Phát hiện sự ngụy trá của mình

29/05/2022

Bởi Tiểu Sảnh, Hồng Kông

Năm ngoái, em chăm tưới cho tín hữu mới ở hội thánh. Em vừa phải chọn một số người có thể bồi dưỡng được vừa phải dành thời gian công sức để hỗ trợ họ. Em thấy chuyện này thật khó khăn. Ngặt một nỗi, em không biết chọn ai để bồi dưỡng dựa vào hoàn cảnh thực tế của họ, mà cứ kiêu ngạo quyết định họ không đủ giỏi. Hơn thế nữa, em cũng không muốn lao tâm khổ tứ và trả giá như thế. Em cảm thấy chuyện đó quá lao tâm tổn sức. Vì vậy, em không bao giờ bồi dưỡng người mới.

Nhưng nếu không bồi dưỡng họ, người phụ trách của em sẽ nói em kỳ vọng quá nhiều ở họ và không để chú tâm bồi dưỡng họ, hoặc nói em kém cỏi và không thể bồi dưỡng họ. Em rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì. Em cảm thấy có lẽ em nên hỏi người phụ trách và để chị ấy quyết định. Như thế, nếu công tác không hiệu quả, thì sẽ không hoàn toàn là trách nhiệm của em và em sẽ không bị xử lý nếu quyết định sai lầm. Vậy nên, khi em liên hệ với người phụ trách, em không nói thẳng rằng em không giỏi đánh giá người khác và không biết phải làm gì, thay vào đó em nói lan man về hoàn cảnh và khó khăn của những người mới: Nào là kết nối mạng của họ kém, khó liên lạc, người này người kia bận rộn công việc, người này người kia không nói nhiều trong khi hội họp… Rồi sợ chị ấy nói em hạn định mọi người, em cứ nói quanh co, “Nhưng họ tích cực trong khi hội họp và mưu cầu, nên em sẽ cố hết sức bồi dưỡng họ”. Em cứ tưởng chị ấy sẽ chỉ cho em phải làm thế nào, nói họ không đáng công sức bồi dưỡng, như vậy đó là quyết định của chị ấy và em sẽ không phải chịu trách nhiệm, hay dành thời gian cho bọn họ. Nhưng em rất bất ngờ khi chị ấy không cho em câu trả lời, mà lại nghiêm khắc nói, “Em đang muốn nói điều gì? Chị nhận thấy nãy giờ em cứ nói quanh co. Nghe em nói kiểu đó mệt mỏi lắm. Em lúc nào cũng báo cáo hoàn cảnh của người mới như thế này. Em nói họ có những vấn đề nào đó, nên có vẻ họ không xứng đáng được bồi dưỡng, rồi em nói sẽ làm hết sức với họ. Chị không biết em nghĩ gì nữa”. Em rất buồn. Em nghĩ, “Có phải chị ấy nói mình nói chuyện như rắn không? Con rắn không bao giờ đi theo đường thẳng mà cứ đi xiên đi xẹo. Chị ấy nghĩ mình tệ đến thế sao?” Lúc đó em không hiểu bản thân chút nào, em cứ hồ nghi có lẽ chị ấy trút giận lên em. Em không biết nghĩ như thế là sai, rằng chị ấy sẽ không nói thế nếu không có lý do, hẳn đó là trải nghiệm thực tế của chị ấy với em. Đức Chúa Trời sai chị ấy xử lý em để em rút ra bài học, còn em thì không thấy được sự bại hoại của mình, nên việc chị ấy chỉ ra như thế rất có ích cho em. Em nói với chị ấy, “Em thật sự không thấy được vấn đề mà chị nói, nhưng em muốn tiếp nhận chuyện này và để tâm phản tỉnh”.

Sau đó em cứ nghĩ về những gì chị ấy nói, và em cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời dẫn dắt em hiểu bản thân. Em nhớ lại một câu trong Kinh Thánh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hỏi Sa-tan: “Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó” (Gióp 1:7). Rồi em đọc sự phân tích của Đức Chúa Trời về câu trả lời của Sa-tan. Đức Chúa Trời phán: “Thế thì các ngươi cảm thấy thế nào khi các ngươi thấy Sa-tan trả lời theo cách này? (Chúng con cảm thấy Sa-tan đang vô lý, mà cũng gian dối). Các ngươi có thể nói Ta đang cảm thấy gì không? Mỗi khi Ta thấy những lời này của Sa-tan, Ta cảm thấy ghê tởm, vì Sa-tan nói, nhưng lời nó chẳng có chút thực chất gì. Sa-tan đã trả lời câu hỏi của Đức Chúa Trời chưa? Không, những lời Sa-tan nói không phải là một câu trả lời, chúng chẳng đem lại điều gì. Chúng không phải là một câu trả lời cho câu hỏi của Đức Chúa Trời. ‘Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó’. Hiểu biết của ngươi về những lời này là gì? Thế Sa-tan đến từ đâu? Các ngươi đã nhận được câu trả lời nào cho câu hỏi này chưa? (Chưa). Đây là ‘thiên tài’ của các âm mưu quỷ quyệt của Sa-tan – không để bất cứ ai phát hiện được nó thật sự đang nói gì. Nghe những lời này ngươi vẫn không thể phân định được nó nói gì, ngay cả khi nó đã trả lời xong. Vậy mà Sa-tan tin rằng nó đã trả lời hoàn hảo. Thế ngươi cảm thấy như thế nào? Ghê tởm? (Vâng). Giờ ngươi bắt đầu cảm thấy ghê tởm đối với những lời này. Những lời của Sa-tan có một đặc điểm nhất định: Những gì Sa-tan nói khiến ngươi vò đầu bứt tóc, không thể hiểu được nguồn gốc những lời của nó. Đôi khi Sa-tan có những động cơ và nói theo cách cố ý, và đôi khi bị chi phối bởi bản tính của hắn, những lời như vậy phát ra một cách tự phát, và vọt ra thẳng từ miệng Sa-tan. Sa-tan không dành nhiều thời gian để cân nhắc những lời như vậy; thay vì thế, chúng được bày tỏ mà không suy nghĩ. Khi Đức Chúa Trời hỏi hắn đến từ đâu, Sa-tan trả lời bằng một vài từ nhập nhằng. Ngươi cảm thấy rất rối, không bao giờ biết được chính xác Sa-tan ở đâu đến. Có ai trong số các ngươi nói như thế này không? Kiểu nói này là gì? (Nó mập mờ và không đưa ra một câu trả lời chắc chắn). Chúng ta nên dùng loại từ ngữ gì để miêu tả kiểu nói này? Là dương đông kích tây, làm cho lẫn lộn, phải chứ? Giả sử một ai đó không muốn cho người khác biết họ đã làm gì ngày hôm qua. Ngươi hỏi họ: ‘Hôm qua tôi thấy anh. Anh đã đi đâu vậy?’ Họ không nói trực tiếp cho ngươi họ đã đi đâu. Thay vào đó, họ nói: ‘Ngày hôm qua thật là một ngày dài. Thật là mệt mỏi!’ Họ đã trả lời câu hỏi của ngươi chưa? Họ đã trả lời, nhưng họ đã không đưa ra câu trả lời mà ngươi muốn. Đây chính là ‘thiên tài’ trong kỹ xảo ăn nói của con người. Ngươi không bao giờ có thể nhận ra được điều họ muốn nói, hay nắm bắt được nguồn gốc hoặc ý đồ của lời họ. Ngươi không biết được họ đang cố né tránh điều gì vì trong lòng họ có câu chuyện của riêng mình – điều này thật nham hiểm. Có bất kỳ ai trong các ngươi cũng thường nói theo cách này không? (Có). Thế mục đích của các ngươi là gì? Có phải đôi khi là để bảo vệ quyền lợi của bản thân, đôi khi để duy trì niềm tự hào, vị trí, và hình tượng của riêng ngươi, để bảo vệ những bí mật đời sống riêng tư của ngươi? Cho dù mục đích có là gì, nó đều không tách rời khỏi những quyền lợi của ngươi, gắn kết với những quyền lợi của ngươi. Điều này chẳng phải là bản tính của con người sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời em thấy rằng Sa-tan luôn ấp ủ động cơ và thủ đoạn trong lời nói, để che đậy những ý định xấu xa, nó nói quanh co và mập mờ. Như vậy rất khó hiểu và không ai biết nó nhắm đến việc gì. Em nhận ra em cũng nói với anh chị em theo cách mà Sa-tan nói, quanh co và làm người khác khó hiểu. Như khi họ hỏi em có bao nhiêu người mới có thể bồi dưỡng trong hội thánh em phụ trách và hoàn cảnh của họ thế nào, em có thể trả lời bằng vài câu ngắn gọn, thống kê bao nhiêu người và hoàn cảnh của họ. Nhưng em không đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Em bắt đầu nói về vấn đề của người mới và đưa ra lý do để người khác khỏi nghĩ em không chú tâm bồi dưỡng người mới, mà là do họ có vấn đề và không xứng đáng. Viện cớ xong xuôi, em đổi giọng và tổng kết lại rằng cần phải bồi dưỡng người mới và em sẽ làm hết sức. Em nói một thôi một hồi về việc họ có vấn đề, rồi nói em sẽ bồi dưỡng họ. Đó không phải là một câu trả lời thẳng thắn, mà rất quanh co nên chẳng ai biết em muốn nói gì. Đức Chúa Trời phán rằng lý do Sa-tan nói theo cách quanh co và luôn có động cơ và mục đích, chính là để bảo vệ tư lợi. Rồi em tự hỏi mình mục đích trong đầu mình khi nói như thế với các anh chị em là gì. Suy nghĩ kĩ, em thấy mình luôn bắt đầu nói về những vấn đề để người khác khỏi nghĩ em không chú tâm bồi dưỡng mọi người, mà vì họ không phải là ứng viên giỏi, vì nhiều lý do khác. Rồi cuối cùng em nói rằng em sẽ lo liệu mọi việc và theo dõi, để người khác nghĩ em biết gánh vác trọng trách bồi dưỡng người mới và có thái độ tích cực. Như vậy họ sẽ không nói em hạn định mọi người và không bằng lòng trả giá. Em quá quanh co và che giấu động cơ xấu xa. Em cứ nói quanh co, muốn người khác đoán xem ý em là gì và quyết định những tín hữu mới đó có thể được bồi dưỡng hay không, để dù chuyện có thế nào, em cũng không sao cả. Nếu có ai hỏi tại sao em không bồi dưỡng họ, em có thể dễ dàng đổ lỗi cho các anh chị em, nói rằng họ bảo em không bồi dưỡng. Nếu như người mới có tiến bộ, thì mọi người sẽ thấy em có thể bồi dưỡng được người như thế, họ sẽ nghĩ em có năng lực và em sẽ rất hãnh diện. Cách em nói đúng như Đức Chúa Trời mô tả về lời lẽ Sa-tan, rất quanh co như con rắn, che đậy hoàn toàn động cơ và mục đích của mình, để em đạt được mục đích mà người khác vẫn không hiểu chuyện gì. Em giống như Sa-tan, vô cùng quỷ quyệt và ngụy trá. Như khi hỏi người phụ trách về việc nên chọn người mới nào để em bồi dưỡng, em cứ nói vòng vo, nhắc đến vấn đề của một số người mới, muốn đẩy quyết định cho chị ấy, để nếu người mới không tiến bộ, đó không phải lỗi của em, mà chị ấy sẽ gánh hết trách nhiệm. Khi nghĩ lại về chuyện này, em nhận ra cách tiếp xúc quanh co của mình có vẻ như xin lời khuyên, nhưng thực ra, em đang dụ người khác quyết định thay em và muốn trốn tránh trách nhiệm. Em đúng là quá sức quỷ quyệt. Nếu một người bình thường đặt câu hỏi, họ chỉ muốn tìm hiểu về nguyên tắc để có thể làm việc theo cách có nguyên tắc và bồi dưỡng người khác tốt hơn nhằm giúp ích cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng ý định của em lại là muốn rũ bỏ trách nhiệm để bảo vệ lợi ích, danh tiếng và địa vị của bản thân. Sao em lại có thể hiểm độc như thế? Người phụ trách đã vạch trần em, vì em lúc nào cũng tính toán mà không bao giờ tự phản tỉnh, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và người khác khó chịu. Nhận ra việc đó, em cầu nguyện và thề với Đức Chúa Trời rằng từ giây phút đó trở đi, em sẽ nghĩ về động cơ của mình trong khi nói và thực hành làm người trung thực. Sau đó, khi người khác hỏi em về các tín hữu mới, có lúc em lại muốn mở lời bằng vấn đề của họ để có vẻ họ không đáng được bồi dưỡng và em sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng em nhận ra mình lại có động cơ sai trái và ngụy trá, thế là em thành tâm cầu nguyện, từ bỏ bản thân, nói về họ một cách công bằng và khách quan. Nhưng chỉ vài ngày sau, em lại chứng nào tật nấy.

Một hôm, người phụ trách nói một tín hữu mới mà em chăm tưới đã tham gia hội họp với chị Trương, và rất thích nghe thông công của chị ấy. Lúc đó, em nghĩ bụng rằng người mới đó rất kiêu ngạo, có nhiều quan niệm và thích những xu thế trần tục. Anh ấy ít khi tham gia những buổi hội họp của em, và chăm tưới anh ấy rất mệt mỏi, nên em cho rằng mình sẽ đỡ gánh nặng nếu chị Trương chăm tưới được. Nhưng em mới là người nên chăm tưới anh ấy, nên nếu em chuyển anh ấy sang cho chị Trương, người phụ trách sẽ nói em xảo trá, và muốn đẩy những tín hữu khó chăm tưới đi. Nếu người phụ trách đề nghị chuyển anh ấy đi, em mới có thể tự nhiên trút bỏ được gánh nặng đó. Nên em đã hỏi dò chị ấy về việc người mới đó thích nghe thông công của chị Trương. Chị ấy xác nhận việc đó. Vậy là em liền hùa theo, nói rằng nếu như thế, có lẽ nên chiều theo ý thích của anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng không tham gia hội họp với em thường xuyên. Em hỏi xem chị ấy thấy thế nào. Em chờ chị ấy nói nên chuyển anh ấy sang đó. Nhưng chị ấy lại không quyết định ngay. Sau đó, em cứ cảm thấy bất an và tội lỗi trong lòng, nghĩ rằng mình lại đang nói với động cơ giấu diếm. Sao em lại luôn có những ý định đáng hổ thẹn này? Tại sao em không thể chia sẻ quan điểm rõ ràng và thẳng thắn và nói thẳng với chị ấy em không có ấn tượng tốt về tín hữu mới này, rằng anh ấy quá phiền hà và em muốn chuyển anh ấy đi?

Sau đó em tìm những lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của em, và tìm được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Một số người nói với một cách thức rất khó hiểu. Đôi khi những câu nói của họ có đầu nhưng không có đuôi, đôi khi có khi kết thúc nhưng không có bắt đầu. Ngươi hoàn toàn không thể biết họ có ý nói gì, không điều gì họ nói là có ý nghĩa gì đối với ngươi, và nếu ngươi yêu cầu họ giải thích rõ ràng thì họ không giải thích. Họ thường sử dụng các đại từ trong khi nói. Ví dụ như họ báo cáo điều gì đó và nói: ‘Anh chàng đó – ừm, anh ta nghĩ như thế, rồi thì các anh chị em không như thế cho lắm…’. Họ có thể tiếp tục hàng giờ mà vẫn không diễn đạt bản thân rõ ràng, nói lắp bắp và ấp úng, không có ý nghĩa gì, nói những điều không liên quan đến nhau, khiến ngươi chẳng hiểu gì sau khi nghe – và thậm chí còn lo lắng. Trên thực tế, họ đã đọc nhiều sách và có học thức – vậy tại sao họ lại không có khả năng thốt ra được một câu hoàn chỉnh? Đây là vấn đề tâm tính. Người ta quá láu cá nên nói gì cũng phải nỗ lực dữ dội. Không có trọng tâm trong bất cứ điều gì họ nói, luôn có bắt đầu nhưng không có kết thúc; sau khi mở miệng và thốt ra phần đầu, họ nuốt luôn phần cuối. Tại sao họ lại nuốt luôn? Bởi vì họ không muốn ngươi hiểu ý của họ, họ muốn ngươi phải đoán. Nếu họ nói thẳng thắn với ngươi, ngươi sẽ nhận ra những gì họ đang nói và nhìn thấu được họ, phải không? Họ không muốn điều đó. Họ muốn gì? Họ muốn ngươi tự đoán, và họ vui khi để ngươi tin những gì ngươi đoán là đúng – trong trường hợp đó, họ đã không nói điều đó, nên không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngoài ra, họ sẽ thu được gì khi ngươi nói với họ những gì ngươi đoán về ý của họ? Dự đoán của ngươi chính là điều họ muốn nghe, và nó cho họ biết những ý niệm và quan điểm của ngươi về vấn đề. Từ đó, họ có thể nói một cách có chọn lọc, lựa chọn điều gì nên nói và điều gì không nên nói, cách nói, và sau đó thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của họ. Mỗi câu đều kết thúc bằng một cái bẫy, và khi ngươi lắng nghe chúng, nếu ngươi cứ tiếp tục đặt những câu hỏi tiếp theo, ngươi sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy. Họ có mệt mỏi không khi luôn nói như thế này? Đây là tâm tính của họ – họ không cảm thấy mệt mỏi. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên đối với họ. Tại sao họ muốn tạo những cái bẫy này cho ngươi? Bởi vì họ không thể nhìn thấy quan điểm của ngươi một cách rõ ràng, và họ sợ rằng ngươi sẽ nhìn thấu họ. Trong khi họ đang cố ngăn không để ngươi hiểu họ, họ cũng đang cố gắng để hiểu ngươi. Họ muốn moi ra những quan điểm, ý tưởng và phương pháp từ ngươi. Nếu họ thành công, thì những cái bẫy của họ đã phát huy tác dụng. Một số người trì hoãn bằng cách thường nói ‘hừm’ và ‘à mà’; họ không bày tỏ một quan điểm cụ thể. Những người khác thì trì hoãn bằng cách nói ‘kiểu như’ và ‘ừ thì…’, che đậy những gì họ thực sự đang nghĩ, sử dụng điều này thay cho những gì họ thực sự muốn nói. Có rất nhiều từ chức năng, trạng từ và động từ bổ trợ vô dụng trong mỗi câu. Nếu ngươi ghi lại lời nói của họ, ngươi sẽ phát hiện ra rằng không lời nào trong số đó tỏ lộ quan điểm hoặc thái độ của họ về vấn đề. Tất cả những lời nói của họ đều chứa những cái bẫy ngầm, những sự kiểm tra và thử thách. Tâm tính này là gì? (Tà ác). Rất tà ác. Có liên quan đến trò man trá không? Những cái bẫy, những sự kiểm tra và thử thách mà họ tạo ra được gọi là trò man trá. Đây là đặc điểm chung của những ai mang bản chất tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ. Đặc điểm chung này biểu hiện như thế nào? Họ báo tin vui chứ không báo tin buồn, họ toàn nói những điều dễ chịu, họ nói ngập ngừng, họ che giấu một phần ý nghĩa thực của họ, họ nói một cách rối rắm, họ nói một cách mơ hồ, và lời nói của họ mang tính thử nghiệm. Tất cả những thứ này đều là những cái bẫy, và tất cả chúng đều là phương tiện của trò man trá(“Họ tà ác, quỷ quyệt và giả dối (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ).

Đức Chúa Trời phán, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ nói thẳng, lời họ nói rất mơ hồ và khó hiểu với người khác, họ luôn dò xét tình hình và cố gài bẫy người khác để đạt được mục đích riêng, mà không phải chịu trách nhiệm. Giống như Sa-tan nói với Eva rằng ăn trái cấm đó nhất định không chết. Lời Sa-tan đầy thử thách và cám dỗ, không trực tiếp để lộ mục đích, nhưng dụ dỗ người khác phạm tội mà nó không chịu trách nhiệm. Như Đức Chúa Trời đã phán: “Ngày nay, mọi người đều có trong mình tâm tính của Sa-tan, hết thảy mọi người đều có trong mình chất độc của Sa-tan, là thứ thử thách Đức Chúa Trời và dụ dỗ con người. Đôi khi, khi mọi người nói chuyện, họ nói với giọng điệu của Sa-tan, với ý định cám dỗ và dụ dỗ. Những suy nghĩ và tư tưởng lấp đầy mọi người luôn tràn đầy những chất độc của Sa-tan; chính cách thức mà họ thể hiện là một thứ của Sa-tan – và đôi khi ngay cả một cái nháy mắt hoặc cử chỉ đơn giản cũng mang hơi hám của sự cám dỗ và dụ dỗ(“Những ai đã đánh mất công tác của Đức Thánh Linh thì rủi ro nhất” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Em cũng như vậy, luôn nói quanh co, thăm dò và dụ dỗ bằng động cơ hèn hạ của mình. Khi người phụ trách nhắc đến tín hữu mới đó, người mà em có quan niệm, đã tham gia những buổi hội họp khác, em không muốn tốn thời gian và công sức hỗ trợ anh ấy, và muốn dùng cơ hội đó để loại bỏ luôn. Nhưng em không muốn người phụ trách biết em hạn định và loại bỏ anh ấy. Để duy trì hình ảnh có trách nhiệm và yêu thương người mới, em kín đáo ngầm đề nghị chị ấy nên quan tâm đến cảm xúc và chiều theo ý muốn của anh ấy, cố dụ dỗ chị ấy đề nghị chuyển anh ấy sang những nhóm hội họp đó để em đạt được mục đích của mình. Cách em nói giống hệt như lời Đức Chúa Trời mô tả: “Nếu ngươi ghi lại lời nói của họ, ngươi sẽ phát hiện ra rằng không lời nào trong số đó tỏ lộ quan điểm hoặc thái độ của họ về vấn đề. Tất cả những lời nói của họ đều chứa những cái bẫy ngầm, những sự kiểm tra và thử thách. Tâm tính này là gì? (Tà ác). Rất tà ác(“Họ tà ác, quỷ quyệt và giả dối (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Không lời thật lòng nào thốt ra từ miệng em trong những hoàn cảnh đó, mà toàn là những lời mê hoặc. Em thấy mình thực sự có bản tính tà ác. Em thích nói quanh co, để mọi người không thấy bộ mặt thật của mình. Em quan niệm rằng nói thẳng là một việc ngu ngốc, tự mình hại mình, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế. Em hiểu nhầm nguỵ trá là thông minh, và em tưởng em khôn khéo, có đầu óc lanh lợi và luôn đi trước một bước, như thế tư lợi của em sẽ không bị tổn hại. Em biến sự ngụy trá thành nguyên tắc sống riêng của mình, hoàn toàn bỏ qua những điều tích cực mà Đức Chúa Trời phán về những người trung thực và sự minh bạch trong lời nói và việc làm. Em cảm thấy làm thế mình sẽ gặp bất lợi. Em quá khôn lỏi và nhìn mọi thứ theo cách méo mó, coi những quy tắc sống của Sa-tan là tiêu chuẩn riêng, luôn láu cá, sẵn sàng gian lận và giở trò. Nhận ra điều đó khiến em thấy sợ hãi, thấy mình quá ngụy trá và tà ác. Em thấy Sa-tan đã làm em bại hoại và không có hình tượng giống con người. Có lần, em nhớ mình rất thích một túi xách thiết kế mà cô em mua. Em không muốn dùng hết tiền cho cái túi đó và cũng ngại hỏi xin, nên em giả vờ ngọt ngào nói, “Nhìn cái túi mà cô không dùng này, lãng phí quá! Cô đã có túi của nhãn hiệu đó rồi, sao còn mua cái này?” Em dùng giọng điệu này nói với cô để cô nghĩ em quan tâm và không muốn cô lãng phí tiền, nhưng ý của em là cô ấy đâu cần dùng cái túi đó, nên rất lãng phí. Cô trả lời, “Cô mua vì nó đẹp và đang giảm giá thôi. Cô thích túi của nhãn hiệu đó, nhưng cháu có thể lấy cái này”. Chỉ bằng vài lời nói, em đã khiến cô cho em cái túi. Em luôn như thế. Em không nói thẳng điều em muốn, mà khiến người khác phải đoán, rồi đề xuất cho em. Nhìn lại những việc đó, em không biết sao mình lại xảo quyệt như vậy. Em ước có thể quay ngược thời gian và không bao giờ nói những lời kinh tởm như thế. Lúc đó em nhận ra rằng cách những kẻ địch lại Đấng Christ nói và làm, và tâm tính tà ác của họ, như Đức Chúa Trời mô tả, em đều có hết. Em đã như thế suốt bao năm nay. Có lúc em như vô thức, những lời ngụy trá cứ thốt ra từ miệng em. Em thực sự có một tâm tính tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ. Sẽ rất nguy hiểm nếu em không giải quyết nó và thay đổi.

Em đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời khác. “Việc Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải trung thực chứng tỏ rằng Ngài thực sự khinh ghét những kẻ gian dối, và rằng Ngài không ưa những kẻ gian dối. Đức Chúa Trời không thích những kẻ gian dối tức là không thích cách làm việc, tâm tính, động cơ, và phương pháp gian dối của họ; Đức Chúa Trời không thích tất cả những thứ này. Nếu những người giả dối có thể chấp nhận lẽ thật, nhận ra những tâm tính bại hoại của mình, và sẵn lòng tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì họ cũng có hy vọng được cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, và lẽ thật đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Và vì vậy, nếu chúng ta muốn trở thành những người yêu mến của Đức Chúa Trời thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là thay đổi các nguyên tắc của con người chúng ta: chúng ta không thể sống theo những triết lý của Sa-tan nữa, chúng ta không thể dựa vào những lời dối trá và giả dối nữa, chúng ta phải bỏ lại sau lưng mọi lời dối trá và trở nên trung thực, và theo cách này, cái nhìn của Đức Chúa Trời về chúng ta sẽ thay đổi. Trước đây, con người luôn dựa vào những lời dối trá, giả vờ, và thủ đoạn để sống giữa mọi người, và sử dụng các triết lý Sa-tan làm cơ sở tồn tại, sự sống, và nền tảng mà họ hành xử. Đây là điều mà Đức Chúa Trời khinh miệt. Giữa những người ngoại đạo, nếu ngươi nói thẳng, nói thật và là một người trung thực, thì ngươi sẽ bị vu khống, phán xét và loại bỏ, vì vậy ngươi theo những xu hướng phàm tục, sống theo triết lý Sa-tan, trở nên ngày càng nói dối thành thạo hơn, và ngày càng giả dối hơn. Ngươi cũng học cách sử dụng các phương tiện quỷ quyệt để đạt được mục tiêu và bảo vệ bản thân. Ngươi trở nên ngày càng thành đạt hơn trong thế giới của Sa-tan, và kết quả là, ngươi ngày càng lún sâu vào tội lỗi cho đến khi không thể giải thoát mình. Mọi thứ hoàn toàn ngược lại trong nhà Đức Chúa Trời. Ngươi càng nói dối và giở trò thì dân sự được Đức Chúa Trời chọn càng cảm thấy mệt mỏi với ngươi và loại bỏ ngươi. Nếu ngươi không chịu ăn năn và vẫn bám vào những triết lý và lô-gic Sa-tan, đồng thời sử dụng những âm mưu và mưu đồ phức tạp để ngụy trang cho bản thân và tỏ vẻ, thì ngươi rất có thể bị phơi bày và bị bỏ ra. Điều này là bởi Đức Chúa Trời ghét những kẻ giả dối, chỉ những người trung thực mới có thể thành công trong nhà Đức Chúa Trời, còn những kẻ giả dối cuối cùng sẽ bị loại bỏ và bỏ ra. Tất cả những điều này là do Đức Chúa Trời định trước. Chỉ những người trung thực mới có thể dự phần trong thiên quốc, vì vậy nếu ngươi không cố gắng làm một người trung thực, và nếu ngươi không trải nghiệm và thực hành theo hướng mưu cầu lẽ thật, nếu ngươi không vạch trần sự xấu xa của bản thân, và không thể hiện bộ mặt thật của mình, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh và được Đức Chúa Trời chấp thuận(“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã dạy em rằng Ngài thích những người trung thực và ghê tởm những người ngụy trá. Chỉ những người trung thực mới được Ngài cứu rỗi, còn những kẻ ngụy trá sẽ bị phơi bày và loại bỏ. Suốt bao năm đức tin, em đã thấy những người bị khai trừ khỏi hội thánh, một số người hay lơ là và không trung thực trong bổn phận, một số thì lúc nào cũng giả tạo để cố duy trì danh tiếng và địa vị, luôn tự tâng bốc và làm chứng cho bản thân. Họ hiểm độc và xảo quyệt để đạt được mục đích riêng, một số người nhất thời bị họ mê hoặc. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu mọi sự, nên Ngài sắp đặt hoàn cảnh để phơi bày họ. Khi em bồi dưỡng và chăm tưới các tín hữu mới, em tìm đủ mọi cớ để giở trò và lừa dối, để che đậy sự bại hoại và sai sót của mình, và em cũng không tìm kiếm, những chuyện này dẫn đến rất nhiều vi phạm. Như thế cuối cùng em sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Nhìn những anh chị em đơn sơ và trung thực, có nhiều điều họ không hiểu trong bổn phận, họ cũng có những thiếu sót, nhưng họ không giở trò để rũ bỏ trách nhiệm hòng bảo vệ địa vị của bản thân hay nghĩ mọi việc sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ thế nào. Họ nghĩ cách để biết lẽ thật và nguyên tắc để thực hiện tốt bổn phận, kết quả là họ được Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt. Họ có thể có tố chất trung bình, thậm chí hơi ngu muội, hoặc có vấn đề trong bổn phận, nhưng Đức Chúa Trời vẫn dẫn dắt họ và giúp họ dần biết được nguyên tắc lẽ thật, trải nghiệm sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời và trưởng thành trong sự sống mỗi ngày. Rồi em nhận ra rằng trung thực và để mọi người nhìn rõ mình không phải là điều xấu. Có thể sẽ hơi bẽ mặt lúc đó, nhưng vẫn cảm thấy ổn, và Đức Chúa Trời thích như thế. Hơn nữa, các anh chị em không bao giờ coi thường em khi em thực sự thổ lộ về vấn đề của mình. Họ giúp đỡ và dẫn dắt em tiến nhập nguyên tắc, thực hành như thế sẽ không gây hại gì đến bổn phận. Phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời đang lan rộng rất nhanh, chúng ta cần nhiều tín hữu mới để cùng truyền bá. Em không bồi dưỡng được tín hữu mới nào, nên chẳng phải em đang làm tay sai của Sa-tan, cản trở công tác của Đức Chúa Trời sao? Em đã chống đối Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời phán: “Ngươi càng nói dối và giở trò thì dân sự được Đức Chúa Trời chọn càng cảm thấy mệt mỏi với ngươi và loại bỏ ngươi. Nếu ngươi không chịu ăn năn và vẫn bám vào những triết lý và lô-gic Sa-tan, đồng thời sử dụng những âm mưu và mưu đồ phức tạp để ngụy trang cho bản thân và tỏ vẻ, thì ngươi rất có thể bị phơi bày và bị bỏ ra. Điều này là bởi Đức Chúa Trời ghét những kẻ giả dối, chỉ những người trung thực mới có thể thành công trong nhà Đức Chúa Trời, còn những kẻ giả dối cuối cùng sẽ bị loại bỏ và bỏ ra. Tất cả những điều này là do Đức Chúa Trời định trước. Chỉ những người trung thực mới có thể dự phần trong thiên quốc…”. Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Dù chọn con đường nào, thì người mà họ muốn trở thành có liên quan trực tiếp đến kết cục, định mệnh của họ. Đức Chúa Trời an bài những hoàn cảnh này, cả lớn và nhỏ, nhưng em cứ mắc sai lầm ngớ ngẩn mà không tìm kiếm lẽ thật hay tự phản tỉnh, cứ sống theo bản tính Sa-tan của mình. Em còn không tiến nhập lẽ thật cơ bản nhất về việc làm người trung thực, hay thay đổi trong tâm tính sống. Em vẫn là một người xảo quyệt thuộc về Sa-tan. Như thế, làm sao em được cứu rỗi chứ? Làm một người trung thực là con đường đúng đắn duy nhất.

Sau đó em đã tìm kiếm lẽ thật trong việc này, và thấy sáng tỏ hơn trên con đường trở thành người trung thực.

Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi con người lừa dối, những ý định nào phát xuất từ đây? Và mục đích là gì? Không có ngoại lệ, đó là để đạt được địa vị và thanh thế; tóm lại, đó là vì lợi ích của chính họ. Và căn nguyên của việc theo đuổi lợi ích là gì? Đó là con người xem tư lợi của chính mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Họ lừa dối để có lợi cho chính họ, và tâm tính giả dối của họ bởi thế bị phơi bày. Vấn đề này nên được giải quyết như thế nào? Trước hết, ngươi phải từ bỏ những lợi ích cá nhân của mình. Việc khiến con người từ bỏ lợi ích cá nhân của họ là điều khó làm nhất. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm không gì khác ngoài lợi ích; lợi ích của con người là cuộc sống của họ, và khiến họ từ bỏ những điều ấy cũng tương đương với buộc họ từ bỏ cuộc sống của mình. Như vậy, ngươi nên làm gì? Họ phải chấp nhận lẽ thật. Chỉ khi hiểu được lẽ thật, người ta mới có thể nhìn thấu thực chất của lợi ích của chính mình; chỉ khi đó, họ mới có thể học cách buông bỏ, từ bỏ và có thể chịu được nỗi đau phải buông bỏ những gì họ quá đỗi yêu thích. Và khi ngươi có thể làm như vậy và từ bỏ lợi ích của riêng mình, ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn và bình an hơn trong lòng, và khi làm như vậy, ngươi sẽ chiến thắng xác thịt. Nếu ngươi cứ bám lấy lợi ích của mình và không chấp nhận lẽ thật chút nào – nếu trong lòng mình, ngươi nói: ‘Có gì sai khi tìm kiếm lợi ích của riêng mình và không chịu bất kỳ tổn thất nào chứ? Đức Chúa Trời đã không trừng phạt tôi, và mọi người có thể làm gì tôi chứ?’ – vậy thì sẽ không ai làm gì ngươi. Nhưng nếu đây là đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ không đạt được lẽ thật và sự sống, điều này là một tổn thất cực lớn cho ngươi: ngươi không thể được cứu rỗi. Có sự hối tiếc nào dữ dội hơn thế không? Đây là điều cuối cùng sẽ đến từ việc theo đuổi lợi ích của riêng ngươi. Nếu người ta chỉ theo đuổi địa vị và thanh thế – nếu họ chỉ theo đuổi lợi ích của riêng mình – thì họ sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống, và cuối cùng họ sẽ là người chịu tổn thất. Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai theo đuổi lẽ thật. Nếu ngươi không chấp nhận lẽ thật, nếu ngươi không có khả năng phản tỉnh và nhận biết bản chất bại hoại của chính mình, thì ngươi sẽ không thực sự hối cải, và sẽ không có lối vào sự sống. Chấp nhận lẽ thật và hiểu bản thân là con đường dẫn đến sự trưởng thành trong đời sống của ngươi và dẫn đến sự cứu rỗi, đó là cơ hội để ngươi đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và chấp nhận sự phán xét, hình phạt của Đức Chúa Trời, đạt được sự sống và lẽ thật. Nếu ngươi từ bỏ việc theo đuổi lẽ thật chỉ để theo đuổi địa vị, thanh thế và lợi ích của riêng ngươi, thì điều này cũng tương tự như ngươi từ bỏ cơ hội nhận được sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi. Ngươi chọn địa vị, thanh thế và lợi ích của riêng mình, nhưng điều mà ngươi từ bỏ là lẽ thật, và điều mà ngươi mất là sự sống và cơ hội được cứu rỗi. Cái nào có ý nghĩa nhiều hơn? Nếu ngươi chọn lợi ích của riêng ngươi và từ bỏ lẽ thật, chẳng phải ngươi ngu ngốc sao? Nói trắng ra, đây là tham cái lợi nhỏ mà để mất cái lợi lớn. Thanh thế, địa vị, tiền bạc và lợi ích đều là tạm bợ, chúng đều là những thứ phù du, trong khi lẽ thật và sự sống là vĩnh cửu và bất biến. Nếu người ta giải quyết tâm tính bại hoại, thứ khiến họ phải theo đuổi địa vị và thanh thế, thì họ có hy vọng đạt được sự cứu rỗi. Hơn nữa, lẽ thật mà con người đạt được là vĩnh cửu; Sa-tan không thể cướp nó khỏi họ, và bất cứ ai khác cũng không thể. Ngươi đã từ bỏ những lợi ích của mình nhưng điều mà ngươi đạt được là lẽ thật và sự cứu rỗi; những kết quả này thuộc về ngươi. Ngươi đã đạt được chúng cho chính mình. Nếu con người chọn thực hành lẽ thật, vậy thì cho dù họ đã mất những lợi ích của mình, họ cũng đang đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Những người đó là những người thông minh nhất. Nếu con người được lợi với cái giá của lẽ thật, vậy thì cái họ mất là sự sống và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; những người đó là ngu ngốc nhất. Về việc một người sẽ chọn lựa gì vào sau hết – lợi ích hay lẽ thật – điều này phơi bày một người nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Những ai yêu lẽ thật sẽ chọn lẽ thật; họ sẽ chọn cách quy phục trước Đức Chúa Trời, và theo Ngài. Họ sẽ thà từ bỏ những lợi ích của chính mình. Cho dù họ phải chịu đựng nhiều bao nhiêu, họ cũng quyết tâm đứng ra làm chứng để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là con đường cơ bản để thực hành lẽ thật và bước vào tính hiện thực của lẽ thật(“Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Thường thì sẽ có những động cơ đằng sau những lời nói dối của con người, nhưng một số lời nói dối lại không có bất kỳ động cơ nào, cũng như không được chủ ý lên kế hoạch mà chỉ bộc phát một cách tự nhiên. Những loại lời nói dối nào có thể tránh được? Trước hết hãy giải quyết những loại dễ tránh, sau đó tìm kiếm lẽ thật để khắc phục những loại khó nhất, những lời nói dối khó sửa chữa. Thực hành theo cách này, chẳng phải sẽ dễ dàng giải thoát bản thân ngươi khỏi những lời dối trá, dễ dàng giải quyết vấn đề nói dối sao? Ví dụ như ngươi cảm thấy những lời này chứa đựng động cơ, rằng chúng bị ô uế, rằng chúng là những lời dối trá – ngươi nhận thức được điều này khi ngươi nói, phải không? Nếu ngươi nhận thức được như vậy, trước tiên hãy giữ im lặng, cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, và suy nghĩ lại mọi thứ. Hãy đưa vấn đề ra trước Đức Chúa Trời để đưa vào những lời cầu nguyện của ngươi và trải lòng; đầu tiên là đưa việc này vào thực hành. Sau khi làm như vậy một thời gian, ngươi nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời một lần nữa và tìm kiếm, xin Ngài sửa dạy và khiển trách ngươi nếu ngươi có nói dối lần nữa, sau đó ngươi nên dần dần đem những lời nói dối của mình ra trước các anh chị em để mổ xẻ. Bằng cách này, từng chút một, những lời nói dối của ngươi sẽ trở nên ngày càng ít hơn. Hôm nay ngươi sẽ nói mười điều dối trá, ngày mai ngươi có thể nói chín điều, ngày tiếp theo ngươi sẽ nói tám điều, sau đó ngươi sẽ chỉ nói hai hoặc ba điều. Ngươi sẽ ngày càng nói lẽ thật nhiều hơn. Khi trung thực, ngươi sẽ tiến gần hơn đến ý muốn của Đức Chúa Trời, những yêu cầu của Ngài, và các tiêu chuẩn của Ngài – và điều đó sẽ tốt biết bao! Để thực hành sống trung thực, ngươi phải có một con đường, và ngươi phải có một mục tiêu. Đầu tiên hãy giải quyết vấn đề nói dối. Ngươi phải biết bản chất đằng sau việc ngươi nói những lời nói dối này. Ngươi phải mổ xẻ xem động cơ nào thúc đẩy ngươi nói những lời dối trá này, tại sao ngươi lại có động cơ như vậy, và bản chất của chúng là gì. Nếu ngươi tiếp tục đưa điều này vào thực hành, chắc chắn sẽ có kết quả. Một ngày nào đó ngươi sẽ nói: ‘Sống trung thực thật dễ dàng. Sống giả dối thật mệt mỏi! Mình không muốn giả dối một lần nào nữa. Có quá nhiều thứ cứ diễn ra trong lòng mình và tâm trí mình luôn phải suy nghĩ về mọi thứ. Mình luôn phải nghĩ nên nói gì để lừa người ta, để lừa bịp, mình luôn phải suy nghĩ về những điều này; lời nói của mình không thể quá vô tư lự, nhưng cũng không thể quá long trọng – và trong lòng mình, mình không thể chịu được áp lực này, mình không muốn sống như thế này chút nào nữa, sống như thế này là quá mệt mỏi!’. Vào lúc này, ngươi sẽ có hy vọng sống trung thực thật sự, và điều này chứng tỏ rằng ngươi đã bắt đầu tiến bộ trong việc sống trung thực. Đây là một bước đột phá. Tất nhiên, có thể có một số người trong các ngươi là những người mà, ngay từ đầu, sau khi nói những lời trung thực và bóc trần bản thân thì sẽ cảm thấy: ‘Thật nhục nhã, mặt mình đỏ cả lên, thật là xấu hổ!’. Khi ngươi gặp người khác, ngươi thầm nghĩ: ‘Những người khác phát hiện ra những điều bí mật mà mình đã làm và những lời nói dối mà mình đã nói để lừa họ. Điều này thật đáng xấu hổ làm sao! Mình đã từng nghĩ rằng mình ổn, và rằng mình đã tạo cho mọi người một ấn tượng tốt – nhưng giờ khi mình đã mổ xẻ và vạch trần bản thân, không ai nghĩ mình có chút gì tốt cả. Mình làm sao đây?’. Ngươi phải cầu nguyện về điều này trước Đức Chúa Trời, nói rằng: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con muốn trung thực. Hôm nay, con đưa việc sống trung thực vào thực hành. Con cầu xin Ngài cho con bước vào sâu hơn, con cầu xin Ngài giúp con gạt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên, và giúp con không bị chi phối và hạn chế bởi những động cơ giả dối này. Con muốn sống trong sự sáng, con không muốn sống dưới quyền của Sa-tan và bị ràng buộc bởi Sa-tan, con không muốn bị trói buộc, kiểm soát, ràng buộc bởi tâm tính Sa-tan bại hoại, hoặc thậm chí bị nó làm hại’. Khi ngươi cầu nguyện theo cách này, trong lòng ngươi sẽ có nhiều sự sáng hơn bao giờ hết, và ngươi sẽ tự nhủ: ‘Thật tốt khi đưa lẽ thật vào thực hành. Hôm nay mình đã đưa lẽ thật vào thực hành. Mình cảm thấy rằng chỉ bây giờ mình mới được sống như một con người thực sự’. Và khi ngươi cầu nguyện như thế này, chẳng phải Đức Chúa Trời đã khai sáng cho ngươi sao? Đức Chúa Trời đã bắt đầu hoạt động trong lòng ngươi, Ngài đã cảm thúc ngươi, cho phép ngươi hiểu rõ cảm giác làm con người thực sự là như thế nào. Đây là cách lẽ thật phải được đưa vào thực hành. Ngay từ lúc mới bắt đầu, ngươi không có con đường nào, nhưng thông qua việc tìm kiếm lẽ thật, ngươi tìm thấy một con đường. Khi người ta bắt đầu tìm kiếm lẽ thật, họ không nhất thiết phải có đức tin. Việc không có con đường là điều khó khăn đối với con người, nhưng khi đã hiểu lẽ thật và có một con đường thực hành, lòng họ sẽ thấy vui thích. Nếu họ có thể thực hành lẽ thật và hành động phù hợp với nguyên tắc, lòng họ sẽ thấy thoải mái, và họ sẽ đạt được sự giải thoát và tự do(“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Đọc xong lời Đức Chúa Trời, em thấy rằng để trung thực, đầu tiên và trên hết chúng ta phải từ bỏ tư lợi. Việc đó rất quan trọng. Mục đích đằng sau lời nói dối là để bảo vệ tư lợi và đạt được mục đích, khi mọi người mưu cầu những thứ đó, và bị tâm tính Sa-tan khống chế, thì họ nói dối và giở trò. Quan trọng là phải từ bỏ tư lợi, như thế sẽ giúp dễ hóa giải sự xảo quyệt hơn. Còn nữa, quan trọng là phải thường xuyên phản tỉnh, và chủ tâm thực hành nói thật và trung thực, để Đức Chúa Trời giám sát mọi lời nói và hành động của chúng ta. Khi chúng ta muốn ngụy trá trong lời nói hay việc làm, thì phải tự hỏi xem mình đang cố đạt được điều gì, nếu có biểu hiện xảo quyệt hoặc tà ác, chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và quay đầu ngay, học cách thổ lộ với người khác, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm, sự bại hoại và sai lầm của mình, tìm kiếm lẽ thật để hóa giải chúng. Đó là cách dần thay đổi tâm tính Sa-tan xảo quyệt, tà ác. Sau đó, em đã thổ lộ với người phụ trách về quan điểm của em với người mới, thừa nhận những động cơ giấu kín, và xin lỗi chị ấy. Em rất bất ngờ khi chị ấy không coi thường em, ngược lại còn thảo luận một số vấn đề trong bổn phận với em. Em cảm thấy rất ổn sau khi làm thế. Em không còn giấu diếm, mà cảm thấy bình an. Em không hoàn toàn thoát khỏi tâm tính Sa-tan xảo quyệt, tà ác, nhưng em có đức tin và sẽ làm một người trung thực làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, để chú tâm làm người trung thực và tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời trong từng việc em làm trong cuộc sống.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger