Tôi đã dám chiến đấu với thế lực tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ

16/09/2025

Bởi Vương Cúc, Trung Quốc

Tin Đức Chúa Trời được hơn một năm, thì tôi làm nhóm trưởng trong hội thánh. Diệp Bình là lãnh đạo của hội thánh chúng tôi. Tôi thấy Diệp Bình có tố chất tốt, làm bổn phận có nhiệt tâm, sắp xếp công tác có thứ tự và rõ ràng, hễ ai có vấn đề gì, Diệp Bình cũng nhanh chóng tìm ra lời Đức Chúa Trời thích hợp để thông công và giúp đỡ, mọi người rất khâm phục chị ta, cảm thấy Diệp Bình hiểu lẽ thật. Lúc nhóm họp, Diệp Bình thường nói: “Bây giờ công tác hội thánh rất bận rộn, tôi phải lo nghĩ cho cả công tác phúc âm và công tác chăm tưới, hầu hết mọi người trong hội thánh đều là người mới, họ không hiểu lẽ thật, nên tôi còn phải quan tâm đến lối vào sự sống của họ nữa”. Anh chị em đều cảm thấy chị ta biết mang gánh nặng, nên gặp khó khăn gì cũng chờ Diệp Bình đến thông công. Tôi cũng rất khâm phục chị ta, nghĩ rằng chị ta là lãnh đạo tốt của hội thánh chúng tôi. Khi đó, hết thảy mọi người trong hội thánh đều rất coi trọng Diệp Bình, họ thường nói chị ta biết thông công, có năng lực làm việc, Diệp Bình nghe những lời đó thì lộ vẻ mặt đắc ý, cao ngạo nói: “Công tác nào của hội thánh, tôi cũng quan tâm chu đáo, tất cả anh chị em, ai có tình trạng gì, tôi đều ghi nhớ trong lòng!”. Tôi nghĩ rằng chị ta nói như vậy là quá kiêu ngạo rồi, nhưng nghĩ lại, những người có tố chất và có ân tứ thì đều tương đối kiêu căng, chỉ cần chị ta có thể làm tốt công tác của hội thánh là được, nên tôi không đặt nặng chuyện đó nữa.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng khi Diệp Bình phụ trách công tác phúc âm, chị ta không bao giờ thông công về nguyên tắc rao truyền phúc âm và tâm ý của Đức Chúa Trời, không giải quyết vấn đề thực tế, chỉ ra lệnh và làm những việc bề ngoài. Một lần nọ, Diệp Bình sắp xếp tôi đi rao truyền cho một đối tượng phúc âm, khi tiếp xúc thì đối tượng phúc âm thỉnh thoảng động chạm vào người tôi. Tôi thấy bản tính của người này cực kỳ tà ác, căn bản không thật lòng muốn tìm hiểu con đường thật, nên đã nhanh chóng phản ánh với Diệp Bình. Nào ngờ, chị ta lại hung dữ giáo huấn tôi: “Mới đi được mấy lần mà đã bỏ cuộc rồi? Chị học được bài học gì chứ?”. Nói xong thì bỏ đi. Lúc đó, tôi bỗng dưng sững người, không hiểu vì sao lại bị chị ta trách mắng, trong lòng rất ấm ức: “Mình bị người ta quấy rối chị ta không an ủi mình, cũng không giải quyết vấn đề, ngược lại còn trách mắng mình, đúng là chẳng có chút lòng thương cảm hay tinh thần trách nhiệm gì cả!”. Sau đó, thông qua tìm kiếm tôi xác định bản tính của người này là tà ác, không yêu thích lẽ thật, không phải là đối tượng để rao truyền phúc âm, nên đã từ bỏ đối tượng đó. Nhưng từ đó về sau, Diệp Bình lúc nào cũng vô duyên vô cớ bắt lỗi tôi. Chẳng hạn như, chị ta sẽ cố ý hỏi tôi một vài vấn đề, nếu tôi không trả lời được thì chị ta sẽ nói tôi là người hồ đồ; chị ta còn bảo tôi đi hỗ trợ một người không hề mưu cầu lẽ thật, khi tôi không hỗ trợ nổi, chị ta sẽ nhân cơ hội đó mà giáo huấn tôi. Lúc đó, tôi cũng không dám phản ánh vấn đề của chị ta, nghĩ rằng dù sao chị ta cũng là lãnh đạo, được rất nhiều anh chị em coi trọng, còn tôi chỉ là một nhóm trưởng, tốt nhất là cố hết sức tránh đắc tội với chị ta. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, Diệp Bình vô duyên vô cớ đình chỉ bổn phận nhóm trưởng của tôi, sắp xếp cho tôi nhóm họp cùng hai người không hề mưu cầu lẽ thật. Lúc nhóm họp, một người lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật, người kia thì luôn làm phiền tôi với những chuyện thị phi, suốt hơn hai tháng trời, tôi nhóm họp mà không thu hoạch được gì, tình trạng cũng bị quấy nhiễu đến mức rối loạn. Tôi nhớ lại lúc trước, khi nhóm họp, mọi người đều mở lòng thông công về những trải nghiệm và nhận thức của mình, khiến tôi rất thích thú, nhưng bây giờ, trong lòng tôi vô cùng đau khổ, cũng rất tiêu cực và yếu đuối, cảm thấy nếu nhóm họp thế này thì sự sống bị tổn thất quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy liệu có thể đạt được lẽ thật và được cứu rỗi không? Sau đó tôi mới biết, thì ra Diệp Bình đã cách ly tôi, cho tôi nhóm họp cùng với hai người sắp bị thanh trừ. Sau khi biết được sự thật, tôi vừa khó chịu vừa tức giận, thật không thể ngờ được chị ta lại nham hiểm và ác độc như vậy, chỉ vì tôi không nghe lời mà chị ta trừng trị tôi như vậy, đây chẳng phải là việc làm của kẻ ác sao? Lúc đó, tôi rất muốn phản ánh trường hợp của Diệp Bình lên lãnh đạo và người làm công, còn muốn thông công và phân định về Diệp Bình với anh chị em. Nhưng nghĩ đến chuyện Diệp Bình vẫn đang làm lãnh đạo của hội thánh, được rất nhiều anh chị em coi trọng, nếu tôi thông công và phân định về chị ta với anh chị em, liệu mọi người có tin tôi không? Lỡ như chuyện truyền đến tai Diệp Bình, chắc chắn chị ta sẽ tiếp tục trả thù và trừng trị tôi, nếu chị ta tuỳ tiện gán tội danh cho tôi rồi thanh trừ tôi ra khỏi hội thánh, vậy thì con đường tin Đức Chúa Trời của tôi chẳng phải sẽ kết thúc sao? Nghĩ đến đây, tôi đành cố nuốt ngược ấm ức vào lòng. Không lâu sau, vì có nguy cơ về an toàn nên Diệp Bình không thể phụ trách công tác hội thánh, và tạm thời sắp xếp một người chị em khác phụ trách. Khi nhóm họp với chúng tôi, người chị em này thấy tôi thông công lời của Đức Chúa Trời có chút khai sáng và sự sáng, cũng sẵn lòng làm bổn phận, nên sau khi hiểu rõ trường hợp của tôi, chị ấy đã khôi phục bổn phận cho tôi.

Sau đó, tôi nghe nói còn có hai người chị em liên tục bị cách ly, đến bây giờ vẫn không biết nguyên nhân là gì, thông qua tìm hiểu chi tiết, tôi mới biết được rằng hai người chị em này vì bênh vực một người anh em nên bị Diệp Bình cách ly. Do làm chậm trễ công tác phúc âm, nên người anh em kia liên tục bị Diệp Bình tỉa sửa, hai người chị em đã nhắc nhở Diệp Bình rằng: “Anh ấy đã biết sai rồi. Chị đừng chỉ tỉa sửa anh ấy, phải thông công về lẽ thật mới có thể giải quyết được vấn đề chứ”. Diệp Bình nghe vậy nóng tiết lên, nên đã trực tiếp cách ly hai người họ. Hễ thấy anh chị em không nghe theo mình, hoặc là chọc giận mình, thì Diệp Bình sẽ nắm vi phạm và thiếu sót của đối phương để trừng trị họ, đây đúng là hành ác! Lúc nhóm họp, tôi đã thông công và phân định về chị ta, nhưng có một người chị em ngắt lời tôi, nói rằng: “Chị bảo chúng tôi phân định về Diệp Bình, có phải vì trước đây chị ấy đã cách ly chị, nên giờ chị muốn trả thù chị ấy không? Nếu đúng là như vậy, thì chị thực sự cần phải phản tỉnh bản thân mình đấy”. Nghe người chị em nói như vậy, tôi lại nghĩ đến việc đa số anh chị em đều bị Diệp Bình mê hoặc, đều coi trọng chị ta, còn tôi chỉ là một nhóm trưởng, sao họ có thể tin lời tôi để phân định một người đã làm lãnh đạo lâu năm được? Ngay lúc đó, tôi bỗng hụt hẫng, thầm nghĩ: “Mình hiểu lẽ thật còn nông cạn, cũng không thể lập tức mổ xẻ triệt để vấn đề của Diệp Bình, nếu mình tiếp tục nói, có khả năng họ sẽ hiểu lầm mình vì lợi ích cá nhân mà trả thù chị ta, lỡ như Diệp Bình biết chuyện, chưa biết chừng chị ta sẽ gán cho mình tội trả thù lãnh đạo, rồi khai trừ mình, vậy chẳng phải ngay cả cơ hội tin Đức Chúa Trời mình cũng bị mất đi sao? Thôi bỏ đi, tốt nhất là nhân nhượng cho khỏi phiền, đỡ phải rước họa vào thân”. Sau đó, hội thánh bầu lại lãnh đạo và người làm công, và tôi được chọn làm chấp sự chăm tưới, Tân Nhã và Lý Như thì được chọn làm lãnh đạo hội thánh, Diệp Bình thì phụ trách công tác văn tự. Vì không được chọn làm lãnh đạo nên Diệp Bình ôm hận trong lòng. Một thời gian sau, chị ta âm thầm lôi kéo chị gái mình và Vương Tĩnh, xuyên tạc sự thật và lan truyền tin đồn trước mặt anh chị em, nói lãnh đạo được chọn lần này đã được chỉ định trước. Diệp Bình làm vậy nhằm mê hoặc và lôi kéo các anh chị em hủy bỏ kết quả lần bầu cử này. Cũng may là trước khi cuộc bầu cử diễn ra, lãnh đạo đã thông công về nguyên tắc bầu cử cho mọi người, anh chị em biết đầu đuôi sự việc nên mới không bị họ mê hoặc. Nghe được chuyện này, tôi vừa tức giận vừa nóng ruột, liền nói với lãnh đạo: “Trước đây, Diệp Bình trừng trị người khác đã đành, bây giờ lại còn mê hoặc và lôi kéo anh chị em, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, tính chất này việc này quá tồi tệ rồi! Phải nhanh chóng phản ánh lên trên thôi!”. Lãnh đạo nhất trí với ý kiến của tôi, nên đã phản ánh trường hợp này lên lãnh đạo cấp trên là Lưu Nhược. Lưu Nhược đã vạch trần việc ác của nhóm người Diệp Bình, nhưng khi Lưu Nhược đi rồi, Diệp Bình lại không kiềm chế chút gì, tiếp tục lan truyền trong hội thánh rằng: “Lãnh đạo và người làm công không làm được công tác thực tế, không có công tác của Đức Thánh Linh, đều là lãnh đạo giả. Mà lãnh đạo giả thì không biết làm những công tác của hội thánh, không biết thông công về lẽ thật và giải quyết vấn đề, chỉ biết hãm hại người khác”. Họ còn nói với những người bị cách ly rằng: “Các anh chị trung thành làm bổn phận, nhưng do lãnh đạo giả chèn ép nên mới bị cách ly”, họ còn nói với một người chị em lo việc tiếp đãi rằng: “Chị trung thành làm bổn phận cũng vô ích mà thôi, có chị kia cũng làm bổn phận tiếp đãi như chị, bây giờ đã bị cách ly rồi, chị cũng sẽ giống vậy thôi”. Sau khi bị nhóm người Diệp Bình xúi giục và mê hoặc, những người không có sự phân định đã nảy sinh thành kiến với lãnh đạo, lúc nhóm họp, họ không thông công lời Đức Chúa Trời, mà lúc nào cũng xét đoán chỗ sai của lãnh đạo, công kích và xét đoán lãnh đạo không làm được công tác thực tế, còn đề cao Diệp Bình, nói Diệp Bình biết thông công, lại biết làm công tác hội thánh, có tư chất làm lãnh đạo. Họ còn mê hoặc một vài anh chị em tố cáo lãnh đạo đương nhiệm. Đời sống hội thánh bị Diệp Bình quấy nhiễu đến mức rối ren, như một mớ hỗn độn, công tác không thể nào tiến triển được. Thấy hội thánh trở thành như vậy, trong lòng tôi có một loại cảm giác không thể nói thành lời. Vì muốn tranh giành địa vị lãnh đạo mà Diệp Bình đã làm nhiều việc ác như vậy, chị ta thực sự là ác quỷ, và đang chống lại Đức Chúa Trời!

Sau đó, tôi lại phản ánh trường hợp của Diệp Bình với người giảng đạo. Người giảng đạo nhanh chóng đi tìm nhóm người Diệp Bình để thông công, mới thông công được vài câu thì đã bị nhóm người Diệp Bình công kích, nói rằng người giảng đạo đứng về phía lãnh đạo giả, không bảo vệ tốt công tác của hội thánh. Người giảng đạo bị công kích đến nỗi bật khóc. Sau đó, để nhanh chóng dẹp yên hỗn loạn, người giảng đạo đã cách chức hai lãnh đạo và một chấp sự phúc âm mà không cần lý do. Nhìn thấy sự sắp xếp như vậy, trong lòng tôi vô cùng rối bời: “Đây chẳng phải là loạn hết rồi sao? Người hành ác thì không xử lý, lại đi cách chức những người có thể làm vài công tác thực tế, đây đúng là không có nguyên tắc! Như vậy chẳng phải là người giảng đạo cũng đi theo Diệp Bình mà hành ác sao?”. Tôi mới hỏi người giảng đạo: “Chị dựa vào những biểu hiện nào, dựa vào những nguyên tắc nào mà cách chức người ta?”. Chị ta nói những lãnh đạo và chấp sự phúc âm này không giải quyết được vấn đề của anh chị em, không nói về sự bại hoại của bản thân lúc thông công trong buổi nhóm họp, không có công tác của Ðức Thánh Linh, sau đó còn bảo tôi tạm thời phụ trách công tác của hội thánh. Thấy những lý do mà người giảng đạo đưa ra, giống hệt với lời mà nhóm người Diệp Bình dùng để công kích lãnh đạo, tôi rất tức giận. Trên đường trở về, trong lòng tôi không sao tiếp nhận nổi. Bây giờ, ngay cả người giảng đạo cũng đứng về phía nhóm người Diệp Bình, lãnh đạo hội thánh cũng đã bị cách chức, còn tôi chỉ là một chấp sự chăm tưới, vẫn thiếu sót nhiều về nguyên tắc của việc phân định, thông công về lẽ thật cũng không được rõ ràng, nếu làm công tác không tốt, chẳng phải tôi sẽ bị Diệp Bình nắm điểm yếu rồi kết tội và tố cáo sao? Vả lại, nhóm người Diệp Bình ai nấy đều biết ăn nói, anh chị em đã bị họ mê hoặc cả rồi, vậy ai sẽ đứng về phía tôi? Nghĩ đến đây, tôi chẳng còn chút dũng khí nào, trong lòng cũng rất yếu đuối. Rồi nghĩ đến chuyện sắp phải phụ trách công tác hội thánh, trong lòng tôi lại có chút sợ sệt: “Diệp Bình chỉ nhắm đến vị trí lãnh đạo, nếu mình phụ trách công tác hội thánh, chắc chắn Diệp Bình sẽ nghĩ mình đang chiếm đoạt vị trí của chị ta, rồi chĩa mũi dùi về phía mình. Với nhân tính ác độc như vậy, liệu chị ta có buông tha cho mình không? Chị ta có dùng thủ đoạn nào ác độc hơn nữa để trừng trị mình không?”. Tôi càng nghĩ càng lo lắng và bất an, nên dự tính để chị Lý Như đứng ra xử lý công tác hội thánh, như vậy, nhóm người Diệp Bình cũng sẽ không chĩa mũi dùi trực tiếp về phía tôi. Sau đó, khi cần đến các nhóm nhỏ để thực hiện công tác, tôi bảo Lý Như đến nhóm ở chỗ Diệp Bình, kết quả là Lý Như bị họ công kích, không thể nào tiếp tục thực hiện công tác được, tình trạng cũng bị ảnh hưởng. Trong lòng tôi thấy bị quở trách, hận mình đã quá ích kỷ, nhưng thực sự nếu bảo tôi đứng ra xử lý, thì tôi vẫn không có đức tin để làm. Tôi mới cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hội thánh có kẻ ác quấy nhiễu, con nên đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh, nhưng con sợ bị nhóm người Diệp Bình nắm được điểm yếu rồi chèn ép và trừng trị, khiến con mất đi bổn phận nên con chỉ làm rùa rụt cổ núp ở đằng sau, không làm tròn trách nhiệm của mình. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho con thêm lòng can đảm và đức tin”. Cầu nguyện xong, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và cảm thấy rất xấu hổ. Đức Chúa Trời phán: “Nếu mọi người không thể thể hiện điều họ cần thể hiện trong khi phục vụ hay đạt được những gì vốn khả thi đối với họ, thay vì làm những chuyện ngớ ngẩn và làm cho có lệ, thì họ đã đánh mất chức năng mà một loài thọ tạo nên có. Kiểu người này gọi là ‘những kẻ tầm thường’; họ là thứ rác rưởi vô dụng. Làm sao những kẻ như thế có thể xứng đáng được gọi là một loài thọ tạo?(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời phán rằng ai không thể làm được việc trong khả năng của mình thì là “kẻ bất tài” và “phế vật”, tôi chính là người như vậy. Tôi thấy Diệp Bình vô cùng coi trọng danh dự và địa vị, đối với những người không đi theo mình thì chị ta sẽ đả kích và trả thù, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để trừng trị người khác, thậm chí, chỉ vì muốn tranh giành địa vị lãnh đạo mà vắt óc tìm kế để mê hoặc người khác, khiến họ cùng chị ta hủy bỏ kết quả bầu cử. Chị ta còn cùng đồng bọn chia rẽ mối quan hệ giữa anh chị em và lãnh đạo. Rõ ràng tôi thấy rất rõ về hành vi ác độc của chị ta, nhưng khi tôi thông công và phân định về chị ta, anh chị em lại nghi ngờ rằng tôi đang trả thù Diệp Bình, nên tôi sợ nếu cứ tiếp tục thông công và phân định thì sẽ có thêm nhiều người đứng lên phản đối tôi, vì bảo vệ bản thân, tránh bị nhóm người của Diệp Bình làm hại và công kích, mà tôi mất đi cả chút dũng khí để phân định này. Khi lãnh đạo và chấp sự bị cách chức, còn tôi được chỉ định làm công tác của hội thánh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là những cảnh nhóm người Diệp Bình công kích lãnh đạo, chỉ sợ rằng sau khi tôi phụ trách công tác của hội thánh, Diệp Bình sẽ cho rằng tôi chiếm vị trí của chị ta, nắm thóp đó rồi trả thù tôi. Tôi liên tục muốn trốn tránh, không dám phụ trách công tác của hội thánh. Tôi biết rõ nhóm người Diệp Bình cực kỳ hung ác, Lý Như cũng từng bị họ công kích rất nhiều lần, nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân, trong lúc phân chia công tác, tôi cố ý để Lý Như đối mặt với nhóm người Diệp Bình, coi Lý Như là bia đỡ đạn của mình. Sao tôi lại ích kỷ và đê tiện như vậy chứ? Đối mặt với thế lực tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ đang quấy nhiễu hội thánh, tôi đã không giữ vững nguyên tắc, không thể đứng về phía chính nghĩa, như vậy thì làm sao được coi là một loài thọ tạo? Tôi đúng là kẻ vô dụng, thật khiến Đức Chúa Trời thất vọng! Càng suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi càng tự trách mình và ân hận, tôi không thể tiếp tục làm Đức Chúa Trời đau lòng nữa, cũng không thể tiếp tục ích kỷ, nhu nhược chỉ lo cho bản thân mình. Tôi phải thuận phục hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt, trước hết phải phối hợp làm tốt công tác của hội thánh. Sau đó, tôi đã có dũng khí đối mặt với nhóm người Diệp Bình. Tuy rằng, khi triển khai công tác, tôi vẫn bị nhóm người Diệp Bình công kích, nhưng bất luận họ càn quấy như thế nào, tôi cũng không trốn tránh nữa, mà chỉ chuyên tâm thông công về nguyên tắc lẽ thật, không bị ảnh hưởng bởi họ.

Tiếp theo, tôi đã phản tỉnh bản thân, tại sao tôi lại sợ họ, không dám đối mặt với họ? Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi chính nghĩa đấu tranh với cái ác, con người sẽ không nổi giận để bảo vệ sự tồn tại của chính nghĩa; trái lại, khi các thế lực chính nghĩa bị đe dọa, đàn áp và tấn công, con người chỉ tỏ thái độ phớt lờ, lảng tránh hoặc lùi bước. Tuy nhiên, khi đối mặt với các thế lực tà ác, con người thường tỏ thái độ phục tùng, và cúi đầu và quỳ gối(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời đã phán: ‘Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra’. Ngươi có thể tin lời này đến mức độ nào? Chiến đấu với kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác sẽ cho thấy đức tin của ngươi lớn đến mức nào. Nếu ngươi thực sự tin Đức Chúa Trời, thì ngươi có đức tin chân thật. Nếu ngươi chỉ tin Đức Chúa Trời một chút, chỉ tin theo kiểu mơ hồ, sáo rỗng, thì ngươi không có đức tin chân thật. Ngươi không tin rằng Đức Chúa Trời có thể tể trị hết thảy, không tin rằng Sa-tan nằm dưới quyền của Đức Chúa Trời, lại còn có thể sợ kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, có thể dung túng cho họ ở trong hội thánh mà hành ác, gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của hội thánh, còn có thể vì để bảo vệ bản thân mà thỏa hiệp với Sa-tan hoặc xin nó tha cho, không dám đứng lên chiến đấu với nó, ngươi làm lính đào ngũ, làm kẻ dễ dãi, kẻ bàng quan, không thực sự tin Đức Chúa Trời, đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời bị đặt một dấu chấm hỏi, vậy thì đức tin của ngươi quá đáng thương rồi!(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). Lời Đức Chúa Trời giống như đang trực tiếp phán xét tôi vậy, khiến tôi vô cùng đau lòng và sợ hãi, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời quả thật đang dò xét tâm can con người, Ngài nhìn thấu mọi ý nghĩ trong lòng tôi. Nghĩ kỹ lại, tôi thấy thế lực tà ác của Sa-tan có mạnh hơn nữa thì cũng không vượt qua được giới hạn mà Đức Chúa Trời đã vạch ra cho chúng, những chuyện mà Đức Chúa Trời không cho phép thì chúng tuyệt đối không làm được, cũng không dám làm. Căn nguyên khiến tôi sợ nhóm người Diệp Bình như vậy chính là do tôi không tin Đức Chúa Trời tể trị hết thảy. Tôi cảm thấy mình không có địa vị trong hội thánh, lời nói không có trọng lượng, còn Diệp Bình từng là lãnh đạo, biết ăn nói, còn mê hoặc được một vài anh chị em, thậm chí, người giảng đạo cũng đứng về phía họ. Tôi thì đơn độc yếu thế, thấp cổ bé họng, không thể nào chống lại chị ta, cho nên, dù bị chị ta cách ly và trừng trị, thậm chí là thấy chị ta chèn ép anh chị em, hành ác gây nhiễu loạn công tác hội thánh tôi vẫn không có dũng khí tố cáo chị ta, chỉ sợ mình bị cách chức và thanh trừ, mất đi cơ hội được cứu rỗi. Tôi tham sống sợ chết, để mặc cho chị ta tiếp tục hành ác, không vạch trần việc ác của chị ta, quả thật, tôi đang nối giáo cho giặc, dung túng cho Sa-tan làm hại công tác của hội thánh. Nghĩ lại đủ loại trải nghiệm khi tôi tin Đức Chúa Trời, chẳng phải mỗi một bước đi của tôi đều do Đức Chúa Trời dẫn dắt và tể trị sao? Tôi bị Diệp Bình chèn ép và trừng trị, cho rằng mình sẽ mãi bị cách ly, kết quả là Diệp Bình vì có nguy cơ về an toàn nên không thể làm công tác hội thánh, người chị em mới đến phụ trách công tác sau khi hiểu rõ tình hình đã khôi phục lại bổn phận của tôi. Tôi đã thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, mọi sự đều do Đức Chúa Trời tể trị, tương lai và số phận của tôi chẳng phải cũng là do Đức Chúa Trời định đoạt sao? Tôi đã trải nghiệm rất nhiều hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt, cũng được cung ứng nhiều lẽ thật như vậy, tại sao đã tin Đức Chúa Trời đến lúc này rồi, mà lại đánh mất đức tin vào Ngài rồi?)? Khi gặp chuyện tôi cũng không cầu nguyện hay kêu cứu với Ðức Chúa Trời, không thực hành lẽ thật, ngược lại còn sợ quyền thế và địa vị của Sa-tan. Tôi coi thế lực tà ác của Sa-tan còn cao hơn cả Đức Chúa Trời, chẳng phải là tôi đang đầu hàng trước Sa-tan sao? Trong lòng tôi còn có chỗ cho Đức Chúa Trời sao? Tôi thấy mình chỉ tin về mặt lý thuyết rằng Đức Chúa Trời tể trị tất cả, rằng Ngài là Đấng công chính, nhưng hễ gặp chuyện, tôi lại thỏa hiệp với Sa-tan, làm kẻ đào ngũ, đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời quá nhỏ bé rồi! Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, dù thế lực tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ đã lộng hành một thời gian, chèn ép anh chị em, mê hoặc những người hồ đồ không biết phân định, nhưng nó chỉ là thứ mà Đức Chúa Trời dùng để phục vụ, giúp con người phát triển sự phân định, kẻ địch lại Đấng Christ sớm muộn gì cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Cũng giống như trước đây, hội thánh chúng tôi có kẻ địch lại Đấng Christ đã hành ác quá nhiều trong thời gian làm bổn phận, cuối cùng, toàn bộ việc ác của chị ta đều bị tỏ lộ ra, chị ta cũng bị anh chị em từ bỏ, bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi thấy rằng hội thánh là nơi sự công chính của Đức Chúa Trời nắm quyền, nếu không để tâm vào việc trải nghiệm, thể nghiệm và lĩnh hội, thì sao có thể nhận ra được công tác của Đức Chúa Trời? Tôi chỉ nhìn vào những hiện tượng bên ngoài, khi gặp chuyện, tôi chỉ khuất phục trước thế lực của Sa-tan và xin chúng tha cho, trong lòng không hề có chỗ cho Đức Chúa Trời, quả thực, tôi chính là một người không tin. Không hiểu lẽ thật thì tôi chính là một kẻ đáng thương! Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát và ích kỷ của mình, tôi sẵn lòng thực hành theo nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, nương cậy Ngài để vạch trần và vứt bỏ kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi nhanh chóng tìm đồng sự để trao đổi về cách đối phó với nhóm người Diệp Bình.

Gặp nhau xong, chúng tôi cùng ăn uống một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là ‘chết chôn’; điều này có nghĩa là cự tuyệt Sa-tan. Nếu một hội thánh có vài kẻ hay bắt nạt nội bộ, và họ được ‘những con ruồi nhặng’ hoàn toàn thiếu nhận thức theo sau – và nếu những người trong các hội thánh đó, ngay cả sau khi thấy được lẽ thật, vẫn không có khả năng loại bỏ những sự ràng buộc và thao túng của những kẻ hay bắt nạt này, thì hết thảy những kẻ ngu ngốc đó cuối cùng sẽ bị đào thải. Những con ruồi nhặng này có thể đã chưa làm điều gì ghê gớm, nhưng chúng thậm chí còn giả dối hơn, thậm chí còn quỷ quyệt hơn, và mọi kẻ như thế đều sẽ bị đào thải. Không một kẻ nào sót lại!(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy Ngài đang nổi giận với tôi. “Chết chôn” “Không một kẻ nào sót lại”, mấy chữ này giống như lưỡi gươm sắc bén đâm sâu vào lòng tôi, tôi cảm thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm, và lòng tôi run rẩy trong sợ hãi. Nghĩ đến Diệp Bình cùng đám kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, vì tranh giành quyền lực và địa vị mà quấy nhiễu hội thánh gần một năm, làm biết bao việc ác, rõ ràng tôi có phần nào sự phân định về họ, cũng đã nhìn ra thực chất bản tính của kẻ ác của họ, nhưng mãi không vạch trần và tố cáo, còn để cho họ hành ác, việc này đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Tôi còn thấy Đức Chúa Trời phán rằng, những kẻ lươn lẹo cuối cùng cũng phải bị đào thải, nghĩ đến việc lúc trước tôi vì bảo vệ lợi ích của mình mà không vạch trần và phản ánh khi thấy Diệp Bình hành ác, gây ra tổn thất cho lối vào sự sống của anh chị em, tôi cảm thấy tự trách sâu sắc. Trong lúc phản tỉnh, tôi còn nhận ra rằng mình bị chi phối bởi độc tố của Sa-tan kiểu như: “Chim ló đầu thì bị bắn”, làm việc thì vô cùng lươn lẹo và giả dối. Sau khi bị Diệp Bình trừng trị, có vài lần tôi muốn phản ánh sự thật về những việc ác của chị ta, nhưng hễ nghĩ tới chuyện nếu Diệp Bình biết thì có khả năng chị ta sẽ chèn ép và trừng trị tôi, sẽ gây nguy hiểm cho tiền đồ và đích đến của tôi, là tôi lại sợ hãi đến mức co rúm lại. Sau khi tiếp nhận công tác của hội thánh, tôi đành đẩy Lý Như ra làm bia đỡ đạn, còn mình thì trốn ở phía sau để không đắc tội với ai. Tôi thấy mình đang sống dựa vào độc tố của Sa-tan, vừa ích kỷ vừa đê tiện, hễ gặp nguy hiểm là như một con ốc sên trốn trong vỏ vậy không có chút dũng khí nào để đương đầu, càng không có chút tinh thần chính nghĩa nào. Thực ra, càng muốn yên thân thì người ta lại càng dung túng cho kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác gây gián đoạn trong hội thánh, càng giao anh chị em cho ma quỷ và Sa-tan làm hại. Bây giờ, tôi đang phụ trách công tác của hội thánh, tâm ý của Ðức Chúa là hy vọng tôi có thể giữ vững nguyên tắc và bảo vệ anh chị em, không cho kẻ địch lại Đấng Christ làm hại công tác của hội thánh, tôi phải làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Trước đây, tôi lúc nào cũng bảo vệ bản thân, không thể thực hành lẽ thật để làm hài lòng Đức Chúa Trời, nhưng Ðức Chúa Trời không tước bỏ bổn phận của tôi, mà còn dùng lời Ngài để phán xét và cảnh tỉnh tôi, Đây chính là tình yêu lớn lao nhất của Ngài! Lần này, tôi nhất định phải tố cáo Diệp Bình, chiến đấu đến cùng với thế lực tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Phải một lần làm con người chân chính! Sau đó, chúng tôi đem sự thật về những việc ác mà nhóm người Diệp Bình đã làm, cả biểu hiện của người giảng đạo đi theo họ hành ác, mà phản ánh từng cái một với lãnh đạo cấp trên. Sau khi lãnh đạo tìm hiểu những biểu hiện của Diệp Bình đã bảo chúng tôi thông công và phân định về chị ta với anh chị em trước, nhanh chóng cung cấp thêm nhiều sự thật về những việc ác mà nhóm người Diệp Bình đã làm. Trải qua một thời gian thông công, anh chị em cũng đã có sự phân định về Diệp Bình, họ đều sẵn lòng cung cấp bằng chứng hành ác của nhóm người chị ta. Sau đó, sau khi lãnh đạo xác minh những biểu hiện mà chúng tôi cung cấp, nhìn thấy bằng chứng xác thực, liền thanh trừ họ ra khỏi hội thánh.

Sau đó, chúng tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời, và thông công về chuyện tại sao vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời lại cho phép kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác hành ác và gây nhiễu loạn trong hội thánh, tâm ý của Đức Chúa Trời là gì và chúng ta nên rút ra những bài học nào? Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác xuất hiện trong một số hội thánh, gây nhiễu loạn và mê hoặc một số người, đây là chuyện tốt hay xấu? Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời đang trêu đùa và tỏ lộ con người? Các ngươi không thể nhìn thấu được, đúng không? Đức Chúa Trời lợi dụng sự phục vụ của vạn sự vạn vật để hoàn thiện và cứu rỗi những người mà Ngài muốn cứu rỗi. Điều mà những người thực sự tìm kiếm lẽ thật và thực hành lẽ thật cuối cùng sẽ đạt được chính là lẽ thật, còn một số người không tìm kiếm lẽ thật thì sẽ oán trách rằng: ‘Đức Chúa Trời làm việc theo cách này cũng đâu có thích hợp, nó khiến tôi chịu tội lớn biết bao! Suýt chút nữa là tôi chạy theo những kẻ địch lại Đấng Christ rồi. Nếu điều này thực sự là do Đức Chúa Trời sắp đặt, sao Ngài có thể khiến con người chạy theo những kẻ địch lại Đấng Christ chứ?’. Chuyện này là sao? Không đi theo những kẻ địch lại Đấng Christ chứng tỏ rằng ngươi có được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, còn nếu ngươi chạy theo những kẻ địch lại Đấng Christ, thì chính là phản bội Đức Chúa Trời và Ngài sẽ không còn muốn ngươi nữa. Vậy thì việc những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác đang gây nhiễu loạn trong hội thánh là chuyện tốt hay xấu? Nhìn bề ngoài thì đó không phải là chuyện tốt, nhưng đợi đến khi những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác này bị tỏ lộ, thì ngươi sẽ có tiến bộ về khả năng phân định, bọn họ cũng bị thanh lọc ra khỏi hội thánh, và vóc giạc của ngươi cũng sẽ trưởng thành hơn. Sau này nếu lại gặp loại người như vậy thì không cần đợi đến khi họ hiện nguyên hình, ngươi đã có thể phân định và từ bỏ họ. Chuyện này sẽ giúp ngươi rút ra bài học và hưởng được lợi ích. Ngươi sẽ biết cách phân định những kẻ địch lại Đấng Christ và sẽ không còn bị Sa-tan mê hoặc nữa. Vậy các ngươi nói xem, việc những kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn và mê hoặc con người có phải là chuyện tốt không? Những người đã trải nghiệm đến bước này mới thấy được rằng, Đức Chúa Trời đã không hành động theo những quan niệm và tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời đã cho phép con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng gây nhiễu loạn và cho phép những kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc dân được Đức Chúa Trời chọn. Đây chính là lợi dụng sự phục vụ của Sa-tan để hoàn thiện dân được Đức Chúa Trời chọn, như vậy con người mới hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời. Có những người nói: ‘Tôi đã bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc hai lần nhưng vẫn không biết phân định chúng, nếu một kẻ địch lại Đấng Christ xảo quyệt hơn lại đến, tôi vẫn sẽ bị mê hoặc’. Thì để nó đến một lần nữa, để ngươi trải nghiệm và khiến ngươi học bài học, Đức Chúa Trời phải làm việc như vậy thì mới có thể cứu rỗi nhân loại khỏi quyền thế của Sa-tan(Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (1), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm nhận được công tác của Ngài thực sự quá toàn năng và quá khôn ngoan! Kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn hội thánh, nhìn bề ngoài, đó chẳng phải là chuyện tốt gì, cũng không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, nhưng trong đó có sự cho phép của Đức Chúa Trời và có sự khôn ngoan của Ngài. Đức Chúa Trời thông qua những màn diễn của ma quỷ và Sa-tan trong hội thánh, mà tỏ lộ và đào thải họ, và nhân đó giúp chúng ta phát triển sự phân định. Ðức Chúa Trời biết vóc giạc của chúng ta quá nhỏ bé, rất dễ bị kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác mê hoặc, nên bằng cách để họ hành ác trong hội thánh, Ngài giúp chúng ta phát triển sự phân định, đồng thời cũng tỏ lộ những người hồ đồ không biết phân định, mù quáng đi theo những người khác. Nhớ lại Ðức Chúa Trời phán: “Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn(Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lòng tôi càng được sáng tỏ. Người tin Ðức Chúa Trời và đi theo Ngài rất nhiều, ban đầu, lúa mì và cỏ dại đều được buộc vào cùng một bó, cũng nhìn không ra ai tốt ai xấu, nhưng khi công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt tiến triển, thì người có thể tiếp nhận lẽ thật và mưu cầu lẽ thật sẽ có thể tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời và thoát khỏi sự bại hoại, còn người không tin, kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ sẽ bị tỏ lộ và bị thanh trừ triệt để khỏi hội thánh, hội thánh cũng trở nên ngày càng tinh sạch, đây là xu thế tất yếu khi mà công tác phán xét của Đức Chúa Trời đã hoàn thành!

Ngày 4 tháng 12 năm 2018, thông báo khai trừ nhóm người của Diệp Bình được gửi xuống hội thánh, các anh chị em đều vỗ tay hoan hô, mọi người cũng ca ngợi sự công chính của Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng. Sự hỗn loạn trong hội thánh cuối cùng đã lắng xuống, anh chị em cũng đã trở lại đời sống hội thánh bình thường, từ tận đáy lòng, tôi cảm tạ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Bởi Y Thần, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời – cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger