Trưởng thành qua giông bão

30/01/2022

Bởi Mễ Tuyết, Trung Quốc

Đó là một ngày tháng Ba năm 2013, em cùng một vài chị đang trên đường về nhà sau buổi họp, khi bước vào nhà thì thấy nhà cửa tan hoang. Tụi em đoán có lẽ cảnh sát đã lục soát chỗ này nên tụi em mau chóng dời đi. Tụi em vừa dợm chân đi thì một số người từ cộng đồng xông vào cùng cảnh sát. Cảnh sát quây lấy tụi em trong phòng khách rồi sau đó lục soát căn nhà. Trong lúc chúng không để ý em đã kín đáo bẻ gãy được thẻ SIM trong túi. Một tay cảnh sát thấy được và bắt em xòe tay ra, khi thấy cái thẻ gãy thì tức giận quát lên: “Con này nhìn thì trẻ ranh mà nó có kinh nghiệm đấy. Đưa nó về để thẩm vấn”. Hắn cũng sai một trong các nữ cảnh sát lục soát em, rồi chúng đưa bọn em lên xe cảnh sát. Em cảm thấy khá sợ hãi nên em cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết bọn chúng đưa con đi đâu hay sẽ tra tấn con thế nào. Xin hãy dẫn dắt và cho con đức tin. Dù có phải chịu khổ thế nào, con cũng không thể làm Giu-đa. Con không thể phản bội Ngài”. Cầu nguyện xong, em dần cảm thấy bình tĩnh hơn. Cảnh sát đưa em vào một phòng thẩm vấn trong đồn cảnh sát, bắt em giơ hai tay lên và ngồi xổm. Chỉ sau vài phút tay em không chịu nổi, chân em thì run lên còn ngực thì căng tức. Em gục xuống. Thế là cảnh sát đưa em lên ghế hổ và buộc thật chặt chân em vào chân ghế. Một lát sau một nữ cảnh sát đẫy đà mang một số tài liệu vào phòng và bảo em rằng: “Chúng tao đang thực hiện một chiến dịch truy bắt lớn trên toàn quốc, quét sạch bọn tín đồ Đức Chúa Trời Toàn Năng tụi mày. Tụi tao bắt hết lãnh đạo của mày rồi và đã triệt phá hội thánh của mày. Chống cự bọn tao thì ích gì chứ? Cứ nói đi rồi mày sẽ được thả”. Nghe thấy thế, em biết ngay đây là một trong những mánh khóe của Sa-tan, và cô ta chỉ cố để khiến em trở thành Giu-đa. Em không thể mắc bẫy được. Ngay cả khi nhiều anh chị em bị bắt, thì công tác của Đức Chúa Trời cũng không dễ dàng bị chúng phá hủy như thế. Em liền vặn lại, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chúng ta tin tưởng rằng không quốc gia hoặc thế lực nào có thể ngăn cản những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được. Những ai cản trở công tác của Đức Chúa Trời, chống lại lời Đức Chúa Trời, gây nhiễu loạn và làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe thế, cô ta chỉ đằng hắng rồi bỏ đi. Rồi một tay cảnh sát khác bắt đầu tra hỏi em: “Mày tin Đức Chúa Trời từ khi nào? Mày ở vùng này bao lâu rồi? Mày đã từng tiếp xúc với những ai? Mày từng sống ở đâu?” Khi em không đáp nửa lời, hắn đe dọa em: “Nếu mày không nói, tụi tao chỉ cần đánh chết mày và vứt xác mày lên núi”. Nghe những lời đó khiến em nghĩ những kẻ ấy giết người như giết gà, hoàn toàn không coi trọng mạng sống con người. Em tự hỏi liệu họ có thực sự đánh chết em không. Cảm thấy thực sự sợ hãi em đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và rồi nhớ tới những lời này của Ngài: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Em biết điều này là đúng, rằng Đức Chúa Trời là khiên thuẫn của mình và Ngài tể trị mọi việc. Thân xác và linh hồn em nằm trong tay Ngài, và việc em có bị đánh chết hay không không nằm trong tay lũ cảnh sát. Nghĩ đến đây cho em đức tin và sức mạnh. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn em không ngừng, nhưng em chẳng nói gì cho chúng cả.

Sáng sớm ngày thứ ba, một tay nói: “Sẵn sàng khai ra chưa?” Em không hé lời. Tức quá, hắn túm lấy cổ áo và tát vào mặt em, làm em ù tai và mặt nóng bừng. Sau đó, lúc em không chú ý, hắn cuộn mấy tờ giấy thành ống và chọc vào mắt em, em đau đớn kinh khủng tưởng chừng như mắt muốn rơi ra. Theo bản năng, em nhắm chặt mắt lại. Tay cảnh sát giận dữ nói: “Mở mắt ra!” Em từ từ mở mắt nhưng chẳng thể thấy gì cả. Phải sau 10 phút em mới có thể bắt đầu thấy được mọi thứ. Mắt em đau lắm và em chỉ muốn nhắm mắt lại, thế là chúng tưởng em buồn ngủ, nên lấy chai nước đập vào đầu em và rồi thỉnh thoảng lấy chân đá vào đầu và tay em. Và để giữ cho em không ngủ, chúng buộc tóc và tay em bằng khóa dán ở sau lưng ghế hổ. Em cứ phải giữ thẳng đầu. Để đỡ đau, em chỉ biết cố dựa lưng vào ghế hổ. Em chóng mặt, cơ thể thì đau nhức, tim đập thình thịch và cảm thấy rất khổ sở. Em sợ mình sẽ không thể chịu nổi, nên em cứ kêu cầu với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ban cho con quyết tâm để chịu đựng, xin ban cho con đức tin. Con sẽ không bao giờ khuất phục trước Sa-tan!” Trong cơn đau, em nghĩ tới một vài lời Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, em đã thấy được Đảng Cộng sản là kẻ địch của Đức Chúa Trời, bọn họ căm ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật. Bọn họ muốn làm mọi thứ để ngăn chúng ta không tin Đức Chúa Trời, để khiến chúng ta phản bội Ngài. Sinh ra trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, nên đây là điều em phải chịu. Nhưng qua sự đàn áp của Đảng Cộng sản, em mới thấy được nó tà ác thế nào, bản chất chống đối Đức Chúa Trời ra sao. Em còn muốn loại bỏ Sa-tan và trở về với Đức Chúa Trời, có đức tin và đứng vững làm chứng hơn thế, để hạ nhục Sa-tan và thấy nó thất bại. Có cơ hội để đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời chính là ơn phước của Ngài và đó là một đặc ân. Hiểu ra điều này giúp em có đức tin và em không còn cảm thấy quá khó khăn nữa.

Sau đó bọn họ lại bắt đầu thẩm vấn em, và thấy em im lặng, chúng đe doạ: “Mày khai càng sớm thì càng nhẹ nhàng. Tụi tao cho mày năm phút”. Rồi họ đặt đồng hồ hẹn giờ đếm ngược trước mặt em, và khi thấy thời gian trôi qua, từng phút giây một, em đã không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết lũ ma quỷ này sẽ làm gì con. Xin hãy bảo vệ con. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng sẽ không bán đứng các anh chị em của con”. Năm phút trôi qua và thấy em không chịu khai, một tên trong số chúng còng tay em ra sau lưng, túm lấy cổ áo em và áp sát vào mặt em, rồi hung hãn hỏi em ai là lãnh đạo hội thánh và em liên hệ với những ai. Em vẫn im lặng không nói gì, thế là hắn châm một điếu thuốc, liên tục nhả khói vào mặt em. Khói thuốc khiến em buồn nôn, và nước mắt chảy dài trên mặt. Rồi hắn tát cực mạnh vào mặt em và thụi vào tai phải khiến em điếc đặc. Thấy em vẫn không nói gì, hắn trừng mắt giận dữ và siết chặt cổ em bằng cả hai tay, bảo rằng: “Mày có chịu khai hay không hả? Nếu không khai, tao sẽ bóp chết mày. Mày sẽ không bao giờ quên được tao, đêm nào cũng sẽ gặp ác mộng tao đánh mày”. Hắn làm em ngạt thở tới mức không thể thở nổi, cảm giác như sắp chết. Em bảo hắn em chẳng có gì để khai kể cả nếu hắn có bóp chết em đi nữa. Rồi một tay cảnh sát cao lớn bước vào và ra hiệu cho tay cảnh sát bóp cổ là có camera an ninh thế nên phải đưa em vào góc để đánh. Cuối cùng thì em cũng thở được. Hắn lôi em ra khỏi ghế hổ, và lôi em bằng còng tay, đẩy em vào góc phòng, rồi hắn túm lấy đầu em mà đập vào tường. Hắn cứ làm như thế, em không thể nhớ nổi là trong bao lâu, và lần cuối thì hắn đập đầu em trúng vào một tấm bảng treo trên tường. Em có cảm giác như mọi thứ bị đánh bật hết ra khỏi đầu, và em ngã đổ rầm xuống sàn. Thế giới như quay cuồng, đầu em như muốn nổ tung, còn tim thì như bị xé nát. Em không thể mở nổi mắt và cảm thấy như bị nghẹt thở. Đau đớn vô cùng. Em đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy lấy đi hơi thở của con để con không phải chịu đựng sự dày vò này thêm nữa”. Sau một lúc, em hầu như không thể mở mắt ra, và tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa chết?” Rồi em nhận ra rằng lẽ ra mình không nên cầu xin Đức Chúa Trời lấy đi hơi thở, đó là một yêu cầu vô lý. Ngài muốn em tiếp tục sống, để đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Thế mà em lại mong thoát khỏi sự đau khổ ấy, mong được chết để thoát khỏi nó. Đó chẳng phải là làm chứng. Khi nghĩ đến điều đó, em thấy có lỗi.

Ngay sau đó em nghe một tên cảnh sát hét lên: “Dậy đi! Dậy đi!” Em không trả lời thì hắn lấy chân đá em và bảo: “Mày giả chết hả?” Em thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, những tên ma quỷ này tra tấn để con phản bội Ngài. Xin hãy ban cho con đức tin. Con sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài dù có phải mất mạng”. Một tên trong bọn chúng nắm lấy vai áo em và xốc em lên một chút, rồi thả em ra để em ngã mạnh xuống sàn. Tay và lưng em đau đớn vô cùng vì bị còng suốt lúc đó, nên em cuộn tròn người lại trên sàn để cố giảm đau một chút. Một tay cảnh sát kéo em lên cho dựa vào tường, bắt em đứng thẳng dậy, và trước khi em kịp phản ứng gì thì hắn đã đá vào đùi trái của em. Cơn đau đớn nhân đôi lên còn hắn thì quát vào mặt em: “Đứng lên!” Nhưng cả người em quá đau nên không đứng dậy nổi. Thế là hắn đá vào thắt lưng em, khiến em không thở nổi trong một chốc lát. Cứ như thể em bị dao đâm vậy. Một tên khác thì kéo em vào góc phòng và tát vào mặt em, khiến khóe môi em tóe máu. Rồi hắn châm một điếu thuốc và bảo: “Nếu mày còn im lặng tao sẽ đốt mặt mày bằng điếu thuốc này, mày sẽ bị biến dạng”. Rồi hắn dí sát điếu thuốc vào mặt em. Hơi nóng của điếu thuốc khiến em rất sợ và em nghĩ: “Nếu hắn thật sự châm đốt mình thì sẽ để lại những vết sẹo kinh khủng và đi đến đâu mình cũng sẽ bị nhìn chằm chằm và chế giễu mất”. Ý nghĩ về việc bị mọi người chỉ trỏ và nói sau lưng thật kinh khủng. Thế rồi em nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Những chiến binh tinh nhuệ của vương quốc không phải được rèn luyện để trở thành một nhóm những kẻ chỉ có khả năng nói về hiện thực hoặc khoác lác; mà thay vào đó, họ được rèn luyện để sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời mọi lúc, để không khuất phục cho dù họ phải đối mặt với trở ngại nào, và để luôn luôn sống phù hợp với lời Đức Chúa Trời và không quay lại với thế giới. Đây chính là hiện thực mà Đức Chúa Trời nói tới; đó là đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với con người(Chỉ có đưa lẽ thật vào thực hành mới là sở hữu hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ những lời Đức Chúa Trời em đã hiểu ra rằng đối với một tín hữu chân chính, dù cho có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn có thể vững vàng trong đức tin nơi Đức Chúa Trời không bao giờ khuất phục các thế lực bóng tối, không phản bội Đức Chúa Trời. Cảnh sát muốn đe dọa em bằng sự biến dạng để mà em phản bội Đức Chúa Trời, và em không thể mắc bẫy. Hơn nữa, ngay cả nếu em có bị biến dạng, thì nếu em không làm Giu-đa mà đứng vững làm chứng, thì em vẫn có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận và cảm thấy thanh thản trong lòng. Nếu em phản bội Đức Chúa Trời để cứu mình, em sẽ kéo lê một cuộc sống nhục nhã và lương tâm em chẳng bao giờ được thanh thản. Như thế sẽ không chịu đựng nổi. Em nghĩ đến một đoạn trong bài thánh ca của hội thánh: “Con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi” (“Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Em cảm thấy đức tin dâng trào và có can đảm để đối mặt với sự tra tấn của cảnh sát. Em nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù cho chúng có tra tấn con thế nào đi nữa, ngay cả nếu chúng có đốt mặt con, con cũng sẽ đứng vững làm chứng. Xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh để chịu đựng được điều này”. Rồi em nghiến răng lại, nắm chặt hai tay. Tưởng em đang sợ hãi, tay cảnh sát bắt đầu cười điên cuồng. Em mở mắt và nhìn thẳng vào mặt hắn, còn hắn cười lạnh lùng bảo em: “Tao đổi ý rồi. Tao sẽ châm đốt lưỡi mày, đốt lưỡi để mày thậm chí không thể nói được”. Khi nói thế hắn cố cạy miệng em ra, nhưng dù hắn cố thế nào thì cũng không thể làm được. Tức tối, hắn nắm lấy vai em và dẫm lên chân em, rồi nhảy lên, dẫm chân xuống, và day tới day lui chân em. Sau đó hắn nắm lấy còng tay và giật đi giật lại, khiến em phải nhón gót. Cổ tay em đau nhức còn cánh tay cảm giác như sắp gãy ra. Hắn mỉa mai: “Chẳng phải Đức Chúa Trời của mày toàn năng sao? Bảo Ngài đến cứu mày đi!” Em cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không ngừng kêu cầu Ngài, và lòng đầy căm hận những tên quái vật đó.

Khi kiệt sức, hắn dựa vào bàn hút thuốc. Em tự hỏi chúng sẽ còn dùng phương pháp tra tấn nào khác với mình và liệu kết cục mình có chết không. Nếu là thế, em mong nó mau tới, vì cái địa ngục trần gian chúng đẩy em vào khi đó thật không thể chịu đựng nổi. Em không biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc. Càng nghĩ em lại càng sợ, và em tự nhủ: “Mình không bao giờ được bán đứng các lãnh đạo hội thánh hay các anh chị em, thế nên biết đâu mình có thể chỉ nói cho chúng biết việc mình đã trở thành một tín hữu như thế nào và kết thúc được chuyện này, để chúng thôi đánh mình”. Rồi em lại nghĩ: “Bố mẹ mình cũng là người tin Đức Chúa Trời. Nếu mình nói với chúng, họ sẽ bị liên lụy và một số anh chị em khác cũng sẽ bị liên lụy nữa. Việc đó sẽ biến mình thành Giu-đa và Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt mình”. Rồi em nhớ tới bài thánh ca lời Đức Chúa Trời này: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời. Sa-tan đang cố bằng mọi cách có thể để truyền cho chúng ta những tư tưởng của nó. Chúng ta nên cầu nguyện trong mọi khoảnh khắc để Đức Chúa Trời soi sáng cho chúng ta bằng sự sáng của Ngài, dựa vào Đức Chúa Trời trong mọi khoảnh khắc để thanh tẩy độc tố của Sa-tan bên trong chúng ta, thực hành trong tâm linh chúng ta mọi khoảnh khắc cách đến gần Đức Chúa Trời, và để Đức Chúa Trời thống trị toàn bộ hữu thể chúng ta(“Sự khởi phát bệnh tật là tình yêu của Đức Chúa Trời” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Em nhận ra là việc nghĩ đến chuyện nói ra cho chúng vì hèn nhát đã là đầu hàng mánh khóe của Sa-tan. Em thấy đức tin nơi Đức Chúa Trời của mình thật sự thiếu kém, em thiếu quyết tâm để chịu đựng đau khổ. Em còn trụ được tới mức đó không phải vì vóc giạc của mình, mà vì lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt em từng bước một. Khi đó, em thực sự cần phải nương cậy vào Đức Chúa Trời và có đức tin, và dù cho chúng có tra tấn em ra sao, em cũng không bao giờ được phản bội Đức Chúa Trời. Em cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đặt tính mạng mình trong tay Ngài và con sẽ chấp nhận sự sắp đặt của Ngài. Con sẽ không làm Giu-đa ngay cả nếu chúng có tra tấn con tới chết”. Thế rồi thật ngạc nhiên, sếp của lũ cảnh sát gọi chúng đi. Em thầm tạ ơn Đức Chúa Trời.

Một lúc sau, một cảnh sát đứng ở ngay cửa và chụp ảnh em, và bảo: “Tao sẽ đưa ảnh mày lên mạng và biến mày thành ‘người nổi tiếng’ để tất cả bạn bè, người thân và mọi người đều sẽ thấy mày như thế nào, và hiểu là lũ tín hữu chúng mày đều là lũ mất trí”. Em hoàn toàn không sợ hãi gì về chuyện đó, và đáp lại “Chẳng phải các người làm tôi trông như thế này sao? Đưa ảnh đó lên mạng sẽ chỉ cho mọi người thấy được sự thật các người bức hại Cơ Đốc nhân mà thôi”. Một nữ cảnh sát bảo: “Chà, tôi bị thuyết phục đấy. Tôi thật sự chẳng biết Đức Chúa Trời của mấy người ra sao hay sức mạnh của cô ở đâu ra mà có. Sau toàn bộ chuyện này mà cô vẫn nhất định giữ đức tin. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được ai trẻ như cô mà rắn rỏi như thế đấy”. Khi nghe cô ta nói vậy, trong lòng em thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Thế rồi em nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những ngày đó chúng đã tra tấn và hành hạ em, em cảm thấy hèn nhát và yếu đuối, và thậm chí còn muốn chết để được giải thoát, nhưng Đức Chúa Trời đã ở bên em, bảo vệ em, và chính lời Đức Chúa Trời đã cho em đức tin và sức mạnh, dẫn dắt em vượt qua tất cả sự tra tấn tàn bạo đó. Em thành tâm cảm tạ Đức Chúa Trời.

Một lát sau, khi một nữ cảnh sát đưa em vào nhà tắm, cô ta bảo em: “Họ sẽ sớm tra khảo cô đấy, nên khai ra đi. Không thì sẽ phải ngồi tù nhiều năm đấy, và ở trong đấy một thời gian thì cô thành kẻ tàn tật thôi. Cô có biết tù nhân bị đối xử sao không? Đàn bà đánh lẫn nhau, và còn dùng thanh gỗ đâm vào vùng dưới của cô nữa cơ. Nếu họ mà động tới cô thì cô tiêu luôn đấy”. Nghe cô ta nói thế khiến em vừa kinh tởm vừa sợ, và trước viễn cảnh bị tàn phế ở tuổi đôi mươi, em thực sự không biết sao mình có thể vượt qua được chuyện đó. Em là con một, nên nếu em bị tàn tật thì bố mẹ em chẳng có ai để trông cậy cả. Sau đó em nhớ tới những lời Đức Chúa Trời này: “Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Quá nhiều người đã dâng cuộc đời họ, đầu rơi, máu đổ, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa?(Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Áp-ra-ham thì đem dâng người con duy nhất, còn khi Gióp bị thử thách, mất hết mọi thứ mình có và cơ thể đầy lở loét, bạn bè cười nhạo ông, vợ giễu cợt ông, nhưng ông vẫn không bao giờ trách móc Đức Chúa Trời. Ông đứng vững làm chứng. Gióp và Áp-ra-ham có đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời và họ đã đưa ra chứng ngôn vang dội qua những sự thử luyện. Em cần noi gương họ và đứng vững làm chứng dù có phải chịu đau khổ thế nào để hạ nhục Sa-tan. Em thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con tin tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự tể trị của Ngài, thế nên việc con có trở thành tàn tật hay không cũng nằm trong tay Ngài. Dù cho có chuyện gì xảy ra hay con phải chịu khổ đến đâu, con vẫn sẵn sàng đứng vững làm chứng và làm Ngài thỏa lòng”. Thế là em bảo với viên nữ cảnh sát: “Thế thật là vô lương tâm. Lương tâm của tôi sẽ không bao giờ được thanh thản nếu tôi bán đứng các anh chị em của mình. Ngay cả nếu có bị kết án, tôi cũng không bao giờ làm điều mình biết là sai trái”. Nghe thấy thế, cô ta sượng trân và đưa em trở về phòng thẩm vấn mà không nói gì nữa. Sáng sớm ngày 1 tháng Tư, một cảnh sát đến thẩm vấn em, nhưng em vẫn không nói gì. Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, họ đưa em lên một chiếc xe cảnh sát chở tới một cơ sở tẩy não. Suốt cả đường đi tới đó, em hát thầm bài thánh ca lời Đức Chúa Trời này trong lòng: “Nếu con người không có bất kỳ sự tin tưởng nào thì không dễ để họ tiếp tục theo con đường này. Mọi người hiện giờ có thể thấy công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp chút gì với những quan niệm của con người. Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều việc và đã phán rất nhiều lời, hoàn toàn không theo những quan niệm của con người. Do đó, con người phải có sự tự tin và ý chí để có thể đứng vững trước những gì họ đã thấy và những gì họ đã đạt được từ những trải nghiệm của mình. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì trong con người, họ cũng phải giữ vững những gì bản thân họ sở hữu, chân thành trước Đức Chúa Trời, và vẫn tận tâm với Ngài đến cùng. Đây là bổn phận của nhân loại. Con người phải giữ vững điều mà họ nên làm(“Con người phải giữ bổn phận của mình” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Trước đây em cũng đã biết là có đức tin nghĩa là bị đàn áp và phải chịu đau khổ, và em đã quyết tâm đứng vững làm chứng và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời dù có phải đối mặt với sự đàn áp hay đau khổ nào đi nữa, nhưng khi thật sự đối mặt với điều này, em mới nhận ra rằng việc đứng vững làm chứng không đơn giản như em tưởng. Không chỉ cứ nhiệt tình là được, mà còn cần phải có sự tin tưởng và quyết tâm chịu khổ. Đức Chúa Trời đang thử luyện em qua tình cảnh tàn bạo này để hoàn thiện đức tin của em, cũng như để làm tinh sạch và cứu rỗi em. Em tin rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, Đức Chúa Trời cũng sẽ dẫn dắt em. Khi hát thánh ca, đức tin của em tăng lên, và em biết dù chúng có tra tấn em thế nào, em cũng phải nương cậy vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài tới cùng.

Khi tới trại giáo dục pháp luật, cảnh sát chỉ định hai nhân viên canh chừng em 24/24, để hỏi em về hội thánh và tẩy não em, và bắt em viết cam kết chối bỏ đức tin. Sáng hôm thứ ba em ở đó, họ bảo sẽ cho em xem video quay quê em. Nghe thấy thế em lo hãi tột độ và tự hỏi liệu họ có lục soát nhà mình không, liệu bố mẹ em có bị rắc rối gì không. Em lo một số anh chị em trong hội thánh đã bị ảnh hưởng. Càng lúc em càng sợ hãi hơn. Em không thể ngồi yên trên ghế và cảm thấy chân tay như tê dại. Em cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Trong video ấy, bố em trông có vẻ bị vàng da và bố nói với em vài điều, ngầm động viên em nương cậy vào Đức Chúa Trời và làm chứng. Nghe thấy thế, nước mắt cứ tuôn rơi trên mặt em và em thấy thật khủng khiếp. Em cũng nhận ra cảnh sát đang cố lợi dụng cảm xúc của em để khiến em phản bội Đức Chúa Trời và em vô cùng khinh miệt Đảng Cộng sản. Em nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời đã phán: “Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng Cộng sản ngoài miệng thì nói tự do tín ngưỡng, nhưng thực tế thì bọn chúng điên cuồng bắt bớ, bức hại các Cơ Đốc nhân và tra tấn họ tàn bạo, kết án họ bằng những cáo buộc vô căn cứ. Vô số Cơ Đốc nhân đã buộc phải trốn chạy, không thể gặp bố mẹ hay nuôi dạy con cái. Tất cả những điều đó là do Đảng Cộng sản gây ra. Đảng là thủ phạm chính trong việc phá hủy gia đình các Cơ Đốc nhân. Cảnh sát đứng sang một bên và cười nhạo khi thấy em khóc, và chúng nghĩ chắc chắn xem xong, em sẽ chịu khai. Nhưng khi em vẫn im lặng, chúng đập bàn chửi bới, rồi quay lưng bỏ đi.

Một tháng sau đó, lại có một vài tay cảnh sát quay lại thẩm vấn em và đưa ảnh ra bảo em nhận dạng các anh chị em. Một tên bảo em: “Nếu mày không thừa nhận bất cứ điều gì, mày sẽ gán tội, và để tao xem gán cho mày được bao nhiêu tội đây. Rồi kết cục mày sẽ chịu 8 hoặc 10 năm tù, để xem mày cứng cỏi được tới đâu!” Một tên khác thì cố dụ dỗ: “Cứ theo chúng tôi và viết một tờ cam kết là bỏ đạo rồi em muốn gì cũng được”. Em vẫn không lay động, nên hắn lại cố nhử em: “Tôi biết bố mẹ em có mỗi mình em, và họ đã làm việc vất vả để nuôi dạy em. Bây giờ có thể em không nghĩ gì về việc ngồi tù lâu, nhưng khi ngày đó thực sự tới, em sẽ rất đau khổ mà khi đó thì đã quá muộn để hối hận rồi. Em có hai lựa chọn: Một là bỏ đạo và chối bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng và chúng tôi sẽ đưa em về nhà ngay lập tức. Hai là em vẫn tiếp tục giữ đức tin và vào tù. Em liệu mà suy nghĩ cho thật kĩ đi”. Em cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu em viết cam kết không tin Đức Chúa Trời, đó sẽ là sự phản bội Đức Chúa Trời, nhưng nếu em chọn đức tin thì sẽ đi tù. Liệu em có còn được gặp lại bố mẹ mình nữa không? Nếu em đi tù, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ xấu về bố mẹ em, và những người thân ngoại đạo sẽ chỉ trích họ. Sẽ rất khó khăn cho họ. Trong video, khuôn mặt của bố em trông vàng da và sưng phồng. Có phải bố đang có vấn đề về sức khỏe không? Càng nghĩ đến việc đó khiến em càng đau khổ hơn và em thực sự đang rối bời, thế nên em cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể phản bội Ngài nhưng con cũng không thể bỏ mặc bố mẹ mình. Lạy Đức Chúa Trời, con phải làm gì đây?” Ngay lúc đó, em nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Cho dù ai bỏ chạy, ngươi cũng không thể. Những người khác không tin, nhưng ngươi phải tin. Những người khác từ bỏ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi phải ủng hộ Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. Những người khác vu cáo Đức Chúa Trời, nhưng ngươi thì không thể. … Ngươi nên đền đáp tình yêu của Ngài, và ngươi phải có một lương tâm, bởi vì Đức Chúa Trời vô tội(Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi phải có một lương tâm” những lời này cứ văng vẳng bên tai em. Qua bao năm tin Đức Chúa Trời, em đã vui hưởng quá nhiều ân điển và ơn phước của Ngài. Em cũng đã học được một số lẽ thật và phải làm người như thế nào. Em đã nhận được rất nhiều từ Đức Chúa Trời. Phản bội Ngài sẽ là một việc làm vô lương tâm. Nhưng khi một mặt nghĩ đến Đức Chúa Trời, mặt khác nghĩ đến bố mẹ mình, quyết định quả là rất đau đớn. Đó là một trận chiến cực kỳ khốc liệt trong lòng em. Em thầm cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt và ban cho em niềm tin. Sau khi cầu nguyện, những lời Đức Chúa Trời này xuất hiện trong tâm trí em: “Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng cò cưa giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, sang và hèn, địa vị và thường dân, được tương trợ và bị gạt sang bên, v.v. Giữa một gia đình đầm ấm và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý muốn quay đầu lại bờ[a]; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, lại lần nữa các ngươi chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Ta hoàn toàn kinh ngạc rằng trái tim các ngươi quá kháng cự để được làm mềm lại. … Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì quan điểm của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi có còn một chút hơi ấm nào không? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để xoa dịu lòng Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì?(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Em cảm thấy như Đức Chúa Trời đang ở ngay cạnh mình, đợi chờ câu trả lời của em. Em biết mình không thể phản bội Đức Chúa Trời vì những ràng buộc xác thịt, để gia đình hòa thuận. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và sức khỏe cũng như cuộc sống của bố mẹ em đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc em luôn lo lắng cho họ chỉ cho thấy em đang thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời. Gia đình em có thể không còn được gặp lại nhau, nhưng em biết miễn là cả gia đình nương cậy nơi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt cả nhà. Suy nghĩ này giúp em lấy lại đức tin của mình và em cảm thấy sẵn sàng phản bội xác thịt để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Em bèn cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng đặt bố mẹ con vào tay Ngài và vâng phục sự sắp đặt của Ngài”. Vì vậy, em nắm chặt tay, đứng dậy và bảo: “Tôi đã quyết rồi, và tôi sẽ theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng tạo dựng trời đất và vạn vật, và Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Đức Chúa Trời”. Khi nói ra điều này em cảm thấy lòng mình hoàn toàn bình an. Nếu không có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, em hẳn đã phải chật vật mới thắng được những mánh khóe của Sa-tan. Tay cảnh sát lộ vẻ hung hãn ngay khi hắn thấy em quyết tâm như thế. Hắn đập một chồng giấy lên bàn và tát mạnh vào mặt em, rồi thét vào mặt em, “Mày đúng là hết thuốc chữa rồi! Mày nghĩ mày không khai thì tụi tao sẽ không biết gì hả? Để tao nói cho mày rõ – tụi tao đã theo dõi bọn mày ba tháng rồi, thế mày nghĩ tụi tao không biết hết lũ chúng mày sao? Tụi tao chỉ muốn xem coi mày có thái độ tốt không thôi, nên mày cứ nghĩ đi”. Em bảo: “Tôi sẽ không chối bỏ Đức Chúa Trời, tôi sẽ không phản bội Ngài dù cho có phải ở tù đi nữa”. Sau đó họ đưa em đến trại tạm giam thành phố.

Em thường sốt cao và chân tay em sưng tấy, và bọn chúng bắt em ngồi xếp bằng hai giờ mỗi ngày. Trong lúc thẩm vấn em bị đá vào thắt lưng, bị tổn thương thận, nên thắt lưng em đau tới mức không thể ngồi thẳng được. Mỗi ngày luôn rất khó để trụ được cho tới giờ ngủ, và em còn thường bị đánh thức để trực ca đêm. Sau một vài tuần, em bắt đầu bị khó tiểu, bụng thì sưng lên và rất đau, còn thắt lưng cũng đau nhức. Và rồi hàng ngày cứ tầm 6-7 giờ tối thì em bị sốt cao, mặt đỏ phừng lên. Bác sĩ khám bảo em có nang ở thận trái khoảng hai xen ti mét và đang bị viêm. Khi quá đau đớn, em cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tới gần Ngài, hát thánh ca ngợi khen Ngài, và rồi em sẽ quên hết đau đớn.

Khi đã ở trại tạm giam 27 ngày, em được tại ngoại chờ xét xử, và em cứ nghĩ mình có thể thật sự về nhà. Nhưng thật bất ngờ, cảnh sát ở quê và quan chức chính quyền địa phương đưa em ngay tới một cơ sở tẩy não trong 48 ngày để cải hóa và tẩy não, rồi họ đưa em đến đồn cảnh sát địa phương để khai báo. Cảnh sát trưởng gọi em vào phòng và bảo: “Giờ cô được tại ngoại chờ xét xử, nên vụ của cô chưa được xử. Trong một năm, cô không được phép rời khỏi thành phố, và thậm chí nếu có việc phải đến vùng lân cận, trước hết cô vẫn phải đến khai báo cho chúng tôi xin phép, và cần phải sẵn sàng trình báo bất cứ lúc nào”. Em được về nhà, nhưng chẳng được tự do, và có người theo dõi mỗi lần em vào thành phố. Sau một vài tháng như thế, em chẳng còn cách nào khác mà phải rời khỏi nhà để thực hiện bổn phận. Cảnh sát cử một người tới nhà tìm em và dò hỏi về tình trạng tôn giáo của em, và bảo gia đình em là nếu em cứ tiếp tục thực hành đức tin thì họ sẽ lại bắt em, và em phải tới trình báo ở đồn cảnh sát. Em rất tức giận khi nghe thế. Và em nghĩ: “Dĩ nhiên là mình còn tin chứ, mà không chỉ có thể, mình sẽ còn truyền bá Phúc Âm và làm chứng bất chấp điều gì đi nữa! Mình chắc chắn sẽ tiếp tục tiến lên bằng cách nương cậy vào Đức Chúa Trời”. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Chú thích:

a. Quay đầu lại bờ: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa “từ bỏ con đường tội lỗi”.

Trước: Khi mẹ ở tù

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thoát khỏi tử địa

Bởi Trịnh Hân, Trung Quốc Một ngày tháng Năm năm 2003, tôi và một người chị em đi rao giảng phúc âm cho một người cũng theo đạo. Anh ta...

Hai mươi ngày đau khổ

Bởi Diệp Lâm, Trung QuốcMột ngày tháng 12 năm 2002, khoảng 4 giờ chiều, khi đang đứng bên lề đường gọi điện thoại, tôi bất ngờ bị túm tóc...

Đau khổ đầy giá trị

Lần đầu là vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Lúc đó tôi đang đứng đợi người trên vỉa hè với hai thùng sách lời Đức Chúa Trời. Một cảnh sát bước...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger