầu phục sự bố trí và sắp đặt của Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời ở cùng tôi và Ngài khiến cho tôi có thể tránh được thảm họa ở mọi nơi. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì ân điển mà Ngài ban cho tôi!
Sau đó, không có chút bằng chứng nào, chính quyền ĐCSTQ đã bịa ra các lời vu cáo và kết án tôi ba năm tù giam, chỉ đến cuối cùng mới thả tôi ra vào năm 2009. Sau khi tôi ra tù, cảnh sát địa phương đã theo dõi tôi rất chặt chẽ và yêu cầu tôi phải luôn ở tư thế sẵn sàng bị triệu tập. Mọi hoạt động của tôi đều chịu sự kiểm soát của chính quyền ĐCSTQ và tôi không có tự do cá nhân nào. Tôi buộc phải chạy trốn khỏi quê hương và thực hiện bổn phận của mình ở nơi khác. Hơn nữa, vì tôi là một trong những người trung tín của Đức Chúa Trời, nên chính quyền ĐCSTQ đã từ chối xử lý hồ sơ đăng ký hộ khẩu của gia đình tôi (cho đến ngày nay, hồ sơ đăng ký của hai con trai tôi vẫn đang được xử lý). Điều này càng cho tôi thấy rõ hơn rằng cuộc sống dưới sự thống trị của chính quyền ĐCSTQ là một địa ngục trần gian. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quên sự đau khổ tàn khốc mà chính quyền ĐCSTQ đã gây ra cho tôi. Tôi coi thường nó với tất cả bản thể của mình và thà chết còn hơn bị nó giam cầm. Tôi hoàn toàn phản đối nó!
Sự trải nghiệm này đã cho tôi một sự hiểu biết lớn lao hơn nhiều về Đức Chúa Trời. Tôi đã chứng kiến sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài và thực chất sự nhân từ của Ngài. Tôi cũng đã thấy rằng cho dù chính quyền ĐCSTQ độc ác có bức hại dân sự được Đức Chúa Trời chọn đến đâu, thì nó vẫn không gì khác hơn là một đối tượng phục vụ và vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời. Chính quyền ĐCSTQ đang và sẽ luôn là kẻ thù chiến bại của Đức Chúa Trời. Biết bao lần, sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã cứu tôi trong những lúc tuyệt vọng, cho phép tôi thoát khỏi nanh vuốt của Sa-tan và có lại sự sống trên bờ vực của cái chết; biết bao lần, lời Đức Chúa Trời đã an ủi và hồi sinh tôi, và trở thành chỗ dựa và sự hỗ trợ của tôi khi tôi ở trong tình trạng yếu đuối và vô vọng nhất của mình, cho phép tôi vượt qua xác thịt và tự mình cố thoát khỏi nanh vuốt của thần chết; và biết bao lần, khi tôi sắp chết, sức sống của Đức Chúa Trời đã yểm trợ cho tôi và cho tôi sức mạnh để tiếp tục sống. Đúng như lời Đức Chúa Trời có phán: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Sinh lực của Đức Chúa Trời hiện hữu, và tỏa sáng rực rỡ bất kể không gian hay thời gian. Trời và đất có thể trải qua những biến chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ có thể tan biến, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn, bởi Đức Chúa Trời là nguồn cho sự tồn tại của vạn vật và là gốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật” (Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Mọi vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời toàn năng và thật!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?