Thực hiện bổn phận cần có sự mưu cầu lẽ thật
Bởi Tống Vũ, Hà Lan Mấy năm trước, tôi bắt đầu truyền bá Phúc Âm. Tôi biết nhờ Đức Chúa Trời cất nhắc tôi mới có bổn phận này. Tôi cảm tạ...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 1 năm 2024, lãnh đạo tiểu khu có gửi thư bảo tôi làm trưởng nhóm chăm tưới. Trong lòng tôi bắt đầu mâu thuẫn, tôi nghĩ: “Làm trưởng nhóm chăm tưới phải phụ trách công tác chăm tưới của hơn mười hội thánh, thế thì bận rộn và mệt mỏi biết bao! Bây giờ mình chỉ phụ trách công tác chăm tưới của hai hội thánh, thân thể không quá mệt mỏi, cứ như vậy là được rồi. Với lại, mình còn bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ nữa. Trước đây, mình bị thoát vị đĩa đệm chèn ép dây thần kinh khiến nửa người bị tê, máu lên não không đủ nên bị chóng mặt, tối lại mất ngủ, tim cũng khó chịu. Dù bây giờ sức khỏe đã tốt hơn, nhưng phải phụ trách công tác chăm tưới của nhiều hội thánh như vậy thì sẽ phải lo nghĩ biết bao nhiêu! Trước đây, cũng vì thường xuyên thức khuya mà mình đã mắc một số bệnh, lần này khối lượng công việc lớn như vậy, lỡ như lao lực quá độ mà ngã bệnh thì phải làm sao? Đến lúc đó ngay cả bổn phận hiện tại cũng không thực hiện nổi, vậy sau này mình còn có thể được cứu rỗi không? Không được, mình phải khôn ra một chút, làm bổn phận không thể quá thật thà được”. Nghĩ đến đây, tôi bèn nói với lãnh đạo: “Năng lực công tác của tôi kém, nhiều việc như vậy tôi không gánh vác nổi đâu, chị tìm người khác phù hợp hơn đi”. Vài ngày sau, lãnh đạo lại gửi thư thông công với tôi: “Chị cũng thấy hiệu quả công tác chăm tưới ở chỗ chúng ta không tốt, nhiều nhân sự chăm tưới mới bắt đầu rèn luyện, chưa quen với công tác, vẫn cần được bồi dưỡng. Chị đã thực hiện bổn phận này một thời gian dài và có chút kinh nghiệm, lúc này chúng ta nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và gánh vác trọng trách này. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta không cao, chỉ cần chúng ta dốc hết sức mình thì Ngài sẽ hài lòng”. Đọc xong thư của chị ấy, tôi cảm thấy rất tự trách. Hiện tại có nhiều người mới gia nhập hội thánh, công tác chăm tưới thật sự cần người phối hợp, lẽ ra tôi nên buông bỏ lợi ích xác thịt của mình và tiếp nhận bổn phận này.
Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã thông công về thái độ của Nô-ê đối với sự ủy thác của Ngài, nên đã tìm lời Ngài để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong quá trình đóng tàu, điều đầu tiên Nô-ê đã phải đối mặt là chuyện người nhà không thông hiểu, họ bàn tán, phàn nàn và thậm chí là gièm pha ông. Điều thứ hai là sự phỉ báng, chế giễu, và xét đoán của những người xung quanh ông – người thân, bạn bè của ông, và mọi loại người khác. Nhưng Nô-ê chỉ có một thái độ duy nhất, đó là nghe lời Đức Chúa Trời, và thực hiện lời Đức Chúa Trời cho đến cùng, mãi mãi không thay đổi. Quyết tâm của Nô-ê là gì? ‘Chừng nào tôi còn sống, chừng nào tôi vẫn còn có thể di chuyển, tôi sẽ không từ bỏ sự ủy thác của Đức Chúa Trời’. Đây là động lực của ông khi thực hiện công trình vĩ đại là đóng tàu, cũng là thái độ của ông khi đối diện với những sự dặn dò của Đức Chúa Trời, và sau khi nghe kỹ lời Đức Chúa Trời. Đối mặt với đủ mọi khó khăn, gian khổ và thử thách, Nô-ê đã không lùi bước. Khi một số công việc kỹ thuật khó khăn hơn khiến ông thường xuyên thất bại và bị hư hại, mặc dù Nô-ê cảm thấy buồn bã và lo âu trong lòng, nhưng khi ông nghĩ đến lời Đức Chúa Trời, khi ông nhớ lại từng câu từng chữ Đức Chúa Trời đã dặn dò mình, và sự nâng cao của Đức Chúa Trời dành cho mình, thì ông thường cảm thấy được khích lệ vô cùng: ‘Mình không thể từ bỏ, không thể vứt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã dặn dò và đã giao phó cho mình; đây là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và vì mình đã tiếp nhận, đã nghe những lời Đức Chúa Trời phán và tiếng Đức Chúa Trời, đã tiếp nhận điều này từ Đức Chúa Trời, thì mình phải tuyệt đối thuận phục, đó là việc mà một con người phải đạt được’. Vậy nên, dù gặp phải những khó khăn kiểu gì, dù phải đối mặt những lời chế giễu hay gièm pha kiểu gì, dù thân thể kiệt quệ đến đâu, yếu đuối đến đâu, ông cũng không từ bỏ những gì Đức Chúa Trời giao phó cho ông, và ông luôn ghi nhớ trong lòng từng câu từng chữ mà Đức Chúa Trời phán và dặn dò. Bất kể môi trường xung quanh thay đổi như thế nào, bất kể gặp khó khăn to lớn đến đâu, ông cũng tin rằng mọi chuyện đó rồi sẽ qua, chỉ có lời Đức Chúa Trời là không bao giờ qua đi, và chỉ những điều Đức Chúa Trời dặn dò phải làm mới tất nhiên được hoàn thành. Nô-ê mang theo đức tin thật nơi Đức Chúa Trời và sự thuận phục mà ông nên có mà tiếp tục đóng con tàu Đức Chúa Trời đã yêu cầu ông đóng. Ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, tuổi tác Nô-ê ngày càng cao, nhưng đức tin của ông thì không suy giảm, thái độ và quyết tâm của ông đối với việc hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời cũng không thay đổi gì. Mặc dù thể xác ông có những lúc mệt mỏi và yếu ớt, ông đổ bệnh, và yếu đuối trong lòng, nhưng sự quyết tâm và nghị lực của ông đối với việc hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thuận phục lời Đức Chúa Trời vẫn không giảm sút. Trong suốt những năm đóng tàu, Nô-ê đã thực hành lắng nghe và thuận phục lời Đức Chúa Trời phán, cũng thực hành một trong những lẽ thật quan trọng là loài thọ tạo và một người bình thường nên hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời” (Bài bàn thêm 3: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài như thế nào (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Trải nghiệm của Nô-ê khiến tôi rất cảm động. Tôi thấy rằng khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Nô-ê đóng tàu, lòng của Nô-ê rất đơn thuần. Ông đã nghe lời và thuận phục Đức Chúa Trời. Dù đối mặt với một công việc to lớn như đóng tàu, ông cũng không từ chối hay thoái thác, cũng không nói mình đã già nên không đóng tàu được. Thay vào đó, ông đã có lý tính mà gác lại công việc trong tay và bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu để đóng tàu. Trong quá trình đóng tàu, Nô-ê cũng gặp phải nhiều khó khăn. Hơn nữa, ông ngày càng lớn tuổi, làm việc nhiều thì thân thể cũng mệt mỏi, kiệt sức, lại còn đau ốm, bệnh tật, nhưng quyết tâm đóng tàu của ông chưa bao giờ dao động. Ông luôn ghi nhớ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã cậy dựa vào Đức Chúa Trời để hoàn thành con tàu. So với ông, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ và có lỗi. Tôi đã nghe rất nhiều lời của Đức Chúa Trời, hội thánh cũng đã bồi dưỡng tôi nhiều năm. Hiệu quả công tác chăm tưới không tốt, lãnh đạo bảo tôi phụ trách, nhưng tôi lại không muốn tiếp nhận. Tôi lo rằng khối lượng công việc lớn, phải lao tâm tổn sức, cơ thể không chịu nổi thì bệnh sẽ trở nặng, nên đã tìm đủ mọi lý do để từ chối. Nếu tôi có chút lý trí, thì lẽ ra tôi đã đảm nhận bổn phận này mà không cần bàn điều kiện hay lý do. Vậy mà tôi lại xem bổn phận như một gánh nặng, không muốn lao tâm tổn sức, chỉ sợ làm mệt bản thân. Tôi không hề có lòng thuận phục Đức Chúa Trời, càng không quan tâm đến tâm ý của Ngài. So với Nô-ê, tôi thật kém xa! Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng học theo Nô-ê mà thuận phục, buông bỏ bản thân, chống lại xác thịt và làm tốt bổn phận của mình. Sau đó, tôi viết thư hồi âm cho lãnh đạo rằng tôi sẵn lòng thực hiện bổn phận này.
Về sau, tôi phản tỉnh: “Tại sao mình luôn nghĩ đến bệnh tật và đau đớn xác thịt, thậm chí còn từ chối bổn phận? Là tâm tính bại hoại nào đang chi phối mình vậy?”. Đúng lúc đó, lãnh đạo gửi cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm nào để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự ràng buộc của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng sau khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người chứa đầy các loại độc tố của nó. Cách hành xử của họ đều dựa trên những tư tưởng mà Sa-tan đã tiêm nhiễm, như là “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Làm người phải biết đối đãi tốt với mình”, vân vân. Tôi sống theo những quy tắc sinh tồn này của Sa-tan, nên ngày càng trở nên ích kỷ và đê tiện, nói năng hay làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Tôi biết rõ rằng hiện tại không có người phù hợp để bồi dưỡng các nhân sự chăm tưới, vấn đề của những người mới không thể được giải quyết kịp thời, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chăm tưới. Vậy mà tôi chỉ muốn chọn việc nhẹ nhàng, trốn tránh việc nặng nhọc, không muốn gánh vác trọng trách này. Tôi luôn muốn chọn những bổn phận nhẹ nhàng để làm. Tôi cảm thấy mình là người có bệnh, sau này phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không thể lao lực thêm nữa. Tôi thậm chí còn hối hận vì trước đây đã không đối đãi tốt với bản thân, cứ hay thức khuya nên mới sinh bệnh. Tôi nghĩ, bây giờ mình phải khôn ra, làm bổn phận không thể quá thật thà được. Tôi không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến xác thịt của mình. Tôi thậm chí còn giả dối, viện ra đủ mọi lý do để thoái thác bổn phận, không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Mọi suy nghĩ của tôi thật sự quá ích kỷ và đê tiện, không có chút nhân tính nào! Trước đây, tôi thậm chí còn cầu nguyện và hạ quyết tâm với Đức Chúa Trời rằng mình sẽ luôn làm tốt bổn phận và thỏa mãn Đức Chúa Trời trong mọi lúc. Nhưng bây giờ, khi bệnh tật và đau đớn ập đến, tôi lại quan tâm đến xác thịt và mất đi quyết tâm làm việc. Tôi nhận ra tất cả những gì mình đã nói với Đức Chúa Trời đều là lời dối trá và lừa gạt, không hề có lòng trung thành. Trước đây, tôi thậm chí còn thông công với người mới về ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận, nói rằng: “Làm bổn phận là rất quan trọng. Chị có thể đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Chịu khổ để làm tốt bổn phận là chuyện đáng giá!”. Nhưng khi bổn phận đến, tôi lại quan tâm đến xác thịt và không muốn chịu khổ. Vậy chẳng phải những gì tôi thông công với người mới đều chỉ là câu chữ và đạo lý thôi sao? Một người không có chút thực tế nào như tôi mà còn muốn được Đức Chúa Trời cứu rỗi, nhận được phước lành của Ngài, thật là quá vô liêm sỉ! Khi hiểu ra điều này, tôi cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, nên đã cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn làm Ngài đau lòng nữa. Con sẵn sàng giao phó bệnh tật của mình vào tay Ngài, không nghĩ đến tương lai sẽ ra sao. Con sẵn sàng đặt hết lòng mình vào bổn phận và gánh vác công việc”.
Sau đó, lãnh đạo bảo tôi tổng kết những vấn đề và sai lệch trong bổn phận của các nhân sự chăm tưới, đồng thời thu thập các vấn đề của người mới và tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết. Đột nhiên có quá nhiều việc bày ra trước mắt, hơn nữa, tôi còn phải viết các bài giảng để rao truyền phúc âm. Tôi cảm thấy áp lực ngày càng lớn, ngày nào lòng cũng căng như dây đàn. Vừa làm xong việc này lại có việc khác phải làm, tôi bắt đầu lo lắng: “Tất cả công việc này đều cần thời gian và lao tâm. Nếu mình làm tốt hết thì sẽ không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cứ thế này, cơ thể mình có chịu nổi không? Bệnh của mình có trở nặng hơn không?”. Lúc này, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, lại nghĩ đến việc quan tâm xác thịt và thoái thác bổn phận lần nữa. Như vậy đâu phải là trung thành với Đức Chúa Trời chứ! Nghĩ lại thì, yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người không cao, chỉ cần con người dốc hết sức mình trong phạm vi cơ thể cho phép là được rồi, Ngài đâu có bắt người ta phải lao lực đến kiệt sức hay làm việc đến chết vì Ngài đâu. Tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi phải là siêu nhân hay vĩ nhân, Ngài cũng không ban cho ngươi đôi cánh để bay lượn trên bầu trời. Ngài chỉ ban cho ngươi hai tay và hai chân để cho phép ngươi bước đi trên mặt đất từng bước một và chạy khi cần. Lục phủ ngũ tạng mà Đức Chúa Trời tạo ra cho ngươi tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể, vì vậy ngươi phải tuân thủ chế độ ăn ba bữa một ngày. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi ý chí tự do, tư duy của nhân tính bình thường, lương tâm và lý trí mà một con người nên có. Nếu ngươi sử dụng tốt và đúng những thứ này, tuân theo quy luật sinh tồn của thân thể, chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách, kiên định làm những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm, và đạt được những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi đạt được, thì vậy là đủ, và cũng rất đơn giản. Đức Chúa Trời có yêu cầu ngươi phải cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi không? Ngài có yêu cầu ngươi phải tự làm khổ mình không? (Thưa, không.) Đức Chúa Trời không yêu cầu những điều như vậy. Con người không nên tự làm khổ mình, mà phải có chút lẽ thường và đáp ứng đúng mức các nhu cầu khác nhau của cơ thể. Khát thì uống nước, đói thì bổ sung thức ăn, mệt thì nghỉ, ngồi lâu thì tập thể dục, ốm thì đi khám, ngày ăn ba bữa, và duy trì cuộc sống của nhân tính bình thường. Tất nhiên, ngươi cũng nên duy trì việc thực hiện các bổn phận bình thường của mình. Nếu bổn phận của ngươi đòi hỏi kiến thức chuyên môn nào đó mà ngươi không hiểu, thì ngươi nên đi học và rèn luyện nó. Đây là cuộc sống bình thường” (Mưu cầu lẽ thật là gì (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải hiểu những thường thức trong cuộc sống và đối đãi đúng đắn với nhu cầu của cơ thể. Chúng ta nên ăn khi đói và nghỉ ngơi khi mệt; khi thực hiện bổn phận mà ngồi lâu cảm thấy không thoải mái thì nên đứng dậy vận động; khi bị bệnh thì nên đi khám bác sĩ. Khi tin Đức Chúa Trời, chúng ta không thể tin một cách mơ hồ, và không thể đi ngược lại các quy luật tự nhiên của cơ thể. Trước đây, tôi luôn tin rằng lý do tôi mắc nhiều bệnh là vì khối lượng công việc nặng nề và những lo toan trong bổn phận. Tuy nhiên, trên thực tế, Đức Chúa Trời không muốn con người phải làm việc quên mình, lao lực đến chết. Thay vào đó, Ngài muốn con người cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi trong khi thực hiện bổn phận. Trước đây, tôi không biết cách sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Tôi luôn trì hoãn và làm việc không có hiệu suất, lại thường xuyên thức khuya, đi ngược lại quy luật tự nhiên của cơ thể. Điều này là do sự ngu muội của chính tôi, chứ không phải do kiệt sức vì làm bổn phận. Bây giờ, tôi có thể sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Ban ngày, tôi cố gắng nâng cao hiệu quả công việc hết mức có thể, và không thức khuya vào ban đêm. Sau đó, tôi sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên và giải quyết từng việc một. Sau một tháng, tôi đã có thể quen với bổn phận này. Một mặt, tôi bồi dưỡng các nhân sự chăm tưới; mặt khác, tôi chăm tưới một cách thực tế cho một số người mới và giải quyết các vấn đề của họ. Thời gian còn lại, tôi viết các bài giảng và bài viết lời chứng trải nghiệm. Đôi khi, khi cảm thấy không thoải mái sau khi ngồi trước máy tính trong thời gian dài, tôi sẽ tập thể dục một chút. Mặc dù thực hiện bổn phận theo cách này có hơi mệt, nhưng bệnh tình của tôi không trở nặng, và tôi có thể đảm đương được bổn phận này. Mỗi ngày trôi qua rất đủ đầy, lòng tôi cảm thấy bình an và thanh thản.
Tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã đọc trong lúc tĩnh nguyện, và nhận ra người ta phải sống như thế nào để cuộc sống của mình có ý nghĩa. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Giá trị của việc đang sống của một con người là gì? Có phải chỉ để nuông chiều xác thịt như ăn, uống, giải trí không? (Thưa, không.) Thế thì đó là gì? Các ngươi nói xem. (Thưa, đó là có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, con người sống thì ít nhất nên đạt được điều này.) Đúng rồi. Nói xem, nếu cả đời người ta chỉ suốt ngày hành động và suy nghĩ xoay quanh việc làm sao để tránh khỏi bệnh tật và cái chết, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật, và phấn đấu để được trường thọ, thì sống như thế có giá trị không? (Thưa, không.) Đó không phải giá trị mà cuộc sống con người nên có. Vậy giá trị mà cuộc sống con người nên có là gì? Vừa rồi có người đề cập tới việc thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, đó là một điểm cụ thể. Còn gì nữa không? Nói Ta nghe những tâm nguyện các ngươi thường có khi cầu nguyện hoặc hạ quyết tâm. (Thưa, đó là quy phục sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời dành cho chúng con.) (Thưa, đó là làm tròn vai trò Đức Chúa Trời giao phó cho chúng con, làm tròn sứ mạng và trách nhiệm của mình.) Còn gì nữa không? Một mặt, đó là làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Mặt khác, đó là làm hết sức trong khả năng và năng lực của mình, ít nhất phải đạt đến mức độ không bị lương tâm cắn rứt, có thể yên ổn với lương tâm của chính mình và có thể chấp nhận được trong mắt người khác. Đi xa hơn nữa, trong suốt cuộc đời, bất kể xuất thân, trình độ học vấn hay tố chất của ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiểu biết một chút về các đạo lý mà con người nên hiểu trong đời. Ví dụ như con người nên đi theo con đường nào, nên sống ra sao, và làm thế nào để sống có ý nghĩa – ít nhất ngươi nên tìm hiểu một chút về giá trị đích thực của cuộc đời. Cuộc đời này không thể sống vô ích, và con người không thể đến nhân thế này vô ích được. Mặt khác, trong suốt cuộc đời, ngươi cũng phải làm tròn sứ mạng của mình; đây là điều quan trọng nhất. Chưa nói đến việc làm tròn một sứ mạng, bổn phận hay trách nhiệm gì lớn lao, nhưng ít nhất ngươi nên làm xong một điều gì đó. … Chúng ta đừng đặt tiêu chuẩn cao cho mọi người. Hãy xem xét tình huống khi người ta phải đối mặt với một nhiệm vụ họ nên làm hoặc sẵn lòng làm trong đời. Sau khi tìm được vị trí cho mình, họ đứng vững, giữ vững vị trí của mình, dốc hết tâm huyết và sinh lực để làm tròn và hoàn thành những gì mình nên làm và hoàn thành. Cuối cùng, khi đứng trước Đức Chúa Trời giải trình, họ cảm thấy tương đối mãn nguyện, trong lòng không cảm thấy bị lương tâm buộc tội hay hối tiếc. Họ cảm thấy được an ủi, có thu hoạch, thấy mình đã sống có giá trị” (Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng giá trị và ý nghĩa của cuộc đời một con người là thực hiện bổn phận của mình với tư cách là một loài thọ tạo trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, làm chứng cho công tác và lời của Đức Chúa Trời trong khả năng của mình, và đưa nhiều người hơn đến trước Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Đây là điều làm Đức Chúa Trời vui lòng nhất. Mặc dù việc thực hiện bổn phận đôi khi có thể chịu khổ về xác thịt, nhưng thông qua việc mưu cầu lẽ thật trong quá trình này, chúng ta có thể hiểu được nhiều nguyên tắc lẽ thật và nhìn thấu nhiều sự việc; chúng ta cũng có thể hiểu được sự bại hoại và thiếu sót của chính mình. Đây là một điều thật tuyệt vời! Nếu tôi chỉ nghĩ đến việc giữ gìn bản thân hay bảo vệ sức khỏe bằng nhiều cách khác nhau, giống như một người ngoại đạo, thì dù cơ thể tôi có tràn đầy sức sống và khỏe mạnh, cuối cùng, tất cả cũng sẽ trở nên vô ích nếu tôi không làm tốt bổn phận của mình. Như vậy thì đúng là chẳng có chút giá trị nào. Tôi nhớ lại vài năm trước, khi tôi đến bệnh viện thành phố để điều trị, đúng vào lúc dịch COVID-19 đang bùng phát. Số người chết không ngừng tăng lên, và mọi người đều sống trong hoảng loạn. Trong môi trường đó, các anh chị em của tôi vẫn kiên trì rao giảng phúc âm. Dù họ cũng sợ bị nhiễm COVID-19, nhưng họ không bao giờ quên trách nhiệm của mình và kiên trì rao giảng phúc âm cho những người khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Họ sống như vậy thì mới có ý nghĩa. Tôi nhớ lại một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời mà tôi thường hát, “Ngươi nên mưu cầu sự tiến bộ tích cực”: “Toàn bộ sự sống của con người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và nếu không nhờ sự quyết tâm của họ trước Đức Chúa Trời, ai sẽ sẵn lòng sống vô ích trong thế gian trống rỗng này của con người chứ? Sao phải bận tâm? Vội vã đến rồi đi trên thế gian này, nếu họ chẳng làm gì cho Đức Chúa Trời, chẳng phải toàn bộ cuộc sống của họ đã bị phí hoài sao? Thậm chí nếu Đức Chúa Trời không cho rằng những hành động của ngươi đáng được nhắc tới, lẽ nào ngươi sẽ không nở nụ cười hài lòng tại thời khắc của cái chết sao? Ngươi nên theo đuổi sự tiến triển tích cực chứ không phải sự thoái lui tiêu cực – chẳng phải đó là một sự thực hành tốt hơn sao?” (Chỉ ra những mầu nhiệm của “Lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 39, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy, con người sống trên đời thì phải làm được chút gì đó cho Đức Chúa Trời, không thể sống phí hoài được. Nếu chỉ sống vì xác thịt, chỉ biết ăn uống vui chơi, thì dù có chăm chút cho bản thân tốt đến đâu cũng đều là sống phí hoài. Không nhận biết Đấng Tạo Hóa, không làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, sống như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện nay, tai họa ngày càng lớn, công tác của Đức Chúa Trời cũng sắp kết thúc rồi. Cơ hội để thực hiện bổn phận không còn nhiều nữa, nên tôi phải trân trọng cơ hội thực hiện bổn phận ngay lúc này. Tôi nên thông công những nguyên tắc lẽ thật mà mình hiểu được với các nhân sự chăm tưới, để họ có thể hiểu lẽ thật, nắm vững nguyên tắc, và chăm tưới người mới hiệu quả hơn. Tôi phải cố gắng làm tất cả những gì có thể để không phải hối tiếc. Dù sau này bệnh tình có thực sự trở nặng, tôi cũng phải học cách thuận phục, giao phó bệnh tật của mình vào tay Đức Chúa Trời, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, đã giải quyết được những băn khoăn và lo lắng của tôi về bệnh tật và đau đớn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi thực sự tin tưởng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì bệnh nặng, bệnh nghiêm trọng, bệnh nhẹ, hoặc tình trạng sức khỏe như thế nào, thì ngươi đều nên tin tưởng nó nằm dưới sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời, loại bệnh nặng nào xuất hiện, tình trạng sức khỏe ở độ tuổi nào như thế nào, những chuyện này đều không phải là ngẫu nhiên. Đó là một loại nhận thức tích cực và chính xác. Nó có phù hợp với lẽ thật không? (Thưa, phù hợp.) Nó phù hợp với lẽ thật, chính là lẽ thật, con người nên tiếp nhận chuyện này, nên chuyển biến thái độ và quan điểm đối với chuyện này. Vậy sau khi chuyển biến rồi thì giải quyết được gì? Có phải giải quyết được sự sầu khổ, âu lo và lo lắng của ngươi không? Ít nhất về mặt lý luận đã giải quyết được loại cảm xúc tiêu cực như sầu khổ, âu lo và lo lắng này của ngươi đối với ốm đau. Bởi vì nó chuyển biến quan điểm và tư tưởng của ngươi, cho nên nó giải quyết được những loại cảm xúc tiêu cực này của ngươi. Một mặt là như vậy, việc con người có thể mắc bệnh hay không, mắc bệnh nặng gì, ở mỗi một độ tuổi tình trạng sức khỏe như thế nào, đều không thay đổi theo ý chí của con người, đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời. … Chỉ nói về chuyện ốm đau, đây là điều mà đa số mọi người đều phải trải nghiệm trong đời, cho nên sức khỏe vào thời gian nào, ở độ tuổi nào có đau ốm như thế nào, có tình trạng như thế nào, những chuyện này đều có sự an bài của Đức Chúa Trời, bản thân con người không có cách nào quyết định, cũng giống như chuyện con người không thể quyết định thời điểm mà mình sinh ra. Cho nên, ngươi sầu khổ, âu lo, lo lắng vì những chuyện mình không quyết định được, thì có phải là ngu xuẩn hay không? (Thưa, phải.) Việc con người có thể giải quyết được thì bắt tay vào giải quyết, việc nào không làm được thì chờ đợi Đức Chúa Trời, con người nên âm thầm thuận phục, cầu xin Đức Chúa Trời che chở, đây là tâm thái họ nên có. Nếu thật sự có ốm đau, thật sự cận kề cái chết, thì con người cũng nên thuận phục, đừng nói những lời oán giận, đừng phản nghịch Đức Chúa Trời, đừng nói ra những lời báng bổ Ngài, công kích Ngài, mà phải giữ vững cương vị của loài thọ tạo, trải nghiệm, lĩnh hội tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, mà không lựa chọn. Đây có thể là một trải nghiệm đặc biệt làm phong phú cuộc đời ngươi, chưa chắc đây không phải là một chuyện tốt, phải không? Cho nên, đối với chuyện ốm đau này, đầu tiên nên giải quyết tư tưởng và quan điểm sai lầm của người ta liên quan đến nguồn gốc bệnh tật, thì người ta sẽ không có loại lo lắng này nữa. Ngoài ra, đối với những điều chưa biết hoặc những điều đã biết, con người đều không có quyền kiểm soát, cũng không có năng lực để kiểm soát, bởi vì mọi sự đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Thái độ và nguyên tắc thực hành mà con người nên có chính là chờ đợi và thuận phục. Từ nhận thức cho đến thực hành, đều nên căn cứ theo nguyên tắc lẽ thật mà làm, đây chính là mưu cầu lẽ thật” (Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, sức khỏe của một người ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, sẽ mắc bệnh gì, bệnh có nặng hay không, tất cả đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài. Đây không phải là những điều con người có thể kiểm soát, nên lo lắng và băn khoăn cũng chẳng ích gì. Khi bệnh tật ập đến, mình nên học cách đối đãi đúng đắn, học cách thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Trước đây, tôi thường lo lắng và đau khổ vì bệnh tật của mình, sống trong những cảm xúc tiêu cực. Đó là vì tôi không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí còn tin rằng nếu mình làm nhiều bổn phận, khối lượng công việc lớn, cơ thể mệt mỏi thì sẽ khiến bệnh tình của mình trở nặng hơn. Vì vậy, tôi đã không ngừng lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ không chịu nổi nữa và thậm chí không thể làm nổi bổn phận hiện tại. Thực ra, bệnh tình của tôi có trở nặng hay không là do Đức Chúa Trời quyết định, nó không liên quan gì đến khối lượng công việc trong bổn phận của tôi cả. Có những anh chị em sức khỏe cũng không tốt, gánh nặng của họ còn nặng hơn tôi, nhưng có thấy họ ngã bệnh đâu. Quan điểm nhìn nhận sự việc của tôi quá méo mó. Những lo lắng và băn khoăn này là không cần thiết, là biểu hiện của sự ngu muội và vô tri. Ngay cả khi một ngày nào đó bệnh tình của tôi thực sự trở nặng, đó cũng là sự cho phép của Đức Chúa Trời, và tôi nên thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Tôi nghĩ đến Gióp, khi thử luyện ập đến, toàn thân ông mọc đầy ung độc, nhưng ông vẫn có thể tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, không hề oán thán Ngài, mà có thể bình tĩnh đối mặt, cuối cùng đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất xấu hổ, và sẵn lòng buông bỏ những lo lắng và băn khoăn của mình, giao phó bệnh tật của mình vào tay Đức Chúa Trời, và dồn hết lòng mình vào bổn phận. Khi cần điều trị thì tôi đi điều trị, lúc rảnh rỗi thì tập thể dục phù hợp. Khi thực hành như vậy, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và được giải phóng hơn nhiều, cũng không còn bị bệnh tật ảnh hưởng quá nhiều nữa.
Qua lần điều chỉnh bổn phận này, tôi đã học được không ít bài học, nhận ra rằng với tư cách là một loài thọ tạo, bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững bổn phận của mình, không được quan tâm đến xác thịt. Đồng thời, tôi cũng hiểu ra rằng giá trị của đời người là có thể tuân theo lời Đức Chúa Trời và trung thành thực hiện bổn phận. Chỉ có sống như vậy, lòng mới thanh thản quang minh, không phải hối tiếc.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Tống Vũ, Hà Lan Mấy năm trước, tôi bắt đầu truyền bá Phúc Âm. Tôi biết nhờ Đức Chúa Trời cất nhắc tôi mới có bổn phận này. Tôi cảm tạ...
Bởi Y Tâm, Hoa Kỳ Đầu năm ngoái, các hội thánh của tín hữu mới tăng trưởng quá mạnh, lãnh đạo quyết định phân chia lại phạm vi phụ trách...
Bởi Chu Tuyền, Trung QuốcTháng 9 năm 2019, tôi trở thành lãnh đạo và phụ trách công việc tại một số hội thánh địa phương cùng với cộng sự...
Bởi Minh Tâm, Trung QuốcĐầu tháng 11 năm 2022, tình hình dịch bệnh ở nơi tôi đang thực hiện bổn phận ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chỉ...