Phản tỉnh sau khi đả kích, bài xích người khác

16/09/2025

Bởi Thạch Chân, Trung Quốc

Vào tháng 5 năm 2023, tôi cùng Tân Kiệt, Khương Nghiên và Tiểu Tân phối hợp làm bổn phận văn tự. Chị Tân Kiệt là người mới đến, nhưng khi gặp vấn đề, chị ấy khá nghiêm túc, giỏi tìm kiếm lẽ thật, và nếu có gì không hiểu hoặc có quan điểm khác biệt, chị đều nêu ra để cùng nhau thông công. Ban đầu, tôi vẫn có thể dùng tình yêu thương và sự kiên nhẫn để thông công với chị ấy, nhưng lâu dần, Tân Kiệt thường xuyên đưa ra những quan điểm khác với tôi, khiến tôi cảm thấy hơi mất mặt, nên trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh sự chống đối và bài xích chị ấy.

Có một lần, chúng tôi cùng nhau phân tích một bài giảng, lúc đó quan điểm của Tân Kiệt khác với tôi. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây khi chúng ta cùng học tập hay sàng lọc bài giảng, chị thường xuyên đưa ra những quan điểm khác biệt, lần này tôi phải thông công kỹ càng quan điểm của mình với chị mới được”. Thế là tôi trình bày chi tiết quan điểm của mình, nhưng Tân Kiệt vẫn không đồng ý. Hai chị em còn lại suy nghĩ một lát rồi cũng thấy những điểm Tân Kiệt nói có lý, và bắt đầu phản bác quan điểm của tôi, điều này khiến tôi thực sự bẽ mặt. Tôi nghĩ: “Mình làm bổn phận lâu hơn các chị, hiểu biết cũng nhiều hơn, lại còn là nhóm trưởng, nếu sự lĩnh hội của mình còn không bằng người mới đến thì thật mất mặt chết đi được! Đều tại Tân Kiệt gây khó dễ cho mình ở đây. Không được rồi. Mình phải tìm cách thuyết phục họ, để hai chị em kia đứng về phía mình”. Nhưng dù tôi thông công thế nào, các chị em vẫn không đồng tình với quan điểm của tôi. Tôi rất không cam tâm, nghĩ rằng: “Tân Kiệt luôn không đồng ý với quan điểm của mình. Điều này thực sự làm tổn hại hình ảnh nhóm trưởng của mình. Không được. Mình phải tiếp tục tìm kiếm những nguyên tắc liên quan để các chị em thừa nhận quan điểm của mình là đúng, nhằm gỡ gạc lại thể diện”. Nhưng dù thông công một hồi lâu, các chị em vẫn không chấp nhận quan điểm của tôi. Cuối cùng, Tân Kiệt đề nghị tìm kiếm lời khuyên từ người phụ trách, tôi mới đành thôi. Sau đó, người phụ trách nói rằng quan điểm của Tín Khiết tương đối phù hợp với nguyên tắc. Kết quả này càng khiến lòng tôi khó chịu hơn, tôi nghĩ: “Thật tệ quá, không chỉ các chị em trong nhóm chấp nhận quan điểm của Tân Kiệt, mà ngay cả người phụ trách cũng đồng tình với chị ấy. Mình làm nhóm trưởng chỉ là hư danh, hoàn toàn vô dụng trong nhóm này”. Thành kiến của tôi đối với Tân Kiệt càng tệ hơn, trong công tác có vấn đề gì, tôi cố tình chỉ trao đổi với hai chị em kia, và không nói chuyện với Tân Kiệt nữa.

Vài ngày sau, Tân Kiệt đưa cho chúng tôi một lá thư giao lưu chị ấy viết để chúng tôi xem xét. Nhìn chung thư giao lưu của Tân Kiệt viết cũng khá tốt, hai chị em cộng sự với tôi xem xong cũng tương đối tán thành. Tôi thầm nghĩ: “Không được, mình phải xem xét thật kỹ, chỉ ra những thiếu sót của chị, để hai chị em kia thấy chị ấy cũng chẳng ra làm sao”. Khi xem xét lá thư, tôi đặc biệt tỉ mỉ, phát hiện ra vấn đề nào tôi đều ghi lại, gõ mạnh bàn phím, như thể đang trút giận sự bất mãn trong lòng. Thực ra, lá thư lần này của Tân Kiệt quả thật có tiến bộ, chỉ có vài vấn đề nhỏ, điều này rất bình thường, lẽ ra tôi nên kiên nhẫn thông công với chị ấy cách sửa đổi và hoàn thiện. Nhưng để vớt vát thể diện của mình, tôi cố tình bới lông tìm vết, nói với chị ấy bằng giọng điệu gay gắt: “Chỗ này viết không thích hợp, chỗ kia không kết hợp nguyên tắc, đây không phải đang làm chứng cho Đức Chúa Trời mà là làm chứng cho bản thân. Chị nên dựa theo nguyên tắc mà sửa lại toàn bộ đi”. Nói xong, Tân Kiệt cứ cúi đầu không nói gì, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên đặc biệt ngột ngạt. Một lúc sau, thấy Tân Kiệt vẫn chưa bắt đầu sửa thư, tôi nghĩ: “Sao chị còn chưa sửa? Chị không phục góp ý của tôi hay sao? Không được! Tôi phải nói cho chị một trận, làm cho chị mất mặt trước mọi người!”. Thế là tôi nói với Tân Kiệt bằng giọng điệu ra lệnh: “Tối nay chị sửa xong thì chuyển cho người phụ trách đi, đừng kéo dài nữa!”. Tân Kiệt cảm thấy việc sửa đổi khá khó khăn, không biết bắt đầu từ đâu, lại bị tôi kìm kẹp nên không dám nói ra khó khăn của mình, trông chị ấy rất lúng túng. Sau đó, phải nhờ Khương Nghiên thông công với Tân Kiệt thì chị ấy mới sửa xong lá thư rồi gửi đi.

Một hôm, tôi đột nhiên nhận được một lá thư của Tân Kiệt. Mở ra xem, Tân Kiệt đã chỉ ra những biểu hiện của tôi trong thời gian này, và dùng một đoạn lời Chúa vạch rõ những kẻ địch lại Đấng Christ công kích và bài xích người khác để mổ xẻ bản chất những việc làm của tôi. Trong lòng, tôi cứ một mực tìm lý lẽ để chống đối, không tài nào tiếp nhận được. Tôi ý thức được tình trạng của mình không đúng, nên trước hết phải tiếp nhận và thuận phục. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, vì Tân Kiệt đã chỉ ra vấn đề của con, vậy thì chắc chắn con có những vấn đề đó, chỉ là hiện tại con chưa nhận thức được. Xin Ngài soi sáng và dẫn dắt để con có thể nhận ra tâm tính bại hoại của mình”.

Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Còn có những biểu hiện nào khác của việc tấn công và loại trừ người ta? (Hạ thấp người khác.) Hạ thấp người khác là một trong những cách biểu hiện; cho dù ngươi làm tốt đến đâu, những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn sẽ hạ thấp ngươi hoặc lên án ngươi, cho đến khi ngươi tiêu cực, yếu đuối và không thể đứng vững. Khi đó, họ sẽ thấy vui, sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Lên án có phải là một phần ý nghĩa của việc hạ thấp người khác không? (Phải.) Những kẻ địch lại Đấng Christ lên án người ta như thế nào? Họ làm cho chuyện bé xé ra to. Ví dụ, ngươi đã làm điều gì đó không thành vấn đề, nhưng họ lại muốn làm ầm ĩ lên để tấn công ngươi, nghĩ ra đủ mọi cách để bôi nhọ ngươi, và lên án ngươi bằng cách làm cho chuyện bé xé ra to, để những người khác nghe thấy sẽ nghĩ rằng những gì những kẻ địch lại Đấng Christ nói có lý và rằng ngươi đã làm điều gì đó sai trái. Với điều này, những kẻ địch lại Đấng Christ đã hoàn thành mục tiêu của họ. Đây là lên án, tấn công và loại trừ những người bất đồng chính kiến. Loại trừ có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong lòng họ biết ngươi đúng, nhưng lòng họ đố kị với ngươi, hận ngươi, cố ý tấn công ngươi, nên họ nói rằng ngươi làm việc đó là sai. Sau đó, họ sẽ sử dụng những quan điểm và sự ngụy biện riêng của họ để tranh luận thắng ngươi, nói theo cách thuyết phục để mọi người nghe cảm thấy những gì họ nói là đúng và nói hay; khi ấy, tất cả những người đó sẽ tán thành họ và đứng về phía họ để phản đối ngươi. Những kẻ địch lại Đấng Christ lợi dụng điều này để tấn công ngươi, khiến ngươi trở nên tiêu cực và yếu đuối. Bằng cách này, họ đã đạt được mục tiêu tấn công và loại trừ những người bất đồng chính kiến. Việc loại trừ những người bất đồng chính kiến đôi khi có thể xảy ra dưới hình thức tranh luận mặt đối mặt, hoặc đôi khi thông qua việc xét đoán ai đó, gây xung đột, vu khống họ, và bịa đặt mọi chuyện sau lưng họ. … Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng tốt nhất là nên thu phục người bất đồng quan điểm, nếu không thu phục được thì sẽ nghĩ bằng mọi cách cô lập người đó, rồi gạt bỏ người đó. Nếu không thể gạt bỏ, kẻ địch lại Đấng Christ vẫn sẽ cô lập họ, cuối cùng sẽ bắt họ phục tùng và cầu xin tha thứ. Kẻ địch lại Đấng Christ lôi kéo và mượn một số thế lực để tấn công người mưu cầu lẽ thật hoặc là người có ý kiến không hợp với ý kiến của họ. Họ hủy hoại hội thánh và lập bang phái, cuối cùng làm cho hội thánh bị chia thành hai, ba phe – nghe theo họ chính là một phe, không nghe theo họ chính là một phe khác, và thêm một phe trung lập nữa. Dưới sự lãnh đạo ‘anh minh’ của họ, người nghe lời họ ngày càng nhiều, người không nghe lời họ ngày càng ít. Người quy phục họ ngày càng nhiều, người bất đồng ý kiến với họ thì đã bị họ cô lập và không dám lên tiếng, nên người có thể phân định hoặc phản đối họ lại ngày càng ít đi. Cứ như vậy, kẻ địch lại Đấng Christ đã dần dần khống chế đa số mọi người trong hội thánh và đạt đến nắm quyền hành. Đây đúng là mục đích mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt đến. Kẻ địch lại Đấng Christ tuyệt đối không khoan nhượng khi đối đãi với người bất đồng ý kiến với họ. Họ nghĩ trong lòng rằng: ‘Cho dù anh bất đồng ý kiến với tôi nhưng vẫn phải phục tùng sự lãnh đạo của tôi, bởi vì bây giờ tôi là người định đoạt. Anh ở dưới tay tôi. Nếu anh là rồng thì phải cuộn mình, nếu là cọp thì phải nằm sấp; bất kể anh có kĩ năng gì, miễn là ngày nào còn tôi ở đây thì anh cũng đừng mong có quyền thế hoặc gây rối!’. Mục đích mà họ phải đạt đến chính là muốn một tay che trời, khống chế hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn(Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng, để nắm quyền và có tiếng nói quyết định trong nhóm người, và để đạt mục đích kiểm soát người khác, kẻ địch lại Đấng Christ dùng mọi phương thức và thủ đoạn để công kích và bài xích những người bất đồng quan điểm hoặc đe dọa địa vị của mình. Tôi đã phản tỉnh về biểu hiện của bản thân dựa trên lời Đức Chúa Trời, Trong thời gian làm tổ trưởng, phần lớn thời gian, các chị em xung quanh tôi thường đồng ý với quan điểm của tôi, lòng ham muốn địa vị của tôi cũng được thỏa mãn, nhưng sau khi Tân Khiết đến, chị ấy thỉnh thoảng đưa ra những đề xuất khác biệt, tôi cảm thấy sự hiện diện của mình trước các nhóm viên bị lu mờ, thế là trong lòng không vui, và tôi bắt đầu bài xích Tân Khiết. Trong các buổi học tập và thảo luận, khi quan điểm của tôi không được các chị em chấp nhận, để lấy lại thể diện và khiến Tân Khiết thừa nhận quan điểm của mình là đúng, tôi đã âm thầm tìm kiếm thông tin và liên tục thông công với các chị em để cố gắng thuyết phục mọi người. Khi Tân Khiết không đồng ý với tôi, tôi tỏ thái độ với chị ấy, và nếu có vấn đề trong công tác, tôi sẽ không thông công với Tân Khiết, mà sẽ cô lập và khiến chị ấy chịu kìm kẹp. Để tạo dựng uy tín của mình, khi kiểm tra thư trao đổi của Tân Khiết, nếu phát hiện vấn đề, tôi sẽ không giúp chị ấy bổ sung hay hoàn thiện nó với lòng yêu thương, mà sẽ cố tình soi mói khuyết điểm, chỉ trích và hạ thấp chị ấy. Điều này khiến chị ấy trở nên tiêu cực và cảm thấy không có cách nào để sửa đổi lá thư, dù thế, tôi vẫn không dừng lại, lấy cớ không thể làm chậm trễ tiến độ để giục chị ấy nhanh chóng sửa thư, cố tình gây khó khăn cho chị ấy. Những hành vi và biểu hiện này của tôi chẳng phải chính là công kích và bài xích những người bất đồng ý kiến như lời Chúa đã vạch rõ sao? Khi anh chị em phối hợp cùng nhau làm bổn phận, không giống như ở thế gian, nơi những người có địa vị và quyền thế có tiếng nói quyết định. Trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật nắm quyền, và các quan điểm khác biệt có thể được thông công cùng nhau để tìm kiếm nguyên tắc, và chúng ta nên nghe theo bất cứ ai nói đúng và phù hợp với nguyên tắc, thực hành mọi việc theo lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật. Nhưng tôi đã quá coi trọng bản thân và luôn muốn người khác phải theo ý muốn của mình, và nếu ai đó không nghe lời, tôi sẽ tìm cách khiến họ phải chịu phục, dù điều đó có nghĩa là cản trở công tác và khiến các chị em bị kìm kẹp, tôi cũng không ngần ngại. Nghĩ đến việc chỉ có kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác mới có thể làm những việc ác như công kích và bài xích người khác, tôi không dám tin rằng mình cũng có thể làm những điều như vậy. Ý thức được rằng vấn đề của mình đã rất nghiêm trọng, tôi đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời khai sáng để tôi nhận biết các vấn đề của mình.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Mục tiêu chính của một kẻ địch lại Đấng Christ khi họ tấn công và loại trừ một người bất đồng quan điểm với mình là gì? Họ tìm cách tạo ra một tình huống trong hội thánh, nơi mà không có tiếng nói nào trái ngược với tiếng nói của riêng họ, trong đó quyền lực của họ, địa vị lãnh đạo của họ và lời nói của họ đều là tuyệt đối. Mọi người đều phải chú ý đến họ, và ngay cả khi mọi người có quan điểm khác thì cũng để nó ủ dột trong lòng chứ không được bày tỏ ra ngoài. Bất kỳ ai dám công khai không đồng ý với họ đều trở thành kẻ thù của kẻ địch lại Đấng Christ, và họ sẽ tìm mọi cách có thể để gây khó dễ cho người đó, nóng lòng dẹp người đó. Đây là một trong những cách kẻ địch lại Đấng Christ tấn công và loại trừ một người bất đồng chính kiến để củng cố địa vị và bảo vệ quyền lực của mình. Họ nghĩ: ‘Anh có ý kiến khác cũng được, nhưng anh không thể đi khắp nơi để tùy ý nói với họ, càng không được làm tổn hại quyền lực và địa vị của tôi. Nếu anh có điều gì muốn nói, anh có thể nói với tôi một cách riêng tư. Nếu anh nói điều đó trước mặt mọi người và khiến tôi mất mặt, thì anh tự chuốc lấy rắc rối, và tôi sẽ trừng trị anh đấy’. Đây là kiểu tâm tính gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ không cho phép người khác nói năng tự do. Nếu họ có ý kiến khác – dù là về kẻ địch lại Đấng Christ hay bất kỳ thứ gì khác – họ không thể tùy tiện nói ra, mà phải cân nhắc đến thể diện của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem họ là kẻ thù, tấn công và loại trừ họ. Đây là loại bản tính gì? Đó là bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Và tại sao họ làm điều này? Họ không cho phép hội thánh có bất kỳ tiếng nói thay thế nào, họ không cho phép có bất kỳ người bất đồng chính kiến nào trong hội thánh, họ không cho phép những người được Đức Chúa Trời chọn công khai thông công về lẽ thật và phân định con người. Họ sợ nhất bị mọi người vạch trần, phân định; họ không ngừng cố gắng củng cố quyền lực của mình và vị thế họ có được trong lòng mọi người, điều mà họ cảm thấy không bao giờ được lay chuyển. Họ không bao giờ có thể chịu được bất cứ điều gì đe dọa hay ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh, danh tiếng hoặc địa vị và giá trị của họ với tư cách là lãnh đạo. Chẳng phải đây là biểu hiện của bản tính ác độc của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Không bằng lòng với quyền lực mà họ đã sở hữu, họ củng cố và bảo đảm nó và tìm kiếm sự thống trị vĩnh viễn. Họ không chỉ muốn kiểm soát hành vi của những người khác mà còn cả con tim của những người đó. Những cách làm này của kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn là để bảo vệ quyền lực và địa vị của họ, hoàn toàn là kết quả của sự ham muốn nắm giữ quyền lực của họ(Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Kẻ địch lại Đấng Christ tấn công và loại trừ người bất đồng quan điểm – những cách làm, biểu hiện, động cơ làm việc và nguồn gốc của chuyện này đều xuất phát từ đâu? (Thưa, từ Sa-tan.) Nói cụ thể hơn, chúng phát xuất từ dã tâm và dục vọng của con người, phát xuất từ bản tính của Sa-tan. Vậy thì mục đích của họ là gì? Mục đích chính là nắm lấy quyền lực, khống chế lòng người rồi hưởng thụ lợi ích của địa vị. Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ chính hiệu. Nhìn từ hai hạng mục lung lạc lòng người và tấn công, loại trừ người bất đồng quan điểm này, kẻ địch lại Đấng Christ lý giải như thế nào về hai chữ ‘lãnh đạo’ và về vai trò lãnh đạo này? Họ cho rằng lãnh đạo là người có quyền lực và địa vị, rằng có quyền lực thì có thể sai khiến, lôi kéo, mê hoặc, uy hiếp và khống chế người mà họ lãnh đạo. Họ lĩnh hội hai chữ ‘lãnh đạo’ như vậy. Cho nên, khi làm lãnh đạo, họ áp dụng những thủ đoạn này vào công tác của mình, và đây chính là cách họ thực hiện bổn phận. Thực hiện bổn phận giống vậy thì rốt cuộc là họ đang làm gì? Có thể nói một cách chắc chắn rằng họ đang hành ác, và nói chính xác ra là họ muốn lập một vương quốc độc lập, tranh đoạt dân được chọn, tranh đoạt lòng người và địa vị với Đức Chúa Trời. Họ muốn thay thế địa vị của Đức Chúa Trời trong lòng con người, khiến con người sùng bái họ(Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những người có bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ coi địa vị như mạng sống, để bảo vệ địa vị và quyền thế của mình, họ có thể làm xằng làm bậy, có thể không từ thủ đoạn để tranh giành người với Đức Chúa Trời, khiến người ta đi theo và vâng phục họ. Tôi phản tỉnh bản thân và thấy rằng mình cũng vô cùng coi trọng danh tiếng và địa vị, kể từ khi trở thành tổ trưởng, tôi luôn muốn mình có tiếng nói quyết định trong tổ, khiến mọi người phải xoay quanh tôi, và nếu hành động của ai đó đụng chạm đến địa vị của tôi, tôi sẽ dùng thủ đoạn để trừng trị họ, chỉ dừng lại khi người ta chịu phục tôi. Tôi đã sống theo những triết lý của Sa-tan như “Một núi không thể có hai hổ”, “Thuận ta thì sống, chống ta thì chết”, và “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”, coi những thứ này là quy tắc sinh tồn của mình. Tôi nhớ lại lúc tôi cùng một chị em phối hợp làm bổn phận. Chị ấy không đồng ý với quan điểm của tôi và không làm theo chỉ dẫn của tôi, để đáp lại, tôi đã gây khó dễ cho chị ấy, khiến chị ấy chịu sự kìm kẹp của tôi rất nhiều và không muốn cùng làm bổn phận với tôi nữa. Bây giờ, khi phối hợp với Tân Khiết và một vài người khác, tôi vẫn tự cho mình là trung tâm và không cho phép người khác có ý kiến khác biệt, và khi Tân Khiết không đồng ý với tôi, tôi cảm thấy mình bị mất mặt, nên tôi đã ép chị ấy nghe theo mình để bảo vệ địa vị và hình tượng của tôi, điều này dẫn đến bế tắc kéo dài khi thảo luận vấn đề, nhưng tôi không những không phản tỉnh bản thân, mà còn tìm cơ hội để công kích và trả thù, cố tình gây khó dễ cho Tân Khiết để làm bẽ mặt chị ấy. Điều này đã tổn thương Tân Khiết. Tôi thật sự không có chút nhân tính nào! Việc tôi có thể làm bổn phận tổ trưởng là sự đề cao của Đức Chúa Trời, tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn tôi dẫn dắt mọi người cùng nhau tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, để phối hợp hài hòa và làm tốt bổn phận, và để đạt được sự tiến bộ cả trong lối vào sự sống lẫn trong lĩnh vực chuyên môn, chứ không phải để tôi hành động như một người cầm quyền và kìm kẹp người khác. Việc tôi làm bổn phận lâu năm không có nghĩa là tôi hiểu lẽ thật hay có thực tế. Thật ra, tôi không nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và sự thông công cũng như lĩnh hội của tôi không phải lúc nào cũng đúng. Lẽ ra tôi nên lắng nghe những đề xuất của mọi người nhiều hơn, và nghe theo sự thông công của bất cứ ai phù hợp với lẽ thật. Mọi người đều có tố chất và sự lĩnh hội khác nhau, nên khi gặp vấn đề thì góc độ nhìn nhận sự việc sẽ khác nhau, vì vậy, một cách tự nhiên, các quan điểm khác nhau sẽ xuất hiện, tôi không nên bài xích và từ chối các quan điểm khác biệt để bảo vệ địa vị của mình, mà thay vào đó nên cùng mọi người tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Nhưng tôi đã coi quan điểm và sự lĩnh hội của mình như là các nguyên tắc lẽ thật, ép buộc người khác chấp nhận và vâng phục, đồng thời công kích và bài xích những người không nghe theo. Những việc ác này của tôi là sự vi phạm trước Đức Chúa Trời! Tôi nghĩ đến nhiều kẻ địch lại Đấng Christ bị khai trừ khỏi nhà Đức Chúa Trời, những kẻ mà để bảo vệ địa vị của mình, đã đàn áp và bài xích những người có sự phân định đối với họ, gây ra hỗn loạn không gì bằng trong công tác hội thánh, mang đến sự gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng. Rồi tôi nhìn lại bản thân mình, thấy mình cũng đang công kích và bài xích chị em có quan điểm khác biệt để bảo vệ địa vị tổ trưởng của mình. Tôi luôn tìm lỗi để gây khó khăn và cô lập chị ấy. Hành vi của tôi giống hệt như của một kẻ địch lại Đấng Christ! Tôi thật sự ác độc! Nếu tôi không ăn năn, tôi sẽ có kết cục giống như những kẻ địch lại Đấng Christ đó, và cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải và trừng phạt! Nhận ra điều này, tôi trở nên sợ hãi và muốn ăn năn.

Sau đó, tôi tìm kiếm con đường để phối hợp với người khác và đọc một số lời của Đức Chúa Trời: “Hợp tác hài hòa bao gồm nhiều nội dung. Chí ít, một điều trong đó là phải để cho người khác nói và đưa ra những đề xuất khác nhau. Nếu ngươi thực sự có lý trí, thì cho dù làm công tác gì, trước tiên ngươi phải học cách tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, còn nên chủ động trưng cầu ý kiến của người khác. Miễn là ngươi xem xét mọi đề xuất một cách nghiêm túc, và sau đó đồng tâm hợp ý giải quyết vấn đề, thì về cơ bản ngươi sẽ đạt được sự hợp tác hài hòa. Bằng cách này, ngươi sẽ gặp ít khó khăn hơn nhiều trong khi làm bổn phận. Bất kể xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng sẽ dễ dàng giải quyết và xử lý chúng. Đây là hiệu quả của sự hợp tác hài hòa. Đôi khi có những tranh cãi về những chuyện vặt vãnh, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến công tác thì chúng sẽ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, trong những chuyện quan trọng và những chuyện lớn liên quan đến công tác của hội thánh, ngươi phải đạt được sự đồng thuận và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Khi làm lãnh đạo hay người làm công, nếu ngươi luôn ngồi tít trên cao, xem việc làm bổn phận của mình như một chức quan để hưởng thụ, luôn tham hưởng lợi ích của địa vị, luôn có tính toán của riêng mình, luôn quan tâm và hưởng thụ danh lợi và địa vị của riêng mình, luôn làm việc quản lý của riêng mình, và luôn muốn đạt được địa vị cao hơn, muốn quản lý và khống chế nhiều người hơn, và mở rộng phạm vi quyền lực của mình, thì phiền phức rồi. Xem một bổn phận quan trọng như cơ hội để hưởng thụ thời gian làm quan thì rất nguy hiểm. Nếu ngươi luôn hành động như vậy, không muốn hợp tác với bất kỳ ai, không muốn phân tán quyền lực của mình cho người khác, không muốn bị người khác chiếm thế thượng phong, chiếm mất hào quang, nếu ngươi chỉ muốn một mình hưởng hết, thì ngươi trở thành một kẻ địch lại Đấng Christ rồi. Nhưng nếu ngươi thường xuyên tìm kiếm lẽ thật, thực hành chống lại xác thịt, chống lại những ý định và ý nghĩ của riêng mình, và có thể chủ động hợp tác với những người khác, mở lòng để hỏi ý kiến và tìm kiếm với những người khác, chú ý lắng nghe ý kiến và đề xuất của người khác, tiếp nhận lời khuyên đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, bất kể nó đến từ ai, thì ngươi đang thực hành theo cách khôn ngoan và đúng đắn, và ngươi có thể tránh đi sai đường, đó là sự bảo vệ cho ngươi(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Khi hai người cộng tác với nhau để thực hiện một bổn phận, đôi khi họ sẽ bàn cãi về một vấn đề nguyên tắc. Họ sẽ có những quan điểm khác nhau và đưa ra những ý kiến khác nhau, lúc này phải làm như thế nào? Đây có phải là một vấn đề thường xuyên xảy ra không? Đây là một hiện tượng bình thường. Đầu óc, tố chất, kiến giải, tuổi tác và kinh nghiệm của mỗi người mỗi khác, và không thể nào mà hai người có những tư tưởng và quan điểm hoàn toàn giống nhau được. Do đó, việc hai người có thể có ý kiến và cách nhìn nhận khác nhau là một hiện tượng rất phổ biến. Đây là chuyện xảy ra rất đỗi thường xuyên, đừng kinh ngạc. Vấn đề mấu chốt là, khi một vấn đề như vậy nảy sinh thì làm thế nào để hợp tác và tìm kiếm sự hợp nhất trước Đức Chúa Trời và sự thống nhất về quan điểm và ý kiến. Con đường dẫn đến sự hợp nhất quan điểm và ý kiến là gì? Đó là tìm kiếm khía cạnh liên quan của các nguyên tắc lẽ thật, không hành động theo ý định của riêng ngươi hay của ai khác, mà tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. Đây là con đường đưa đến sự hợp tác hài hòa. Chỉ khi các ngươi tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc mà Ngài yêu cầu thì các ngươi mới có thể đạt được sự hợp nhất(Sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi con đường thực hành để phối hợp với người khác trong bổn phận. Khi có người không đồng tình với quan điểm của mình, tôi cần phải gạt bỏ thân phận và địa vị, không cố chấp vào bản thân, mà cùng mọi người tìm kiếm những nguyên tắc liên quan, thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bởi vì tố chất, kinh nghiệm của mỗi chúng ta đều khác nhau, sự lĩnh hội về cùng một vấn đề cũng không giống nhau, nên Đức Chúa Trời sắp đặt chúng ta phối hợp cùng nhau là để học hỏi điểm mạnh, bù đắp khuyết điểm cho nhau. Tôi nghĩ lại lúc Tân Kiệt đưa ra quan điểm khác, nếu khi đó tôi có thể buông bỏ địa vị nhóm trưởng, dùng tấm lòng tìm kiếm để tiếp nhận đề xuất của chị ấy, thì công tác đã không bị chậm trễ. Đều tại tôi quá coi trọng địa vị, không ngừng bảo vệ địa vị và hình ảnh của mình, nên đã gây cản trở cho công tác. Sau đó, tôi đã xin lỗi Tân Kiệt và vạch trần những việc ác của mình, không ngờ chị ấy không hề để bụng những tổn thương tôi gây ra, chúng tôi lại có thể qua lại với nhau như bình thường. Khi cùng nhau học tập nghiệp vụ, thảo luận vấn đề, tôi cũng chú trọng lắng nghe quan điểm của các chị em. Có lúc, khi các chị em không đồng tình với quan điểm của tôi, trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu, nhưng tôi đã có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chống lại bản thân mình, tìm kiếm và suy ngẫm quan điểm của các chị em, và nhận ra rằng mỗi người đều có sự lĩnh hội riêng, có thể thông công ra chút ánh sáng, và bản thân tôi cũng có thể nhận được lợi ích từ sự thông công của người khác.

Sau này, khi sàng lọc bài giảng, tôi thấy một bài có vấn đề nên đã loại bỏ, nhưng lúc Tân Kiệt xem xét lại đưa ra quan điểm khác. Đối mặt với đề xuất của chị ấy, trong lòng tôi có chút chống đối, nghĩ rằng: “Nếu mình đồng ý với quan điểm của Tân Kiệt, chẳng phải sẽ tỏ ra mình kém cỏi hơn chị ấy sao? Các chị em khác sẽ nghĩ gì về mình?”. Nghĩ vậy, tôi đã tranh luận với Tân Kiệt mấy câu, muốn chị ấy tiếp nhận quan điểm của tôi. Tôi ý thức được tình trạng của mình không đúng, lại muốn bảo vệ thể diện, muốn Tân Kiệt nghe theo mình, nên tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con thấy khó tiếp nhận những đề xuất khác biệt của Tân Kiệt. Xin Ngài bảo vệ tấm lòng của con, giúp con học cách buông bỏ bản thân, tìm kiếm nguyên tắc từ việc này, khi đối mặt với những quan điểm khác biệt, trước hết con xin tiếp nhận và thuận phục, học cách phủ nhận bản thân. Nếu quan điểm của con không phù hợp, con nguyện tiếp nhận đề xuất của người khác”. Sau đó, chúng tôi dựa vào những nguyên tắc liên quan và cùng nhau xem lại bài giảng đó, phát hiện ra những vấn đề tôi nói không phải là vấn đề thực chất, nhìn chung bài giảng đó vẫn đạt yêu cầu. Mặc dù thể diện có chút tổn thương, nhưng trong lòng tôi lại thấy rất vui, bởi nếu không nhờ Tân Kiệt đề xuất, tôi đã bỏ sót một bài giảng hay. Lắng nghe đề xuất của người khác một mặt giúp tôi tránh làm điều ác, mặt khác cũng giúp tôi phát hiện ra những thiếu sót của mình, đây chính là sự bổ sung cho những khuyết điểm của tôi.

Qua trải nghiệm này tôi thấy rằng, nếu trong bổn phận mà không đi đúng đường, không mưu cầu lẽ thật, chỉ cố bảo vệ địa vị của mình, thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm điều ác, chống đối Đức Chúa Trời, khiến người khác ghê tởm, bị Đức Chúa Trời ghét bỏ, đi vào con đường không lối thoát. Chỉ khi học cách buông bỏ thể diện và địa vị, buông bỏ quan điểm của mình, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, học cách phối hợp với người khác, thì mới có thể nhận được nhiều thu hoạch bất ngờ hơn nữa. Tôi thực sự cảm nhận được sự ngọt ngào của việc tiếp nhận những đề xuất khác biệt và làm việc theo nguyên tắc. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tình cảm che mờ lòng tôi

Vào tháng 5 năm 2017, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Khi chồng tôi thấy tôi được khỏi bệnh và...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger