Cậy dựa Đức Chúa Trời để đánh bại Sa-tan

01/02/2022

Bởi Cầu Chân, Trung Quốc

Khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng Bảy năm 2009, tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà đi họp thì thấy một chiếc sedan màu đen đỗ bên đường, rồi bốn cảnh sát đột nhiên từ trong xe nhảy ra. Một tên cầm một tấm hình của tôi và hét tên tôi, rồi chúng lao thẳng vào trong nhà tôi. Một tên khóa tay chồng tôi, giữ anh ấy trong phòng trong khi những tên còn lại lục tung nhà tôi lên, khiến nhà tôi biến thành một mớ hỗn độn. Tôi hỏi chúng tại sao lại xông vào lục soát nhà tôi. Thế là một trên trong bọn chúng xô tôi thô bạo, lườm tôi và nói: “Có người trình báo mày là một tín hữu”. Tôi nói: “Có đức tin là điều đúng đắn và tự nhiên, tôi theo con đường đúng đắn, tôi đã phạm luật nào chứ?” Rồi chúng mang ra một quyển sách lời Đức Chúa Trời vừa tìm thấy và quát: “Đức tin của mày là phạm pháp và đây là bằng chứng để bắt mày”. Vừa nói, chúng vừa nắm tay lôi tôi ra ngoài và đẩy tôi vào xe. Trên đường đến sở cảnh sát, tôi nghĩ, giờ mình đã rơi vào tay bọn cảnh sát rồi, không biết bọn chúng sẽ tra tấn mình như thế nào đây. Trong lòng tôi rất sợ hãi và tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, dù con có bị tra tấn thế nào, xin hãy bảo vệ và dẫn dắt con. Con sẽ không phản bội Ngài và trở thành Giu-đa đâu”. Sau khi cầu nguyện, tôi không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa.

Khi chúng tôi đến nơi, cảnh sát đưa tôi vào một căn phòng, xô tôi xuống nền nhà, rồi chúng xông vào đấm đá tôi. Một tên trong bọn nói: “Nếu mày không khai hết cho bọn tao, thì mày sẽ chết. Tao sẽ cho mày biết tay tao”. Hắn đưa tay túm tóc lôi tôi lên và đấm mạnh vào mặt và đầu tôi cho đến khi đầu tôi quay cuồng, miệng mũi chảy máu. Rồi hắn nắm chặt tóc tôi, bắt đầu tát tôi hết bên này đến bên kia, cho đến khi mệt thì thôi, sau đó xô tôi té xuống nền nhà. Một lát sau, một tên nói hắn là sở trưởng sở công an bước vào, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi và vỗ vai tôi, nói rằng: “Mày cứng đầu quá rồi đó. Hãy nghĩ đến tương lại của con cái mày và gia đình mày. Mày có biết tại sao hôm nay bọn tao lại không đi xe cảnh sát tới nhà mày không? Vì để bảo vệ cho gia đình mày, bọn tao mới lặng lẽ đưa mày đến đây để người trong làng không ai biết cả. Khai hết những gì mày biết cho bọn tao đi rồi bọn tao sẽ cho mày về nhà ngay lập tức. Rồi mày có thể tiếp tục sống cuộc sống của mày. Mau khai ra đi! Tiền của hội thánh được cất ở đâu? Lãnh đạo là ai? Ai cải đạo cho mày?” Tôi có thể thấy đó là mánh khóe của Sa-tan và nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật(“Chương 17” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã nhắc nhở tôi rằng hắn đang tỏ ra tử tế chỉ vì muốn moi thông tin về hội thánh từ tôi, muốn dụ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể để trúng kế được. Chiều hôm đó, hắn đã liên tục tra hỏi tôi thêm hai tiếng nữa, nhưng khi thấy tôi không nói gì, hắn đột ngột đứng dậy với vẻ mặt rất đáng sợ và tát tôi thật mạnh mấy cái, khiến mặt tôi đau nhức nhối. Một tên khác đang cầm một con dao sáng loáng, có lẽ là dài tầm 30 hay 45 cm gì đó, đi vòng vòng quanh tôi, mắt lườm tôi trừng trừngmà không nói gì. Thấy vậy tôi rất sợ, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Tôi nghĩ nếu hắn lấy thứ đó mà đâm vào người tôi, chắc tôi không sống nổi. Tôi đã liên tục kêu cầu và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rồi tôi chợt nghĩ đến những lời này của Ngài, Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó(“Chương 75” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi đức tin và sức mạnh. Dù lũ cảnh sát có dã man thế nào, chúng cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời, cả sự sống của tôi cũng vậy. Nếu không được Đức Chúa Trời cho phép, chúng không thể làm gì tôi cả. Tôi phải sẵn sàng dâng hiến mạng sống để đứng vững làm chứng, có chết cũng không phản bội Đức Chúa Trời và trở thành Giu-đa. Nghĩ như thế rồi, tôi cảm thấy trong lòng khá hơn nhiều. Tôi vẫn không nói gì, nên tên cảnh sát đó nghiến răng giận dữ, đâm con dao lên bàn, trừng mắt với tôitôi rồi bước ra ngoài.

Ngày hôm sau, tên sở trưởng lại tiếp tục tra hỏi tôi, và khi tôi im lặng, hắn hét vào mặt tôi rằng: “Nếu ở đây mày không nói, bọn tao sẽ đưa mày đến một nơi khiến mày mở miệng”. Sau đó, chúng đưa tôi và ba người nữa đến Sở Công An, rồi chuyển chúng tôi đến một trại tạm giam. Tối hôm đó, một bạn tù đã nói vài câu gì đó với tôi. Khi một cảnh sát quan sát camera thấy, hắn liền gọi tôi lên phòng thẩm vấn và hỏi có phải tôi đang truyền giáo không. Tôi nói không. Thế là hắn liền vung tay đấm vào thái dương tôi, khiến tôi ngã gục ngay xuống sàn, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng và tôi choáng váng hết cả. Tôi đau kinh khủng. Rồi một vài tên bắt đầu xông vào đấm đá tôi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi miệng mũi tôi đầy máu và không thể cử động chân hay hông được. Tôi đã rất tức giận, và nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu? Sự chào đón của con người ở đâu?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng Cộng Sản đảm bảo tự do tín ngưỡng trên văn bản đàng hoàng, nhưng đó đều là những lời dối trá. Vì tôi tin Đức Chúa Trời mà bị chúng tước đi cả quyền nói. Đi theo Đức Chúa Trời là đúng đắn, đó là điều tự nhiên nhất. Chúng tận hưởng mọi thứ Đức Chúa Trời đã tạo ra nhưng lại trơ tráo chống lại Đức Chúa Trời và bắt bớ các tín hữu, nghĩ rằng có thể hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời. Chúng là một lũ quỷ chống đối Đức Chúa Trời! Điều này khiến tôi thực sự căm ghét Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Chiều ngày 4 tháng Bảy, hai tên cảnh sát bước vào và còng tay chân tôi lại, rồi bịt mắt tôi và đưa tôi lên xe. Tôi hỏi xem chúng đưa tôi đi đâu, thì một tên hằn học nói: “Đi chôn sống mày”. Tôi rất sợ, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho con đức tin và dũng khí để dù chúng có làm gì con, thì dù có chết, con cũng sẽ không phản bội Ngài và trở thành Giu-đa”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhớ đến câu Kinh Thánh này: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). Câu này đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên chúng chỉ có thể giết thể xác tôi, chứ không thể giết được linh hồn tôi. Nghĩ như thế rồi, tôi không cảm thấy sợ nữa. Khi chiếc xe dừng lại, một tên cảnh sát tóm lấy xích mắt cá chân của tôi, và kéo tôi thô bạo xuống nền bê tông. Đầu tôi đập xuống nền nhà cứng ngắc và khiến tôi bị choáng, rồi mọi thứ tối sầm. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng ai đó đang nói và khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên nền bê tông, người ướt sũng nước. Rồi tôi mơ hồ nhớ ra chúng đã tạt nước vào cho tôi dậy. Thấy tôi đã tỉnh lại, tên cảnh sát kéo tôi vào một phòng thẩm vấn và ấn tôi ngồi vào một chiếc ghế sắt, rồi khóa chặt cổ tay cổ chân tôi lại. Năm, sáu tên cảnh sát nghiến răng nghiến lợi vung tay chân đấm đá tôi liên tục, chúng vừa đánh vừa nói: “Đây là phòng thẩm vấn bí mật. Bọn tao có thể giết đám tín đồ của Đức Chúa Trời Toàn Năng tụi mày và chôn sống mày mà không ai phát hiện ra. Đánh chết mày cũng được!” Miệng mũi tôi chảy máu không ngừng và cả người tôi đều đau đớn. Tôi chỉ có thể ngồi đó, đổ người về phía trước cái ghế. Một tên bắt đầu thẩm vấn tôi: “Tiền của hội thánh để ở đâu? Ai là lãnh đạo? Ai đã cải đạo cho mày? Bọn tao sẽ lột da sống mày nếu mày không nói!” Tôi nói: “Tôi không biết gì hết”. Tức giận, hắn giơ nắm đấm, rồi bắt đầu đánh vào đầu và mặt tôi đến mức tôi đã ngất xỉu ngay trên ghế. Một tên khác túm tóc tôi và tạt nước vào tôi. Máu hòa vào nước bắt đầu chảy từ đầu tôi xuống. Tôi đã bị choáng và đầu tôi đau kinh khủng – cảm giác như sắp chết. Tôi đã cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời, và sau đó tôi nhớ tới những lời này của Ngài, Đức Chúa Trời phán: “Không có gì để ngươi e sợ cả. Bọn Sa-tan đang dưới chân chúng ta(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Việc sống hay chết đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên dù Sa-tan có tàn bạo đến đâu, nó cũng không thể vượt qua thẩm quyền của Ngài. Suy nghĩ này đã cho tôi đức tin. Thật kỳ lạ là sau đó, khi chúng đánh tôi, tôi không còn quá đau nữa. Tôi cảm thấy như mình được bao bọc bởi một quả bóng bằng bông. Tôi biết đó chính là Đức Chúa Trời đang trông chừng cho tôi, và tôi đã vô cùng cảm tạ Ngài.

Sau đó 10 tên cảnh sát chia cặp ra, thay ca thẩm vấn tôi, không cho tôi ngủ cả ngày lẫn đêm, cũng không cho tôi ăn gì cả. Tôi mà nhắm mắt là bị chúng đánh liền. Và một vài tên đã ghé sát mặt tôi nói những lời nhơ bẩn, thấp hèn để sỉ nhục tôi. Một tên nói: “Để tao cởi quần áo mày ra xem thân hình mày có đẹp không nhé”. Tôi rất tức giận khi nghe hắn nói mấy lời kinh tởm như vậy, nên đã quay mặt về phía hắn và nhổ vào mặt hắn. Tôi thấy chúng đúng là một lũ súc vật. Một tên khác nói: “Nếu mày cứ im lặng, bọn tao sẽ cởi đồ mày ra và đem mày ra đường giễu hành. Mày sẽ chết vì xấu hổ!” Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi, và không ngừng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi. Thấy tôi thực sự không chịu nói, sáu tên lại tiến đến, đấm đá tôi cho đến khi mặt mũi tôi sưng húp bầm tím. Vài chiếc răng của tôi đã bị lung lay và chảy máu. Một chiếc sắp bị rụng ra. Chúng thậm chí còn lấy đầu lửa thuốc lá châm vào tay tôi. Mỗi lần chúng châm vào là tôi cực kỳ đau đớn. Chúng lấy đồ đập ruồi đập thật mạnh vào mặt tôi, và khi đầu đập ruồi bung ra, chúng lại tiếp tục đánh tôi bằng cái tay cầm, khiến mặt tôi bê bết toàn là máu. Và hai tên trong số chúng, túm lấy tóc tôi, rồi giật mạnh về phía sau, bắt tôi mở miệng rộng ra, và đổ nước vào miệng tôi hơn mười phút, khiến tôi ngộp thở, cố gắng đớp lấy không khí, cảm giác như hai mắt mình sắp lòi ra khỏi đầu và tôi đã liên tục gào khóc. Tôi khẩn thiết thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể chịu nổi nữa. Xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh, xin Ngài cứu rỗi con”. Rồi tôi đã nhớ tới một đoạn lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phán: “Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý định tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Nghĩ đến những lời này, đã vực dậy đức tin và sức mạnh của tôi. Đức Chúa Trời là chỗ dựa của tôi, chống lưng cho tôi. Tôi không thể nào tự mình vượt qua sự tra tấn của chúng, nhưng tôi sẽ thành công nếu có Ngài giúp. Chúng tra tấn tôi thêm vài giờ nữa. Một tên nói: “Mấy đứa khác chỉ chịu được nhiều nhất là ba ngày trên chiếc ghế này là phải mở miệng. Năm ngày đêm rồi mà bọn tao vẫn chưa cạy được miệng mày ra. Để xem miệng mày với nắm đấm của tao cái nào cứng hơn”. Rồi hắn bắt đầu vung tay đấm vào đầu và miệng tôi cho đến khi mắt tôi không còn nhìn thấy gì và đầu óc quay cuồng. Vì chúng đã không cho tôi ăn ngủ gì năm ngày đêm, nên tôi đã bị sốt cao, toàn thân ớn lạnh, răng run lập cập. Khi thấy tôi như thế, chúng lại cố tình bật máy điều hòa lên. Chẳng bao lâu sau, tôi đã mất cảm giác vì cái lạnh, và tự hỏi liệu mình có bị chết cóng không. Đúng lúc đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phán: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Số phận của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, Ngài có quyền quyết định. Tôi đã rơi vào tay Sa-tan và không nghĩ là sẽ sống sót thoát ra khỏi đó. Tôi không có lựa chọn hay yêu cầu gì, mà sẵn sàng vâng phục sự tể trị an bài của Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng kể cả có phải chết. Sau đó tôi đã dần có lại được cảm giác ở tay và chân, và chúng lại bắt đầu kiểu thẩm vấn tàn ác đó. Một tên cảnh sát tầm ngoài 30 đã đánh vào đầu tôi ba cái. Sau đó hắn nói: “Nếu mày không khai, bọn tao sẽ đánh chết mày, rồi chôn mày phía sau nhà, không ai biết đâu. Dù bọn tao có giết tụi mày, cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai bênh vực cho tụi mày đâu”. Hắn thậm chí còn cười nói: “Mày tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng à? Sao ông ta không đến cứu mày đi? Đức Chúa Trời của mày đâu?” Tôi cứ im lặng nhưng suy nghĩ, nếu vậy thì dễ cho Ngài quá. Ngài có thể làm chuyện đó chỉ bằng một suy nghĩ đơn giản, nhưng đó không phải là cách Ngài làm việc. Đức Chúa Trời cho phép tôi trải qua chuyện đó, là để giúp tôi có được khả năng phân định để có thể thấy rằng lũ cảnh sát bề ngoài thì có vẻ ngay thẳng, nhưng chúng chỉ là những con quỷ đội lốt người! Chúng không bao giờ khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời được.

Đến ngày thứ tám, cảnh sát đưa tôi ra khỏi chiếc ghế đó. Tôi yếu ớt đứng dậy, cảm thấy trời đất tối sầm, và tôi choáng váng ngã xuống. Tôi không biết là đã mất bao lâu mình mới tỉnh dậy, rồi hai tên cảnh sát đã đưa tôi đến một trại tạm giam. Lúc ra khỏi xe, tôi để ý thấy chân trái của tôi sưng rất to, và cả bàn chân cũng vậy, thế mà vẫn phải mang chiếc xích chân nặng khoảng 4,5 kg. Chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng thấy đau, nên tôi không dám đi nhanh. Một tên càm ràm tôi đi chậm, nên đã đá tôi té xuống đất. Tôi cố đứng dậy, sau đó bắt đầu lê từng bước, vịn vào tường mà đi. Tôi phải rất cố gắng mới tới được phòng giam. Một số bạn tù thậm chí đã khóc khi thấy tôi bị đánh thảm thê như vậy. Họ nói: “Sao chúng có thể tàn nhẫn như vậy chứ?” Mũi tôi bầm tím, mặt sưng húp, mắt không thể mở ra hẳn. Miệng tôi sưng đến nỗi tôi có thể tự nhìn thấy nó, và răng cửa của tôi long lay hết cả. Chân trái của tôi sưng to quá nên không thể tự cởi đồ để dùng nhà vệ sinh được. Tôi đã phải tiểu ra quần. Bàn chân trái của tôi cũng sưng quá to nên không thể đi giày được và còn bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tôi không đi lại được. Vài ngày sau, cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện vì tôi bị thương quá nặng, chúng sợ sẽ phải chịu trách nhiệm. Bác sĩ khám cho tôi và nói một động mạch chân trái của tôi đã bị vỡ, và nó sẽ nhanh chóng lan đến phổi. Nếu tôi không phẫu thuật ngay thì sẽ quá muộn. Nhưng lũ cảnh sát chỉ bảo bác sĩ cho tôi một đơn thuốc để uống ở trại tạm giam, rồi chúng tống tôi lên xe đưa về. Trở lại trại tạm giam, tôi nằm xuống nền xi măng, hoàn toàn không thể cử động được. Tình trạng của tôi sau vài ngày chẳng những không cải thiện mà còn tệ hơn. Chỗ sưng ở chân và bàn chân còn tệ hơn, và bụng tôi cũng sưng rất to. Các bạn tù khác còn không dám nhìn, mà chỉ tức giận nói: “Đám người đó thật tàn bạo và nhẫn tâm. Chúng buộc tội chị là kẻ ‘chống đối xã hội’, nhưng chính chúng mới thực sự là những kẻ chống đối xã hội”. Bệnh tình của tôi càng lúc càng tệ và chân tôi đau kinh khủng. Tôi nhớ đến việc bác sĩ nói nếu tôi không được điều trị, bệnh sẽ chuyển nặng rất nhanh và tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy có chút yếu đuối và nghĩ: “Chẳng lẽ mình thực sự sẽ bị chúng tra tấn đến chết hay sao?” Rồi tôi nhớ đến những lời này, Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng! Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh. Chừng nào ngươi vẫn còn một hơi thở, Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sống chết của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi không thể chết nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi chết, vậy thì tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận và vâng phục, làm chứng cho Ngài.

Hai tuần sau, cảnh sát thả tôi ra, sợ tôi sẽ chết trong trại tạm giam và chúng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hai tên lấy cáng đưa tôi ra cổng, rồi nói: “Chuyện của mày chưa xong đâu, mày chỉ được thả tạm thời để có thể về điều trị thôi”. Gia đình tôi đã đến đón tôi và khi thấy tình trạng thảm thê của tôi, họ đã ôm tôi mà khóc, và nói với lũ cảnh sát: “Các người làm vậy với cô ấy chỉ vì cô ấy tin vào Đức Chúa Trời sao? Và lũ côn đồ các người còn lấy 20.000 tệ rồi mới chịu thả cô ấy. Các người mà là Cảnh sát Nhân dân à? Rặc một lũ xã hội đen thì có”. Rồi gia đình tôi đưa tôi đến bệnh viện và kết quả khám đúng như trước đó. Chân trái của tôi có một động mạch bị vỡ, và bác sĩ nói lẽ ra tôi nên đến sớm hơn, nếu không phẫu thuật ngay thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chi phí phẫu thuật là quá đắt đối với chúng tôi, nên lựa chọn duy nhất của tôi là điều trị bảo tồn. Chúng tôi đã đến rất nhiều bệnh viện khác nhau nhưng họ đều nói tình trạng của tôi quá nặng nên họ không tiếp nhận. Cuối cùng gia đình tôi nhờ đến các mối quan hệ và tìm được một bệnh viện miễn cưỡng chấp nhận tôi. Việc điều trị mất hai giai đoạn, và thật ngạc nhiên là chỗ sưng ở chân và bụng tôi đã xẹp đi nhiều, và tôi có thể đứng lên đi bộ từ từ. Bác sĩ đã giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi và nói: “Việc chị có thể cải thiện sức khỏe nhanh như vậy mà không phẫu thuật chỉ có thể là phép màu”. Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, tôi đã khá hơn nhiều, nhưng lại có một số triệu chứng. Tôi vẫn còn lúc nào cũng bị tê và ớn lạnh ở chân. Tôi cũng cảm thấy thường bị chóng mặt và đầu cứ ong ong suốt. Răng tôi có khá nhiều chiếc bị long lay và phải cấy ghép răng. Phần xương lưng dưới của tôi có rất nhiều chỗ bị nứt, nên tôi không thể làm việc chân tay được. Nhìn bề ngoài tôi có vẻ ổn, nhưng thực tế, tôi thực sự là người khuyết tật.

Việc bị bắt bớ và bách hại đã cho tôi thấy rõ bản tính tà ác và chống đối Đức Chúa Trời của Đảng Cộng sản, cũng như nhận ra rằng chúng là một lũ quỷ chống đối chính nghĩa, tôn thờ cái ác, và nuốt chửng linh hồn của con người. Nhưng dù con rồng lớn sắc đỏ có tà ác đến đâu, nó cũng chỉ là một con tốt trong tay Đức Chúa Trời, được dùng để phục vụ cho Đức Chúa Trời. Tất cả chuyện này đã giúp tôi có cái nhìn sâu sắc và sáng suốt. Nó cũng cho phép tôi trải nghiệm và hiểu được những việc làm toàn năng của Đức Chúa Trời. Khi chúng đánh đập tôi dã man, chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, dẫn dắt tôi chiến thắng Sa-tan, và cho phép tôi sống sót một cách kỳ diệu. Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội sống thứ hai, và tôi vô cùng cảm tạ tình yêu của Ngài. Qua sự tra tấn khủng khiếp của con rồng lớn sắc đỏ, tôi đã chịu đau đớn về thể xác, nhưng tôi không cảm thấy tiêu cực hay yếu đuối – thậm chí còn quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời hơn. Hai tháng sau khi xuất viện, tôi đã nhận một bổn phận khác và quyết tâm hoàn toàn từ bỏ con rồng lớn sắc đỏ cũng như thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lời chứng giữa đớn đau

Bởi Lưu Nghị, Trung Quốc Lần đầu tôi bị bắt là vào tháng Mười hai năm 2002, tôi đang đi xa để chia sẻ phúc âm với vài tín hữu, thì bị kẻ ác...

Khi Tôi Mười Tám

BởiYilian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger