Lời chứng giữa đớn đau

30/01/2022

Bởi Lưu Nghị, Trung Quốc

Lần đầu tôi bị bắt là vào tháng Mười hai năm 2002, tôi đang đi xa để chia sẻ phúc âm với vài tín hữu, thì bị kẻ ác trình báo. Khi cảnh sát ập đến, chúng xông vào đánh tôi đá tôi, rồi còng tôi lại và đưa tôi đến phòng thẩm vấn của Sở Công an huyện. Ở đó tôi thấy nhiều còng tay, xích sắt lớn, nhiều dụng cụ tra tấn như dùi cui điện và cao su treo trên tường. Tên đại úy đã lấy một chiếc dùi cui cao su trên tường xuống, dài khoảng 45 cm. Trông vẻ mặt hung tợn của hắn khiến tôi rất sợ. Tôi không biết chúng sẽ tra tấn tôi như thế nào. Tim tôi đập loạn xạ. Thế rồi đột nhiên tôi nhớ đến câu Kinh Thánh này: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi biết sự sống của mình nằm trong tay Đức Chúa Trời, không phải Sa-tan. Tôi sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời và quy phục sự an bài của Ngài. Tôi đã thầm cầu nguyện, sẵn sàng dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng.

Sau đó tên đại úy cảnh sát lấy dùi cui điện chỉ vào mặt tôi và nói: “Mày có biết Tia Chớp Phương Đông là mục tiêu chính mà chính phủ đang đàn áp không? Trung Quốc thuộc về Đảng Cộng sản, việc truyền đạo của mày là đang gây rối trật tự xã hội và vi phạm chính sách của Đảng. Nên chính phủ đang trừng phạt tụi mày”. Tôi nói: “Hiến pháp bảo đảm tự do tôn giáo. Đức tin và việc tôi truyền giáo vi phạm luật nào mà các người bắt tôi chứ? Trời đất, vạn vật do Đức Chúa Trời tạo dựng, tin Ngài, thờ phượng Ngài là thiên kinh địa nghĩa. Chia sẻ phúc âm với người khác là một việc tốt. Đức Chúa Trời cai quản số phận con người, nên việc có đức tin và thờ phượng Ngài là cách duy nhất để thoát khỏi sự bại hoại và hãm hại của Sa-tan, và được Ngài cứu rỗi. Xã hội sẽ yên bình nếu ai cũng đi theo Đức Chúa Trời, vậy sao ông lại nói việc tôi truyền đạo là gây rối trật tự xã hội?” Tức giận, hắn vặn lại: “Mày thực sự to gan đấy, dám rao giảng phúc âm với tao à!” Thế là ba tên cảnh sát bắt đầu đánh tôi như điên, đánh đến nỗi khiến tôi đổ máu mũi, máu miệng. Nhưng tên đại úy vẫn chưa nguôi giận. Hắn cầm lấy cây dùi cui cao su trên bàn và bắt đầu đánh tôi từ phía sau, khiến toàn thân tôi vô cùng đau đớn. Chúng đá vào ống chân tôi cho đến khi bầm tím và sưng tấy, và bàn chân tôi đau đến nỗi không thể chạm xuống đất được. Sau đó tên đại úy hỏi tôi: “Mày từ đâu đến đây? Mày đi với bao nhiêu người nữa đến huyện của bọn tao? Ai là lãnh đạo? Trả lời đi rồi bọn tao sẽ cho mày về nhà. Nếu mày không nói, tao sẽ có cách xử lý mày và khi xong chuyện, mày vẫn sẽ phải vào tù”. Nghe hắn nói như vậy, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi nhớ đến một người ở làng tôi đã bị bắt và bỏ tù chỉ vì nêu lên góp ý với chính quyền. Cuối cùng anh ấy đã chết trong tù. Người tôi đã đầy vết thương vì bị chúng ngược đãi rồi, nên nếu chúng tiếp tục hành hạ tôi trong tù, liệu tôi có chết ở đó không? Càng nghĩ tôi lại càng sợ và không dám nghĩ nữa. Tôi đã nghĩ nếu mình khai chút gì đó với chúng, chúng có thể sẽ cho tôi về nhà và tôi sẽ không phải chịu khổ nữa. Rồi khi vừa nghĩ vậy, tôi liền nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời tôi nhận ra tâm tính công chính của Ngài sẽ không dung túng cho sự xúc phạm và những người phản bội Ngài sẽ bị trừng phạt đời đời. Nỗi đau đớn từ việc bị đánh đập và tra tấn chỉ là tạm thời, nhưng nếu phản bội Đức Chúa Trời như Giu-đa, tôi sẽ bị trừng phạt đời đời. Nên tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài vì đã bảo vệ để con không bị rơi vào bẫy của Sa-tan. Xin hãy cho con dũng khí và sự khôn ngoan để có thể đứng vững làm chứng cho Ngài trước Sa-tan”. Tên cảnh sát thấy tôi không nói gì, nên đã túm tóc tôi và hét: “Bọn tao có thể cho mày uống rượu phạt hoặc rượu mời. Mày có định nói hay không?” Tôi cứ phớt lờ hắn, nên hắn đã lấy cây dùi cui cao su và đánh vào chân tôi vài cái, sau đó bắt đầu đánh khắp người tôi. Tôi đau đớn không chịu nổi. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù cảnh sát có tra tấn con thế nào, sự sống của con cũng nằm trong tay Ngài. Và con sẽ vâng phục những gì Ngài sắp đặt, dù là sống hay chết. Chỉ cần còn một hơi thở, con cũng sẽ không bao giờ khuất phục Sa-tan, mà sẽ làm chứng cho Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta sẽ làm chứng cho Ngài thông qua hoạn nạn và thử luyện. Trải qua các thời đại, các thánh đồ và tiên tri đã chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời, một số đã chết bởi gươm đao, một số bị ném đá chết. Khi đối mặt với nghịch cảnh và bách hại, họ đã dâng cả mạng sống của mình và làm chứng vang dội. Tôi đã được hưởng quá nhiều sự chăm tưới và cung ứng từ lời Đức Chúa Trời, nhận được quá nhiều ân điển từ Ngài, vì vậy tôi biết mình nên lấy họ làm gương. Dù những con quỷ này có tra tấn và hãm hại tôi, tôi cũng phải đứng vững làm chứng và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho đến hơi thở cuối cùng.

Chúng tiếp tục tra tấn tôi, nhưng dù chúng có tra tấn thế nào tôi cũng không nói gì. Càng đánh tôi chúng càng mạnh tay hơn, cho đến khi toàn thân tôi không còn chỗ nào là không đau đớn. Tôi la hét và nằm bất động trên sàn. Tên đại úy sau khi đã mệt thở không ra hơi, bèn nói: “Nếu mày cứ la hét thì mày sẽ chết! Tụi tao có đánh chết lũ tín hữu bọn mày thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Mày có định khai không hả?” Tôi không hé nửa lời. Hắn cầm lấy cây dùi cui cao su rồi đánh vào đầu tôi ba, bốn cái rất mạnh. Tôi đau đớn hét lên rồi bất tỉnh. Tôi mê man cho đến khi chúng lấy nước lạnh dội lên đầu tôi và tôi từ từ tỉnh dậy. Hai tên cảnh sát đã kéo tôi ra một băng ghế dài rồi dùng bộ còng có đinh còng tay tôi vào chân ghế, sau đó chúng ra khỏi phòng. Tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi có thật sự ghét con rồng lớn sắc đỏ không? Các ngươi có thật sự, thật lòng ghét nó không? Tại sao Ta hỏi các ngươi nhiều lần như vậy? Tại sao Ta cứ hỏi các ngươi câu hỏi này, lặp đi lặp lại? Trong lòng các ngươi có hình ảnh nào của con rồng lớn sắc đỏ? Nó đã thật sự bị xóa bỏ chưa? Các ngươi có thật sự không xem nó là cha mình không?(“Chương 28” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Trước đó tôi chưa từng thực sự hiểu thực chất của Đảng Cộng sản, và vẫn còn tin vào hình ảnh giả tạo của chúng. Tôi tưởng cảnh sát là để phục vụ nhân dân, rằng họ có mặt tốt. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm sự tàn bạo và áp bức của chúng, tôi nhận ra rằng Đảng chỉ là một lũ quỷ Sa-tan căm ghét và chống lại Đức Chúa Trời. Chúng là cừu địch của Đức Chúa Trời và những người được Ngài lựa chọn, và tôi bắt đầu thực sự khinh thường lũ quái vật đó. Chúng càng áp bức tôi, tôi càng chối bỏ và quay lưng lại với chúng, càng quyết tâm đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan.

Khoảng ba giờ chiều hôm đó, bốn tên cảnh sát quay lại trông chúng có vẻ đã xỉn lắm rồi, tên đại úy bất lực nói: “Thực sự thì chúng ta chẳng biết phải làm gì với đám người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng này. Chúng quá tin vào cuốn sách ‘Lời xuất hiện trong xác thịt’ đó. Thật đúng là điên rồ”. Tôi thấy rằng Sa-tan đã bị mất mặt, và tôi đã liên tục tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau đó hai tiếng, khoảng 5 giờ gì đó, chúng thấy tôi vẫn không khai nên đã đưa tôi đến một trại tạm giam.

Khi tôi đến đó, một tên đã tháo còng tôi ra. Ở chỗ bị còng nơi cổ tay tôi có hai rãnh đầy máu, và rách hết cả thịt. Tên giám đốc trại tạm giam nói với các tù nhân khác rằng: “Tụi mày chăm sóc tốt cho lính mới nhé. Nó tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đó”. Sau đó, một tên cai ngục đưa tôi vào phòng giam. Tên đại ca phòng giam nói: “Tắm và thay đồ cho nó đi!” Ngay lập tức, ba tên tù nhân lao đến và bắt đầu đấm đá tôi cho đến khi tôi choáng váng. Tôi đau đến nỗi thậm chí không thể đứng dậy nổi. Sau đó chúng bảo tôi cởi quần áo ra, nhưng cổ tay tôi đau quá nên không cởi được. Thế là vài tên đã túm lấy cổ áo tôi rồi kéo tôi lên, sau đó chúng xé toang quần áo tôi và đẩy tôi ra một cái sân nhỏ. Bốn tên bắt đầu lấy nước lạnh mà dội tới tấp lên người tôi, vài tên tạt mạnh mấy chậu nước vào mặt tôi, khiến tôi nghẹt thở và thở hổn hển. Lúc đó là vào mùa đông, nên tôi run lên vì lạnh, toàn thân trở nên đỏ bừng. Chúng cứ liên tục tạt nước tôi và chế nhạo tôi: “Như vầy mát mẻ hơn nhiều so với tắm trong kia phải không?” Tất cả bọn chúng đều cười nhạo tôi.

Ở đó, mỗi sáng và tối tôi được ăn một chén cháo, và một cái bánh bao bị mốc mà đôi khi còn bị sống. Có đến 16 tù nhân trong một phòng giam rộng hơn 30 mét vuông cùng ăn uống và vệ sinh chung. Chúng tôi phải xin phép tên đại ca mới được dùng toilet và hắn bắt tôi phải ngủ trước cửa toilet. Ngay khi ăn xong, hắn bắt tôi đi chà toilet và khi tôi làm xong thì hắn sẽ đi kiểm tra. Nếu hắn nói tôi chà dơ, thì tôi phải chà tiếp. Sáng nào tôi cũng phải dậy lúc 5 giờ sáng để đọc thuộc các quy tắc trong tù, và nếu tôi đọc sai gì thì sẽ bị chúng chửi bới đánh đập. Mỗi ngày tôi phải làm được 50 tấm giấy thiếc, và thỉnh thoảng chúng bắt tôi làm việc đến khuya, sau đó tôi phải canh gác thêm hai tiếng nữa. Tên cai ngục luôn bới lông tìm vết, nói tôi không hoàn thành công việc hay ngủ gật khi đứng gác, rồi lôi tôi ra chửi bới đánh đập. Một buổi sáng vào khoảng 8 giờ, hắn gọi tôi ra và tôi rất lo sợ. Tôi không biết lần này chúng sẽ làm gì với tôi, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù cai ngục có la mắng hay đánh đập con, con cũng sẽ không cúi đầu trước hắn”. Hắn đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, vung tay đánh tôi vài cái rồi nói: “Bọn tao sẽ không để lũ tín đồ tụi mày được ăn no hay ngủ ngon. Bọn tao sẽ tra tấn thể xác mày và làm tinh thần mày suy sụp, để xem mày có còn muốn Đức Chúa Trời của mày không!” Tôi giận dữ đáp lại: “Đức tin của tôi đâu phạm pháp, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Hắn nói: “Đức tin của mày đồng nghĩa với việc chống đối Đảng, thế còn tệ hơn là phạm pháp”. Hắn vừa nói vừa đánh tôi tiếp, rồi bảo tôi bỏ giày ra, để chân lên băng ghế bằng xi-măng. Sau đó hắn lấy một cây gậy tre dài chừng 30 cm, và bắt đầu đánh mạnh vào các ngón chân và mu bàn chân của tôi, vừa đánh vừa hét: “Mày còn tin Đức Chúa Trời không?” Tôi nói: “Anh có thể đánh chết tôi nhưng tôi vẫn sẽ tin!” Tôi chỉ biết liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi đức tin và sức mạnh, cũng như quyết tâm để chịu đựng đau khổ. Thậm chí nếu hắn đánh chết tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ đầu hàng Sa-tan. Sau khi chân tôi đỏ và sưng hết lên, hắn dừng lại và nói: “Mày lỳ đấy!” Tôi đã thầm cảm tạ Đức Chúa Trời – đó hoàn toàn là nhờ đức tin và sức mạnh Ngài ban cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời ở bên tôi, dẫn dắt tôi và bảo vệ tôi, nhờ đó tôi đã có được đức tin để cậy dựa vào Đức Chúa Trời mà vượt qua hoàn cảnh đó.

Sau khi quay về phòng giam, tôi chợt nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ[1], tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt[2]. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? … Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn chính xác. Đảng Cộng sản phất lá cờ tự do tín ngưỡng để gạt người ngoài, trong khi đó lại đàn áp dã man các tín hữu. Chúng muốn thấy từng người chúng ta bị xóa sổ. Đảng chính là quỷ Sa-tan căm ghét Đức Chúa Trời và chống đối Ngài, và nhà tù của chúng thực sự là địa ngục trần gian! Tôi phải chịu đau đớn về thể xác, nhưng có thể thấy rõ thực chất tà ác của Đảng, và tôi đã có thể phân định được đâu là điều tích cực, đâu là tiêu cực, Thế nào là công chính và bất chính, giữa cái thiện và cái ác. Tôi cũng học được cách cậy dựa vào Đức Chúa Trời và trông chờ vào Ngài, và để có được đức tin và sức mạnh từ Ngài. Sau đó, mỗi lần bị tên ác quỷ nào đó trong số chúng bạo hành, là tôi lại thầm kêu cầu Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh và khả năng chịu đựng để tôi có thể chống chọi với những cám dỗ và sự tàn bạo của Sa-tan. Có một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời đã để lại ấn tượng rất mạnh trong tôi: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát(“Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi đã thầm ngâm nga bài này nhiều lần trong thời gian đó. Nó luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi.

Vào tháng Bảy năm 2003, chúng đưa tôi đến Sở Công an huyện và giao tôi cho cảnh sát địa phương của tôi. Mấy người này đã đưa tôi lên một phòng thẩm vấn ở tầng hai. Tôi tiều tụy đến mức thậm chí không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Một tên cai ngục nhăn mặt, gõ nắm đấm vào trán tôi và nói: “Thằng già gầy nhom này, mày cứng đầu quá đó. Mày đã từng bị bắt vì đi theo Đức Chúa Jêsus, mày đã bỏ trốn vài tháng và đã bị phạt rồi. Như vậy vẫn chưa đủ với mày hay sao hả? Giờ mày lại tin theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, và hội thánh mới của mày là mục tiêu chính của quốc gia. Mày không biết sao?” Ngay sau đó, một tên lấy từ trên tường xuống một sợi dây thừng, hai cảnh sát ở đó vặn ngược tay tôi ra sau, sau đó quấn quanh vai tôi và trói hai cánh tay và cổ tay tôi lại với nhau. Rồi chúng kéo mạnh sợi dây lên – khiến tôi cảm thấy hai cánh tay mình như bị gãy đôi và tôi hét lên trong cơn đau đớn. Chúng đưa tôi lại bức tường và treo tôi lên một cái móc trên đó. Chân tôi gần như không thể chạm xuống đất. Chúng nở nụ cười tà ác trên khuôn mặt, sau đó khóa cửa lại rồi rời đi. Toàn thân tôi đau nhức và cảm giác như hai cánh tay tôi sắp trật ra khỏi khớp. Hơn mười phút trôi qua. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, và toàn thân mồ hôi cũng đầm đìa. Tôi đã khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi ý chí để chống chọi mà không khuất phục Sa-tan. Lúc đó tôi đã nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn lời này đã an ủi và cho tôi dũng khí. Tin Đức Chúa Trời đồng nghĩa chúng ta sẽ phải trải qua gian khó và áp bức, nhưng mọi khổ đau chỉ là tạm thời. Nếu chúng ta có thể vượt qua đau đớn mà đứng vững làm chứng và đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, thì khổ đau đó mới ý nghĩa và đáng giá. Sau một hồi, không rõ bao lâu, tôi mơ hồ nghe được tiếng cửa mở. Chúng cởi trói cho tôi và thả tôi xuống. Tôi chỉ ngồi bất động trên sàn nhà, hai cánh tay và vai của tôi đau dữ dội. Trên người và tay tôi có nhiều vệt máu do dây thừng hằn sâu vào. Khoảng bốn giờ chiều hôm đó, chúng thấy tôi quá yếu nên đã cho tôi về nhà, sợ tôi sẽ chết trong lúc bị giam.

Một tháng sau, vào tháng Tám năm 2003, đúng lúc tôi định ra đồng làm chút việc, thì một chiếc xe của Sở Công an huyện đã đỗ trước nhà tôi. Ba tên cảnh sát bước ra, rồi kéo tôi lên xe của chúng, còng tôi lại, và đưa tôi đến trung tâm tạm giam huyện. Chúng nói tôi cứ ngồi đó chờ xử lý. Sau vài tuần bị giam ở đó, chúng buộc tội tôi truyền giáo bất hợp pháp và gây rối trật tự xã hội. Chúng kết án tôi một năm chín tháng cải tạo lao động. Sau đó tôi nhận ra chúng đã cho tôi về nhà để tôi có thể hồi phục sức khỏe, nếu không trại cải tạo sẽ không nhận tôi. Trại cải tạo tuyên bố mỗi ngày làm việc 8 tiếng, nhưng thực chất, chúng tôi phải làm hơn 14 tiếng một ngày. Chúng giao rất nhiều việc, nên nhiều lần chúng tôi phải làm đến tận 1 giờ sáng hoặc trễ hơn. Có lần tôi đã phải làm việc thâu đêm mà vẫn không xong. Tụi cai ngục cũng bắt chúng tôi phải đọc thuộc các quy tắc trong trại giam, và chúng tôi sẽ bị phạt làm thêm giờ hay đứng canh nếu đọc sai. Chúng đặc biệt khắt khe với các tín hữu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng không cho chúng tôi nói chuyện, và bảo các tù nhân khác để mắt đến chúng tôi. Một ngày nọ vào giờ ăn trưa, khi tôi đang dựa vào một tảng đá để nghỉ ngơi thì một người anh em đã đến ngồi cạnh tôi. Một tên tù nhân thấy chúng tôi liền báo cáo với các cai ngục. Chúng liền gọi tôi vào văn phòng của chúng và nói: “Mày đã vi phạm luật trong tù. Mày bị cấm thảo luận bất cứ gì liên quan đến tôn giáo ở đây!” Tôi nói rằng chúng tôi thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào, thế là chúng đánh vào mặt chúng tôi, sau đó chúng lấy dùi cui điện và bắt đầu chích điện người anh em kia khắp ngực và lưng. Cuối cùng, chúng đã kết án thêm cho chúng tôi bốn tháng tù. Vào năm 2005, cuối cùng tôi cũng hết hạn tù và được thả.

Sau đó, vào một ngày tháng Tám năm 2006, lúc đó tôi đang họp với hai thành viên của hội thánh, họ tầm ngoài 70, thì bị người ta trình báo với cảnh sát. Cảnh sát đưa chúng tôi đến Sở Công an huyện, chia chúng tôi ra để tra khảo. Trong phòng thẩm vấn, tôi thấy mặt mũi bọn cảnh sát rất hung tợn và có đủ loại thiết bị tra tấn như là dùi cui điện, xích, và một chiếc ghế hổ. Tôi thầm nghĩ: “Đám người này thật tàn nhẫn và vô nhân đạo. Chúng sẽ không ngại làm mình tàn tật hay giết mình bằng bất cứ thứ gì ở đây. Không biết chúng sẽ tra tấn mình như thế nào nữa”. Trong lòng tôi cảm thấy rất sợ. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ đến đoạn lời Đức Chúa Trời phán: “Giờ đây vô cùng đơn giản, trông về Ta bằng tấm lòng và cõi tâm linh lập tức trở nên mạnh mẽ, có con đường thực hành, mỗi bước đi đều có Ta dẫn dắt. Lời Ta sẽ tỏ lộ cho ngươi mọi lúc mọi nơi. Bất luận ở đâu, khi nào, hoàn cảnh lớn đến đâu, chỉ cần lòng ngươi trông về Ta, Ta tất sẽ cho ngươi nhìn rõ, lòng Ta tất sẽ tỏ lộ cho ngươi, chạy về phía trước sẽ không lầm lạc(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Cảnh sát hung tàn đến mấy thì cũng ở trong tay Đức Chúa Trời, và chúng không thể làm gì tôi nếu không được Đức Chúa Trời cho phép. Tôi biết mình cần cậy dựa nơi Ngài để đứng vững làm chứng. Tôi đã thầm cầu nguyện thế này với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy che chở lòng con để con có thể chịu đựng mọi khổ đau. Thậm chí nếu có chết, con cũng sẽ không bao giờ phản bội Ngài hay bán đứng các anh chị em”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tâm hơn, không còn quá sợ hãi nữa. Sau đó tên đại úy chỉ vào mặt tôi và nói: “Mày chỉ vừa ra khỏi trại cải tạo có mấy ngày. Thật sự không dạy dỗ nổi mày rồi! Rõ ràng mày là một lãnh đạo rồi, nói mau, ai là lãnh đạo trên mày? Ai giữ quỹ của hội thánh? Mày lấy mấy cuốn sách này ở đâu ra?” Tôi nói mình không biết. Thế là hắn giơ tay lên đánh vào mặt tôi vài cái, khiến mặt tôi đau rát và miệng đầy máu. Hai tên cảnh sát, mỗi tên một bên, đạp lên các ngón chân của tôi. Tôi hét lên trong đau đớn. Khi thực sự không chịu đau nổi nữa, tôi ngồi xổm xuống cố nghỉ ngơi một chút. Lúc đó tôi đã không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh để có thể đứng vững làm chứng. Sau đó tôi đã nhớ tới những lời này của Đức Chúa Trời: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’(Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra rằng khi Sa-tan tấn công, việc có thể đứng vững làm chứng để hạ nhục nó và không bao giờ mất đức tin nơi Đức Chúa Trời là cách duy nhất để trở thành một người đắc thắng. Những thử luyện và hoạn nạn này đã đẩy tôi vào sự hành hạ và đau đớn thể xác, nhưng ẩn trong chuyện này chính là tình yêu và phước lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang hoàn thiện đức tin của tôi thông qua hoàn cảnh đó. Suy nghĩ này đã giúp củng cố đức tin và sức mạnh của tôi, và tôi đã quyết tâm dù chúng có tra tấn thế nào, tôi cũng không bao giờ nhượng bộ Sa-tan, thà chết để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, một tên đã tóm lấy cổ áo tôi và kéo tôi lên. Rồi chúng buông ra, đấm đá tôi tiếp. Chúng đá vào ống chân tôi mạnh đến nỗi tôi phải hét lên vì đau và ngã quỵ, không nhúc nhích nổi. Vì đánh tôi như thế nên chúng đã kiệt sức và thở hổn hển. Tên đại úy đá vào chân tôi và nói: “Dù cho miệng mày có cứng như sắt thì hôm nay tao cũng sẽ cạy được nó ra. Nào, chiếc ghế hổ đang chờ mày đó!” Thế là hai tên cảnh sát kéo tôi đến chiếc ghế hổ, cầm hai tay tôi, nhét mỗi tay tôi vào một rãnh, và lấy vòng sắt xiết chặt cổ tay tôi lại. Hai mắt cá chân tôi cũng bị chúng dùng vòng sắt để xiết chặt. Rồi chúng kéo ngược chân tôi ra sau và để mu bàn chân tôi chạm sàn nhà. Cảm giác như có gì đó đang đụng vào mắt cá chân của tôi. Đó là một cảm giác rất lạ mà tôi không thể mô tả được. Nó rất là kinh khủng. Sau nửa giờ, toàn thân tôi đau đớn và tê liệt, cảm giác như xương cốt và da thịt đang bị tách ra. Chưa được một tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mình thực sự không chịu nổi nữa. Người tôi đầy mồ hôi, và tôi đã liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời. Sau đó tên đại úy đã nắm tóc ở thái dương của tôi và nói: “Mày nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần khai ra là bọn tao sẽ cho mày về nhà với gia đình. Nếu không, mày sẽ phải đi tù ít nhất 3-5 năm”. Tôi không khỏi tự hỏi làm sao mình có thể chịu nổi nếu phải đi tù chừng ấy năm kia chứ. Chỉ nghĩ đến việc bị hành hạ như thế là đã khiến tôi phát sợ rồi. Sau đó, tôi đã nhớ đến những lời rất khai sáng này của Đức Chúa Trời: “Ngươi muốn xác thịt hay ngươi muốn lẽ thật? Ngươi muốn sự phán xét hay sự an nhàn? Các ngươi nên tìm kiếm như thế nào sau khi đã trải nghiệm rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, và đã nhìn rõ sự thánh khiết và công chính của Ngài? Ngươi nên đi con đường này như thế nào? Ngươi nên đưa tình yêu Đức Chúa Trời vào thực hành như thế nào?(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này nhắc tôi rằng cách duy nhất để đạt được lẽ thật là phải chịu khó khăn và đau khổ. Tôi đã quá lo lắng cho xác thịt và không muốn trả giá theo cách đó, nhưng như thế thì làm sao tôi có thể đạt được lẽ thật và được cứu rỗi đây? Tôi cũng nhớ đến việc Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt hai lần để cứu rỗi đám nhân loại bại hoại chúng ta, và Ngài đã chịu đủ mọi tủi nhục, đau khổ. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thực sự quá lớn! Chút khổ đau mà tôi phải chịu hầu như chẳng đáng là gì. Tôi không thể cứ tiếp tục làm Đức Chúa Trời đau lòng, mà phải đứng vững làm chứng và an ủi lòng Ngài. Tôi đã thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con không muốn nâng niu xác thịt nữa. Dù Sa-tan có tra tấn con thế nào, dù phải chịu bao đau đớn, con cũng sẽ không khuất phục nó cho đến hơi thở cuối cùng. Con thề là sẽ đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan!” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy mình có thêm đức tin và cũng không còn khổ sở nữa. Tôi biết rằng chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sức mạnh và tôi có thể cảm thấy Ngài đang ở bên chăm sóc, che chở cho tôi. Tôi đã liên tục thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Cảnh sát đã tra tấn tôi liên tục sáu tiếng đồng hồ và tát tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không bao giờ khuất phục. Sau đó, chúng đã dở thủ đoạn mới. Lúc trời gần tối chúng đưa hai anh chị em lớn tuổi bị bắt cùng với tôi vào phòng thẩm vấn. Một tên tát tôi vài cái rồi nói: “Mày chưa nói, nhưng chúng đã nói rồi. Chúng nói mày là lãnh đạo hội thánh”. Tôi nhìn hai người bọn họ và thấy họ đang tức giận nhìn tên cảnh sát đó, miệng mũi họ dính đầy máu. Nhìn họ là tôi biết ngay chắc chắn chúng đang nói dối. Tôi cực kỳ oán giận chúng. Lũ quái vật đó thậm chí còn không buông tha cho người già – tôi căm ghét chúng đến từng thớ thịt.

Sau khi trời tối, chúng đã đưa ba người chúng tôi đến một trại tạm giam. Tôi bị giam ở đó hai tháng, rồi chúng đưa tôi đến trung tâm tạm giam. Sau 20 ngày ở đó, cảnh sát đã đưa tôi một bản án để ký vào. Chúng buộc tội tôi tụ tập trái phép và gây rối trật tự xã hội, lật đổ quyền lực nhà nước. Tôi đã bị kết án 1 năm 9 tháng lao động cải tạo. Tôi tức giận nói với chúng: “Chúng tôi chỉ tụ tập đọc lời Đức Chúa Trời. Chúng tôi đâu có gây rối trật tự xã hội. Chính phủ đang dựng chuyện, bóp mép sự thật, đưa ra cáo buộc vô căn cứ để chống lại chúng tôi. Tôi không ký đâu!” Tên cảnh sát nghiến răng giận dữ đáp lại: “Chẳng ai quan tâm mày phải nói gì đâu! Mày nghĩ mày sẽ không bị đi tù nếu không ký à? Mày sẽ vẫn bị kết án và phải đi lao động cải tạo”. Đến sáng ngày hôm sau, hai tên còng tôi lại, tống tôi lên xe chở tù nhân rồi đưa đến trại cải tạo. Trên đường đi, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con không muốn lại phải sống trong trại cải tạo, bị sỉ nhục và tra tấn, nhưng con sẵn sàng quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Nếu Ngài muốn con trở lại nhà tù để làm chứng cho Ngài, con sẽ chấp nhận mà không hề phàn nàn”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy khá hơn nhiều, và sau đó tôi đã thấy được những việc làm của Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, như thể bị hụt hơi. Mắt và miệng tôi bắt đầu chảy nước và sổ mũi rất nhiều. Khi tôi vừa đến đó, người chịu trách nhiệm tiếp nhận thấy tôi gầy gò và bẩn thỉu, lại còn ho và khạc nhổ liên tục, nên cô ta nói rằng tình trạng của tôi không tốt, tôi đã bị bệnh và không thể làm việc được. Cô ta đã từ chối nhận tôi. Cả hai tên cảnh sát đưa tôi đến đó đều nghiến răng giận dữ và không còn cách nào khác nên phải đưa tôi về trung tâm tạm giam. Hai mươi ngày sau, sau khi vợ tôi tìm được người bảo lãnh và phải tốn 2000 tệ đãi người ta ăn uống quà cáp, cũng như đóng 5000 tệ tiền phạt, thì tôi mới có thể tại ngoại cho đến hết hạn tù. Khi tôi trở về nhà, gia đình tôi càng lúc càng kiểm soát tôi chặt hơn, vì họ đã tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản, và cảnh sát đã theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải bỏ vùng đó ra đi, tìm việc làm trong khi vừa thực hiện bổn phận. Đó cũng là lúc tay tôi bắt đầu có vấn đề. Mỗi khi tôi nâng thứ gì đó qua đầu là lại bị đau, và tôi vẫn còn bị chấn động não. Lúc nào trong đầu tôi cũng có tiếng rè rè như tiếng điện kêu lạch tạch.

Tôi đã chịu đau khổ về thể xác trong những khoảng thời gian khó khăn đó, nhưng có thể thấy rõ được thực chất tà ác của con rồng lớn sắc đỏ, và tôi nhận ra chỉ có Đức Chúa Trời mới yêu thương chúng ta và có thể cứu rỗi chúng ta. Tôi cũng tự mình cảm nghiệm được thẩm quyền và sức mạnh của lời Đức Chúa Trời, và đức tin của tôi vào Ngài đã tăng lên rất nhiều. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời thực sự đang dùng con rồng lớn sắc đỏ để phục vụ cho Ngài, để hoàn thiện đức tin và tình yêu của tôi như thế nào. Đó chính là Đức Chúa Trời đang ban phước cho tôi! Cho dù con đường tôi đang đi có bao chông gai hay đau khổ, tôi vẫn sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng.

Chú thích:

1. “Buộc tội vô căn cứ” nói đến cách thức con quỷ dùng để làm hại con người.

2. “Canh chừng nghiêm ngặt” ám chỉ rằng cách thức con quỷ dùng để làm hại con người đặc biệt xấu xa, và kiểm soát con người chặt đến nỗi họ không thể nhúc nhích được gì.

Trước: Khi tôi hai mươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Những năm tháng bị tra tấn dã man

Bởi Trần Huy, Trung Quốc Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường ở Trung Quốc. Cha tôi phục vụ trong quân đội và vì tôi đã được nhào nặn...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger