Phản tỉnh về việc bị một kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc

29/05/2022

Bởi Tô San, Nhật Bản

Có lần nọ, lãnh đạo cấp trên là Lưu Bình đến kiểm tra công tác ở hội thánh chúng em, cô ta nhanh chóng phát hiện ra một lãnh đạo là kẻ địch lại Đấng Christ. Cô ta đã lần lượt vạch trần và mổ xẻ những biểu hiện tà ác của lãnh đạo đó. Lúc đó, em rất bội phục cô ta vì em đã quen biết kẻ địch lại Đấng Christ kia một thời gian nhưng lại không có sự phân định. Lưu Bình thì lại thấy rõ bản chất cô ta chỉ trong vòng một tuần, nhanh chóng tước bổn phận rồi khai trừ cô ta khỏi hội thánh. Lúc đó em nghĩ cô ta có thực tế lẽ thật, nếu không sao có thể thực hiện bổn phận quan trọng như thế? Nghĩ như thế càng khiến em sùng bái cô ta hơn. Trong một buổi hội họp, Lưu Bình lý giải cách cô ta phát hiện kẻ địch lại Đấng Christ đang hành ác và quấy phá, cách cô ta phát hiện ra động cơ của người đó sau những vấn đề này và nghiêm khắc vạch trần biểu hiện tà ác của người đó. Lưu Bình còn nói về việc công tác hội thánh mà cô ta phụ trách hiệu quả ra sao, còn kể rằng hiện tại cô ta đang quản lý công tác của hội thánh chúng tôi và nhiều hội thánh khác, và lãnh đạo cấp trên rất coi trọng cô ta. Nghe những lời thông công này xong, em càng đem lòng sùng bái cô ta hơn và cảm thấy thật vinh hạnh khi được hội họp với lãnh đạo như vậy. Em hoàn toàn choáng ngợp trước ánh hào quang của cô ta và lắng nghe rất chăm chú, sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó. Không lâu sau, Lưu Bình đến hội thánh em phụ trách để kiểm tra công tác, em và cộng sự báo cáo cho cô ta việc chúng em tước bổn phận của chị Vương. Em vừa nói xong, cô ta liền dùng lời Đức Chúa Trời để gay gắt xử lý em vì độc đoán chuyên quyền trong bổn phận: “Sao chị lại tước bổn phận chị Vương khi chưa được phép? Sao chị không báo cáo cho tôi? Chị không biết thế là tạo vương quốc riêng của mình, ra tay trừng phạt người khác, là hành vi của kẻ địch lại Đấng Christ à?” Lúc đó, lòng em rất sợ hãi và cảm thấy như bị lên án, nhưng lại thấy rất khó chấp nhận. Em nghĩ rằng khi lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện trong hội thánh, dân sự được Đức Chúa Trời chọn nên hợp sức để loại bỏ họ, hoặc là một số lãnh đạo nên trực tiếp làm điều đó. Đó là nguyên tắc. Chị Vương hay chuyên quyền và độc đoán, đề bạt những kẻ hành ác, gây hỗn loạn trong công tác của hội thánh. Chúng em đã thông công và phê bình, nhưng chị ta không tiếp thu. Chị ta đã lộ rõ là một lãnh đạo giả. Chúng em tước bổn phận chị ta đúng theo nguyên tắc. Sao như thế lại là chuyên quyền và trừng phạt người ta được? Chẳng phải Lưu Bình đang tùy tiện phê bình, gán ghép cho chúng em sao? Nhưng rồi em nghĩ vì cô ta có thể phụ trách công tác của nhiều hội thánh nên hẳn sẽ nhìn nhận mọi việc thấu đáo hơn em, có lẽ cô ta đang phân tích một vấn đề sâu xa với em. Em không tiếp thu được vì thiếu vóc giạc và sự thấu hiểu mà thôi, vì vậy em cho rằng mình nên thuận phục và tiếp thu. Lúc đó em không nói gì cả, nhưng trong lòng cảm thấy rất tiêu cực, vì động cơ của em không phải là để trừng phạt người khác hay chuyên quyền. Tuy nhiên, khi thấy việc em làm lại gây ra hậu quả như thế, em rất sợ hãi và cảm thấy đây như đại họa trút xuống mình vậy.

Rồi Lưu Bình hỏi tiếp về công tác của hội thánh chúng em. Em không chắc lắm về biểu hiện của một lãnh đạo, và không biết phải làm sao, nên khi em nói với Lưu Bình về tình trạng của lãnh đạo đó, cô ta đề nghị nên đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. Em vừa đọc đoạn đó mấy hôm trước, và muốn xác nhận ý kiến về lãnh đạo đó với cô ta. Em vừa nói xong, Lưu Bình liền nổi nóng, ném điện thoại lên giường và nói với em rất gay gắt: “Chị hiểu biểu hiện của lãnh đạo này, cũng đã đọc về các nguyên tắc, sao lại nói không có sự phân định và không biết phải làm sao? Chị ta là một lãnh đạo giả. Nếu không tước bổn phận chị ta, thì chị đang bao che một lãnh đạo giả, cản trở công tác thanh lọc hội thánh và trở thành chướng ngại vật, thứ cản đường”. Bị xử lý bất ngờ như vậy, em thật sự không biết phải làm gì luôn, trong lòng thấy rất bất an. Chỉ trong hai ngày mà cô ta đã gán cho em mấy biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ, như là trừng phạt người ta, chuyên quyền độc đoán, bao che cho lãnh đạo giả, cản trở công tác thanh lọc hội thánh. Đó là những việc xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và có thể khiến em bị khai trừ khỏi hội thánh. Suy nghĩ rằng bao năm tin Đức Chúa Trời của mình có thể kết thúc như thế khiến em vô cùng buồn phiền và đau khổ, không cầm được nước mắt. Thấy em khóc, Lưu Bình mới hỏi xem em đang nghĩ gì. Em thực sự cảm thấy rất uất ức. Em chỉ không chắc chắn về biểu hiện của lãnh đạo đó, chứ em đâu có cố ý bao che cho chị ta. Nếu em xử lý chưa đủ tốt, lẽ ra cô ta nên thông công giúp đỡ và hỗ trợ em, chứ không phải độc đoán, không màng đến bối cảnh mà phê bình và lên án em. Em không muốn tiếp thu. Trong lòng em cứ lo sợ cô ta sẽ nói em không chịu tiếp nhận lẽ thật và kết tội em kiếm chuyện chống lại cô ta, nếu vậy việc em bị tước bổn phận và khai trừ chỉ là vấn đề thời gian. Em còn nghĩ đúng là em đã không tước bổn phận của lãnh đạo đó ngay, nên có lẽ cô ta phê bình bản chất hành động của em. Hơn nữa, cô ta hiểu lẽ thật và có sự phân định, nên cô ta hẳn nói đúng về vấn đề của em. Chỉ là em không nhận ra vấn đề, và em nên tiếp thu sự phê bình của cô ta. Em mới nói khéo: “Chị nói đúng về vấn đề của tôi. Tôi chấp nhận tiếp thu, vâng phục, và tôi sẽ tự phản tỉnh”. Nhưng thật ra, trong lòng em rất buồn và cảm thấy mình đã vi phạm quá nhiều trước Đức Chúa Trời. Em không biết có bị Ngài loại bỏ không. Đó là lần đầu em bị khiển trách gay gắt như vậy và em không biết làm sao để vượt qua. Em cảm thấy làm một lãnh đạo thật quá nguy hiểm, như đi trên lưỡi dao. Em không biết liệu có làm gì xúc phạm Đức Chúa Trời không, vậy thì kết cục của em sẽ không đảm bảo. Em nghĩ rằng tốt hơn hết mình nên từ chức và tránh rơi vào hoàn cảnh đó. Làm như thế ít ra em sẽ có cơ hội ở lại hội thánh, không bị khai trừ.

Tối đó em đang đạp xe đi lấy chút đồ cho Lưu Bình thì bất ngờ bị ngã và lăn ra xa mấy mét, tay chân em trầy xước hết cả. Em nằm sõng soài trên mặt đất, đau đớn vô cùng. Em còn không biết làm sao để đứng dậy nữa, thậm chí không muốn quay lại nhà hội họp, sợ Lưu Bình thấy em bị thương rồi nói Đức Chúa Trời đang sửa dạy em vì em đã xúc phạm tâm tính của Ngài. Em cứ đi lui đi tới trên đường một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng đủ dũng khí để quay về nhà hội họp. Vừa về đến là em bỏ đồ xuống rồi vội vàng vào nhà vệ sinh rửa vết thương, sợ Lưu Bình thấy chúng. Khi đang xử lý vết thương, em chợt nhận ra rằng đó không phải tai nạn ngẫu nhiên, mà có ý muốn của Đức Chúa Trời nằm trong đó. Em cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, hiện giờ con cảm thấy rất khổ sở. Con không biết làm sao để vượt qua chuyện này. Xin hãy dẫn dắt con hiểu ý muốn của Ngài”. Cầu nguyện xong em nghĩ rằng Lưu Bình tùy tiện phê bình và gán ghép cho em mà không hiểu bối cảnh, việc đó có hợp lý không? Rồi em nhớ tới một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nếu, với tư cách là lãnh đạo hoặc người làm công của hội thánh, ngươi phải dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn bước vào thực tế của lẽ thật và làm chứng đúng đắn cho Đức Chúa Trời, điều quan trọng hàng đầu là hướng dẫn mọi người dành nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật, sao cho những người được Đức Chúa Trời chọn có thể có kiến thức sâu xa hơn về mục đích của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người và mục đích công tác của Đức Chúa Trời, có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và các yêu cầu khác nhau của Ngài đối với con người, bởi đó cho phép họ thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn và đáp ứng Đức Chúa Trời. Khi nhóm họp để thông công và rao giảng, ngươi phải nói một cách thực tế về những trải nghiệm và chứng ngôn của mình, và đừng thỏa mãn với việc lặp lại những lời lẽ học thuyết. Khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải tập trung vào việc hiểu lẽ thật – và một khi ngươi hiểu lẽ thật thì phải cố gắng và đưa nó vào thực hành, và chỉ khi ngươi thực hành lẽ thật thì ngươi mới thực sự hiểu được lẽ thật. Khi thông công lời Đức Chúa Trời, ngươi chỉ được truyền đạt những điều ngươi biết. Đừng khoa trương, đừng đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm, đừng đơn thuần lặp lại những lời lẽ học thuyết, và đừng cường điệu. Nếu ngươi phóng đại, mọi người sẽ khinh ghét ngươi và sau đó ngươi sẽ thấy tự trách bản thân mình, và linh hồn ngươi sẽ khổ sở. Hiệu quả mà ngươi nên đạt được khi thông công lẽ thật trong các buổi nhóm họp là gì? Ngươi có thể khiến mọi người hiểu lẽ thật và bước vào sự thực tế của nó nếu ngươi chỉ lặp lại những câu chữ và học thuyết, và giáo huấn mọi người, và xử lý họ không? Nếu lẽ thật mà ngươi thông công là không thật, nếu nó không là gì khác ngoài những lời giáo điều, thì dù ngươi có xử lý và giáo huấn họ thế nào đi nữa thì cũng sẽ vô ích. Ngươi nghĩ rằng mọi người sợ ngươi, làm theo những gì ngươi bảo họ và không dám phản đối, thì cũng giống với việc họ hiểu lẽ thật và vâng lời sao? Đây là một sai lầm lớn; lối vào sự sống không đơn giản như vậy. Một số lãnh đạo giống như một người quản lý mới đang cố gắng gây ấn tượng mạnh, họ cố gắng áp đặt thẩm quyền mới có được của mình lên những người được Đức Chúa Trời chọn để mọi người quy phục họ, vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Nếu ngươi thiếu sự thực tế của lẽ thật thì chẳng bao lâu nữa bộ mặt thật của ngươi sẽ bị phơi bày, vóc giạc thực sự của ngươi sẽ bị vạch trần, và ngươi rất có thể bị loại bỏ. Trong một số công việc hành chính, có thể chấp nhận một chút xử lý, tỉa sửa và sửa dạy. Nhưng nếu ngươi không thể cung cấp lẽ thật – nếu ngươi chỉ có khả năng giáo huấn mọi người, và tất cả những gì ngươi làm là nổi cơn tam bành – thì đây chính là tâm tính bại hoại của ngươi đang phơi bày chính nó, và ngươi đã thể hiện bộ mặt xấu xa của sự bại hoại của mình. Theo thời gian, những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ không thể nhận được sự cung dưỡng sự sống từ ngươi, họ sẽ không đạt được bất cứ điều gì thực sự, do đó sẽ bị ngươi ghét bỏ và ghê tởm, và sẽ lánh khỏi ngươi(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Đoạn lời Đức Chúa Trời cho em thấy rằng các lãnh đạo chủ yếu nên thông công về lẽ thật và chu cấp sự sống, còn việc khiển trách mù quáng đâu giúp mọi người đạt được lẽ thật. Khi Lưu Bình nhìn ra vấn đề trong công tác của em, mà không hiểu bối cảnh sự tình, cô ta đã mù quáng tỉa sửa và xử lý em, và gán ghép cho em, thay vì giải quyết những vấn đề thực tế. Sau khi bị xử lý như thế, em vẫn không biết mình sai ở đâu cũng không biết phải làm gì, mà cứ sợ cô ta, mang tâm lý tiêu cực và đề phòng. Lúc đó em mới nhận ra sự phê bình của cô ta đến từ suy nghĩ của con người, trong những lời mang tính định đoạt đó, cô ta chỉ khiến chuyện bé xé ra to. Em cần phải có sự phân định, chứ không chỉ quy phục. Nghĩ như vậy rồi, trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc đó em chỉ biết cô ta không nên xử lý mọi người như thế, đó không phải ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng em không cố gắng phân định động cơ hay bản chất hành vi của cô ta.

Không lâu sau, hội thánh chuẩn bị tiến hành bầu chọn, và cộng sự của em, Trần Hiểu là một trong những ứng viên. Cô ta quá quan tâm đến danh tiếng và địa vị, luôn đấu đá để tranh danh đoạt lợi và rất hay đố kỵ, không đạt được thì chểnh mảng và lấy bổn phận làm chỗ trút giận. Một số đồng sự cảm thấy bị cô ta kìm hãm. Ngoài ra, cô ta còn là người rất ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích cá nhân, không quan tâm lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Cô ta sợ phật lòng người khác, nên khi có lãnh đạo giả xuất hiện trong hội thánh, cô ta xử lý lề mề khiến công tác của hội thánh bị tổn hại. Một số đồng sự thấy cô ta không phải là người mưu cầu lẽ thật hay có nhân tính tốt, nên không phải là ứng viên phù hợp. Em không chắc về cô ta, nên đã nói với Lưu Bình về việc đó. Lúc đó Lưu Bình không nói gì. Rồi vào ngày bầu chọn, cô ta cổ vũ cho Trần Hiểu bỏ phiếu cho chính mình. Nên với sự cổ vũ của cô ta, Trần Hiểu đã lọt vào vòng cuối của cuộc bầu chọn. Khi thấy kết quả bầu chọn, em quá đỗi ngạc nhiên. Trong Sắp xếp Công Tác có nói: “Bất kể người nào được đặt vào vai trò lãnh đạo, hễ có những sự phản đối thì cần phải quan sát nhiều hơn. Chúng ta không bao giờ nên mù quáng đề bạt bất kỳ ai, và trong khi chờ để có được sự hiểu biết rõ hơn, các sự việc có thể thay đổi bất cứ lúc nào và một ứng viên phù hợp hơn có thể xuất hiện” (“Sắp xếp công việc”). “Trong cuộc bầu cử của hội thánh, không ai được phép chỉ định một ứng cử viên, hay cố tình xúi giục hoặc ép buộc dân sự được Đức Chúa Trời chọn bỏ phiếu theo ý muốn của những người nào đó. Đây là một hành vi can thiệp vào nhân quyền và đi ngược lại lẽ thật” (“Sắp xếp công việc”). Em đã nói với Lưu Bình về vấn đề của Trần Hiểu, cô ta không những không tìm hiểu, mà còn công khai ủng hộ Trần Hiểu, lôi kéo người khác bầu cho cô ta. Lưu Bình đảm đương một bổn phận rất quan trọng, sao cô ta có thể cẩu thả như vậy trong chuyện quan trọng như bầu chọn lãnh đạo? Cô ta biết rõ Trần Hiểu có vấn đề, nhưng vẫn ủng hộ. Đó chẳng phải làm hại các anh chị em sao? Nhận ra được điều này, em có đủ dũng khí để nêu ra vấn đề của Trần Hiểu một lần nữa. Nghe em nói xong, cô ta quay lại làm việc của mình mà không nói gì. Lúc đó, em thấy khá hoang mang và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Em có bất công với Trần Hiểu không? Nếu không, tại sao Lưu Bình lại không trả lời em tiếng nào? Liệu cô ta có nói em quấy phá cuộc bầu chọn của hội thánh, đả kích và bài xích các đối thủ, vì em muốn làm lãnh đạo không? Trong mắt Lưu Bình, em đã vi phạm quá nhiều. Nếu em cứ cố nêu ra vấn đề của Trần Hiểu cô ta có thể tước bổn phận của em hoặc xác định em là một kẻ địch lại Đấng Christ, một kẻ hành ác, và khai trừ em. Vì Lưu Bình là lãnh đạo cấp trên, em cho rằng cô ta phải hiểu lẽ thật hơn em. Cô ta đã ủng hộ Trần Hiểu là một lãnh đạo tiềm năng, như thế nghĩa là cô ta nghĩ Trần Hiểu không có vấn đề gì và có thể đảm nhiệm công tác đó. Em nên quy phục và tìm kiếm cách thực hành. Thấy kết quả bầu chọn như thế, em cảm thấy rất khó chịu. Nhất là sau khi đảm nhận vai trò lãnh đạo, Trần Hiểu cứ tiếp tục tranh đoạt quyền lực và địa vị, kéo bè kết phái và gây nhiều mâu thuẫn vì đố kỵ. Không ai có thể cùng công tác hòa thuận và bổn phận của họ bị ảnh hưởng. Việc đó cũng gây trì hoãn nhiều công tác của hội thánh. Thấy vậy, lòng em cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu lên tiếng về vấn đề của Trần Hiểu, em sợ Lưu Bình sẽ nói em đối xử bất công với người khác. Nhưng nếu không nói thì lòng em cũng không yên. Em thật sự không biết phải làm sao. Sau đó em đến trước Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt em.

Không lâu sau, em nhận được thư từ một lãnh đạo cấp trên nói rằng có người đã phản ánh về Lưu Bình. Họ nói cô ta hay nói câu chữ giáo điều, tự tâng bốc và phô trương để được người khác sùng bái, đưa họ đến trước cô ta. Cô ta hay hống hách mắng mỏ mọi người, gán ghép họ và tùy tiện lên án họ, khiến họ chán nản trong bổn phận. Cô ta còn rất tùy tiện trong việc bổ nhiệm nhân sự, đề bạt nhân sự theo ý mình, ưu tiên những người cô ta thích, gây tổn hại nghiêm trọng cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cô ta còn giở trò thao túng trong đợt bầu chọn. Khi một chị đưa ra ý kiến, cô ta đàn áp, đả kích và tước bổn phận của chị ấy, thậm chí còn định khai trừ chị ấy khỏi hội thánh. Dựa vào những biểu hiện đó, cô ta bị xác định là một kẻ địch lại Đấng Christ và lãnh đạo muốn chúng em viết đánh giá về biểu hiện của cô ta. Em như chết lặng khi đọc lá thư đó. Em không tưởng tượng nổi người em coi là lãnh đạo tốt lại là kẻ địch lại Đấng Christ. Nhìn vào những biểu hiện tà ác của cô ta và nghĩ lại những lần tiếp xúc của chúng em, em thấy không phải là em không có sự phân định hay không có nhận thức, mà là em chưa từng cố gắng áp dụng sự phân định. Lúc đó em cảm thấy rất hối hận vô cùng. Em không biết sao mình lại vô cảm như vậy.

Sau đó em đọc những lời Đức Chúa Trời nói về biểu hiện của Lưu Bình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ nói theo cách nào thì cũng luôn là để khiến cho mọi người đánh giá cao về họ và tôn thờ họ, đạt được một vị trí nhất định trong lòng mọi người, thậm chí chiếm vị trí của Đức Chúa Trời ở đó – đây là tất cả các mục tiêu mà những kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được khi họ chứng thực cho chính mình. Động cơ đằng sau tất cả những gì họ nói, thuyết giảng và thông công là khiến mọi người đánh giá cao về họ và tôn kính họ; hành vi đó là tự tôn cao và chứng thực cho chính mình, nhằm để chiếm một vị trí trong lòng những người khác. Mặc dù cách nói của những người này không phải là hoàn toàn như nhau, nhưng ở mức độ nào đó dù ít hay nhiều, nó có tác dụng chứng thực cho bản thân họ và khiến mọi người tôn kính họ; và ở mức độ nào đó dù ít hay nhiều, những hành vi như vậy tồn tại ở hầu hết tất cả các lãnh đạo và người làm công. Nếu họ đạt đến một mức, là mức mà họ không thể khiến mình dừng lại, hoặc trở nên khó kiềm chế, và họ có ý định và mục tiêu đặc biệt mạnh mẽ và rõ ràng là khiến mọi người đối xử với họ như thể họ là Đức Chúa Trời hay một loại thần tượng nào đó, và sau đó họ có thể đạt được mục tiêu kiểm soát và kìm hãm mọi người, và đạt được mục tiêu khiến mọi người quy phục và tôn sùng họ, thì tính chất của tất cả những điều này là tôn cao và chứng thực về bản thân họ; đây là toàn bộ tính chất của một kẻ địch lại Đấng Christ. Người ta thường sử dụng phương tiện nào để tôn cao và chứng thực về bản thân họ? (Họ nói về vốn liếng). Việc nói về vốn liếng bao gồm những gì? Nói về việc họ đã tin Đức Chúa Trời bao lâu, họ đã phải chịu đựng bao nhiêu, họ đã phải trả giá nhiều như thế nào, họ đã làm được bao nhiêu công việc, họ đã đi bao xa, họ đã thu phục được bao nhiêu người thông qua việc truyền bá Phúc Âm, và họ đã phải chịu đựng bao nhiêu sỉ nhục. Một số người cũng thường nói về việc họ đã bị bắt và bỏ tù bao nhiêu lần mà chưa bao giờ bán đứng hội thánh hoặc các anh chị em, hoặc chưa bao giờ không đứng vững trong chứng ngôn của mình, v.v.; đây là tất cả các ví dụ về việc một người sở hữu bao nhiêu vốn liếng. Dưới chiêu bài thực hiện bổn phận của người lãnh đạo, họ làm tùy ý mình, củng cố vị trí của mình, tạo ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Đồng thời, họ dùng đủ mọi phương pháp và thủ đoạn để thu phục mọi người, thậm chí còn đi xa đến mức tấn công và loại trừ bất kỳ ai có quan điểm hay cách nhìn khác với họ, đặc biệt là những người theo đuổi lẽ thật và bám sát các nguyên tắc. Và đối với những người ngu xuẩn, dốt nát và mơ hồ trong đức tin của họ, cũng như những người chỉ tin Đức Chúa Trời trong một thời gian ngắn, hoặc những người có vóc giạc đặc biệt nhỏ bé, thì họ sử dụng những phương pháp nào? Họ lừa dối, lôi kéo và thậm chí đe dọa người ta, sử dụng những chiến lược này để đạt được mục tiêu là củng cố vị trí của họ. Đây là tất cả các chiến thuật của những kẻ địch lại Đấng Christ(“Họ cố gắng thu phục mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã khai sáng cho em về mục đích và thực chất của những việc Lưu Bình đã làm. Từ lần đầu em gặp cô ta, cô ta chưa bao giờ tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Trời, cũng chẳng nói về sự bại hoại và yếu đuối của mình, mà chỉ luôn tôn cao và khoe khoang bản thân, nói về việc mình đã phát hiện và phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ để mọi người nghĩ cô ta hiểu lẽ thật, biết phân định và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cô ta luôn nói về việc mình kiêm nhiệm phụ trách công tác của nhiều hội thánh và lãnh đạo cấp trên coi trọng cô ta để mọi người nghĩ cô ta có thể thực hiện công tác thực tế và hợp lòng Đức Chúa Trời. Cô ta tự tâng bốc và làm chứng cho mình như thế, xây dựng hình ảnh tích cực về bản thân với các anh chị em, nhằm được mọi người đề cao và sùng bái để cô ta có thể mê hoặc và khống chế người khác. Khi chúng em tước bổn phận chị Vương mà không xin phép cô ta, thay vì tìm hiểu xem việc đó có phù hợp với nguyên tắc không, cô ta lại tùy tiện lên án. Khi em hỏi về vấn đề của một lãnh đạo, cô ta không thông công lẽ thật để giải quyết mọi việc hay giúp em đạt được sự phân định, mà lại tùy tiện nổi nóng lên án em. Cô ta đàn áp, đả kích những ai đưa ra phản hồi, không thèm đếm xỉa đến ai. Cô ta coi các anh chị em như kẻ thù không đội trời chung, muốn quát mắng như thế nào tùy thích, tùy tiện lên án và tước bổn phận của họ để củng cố uy quyền của bản thân, để mọi người sợ, không dám phản kháng cô ta. Cô ta nhất quyết khống chế mọi người trong tay mình. Cô ta luôn hống hách ra lệnh thay vì nói chuyện đồng đẳng với người khác, như thể cô ta chưa từng bị Sa-tan làm bại hoại, và khác biệt với mọi người. Thậm chí cô ta dùng lời Đức Chúa Trời để quát mắng và lên án người khác, cư xử như thể cô ta đã được làm tinh sạch và hoàn thiện, là chủ nhân của lẽ thật. Thực chất địch lại Đấng Christ của cô ta đã bị vạch trần hoàn toàn. Nhìn lại cuộc bầu cử của Trần Hiểu, nhà Đức Chúa Trời đã thông công nhiều lần về tiêu chuẩn cho các lãnh đạo, rằng họ phải mưu cầu lẽ thật và có nhân tính tốt. Sau nhiều năm công tác, đâu phải Lưu Bình không hiểu nguyên tắc, thế cô ta nhất quyết bầu chọn lãnh đạo không phù hợp, đưa một lãnh đạo giả, một kẻ địch lại Đấng Christ vào một vị trí quan trọng. Cô ta bất chấp nguyên tắc của lẽ thật và sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cô ta rất ngang ngược và hống hách, cả gan đối đầu với Đức Chúa Trời. Cô ta là tay sai của Sa-tan, đến phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cô ta sẽ không dừng lại trừ khi phá hoại hết tất cả. Em đã thấy những kẻ địch lại Đấng Christ hung tàn và ác độc ra sao. Nhưng em đã mù quáng và ngu muội. Em coi một kẻ địch lại Đấng Christ như người có thực tế của lẽ thật, nghĩ rằng cô ta hiểu lẽ thật, có sự phân định và kinh nghiệm, nên em đã không nhìn xem cô ta có làm theo nguyên tắc không, cũng không nghĩ xem cô ta đang che đậy động cơ hèn hạ nào. Em thực sự quá hồ đồ rồi.

Em nhớ lãnh đạo đã viết trong thư rằng một số anh chị em, vì ý thức công chính mà đã phản ánh về Lưu Bình. Thấy thế em rất khổ tâm. Em cũng tiếp xúc với kẻ địch lại Đấng Christ đó, tại sao người khác có sự phân định và phản ánh cô ta theo nguyên tắc, còn em, dù biết cô ta không làm theo nguyên tắc của lẽ thật, nhưng vẫn mù quáng nghe theo thay vì có sự phân định? Càng nghĩ em càng thấy buồn phiền. Nên em đã tự phản tỉnh trước Đức Chúa Trời. Sau đó em đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Có một số người thường bị những kẻ bề ngoài có vẻ tâm linh, cao thượng, cao quý và vĩ đại lừa gạt. Đối với những kẻ có thể nói hùng hồn về những câu chữ và giáo lý, và những kẻ có lời nói và hành động có vẻ đáng ngưỡng mộ, thì những ai bị họ lừa gạt chưa bao giờ nhìn vào thực chất trong những hành động của họ, những nguyên tắc đằng sau việc làm của họ hoặc mục đích của họ là gì. Hơn nữa, họ chưa bao giờ nhìn xem liệu những người này có thực sự đầu phục Đức Chúa Trời hay không, và họ cũng chưa từng xác định liệu những người này có thực sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác hay không. Họ chưa bao giờ thông hiểu thực chất nhân tính của những người này. Đúng hơn, bắt đầu với bước đầu tiên là làm quen với họ, từng chút một, họ đã bắt đầu ngưỡng mộ và sùng kính những người này, và cuối cùng, những người này trở thành thần tượng của họ(Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Chỉ có duy nhất một căn nguyên khiến cho con người có những hành động và quan điểm ngu dốt như thế, hay những ý kiến và thực hành phiến diện – và hôm nay Ta sẽ cho các ngươi biết về nó: Lý do là, dù con người có thể đi theo Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Ngài mỗi ngày và đọc lời Ngài mỗi ngày, nhưng họ không thực sự hiểu được ý muốn của Ngài. Gốc rễ của vấn đề nằm ở đây. Nếu ai đó hiểu được lòng Đức Chúa Trời và biết Ngài thích gì, Ngài ghét gì, Ngài muốn gì, Ngài loại bỏ gì, Ngài yêu loại người nào, Ngài không thích loại người nào, Ngài sử dụng loại tiêu chuẩn nào khi đặt ra những yêu cầu đối với con người và Ngài dùng cách tiếp cận nào để hoàn thiện họ, thì liệu người đó vẫn còn những ý kiến cá nhân của riêng mình không? Liệu những người như thế này chỉ đơn giản đi và thờ phượng người khác không? Liệu một người bình thường có thể trở thành thần tượng của họ được không? Những người hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời có quan điểm hợp lý hơn thế một chút. Họ sẽ không tùy tiện thần tượng hóa một con người bại hoại, và cũng sẽ không tin rằng, trong khi đi con đường đưa lẽ thật vào thực hành, việc mù quáng tuân thủ một vài quy tắc hoặc nguyên tắc đơn giản là tương đương với việc đưa lẽ thật vào thực hành(Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, em thấy mình đã mù quáng sùng bái và ngưỡng mộ Lưu Bình vì em không chú tâm vào tìm kiếm lẽ thật, và không hiểu Đức Chúa Trời chút nào. Em không biết Ngài thích loại người nào và ghét loại người nào, cũng không biết tiêu chuẩn đánh giá mọi người của Ngài. Em nhìn mọi người dựa vào quan niệm của mình, chỉ chú tâm vào tài năng bề ngoài và tài ăn nói. Lúc em mới tiếp xúc với Lưu Bình lần đầu, cô ta nhanh chóng tước bổn phận và khai trừ một kẻ địch lại Đấng Christ, thế là cô ta liền có hình tượng cao quý trong lòng em. Rồi trong những buổi hội họp em nghe cô ta nói về việc phơi bày và mổ xẻ những kẻ địch lại Đấng Christ, đốc thúc công tác của hội thánh, chuyện cô ta phụ trách những công tác quan trọng và việc các lãnh đạo cấp trên coi trọng cô ta, vân vân. Em càng sùng bái cô ta hơn, nghĩ rằng cô ta có thực tế lẽ thật. Thậm chí em cảm thấy vinh hạnh khi được hội họp với lãnh đạo như cô ta. Nên dù cô ta mù quáng phê bình và gán ghép cho em khi hỏi về công tác của em, em cũng không hề có sự phân định, mà chỉ tiếp thu và quy phục. Kể cả khi em trở nên tiêu cực sau khi bị xử lý đến nỗi muốn từ chức, em vẫn cứ tiếp tục phản tỉnh về bản thân. Em có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời và biết việc cô ta làm là không đúng, thế mà em không cố gắng phân định thực chất hành động của cô ta. Chỉ sau mấy tuần, em chuyển từ bội phục sang sùng bái cô ta, và Đức Chúa Trời đã mất chỗ trong lòng em. Em không tin Đức Chúa Trời, mà lại đi theo và sùng bái một con người.

Nhờ phản tỉnh em mới thấy mình có quan điểm sai lầm. Em cảm thấy vì Lưu Bình là lãnh đạo phụ trách rất nhiều hội thánh, lại còn giỏi thông công, nên hẳn cô ta có thực tế của lẽ thật. Em nghĩ cô ta không thể sai được, và em đã không áp dụng sự phân định nào. Sau đó em đọc được một số lời Đức Chúa Trời đã giúp em hiểu cách để xem một người có thực tế lẽ thật hay không. Lời Đức Chúa Trời phán: “Giữ vững lời Đức Chúa Trời và có thể giải thích lời Ngài một cách không lúng túng không có nghĩa là ngươi sở hữu hiện thực; mọi thứ không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Việc ngươi có sở hữu hiện thực hay không không căn cứ vào những gì ngươi nói, mà căn cứ vào những gì ngươi sống thể hiện ra. Chỉ khi lời Đức Chúa Trời trở thành sự sống của ngươi và sự thể hiện tự nhiên của ngươi, thì mới có thể nói rằng ngươi sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới được tính là đã đạt được hiểu biết thực sự và vóc giạc thực tế. Ngươi phải có khả năng chịu được sự soi xét lâu dài, và ngươi phải có khả năng sống thể hiện ra hình tượng giống như Đức Chúa Trời yêu cầu. Đây không được chỉ đơn thuần là sự thể hiện; nó phải tuôn ra từ ngươi một cách tự nhiên. Chỉ khi đó, ngươi mới thực sự sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới có được sự sống(Chỉ có đưa lẽ thật vào thực hành mới là sở hữu hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi làm thế nào để có thể xác định liệu một người có sở hữu thực tế của lẽ thật hay không? Có thể thấy điều này từ những gì họ nói. Một người chỉ nói những lời lẽ học thuyết thì không sở hữu thực tế của lẽ thật, và chắc chắn sẽ không thực hành lẽ thật, vì vậy những gì họ nói đều sáo rỗng và không thực tế. Lời nói của người có thực tế của lẽ thật có thể giải quyết vấn đề của mọi người. Họ có thể nhìn thấy thực chất của các vấn đề. Chỉ với một vài từ đơn giản, một vấn đề đã làm phiền ngươi trong nhiều năm có thể được giải quyết; ngươi sẽ hiểu lẽ thật và ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi việc sẽ không còn khó khăn đối với ngươi, ngươi sẽ không còn cảm thấy bị ràng buộc và bó buộc, và ngươi sẽ có được sự tự do và giải phóng. Những gì một người như vậy nói có phải là thực tế của lẽ thật không? Nếu ngươi không hiểu các vấn đề của ngươi bất kể những gì họ nói, và không điều gì họ nói giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của nó, thì những gì họ nói là những lời lẽ học thuyết. Những lời lẽ học thuyết có thể cung dưỡng và giúp đỡ con người không? Những lời lẽ học thuyết không thể cung dưỡng hoặc giúp đỡ con người và không thể giải quyết những khó khăn thực tế của con người. Những lời lẽ học thuyết càng được nói ra nhiều thì chúng càng khiến người nghe khó chịu. Những người hiểu lẽ thật thì nói khác. Với một vài từ, họ có thể chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hoặc nguồn gốc của căn bệnh. Ngay cả một câu nói duy nhất cũng có thể làm người ta thức tỉnh và xác định được các vấn đề chính. Đây là sử dụng những từ ngữ có thực tế của lẽ thật để giải quyết những khó khăn của con người và chỉ ra con đường thực hành(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Một người có thực tế ahay không không nằm ở chỗ họ giỏi ăn nói hay công tác họ thực hiện quan trọng ra sao, mà ở chỗ họ có thực hành lẽ thật khi xảy ra vấn đề không, họ có làm việc theo nguyên tắc, bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời không, họ có sốt sắng trong bổn phận không. Đó là những gì cần thiết để có thực tế của lẽ thật. Một số người có tố chất tốt và hiểu biết sâu sắc về lời Đức Chúa Trời, nhưng họ không bao giờ đưa chúng vào thực hành, nên họ chỉ biết nói câu chữ giáo điều. Họ không có gì để nói về thực chất, về chi tiết của lẽ thật, và không thể giải quyết vấn đề thực tế. Họ vô nguyên tắc trong bổn phận, chỉ làm việc của mình, muốn gì làm nấy. Mọi việc họ làm chỉ để bảo vệ danh tiếng và địa vị của họ mà không đếm xỉa đến lợi ích của hội thánh. Họ không có thực tế của lẽ thật. Lưu Bình đã thực hiện nhiều công tác, nhưng cô ta chưa từng tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Trời, cô ta không chia sẻ trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời để hỗ trợ và giúp đỡ người khác. Cô ta chỉ biết nói câu chữ giáo điều, khoe khoang bản thân để mọi người sùng bái mình. Khi giải quyết vấn đề, cô ta không chia sẻ nguyên tắc lẽ thật, cũng không đề xuất con đường thực hành thực tế, mà chỉ tóm lấy một vấn đề để đổ lỗi, trách mắng và lên án người khác. Khi chúng em không báo trước cho cô ta khi tước bổn phận chị Vương, cô ta buộc tội chúng em là độc đoán chuyên quyền. Khi em không chắc về vấn đề của một lãnh đạo và hỏi cô ta, cô ta chỉ trích em là cố ý bao che cho một lãnh đạo giả, là cản trở và làm vật chướng ngại trong công tác thanh lọc hội thánh. Cô ta còn buộc tội em là một kẻ địch lại Đấng Christ. Nghe cô ta nói thế xong, em không có hiểu biết thực sự về việc mình đã làm, không chắc chắn mình có hành ác không hay chỉ biểu lộ sự bại hoại, hay em có mắc sai lầm trong công tác không. Em không những không hiểu được lẽ thật, mà còn rất sợ hãi, trở nên đề phòng hơn với Đức Chúa Trời. Em nhận ra rằng cô ta không hiểu lẽ thật hay có thực tế của lẽ thật, và không thể giải quyết vấn đề thực tế. Bản tính của cô ta cũng rất kiêu ngạo. Nhất là trong việc quan trọng như bầu chọn lãnh đạo, cô ta không tìm kiếm lẽ thật, mà ngang nhiên vi phạm nguyên tắc và tác oai tác quái. Cô ta không tôn kính Đức Chúa Trời và không cư xử theo nguyên tắc, mà lại chống đối Đức Chúa Trời và quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cô ta không có thực tế của lẽ thật chút nào. Thế mà, em vẫn mù quáng sùng bái cô ta, em đúng là ngu muội.

Sau đó em đọc được một số lời Đức Chúa Trời: “Khi một người nào đó được các anh chị em chọn làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một phần công việc nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt, hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác – càng không có nghĩa là người này có thể quy phục Đức Chúa Trời và sẽ không phản bội Ngài. Nó cũng không có nghĩa là họ biết Đức Chúa Trời và là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ chưa đạt được điều nào trong số này; đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất. Sự đề bạt và tu dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt, và đang chờ đợi sự tu dưỡng. Và kết quả cuối cùng của sự tu dưỡng này phụ thuộc vào con đường mà người đó đi, và những gì họ theo đuổi. Do vậy, khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và tu dưỡng để làm lãnh đạo, đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất; nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo đủ tư cách, hay một người có năng lực, là họ đã có khả năng đảm nhận công việc của một lãnh đạo, và họ có thể thực hiện công tác thực tế – không phải vậy. Khi một người nào đó được đề bạt và bồi dưỡng để làm lãnh đạo, điều chí ít mà họ phải sở hữu là điều mà hầu hết mọi người không nhìn thấy rõ. Một số người dựa vào trí tưởng tượng của họ mà nể phục những người được đề bạt và bồi dưỡng, nhưng đây là một sai lầm. Cho dù những người được đề bạt có thể đã có đức tin bao nhiêu năm đi nữa, họ có thực sự sở hữu thực tế của lẽ thật không? Không hẳn. Liệu họ có thể mang lại kết quả cho sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời không? Không hẳn. Họ có ý thức trách nhiệm không? Họ có sở hữu sự cam kết không? Họ có thể quy phục Đức Chúa Trời không? Khi gặp một vấn đề, họ có thể tìm kiếm lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời không? Tất cả những điều này là không biết được. Những người này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Và chính xác thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời của họ lớn đến mức nào? Họ có khả năng làm theo ý muốn của riêng mình khi làm việc không? Họ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Trong thời gian thực hiện công việc của người lãnh đạo, họ có đều đặn và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời không? Họ có thể hướng dẫn mọi người trong lối vào thực tế của lẽ thật không? Họ chắc chắn không có khả năng làm những điều như vậy ngay lập tức. Họ chưa được đào tạo và có quá ít kinh nghiệm, do đó họ không có khả năng làm những việc này. Đây là lý do tại sao việc đề bạt và bồi dưỡng ai đó không có nghĩa là họ đã hiểu lẽ thật, cũng không phải nói rằng họ đã có khả năng thực hiện bổn phận của mình một cách thỏa đáng. … Mọi người không được có những kỳ vọng cao hay đòi hỏi không thực tế với những người được đề bạt và tu dưỡng; điều đó sẽ không hợp lý, và không công bằng đối với họ. Các ngươi có thể theo dõi công việc của họ, và nếu ngươi phát hiện ra những vấn đề hoặc những điều vi phạm nguyên tắc trong quá trình làm việc của họ, ngươi có thể nêu ra vấn đề và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những vấn đề này. Điều ngươi không nên làm là phán xét, lên án, tấn công hoặc loại trừ họ, bởi vì họ đang trong thời gian tu dưỡng, và không nên xem họ như những người đã được làm cho hoàn thiện, càng không nên xem họ như những người hoàn thiện, hoặc như những người sở hữu thực tế của lẽ thật. … Ta nói điều này có mục đích gì? Để nói với mọi người rằng họ phải tiếp cận một cách đúng đắn sự đề bạt và tu dưỡng nhiều loại nhân tài khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời, và không được khắt khe trong những đòi hỏi của họ đối với những người này. Đương nhiên, mọi người cũng không được thiếu thực tế trong quan điểm của mình về họ. Sẽ là ngu ngốc khi đánh giá quá cao hoặc tôn kính họ quá mức, cũng không nhân đạo hay thực tế khi quá khắt khe trước những yêu cầu của các ngươi đối với họ(“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Từ lời Đức Chúa Trời em thấy rõ rằng người nào đó được bầu làm lãnh đạo không có nghĩa là họ có thực tế lẽ thật hay có thể thực hiện công tác thực tế, rằng họ là một lãnh đạo phù hợp, đủ phẩm chất. Thực ra, họ cũng giống bất cứ ai, có tâm tính bại hoại, và họ cũng vi phạm nguyên tắc của lẽ thật trong công tác của mình. Họ cần sự phán xét, hành phạt và tỉa sửa của Đức Chúa Trời, cũng như sự giám sát của người khác. Được cất nhắc hay bồi dưỡng bởi nhà Đức Chúa Trời là cơ hội để thực hành, nhưng điều quan trọng để đạt được lẽ thật là con đường mà họ đi, là chuyện họ có mưu cầu lẽ thật không. Có người có tố chất, có lòng mưu cầu lẽ thật, và có thể đảm nhận công tác trong nhà Đức Chúa Trời, nên họ được đề bạt. Có nghĩa là họ có cơ hội để thực hành và huấn luyện. Nếu sau một thời gian thấy họ vẫn không phù hợp hoặc không đi đúng con đường, mà lại quấy phá công tác của hội thánh, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ tước bổn phận của họ bất cứ lúc nào. Giống như Lưu Bình – sau khi được đề bạt và cho cơ hội rèn luyện, cô ta không mưu cầu lẽ thật hay chọn con đường đúng đắn. Dù là một lãnh đạo, mọi việc cô ta làm chỉ là quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời, và cuối cùng cô ta đã bị loại bỏ. Nhưng em đã làm theo quan niệm, nghĩ rằng vì cô ta là một lãnh đạo, nên hẳn có thực tế của lẽ thật và sáng suốt, và nhìn thấu mọi chuyện hơn em. Nên em không áp dụng sự phân định với cô ta, mà lại sùng bái và quy phục. Lời Đức Chúa Trời đã cho em thấy rằng chúng ta không nên mù quáng ngưỡng mộ lãnh đạo và người làm công, hay có những yêu cầu quá hà khắc, mà phải tiếp cận một cách đúng đắn và học cách áp dụng sự phân định và giám sát đồng thời ủng hộ và hợp tác. Nếu họ đúng và những gì họ nói phù hợp với nguyên tắc lẽ thật, bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, chúng ta nên tiếp thu và vâng phục. Nếu họ không thực hiện công tác thực tế, hành ác và quấy phá công tác của hội thánh, chúng ta cần lên tiếng phơi bày, báo cáo, và tước bổn phận của họ. Em thấy Lưu Bình đã độc đoán phê bình và biết việc đó không phù hợp với thực tế, khiến chuyện bé xé ra to, nhưng em vẫn chỉ nhìn vào bản thân. Thật ngu muội. Em cũng biết Đức Chúa Trời đã xếp đặt hoàn cảnh thực tế như thế để giúp em đạt được sự phân định, vậy mà em không chú tâm tìm kiếm lẽ thật hay rút ra bài học. Em đã bị một kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc. Em đã phải chịu hậu quả. Việc này khiến em càng thấy hối hận và tội lỗi, em cảm thấy ân hận, mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Nên em đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật hèn nhát. Khi con bị lãnh đạo giả, kẻ địch lại Đấng Christ chèn ép và mê hoặc, con mù quáng nghe theo cô ta thay vì áp dụng sự phân định, do đó đã quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn và ngừng ích kỷ bảo vệ bản thân. Con muốn lên tiếng phơi bày và báo cáo việc ác của Lưu Bình”. Sau đó, em trung thực phơi bày sự tà ác của Lưu Bình. Không lâu sau lãnh đạo trả lời em rằng Lưu Bình đã hành ác quá nhiều và không chịu ăn năn, nên cô ta được xác định là kẻ địch lại Đấng Christ và bị khai trừ. Em rất mừng, đồng thời nghĩ về khuynh hướng tranh danh đoạt lợi của Trần Hiểu, châm ngòi ganh đua đố kỵ và phá hoại người khác. Cô ta cũng không chịu ăn năn, thật sự là một lãnh đạo giả. Một số đồng sự và em cùng viết thư báo cáo cô ta, và lãnh đạo đã bảo chúng em tước bổn phận cô ta theo nguyên tắc. Qua những báo cáo của các anh chị em khác, em thấy Trần Hiểu ham mê quyền lực và hành ác quá nhiều để bảo vệ địa vị của bản thân. Cuối cùng, cô ta đã bị khai trừ vì là một kẻ địch lại Đấng Christ.

Những trải nghiệm này cho em thấy tìm kiếm lẽ thật, và nhìn nhận mọi người thông qua lời Đức Chúa Trời quan trọng thế nào. Đối đãi theo quan niệm khi tiếp xúc với lãnh đạo, chỉ nhìn vào tố chất, tài năng và địa vị của họ, mù quáng sùng bái và nghe theo họ, chính là chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Trong trường hợp nghiêm trọng, ta có thể trở thành đồng phạm hành ác và mất cơ hội được cứu rỗi. Học cách phân định những người và sự việc khác nhau, nhìn thấu động cơ và thủ đoạn sau những gì lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ nói và làm là cách duy nhất để tránh bị kìm hãm và mê hoặc, cách duy nhất để đứng vững. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Trong họa được phúc

Bởi Đỗ Quyên, Nhật Bản Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger