Tại sao tôi không dám giữ vững nguyên tắc

02/07/2026

Bởi Lê Minh, Trung Quốc

Tháng 9 năm 2021, tôi viết thư cho các lãnh đạo của hội thánh Văn Trang, muốn hẹn gặp chị Lý Tĩnh để sửa một bài giảng. Không ngờ vài ngày sau, các lãnh đạo hồi âm rằng Lý Tĩnh có sự lĩnh hội sai lầm. Hội thánh đang thu thập và tổng hợp tài liệu về chị ấy để chuẩn bị thanh trừ, và họ bảo tôi không cần gặp chị ấy nữa. Tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của các lãnh đạo. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây mình và Lý Tĩnh ở cùng một hội thánh. Hồi đó, tôi thấy chị ấy rất thích đọc lời Đức Chúa Trời. Chị ấy rất nhiệt tình và sẵn sàng trả giá trong bổn phận, nhân tính cũng khá tốt. Chị ấy là người thật lòng tin Đức Chúa Trời. Chỉ là tố chất của chị ấy không được tốt lắm, và thiếu năng lực phân định. Liệu các lãnh đạo có xác định sai tính chất khi cho rằng chị ấy có sự lĩnh hội sai lầm không?”. Thư của lãnh đạo nói rằng Lý Tĩnh khá kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, làm việc theo ý riêng, tùy ý làm càn, và luôn không làm theo nguyên tắc trong những việc lãnh đạo sắp xếp. Thư cũng liệt kê một số ví dụ về việc chị ấy kìm kẹp người khác trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết những biểu hiện mà các lãnh đạo nêu ra có vẻ chỉ là bộc lộ sự bại hoại và khiếm khuyết về nhân tính. Những biểu hiện này đâu cho thấy sự lĩnh hội của Lý Tĩnh là sai lầm. Chẳng lẽ các lãnh đạo đã xác định sai tính chất rồi sao? Nếu họ thanh trừ nhầm, thì sẽ hủy hoại sự sống của chị ấy mất! Lúc đó, tôi định viết thư cho các lãnh đạo hội thánh để nói lên quan điểm của mình. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, dù trước đây tôi có biết Lý Tĩnh, nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Tôi không rõ tình hình của chị ấy mấy năm gần đây. Lo rằng góc nhìn của mình bị phiến diện, nên tôi đã không viết thư. Chị em phối hợp cùng tôi là Dương Ý gần đây có tiếp xúc với Lý Tĩnh, nên tôi đã hỏi ý kiến chị ấy. Dương Ý nói khi nghe tin các lãnh đạo đang tổng hợp tài liệu về Lý Tĩnh vì “sự lĩnh hội sai lầm”, chị ấy cũng hơi ngạc nhiên, và không nghĩ Lý Tĩnh đủ điều kiện để bị thanh trừ. Nghe quan điểm của Dương Ý cũng giống mình, tôi cảm thấy rất có thể các lãnh đạo đã xác định sai tính chất. Vì vậy, dựa trên các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời về việc thanh trừ và khai trừ, tôi đã viết về sự sai lệch trong cách các lãnh đạo xử lý trường hợp của Lý Tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình. Nhưng ngay khi viết xong và chuẩn bị gửi thư đi, tôi lại do dự: “Bổn phận của mình là công tác văn tự. Việc thanh trừ và khai trừ không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Đó là công việc của các lãnh đạo hội thánh. Hơn nữa, mình không phải là người trong hội thánh của họ. Nếu mình viết thư chỉ ra vấn đề này, liệu họ có nghĩ mình đang nhúng tay quá sâu và lo chuyện bao đồng không? Tâm tính của mình vốn đã khá kiêu ngạo, điều này các anh chị em đều biết. Nếu mình góp ý với các lãnh đạo, chẳng phải họ sẽ càng cảm thấy mình kiêu ngạo sao?”. Rồi tôi lại nghĩ: “Nhà Đức Chúa Trời hiện đang tiến hành công tác thanh lọc hội thánh. Nếu bây giờ mình nói Lý Tĩnh không đủ điều kiện để bị thanh trừ, liệu họ có nghĩ mình đang bao che cho chị ấy và cản trở công tác thanh lọc hội thánh không? Tội danh đó lớn lắm! Không khéo mình còn bị cách ly và thanh trừ, như thế thì thật chẳng đáng chút nào! Thôi, bỏ đi. Dù họ có làm sai thì đó cũng là trách nhiệm của họ, chẳng liên quan gì đến mình. Tục ngữ có câu, ‘Chim ló đầu thì bị bắn’, tốt nhất là mình đừng lo chuyện bao đồng. Vả lại, việc hội thánh thanh trừ và khai trừ còn có các lãnh đạo cấp trên kiểm duyệt. Mình đừng lo lắng vớ vẩn nữa”. Nghĩ vậy, tôi liền xóa bức thư vừa viết.

Sau đó, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi lại cảm thấy cắn rứt lương tâm và luôn bồn chồn không yên. Tôi thấy rõ ràng những biểu hiện của Lý Tĩnh chỉ là bộc lộ sự bại hoại và chị ấy không đủ điều kiện để bị thanh trừ, vậy mà đến cả việc phản ánh lên lãnh đạo, tôi cũng không làm được. Nếu Lý Tĩnh thực sự bị thanh trừ, sự sống của chị ấy sẽ bị hủy hoại! Chẳng phải tôi cũng có một phần trách nhiệm sao? Nhưng tôi lại sợ việc nêu ra vấn đề này sẽ gây bất lợi cho mình. Tôi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng để tôi có thể hiểu được lẽ thật, nhận biết bản thân và không sống theo tâm tính bại hoại của mình. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những kẻ ác và người xấu làm những việc ác, hay những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó làm nhiễu loạn công tác của hội thánh và gây hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Cũng không; đây chủ yếu là hậu quả của việc bị tâm tính bại hoại kìm kẹp. Một trong những tâm tính bại hoại ngươi bộc lộ là tâm tính giả dối; khi có chuyện xảy ra với ngươi, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là tư lợi, điều đầu tiên ngươi cân nhắc là hậu quả, xem liệu điều này có lợi cho mình hay không. Đây là tâm tính giả dối, không phải sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và đê tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tôi không phải là lãnh đạo nên sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi’. Những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ, mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi – đó là tâm tính bại hoại bị bộc lộ khi người ta gặp phải một vấn đề(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như thể Ngài đang mặt đối mặt với mình để vạch trần và phán xét. Tôi biết rất rõ rằng Lý Tĩnh không đủ điều kiện để bị thanh trừ và có những sai lệch trong việc các lãnh đạo xác định tính chất của chị ấy. Tôi cũng biết hậu quả của việc thanh trừ nhầm một người. Dù những gì tôi thấy có hoàn toàn chính xác hay không, tôi cũng nên nêu ra để họ xem xét, tránh việc họ thanh trừ nhầm chị ấy, hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của chị ấy. Nhưng tôi chỉ suy xét đến lợi ích của bản thân. Tôi sợ rằng nếu mình nói lên quan điểm với các lãnh đạo, các anh chị em sẽ nghĩ tôi kiêu ngạo và nhúng tay quá sâu. Tôi cũng sợ họ nghĩ tôi đang bao che cho Lý Tĩnh. Nếu bị xác định tính chất là cản trở công tác thanh lọc hội thánh, thì việc này sẽ bất lợi cho kết cục và đích đến của tôi lắm. Để tự bảo vệ mình, tôi đã không viết thư cho các lãnh đạo. Tôi đang sống theo những quy tắc sinh tồn của Sa-tan như “Chuyện không phạm đến mình thì cứ mặc kệ nó”, “Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc”, và “Khôn ngoan bảo vệ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”. Bất luận làm chuyện gì, tôi luôn lấy việc bảo toàn bản thân làm nguyên tắc. Tôi chỉ luôn suy xét và tính toán cho tương lai và lợi ích của mình, không hề quan tâm chút nào đến công tác của hội thánh hay sự sống của các anh chị em. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện, hoàn toàn không có chút nhân tính nào! Nhận ra điều này, trong lòng tôi trào dâng sự căm ghét chính mình, và tôi không muốn tiếp tục sống theo tâm tính bại hoại của mình nữa.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi không thật sự bỏ công sức với đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận; nếu ngươi luôn muốn làm qua loa đại khái và hành động chiếu lệ, thì giống như người ngoại đạo làm việc cho ông chủ của họ; nếu ngươi chỉ ra sức, không dùng tâm trí, làm việc ngày nào xong ngày đấy, thấy vấn đề cũng chẳng hề báo cáo, thấy chuyện xấu xảy ra cũng chẳng thèm để tâm, và cẩu thả gạt bỏ tất cả mọi thứ không có lợi cho mình, thì chẳng phải điều này có vấn đề sao? Làm sao một người như thế này có thể là thành viên của nhà Đức Chúa Trời? Những người như thế là người ngoại đạo; họ không thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Không một ai trong số họ được Đức Chúa Trời ghi nhận. Việc ngươi thực hiện bổn phận có thật lòng, có bỏ công sức hay không, Đức Chúa Trời đều ghi lại, và thật ra trong lòng ngươi cũng biết rõ. Vậy, các ngươi đã bao giờ thực sự bỏ công sức để thực hiện bổn phận của mình chưa? Ngươi đã bao giờ nghiêm túc với nó chưa? Ngươi đã coi nó là trách nhiệm, nghĩa vụ của ngươi chưa? Ngươi đã làm nó như làm chuyện thuộc bổn phận của mình chưa? Ngươi phải phản tỉnh đúng đắn và biết những vấn đề này, và điều này sẽ giúp ngươi dễ dàng giải quyết những vấn đề tồn tại trong việc thực hiện bổn phận của mình, và sẽ có lợi cho lối vào sự sống của ngươi. Nếu ngươi luôn thiếu trách nhiệm khi thực hiện bổn phận, không báo cáo với lãnh đạo và người làm công khi ngươi phát hiện ra vấn đề, cũng như không tìm kiếm lẽ thật để tự mình giải quyết, luôn nghĩ ‘càng ít rắc rối càng tốt’, luôn sống dựa vào các triết lý xử thế, luôn qua loa chiếu lệ khi thực hiện bổn phận, không có một chút lòng trung thành nào, và không hề tiếp nhận lẽ thật khi bị tỉa sửa – nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình theo cách này, ngươi sẽ gặp nguy hiểm; ngươi là một trong những người đem sức lực phục vụ. Những người đem sức lực phục vụ không phải là thành viên của nhà của Đức Chúa Trời, mà là những người lao động, những công nhân được thuê. Khi công việc kết thúc, họ sẽ bị đào thải, và đương nhiên sẽ rơi vào thảm họa. Những người trong nhà Đức Chúa Trời thì khác; khi họ thực hiện bổn phận, đó không phải để kiếm tiền, ra sức hay được phúc. Họ nghĩ: ‘Tôi là thành viên của nhà Đức Chúa Trời. Những vấn đề liên quan đến nhà Đức Chúa Trời thì liên quan đến tôi. Việc của nhà Đức Chúa Trời là việc của tôi. Tôi nên để tâm vào nhà Đức Chúa Trời’. Vì vậy, họ bận tâm và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến nhà Đức Chúa Trời. Họ có trách nhiệm với mọi thứ họ có thể nghĩ ra và nhìn thấy. Mắt họ tìm kiếm các sự việc, và họ ghi nhớ các vấn đề. Đây là những người trong nhà Đức Chúa Trời. Các ngươi có giống y như vậy không? (Thưa, không.) Nếu chỉ ham muốn những tiện nghi xác thịt, thấy nhà Đức Chúa Trời có chuyện cũng không quản, chai dầu bị rơi cũng không nhặt, và trong lòng ngươi biết là có vấn đề nhưng lại không muốn giải quyết, thì ngươi không coi nhà Đức Chúa Trời là nhà của mình. Có phải các ngươi là như vậy không? Nếu là như vậy, thì các ngươi đã sa ngã đến mức không có sự khác biệt gì với người ngoại đạo. Nếu không ăn năn, thì các ngươi phải bị coi là ở ngoài nhà Đức Chúa Trời; các ngươi phải bị gạt sang một bên và đào thải(Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng thái độ của một người đối với Đức Chúa Trời là rất quan trọng trong việc tin Ngài và thực hiện bổn phận. Chỉ khi họ có lòng chân thành với Ngài, có tấm lòng hướng về Ngài trong mọi sự và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời mới xem họ là người trong nhà Ngài. Nếu không, họ sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Tôi phản tỉnh về cách mình xử lý sự việc tổng hợp tài liệu để thanh trừ Lý Tĩnh. Điều này tỏ lộ rằng lòng tôi không hề hướng về Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi thấy có những sai lệch trong việc các lãnh đạo xác định tính chất của Lý Tĩnh và biết rằng thanh trừ nhầm sẽ làm hại và hủy hoại sự sống của chị ấy, nhưng tôi lại vờ như không thấy, tất cả chỉ để bảo toàn bản thân. Tôi thậm chí còn lấy cớ rằng đã có các lãnh đạo ở mọi cấp kiểm tra công tác của hội thánh để trốn tránh trách nhiệm và không chịu thực hành lẽ thật. Thái độ của tôi đối với những chuyện xảy ra trong hội thánh có khác gì một người ngoại đạo làm việc ngoài thế gian đâu? Tôi chỉ bảo vệ lợi ích của mình và mặc kệ mọi thứ khác. Tôi đang tự coi mình như người ngoài của nhà Đức Chúa Trời. Tôi không có chút lòng chân thành với Đức Chúa Trời, và thực sự đã chuốc lấy sự ghê tởm và căm ghét của Ngài. Tôi là một thành viên trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng khi thấy một người chị em sắp bị thanh trừ sai, đến cả việc phản ánh với lãnh đạo mà tôi cũng không làm được. Tôi không có chút tinh thần chính nghĩa nào. Tôi thật quá nhu nhược! Nếu thực sự có lòng chân thành với Đức Chúa Trời, tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình trong công tác của hội thánh. Cũng giống như khi con cái thấy cha mẹ gặp rắc rối hay gia đình gặp khó khăn, chúng sẽ chủ động giúp đỡ mà không cần ai phải giám sát hay đôn đốc. Đó là vì chúng coi mình là một phần của gia đình và cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ mọi việc trong nhà. Nhưng là một thành viên của nhà Đức Chúa Trời, khi thấy những sai lệch trong cách các lãnh đạo xử lý vấn đề, lẽ ra không cần bận tâm việc tôi có thuộc hội thánh đó hay việc đó có nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi hay không. Đã nhìn thấy thì trách nhiệm của tôi là phải chỉ ra cho các lãnh đạo. Dù nhận định của tôi về vấn đề này có chính xác hay không, thì sau khi tôi nêu ra, các lãnh đạo sẽ xác minh, điều tra và tìm hiểu, điều này sẽ mang lại lợi ích cho công tác hội thánh. Thực hành như vậy không phải là tọc mạch hay lo chuyện bao đồng, cũng không phải là bộc lộ tâm tính kiêu ngạo. Đó là đang thực hiện trách nhiệm và bổn phận của mình, bảo vệ lợi ích của hội thánh và các anh chị em. Nhận ra điều này, lòng tôi phần nào sáng tỏ hơn.

Sau đó, tôi nghĩ về việc phản ánh vấn đề với các lãnh đạo rõ ràng là đang thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của hội thánh. Vậy mà tôi lại luôn sợ mình sẽ bị định tội và xử lý vì điều đó. Đây chính là đang đề phòng Đức Chúa Trời và không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời có thực chất thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ đề phòng và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy. Thiếu đức tin thật, ngươi càng không có tình yêu đích thực. Và nếu ngươi còn có thể hoài nghi Đức Chúa Trời và tự ý suy đoán về Ngài, thì ngươi hẳn là kẻ giả dối nhất trong tất cả mọi người. Ngươi suy đoán liệu Đức Chúa Trời có thể như con người không: không tha thứ tội lỗi, tính cách nhỏ nhen, không có sự công bằng và hợp lý, không có tinh thần chính nghĩa, giống như con người, có thủ đoạn độc ác, thâm hiểm xảo trá, thích sự tà ác và bóng tối, v.v.. Chẳng phải lý do con người có những ý nghĩ như vậy là vì họ thiếu nhận thức dù là nhỏ nhất về Đức Chúa Trời sao? Đức tin như thế chẳng khác nào tội lỗi! Thậm chí có những người tin rằng những ai làm vui lòng Ta chính là những kẻ xu nịnh và liếm gót, và rằng những người thiếu các kỹ năng ấy sẽ không được chào đón ở nhà Đức Chúa Trời và sẽ mất chỗ của họ ở đó. Có phải đây là nhận thức duy nhất mà các ngươi đã có được sau tất cả những năm qua không? Có phải đây là điều các ngươi đã đạt được không? Và nhận thức của các ngươi về Ta không dừng lại ở những sự hiểu lầm này; thậm chí tệ hại hơn nữa chính là sự báng bổ của các ngươi với Thần của Đức Chúa Trời và sự phỉ báng Thiên đàng. Đây là lý do tại sao Ta nói rằng đức tin như của các ngươi sẽ chỉ khiến các ngươi lạc xa hơn khỏi Ta và chống đối Ta nhiều hơn(Rốt cuộc làm thế nào để nhận biết Đức Chúa Trời trên đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng thực chất của Đức Chúa Trời là thành tín và thánh khiết. Ngài công chính với tất cả mọi người; Ngài sẽ không làm oan một người tốt, cũng không buông tha một kẻ ác nào. Nhà Đức Chúa Trời xử lý mỗi người đều theo nguyên tắc. Công tác thanh lọc hội thánh là nhằm thanh lọc tất cả những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ ác và những kẻ chẳng tin ẩn nấp bên trong để làm tinh sạch hội thánh. Điều này hoàn toàn do tâm tính công chính của Đức Chúa Trời quyết định. Nhưng tôi lại đề phòng Đức Chúa Trời, và tưởng tượng công tác thanh lọc của nhà Đức Chúa Trời cũng giống như một trong những chiến dịch chính trị của con rồng lớn sắc đỏ, cảm thấy như mình đang ở giữa tâm bão và không thể nói năng tùy tiện – nếu không mình sẽ bị trừng trị. Công tác thanh lọc đang được tiến hành trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi lo rằng nếu mình nói với các lãnh đạo rằng Lý Tĩnh không đủ điều kiện để bị thanh trừ, rất có thể tôi sẽ bị kết tội là cản trở công tác thanh lọc. Quan điểm của tôi thật quá sai lầm. Tôi không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời – tôi chính là kẻ chẳng tin! Thực tế, cản trở công tác thanh lọc của hội thánh có nghĩa là đứng về phía những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác khi hội thánh đang xử lý những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ ác và những kẻ chẳng tin, tìm đủ mọi lý do và viện cớ để thiên vị và bao che cho họ nhằm giữ họ lại trong hội thánh. Đó là gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và hành ác. Nhưng trong trường hợp này, Lý Tĩnh không đủ điều kiện để bị thanh trừ. Việc nói ra điều này với các lãnh đạo hội thánh chỉ là để họ xác minh lại cho rõ, tránh việc thanh trừ nhầm mà hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của Lý Tĩnh. Thực hành như vậy là bảo vệ các anh chị em và cũng là một biểu hiện của việc bảo vệ lợi ích của hội thánh. Đó không phải là cố tình cản trở công tác thanh lọc. Hơn nữa, ngay cả khi tôi phản ánh sai, vì xuất phát điểm của tôi là bảo vệ lợi ích của hội thánh, hội thánh sẽ không kết tội tôi vì điều đó. Hội thánh sẽ xử lý vấn đề một cách công bằng theo nguyên tắc. Vậy thì tôi còn phải lo lắng và bận tâm điều gì nữa chứ? Nhận ra điều này, tôi cảm thấy được giải thoát và có được quyết tâm để thực hành lẽ thật.

Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời nghĩa là không thể nghi ngờ và phủ nhận bất kỳ công tác nào của Ngài và có thể thuận phục công tác của Ngài. Nó có nghĩa là có những ý định đúng đắn trước nhan Đức Chúa Trời, không lên kế hoạch cho bản thân, và xem xét lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc; nó có nghĩa là chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và thuận phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có thể tĩnh tâm trước nhan Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm. Ngay cả khi không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, ngươi vẫn phải dốc hết khả năng để làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình. Một khi tâm ý của Đức Chúa Trời đã được mặc khải cho ngươi, hãy hành động theo đó, và sẽ không quá muộn. Khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đã trở nên bình thường, thì ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với mọi người. Để xây dựng một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, tất cả phải được xây dựng trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời, ngươi phải có thể thực hiện bổn phận của mình theo lời Đức Chúa Trời và những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi phải chấn chỉnh quan điểm của mình, và phải tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự. Ngươi phải thực hành lẽ thật khi hiểu nó, và bất kể điều gì xảy ra với ngươi, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm với tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời. Thực hành như vậy, ngươi sẽ có thể duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời(Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng để tin Đức Chúa Trời, chúng ta phải thiết lập một mối quan hệ bình thường với Ngài và giao tấm lòng mình cho Ngài. Chúng ta phải cân nhắc đến lối vào sự sống của các anh chị em và công tác của hội thánh trong mọi lời nói và việc làm của mình, và có thể tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi việc. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực hành lẽ thật. Vì tôi có thể thấy rằng các lãnh đạo đã xác định tính chất không chính xác trong trường hợp của Lý Tĩnh, tôi lẽ ra nên nói lên quan điểm của mình. Ngay cả khi quan điểm của tôi không hoàn toàn chính xác, việc nêu ra điều đó sẽ cho phép các lãnh đạo xác minh lại tình hình của chị ấy và tránh việc thanh trừ nhầm mà hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của chị. Thực hành như vậy sẽ mang lại lợi ích cho cả lối vào sự sống của các anh chị em và công tác của hội thánh. Mặc dù tôi có biết Lý Tĩnh, nhưng tôi phản ánh vấn đề không phải để bao che cho chị ấy hay để thể hiện bản thân. Nó dựa trên sự hiểu biết của tôi về chị ấy, và thực tế là những biểu hiện mà các lãnh đạo liệt kê không phù hợp với các nguyên tắc của hội thánh về việc thanh trừ. Đó không phải là vì muốn duy trì mối quan hệ cá nhân với chị ấy. Mặc dù bề ngoài vấn đề này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng lại liên quan đến việc tôi có thể thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của hội thánh hay không. Đó cũng là một bài kiểm tra từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bày tỏ sự sẵn lòng thực hành theo những yêu cầu của Ngài. Cầu nguyện xong, tôi xem xét lại những biểu hiện của Lý Tĩnh một lần nữa. Sau đó, dựa trên những vấn đề trong việc các lãnh đạo xác định tính chất của chị ấy, tôi đã thông công sự lĩnh hội và góc nhìn của riêng mình kết hợp với các nguyên tắc liên quan. Viết xong thư, tôi gửi nó cho các lãnh đạo. Thực hành như vậy, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và bình an.

Sau đó, các lãnh đạo đã viết thư hồi âm cho tôi. Họ nói rằng họ đã điều tra lại và, sau khi tìm kiếm các nguyên tắc liên quan đến những biểu hiện của Lý Tĩnh, họ xác nhận chị ấy không đủ điều kiện để bị thanh trừ, rằng đã có những sai lệch trong việc xác định tính chất của chị ấy trước đây, và hiện tại chị ấy vẫn đang làm bổn phận trong hội thánh. Tôi rất vui khi thấy kết quả này. Tôi cảm thấy việc thực hành lẽ thật thật tuyệt vời! Từ nay về sau, tôi phải thực hành lẽ thật nhiều hơn nữa.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger