Tin Đức Chúa Trời chỉ để được ân điển và phước lành, như vậy có đúng không?

16/09/2025

Bởi Trương Ngọc, Trung Quốc

Tháng 7 năm 2008, dì tôi đã rao giảng phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi. Qua việc đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi mới hiểu ra rằng sự sống của con người đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, mọi thứ tôi được hưởng cũng đều do Ngài ban cho, và tôi nên tin và thờ phượng Ngài. Lúc đó, nhà tôi có mở một trang trại nuôi heo. Mỗi ngày sau khi cho heo ăn xong, tôi đều đọc lời Đức Chúa Trời, nghe thánh ca và tham gia nhóm họp đều đặn, thỉnh thoảng còn ra ngoài để rao giảng phúc âm. Một hôm, người hàng xóm nói heo nhà anh ấy bị ho, có vẻ như đã mắc bệnh sốt cao. Tôi rất lo heo nhà tôi cũng sẽ bị lây bệnh, nên đã cầu nguyện và giao phó chuyện này cho Đức Chúa Trời. Thật kỳ diệu, không có con heo nào nhà tôi bị lây bệnh cả, vài tháng sau chúng tôi còn bán được mấy chục nghìn tệ. Trong lòng tôi vui lắm, tôi nghĩ: “Mình mới bắt đầu nuôi heo, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, vậy mà heo chẳng mắc bệnh tật gì, mọi việc trong nhà lại còn thuận lợi nữa. Tin Đức Chúa Trời thật tốt quá! Sau này mình phải tin Ngài cho đàng hoàng, làm tốt bổn phận để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời”.

Không lâu sau, lãnh đạo sắp xếp cho tôi phụ trách hai nhóm nhóm họp. Tôi rất vui mừng và nghĩ thầm: “Mình nhóm họp nhiều thì sẽ hiểu nhiều lẽ thật, làm nhiều bổn phận thì Đức Chúa Trời sẽ càng bảo vệ gia đình mình hơn”. Sau đó, dù công việc ở nhà có bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn cố gắng dành thời gian để thực hiện bổn phận. Nhưng cuối năm 2008, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Một đêm nọ, vào khoảng hơn 12 giờ, anh trai, chị dâu và chồng tôi đi làm về, vội vã lái xe về nhà. Lúc đó trời vừa tối vừa mưa, đường núi lại gập ghềnh, nên khi đến một khúc cua, xe đã bất ngờ lao xuống một con mương sâu. Đầu chồng tôi đập mạnh vào cửa xe, mảnh kính vỡ văng vào làm mặt anh chi chít vết rạch, máu me bê bết, rồi lịm đi tại chỗ. Do mất quá nhiều máu, anh ấy đã hôn mê trong bệnh viện khoảng hai tiếng mới tỉnh lại. Sau khi xuất viện, chồng tôi bị di chứng chấn động não nhẹ, thỉnh thoảng còn nói năng linh tinh, lại rụng mất một chiếc răng, vết thương trên miệng vẫn chưa lành nên nói chuyện cũng không rõ. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh ấy, lòng tôi đau như cắt, đứng ngồi không yên, bụng bảo dạ: “Lúc đi làm anh ấy vẫn còn khỏe mạnh, sao về nhà lại thành ra thế này? Đều tại anh trai mình lái xe ẩu tả”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình tin Đức Chúa Trời, cũng đi nhóm họp, làm bổn phận, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ họ? Nếu chồng mình bị di chứng, cuộc sống sau này của gia đình biết phải làm sao? Hai đứa con trai còn nhỏ, nhà lại còn có trang trại heo. Ai sẽ lo gánh vác những chuyện này cho mình đây?”. Mấy ngày sau đó, tôi lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, đi lại thì hai chân nặng trĩu. Tôi cũng không còn tâm trí để đọc lời Đức Chúa Trời hay nghe thánh ca, dù có gượng ép mình đến điểm nhóm họp thì cũng chỉ cúi gằm mặt, không muốn nói năng gì. Sau đó, chị Vương Phương biết được tình trạng của tôi nên đã bật cho tôi nghe một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải làm chứng cho Đức Chúa Trời trong mọi sự”. “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chị Vương Phương thông công với tôi: “Chị ơi, chúng ta đều biết về trải nghiệm của Gióp. Bề ngoài thì có vẻ như cả đàn bò và cừu của ông bị bọn cướp lấy đi, nhưng thực ra đây là sự cám dỗ của Sa-tan. Sa-tan nghĩ rằng Gióp kính sợ Đức Chúa Trời chỉ vì được Ngài ban phước. Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan cám dỗ Gióp, thế là Sa-tan bắt đầu tấn công ông, dùng bọn cướp để lấy đi lạc đà và gia súc, làm hại con cái của ông, sau đó còn khiến Gióp bị nhọt độc khắp người. Mục đích của Sa-tan là muốn Gióp oán trách và chối bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng Gióp có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, ông tin rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, và ông vẫn ca tụng danh Đức Chúa Trời. Ông đã làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Trong quá trình đi theo Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ bị Sa-tan kiện cáo và tấn công, đây chính là sự cám dỗ đối với chúng ta. Giống như những chuyện xảy ra trong gia đình chị, mục đích của Sa-tan là muốn chị từ bỏ Đức Chúa Trời và đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và đừng mắc mưu của Sa-tan”. Sau khi nghe chị Vương Phương thông công, tôi mới nhận ra chuyện này thực ra là một trận chiến thuộc linh, là Sa-tan đang cố gây nhiễu loạn cho mình. Sa-tan không muốn tôi được cứu rỗi khi tin Đức Chúa Trời, nên đã tìm mọi cách để phá hoại và quấy nhiễu đức tin của tôi. Bằng cách lợi dụng vụ tai nạn xe của chồng tôi để làm lung lay quyết tâm theo Ngài, nó muốn khiến tôi nghi ngờ và không còn tin Đức Chúa Trời nữa, để cuối cùng tôi sẽ cùng nó bị diệt vong. Sa-tan thật quá ác độc, tôi không thể mắc bẫy của nó được! Rồi tôi lại nghĩ thêm về đêm xảy ra tai nạn của chồng. Trời vừa tối vừa mưa, đường núi vốn đã gập ghềnh, mưa xuống lại càng trơn trượt, là do anh trai tôi lái xe ẩu nên mới vô tình lao xuống mương. Chuyện này dù tôi có tin Đức Chúa Trời hay không thì cũng sẽ xảy ra thôi. Vậy mà khi mọi chuyện không suôn sẻ, tôi lại đi oán trách Đức Chúa Trời. Tôi thật quá thiếu lý trí! Tôi không nên oán trách Ngài mới phải! Sau khi hiểu ra những điều này, tôi quyết tâm sẽ tiếp tục tin và đi theo Đức Chúa Trời. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và giao phó chồng tôi cho Ngài, bởi tôi biết anh ấy bình phục lúc nào là do Đức Chúa Trời quyết định; tôi nguyện ý thuận phục. Sau đó, tôi tiếp tục tin Đức Chúa Trời và tham gia nhóm họp. Nửa năm sau, nhờ uống thuốc và tĩnh dưỡng, đầu óc chồng tôi dần trở lại bình thường, cả người cũng có tinh thần hơn, không để lại chút di chứng nào. Qua sự việc này, tôi đã thấy được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, đức tin của tôi nơi Ngài cũng được củng cố.

Một ngày tháng 2 năm 2011, một người hàng xóm nói rằng mấy con heo nhà anh ấy bị bệnh lở mồm long móng, rồi hỏi heo nhà tôi thế nào. Chồng tôi bảo heo nhà chúng tôi vẫn khỏe. Nhưng chỉ vài ngày sau, mấy con heo nái nhà tôi vừa sinh xong cũng mắc bệnh lở mồm long móng. Heo con bú sữa mẹ cũng bị lây bệnh, chỉ hơn một tháng mà hơn 60 con heo con đã chết. Nhìn cảnh tượng đó, lòng tôi đau như cắt, đặc biệt lo lắng nếu mấy chục con heo lớn còn lại trong nhà cũng bị lây bệnh, thì chúng tôi sẽ mất cả vốn lẫn lời. Bố chồng tôi liền oán trách: “Con xem, con tin Đức Chúa Trời mà nhà cửa có được bình an đâu. Chồng con thì bị tai nạn xe, giờ heo lại bệnh”. Chồng tôi thậm chí không cho tôi đi nhóm họp nữa. Cả nhà xúm lại thay nhau chỉ trích tôi thậm tệ, khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi vô thức nghi ngờ Đức Chúa Trời: “Nhiều heo con chết như vậy, chẳng lẽ thật sự là do mình tin Đức Chúa Trời sao?”. Tôi rơi vào tiêu cực và yếu đuối, không đi nhóm họp suốt hai ba tháng. Sau này, khi nghĩ lại chuyện chồng tôi bị tai nạn xe trước đó, tôi nhận ra đây lại là Sa-tan đang cố gây nhiễu loạn. Nhưng tôi đã ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình, vậy thì chắc chắn phải có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời chứ, tại sao Đức Chúa Trời lại không ban phước cho tôi? Tin Đức Chúa Trời với không tin cũng chẳng khác gì nhau cả! Càng nghĩ như vậy, tôi càng không biết phải trải nghiệm hoàn cảnh này như thế nào. Tôi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Mấy chục con heo con nhà con đều chết cả rồi. Vì chuyện này mà cả nhà đều công kích con, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con hiểu được tâm ý của Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại lời thông công của chị Vương Phương về trải nghiệm của Gióp. Khi Sa-tan cám dỗ Gióp, tài sản của ông bị cướp đi, con cái bị đè chết, bản thân ông còn bị ung độc khắp người. Nhưng Gióp biết về sự tể trị của Đức Chúa Trời, ông biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Gióp không hề nghi ngờ Đức Chúa Trời, mà vẫn tiếp tục ca ngợi danh Ngài, đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan. Tôi nghĩ đến việc heo con nhà mình bị bệnh rồi chết, đây cũng là sự cám dỗ và quấy nhiễu của Sa-tan, tôi cũng phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Gióp mất bao nhiêu gia súc và tài sản như vậy mà không hề oán trách Đức Chúa Trời. Còn tôi, chỉ vì mấy chục con heo con chết mà đã oán trách Ngài. So với Gióp, tôi thật kém xa! Nhận ra điều này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thề rằng dù Sa-tan có gây nhiễu loạn thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tin và thờ phượng Ngài.

Sau đó, tôi cũng tìm đọc những lời của Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của mình. Tôi thấy lời Đức Chúa Trời: “Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu ngựa có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự mưu cầu của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn mưu cầu xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta ban cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không mưu cầu. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời đích thực, nhưng ngươi không mưu cầu. Chẳng phải ngươi không khác gì chó hay lợn sao?(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Ngài ghê tởm những ai tin Ngài với ý định được ban phước. Thế mà khi tin Đức Chúa Trời, tôi lại muốn Ngài bảo vệ cho gia đình mình được bình an khỏe mạnh, muốn heo nhà mình sinh sản nhiều để chúng tôi có thể làm giàu. Khi mọi việc trong nhà suôn sẻ, không gặp tai ương hoạn nạn, tôi tích cực làm bổn phận; khi chồng tôi bình phục sau tai nạn xe, tôi thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng khi heo con cứ chết hết con này đến con khác, tôi lại oán trách Đức Chúa Trời không bảo vệ gia đình mình. Tôi trở nên tiêu cực đến mức không thể tập trung đọc lời Đức Chúa Trời, không đi nhóm họp suốt hai ba tháng trời, ngày nào cũng lo lắng cho bệnh tình của đàn heo và những thiệt hại về tiền bạc. Tôi nhận ra mình tin Đức Chúa Trời chỉ để nhận được ân điển và phước lành của Ngài, là đang cố gắng làm giao dịch với Ngài. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Nghĩ đến con chó, khi chủ cho nó ăn, nó sẽ canh nhà cho chủ, nhưng khi chủ không cho ăn, nó vẫn canh nhà cho chủ. Tôi còn không bằng một con chó. Khi Đức Chúa Trời ban phước, tôi cảm tạ Ngài, nhưng khi Ngài không thỏa mãn dù chỉ một chút ý muốn của tôi, tôi liền mất đức tin nơi Ngài. Thậm chí khi bị gia đình công kích, tôi còn ngấm ngầm chấp nhận quan điểm của họ, nảy sinh nghi ngờ và oán trách Đức Chúa Trời. Tôi thật quá hồ đồ! Vốn dĩ tôi đã thiếu kinh nghiệm nuôi heo, nên việc heo mắc bệnh lở mồm long móng rồi chết là khó tránh khỏi. Hơn nữa, heo nhà hàng xóm cũng có con chết, đây là chuyện rất bình thường trong ngành chăn nuôi. Vậy mà tôi không thể nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn, lại còn quay sang oán trách Đức Chúa Trời không bảo vệ gia đình; tôi đúng là đang gây sự vô cớ mà? Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi nguyện ý buông bỏ ham muốn được ban phước, không còn cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành hay sự bình an nữa, và nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, học bài học trong những hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt cho tôi. Sau đó, tôi tiếp tục tham gia nhóm họp, và dần dần mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời cũng trở nên gần gũi hơn.

Một buổi sáng tháng Tám, khi tôi đi cho heo ăn thì phát hiện hai con heo lớn bị ho, trên người có những mảng đỏ. Tôi vội gọi điện hỏi hàng xóm xem đây là bệnh gì. Anh hàng xóm nói: “Mùa này heo dễ bị sốt cao lắm. Nhà bên cạnh cũng có mấy con mắc bệnh này rồi. Bệnh này lây lan đó, chị cũng mau mua thuốc phòng bệnh đi”. Nghe nói bệnh này có thể lây, tôi rất lo lắng. Nhà tôi có hơn bốn mươi con heo lớn sắp bán được rồi, nếu tất cả đều bị sốt cao rồi chết, chẳng phải nửa năm đầu tư của mình sẽ mất cả vốn lẫn lời sao? Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và giao phó chuyện này cho Ngài. Sau đó, tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Tâm và linh của con người được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời, mọi chuyện trong cuộc sống họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi có tin hết thảy những điều này hay không, thì bất kỳ thứ gì, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, vạn vật dù có sự sống hay không đều ở trong tay Đức Chúa Trời, đàn heo này có bị lây bệnh hay không cũng là ở trong tay Ngài. Phần mình, tôi chỉ có thể cho chúng uống một ít thuốc để phòng bệnh, còn sống chết thế nào đều do Đức Chúa Trời quyết định. Từ lúc đó, tôi đã nguyện ý thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, không còn oán trách Ngài nữa. Sau đó, khi cho heo ăn, tôi đã trộn thuốc phòng bệnh vào thức ăn của chúng. Chỉ hai ngày sau, hai con heo bệnh đã khỏi hẳn, những con còn lại cũng hoàn toàn bình thường. Hai tháng sau, trong khi heo nhà người khác chết rất nhiều, thì hơn bốn mươi con heo nhà tôi chẳng những khỏe mạnh mà còn bán được giá cao. Lần này, tôi đã không oán trách Đức Chúa Trời vì chuyện heo bị bệnh, lòng tôi thật vui mừng và tạ ơn sự bảo vệ của Ngài.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời và đã tìm thấy con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được phúc hay gánh họa. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phúc là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phúc lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Gánh họa là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phúc hay gánh họa, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phúc, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ gánh họa(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là thiên chức của con người, là việc chúng ta nên làm và không nên đòi hỏi báo đáp. Đây là lý trí mà một con người nên có. Tôi không nên cố giao dịch với Đức Chúa Trời trong đức tin của mình; khi Ngài ban phước và bảo vệ cho gia đình mình thì cảm tạ, nhưng hễ gặp chuyện không may, hoạn nạn ập đến thì lại bắt đầu oán trách. Đức tin như vậy không được Ngài khen ngợi. Tôi nhận ra mình là một loài thọ tạo, vận mệnh và của cải của tôi đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Bất kể Ngài ban cho hay cất đi, tôi đều nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài và làm tròn bổn phận của mình. Qua những trải nghiệm này, tôi đã có được chút phân định về những mưu kế của Sa-tan, và cũng có được chút nhận thức về ý định tìm kiếm phước lành qua đức tin của mình. Quan điểm sai lầm của tôi về đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng được chỉnh đốn một chút, và tôi biết rằng khi tin Đức Chúa Trời, chúng ta nên thuận phục Ngài, mưu cầu lẽ thật và tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính. Tôi rất cảm tạ Đức Chúa Trời vì những nhận thức và thu hoạch mà mình đã nhận được!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sau khi con trai nhỏ tuổi mắc bệnh

Bởi Dương Lạc, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người thiếu lý trí đến vậy đấy – họ có quá nhiều yêu cầu dành cho Đức Chúa...

Sự ra vẻ đã hủy hoại tôi

Bởi Trịnh Tâm Kính, Trung QuốcChị thân mến,em thấy chữ chị mà như gặp được người!Lần trước chị đã viết thư để hỏi về những gì em đạt được...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger