Sự ăn năn của một bác sĩ

28/02/2022

Bởi Dương Phàm, Trung Quốc

Khi bắt đầu hành nghề y, tôi luôn cố trở thành một bác sĩ tử tế và chuyên nghiệp. Tôi đã điều trị hiệu quả cho mọi người và đưa ra chẩn đoán chính xác. Không lâu sau, tôi chiếm được lòng tin của mọi người trong khu phố. Nhiều năm sau, tôi phát hiện các đồng nghiệp đều đã tậu được nhà và xe hơi mới, còn gia đình tôi vẫn sống trong ngôi nhà gỗ, và tôi vẫn còn đi xe đạp. Hai đứa con trai của tôi thì đang lớn rất nhanh và có quá nhiều thứ cần phải chi trả, mà tôi thì lại không có nhiều tiền. Khi nghĩ về vấn đề tài chính của gia đình, tôi mất ăn mất ngủ. Tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại chỉ kiếm đủ sống qua ngày, trong khi các bác sĩ khác lại kiếm được nhiều tiền như vậy?”

Rồi một ngày nọ, trong một buổi hội nghị dành cho các bác sĩ trong thôn, trong khi nói chuyện với một số đồng nghiệp và bạn bè, tôi đã hỏi rằng sao họ lại kiếm được nhiều tiền như thế, và họ bắt đầu cho tôi biết. Một người trong số họ, bác sĩ Tôn nói: “Chính quyền trung ương đã nói: ‘Làm gì cũng được, miễn có tiền là được’. Trong xã hội ngày nay, tiền là tất cả. Bản thân việc kiếm được tiền là một kỹ năng. Nhưng nếu chị để lương tâm cản đường, cả đời chị sẽ nghèo khó”. Một người khác, Bác sĩ Lý nói: “Nếu chị muốn kiếm nhiều tiền hơn, chị cần phải giữ chân bệnh nhân. Trong khi điều trị, hãy cho họ một ít hóc-môn. Nó sẽ giúp họ nhanh khỏi, và bệnh nhân có thể chịu đựng được. Chị sẽ có tiếng tốt, nhiều bệnh nhân sẽ tìm đến chị và chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn”. Anh Kim, một bác sĩ khác, nói: “‘Bệnh nhẹ nhưng cứ chữa như bệnh nặng’. Nếu người ta đến chữa ho do bị cảm lạnh, cách chữa thông thường sẽ không giúp chị kiếm được nhiều tiền, mà còn mất nhiều thời gian nữa. Hãy chữa như thể đó là bệnh viêm phổi. Khi chữa khỏi thì chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, và bệnh nhân cũng sẽ thấy hài lòng. Đôi bên đều có lợi”. Tất cả mọi người ở đó đều có cách kiếm tiền riêng. Tôi khá là sốc: Kiếm tiền một cách vô lương tâm như thế từ bệnh nhân, là cách mà các bác sĩ nên làm sao? Chẳng phải như vậy là hành vi rất thấp hèn ư? Nhưng tôi cũng nghĩ về những căn nhà và xe mà họ lái, và bọn họ ai cũng nói chuyện rất tự tin. Trong khi đó tôi vẫn chỉ đi xe đạp và quá nghèo. Nếu không làm như họ nói, vậy làm sao tôi kiếm thêm được tiền đây? Làm sao tôi có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt đẹp chứ? Hơn nữa, dường như ai cũng làm như vậy cả. Kể cả nếu cứ tiếp tục hành nghề theo đạo đức, tôi cũng chẳng thay đổi xã hội được. Và với triển vọng tiền bạc nhiều hơn, lương tâm của tôi đã bị lấn át. Tôi quyết định thử các cách thức mà đồng nghiệp đã dạy. Tôi chữa bệnh nhỏ như bệnh nặng, bán thuốc quá mức cho họ.

Một ngày nọ, một bệnh nhân đến vì bị đau răng. Đó chỉ là bị viêm lợi, và chỉ cần ít thuốc rẻ tiền là khỏi. Nhưng thấy người bệnh có vẻ rất đau, tôi nhớ đến điều mà bác sĩ Kim đã nói: “Bệnh nhẹ nhưng cứ chữa như bệnh nặng”. Vậy nên tôi đã kê cả thuốc Tây và thuốc Đông y, cũng như một số loại thuốc tiêm bắp. Tôi sợ bệnh nhân sẽ từ chối dùng nhiều thuốc như vậy, nên đã giả vờ thương cảm nói: “Thuốc rất nhiều, nhưng nó sẽ trị tận gốc các triệu chứng của anh”. Bệnh nhân chỉ biết ôm má gật đầu, sau đó trả tiền rồi ra về mà không nói câu gì. Nhìn anh ta rời đi, nỗi lo của tôi mới bắt đầu vơi dần. Tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn thường lệ, và lúc đầu mặc dù cảm thấy tội lỗi, nhưng cảm giác đó sớm biến mất. Một hôm khác, có hai mẹ con cậu bé năm tuổi đến khám. Thằng bé bị cảm và đang ho, nên chỉ cần chút thuốc rẻ tiền uống vài ngày là được. Nhưng rồi tôi nhớ ra kiểu chữa trị này sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu. Nên tôi đã nói với mẹ nó: “Con trai chị bị viêm khí quản. Cần được truyền tĩnh mạch ngay, nếu không sẽ trở nặng thành viêm phổi”. Chị ấy bị sốc, nhưng tin mọi điều tôi nói mà không thắc mắc gì. Tôi đã truyền tĩnh mạch cho con chị ấy trong bốn ngày. Khi rời bệnh viện, số tiền họ trả cho tôi cao gấp vài lần những gì tôi từng kiếm được khi chữa loại bệnh này. Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng một lần nữa, tôi lại nghĩ về những điều các bác sĩ kia nói: “Lương tâm không thể chi trả cho việc ăn xài được. Nếu nghe theo lương tâm, cô sẽ mãi nghèo thôi”. Khi nghĩ về những gì họ nói, cảm giác tội lỗi của tôi đã tan biến. Thỉnh thoảng người ta phải nói dối để kiếm tiền, sống sót trong xã hội này. Tôi không có lựa chọn nào khác.

Sau đó, một bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính đến gặp tôi. Tình trạng của bà ấy chỉ cần duy trì uống một số loại thuốc đơn giản là được. Nhưng tất nhiên việc đó sẽ không giúp tôi kiếm được bao nhiêu. Nên tôi đã nói với bà ấy: “Chị cần phải được truyền tĩnh mạch, nếu không có thể sẽ biến chứng thành khí phế thũng. Những trường hợp nặng có thể gây ra bệnh tim”. Được tôi khuyến khích, bà ấy đã vui vẻ đi truyền tĩnh mạch bảy ngày. Tôi nhớ vào ngày điều trị cuối cùng, bà ấy đã cầm tay tôi và nói: “Cảm ơn bác sĩ. Sau khi điều trị, giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Nếu bệnh mà biến chứng sang khí phế thũng hay bệnh tim, tôi thật sự sẽ không chịu nổi”. Nghe bà ấy nói vậy khiến lương tâm tôi cắn rứt, và mặt tôi đỏ bừng. Nhưng tôi lại nghĩ: “Trong xã hội này, ai mà không nói dối hay lừa gạt chứ? Bản thân việc kiếm tiền là một kỹ năng mà”. Nghĩ vậy, cảm giác khó chịu và lo lắng của tôi đều bắt đầu biến mất. Cứ thế, tôi ngày càng sa lầy vào con đường theo đuổi tiền tài của mình. Sau vài năm, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Tôi đã có nhà to hơn, con cái kết hôn và cuộc sống rất tốt. Nhưng tôi thường cảm thấy đau đớn và tội lỗi. Tôi không thấy bình an. Tôi luôn ở trong tình trạng lo lắng. Tôi sợ sẽ có người phát hiện ra những gì mình đã làm và nói xấu sau lưng tôi. Tôi thấy khó mà chịu đựng nổi suy nghĩ này.

Một ngày nọ, có một chị trong làng đã rao giảng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi, và tôi bắt đầu thường xuyên đọc lời của Đức Chúa Trời. Có lần trong một buổi họp, chúng tôi đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời về sự trung thực. “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài. Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người. Những gì Ta nói rất đơn giản, nhưng với các ngươi thì lại gian nan gấp đôi. Nhiều người thà bị kết án xuống địa ngục còn hơn là nói và hành động một cách trung thực. Chẳng ngạc nhiên khi Ta có cách đối trị khác chờ sẵn cho những kẻ không trung thực. … Số phận một người sẽ nên kết cục như thế nào tùy thuộc vào việc họ có một trái tim đỏ máu và trung thực hay không, và liệu họ có một tâm hồn thanh sạch hay không. Nếu ngươi là một người rất không trung thực, một người có trái tim ác độc, một người có tâm hồn ô uế, thì ngươi chắc chắn sẽ kết thúc ở nơi mà con người bị trừng phạt, như được ghi lại trong hồ sơ số mệnh của ngươi. Nếu ngươi cho là mình rất trung thực, nhưng chưa bao giờ xoay sở để hành động theo lẽ thật hoặc nói một lời thật, mà ngươi vẫn đang chờ đợi Đức Chúa Trời ban thưởng cho ngươi ư? Ngươi vẫn hy vọng Đức Chúa Trời coi ngươi là người Ngài yêu quý nhất ư? Suy nghĩ như vậy chẳng phải là lố bịch hay sao? Ngươi lừa dối Đức Chúa Trời trong mọi chuyện; làm sao nhà của Đức Chúa Trời có thể chứa một kẻ như ngươi, kẻ có bàn tay ô uế?” (“Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng thực chất của Đức Chúa Trời là thành tín, và Ngài thích những người trung thực. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải cởi mở với Ngài trong lời nói và hành động. Dù công khai hay thầm kín, chúng ta phải chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và không nói dối Ngài hay người khác. Chúng ta phải trung thực và đáng tin, vì chỉ những người như thế mới có thể được cứu rỗi và vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở chúng ta, tôi nhận ra, là một bác sĩ, tôi đã không nghĩ cách chữa trị cho bệnh nhân hay làm giảm bớt đau khổ cho họ, mà lại nghĩ cách kiếm thêm tiền cho bản thân. Tôi đã lừa gạt tiền của họ trong khi lẽ ra phải chữa lành cho họ. Tôi đã khai thác nỗi sợ của người ta, biến bệnh nhẹ thành bệnh nặng, lợi dụng điều đó mà bán thuốc đắt tiền và nuôi bệnh. Tôi đã khiến họ phải lãng phí tiền bạc, nhưng họ vẫn cảm ơn tôi vì điều đó. Đúng là hành vi đáng khinh và nhục nhã! Mặc dù làm vậy giúp tôi sống thoải mái, nhưng tôi thường xuyên bị hoang tưởng và căng thẳng, không thể thư giãn được. Tôi đã hành xử hoàn toàn vô lương tâm. Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ghét những người nói dối và lừa gạt người khác, và rằng những người này sẽ không có một kết cuộc tốt đẹp. Chỉ những người trung thực mới có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi và cứu rỗi. Từ đó trở đi, tôi khao khát trở thành người trung thực. Tôi quyết định rằng mình sẽ không bao giờ lừa gạt ai nữa, rằng tôi sẽ không chữa bệnh một cách thái quá cho bệnh nhân nữa. Tôi muốn hành nghề y một cách trung thực và đàng hoàng.

Một thời gian sau, tôi nhận ra rằng, vì thôi không lừa gạt và chữa trị thái quá cho bệnh nhân nữa, thu nhập của tôi kém đi nhiều. Vào thời điểm đó, thành quả của bệnh viện chủ quản gắn liền với doanh số bán thuốc của các phòng khám chuyên khoa trực thuộc. Một ngày nọ, bệnh viện chủ quản đã cho họp đánh giá kết quả hoạt động. Vị chủ tịch buộc tội tôi chính là người đã kéo bệnh viện đi xuống, và gỡ tấm bảng “phòng khám tân tiến” của chúng tôi xuống. Ngoài ra, bệnh viện đã bắt đầu đưa ra các ưu đãi cho nhân viên. Mỗi tháng, nếu một bác sĩ đạt doanh thu bán thuốc vượt chỉ tiêu hằng tháng của họ, thì họ sẽ nhận được 50% hoa hồng trên thu nhập thặng dư. Tính ra nếu tiếp tục chữa trị thái quá cho bệnh nhân, mỗi tháng tôi sẽ kiếm thêm được hơn 4.000 tệ, nghĩa là mỗi năm tôi sẽ kiếm thêm được 50.000 tệ. Nhưng nếu không tiếp tục chữa trị kiểu đó cho bệnh nhân, tôi sẽ không bao giờ đạt được chỉ tiêu họ giao cho, và sẽ mất rất nhiều tiền. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy việc trở thành người lương thiện là điều không thể trong ngành nghề của mình. Tôi phải lừa gạt người ta để kiếm tiền. Vì vậy một lần nữa, tôi lại đi ngược lại với những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tôi phớt lờ lương tâm và trở về với con đường cũ.

Rồi một hôm, có một cặp vợ chồng đưa con trai mình đến gặp tôi. Thằng bé bị cảm lạnh, dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp, và có thể chữa khỏi được chỉ bằng một ít thuốc. Giả vờ lo lắng, tôi lấy ống nghe ra, nghe ngực và lưng của nó. Sau khi giả vờ khám, tôi nghiêm nghị nói với cha mẹ cậu bé: “Con anh chị đã bị viêm phổi. Bệnh đã trở nặng rồi. Lẽ ra anh chị phải đến khám sớm hơn! Chỉ một ngày nữa là thằng bé sẽ nguy to đó! May thay, vẫn còn thời gian. Chúng tôi sẽ truyền tĩnh mạch cho nó trong vài ngày, rồi nó sẽ ổn thôi”. Và cứ thế, tôi đã trở lại với việc lừa gạt bệnh nhân để kiếm tiền. Tôi đã cố tình làm cho bệnh của thằng bé có vẻ nghiêm trọng. Sau đó, tôi đã tự trách mình. Tôi sợ những gì mình làm sẽ bị vạch trần, nên ngày nào cũng thấy lo lắng. Đôi khi tôi tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối, sau đó tôi sẽ dừng lại. Nhưng tôi không thể kháng cự sự cám dỗ của đồng tiền, và không thể ngăn bản thân phạm những tội lỗi này. Cuộc sống của tôi trở thành một cuộc tranh đấu. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải trung thực, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân hay thôi không lừa gạt bệnh nhân.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?” “Sau vài nghìn năm bại hoại, con người bị tê liệt và đần độn; họ đã trở thành một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời, đến mức sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của con người đã được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử, và thậm chí chính con người cũng không thể kể hết về hành vi dấy loạn của mình – bởi vì con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, và đã bị Sa-tan làm cho lầm đường lạc lối đến nỗi không biết làm sao. Ngay cả ngày nay, con người vẫn còn phản bội Đức Chúa Trời: Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài, và khi họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng phản bội Ngài như thế. Thậm chí có những người, sau khi chứng kiến những sự rủa sả của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vẫn phản bội Ngài. Và vì thế, Ta phán rằng ý thức của con người đã đánh mất chức năng ban đầu của nó, và rằng lương tâm của con người cũng đã đánh mất chức năng ban đầu của nó” (“Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã mặc khải cho tôi rằng xã hội mà ta đang sống và nền giáo dục của chúng ta đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. “Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo”, “Tiền là trên hết” “Người không vì mình, trời tru đất diệt” – những triết lý này đều là của Sa-tan. Bị ảnh hưởng và đầu độc bởi những quan điểm này, các giá trị của chúng ta đã bị méo mó. Chúng ta đặt tiền bạc lên trên tất cả, từ bỏ lương tâm và đạo đức vì mục tiêu tối đa hóa lợi ích của bản thân. Chúng ta dối trá và lừa gạt, ngày càng ích kỷ, lừa dối, tham lam và độc ác, ngày càng mất đi nhân tính. Bổn phận của một bác sĩ là chữa lành cho bệnh nhân và thực hành y đức. Đây là điều cốt yếu đối với lương tâm một con người. Nhưng vì sự quyến rũ của đồng tiền, mà hầu hết các bác sĩ đã chữa trị và kê thuốc thái quá cho bệnh nhân, thậm chí còn gạt bệnh nhân uống hóc môn. Mặc dù lúc đầu họ không thấy được sự nguy hiểm, nhưng sử dụng quá nhiều thuốc và hóc môn để điều trị, qua thời gian sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể. Các chất độc trong thuốc sẽ tích tụ trong cơ thể bệnh nhân, và thường gây ra các căn bệnh mãn tính. Đó là một hình thức giết người chậm rãi. Càng nghĩ, tôi càng sợ hãi. Tôi nhớ lại hồi còn trẻ, khi mình quyết định trở thành bác sĩ. Lúc đầu, tôi muốn giúp đỡ những người bình thường. Nhưng những quan điểm của Sa-tan như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Tiền là trên hết” và “Làm gì cũng được, miễn có tiền là được”, bắt đầu kiểm soát tôi, và tôi dần đánh mất lương tâm và lý trí. Tôi đã biến những căn bệnh điều trị trong ba ngày thành năm ngày, chỉ để kiếm tiền. Nếu một căn bệnh chỉ mất một đồng để chữa, tôi lại chữa sao cho lấy được hai đồng. Sa-tan đã làm tôi bại hoại đến nỗi đánh mất lương tâm và lý trí. Tâm tính của tôi ngày càng trở nên độc ác. Tôi đã trở thành sói đội lốt cừu, kẻ chỉ quan tâm đến tiền bạc hơn là lương tâm. Sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời, tôi biết rằng Ngài yêu cầu chúng ta phải làm người trung thực. Nhưng tôi vẫn không thể tránh được sức hấp dẫn của đồng tiền hay lợi ích cá nhân, và một lần nữa lại lừa gạt bệnh nhân. Tôi nhận ra chất độc của Sa-tan đã trở thành một phần trong bản tính của mình. Nếu không nhờ sự phán xét của lời Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi thấy được sự đáng ghét và nguy hiểm trong những lời dối trá của mình, tôi sẽ tiếp tục sống như một kẻ lừa đảo. Tôi sẽ sống trong lo lắng và hối hận cả đời, và sẽ xuống địa ngục như một sự trừng phạt cho hành vi độc ác của mình. Cuối cùng tôi cũng hiểu việc Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải trung thực quan trọng như thế nào. Trở nên trung thực và làm việc thiện sẽ cho chúng ta sự chính trực và phẩm giá. Trung thực là cách duy nhất để nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và giúp tâm ta an yên. Khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã cầu nguyện Ngài. Tôi sẵn lòng bắt đầu lại, từ bỏ bản thân, thực hành lẽ thật và trở thành người trung thực.

Một ngày nọ, có một bệnh nhân từ làng khác đến gặp tôi. Sau khi khám cẩn thận, tôi xác định anh ta bị loét tĩnh mạch chân. Phải, bệnh này rất khó khỏi và khó chữa. Nhưng tôi biết một phương pháp điều trị bí truyền sẽ chữa khỏi rất nhanh mà lại tốn rất ít tiền. Bệnh nhân đó nói với tôi anh đã gặp các bác sĩ tỉnh, cũng như một vài gã lang băm, và tốn hàng ngàn tệ mà không có kết quả. Nghe vậy, tôi bắt đầu nghĩ: “Anh ta đã tốn hàng ngàn tệ rồi, nên nếu mình lấy của anh ta vài trăm tệ chữa thì chắc cũng chẳng quá tệ đâu nhỉ? Thật đáng xấu hổ khi lãng phí cơ hội này”. Khi nghĩ vậy, tim tôi đập thình thịch. “Mình sẽ chỉ gạt người này nữa thôi, và từ giờ về sau, mình sẽ làm người trung thực”. Nhưng khi chuẩn bị đưa đơn thuốc cho anh ta, tôi đã nhớ đến sự quyết tâm mà mình đã đặt ra trước Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con vẫn còn muốn dối trá. Con biết mình không nên tiếp tục phản bội lời hứa và để Ngài thất vọng. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy giúp con gạt lợi ích cá nhân sang một bên và trở thành người trung thực”. Sau đó, một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong tâm trí tôi: “Những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời luôn luôn có Ngài trong lòng, và họ luôn luôn mang trong mình một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Những ai tin vào Đức Chúa Trời nên làm mọi việc cẩn trọng và khôn khéo, và tất cả những gì họ làm nên phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời và có thể làm thỏa lòng Ngài. Họ không nên cứng đầu, làm bất cứ điều gì mình muốn; điều đó không hợp với sự đúng đắn thánh thiện” (“Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đoạn lời này của Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng các tín hữu đích thực tôn kính Đức Chúa Trời trong lòng, trung thực và đáng tin cậy. Họ làm việc công khai, chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và không lừa dối người khác. Họ làm việc gì cũng đàng hoàng thánh thiện, và hành xử như Đức Chúa Trời yêu cầu. Họ không làm ô danh Đức Chúa Trời, phản nghịch Đức Chúa Trời, hay làm những điều Ngài ghê tởm. Tôi nhận ra rằng Sa-tan đã cố dùng tiền để mê hoặc và làm tôi bại hoại một lần nữa, khiến tôi tiếp tục dối trá xấu xa. Nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục phản nghịch Đức Chúa Trời và đi ngược lại những yêu cầu của Ngài. Tôi đã vô cùng biết ơn sự dẫn dắt và khai sáng của lời Đức Chúa Trời, và một lần nữa tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, hôm nay Ngài đã đưa người bệnh này đến để thử con. Trước đó con đã nói dối và lừa gạt vì tiền, và đã sống trọn hình ảnh của Sa-tan. Nhưng từ hôm nay, con muốn làm người trung thực, làm Ngài hài lòng và sỉ nhục Sa-tan”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghiêm chỉnh nói với bệnh nhân: “Mặc dù căn bệnh này khó chữa, nhưng tôi có một toa thuốc đảm bảo sẽ chữa hết bệnh cho anh, mà chỉ tốn có 30 xu”. Nếu là trước đó, tôi mà bán toa thuốc này, tôi sẽ đòi nhiều hơn số tiền này gấp nhiều lần. Nhưng giờ đây lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sự tự tin thực hành lẽ thật, để trở thành người trung thực và ngay thẳng. Tôi sẽ không lừa gạt mọi người vì tiền nữa. Tôi nhớ bữa đó, khi bệnh nhân cầm thuốc rời đi, tôi cảm thấy lòng cực kỳ hạnh phúc và an yên.

Mười ngày sau, bệnh nhân đó quay trở lại và nói với sự biết ơn: “Tôi đã đi khắp nơi để chữa căn bệnh này, nhưng không ăn thua. Tôi thậm chí không dùng hết thuốc chị đưa mà vết thương của tôi đã lành rồi! Đúng là kỳ diệu mà! Cảm ơn chị rất nhiều! Tôi sẽ kể cho mọi người tôi quen về chị. Chị không chỉ giỏi, mà lấy phí cũng rẻ nữa”. Khi nghe những lời cảm ơn của anh ta, tôi biết rằng chút thay đổi nhỏ mà mình có được này là nhờ sự dẫn dắt bởi lời Đức Chúa Trời.

Tôi nhớ mình đã từng nghĩ: “Tiền là trên hết”, “Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo”, và “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Bị những chất độc này kiểm soát, tôi đã đánh mất lương tâm, phẩm giá và đạo đức. Tôi đã trở nên xấu xa. Lời phán và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã giúp tôi phục hồi lương tâm và lý trí, giúp tôi lấy lại các nguyên tắc của mình. Từ đó trở đi, ai đến khám, tôi cũng tận tâm chữa trị cho họ. Tôi chỉ đưa cho họ những gì họ cần, và nói thật về tình trạng của họ. Tôi đã giữ tiêu chuẩn trung thực của mình. Sau một thời gian thực hành như vậy, tôi đã thấy được phúc lành của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy an yên, không còn lo lắng nữa. Ngoài ra, những người tôi chữa cho đã truyền tai nhau về tôi. Người dân từ tất cả các làng lân cận đều muốn tôi chữa cho họ. Tôi cảm thấy chỉ có nói thật và trung thực mới khiến ta trở thành một con người đích thực. Nói thật và không dối trá là bước đầu tiên để trở thành người trung thực, và tôi biết mình vẫn phải làm việc chăm chỉ theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, tìm kiếm để trở thành người trung thực thật sự.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tai hại của đố kỵ

Bởi Y Ninh, Trung Quốc Trước đây không lâu em được bầu làm lãnh đạo hội thánh, phụ trách một số công tác của hội thánh. Không lâu sau em...

Không còn phô trương nữa

Bởi Mộ Văn, Tây Ban Nha Tôi nhớ vào năm 2018, mình đang thực hiện bổn phận rao giảng phúc âm trong hội thánh, sau đó tôi phụ trách công...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger