Hậu quả của việc sùng bái con người
Năm 2019, tôi được đào tạo ở một vị trí lãnh đạo, công tác cùng với cậu Vương. Qua tiếp xúc, tôi biết rằng cậu ta đã phụng sự ở vị trí lãnh đạo nhiều năm ở Trung Quốc, và phụ trách nhiều công tác khác nhau. Sau khi ra nước ngoài, cậu ta lập tức được đề bạt làm lãnh đạo và phụ trách một số hội thánh. Tôi cảm thấy cậu ta có tố chất khá tốt, nắm vững các nguyên tắc, và hẳn phải hiểu lẽ thật. Nếu không, sao cậu ta có thể phụ trách những bổn phận quan trọng như thế? Tôi không khỏi phần nào ngưỡng mộ cậu ta. Tôi tự nhủ thầm trong bụng rằng tôi đang học việc về bổn phận lãnh đạo-đồng sự, và còn bỡ ngỡ với nhiều nguyên tắc. Tôi không có cái nhìn thấu đáo mọi sự và chắc chắn sẽ gặp bối rối với những vấn đề phức tạp. Hiện giờ, được làm cộng sự với một người hiểu rõ các nguyên tắc, tôi nhất định phải học hỏi từ cậu ta và nắm bắt nguyên tắc càng sớm càng tốt để thực hiện tốt công tác của hội thánh.
Thời gian trôi qua, trong những buổi hội họp với cậu Vương, tôi nghe cậu ta nói về một bổn phận mà cậu ta thực hiện ở Trung quốc đại lục. Một số hội thánh không công tác tốt, nên cậu ta được giao phụ trách họ. Ban đầu, cậu ta cảm thấy có vẻ đây là một công việc khó khăn, nên không muốn đi, nhưng sau khi ăn uống lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện, cậu ta đã tiếp nhận bổn phận. Sau khi đảm nhận, có một số khó khăn thực tế, nhưng qua một thời gian làm việc năng nổ, các công tác khác nhau của hội thánh bắt đầu khởi sắc. Nghe cậu ta diễn tả như vậy, tôi cảm thấy cậu ta có tố chất tốt, thực sự gánh vác và quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, làm khởi sắc những dự án hầu như đã chìm nghỉm. Cậu ta hẳn phải có công tác của Đức Thánh Linh, sự dẫn dắt và phước lành của Đức Chúa Trời. Tôi không khỏi càng thêm ngưỡng mộ cậu ta. Sau một thời gian cộng tác, tôi luôn lắng nghe kĩ thông công của cậu ta. Cậu ta nói về việc bỏ lại gia đình, gạt chuyện tình cảm cá nhân sang một bên để thực hiện bổn phận, việc gia đình ra sức ngăn cản cậu ta, cách cậu ta chiến thắng thủ đoạn của Sa-tan và đứng vững làm chứng, cách cậu ta từng bước phân định những kẻ địch lại Đấng Christ, rồi đến cách cậu ta đuổi họ ra khỏi hội thánh, bảo vệ các anh chị em. Cậu ta còn nói về việc hỗ trợ các lãnh đạo gặp khó khăn trong công tác, tận tình dẫn dắt họ hiểu được những nguyên tắc. Nghe những câu chuyện của cậu ta, tôi cảm thấy dù chúng tôi là cộng sự, nhưng cậu ta ở một trình độ cao hơn những người thường chúng tôi, cậu ta biết nhìn xa trông rộng, và chúng tôi không là gì so với cậu ta. Qua thời gian, tôi quan sát kỹ cách cậu ta thực hiện bổn phận. Trong những buổi hội họp, cậu ta bắt đầu thông công những lời Đức Chúa Trời về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người và việc quan tâm đến ý muốn của Ngài, cách Đức Chúa Trời công tác trong chúng ta và cứu rỗi chúng ta, biết bao nhiêu ân điển Ngài ban, và chúng ta nên đền đáp tình yêu của Ngài như thế nào. Rồi cậu ta thông công về cách để thực hiện công tác thực tế, và chuyện thời ở Trung Quốc cậu ta thâm nhập nhiều địa phương khác nhau để hoàn thành công tác thực tế, để đạt được thành quả. Sau đó, nếu cậu ta phát hiện có những vấn đề ở một vùng nhất định, cậu ta sẽ xử lý và mổ xẻ những lãnh đạo không thực hiện công tác thực tế, nói rằng họ vô nhân tính và vô lương tâm, vô trách nhiệm và không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thế nên họ mới không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và không đạt được thành quả. Rồi cậu ta nói về công tác của mình ở Trung Quốc, cách cậu ta dựa cậy vào Đức Chúa Trời để đạt được công tác của Đức Thánh Linh và giải quyết mọi vấn đề và khó khăn. Rồi cậu ta bảo các lãnh đạo đi về và dựa cậy vào Đức Chúa Trời để giải quyết mọi việc. Sau một thời gian, khi hội họp cậu ta bắt đầu hỏi họ những câu hỏi rất chi tiết, và ở một số nơi họ đã thấy được nhiều thành quả hơn trong công tác phúc âm. Phong cách công tác đó hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Từng giai đoạn liên kết chặt chẽ với nhau, và nó thực sự có phương pháp. Cách cậu ta nói và công tác rất dứt khoát và tự tin, nhiều anh chị em rất ngưỡng mộ cậu ta. Tôi cho rằng cậu ta làm lãnh đạo đã lâu và đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, nên cậu ta giỏi hơn tôi trong việc giải quyết vấn đề và đưa ra biện pháp xử lý. Phong cách công tác của cậu ta có vẻ rất tiến bộ và tôi tự hỏi khi nào mình mới được như vậy. Tôi cho rằng nếu tôi bắt đầu làm việc như cậu ta, tôi cũng sẽ đạt được thành quả, và những người khác sẽ coi trọng tôi.
Sau đó khi hội họp với các anh chị em, tôi bắt đầu bằng những đoạn lời về việc quan lâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi thông công về cách Đức Chúa Trời công tác trong chúng ta và cứu rỗi chúng ta, chúng ta nên đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào, chuyên tâm vào bổn phận và thực hiện công tác thực tế ra sao. Khi nhóm phúc âm không đạt kết quả tốt, tôi bắt chước phong cách nói chuyện của cậu Vương, tỉa sửa và xử lý họ, nói rằng họ không đạt kết quả là vì họ không gánh vác trong bổn phận, những người như thế không có chút lương tâm hay nhân tính nào, và họ chỉ là những kẻ phục vụ. Trong mỗi buổi hội họp, tôi hỏi những câu hỏi chi tiết về kết quả từ công tác phúc âm của họ. Khi mọi việc có vẻ không ổn, tôi tỏ thái độ khinh thường họ, nghĩ rằng sau nhiều thông công như thế mà họ không đạt được thành quả, nghĩa là họ không đổ nhiều công sức vào việc đó. Rồi tôi thông công về cách để thực hiện công tác thực tế trong bổn phận, cách để chuyên tâm vào nó và không cẩu thả. Tôi thông công để tỉa sửa và xử lý họ. Thế nhưng sau đó, hiệu quả công tác của họ vẫn không cải thiện. Tôi rất hoang mang – tôi đã làm theo phương pháp công tác của cậu Vương, vậy tại sao vẫn không thấy có thành quả? Tôi chỉ phản tỉnh sau khi một chị nói chuyện với tôi. Chúng tôi nói chuyện về cảm xúc khi thực hiện bổn phận và những thách thức gặp phải, và chị ấy đã thổ lộ với tôi, nói rằng chị ấy cảm thấy rất áp lực và bị kìm hãm khi làm việc với tôi, trong mỗi buổi hội họp, tôi có thái độ cao ngạo và quát mắng chị ấy, và kể từ đó, chị ấy luôn phải chuẩn bị trước tinh thần và rất mệt mỏi, phải kiểm tra kĩ mọi việc. Chị ấy sợ bị xử lý nếu không làm tốt, và áp lực đến nỗi không muốn tham gia hội họp với tôi nữa. Chị ấy còn nói tôi không chia sẻ nhiều về sự bại hoại và những sai sót của mình, mà chỉ nói về những vấn đề của họ, nên mọi người không thể hiểu được lòng tôi và cảm thấy có khoảng cách với tôi. Chị ấy khóc khi nói với tôi chuyện này. Tôi rất buồn khi nghe vậy – cảm thấy tôi thực sự có lỗi với chị ấy. Tôi không biết việc thực hiện bổn phận như thế đã làm tổn thương người khác rất nhiều. Tôi chỉ muốn thực hiện tốt bổn phận và cải thiện kết quả công tác. Thế nhưng tôi không những không thực hiện tốt bổn phận, mà còn khiến các anh chị em cảm thấy bị kìm hãm. Tôi đã sai ở đâu? Tôi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm, xin Ngài dẫn dắt tôi hiểu được vấn đề của mình.
Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu, với tư cách là lãnh đạo hoặc người làm công của hội thánh, ngươi phải dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn bước vào thực tế của lẽ thật và làm chứng đúng đắn cho Đức Chúa Trời, điều quan trọng hàng đầu là hướng dẫn mọi người dành nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật, sao cho những người được Đức Chúa Trời chọn có thể có kiến thức sâu xa hơn về mục đích của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người và mục đích công tác của Đức Chúa Trời, có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và các yêu cầu khác nhau của Ngài đối với con người, bởi đó cho phép họ hiểu lẽ thật. … Ngươi có thể khiến mọi người hiểu lẽ thật và bước vào sự thực tế của nó nếu ngươi chỉ xử lý và thuyết giảng cho họ không? Nếu lẽ thật mà ngươi thông công là không thật, nếu nó không là gì khác ngoài những lời giáo điều, thì dù ngươi có xử lý và thuyết giáo họ thế nào đi nữa thì cũng sẽ vô ích. Ngươi nghĩ rằng mọi người sợ ngươi, làm theo những gì ngươi bảo họ và không dám phản đối, thì cũng giống với việc họ hiểu lẽ thật và vâng lời sao? Đây là một sai lầm lớn; lối vào sự sống không đơn giản như vậy. Một số lãnh đạo giống như một người quản lý mới đang cố gắng gây ấn tượng mạnh, họ cố gắng áp đặt thẩm quyền mới có được của mình lên những người được Đức Chúa Trời chọn để mọi người quy phục họ, vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Nếu ngươi thiếu sự thực tế của lẽ thật thì chẳng bao lâu nữa bộ mặt thật của ngươi sẽ bị phơi bày, vóc giạc thực sự của ngươi sẽ bị vạch trần, và ngươi rất có thể bị loại bỏ. Trong một số công việc hành chính, có thể chấp nhận một chút xử lý, tỉa sửa và sửa dạy. Nhưng nếu ngươi không thể cung cấp lẽ thật – nếu ngươi chỉ có khả năng thuyết giảng cho mọi người, và tất cả những gì ngươi làm là nổi cơn tam bành – thì đây chính là tâm tính bại hoại của ngươi đang phơi bày chính nó, và ngươi đã thể hiện bộ mặt xấu xa của sự bại hoại của mình. Theo thời gian, những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ không thể nhận được sự cung dưỡng sự sống từ ngươi, họ sẽ không đạt được bất cứ điều gì thực sự, do đó sẽ bị ngươi xua đuổi và ghê tởm, và sẽ lánh khỏi ngươi… Một số lãnh đạo và người làm công không có khả năng truyền đạt lẽ thật để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ chỉ xử lý người khác một cách mù quáng và phô trương quyền lực của mình để những người khác trở nên sợ họ và vâng lời họ – đó là các phương pháp quen thuộc của các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ. Các thực tế chứng minh rằng những người có tâm tính không thay đổi thì không thích hợp để làm lãnh đạo và người làm công, họ càng không đủ tiêu chuẩn để phụng sự và chứng thực cho Đức Chúa Trời” (“Chỉ những ai có thực tế của lẽ thật mới có thể dẫn dắt” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những gì Đức Chúa Trời mô tả hoàn toàn đúng với tôi, không sót chi tiết nào. Trong những buổi hội họp với các anh chị em, khi tôi phát hiện họ không đạt kết quả tốt, tôi không cố gắng hiểu những khó khăn thực tế của họ hay lý do mà họ không truyền bá phúc âm được tốt, tôi không nỗ lực thông công về lẽ thật để giúp họ giải quyết vấn đề. Tôi chỉ tỉa sửa và xử lý họ, ngạo mạn quát mắng họ, phê bình họ vì không biết gánh vác, vì vô nhân tính. Để rồi các anh chị em cảm thấy bị kìm hãm và sợ tôi, tự xa lánh tôi. Tôi ngạo mạn quát mắng họ, gây áp lực với họ và phô trương quyền lực thay vì thông công lẽ thật để giúp họ. Nếu còn tiếp diễn, tôi có thể trở thành một lãnh đạo giả hoặc một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã lạm dụng quyền lực và mù quáng xử lý mọi người. Con đã không thực hiện tốt bổn phận và làm tổn thương các anh chị em. Con muốn ăn năn với Ngài. Xin hãy dẫn dắt con”. Sau đó tôi đã tìm ra con đường thực hành trong những lời Đức Chúa Trời. Từ đó trong những buổi hội họp, tôi bảo các anh chị em nói về những khó khăn của họ trước, rồi tôi mới chỉ cho họ vấn đề là gì và chia sẻ thông công dựa vào lời Đức Chúa Trời. Như thế, người khác không cảm thấy bị kìm hãm và họ nhận được sự giúp đỡ. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau một thời gian làm việc theo cách đó.
Tôi tưởng mình đã rút ra được bài học cho đến khi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra lý do tôi bắt chước những sự thực hành công tác của cậu Vương, và con đường mà tôi đang đi trong đức tin vào Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bất kể cấp bậc của những người lãnh đạo và người làm công trong một hội thánh, nếu các ngươi luôn tôn thờ họ, luôn dán mắt vào họ, tôn sùng họ, và dựa vào họ trong mọi việc, và hy vọng rằng điều này sẽ cho phép mình đạt được sự cứu rỗi, thì tất cả sẽ chẳng đi đến đâu, bởi vì động lực này tự thân nó đã sai; khi người ta tin Đức Chúa Trời, họ chỉ có thể tôn kính và theo Đức Chúa Trời. Bất kể cấp bậc của họ trong giới lãnh đạo như thế nào, các nhà lãnh đạo vẫn là những người bình thường, và nếu ngươi xem họ như cấp trên trực tiếp của mình, nếu ngươi cảm thấy rằng họ vượt trội hơn ngươi, rằng họ có năng lực hơn ngươi, và rằng họ nên dẫn dắt ngươi, rằng họ vượt trội hơn bất kỳ ai khác về mọi mặt, thì điều đó là sai – đây là sự ảo tưởng của ngươi. Và những hậu quả mà sự ảo tưởng này dẫn đến là gì? Sự ảo tưởng này, sự hiểu biết sai lầm này sẽ khiến ngươi vô tình đánh giá các lãnh đạo của mình theo những yêu cầu không phù hợp với thực tế; đồng thời, ngươi cũng sẽ bị thu hút sâu sắc bởi sự tinh tế, những ân tứ và tài năng của họ mà không biết, đến nỗi rằng trước khi ngươi kịp nhận ra thì ngươi đã đang tôn thờ họ, và họ đã trở thành những Đức Chúa Trời của ngươi. Con đường đó, từ thời điểm họ bắt đầu trở thành hình mẫu của ngươi, đối tượng tôn thờ của ngươi, cho đến thời điểm mà ngươi trở thành một trong những người theo họ, là con đường sẽ dẫn dắt ngươi vô tình đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Và ngay cả khi ngươi dần rời xa Đức Chúa Trời, ngươi vẫn sẽ tin rằng ngươi đang theo Đức Chúa Trời, rằng ngươi đang ở trong nhà Đức Chúa Trời, rằng ngươi đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng thực ra, ngươi đã bị lôi kéo bởi một kẻ thuộc về Sa-tan, hoặc một kẻ địch lại Đấng Christ, và ngươi thậm chí sẽ không ý thức được điều đó – đây là một trạng thái rất nguy hiểm. Để giải quyết vấn đề này, ngươi phải hiểu và phân định chính xác các tâm tính khác nhau của những kẻ địch lại Đấng Christ và những cách thức hoạt động của chúng, cũng như bản chất các hành động của chúng và các phương pháp và thủ đoạn mà chúng thích sử dụng; các ngươi cũng phải bắt đầu bằng cách tác động lên bản thân. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại thờ phượng con người thì không phải là con đường đúng đắn. Một số người có thể nói: ‘Hừm, tôi quả thật có lý do để tôn thờ những nhà lãnh đạo mà tôi tôn thờ – những người tôi tôn thờ phù hợp với những quan niệm của tôi’. Tại sao ngươi nhất quyết tôn thờ con người mặc dù ngươi tin Đức Chúa Trời? Suy cho cùng, ai là người sẽ cứu rỗi ngươi? Ai là người thực sự yêu thương ngươi và bảo vệ ngươi – ngươi thực sự không thể nhìn thấy sao? Ngươi theo Đức Chúa Trời và lắng nghe lời Ngài, và nếu ai đó nói và hành động một cách đúng đắn, và phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật, thì việc vâng phục lẽ thật không ổn sao? Tại sao ngươi lại thấp hèn như vậy? Tại sao ngươi nhất quyết phải tìm một người mà ngươi tôn thờ để đi theo? Tại sao ngươi thích trở thành nô lệ của Sa-tan? Tại sao thay vào đó lại không làm tôi tớ của lẽ thật? Điều này cho thấy một người có ý thức và phẩm giá hay không. Ngươi nên bắt đầu bằng cách tác động lên bản thân, trang bị cho mình những lẽ thật để phân biệt những người và sự kiện khác nhau, phát triển sự phân định giữa các vấn đề khác nhau và những điều khác nhau biểu hiện ở những người khác nhau, biết bản chất của họ là gì, và những tâm tính nào được phơi bày; ngươi cũng phải hiểu ngươi là loại người gì, những người xung quanh ngươi là loại người gì, và những người đang dẫn dắt ngươi là loại người gì. Ngươi phải có thể nhìn nhận họ một cách chính xác. … Nếu ngươi không theo đuổi lẽ thật, và luôn sống giữa những sự tưởng tượng nhất định, và luôn mù quáng phụ thuộc, tôn sùng và xu nịnh những người khác, nếu ngươi không bước đi trên con đường theo đuổi lẽ thật, thì hậu quả cuối cùng sẽ là gì? Mọi người đều có thể lừa bịp ngươi. Ngươi không thể nhìn ra bất kỳ ai theo đúng con người thực sự của họ – không thể ngay cả với những kẻ địch lại Đấng Christ trắng trợn nhất, những kẻ khiến ngươi rối lên với sự thao túng của họ; ấy thế mà ngươi vẫn ngưỡng mộ họ vì những khả năng của họ, để họ điều khiển mỗi ngày. Đây có phải là một người theo và vâng phục Đức Chúa Trời không?” (“Họ hành xử kỳ lạ và bí ẩn, họ tùy tiện và độc tài, họ không bao giờ thông công với người khác, và họ buộc người khác phải tuân theo mình” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy dù tôi có đức tin, nhưng tôi đã đi vào con đường sùng bái và đi theo con người. Từ sự tiếp xúc với cậu Vương, tôi biết cậu ta làm lãnh đạo nhiều năm, nên tôi nghĩ cậu ta mưu cầu lẽ thật, và thực sự bội phục cậu ta. Khi biết cậu ta đã phụ trách nhiều công tác của các hội thánh và cậu ta làm khởi sắc những công tác vốn không hoạt động tốt, tôi lại càng ngưỡng mộ hơn. Tôi cảm thấy cậu ta có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và phước lành của Đức Chúa Trời mới hoàn thành được tất cả những công tác đó, hẳn Đức Chúa Trời rất yêu quý cậu ta. Nghe cậu ta nói về việc cậu ta quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào, cộng thêm phương pháp công tác và thành quả, tôi cảm thấy trong số các lãnh đạo và nhân viên, cậu Vương có tố chất và năng lực tốt nhất, và cậu ta có một vóc giạc lớn hơn. Cậu ta để lại hình tượng vĩ đại trong đầu tôi một cách vô thức. Tôi bắt đầu thần tượng cậu ta. Tôi nghĩ rằng nếu muốn làm một lãnh đạo đủ phẩm chất, tôi nên học hỏi phong cách công tác của cậu ta. Trong những buổi hội họp, tôi không thực sự lắng nghe những gì người khác nói. Tôi cảm thấy thông công của họ chẳng có ích gì cho tôi, nhưng khi cậu Vương phát biểu, tôi dành toàn bộ sự chú ý tới cậu ta. Có lúc tôi ghi chú những điểm chính mà cậu ta đề cập, sợ bỏ sót những điều quan trọng. Suốt thời gian đó, tôi không hề cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm, tôi không tìm kiếm những nguyên tắc từ lời Đức Chúa Trời về cách mà lãnh đạo nên công tác. Tôi chỉ thực hành những lời nói và phong cách làm việc của cậu Vương như thể chúng là lẽ thật. Tôi còn bắt chước từng cử chỉ, cách mà cậu ta rao giảng và cư xử. Cậu ta giữ một vị trí quá cao trong lòng tôi. Cậu ta ảnh hưởng đến cách tôi làm việc và cách tôi thực hiện bổn phận. Cậu ta trở thành thần tượng của tôi. Về cơ bản, tôi đã tin và đi theo Đức Chúa Trời, nhưng thực tế, tôi đi theo cậu Vương, và trong lòng tôi không còn chỗ cho Đức Chúa Trời. Tôi đã sùng bái và đi theo một người, về bản chất chính là đi theo Sa-tan, tự xa rời Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Đức Chúa Jêsus từng phán, “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Đức Chúa Trời chỉ muốn Ngài là duy nhất, Ngài sẽ không cho phép tín hữu của Ngài thờ phượng một thần tượng nào khác. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vì ngươi đã cam kết phụng sự Ta, Ta sẽ không để ngươi đi. Ta là một Đức Chúa Trời đầy ghen ghét, và Ta là một Đức Chúa Trời ghen ghét nhân loại. Vì ngươi đã thề thốt trước bàn thờ, Ta sẽ không để ngươi chạy thoát ngay trước mắt Ta, cũng như Ta sẽ không cho phép ngươi phụng sự hai chủ” (Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã thấy tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm. Ngài không thích những người chỉ tin trên danh nghĩa, mà không có Ngài trong lòng, những người tin vào Đức Chúa Trời mà lại đi theo con người và phản bội Ngài. Họ làm Đức Chúa Trời ghê tởm – Ngài căm ghét họ. Thấy rằng tôi đã đi theo một con người và lầm đường lạc lối, tôi trở nên hoảng sợ. Tôi cũng rất biết ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đã cho tôi thấy một vấn đề nghiêm trọng như thế trong tôi. Tôi thực sự muốn ngừng sùng bái cậu Vương.
Tôi còn đọc được một đoạn khác: “Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không đáng tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý” (Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu được lý do tôi đi theo một con người. Tôi coi trọng địa vị và quyền lực, đó là những thứ mà tôi ưa thích từ trong bản tính. Khi tôi biết cậu Vương đã làm lãnh đạo từ lâu, rằng cậu ta phụ trách nhiều công tác, tôi bắt đầu coi trọng cậu ta. Khi nghe cậu ta diễn tả công tác đã thực hiện và những việc cậu ta đạt được, tôi bắt đầu sùng bái cậu ta, muốn một ngày nào đó được như cậu ta. Cách cậu ta nói và công tác cậu ta thực hiện đã gây ấn tượng rất mạnh mẽ với tôi. Tôi ngưỡng mộ cách thông công khí khái và uy lực của cậu ta trong công tác. Tôi cảm thấy như thế mới xứng đáng làm lãnh đạo. Tôi không hề ngưỡng mộ sự khiêm nhường và kín đáo của Đấng Christ, tình thương và sự vĩ đại của Ngài. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời tạo ra y phục cho A-đam và Ê-va. Ngài là Đấng Tạo Hóa và rất tôn quý, nhưng Ngài không thể hiện bản thân theo cách đó. Ngài đích thân tạo ra y phục cho những con người vô tri bị Sa-tan làm cho bại hoại. Khi Đức Chúa Jêsus công tác và đi lại giữa con người, Ngài chưa bao giờ để lộ thân phận của Ngài, mà thậm chí còn rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Và hiện tại, Đức Chúa Trời đã nhập thể và giáng trần để cứu rỗi con người, khoác lên mình xác thịt bình thường, âm thầm bày tỏ lẽ thật và bồi dưỡng con người, không bao giờ khoe khoang. Sự khiêm nhường và kín đáo của Đức Chúa Trời xứng đáng cho chúng ta yêu thương. Nhưng tôi đã không thấy được việc này chứa đựng sự thánh khiết, vĩ đại và cao quý của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ ngưỡng mộ, tôn thờ và thậm chí đi theo bất cứ ai mà tôi thấy có địa vị và khí khái. Tôi thật quá mù quáng và ngu dốt. Nên sau đó tôi đã thề rằng sẽ trở thành một tín hữu chân chính của Đức Chúa Trời, rằng tôi sẽ thực hiện bổn phận theo lời Đức Chúa Trời và có sự phân định về những gì người khác tổng kết. Nếu sự tiếp cận của họ phù hợp với nguyên tắc về lẽ thật, tôi có thể làm theo, vì như thế là làm theo lẽ thật. Nhưng nếu nó trái với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, nếu nó chỉ là một quan niệm riêng hay một trải nghiệm cá nhân, nếu tất cả những gì công tác đó đạt được chỉ là sự ngưỡng mộ của người khác hay khiến mọi người tuân thủ quy tắc và cảm thấy bị hạn chế, thì tôi không thể mù quáng tiếp nhận nó.
Sau khi hiểu rõ vấn đề hơn một chút, tôi nghĩ về việc mình đã quát mắng người khác và khiến họ cảm thấy bị kìm hãm. Đó là cách mà cậu Vương công tác. Cũng có thể một số anh chị em cảm thấy bị cậu ta kìm hãm. Và một số người phản ánh rằng cậu Vương không ngừng chỉ trích mọi người khi hội họp và việc đó rất khó chịu, nên tôi đã cho cậu ta biết rằng cậu ta đang lợi dụng địa vị để quát mắng mọi người và như thế làm người khác cảm thấy bị kìm hãm. Nhưng cậu ta trả lời, “Tôi biết mình lợi dụng địa vị, nhưng như vậy mới đạt được thành quả. Nếu tôi không mổ xẻ và xử lý họ, hiệu quả công tác của họ sẽ bị tổn hại”. Tôi rất bất ngờ khi nghe vậy. Cậu ta biết cách tiếp cận của mình có vấn đề, nhưng vẫn tiếp tục làm việc sai cách. Cậu ta không tiếp nhận hay thực hành lẽ thật. Cậu ta lợi dụng địa vị để giáo huấn mọi người, để đạt được kết quả tốt hơn trong công tác, vậy động cơ của cậu ta là sai trái. Cậu ta làm thế vì danh tiếng và địa vị. Vậy chẳng phải toàn bộ thông công của cậu ta về việc quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời đều sáo rỗng, chỉ là lý thuyết suông thôi sao? Nghĩ thế, tôi nảy sinh nghi ngờ về việc cậu Vương thực sự là loại người gì và bắt đầu chú ý hơn đến cách cậu ta thực hiện bổn phận. Tôi muốn tìm hiểu xem cậu ta là loại người gì dựa vào những gì cậu ta làm.
Sau đó, quan sát cậu ta tổ chức hội họp cho một số trưởng nhóm, tôi phát hiện cậu ta quát mắng họ vì làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm. Cậu ta luôn miệng nói, “Các người có nhân tính, hay chút trách nhiệm nào không vậy? Các người đã thực hiện bao nhiêu công tác thực tế rồi?” Cậu ta chỉ phơi bày và phê bình mọi người, mà chưa từng chỉ cho họ cách giải quyết những vấn đề thực tế trong công tác. Mỗi lần chúng tôi tổng kết công tác, cậu ta bảo trưởng nhóm hoặc những anh em có nhiều trải nghiệm hơn chia sẻ, nhưng bản thân cậu ta chưa từng giúp đưa ra giải pháp hay con đường thực hành. Cậu ta chưa từng nói về sự bại hoại mà mình biểu lộ trong bổn phận, hay bất cứ sai sót cá nhân nào. Cậu ta luôn quát mắng mọi người một cách ngạo mạn. Sau đó tôi phát hiện cậu ta thậm chí không theo sát bất cứ công tác nào, mà chỉ biết ra lệnh. Cậu ta đẩy những dự án mình phụ trách qua cho người khác và bắt họ báo cáo lại cho cậu ta. Trong những nhiệm vụ quan trọng hơn, yêu cầu nhiều trách nhiệm hơn, cậu ta luôn bảo vệ tư lợi mà không quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Vì toàn bộ những hành vi này, các cộng sự và tôi đã bàn bạc và cảm thấy cậu ta là một lãnh đạo giả, nên chúng tôi đã báo cho một lãnh đạo cấp trên về toàn bộ sự việc. Khi lãnh đạo đó nghe cậu ta luôn miệng nói, “Các người thế này thế nọ”, anh ấy nói rằng cậu Vương cư xử như kiểu cậu ta ở một hạng khác biệt so với con người bại hoại, như thể cậu ta được Đức Chúa Trời hoàn thiện, là người được Đức Chúa Trời tin dùng. Cậu ta không muốn cúi đầu trước ai, mà chỉ muốn đứng ngang hàng với Đức Chúa Trời. Đó là thực chất của Sa-tan, một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi tôi nghe lãnh đạo nhắc đến Sa-tan, một kẻ địch lại Đấng Christ, tôi thực sự bị sốc. Những gì tôi biết là cậu ta không thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề và thích giáo huấn người khác, rằng cậu ta là một lãnh đạo giả, nhưng tôi đã không thấy cậu ta là một kẻ địch lại Đấng Christ.
Sau đó tôi đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời. “Bất kể họ nói theo cách nào thì cũng luôn là để khiến cho mọi người đánh giá cao về họ và tôn thờ họ, đạt được một vị trí nhất định trong lòng mọi người, thậm chí chiếm vị trí của Đức Chúa Trời ở đó – đây là tất cả các mục tiêu mà những kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được khi họ chứng thực cho chính mình. Động cơ đằng sau tất cả những gì họ nói, thuyết giảng và thông công là khiến mọi người đánh giá cao về họ và tôn kính họ; hành vi đó là tự tôn cao và chứng thực cho chính mình, nhằm để chiếm một vị trí trong lòng những người khác. Mặc dù cách nói của những người này không phải là hoàn toàn như nhau, nhưng ở mức độ nào đó dù ít hay nhiều, nó có tác dụng chứng thực cho bản thân họ và khiến mọi người tôn kính họ; và ở mức độ nào đó dù ít hay nhiều, những hành vi như vậy tồn tại ở hầu hết tất cả những người làm việc. Nếu họ đạt đến một mức, là mức mà họ không thể khiến mình dừng lại, hoặc trở nên khó kiềm chế, và họ có ý định và mục tiêu đặc biệt mạnh mẽ và rõ ràng là khiến mọi người đối xử với họ như thể họ là Đức Chúa Trời hay một loại thần tượng nào đó, và sau đó họ có thể đạt được mục tiêu kiểm soát và kìm hãm mọi người, và đạt đến mức độ khiến mọi người quy phục, thì bản chất của tất cả những điều này là tôn cao và chứng thực về bản thân họ; đây là toàn bộ bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Người ta thường sử dụng phương tiện nào để tôn cao và chứng thực về bản thân họ? (Họ nói về vốn liếng). Việc nói về vốn liếng bao gồm những gì? Nói về việc họ đã tin Đức Chúa Trời bao lâu, họ đã phải chịu đựng bao nhiêu, họ đã phải trả giá nhiều như thế nào, họ đã làm được bao nhiêu công việc, họ đã đi bao xa, họ đã thu phục được bao nhiêu người thông qua việc truyền bá Phúc Âm, và họ đã phải chịu đựng bao nhiêu sỉ nhục. Một số người cũng thường nói về việc họ đã ở trong tù bao nhiêu lần mà chưa bao giờ bán đứng hội thánh hoặc các anh chị em, hoặc chưa bao giờ không đứng vững trong chứng ngôn của mình, v.v.; đây là tất cả các ví dụ về việc một người sở hữu bao nhiêu vốn liếng. Dưới chiêu bài thực hiện bổn phận của người lãnh đạo, họ làm tùy ý mình, củng cố vị trí của mình, tạo ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Đồng thời, họ dùng đủ mọi phương pháp và thủ đoạn để thu phục mọi người, thậm chí còn đi xa đến mức tấn công và loại trừ bất kỳ ai có quan điểm hay cách nhìn khác với họ, đặc biệt là những người theo đuổi lẽ thật. Và đối với những người ngu xuẩn, dốt nát và mơ hồ trong đức tin của họ, cũng như những người chỉ tin Đức Chúa Trời trong một thời gian ngắn, hoặc những người có vóc giạc đặc biệt nhỏ bé, thì họ sử dụng những phương pháp nào? Họ lừa dối, lôi kéo và thậm chí đe dọa người ta, sử dụng những chiến lược này để đạt được mục tiêu là củng cố vị trí của họ. Đây là tất cả các chiến thuật của những kẻ địch lại Đấng Christ” (“Họ cố gắng thu phục mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Ta nhận thấy rằng nhiều lãnh đạo chỉ có khả năng thuyết giảng cho mọi người, họ chỉ có thể giảng đạo cho mọi người từ trên cao, và không thể giao tiếp ngang hàng với mọi người; họ không thể tương tác với mọi người một cách bình thường. Khi một số người nói chuyện, họ luôn giống như đang diễn thuyết hoặc báo cáo; lời lẽ của họ chỉ nhắm vào tình trạng của người khác và họ không bao giờ cởi mở về bản thân mình, họ không bao giờ mổ xẻ những tâm tính bại hoại của mình mà chỉ mổ xẻ vấn đề của người khác cho những người khác biết. Và tại sao họ làm điều này? Tại sao họ có thể giảng những bài giảng như vậy, nói những điều như vậy? Đây là bằng chứng cho thấy họ không có hiểu biết về bản thân, rằng họ quá thiếu ý thức, quá kiêu ngạo và tự phụ. Họ nghĩ rằng khả năng nhận ra tâm tính bại hoại của những người khác chứng tỏ rằng họ ở trên những người khác, rằng họ giỏi hơn những người khác trong việc phân định người và việc, rằng họ ít bại hoại hơn những người khác. Có thể mổ xẻ và thuyết giảng cho người khác, nhưng lại không có khả năng bóc trần bản thân mình, không vạch trần hoặc mổ xẻ những tâm tính bại hoại của bản thân, không thể hiện bộ mặt thật của mình, không nói gì về động cơ của riêng mình, chỉ thuyết giảng cho những người khác khi họ làm điều sai trái – đây là tự phóng đại và tự tôn cao. … Khi họ dẫn dắt mọi người, họ không yêu cầu mọi người thực hành lẽ thật, mà yêu cầu mọi người lắng nghe những gì họ nói, và làm theo cách của họ – và chẳng phải như vậy là yêu cầu người ta đối đãi với họ như Đức Chúa Trời, và vâng phục họ như Đức Chúa Trời sao? Họ có sở hữu lẽ thật không? Họ không có lẽ thật, và đầy tâm tính Sa-tan, họ là ma quỷ – vậy tại sao họ yêu cầu mọi người vâng phục họ? Chẳng phải người như thế này tự phóng đại bản thân sao? Chẳng phải họ đề cao bản thân sao? Những cá nhân như thế này có thể đưa con người đến trước Đức Chúa Trời không? Họ có thể khiến mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời không? Họ là người mà họ muốn mọi người vâng phục, và khi họ làm việc như vậy, họ có đang thực sự dẫn dắt mọi người bước vào thực tế của lẽ thật không? Họ có thực sự đang làm công việc được Đức Chúa Trời giao phó không? Không, họ đang cố gắng thiết lập vương quốc của riêng mình, họ muốn là Đức Chúa Trời, họ muốn mọi người đối xử với họ như Đức Chúa Trời, và vâng lời họ như Đức Chúa Trời. Chẳng phải họ là một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Cách làm việc của những kẻ địch lại Đấng Christ luôn là bất kể họ có trì hoãn công việc của nhà Đức Chúa Trời đến mức nào, bất kể những người được Đức Chúa Trời chọn có bị hại bao nhiêu đi nữa, thì người ta cũng phải vâng phục họ và lắng nghe họ. Chẳng phải đây là bản chất của ma quỷ sao? Chẳng phải đây là tâm tính của Sa-tan sao? Những người như thế này là những con quỷ sống đội lốt người; họ có thể có khuôn mặt người, nhưng mọi thứ bên trong họ đều là ma quỷ. Mọi điều họ nói và làm đều là ma quỷ. Không có gì họ làm là phù hợp với lẽ thật, không điều gì trong số đó là điều những người có ý thức làm cả – và vì vậy chắc chắn rằng đây là những hành động của ma quỷ, của Sa-tan, của những kẻ địch lại Đấng Christ. Điều này phải được các ngươi nhận dạng rõ ràng” (“Nói về sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sự phân định về thực chất hành vi của Vương. Cậu ta ít khi nói về sự bại hoại, điểm yếu hay sai sót của mình khi hội họp, ít khi mổ xẻ vấn đề hay sai lầm của mình trong công tác. Cậu ta luôn nói về những bổn phận mà mình đảm nhận, bao nhiêu công tác mình đã thực hiện, bao nhiêu hội thánh mình đã hỗ trợ, và bao nhiêu lãnh đạo mà mình đã đào tạo, bao nhiêu kẻ địch lại Đấng Christ mà cậu ta phát hiện, những hy sinh của cậu ta, cậu ta đã chịu bao nhiêu đau khổ, phải trả giá những gì, vượt qua bao nhiêu gian khổ, làm thỏa lòng Đức Chúa Trời như thế nào dù phải chịu biết bao đau khổ. Cậu ta tâng bốc và làm chứng cho mình theo cách đó chỉ để lấy uy tín với các anh chị em, để được người khác coi trọng. Khi nói về những trải nghiệm đó, cậu ta liên hệ với những lời Đức Chúa Trời. Trông có vẻ như cậu ta thông công về sự hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời và những trải nghiệm thực tế, nhưng tất cả chỉ để khoe khoang, phô trương thanh thế của mình. Thông công của cậu ta không cho mọi người sự hiểu biết về Đức Chúa Trời hay lời Đức Chúa Trời, mà họ chỉ nhớ đến trải nghiệm của cậu ta và sinh lòng ngưỡng mộ. Cậu ta khoe khoang dưới cái cớ thông công về lời Đức Chúa Trời để chiếm một vị trí trong lòng mọi người và dẫn họ lầm đường lạc lối. Cậu ta còn không ngừng lạm dụng địa vị để mổ xẻ khuyết điểm của người khác, quát mắng các anh chị em vì vô nhân tính, vô lương tâm, và vô trách nhiệm. Cậu ta luôn miệng nói rằng “Các người…” Rõ ràng cậu ta không nghĩ mình ngang hàng với mọi người, rằng cậu ta là một tạo vật, một con người bị Sa-tan làm bại hoại. Cậu ta có mọi kiểu bại hoại và sai sót mà chúng ta có, nhưng lại cư xử như thể mình là người đặc biệt, như thể người khác bại hoại và bị Sa-tan chiếm hữu, còn cậu ta không như chúng ta, rằng cậu ta thoát khỏi sự bại hoại và ô uế. Cậu ta không thông công về lẽ thật khi các anh chị em không thực hiện tốt bổn phận, mà chỉ giáo huấn họ, luôn đe dọa tước bổn phận mọi người nếu họ không thực hiện công tác thực tế. Khiến cho mọi người sợ cậu ta, và bắt mọi người phải quy phục cậu ta, bị cậu ta khống chế. Tôi thấy cậu ta không những lạm dụng địa vị, mà còn dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến mọi người ngưỡng mộ, coi trọng và nghe lời cậu ta. Cậu ta đã đi vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ, với bản tính và thực chất của một kẻ địch lại Đấng Christ.
Chúng tôi đã tước bổn phận của cậu Vương, một việc phù hợp với nguyên tắc. Sau đó chúng tôi nghe nói rằng một số người chán nản khi cậu ta bị tước bổn phận đến nỗi họ muốn ngừng thực hiện bổn phận. Họ cảm thấy cậu ta có tố chất tốt, thế mà lại bị tước bổn phận, rằng họ không thể sánh với cậu ta, nên chắc chắn họ không thể thực hiện công tác thực tế, và một ngày nào đó họ chắc chắn cũng bị sa thải. Tôi nhận ra hẳn phải có rất nhiều người bị cậu Vương mê hoặc, thiếu sự phân định. Các cộng sự và tôi bèn đi thông công với toàn bộ lãnh đạo và nhân viên mà cậu ta làm việc cùng về lý do mà cậu ta bị tước bổn phận và bản chất hành vi của cậu ta dựa vào lời Đức Chúa Trời. Một số người nói về việc họ rất coi trọng cậu ta và cảm thấy cậu ta có tố chất tốt, cậu ta có tài, giỏi ăn nói, và khéo léo. Họ dùng những gì cậu ta nói làm tiêu chuẩn vàng, coi lời cậu ta nói là lẽ thật, và giờ họ mới nhận ra mình bị cậu ta mê hoặc. Một số người nói rất sợ cậu Vương, cứ khi nào cậu ta kiểm tra công tác của họ, họ rất lo lắng, sợ bị phê bình, và sau đó sẽ trở nên chán nản. Họ cảm thấy mình không có tố chất và không thể làm đúng việc gì, rằng họ không thể làm tròn vai trò lãnh đạo và nên từ chức. Họ chỉ có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn và kiên trì với nhiệm vụ sau nhiều lần cầu nguyện Đức Chúa Trời. Từ thông công của mọi người tôi thấy hành vi của cậu Vương đã ảnh hưởng tiêu cực tới mọi người như thế nào, và cậu ta bị tước bổn phận chắc chắn là sự công chính của Đức Chúa Trời. Nếu cậu ta còn làm lãnh đạo, chắc chắn nhiều người sẽ bị tổn thương.
Sau một thời gian, chúng tôi nhận được thư từ Trung Quốc đại lục kèm theo báo cáo về thời gian cậu Vương thực hiện bổn phận ở đó. Mấy lãnh đạo mà cậu ta bổ nhiệm không phù hợp với công việc. Một số người bị đuổi vì là những kẻ địch lại Đấng Christ, và một số khác bán rẻ hội thánh sau khi bị bắt, trở thành những Giu-đa dù không bị tra tấn. Bổ nhiệm sai người thật sự gây tổn hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ còn nói cậu Vương luôn khoe khang về tố chất và tài năng của mình để mê hoặc mọi người, để mọi người nghĩ cậu ta có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn, rằng với chỉ vài câu thông công, cậu ta có thể phát hiện chính xác và giải quyết vấn đề, rằng bất cứ đâu mà cậu ta tới thông công, các anh chị em sẽ cảm thấy tốt hơn trong bổn phận. Mọi người cảm thấy cậu ta có thực tế về lẽ thật và các đồng sự đều rất ngưỡng mộ cậu ta. Kể cả những người chưa từng gặp cũng sẽ tán dương khi nhắc tên cậu ta, và dùng cậu ta làm tiêu chuẩn. Họ nghĩ nếu họ làm việc như cậu ta, họ có thể đạt kết quả tốt trong công tác. Đọc xong những báo cáo về cậu Vương tôi đã hiểu rõ cậu ta hơn. Cách cậu ta cư xử y hệt như mô tả của Đức Chúa Trời về những kẻ địch lại Đấng Christ tự làm chứng và tâng bốc mình. Ở cả Trung Quốc và nước ngoài, cậu Vương không hề có một chút thay đổi nào trong tâm tính sống. Cậu ta là một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi cũng rất biết ơn sự công chính của Đức Chúa Trời. Không ai thoát khỏi sự dò xét của Đức Chúa Trời, dù sớm hay muộn, Ngài cũng sẽ loại bỏ bất cứ ai không mưu cầu lẽ thật, không đi theo con đường đúng đắn.
Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng là những tín hữu, chúng ta phải nhìn nhận mọi việc và mọi người dựa vào lời Đức Chúa Trời, để biết cách nhìn xem đó là loại người gì, con đường của họ là gì dựa vào hành vi của họ, những gì họ thể hiện. Chúng ta nên gần gũi với những người mưu cầu lẽ thật ở quanh mình, học hỏi và được lợi từ họ. Chúng ta nên tiếp cận một cách hợp lý những người có biểu hiện bại hoại hoặc yếu đuối nhất thời, giúp đỡ và hỗ trợ họ, thông công lẽ thật bằng tình yêu. Nhưng chúng ta nên bác bỏ và cự tuyệt những kẻ không tin không bao giờ thực hành lẽ thật, và nếu thấy ai đó đi sai đường, chuẩn bị hành ác, một lãnh đạo giả, kẻ địch lại Đấng Christ, hay một kẻ hành ác, chúng ta phải ngăn cản và báo cáo họ. Chúng ta cũng cần phải học hỏi từ thất bại của họ, nghĩ về cách mà chúng ta sẽ cư xử nếu là họ, để dùng thất bại của họ như lời cảnh bảo cho chính mình. Chúng ta có thể trưởng thành nhanh hơn trong sự sống theo cách đó. Nếu chúng ta không tìm kiếm lẽ thật trong đức tin hay dùng lời Đức Chúa Trời để nhìn nhận người khác, mà chỉ nhìn vào tố chất và tài năng của mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ sùng bái và đi theo người khác. Như vậy cuối cùng chúng ta sẽ đi vào con đường chống đối Đức Chúa Trời và bị loại bỏ. Việc này cho chúng ta thấy mưu cầu lẽ thật trong đức tin quan trọng thế nào.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?