Giải quyết sự xảo trá của tôi

12/04/2022

Bởi Lý Tường, Philippine

Bao lâu nay, tôi luôn tưởng bản thâm mình là một người trung thực, dù là trong lời nói, việc làm, cư xử đều rất đáng tin, cả những người quen biết cũng nhìn nhận về tôi như thế, vậy nên tôi cảm thấy mình chắc chắn là một người trung thực và rất đáng tin cậy. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi hầu như không bao giờ nói dối các anh chị em cũng chẳng hề cố ý lừa gạt ai. Vì thế mà tôi luôn tin chắc rằng mặc dù không đạt đến mức độ một con người trung thực tuyệt đối, ít nhất tôi không phải là một kẻ xảo quyệt, thủ đoạn. Rồi qua sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã nhận ra bản thân mình có bản tính xảo quyệt và thật sự thấy ra được bộ mặt thật của mình.

Tôi nhớ một lần nọ, chị Lý cộng sự gửi tin nhắn cho tôi để hỏi thăm về một công tác xem thử tiến độ thế nào, có ổn không. Lúc đó, tôi chợt nhận ra lâu giờ mình không theo dõi, nên không biết cụ thể tiến độ công tác đó. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ nói với chị ấy như thế, nhưng rồi lại do dự. Tôi nghĩ rằng bấy lâu nay, tôi luôn tạo ấn tượng trong lòng mọi người là một người đáng tin cậy, mà bây giờ nếu tôi nói thẳng là tôi quên theo sát công việc, thì chị ấy có nghĩ tôi vô trách nhiệm trong bổn phận không? Như thế, tôi sẽ để lại ấn tượng xấu và rồi mất đi uy tín trong mắt chị ấy nữa. Nghĩ vậy, tôi quyết định không trả lời thẳng với chị ấy, mà sẽ hỏi thăm người chị em đang phụ trách công tác đó trước đã, rồi trả lời cho chị Lý sau. Sau đó dù tiến độ có như thế nào, ít ra tôi cũng đã thể hiện mình nắm rõ tình hình mọi việc. Vậy là tôi giả vờ như chưa đọc tin nhắn, chờ hỏi thăm tiến độ xong rồi mới trả lời chị Lý. Lúc đó, mặc dù chị Lý không nói gì với tôi, nhưng trong lòng tôi cứ có cảm giác bất an và lo lắng. Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi thấy hổ thẹn. Bề ngoài có vẻ như tôi không nói dối gì cả, nhưng mà những gì lộ ra qua suy nghĩ của tôi và mục đích riêng trong những hành động của tôi chính là để che đậy, giấu diếm sự cẩu thả của tôi trong bổn phận, sợ rằng chị Lý sẽ nhìn thấu tôi. Tôi giả vờ không thấy tin nhắn của chị ấy, rồi vội vàng đi hỏi han lấy thông tin trước khi trả lời, để chị ấy cứ tưởng tôi vẫn theo sát tiến độ công tác. Tôi đã tạo một ấn tượng giả, đã dối trá, chuyện này thể hiện rõ sự xảo quyệt của tôi. Tôi đã thấy suy nghĩ của mình phức tạp ra sao đối với một vấn đề nhỏ như vậy, tôi đã ấp ủ động cơ và dùng thủ đoạn để giấu diếm sự thật. Làm như thế sao gọi là trung thực được chứ? Làm như thế mà là đáng tin cậy hay sao? Khi phát hiện và nhận ra điều này, tôi mới thấy tôi không hề thẳng thắn như mình tưởng, mà rất thủ đoạn và xảo trá. Tôi tự nhủ nhất định lần sau sẽ tuyệt đối nói thật hoàn toàn, không được cứ mãi lừa dối giấu diếm mọi việc.

Nhưng chỉ mấy hôm sau, chị Lý báo tin cho tôi biết rằng hai ngày nữa lãnh đạo sẽ đến kiểm tra công tác của chúng tôi. Nghe chị ấy báo tin, trong lòng tôi liền thấy lo lắng. Tôi nghĩ rằng lâu giờ lãnh đạo đâu thường đột nhiên tìm chúng tôi, nên tôi cứ băn khoăn không biết có chuyện gì. Hay là lãnh đạo phát hiện công tác của chúng tôi có gặp vấn đề? Tôi nghĩ rằng tôi rất bận bịu với công tác chăm tưới và không theo dõi sát sao cũng không đạt nhiều thành quả trong việc sản xuất video mà tôi đang quản lý. Nếu lãnh đạo chất vấn, tôi biết trả lời thế nào đây? Tôi bắt đầu đoán xem chị lãnh đạo ấy sẽ hỏi về những vấn đề nào, có chuyện gì mà tôi không biết để có thể mau chóng giải quyết. Nếu chị lãnh đạo ấy hỏi mà tôi lại không trả lời được, chẳng phải trông như tôi không thực hiện công tác thực tế sao? Thế là tôi cứ cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đột nhiên nhận ra lãnh đạo kiểm tra công việc là chuyện bình thường – sao tôi phải nghĩ phức tạp như thế? Tôi nghiên cứu xem lãnh đạo muốn gì và vắt óc suy nghĩ cách để che đậy những vấn đề của mình, sợ chị ấy phát hiện vấn đề và nói tôi không thực hiện công tác thực tế, là một lãnh đạo giả. Chẳng phải tôi đang cố ngụy trang cho mình sao? Thực ra, lãnh đạo hỏi han công tác là chuyện bình thường, tôi nên thản nhiên đối diện và thay đổi những chỗ còn thiếu sót. Hà cớ gì tâm tư tôi lại suy nghĩ phức tạp như vậy? Như vậy chẳng phải là xảo quyệt sao? Tôi nhớ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Ta vui với những ai không hoài nghi người khác, và Ta thích những ai sẵn lòng chấp nhận lẽ thật; với hai dạng người này, Ta thể hiện sự quan tâm rất lớn, bởi trong mắt Ta, họ là những người trung thực(Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Và Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra(Ma-thi-ơ 5:37). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Người trung thực thì có gì nói nấy, trắng đen rõ ràng, nhưng suy nghĩ của tôi quá quanh co phức tạp. Tôi muốn che đậy vấn đề của mình, nên đã nảy sinh những suy nghĩ ranh ma. Vậy nên, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật và làm người trung thực, dù lãnh đạo có hỏi gì đi nữa cũng sẽ trả lời thẳng thắn thành thật.

Sau đó, trong buổi họp, đầu tiên lãnh đạo hỏi về công tác sản xuất video, đấy vốn là công tác mà tôi trực tiếp phụ trách, nhưng tôi đã dành hầu hết thời gian và sức lực cho công tác chăm tưới, nên không theo sát công tác sản xuất video. Sau khi nghe tôi trình bày, chị ấy phê bình tôi vì không thực hiện công tác thực tế, rồi hỏi ở hội thánh của tôi, chính xác bao nhiêu tín hữu mới không tham gia hội họp. Nghe câu hỏi đó, tôi liền hoảng cả lên. Lâu nay, tôi đã không theo sát chi tiết việc đó, thỉnh thoảng tôi có hỏi thăm đôi chút, nhưng không đặt nặng lắm. Tôi nghĩ rằng tôi vừa mới nói mình dành hầu hết sức lực cho công tác chăm tưới, nên nếu tôi không nói được cho lãnh đạo biết số tín hữu mới không tham gia hội họp, thì chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây? Chị ấy sẽ hỏi tôi làm gì cả ngày mà không biết việc đó, hỏi tôi có thực hiện công tác thực tế không. Chị ấy đã thấy rất nhiều vấn đề trong công tác sản xuất video, nên nếu phát hiện có vấn đề trong công tác chăm tưới nữa, chị ấy có lập tức đình chỉ bổn phận của tôi không? Lúc đó, tôi chỉ nói cho chị ấy một con số xấp xỉ. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng dù có sai thì cũng đâu phải chuyện gì lớn. Dù sao cũng không cần con số chính xác, nên đây không phải nói dối. Khi họp xong rồi, tôi mới kiểm tra lại chi tiết chuyện này, hóa ra con số tôi ước tính khá chênh lệch với thực tế. Trước tình hình thế này, tôi thấy bất an vô cùng. Lúc đó tôi đã không thành thực, đúng ra là là nói dối trắng trợn. Tại sao tôi cứ không ngừng nói dối như vậy chứ? Khi cầu nguyện, rõ ràng tôi đã có đức tin để thành thực. Tại sao khi gặp chuyện, tôi lại không thể kìm nổi chuyện nói dối? Lúc đó, tôi cảm thấy rất có lỗi. Suốt một thời gian, từ “dối trá” cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi mãi không dứt. Tôi cảm thấy mình đã làm một việc quá hổ thẹn.

Về chuyện này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đọc một số đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để phản tỉnh. “Chẳng phải cuộc sống đối với những người quỷ quyệt là quá mệt mỏi sao? Dành toàn bộ thời gian để nói dối, nói dối hơn nữa để che đậy những dối trá của họ, và việc sống giả dối là quá mệt mỏi đối với những người quỷ quyệt – vậy tại sao lại có người vẫn muốn quỷ quyệt, và không muốn trung thực? Các ngươi đã bao giờ nghĩ về câu hỏi này chưa? Đây là hậu quả khi con người bị thao túng bởi bản tính Sa-tan của họ; nó ngăn họ không thể bỏ cuộc sống kiểu này lại phía sau, ngăn họ không thể thoát khỏi dạng tâm tính này. Họ vui vẻ chấp nhận kiểu thao túng này và vui vẻ sống trong điều này; họ không muốn thực hành lẽ thật và bước đi con đường của sự sáng. Ngươi nghĩ rằng việc sống như vậy là quá mệt mỏi và không cần thiết – nhưng họ lại nghĩ rằng điều đó là rất cần thiết, họ nghĩ rằng không làm như vậy sẽ gây tổn hại đến lợi ích của họ, cũng như hình ảnh và danh tiếng của họ. Họ sẽ mất mát rất nhiều, tác hại sẽ rất lớn. Họ trân quý những thứ này, họ trân quý hình ảnh, danh tiếng và địa vị của chính mình – là chân tướng của việc con người không có tình yêu đối với lẽ thật. Tóm lại, khi người ta không muốn trung thực hoặc không thực hành lẽ thật, đó là bởi vì họ không yêu lẽ thật; trong lòng họ, họ không bao giờ không trân quý danh tiếng và địa vị, họ không bao giờ không chạy theo các xu hướng của thế giới bên ngoài, hoặc sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan – đó là một vấn đề về bản tính của họ. Ngày nay, có những người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, đã nghe nhiều bài giảng, và biết niềm tin nơi Đức Chúa Trời là thế nào, vậy tại sao họ vẫn không thực hành lẽ thật, tại sao vẫn không có sự thay đổi nào trong họ? Bởi vì họ không yêu lẽ thật. Ngay cả khi họ có hiểu một chút lẽ thật, họ vẫn không thể đưa nó vào thực hành, và do đó, họ tin Đức Chúa Trời trong ngần ấy năm cũng chẳng ích lợi gì(“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Một số người không bao giờ nói cho ai biết sự thật. Mọi thứ đều được cân nhắc và chỉnh sửa trước trong tâm trí họ trước khi họ nói với mọi người; ngươi không thể biết điều nào trong số những điều họ nói là thật, và điều nào là giả. Hôm nay họ nói một đường và ngày mai họ nói một nẻo, họ nói thế này với người này, và thế khác với người khác; mọi thứ họ nói đều mâu thuẫn với chính nó. Làm sao có thể tin được những người như vậy? Rất khó để nắm bắt chính xác những thực tế; ngươi không thể nhận được bất cứ điều gì chính xác từ họ. Đây là tâm tính gì? (Quỷ quyệt). Tâm tính quỷ quyệt có dễ thay đổi không? (Không). Bất cứ điều gì liên quan đến tâm tính đều liên quan đến bản tính của con người – và không gì khó thay đổi hơn những thứ liên quan đến bản tính của con người. Bất kể họ đang nói về điều gì hoặc đang làm gì, những người quỷ quyệt luôn nung nấu những mục tiêu và động cơ của riêng họ. Khi họ không có mục tiêu hoặc động cơ nào, họ không nói gì cả. Nếu ngươi cố gắng tìm hiểu ra mục tiêu và động cơ của họ là gì, họ sẽ xấu hổ im lặng; và nếu họ vô tình để thứ gì đó xác thật lộ ra, họ sẽ bằng mọi giá cố nghĩ ra cách để vặn nó lại, để gây bối rối cho ngươi và ngăn ngươi biết sự thật. Nói cách khác, trong mọi việc họ làm, họ không cho bất kỳ ai biết tình trạng thực sự; cho dù mọi người đã biết họ bao lâu, không ai có thể biết điều gì đang thực sự diễn ra trong tâm trí họ. Đó là bản tính của những người quỷ quyệt. Bất kể những người quỷ quyệt nói nhiều đến đâu, ngươi cũng sẽ không bao giờ biết được động cơ của họ là gì, cũng như mục tiêu họ đang cố gắng đạt được là gì, hay họ đang thực sự nghĩ gì. Ngay cả cha mẹ của họ cũng khó mà biết điều này; cố gắng hiểu người quỷ quyệt nào đó là cực kỳ khó khăn. Người quỷ quyệt là như thế này: thậm chí trước khi làm bất cứ điều gì, họ đã phơi bày sự quỷ quyệt của mình. Đây là một loại tâm tính, phải không? Dù ngươi có nói bất cứ gì hay không, hoặc ngươi có làm bất cứ gì hay không cũng không quan trọng – tâm tính này ở trong ngươi, nó kiểm soát ngươi mọi lúc và mọi nơi, khiến ngươi bày trò và tham gia vào các trò gian xảo, bỡn cợt với mọi người, che đậy lẽ thật và ra vẻ tốt đẹp. Đây là sự quỷ quyệt(“Cần phải hiểu sáu khía cạnh của tâm tính bại hoại để thay đổi tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi nhận thấy rằng tôi không thể kìm nổi chuyện nói dối và lừa gạt, che đậy chân tướng sự thật là vì con người tôi xảo quyệt, coi trọng thể diện và địa vị của mình. Lâu giờ, tôi chỉ toàn bảo vệ thể diện địa vị bản thân. Tôi suy nghĩ và trau chuốt trước những gì tôi nói, cho dù có mệt mỏi thế nào, tôi cũng không muốn thẳng thắn. Tôi nhớ đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp tôi làm người trung thực, nhưng khi lãnh đạo hỏi về công tác mà tôi không nắm rõ tình hình, trong lòng tôi lại nghĩ rằng nếu nói thẳng ra là mình không biết, chị lãnh đạo sẽ nghĩ tôi không thực hiện công tác thực tế và không đáng tin cậy, tệ nhất là có khi còn tước bổn phận của tôi. Để bảo vệ địa vị vốn có, tôi không muốn lãnh đạo thấy vấn đề trong bổn phận của mình, nên đã vắt óc nghĩ cách để che đậy sự thật. Tôi thực sự không nắm rõ chi tiết công tác đó, vậy mà lại xảo quyệt bịa ra một con số đại khái để chị ấy nghĩ rằng trong bổn phận, tôi hiểu rõ mọi khía cạnh công tác và có thể thực hiện công tác thực tế. Tôi đã thấy ra, để bảo vệ danh dự địa vị của mình, tôi sẵn sàng nói dối cả trong những chuyện rất đơn giản. Như thế thật đúng là tà ác! Kỳ thực, có nảy sinh vấn đề khi thực hiện bổn phận là chuyện bình thường, nên đâu cần phải giấu diếm hay không trung thực. Nhưng để bảo vệ hình ảnh và vị thế của mình trong mắt lãnh đạo, tôi đã nói dối và che đậy vấn đề của mình, bất chấp nhân cách và phẩm giá của bản thân. Tôi thật quá ngu xuẩn mà! Qua việc này, tôi mới nhận ra rằng dù bên ngoài tôi có vẻ chân thật, nhưng thật ra tôi không trung thực trong lời nói hay và suy nghĩ cũng phức tạp. Những gì tôi bộc lộ chính là tâm tính Sa-tan. Tôi là kẻ xảo quyệt và đáng hổ thẹn. Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân mình xảo trá, ô uế và bại hoại thế nào. Đến cả tôi còn ghê tởm mình, thì làm sao Đức Chúa Trời không ghê tởm tôi được? Bây lâu nay, tôi luôn tưởng mình là một con người thành thực, hầu như không bao giờ dối trá. Thêm cả tôi không bao giờ công khai làm việc gì chống đối Đức Chúa Trời, nên tôi cứ cho rằng Ngài sẽ coi tôi là người tốt và trung thực. Tôi còn nghĩ không cần để tâm thực hành lẽ thật để trở nên trung thực, mà chỉ cần tiếp tục thực hiện bổn phận và đi theo Đức Chúa Trời như thế, là cuối cùng tôi sẽ được cứu rỗi. Tôi thấy mình thật quá thảm hại và mù quáng. Nếu thực tế không cho tôi thấy rõ sự thật và không nhờ sự phán xét trong lời Đức Chúa Trời, có lẽ tôi đã không hiểu được bản thân. Cuối cùng tôi đã thấy mình còn lâu mới là một người trung thực, thậm chí một chút cũng không.

Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Khi những kẻ địch lại Đấng Christ bị vạch trần, bị xử lý và tỉa sửa, điều đầu tiên họ làm là tìm kiếm nhiều lý do khác nhau để bào chữa, tìm đủ mọi cớ hòng cố gắng khiến mình thoát tội, bởi đó hoàn thành mục tiêu trốn tránh trách nhiệm của mình, và đạt được mục đích của họ là được tha thứ. Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ sợ nhất là những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ nhìn thấu nhân cách của họ, những điểm yếu và khiếm khuyết của họ, tố chất và năng lực làm việc thực sự của họ – và vì vậy họ cố gắng hết sức để giả vờ và che đậy những thiếu sót, vấn đề, và tâm tính bại hoại của họ. Khi sự hành ác của họ bị vạch trần, điều đầu tiên họ làm không phải là thừa nhận hay chấp nhận sự thật này, hoặc cố gắng hết sức để bù đắp cho những sai lầm đó, mà cố gắng nghĩ ra cách để che đậy chúng, để lừa bịp và tung hỏa mù đối với những người biết được hành động của họ, không cho những người được Đức Chúa Trời chọn nhìn thấy bộ mặt thật của vấn đề, không cho những người đó biết hành động của họ có hại như thế nào đối với nhà Đức Chúa Trời, họ đã làm phá vỡ và nhiễu loạn công việc của hội thánh đến mức nào. Tất nhiên, điều họ sợ nhất chính là bị Bề trên phát hiện ra, bởi vì ngay sau khi ai đó báo cáo họ với Bề trên thì họ kể như xong. Và vì vậy, khi điều gì đó xảy ra, điều đầu tiên mà những kẻ địch lại Đấng Christ làm không phải là phản tỉnh xem họ đã sai ở đâu, vi phạm nguyên tắc ở chỗ nào, tại sao họ làm những gì họ đã làm, họ bị chi phối bởi tâm tính nào, động cơ của họ là gì, trạng thái của họ vào thời điểm đó là gì, liệu đó là do bởi sự ương ngạnh hay bởi những động cơ bẩn thỉu; thay vì mổ xẻ hoặc suy ngẫm về những điều này, càng không phản tỉnh về chúng, họ vắt óc tìm bất cứ cách nào để che đậy những sự việc thật, đồng thời cũng cố gắng hết sức để hợp lý hóa và bào chữa trước những người được chọn, để lừa phỉnh họ, cố gắng làm nhẹ vấn đề, đánh lạc hướng để tránh né – tất cả nhằm đạt được những tham vọng ngông cuồng của họ và nhằm mục đích tiếp tục thực hiện hành vi tà ác của họ trong nhà Đức Chúa Trời, duy trì vị trí mà họ nắm giữ trong lòng mọi người, vẫn có thể thao túng mọi người, khiến mọi người nể phục và khiến mọi người làm như những gì họ nói(“Họ không chấp nhận việc xử lý và tỉa sửa, cũng như không có thái độ ăn năn khi phạm bất kỳ điều gì sai trái, mà thay vào đó lại truyền bá những quan niệm và công khai phán xét Đức Chúa Trời” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đoạn lời này của Đức Chúa Trời khiến tôi hoảng sợ. Đặc biệt là những lời “kẻ địch lại Đấng Christ”, “che đậy những sự việc thật”, “lừa phỉnh”, “tung hỏa mù”, Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán xét và phơi bày tôi. Tôi nhớ lại khi chị Lý hỏi tôi có theo dõi dự án đó không và tôi không thừa nhận ngay là không thậm chí cũng chẳng phản tỉnh và nghĩ xem sau đó nên thực hành thay đổi bản thân như thế nào. Tôi vờ như không thấy tin nhắn, rồi vội vàng hỏi han tình hình rồi mới trả lời. Làm như thế thì chị Lý sẽ không biết được tôi không theo sát tiến độ công tác cũng không biết tôi chẳng gánh vác hay có trách nhiệm trong bổn phận. Như thế chị ấy sẽ nghĩ tôi là người đáng tin, biết để tâm đến bổn phận và không có gì đáng phải lo. Rồi khi lãnh đạo cấp trên đến để kiểm tra công tác của tôi, chị ấy phát hiện ra một số vấn đề trong bổn phận của tôi, tỉa sửa và xử lý tôi. Tôi không những không tiếp nhận lẽ thật hay tự phản tỉnh, không thừa nhận mình không thực hiện công tác thực tế và làm việc cẩu thả và vô trách nhiệm trong bổn phận, mà còn nói dối và che đậy vấn đề của mình. Thậm chí tôi còn tự nhủ mình phải dốc thêm tâm sức để sau này có thể mau chóng trả lời bất cứ câu hỏi nào của lãnh đạo, để chị ấy không tìm ra sai lầm hay thiếu sót nào trong công tác của tôi, mà sẽ nghĩ tôi là người tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công tác. Tôi đã vắt óc nghĩ cách bảo vệ danh dự địa vị của bản thân, sợ người khác nhìn thấu mình, sợ mất hình ảnh một người có trách nhiệm và đáng tin trong mắt họ. Chẳng phải mục đích của tôi là có một vị trí đặc biệt trong lòng người khác hay sao? Tôi thấy mình đã lộ rõ tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi một kẻ địch lại Đấng Christ bị phê bình hoặc bị phơi bày, họ không quy phục và tự phản tỉnh, mà cố hết sức để biện minh cho bản thân, rũ bỏ trách nhiệm và giấu diếm vấn đề, thật sự là vô liêm sỉ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không hề có thái độ muốn tiếp nhận lẽ thật, mà chỉ bày mưu lập kế để nói và hành động sao đó hầu bảo vệ được địa vị và danh vọng của bản thân. Chẳng phải tôi cũng đang hành động như thế sao? Tôi không thực hiện công tác thực tế, cũng không cống hiến trong bổn phận, lẽ ra tôi phải cảm thấy tội lỗi. Thế mà tôi chẳng hề mảy may bận tâm, lại còn cố nghĩ ra mọi cách để che đậy cho bản thân. Tôi thấy bản tính của mình quá láu cá, xảo quyệt và tà ác. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bị vạch trần, bị phơi bày rõ như ban ngày, hành động của tôi bị Đức Chúa Trời phán xét và lên án. Tôi cũng cảm nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm, và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi biết mình phải ăn năn hối cải và thay đổi ngay.

Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Chỉ khi con người tìm kiếm sự trung thực, họ mới có thể biết mình bại hoại sâu sắc như thế nào và liệu họ có bất kỳ hình tượng giống con người nào hay không; chỉ khi họ thực hành sự trung thực, họ mới có thể trở nên ý thức được họ đã nói bao nhiêu lời dối trá, và sự giả dối, không trung thực của họ ẩn giấu sâu bao nhiêu. Chỉ khi có kinh nghiệm thực hành tính trung thực, con người mới có thể dần biết được sự thật về sự bại hoại của mình và nhận ra bản tính và thực chất của chính mình, và chỉ khi đó tâm tính bại hoại của họ mới có thể được liên tục làm cho tinh sạch. Chỉ trong quá trình tâm tính bại hoại của họ được liên tục làm cho tinh sạch, con người mới có thể đạt được lẽ thật. Hãy từ từ trải nghiệm những lời này. Đức Chúa Trời không hoàn thiện những ai giả dối. Nếu lòng ngươi không trung thực – nếu ngươi không phải là một người trung thực – thì ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời thu phục. Tương tự, ngươi sẽ không đạt được lẽ thật, và cũng sẽ không có khả năng có được Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là gì nếu ngươi không có được Đức Chúa Trời? Nếu ngươi không có được Đức Chúa Trời và ngươi chưa hiểu lẽ thật, thì ngươi sẽ không biết Đức Chúa Trời, và như thế thì không có cách nào ngươi có thể tương hợp với Đức Chúa Trời, trong trường hợp đó thì ngươi là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không tương hợp với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của ngươi; và nếu Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của ngươi, thì ngươi không thể được cứu rỗi. Nếu ngươi không tìm cách đạt được sự cứu rỗi, tại sao ngươi lại tin Đức Chúa Trời? Nếu ngươi không đạt được sự cứu rỗi, thì ngươi sẽ mãi mãi là kẻ thù cay đắng của Đức Chúa Trời, và kết cục của ngươi sẽ được ấn định. Do đó, nếu con người muốn được cứu rỗi thì họ phải bắt đầu bằng việc trở nên trung thực. Có một dấu hiệu đánh dấu những ai rốt cuộc sẽ được Đức Chúa Trời thu phục. Các ngươi có biết đó là gì không? Điều này được viết trong sách Khải Huyền, trong Kinh Thánh: ‘Trong miệng họ chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì’ (Khải Huyền 14:5). ‘Họ’ là ai? Họ là những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi, hoàn thiện và thu phục. Đức Chúa Trời miêu tả những người này như thế nào? Những đặc điểm và thể hiện trong hành động của họ là gì? (Họ không có khuyết điểm. Họ không nói dối). Tất cả các ngươi nên hiểu và nắm bắt không nói dối nghĩa là gì: Nó có nghĩa là trung thực. Không có tì vết nghĩa là gì? Đức Chúa Trời định nghĩa người không có tì vết như thế nào? Trong mắt Đức Chúa Trời, ai là người hoàn thiện? (Người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác). Đúng thế. Trong mắt Đức Chúa Trời, đó đơn giản là một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Vì vậy, việc được hoàn thiện có liên hệ với việc không có tì vết không, chúng có phải là cùng một thứ không? Chắc chắn là thế. ‘Không có tì vết’ nghĩa là gì? (Những người hoàn thiện, những người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác). Đúng vậy. Họ là những người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, những người có thể theo con đường của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế này mới là không có tì vết(“Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong đời sống” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời phán rất đúng. Nếu như không thực hành sự trung thực, tôi sẽ không bao giờ thấy mình dối trá và lừa gạt đến mức nào, hay tâm tính xảo trá của tôi nghiêm trọng ra sao. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời không hoàn thiện những ai giả dối. Nếu lòng ngươi không trung thực – nếu ngươi không phải là một người trung thực – thì ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời thu phục. Tương tự, ngươi sẽ không đạt được lẽ thật, và cũng sẽ không có khả năng có được Đức Chúa Trời(“Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong đời sống” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Người xảo trá lúc nào cũng nói dối. Họ sống trọn tâm tính Sa-tan và là kẻ địch của Đức Chúa Trời. Họ thuộc về Sa-tan và không thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Tôi đã thấy sự dối trá của mình nguy hiểm và đáng hổ thẹn như thế nào. Tôi biết mình không được tiếp diễn như thế nữa, mà phải thừa nhận sai lầm và thực hành lẽ thật để làm người trung thực.

Thế là, tôi chuẩn bị gửi tin nhắn cho lãnh đạo để nói thật mọi việc, nhưng tôi lại cảm thấy do dự. Tôi lo chuyện lãnh đạo sẽ nghĩ ra sao nếu tôi thổ lộ việc mình không thành thật. Liệu chị ấy có nghĩ tôi đích thực là người xảo trá, rằng chuyện chỉ đơn giản như thế mà tôi cứ nghĩ quá lên, lại còn bịa chuyện nói dối, nghĩ tôi không đáng tin không? Tôi không muốn thổ lộ chuyện đó ngay, mà nghĩ bụng nếu có lần sau nhất định tôi sẽ nói thẳng, sẽ trung thực, và như thế cũng tính là đã ăn năn rồi. Tôi cứ tự an ủi rằng về sau mình sẽ không nói dối nữa, nhưng lương tâm tôi cứ cắn rứt, và cảm thấy tội lỗi. Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Nhiều vấn đề thực tế sẽ nảy sinh khi người ta trải nghiệm việc sống trung thực. Đôi khi họ sẽ mở miệng mà không cần suy nghĩ, và – bị chỉ đạo bởi một suy nghĩ sai lầm, một động cơ hoặc mục đích nhất định, hoặc sự phù phiếm – họ sẽ nói dối, với hậu quả là sau đó họ sẽ cứ phải nói dối ngày càng nhiều hơn để che đậy điều đó, cuối cùng dẫn đến rối loạn tinh thần – nhưng họ không thể rút lui, họ thiếu can đảm để sửa chữa sai lầm của mình, để thừa nhận rằng mình đã nói dối, và theo cách này, sai lầm của họ cứ tiếp tục chồng chất. Sau đó, luôn luôn giống như có một tảng đá lớn đè lên tim họ; họ muốn tìm một cơ hội để thú tội, thừa nhận lỗi lầm của mình và ăn năn, nhưng họ không bao giờ đưa điều này vào thực hành; cuối cùng, họ suy nghĩ kỹ và tự nhủ: ‘Mình sẽ bù đắp cho việc đó khi thực hiện bổn phận của mình trong tương lai’. Họ luôn nói rằng họ sẽ bù đắp cho việc đó, nhưng họ không bao giờ làm. Việc này không đơn giản như xin lỗi sau khi nói dối. Ngươi có thể bù đắp cho tác hại và hậu quả của việc nói dối và sống giả dối không? Trong sự căm thù bản thân dữ dội, nếu ngươi có thể thực hành ăn năn, và không bao giờ làm chuyện kiểu như vậy nữa, thì những gì ngươi đã làm có thể được miễn thứ, và ngươi có thể nhận được sự khoan dung và thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi vẽ ra một bức tranh tươi đẹp và nói rằng ngươi sẽ bù đắp cho điều này trong tương lai, nhưng không thực sự ăn năn, và sau đó lại tiếp tục nói dối và giả dối – nếu ngươi ngoan cố không chịu ăn năn – thì chắc chắn ngươi sẽ bị loại trừ. Điều này những người sở hữu lương tâm và ý thức phải nhận ra. Sau khi nói dối và giả dối, chỉ nghĩ đến việc thực hiện những sửa đổi là chưa đủ; điều quan trọng nhất là ngươi phải thực sự ăn năn. Nếu ngươi muốn trung thực, thì ngươi phải nói sự thật và làm những điều thực tế. Ngươi phải giải quyết vấn đề nói dối và giả dối; đôi khi ngươi có thể bị mất mặt, bị xử lý, và thậm chí bị khiển trách, nhưng lòng ngươi sẽ kiên định và bình an, và ngươi sẽ tự nhủ: ‘Bất kể mình bị xử lý hay bị thay thế, mình cũng cảm thấy kiên định trong lòng; mình trung thực và không có gì mình nói là giả; vì mình đã không thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, mình phải bị xử lý và mình phải chịu trách nhiệm về việc đó’. Đây là một trạng thái tinh thần tích cực. Ấy vậy mà, hậu quả một khi ngươi giả dối là gì? Sau khi sống giả dối, trong lòng ngươi cảm thấy thế nào? (Khó chịu). Khó chịu; ngươi luôn cảm nhận tội lỗi và sự bại hoại trong lòng, ngươi luôn cảm thấy bị buộc tội: ‘Làm sao mình có thể giả dối chứ? Làm sao mình có thể lại giả dối lần nữa chứ? Tại sao mình lại như thế này?’. Ngươi cảm thấy như ngươi không thể ngẩng cao đầu, thấy như ngươi không thể đối mặt với Đức Chúa Trời. Đặc biệt, khi con người được Đức Chúa Trời ban phước, khi họ nhận được sự tử tế, lòng nhân từ và bao dung của Đức Chúa Trời, họ cảm thấy thật đáng xấu hổ khi lừa dối Đức Chúa Trời; bên trong, họ có cảm giác nhục nhã nặng nề hơn – và hơn thế nữa, họ không thể tìm thấy sự bình yên hay niềm vui. Vấn đề này chứng tỏ điều gì? Giả dối là phản nghịch, là chống đối Đức Chúa Trời, đó là sự tuôn trào của tâm tính bại hoại, và do đó, nó sẽ mang đến cho ngươi sự đau đớn(“Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn này mô tả chính xác tình trạng của tôi. Tôi thấy như Đức Chúa Trời phán trực tiếp với tôi, thấy rằng dối trá và làm một người trung thực là hai con đường hoàn toàn trái ngược. Dối trá không phải là chính đạo, và nó không thuộc nhân tính đúng đắn. Một người có thể đạt được mục đích của bản thân bằng thủ đoạn, nhưng họ sẽ mất đi nhân cách và phẩm giá, nó chẳng mang lại gì ngoài day dứt lương tâm và sự bất an, họ sẽ sống trong tăm tối như trò cười của Sa-tan. Giờ tôi mới thấy sự lừa dối và xảo trá của mình như một con tiểu quỷ, vô cùng trơ trẽn, tôi đã bị Sa-tan trêu đùa một cách đau đớn. Nói dối thỏa mãn lòng ham hư vinh thể diện của tôi trong phút chốc, nhưng sẽ bị Đức Chúa Trời lên án, không chấp thuận. Chẳng phải tôi là một kẻ ngốc sao? Vào thời điểm quan trọng nhất cần phải nói ra sự thật, thì tôi lại dung túng bản thân, nói rằng “Thôi để lần sau, hẹn lần sau”. Tôi tự tha thứ cho mình, không thực hành lẽ thật mà mình đã hiểu, nên tôi chưa từng sống thể hiện ra thực tế của một người trung thực. Tôi tự nhủ với lòng là không được làm thế nữa và bất chấp mọi người coi tôi thế nào, tôi cần sống trước Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự giám sát và làm thỏa lòng Ngài. Đó mới là chuyện quan trọng. Dù có bị người ta nhìn thấu và tôi mất chút thể diện, thực hành lẽ thật và làm người trung thực, nói lời trung thực nghĩa là được Đức Chúa Trời chấp thuận, đó mới là điều quan trọng nhất, vô cùng có giá trị và ý nghĩa! Tôi còn thấy mình có tính hay che đậy những vấn đề cá nhân, và dù người khác không phát hiện ra chúng cũng không phê bình tôi, thì tôi vẫn không nhận thức được sự bại hoại và sai sót của mình, như vậy tôi không thể thay đổi tâm tính bại hoại cũng không tiến bộ trong bổn phận. Những thứ đó nằm thâm căn cố đế trong lòng tôi, như một khối ác tính không ngừng phát triển, và cuối cùng sẽ là dấu chấm hết cho tôi. Nhưng các anh chị em cởi mở và đơn sơ sẽ đưa toàn bộ sai lầm hay vấn đề trong bổn phận ra bàn luận công khai với mọi người, có lúc họ sẽ bị phê bình, xử lý hay thậm chí bị tước bổn phận, nhưng chuyện đó thật sự đánh động tâm hồn của họ. Họ có thể thấy ra vấn đề của mình sớm hơn và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng, như thế sự sống của họ sẽ tiến bộ. Sẽ có mất mặt đấy, nhưng họ được Đức Chúa Trời chấp thuận vì thực hành lẽ thật. Như thế mới là người thông minh. Tôi từng nghĩ tôi dồi dào ý tưởng, thông minh sáng láng, khôn khéo khi biết che mắt người khác, kỳ thực, tôi là một tên ngu dốt, một kẻ đại ngốc! Làm như thế chẳng phải là tham bát bỏ mâm? Như thế chẳng phải là ngu xuẩn sao? Nhận thức được thế rồi, tôi không còn quan tâm người khác nghĩ gì về tôi mà chỉ muốn nhất định thực hành lẽ thật và làm nhục Sa-tan, thay vì lại làm Đức Chúa Trời thất vọng. Thế là tôi thu hết can đảm nói thật chân tướng mọi chuyện với lãnh đạo, kể cả lý do khiến tôi nói dối. Tôi cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm sau khi gửi đi tin nhắn đó. Lãnh đạo liền nhắn lại tôi ngay, nói rằng, “Nỗ lực để trung thực như thế này là rất tốt. Tôi cũng có tâm tính bại hoại xảo quyệt và cần trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời”. Đọc tin nhắn xong, tôi rất cảm động và cũng thấy rất hổ thẹn. Nỗ lực thực hành làm người trung thực này cho tôi thấy rõ rằng đó là cách duy nhất để làm người.

Sau đó, tôi bắt đầu chủ ý thực hành sự trung thực trong cuộc sống hàng ngày, trong lời nói và hành động, và tôi nhận ra mình không chuẩn xác hay khách quan theo nhiều cách. Có lúc tôi nói dựa vào quan niệm tưởng tượng, không phù hợp với sự thật, và đôi lúc tôi rất khoa trương. Lại có lúc tôi cố ý tự ngụy biện và dối trá, vân vân. Tôi ngày càng thấy rõ mình đích thị là một kẻ dối trá. Tôi nhớ có lần một lãnh đạo hỏi tôi tiến độ công tác tiến triển thế nào rồi, lúc đó tôi nghĩ tôi đã không có thời gian để theo sát nó. Nên nếu nói tôi không biết mà phải đi hỏi đã, anh ấy có nghĩ tôi không thực hiện công tác thực tế mà chỉ biết hô hào khẩu hiệu không? Tôi đã định lảng tránh câu hỏi và trả lời anh ấy sau khi tìm hiểu, như thế dù nó chưa xong, lãnh đạo cũng sẽ không phê bình tôi, ít ra cũng chứng tỏ tôi đã có theo dõi tiến độ công tác. Đang khi suy nghĩ định làm thế, tôi chợt nhận ra rằng mình lại đang xảo trá để bảo vệ thể diện và địa vị. Nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn từ bỏ động cơ xảo quyệt và thực hành lẽ thật làm người trung thực. Xin hãy dẫn dắt và giúp con”. Rồi những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện trong đầu tôi: “Khi ngươi nói dối, ngươi đang phản bội nhân cách và phẩm giá của chính mình. Những lời nói dối này khiến con người mất phẩm giá, chúng khiến họ mất nhân cách, và Đức Chúa Trời thấy không hài lòng với họ và căm ghét họ(“Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời “nhân cách” và “phẩm giá” thôi thúc tôi nhất định phải nói thật, không thể trở lại sống như một con quỷ. Vậy nên, tôi đã gửi tin nhắn trả lời, nói rằng, “Tôi không rõ chi tiết, tôi cần tìm hiểu đã”. Sau khi gửi tin nhắn đó, tôi cảm thấy thật sự bình an và yên tâm trong lòng. Tôi càng cảm thấy rằng trung thực là khía cạnh căn bản nhất trong nhân tính và trong việc chọn con đường đúng đắn trong đời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi bệnh tật tái phát

Bởi Dương Di, Trung Quốc Tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Jêsus năm 1995. Ngay sau đó, bệnh tim hành hạ tôi nhiều năm bỗng được chữa lành cách...

Trải nghiệm chia sẻ phúc âm

Bởi Fusu, Hàn Quốc Tôi đã bắt đầu chia sẻ phúc âm sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi thầm...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger