Cách đối mặt với khó khăn khi rao giảng phúc âm

01/12/2022

Bởi Kelvin, Peru

Tôi sống trong một thị trấn nhỏ ở Peru. Cả gia đình tôi đều theo đạo Công giáo, và hầu như các làng khác ở đó cũng vậy. Nhưng vì hội thánh Công giáo ở làng chúng tôi không có mục sư chủ trì, nên trong một thời gian dài, không ai đến hội thánh để học Kinh Thánh cả. Rồi vào ngày 22 tháng Năm năm 2020, tôi đã đọc được lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng. Thông qua đọc lời Đức Chúa Trời, tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, và tôi đã vui vẻ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài, từng bước một; ‘Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó’. Chỉ những người này mới là những người tìm kiếm con đường thật, chỉ họ mới là những người biết đến công tác của Đức Thánh Linh(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi biết rằng là tín hữu, chúng ta nên biết công tác của Đức Chúa Trời và đi theo bước chân của Ngài. Có rất nhiều tín hữu trong làng, và không ai trong số họ nghe được tiếng Đức Chúa Trời hay nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus tái lâm cả, nên tôi rất muốn chia sẻ tin tức Chúa tái lâm tuyệt vời này với họ. Nhưng tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi cảm thấy mình còn trẻ và không biết cách rao giảng Phúc Âm, nên chắc chắn họ sẽ không lắng nghe tôi. Hơn nữa, họ đã là tín hữu nhiều năm, nên liệu họ có lắng nghe lời chứng của tôi về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus không? Nếu họ có quan niệm hay khúc mắc nào thì làm sao tôi có thể thông công để giải quyết chúng được? Tôi sẽ làm gì nếu họ phản đối việc tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và rao giảng Phúc Âm chứ? Họ sẽ đối xử với tôi thế nào đây? Tôi lo họ sẽ coi thường mình và nói: “Cậu còn quá trẻ. Tại sao lại chạy lung tung rao giảng mà không đi học hay kiếm việc gì đó để làm?”. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó, nhưng tôi biết việc rao giảng Phúc Âm là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi phải rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, củng cố niềm tin của mình qua việc đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi đã đọc được đoạn này trong lời Ngài: “Ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai, có ý thức được việc mình được ủy nhiệm và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ là chủ nhân trong thời đại kế tiếp một cách tương xứng như thế nào? Ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người tội nghiệp, đáng thương, mù quáng, và hoang mang, đang kêu gào trong bóng tối rằng: ‘Con đường ở đâu?’ Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng mà bất thần lao xuống như một ngôi sao băng và xua tan các thế lực của bóng tối đã chế ngự con người biết bao năm. Ai có thể biết hết mức độ mà họ khắc khoải hy vọng đến thế nào, họ ngày đêm mong ngóng điều này đến thế nào? Thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết khóc than? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử bất động. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã chứng kiến tình trạng thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy? Xét cho cùng, loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao? Sau tất cả những gì xảy ra, thì ngươi diễn giải việc được Đức Chúa Trời dùng đến để sống cuộc đời phi thường như thế nào? Ngươi có thật sự có quyết tâm và tự tin để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, hầu việc Đức Chúa Trời không?(Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu được rằng việc rao giảng Phúc Âm là bổn phận của chúng ta. Nhiều người vẫn chưa nghe được tiếng Đức Chúa Trời, không biết Chúa đã tái lâm và đang thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch con người. Họ vẫn đang sống trong khổ sở vì sự bại hoại của Sa-tan. Đức Chúa Trời hy vọng tất cả chúng ta có thể quan tâm đến ý muốn của Ngài, đứng lên và hợp tác với Ngài. Dù đối mặt với khó khăn hay vấn đề gì, chúng ta cũng nên cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời nhiều hơn, và làm mọi thứ có thể để rao truyền Phúc Âm của vương quốc. Nhưng tôi đã không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời – tôi cảm thấy mình quá trẻ nên không thể rao giảng Phúc Âm được. Tôi sợ dân làng sẽ không lắng nghe và coi thường tôi, nên tôi đã bị mắc kẹt trong khó khăn do chính mình tưởng tượng ra và mang gánh nặng lo lắng. Tôi chỉ nghĩ đến những khó khăn của mình mà không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và không nghĩ đến việc cầu nguyện, dựa vào Đức Chúa Trời qua những khó khăn này, để thực hiện bổn phận và gánh vác trách nhiệm. Khi nghĩ đến việc đang có rất nhiều người mong mỏi sự tái lâm của Chúa và được cứu rỗi khỏi bóng tối, tôi cảm thấy rất cấp bách. Tôi đã quyết tâm làm mọi thứ có thể để rao truyền và làm chứng cho Phúc Âm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, dành hết thời gian và sức lực cho công tác Phúc Âm.

Sau đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch rao giảng Phúc Âm với họ. Đầu tiên, tôi đến tiệm photocopy để in một số giấy mời cho mười gia đình đến nghe bài giảng tại nhà tôi. Họ đều rất ngạc nhiên, và khen ngợi những gì tôi đã làm. Tôi đã rất vui. Sau đó, tôi nghĩ nếu tối đó mà có nhiều người đến, chỉ với chiếc điện thoại di động nhỏ của tôi thì sẽ khó để mọi người đọc lời Đức Chúa Trời trong khi nghe giảng. Nên tôi đã hỏi mượn một người bạn chiếc laptop của anh ấy. Tối hôm đó, 13 người đã đến nghe giảng, và mọi người đều thích đọc lời Đức Chúa Trời trong cuộc họp. Bất cứ ai muốn đọc sẽ đứng lên xung phong, và họ đã rất thích. Sau cuộc họp, mọi người đều rất vui. Họ nói lời Đức Chúa Trời thật tuyệt vời và cảm thấy được chúng nuôi dưỡng, và việc họp mặt đọc lời Đức Chúa Trời thật là tuyệt. Họ cũng muốn đưa các thành viên của gia đình mình đến vào ngày hôm sau. Thấy mọi người đều khao khát lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất hạnh phúc. Nhưng lúc nào cũng mượn laptop của bạn thì không được, nên tôi muốn mua cho mình một chiếc. Nhưng tôi đã gom góp hết tiền mà vẫn không đủ để mua một chiếc laptop. Tôi không biết phải làm thế nào. Sau khi dò hỏi xung quanh, tôi biết được máy chiếu rẻ hơn máy tính, nên đã quyết định vay một khoản để mua máy chiếu, như vậy thì các dân làng khác có thể đọc được lời Đức Chúa Trời. Tôi đã đến quận lỵ để vay một khoản tiền, và mua một chiếc máy chiếu. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo. Không lâu sau, dân làng bắt đầu đến. Có 19 người tham dự, đầy ắp cả phòng. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Đức Chúa Trời đã sắp xếp mọi sự, và tôi đã rất phấn khích. Tôi đã vội tìm một chiếc loa phóng thanh để mọi người có thể nghe được lời Đức Chúa Trời. Tôi đã thông công lẽ thật về việc những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa đã ứng nghiệm như thế nào, cách để nghênh tiếp Ngài, làm sao lại dám chắc Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và Đức Chúa Trời đã đến để vạch trần mọi kiểu người. Những người tham dự đều hăng hái tham gia đọc lời Đức Chúa Trời, và một số đứa trẻ cũng hào hứng đọc lời Đức Chúa Trời. Thấy họ rất khao khát lời Đức Chúa Trời, tôi biết đây đều là công tác của Ngài. Một số người đã nán lại sau khi cuộc họp kết thúc, và nói họ thực sự rất thích. Trưởng làng và những người khác đều rất xúc động, và trưởng làng muốn đưa tất cả người dân địa phương đến nghe lời Đức Chúa Trời. Đó là một bất ngờ thú vị. Kết quả này hoàn toàn trái với quan niệm và tưởng tượng của tôi – tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi đã thực sự mục kích công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và có thêm đức tin để rao giảng Phúc Âm. Sau đó, ngày nào tôi cũng mời dân làng nghe giảng, và ngày càng có nhiều người bắt đầu đến. Tất cả họ đều xúc động nói: “Trước đây, tôi chưa từng được nghe điều gì như thế. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, tái lâm và chúng ta có thể trực tiếp gặp Ngài. Chúng ta thật may mắn khi có thể nghênh tiếp Chúa”. Họ cũng lên kế hoạch tổ chức một sự kiện để mời thêm nhiều người ở các thị trấn lân cận đến dự họp. Họ bảo tôi: “Cậu còn rất trẻ, nhưng lại đang làm điều này vì dân làng, giúp chúng tôi nghe được lời Đức Chúa Trời và hết lòng vì điều đó. Trước kia chưa từng có ai làm gì cho chúng tôi như vậy cả. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ một người trẻ như cậu lại làm việc này – thật là tuyệt vời”. Tôi biết đây hoàn toàn là việc làm của Đức Chúa Trời, điều này khiến tôi phấn khích và củng cố đức tin của tôi.

Nhưng tôi lại gặp đủ loại khó khăn khi chăm tưới cho những tín hữu mới này. Đôi lúc mạng internet của tôi không tốt, và tôi phải đến từng nhà để tổ chức các cuộc họp. Điều tồi tệ nhất là ở chỗ chúng tôi mưa rất nhiều, mà khi trời mưa là đường xá đầy sình lầy, và khó đi bộ được. Khi ra ngoài chăm tưới cho họ, tôi chạy nhốn nháo từ nhà này sang nhà khác. Thỉnh thoảng tôi phải chạy vội đến nhà một tín hữu mới trước khi trời bắt đầu mưa và tôi phải chờ vì họ vẫn chưa về nhà. Rồi khi thông công với họ xong, thì đường về nhà trông rất tồi tệ. Khi kiệt sức, tôi cảm thấy tiêu cực và yếu đuối, nên đã cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự thử luyện là một phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến trước Ta và quỳ gối cầu xin phước lành của Ta? Những đứa trẻ ngốc nghếch! Các ngươi luôn nghĩ rằng một vài lời tốt lành được tính là phước lành của Ta, nhưng các ngươi không nhận ra rằng sự cay đắng cũng là một trong những phước lành của Ta(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. … Cho dù vóc giạc thực tế của ngươi là gì, trước tiên ngươi phải sở hữu cả ý chí chịu khổ và đức tin thực sự, cũng như ngươi phải có ý chí từ bỏ xác thịt. Ngươi nên sẵn sàng chịu đựng những khó khăn cá nhân và chịu những tổn thất trong lợi ích cá nhân của mình để đáp ứng làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi cũng phải có khả năng cảm thấy ân hận về bản thân trong lòng: Trong quá khứ, ngươi đã không thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và hiện giờ, ngươi có thể hối hận về bản thân. Ngươi không được thiếu bất cứ điều gì trong những điểm này – chính nhờ những điều này mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu ngươi không thể đáp ứng được những tiêu chí này, thì ngươi không thể được hoàn thiện(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ và an ủi tôi đừng nản lòng hay trở nên yếu đuối, rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt và giúp đỡ tôi. Tôi đã trải qua chút khổ cực và trả một chút giá để rao giảng Phúc Âm, nhưng điều đó có ý nghĩa và giá trị, là điều đúng đắn nhất, và đó cũng là điều được Đức Chúa Trời chấp thuận và ban phước nhiều nhất. Tôi đã nghĩ đến Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ và các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus, những người đã chịu nhiều khổ đau để rao truyền Phúc Âm, và một số thậm chí còn chết khi nỗ lực rao giảng Phúc Âm. Nhưng họ luôn kiên trì rao giảng Phúc Âm và không bao giờ chùn bước. So với họ, chút khổ cực tôi phải chịu thậm chí chẳng đáng nhắc đến. Có may mắn được tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và có thể thực hiện bổn phận để rao truyền Phúc Âm của vương quốc chính là sự nâng đỡ và ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi không thể cứ quan tâm đến xác thịt của mình, sợ chút khỏ khăn này được. Tôi phải sẵn sàng chịu khổ. Tôi không thể nản lòng trước bất kỳ khó khăn nào. Thậm chí nếu phải chịu khổ cực, thì tôi vẫn phải rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng.

Sau đó, có lúc tôi bị bệnh, và bị cảm vài ngày. Cứ tối đến là tôi bị sốt, đau đầu và đau bụng. Tôi thậm chí không nói được. Một người chị em thấy tình trạng tôi không tốt nên đã bảo tôi rằng: “Anh không nên đến cuộc họp tối nay”. Lúc đó tôi đã đồng ý. Nhưng sau đó, nghĩ đến việc để các tín hữu mới tự họp với nhau khiến tôi thấy bất an. Tôi nghĩ cảm giác không khỏe đó là một bài kiểm tra đối với mình, và tôi vẫn phải làm tròn bổn phận. Tôi nhớ trước kia có lần tôi bị bệnh và bị thương ở chân, nhưng vẫn đi đá bóng. Vậy tại sao bây giờ tôi lại không thể thực hiện bổn phận được chứ? Nghĩ vậy, tôi leo lên xe máy và đi họp. Ngạc nhiên thay, khi đến đó, tôi còn cảm thấy không khỏe nữa. Tôi đã rất hạnh phúc. Chỉ vài ngày sau tôi đã khỏe hơn.

Sau đó, sau hơn một tháng làm việc chăm chỉ, hầu hết dân làng, ngoại trừ những người đang làm việc bên ngoài thị trấn, đều đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó tôi nghĩ, mặc dù mình đã rao giảng Phúc Âm với tất cả người dân trong làng, nhưng điều đó không đủ để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi muốn có thêm nhiều người nghe được tiếng Đức Chúa Trời, vì vẫn còn nhiều người không biết Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, đang bày tỏ quá nhiều lẽ thật, thực hiện công tác làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Vì vậy tôi quyết định đi rao giảng Phúc Âm ở các làng khác. Tôi đã thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin hãy dẫn dắt con để con không đánh mất đức tin và có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Con tin rằng Ngài sẽ giúp con giải quyết bất kỳ khó khăn gì mình gặp phải”. Sau đó, tôi đã đến ngôi làng lân cận và rao giảng Phúc Âm. Tôi đã đi bộ xuống con đường dốc lầy lội trong 30 phút để rao giảng phúc âm cho họ, nhưng ba gia đình đầu tiên đều nói họ không có thời gian và lịch sự từ chối tôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng và thấy hơi nản. Tối đó tôi về nhà khi trời đã rất khuya. Chị Annie đã gọi hỏi tôi tình hình rao giảng Phúc Âm của tôi thế nào, chị ấy cũng thông công về lời Đức Chúa Trời với tôi, khích lệ và giúp đỡ tôi. Tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Điều Ta mong muốn là sự trung thành và vâng lời của ngươi lúc này, tình yêu và lời chứng của ngươi lúc này. Ngay cả khi vào khoảnh khắc này ngươi không biết lời chứng hay tình yêu là gì, ngươi vẫn nên mang cho Ta hết cả những gì ngươi có, và giao cho Ta những báu vật duy nhất mà ngươi có: sự trung thành và vâng lời của ngươi. Ngươi nên biết rằng lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự vâng lời của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy. Bổn phận của đức tin của ngươi nơi Ta là làm chứng cho Ta, trung thành với Ta chứ không ai khác, và vâng lời cho đến cùng. Trước khi Ta bắt đầu bước tiếp theo của công tác của Ta, ngươi sẽ làm chứng cho Ta như thế nào? Ngươi sẽ trung thành và vâng lời Ta như thế nào? Ngươi dành toàn bộ lòng trung thành của ngươi cho phận sự của ngươi, hay ngươi sẽ đơn thuần từ bỏ? Ngươi thà quy phục mọi sự sắp đặt của Ta (ngay cả khi đó là cái chết hay sự hủy diệt), hay tháo chạy giữa chừng để tránh hình phạt của Ta? Ta hành phạt ngươi để ngươi sẽ làm chứng cho Ta, trung thành và vâng lời Ta. Hơn nữa, hình phạt trong hiện tại là để mở ra bước tiếp theo của công tác của Ta và cho phép công tác được diễn tiến mà không bị trở ngại. Do vậy, Ta khuyên ngươi hãy khôn ngoan và đừng coi sự sống của ngươi hay ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là hạt cát vô giá trị. Ngươi có thể biết chính xác công tác sắp tới của Ta sẽ là gì không? Ngươi có biết Ta sẽ làm thế nào vào những ngày sắp tới, và công tác của Ta sẽ mở ra như thế nào không? Ngươi nên biết ý nghĩa của trải nghiệm của ngươi về công tác của Ta, và hơn nữa, ý nghĩa của đức tin của ngươi nơi Ta. Ta đã làm rất nhiều; làm sao Ta từ bỏ giữa chừng như ngươi tưởng tượng được? Ta đã làm công tác rộng khắp như vậy; làm sao Ta có thể hủy hoại nó? Quả thật, Ta đã đến để đưa thời đại này đến hồi kết thúc. Điều này là thật, nhưng hơn nữa, ngươi phải biết rằng Ta sắp bắt đầu một thời đại mới, bắt đầu công tác mới, và hơn hết, loan báo Phúc Âm của vương quốc. Do vậy ngươi nên biết rằng công tác hiện tại chỉ là để bắt đầu một thời đại và đặt nền móng cho việc loan báo Phúc Âm trong thời gian tới và đưa thời đại này đến hồi kết thúc trong tương lai. Công tác của Ta không quá đơn giản như ngươi nghĩ, cũng không vô giá trị hay vô nghĩa như ngươi có thể tin. Do vậy, Ta vẫn phải nói với ngươi: Ngươi phải dâng sự sống của mình cho công tác của Ta, và hơn nữa, ngươi phải cống hiến bản thân cho vinh quang của Ta. Ta đã mong mỏi ngươi làm chứng cho Ta từ lâu, và Ta thậm chí đã mong mỏi ngươi loan báo Phúc Âm của Ta còn lâu hơn thế nữa. Ngươi phải hiểu được những điều trong lòng Ta(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này của Đức Chúa Trời đã cho tôi chút sức mạnh. Tôi cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đang bảo tôi rằng tôi phải có đức tin nơi Ngài, và dù đối mặt với khó khăn gì, tôi cũng không được yếu đuối hay tiêu cực, không thể chán nản hay tuyệt vọng, vì Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta. Chỉ cần tôi quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và ra ngoải rao giảng Phúc Âm của vương quốc của Ngài, Ngài sẽ mở ra cho tôi một con đường. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng con đường rao giảng Phúc Âm không hề dễ dàng, mà nó đòi hỏi phải chịu khổ cực và trả giá. Nô-ê đã rao giảng Phúc Âm trong 120 năm ông đã bị người ta chế giễu, vu khống và nói xấu. Ông đã chịu nhiều khổ đau, và dù không cải đạo được cho ai, nhưng ông vẫn không từ bỏ hay yếu đuối – ông vẫn cứ rao giảng Phúc Âm. Nô-ê đã luôn luôn thành tâm và vâng phục Đức Chúa Trời. Ông đã thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo và đạt được sự chấp thuận cũng như phước lành của Ngài. Khi Đức Chúa Trời cho lũ đến hủy diệt thế giới, gia đình tám người của Nô-ê đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Họ đã sống sót. Nghĩ đến mình, mới rao giảng Phúc Âm cho ba gia đình mà tôi đã nản lòng khi họ không tiếp nhận. Tôi đã không có đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời. Thực ra, Đức Chúa Trời đã cho phép tình cảnh này, khó khăn này xảy đến với tôi để hoàn thiện đức tin và lòng sùng kính của tôi đối với Đức Chúa Trời. Nên dù họ có tiếp nhận Phúc Âm hay không, tôi cũng phải rao giảng Phúc Âm. Đó là bổn phận của tôi.

Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh. Hôm sau, tôi đã đến một ngôi làng khác để bắt đầu rao giảng Phúc Âm. Tôi cũng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời Toàn Năng khai sáng cho những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng hiểu được lời Ngài. Tối hôm đó, tôi đã tìm được người quan tâm đến việc nghe Phúc Âm, còn nữa, sau đó tôi cứ tiếp tục tìm người để rao giảng Phúc Âm và tối hôm đó đã cải đạo được cho sáu người. Tôi đã rất ngạc nhiên vì một số người tiếp nhận Phúc Âm là người Công giáo và có rất nhiều quan niệm, nhưng họ có thể hiểu sau khi tôi thông công lời Đức Chúa Trời với họ, và họ đã tiếp nhận Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi đã đến một nơi khác, và mỗi lần đi rao giảng Phúc Âm tôi đều cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt tôi để tôi biết cách rao giảng và làm chứng cho lời Đức Chúa Trời. Khi ngày càng có nhiều người tiếp nhận Phúc Âm của Đức Chúa Trời, đức tin của tôi càng lớn. Dù đôi lúc khi đến các ngôi làng khác rao giảng cho người lạ, tôi cảm thấy hơi nhút nhát và sợ hãi, nhưng sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và dũng khí để đối mặt. Tôi biết mình nhất định phải thông công với họ, rằng đó là bổn phận của mình, và nếu không rao giảng Phúc Âm với họ, tôi sẽ không có thêm cơ hội để thực hành, và sẽ không học được cũng như đạt được thêm nhiều lẽ thật. Sau đó, bằng cách liên tục thực hành rao giảng Phúc Âm, tôi đã không còn quá lo lắng và sợ hãi nữa và bắt đầu hiểu lẽ thật về những khải tượng càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy rất thư thái và nhẹ nhõm.

Tôi thực sự đã đạt được rất nhiều qua quá trình rao giảng Phúc Âm này. Nếu không trải qua tất cả những chuyện này, tôi sẽ không thể hiểu được sự tể trị toàn năng của Đức Chúa Trời, và không thể hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện bổn phận hay cách để tìm kiếm Đức Chúa Trời thông qua khó khăn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Giải phóng khỏi danh lợi

Bởi Tiếu Mẫn, Trung Quốc Trước khi trở thành một tín hữu, tôi luôn theo đuổi công danh và địa vị, tôi sẽ đố kị và khó chịu nếu ai đó vượt...

Căn nguyên của tình trạng tiêu cực

Bởi Tâm Triệt, Hàn Quốc Tôi đã chăm tưới cho người mới được năm qua. Một lần nọ, lãnh đạo đến nói chuyện với chúng tôi về công việc của...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger