Lời Đức Chúa Trời đã giải thoát tôi khỏi địa ngục trần gian

01/02/2022

Bởi Cầu Chân, Trung Quốc

Đó là vào tháng Tám năm 2002, tôi đang cùng năm tín hữu khác ở trong thành phố để chia sẻ phúc âm. Một tối nọ vào khoảng giữa đêm, hơn chục cảnh sát gì đó đột nhiên xông vào chỗ chúng tôi, và có hai tên khoảng 30 tuổi hét lên: “Không được động đậy! Cảnh sát thi hành công vụ đây, tốt hơn là đừng chống cự!” Sau đó chúng bắt đầu lục soát khắp nơi, dưới gầm giường và trong tủ, rồi chúng tịch thu hết mọi tài liệu chia sẻ phúc âm cũng như sách lời Đức Chúa Trời. Chúng thậm chí còn lấy cả thẻ căn cước và nững chiếc túi chúng tôi để trên bàn, rồi tống tất cả chúng tôi vào xe cảnh sát. Khi đến đồn cảnh sát, chúng tách riêng chúng tôi ra để thẩm vấn đến tận lúc bình minh. Tên cảnh sát trưởng bước vào, thấy tôi không nói gì, hắn hằn học nói: “Mày càng im lặng, bọn tao càng tin mày là một lãnh đạo. Bọn tao sẽ tìm cho mày một chỗ mới mà tao cá rằng mày sẽ ‘rất thích’. Khi đến thời điểm, mày không muốn cũng chịu. Mày sẽ khai rathôi dù muốn hay không”. Nghe hắn nói vậy khiến tôi có chút sợ hãi. Chúng định sẽ đưa tôi đi đâu đây? Nếu chúng cho rằng tôi là một lãnh đạo, liệu chúng có tra tấn tôi đến chết không? Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi để dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ phản bội Ngài, không bao giờ trở thành một Giu-đa.

Vào khoảng hơn một giờ chiều ngày hôm sau, cảnh sát đã chuyển chúng tôi đến một trại tạm giam. Khi chúng tôi đến cửa phòng giam, tôi đã thấy hơn 20 tù nhân ở trong đó, tất cả đều cạo trọc và trông rất gớm ghiếc. Tôi cảm thấy mình rợn hết cả tóc gáy và không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang rất sợ. Xin hãy dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ?(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Có Đức Chúa Trời làm chỗ dựa và ở bên cạnh, thì có gì tôi phải sợ nữa chứ? Mọi sự đều nằm trong tay Ngài, và tôi biết rằng dù có bị tra tấn thế nào thì tôi cũng phải vượt qua được bằng cách cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Tôi đã dần bình tĩnh lại. Sau đó một tên cai ngục đã xô tôi vào phòng giam và nói với các tù nhân rằng: “Anh bạn nhỏ này tin vào Tia Chớp Phương Đông và chưa chịu khai gì với bọn tao hết. Tụi mày có thể thể đánh nó thoải mái cho đến khi nó chịu khai hết ra”. Ngay khi hắn vừa nói xong, bốn, năm tên đã vây quanh tôi và bắt đầu đấm đá tôi, rồi tên đại ca phòng giam đã túm tóc tôi, dộng thật mạnh vào tường hai, ba lần, đến lúc mắt tôi không còn thấy gì nữa. Tôi bị sưng phồng một cục máu trên đầu và cảm giác như nó sắp vỡ ra. Tôi đã không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi đức tin và sức mạnh, cũng như quyết tâm để chống chọi với chuyện này. Tôi đã nghiến răng và không nói một lời. Chúng đang đánh tôi được khoảng năm, sáu phút thì tên đại ca hung tợn nói: “Vậy mày có định nói hay không?” Tôi vẫn không chịu nói gì, nên chúng đã bắt tôi quỳ trên một cái ống kim loại khoảng nửa tiếng, rồi bắt tôi gục đầu xuống và duỗi thẳng thay. Sau một tiếng bị tra tấn như vậy, tôi ngã nhào xuống đất, không cử động nổi. Thấy tôi không đứng dậy nổi, chúng chuyển qua cách khác còn đê hèn hơn. Vài tên đã kéo tôi lên khỏi sàn nhà, sau đó hai, ba tên giữ chặt tôi đứng im trong khi một tên lấy đầu lửa thuốc lá châm lên móng ngón út trái của tôi, thổi vào đó để lửa làm bỏng tôi. Tôi có thể nghe được tiếng kêu xèo xèo. Tôi ngửi thấy mùi móng tay bị đốt và cảm thấy cực kỳ đau đớn. Đau đến nỗi người tôi ướt đẫm mồ hôi và muốn nhảy phắt lên, nghiến răng rên rỉ. Tôi thực sự không chịu đau nổi nữa, nên đã thầm gào thét kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Ngài đã cho tôi đức tin và sức mạnh mà tôi xin. Tôi biết mình sẽ phải chịu khổ đau để thực hành lẽ thật và đứng vững làm chứng, và tôi không được phản bội Đức Chúa Trời. Vì tôi vẫn nhất mực không chịu khai, nên chúng lại liên tục lấy đầu thuốc lá châm vào đùi tôi, và ngay lập tức đùi tôi nổi lên một số vết phồng rộp. Rồi chúng nhấc bàn chân tôi lên và dùng bật lửa lần lượt đốt các ngón chân cái của tôi. Các ngón chân cái của tôi bị bỏng và sưng phồng lên, rồi chúng bắt đầu đốt lòng bàn chân của tôi. Tôi cảm thấy đau kinh khủng và bắt đầu co giật. Tôi suýt nữa thì đã ngất đi. Chúng chẳng thèm quan tâm liệu tôi sống hay chết mà chỉ dừng lại sau khi lòng bàn chân tôi gần như bị cháy khô đi. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, và cổ họng thì khô khốc. Tôi khát không chịu nổi, nhưng chúng không để tôi uống xíu nước nào. Tôi muốn ra chỗ bệ bê tông ngồi nghỉ một chút, nhưng tên đại ca đã hét lên: “Không cho nó ngồi, đánh nó! Bắt nó đứng cho kiệt sức luôn!” Một tên nhào tới vung tay đấm tôi. Tôi cứ phải đứng mãi. Vào giờ ăn khi tôi cố ăn một chút, thì tên đại ca phòng giam hét: “Mày muốn ăn à? Mày có thể ăn sau khi khai ra”. Vào tối hôm đó, hắn bắt tôi đứng bên cửa nhà vệ sinh và không cho tôi ngủ, rồi bắt một tên tù nhân khác canh chừng tôi. Mùi hôi thối từ nhà vệ sinh khiến tôi buồn nôn. Khi tôi không thể mở mắt nổi và phải ngủ gật, thì tên tù nhân đó sẽ đấm vào ngực tôi. Tôi không biết tối đó mình đã bị đánh bao nhiêu lần nữa. Sau khi trời sáng, tôi cảm thấy choáng và đầu đau kinh khủng. Khi bước đi, hai chân tôi cứ lâng lâng – không đi vững nổi. Tên đại ca lại bắt tôi phải khai thông tin về hội thánh, nhưng tôi nói: “Tôi đã nói những gì mình phải nói. Tôi chẳng còn gì để khai nữa cả”. Tức giận, hắn nghiến răng nói: “Mày cứng đầu quá nhỉ? Mày có biết ở đây người ta gọi chỗ này là gì không? Đó là ‘Ác nhân cốc’”. Đó là nơi chúng nhốt những tên tội phạm bạo lực nhất. Cảnh sát cho mấy tên này đánh những người bị đưa vào đó cho đến khi họ khai ra, nếu chúng bắt được họ khai thì sẽ được giảm án. Đây là một trong những chiến thuật bẩn thỉu nhất của con rồng lớn sắc đỏ. Thậm chí nếu một tù nhân bị đánh chết, cảnh sát sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả. Chúng sẽ chẳng bị phạt gì cả. Sau đó, tên đại ca nham hiểm nói: “Những người đã vào đây rồi đều không có sự lựa chọn. Họ phải tuân theo. Nếu không, sẽ phải lãnh hậu quả! Tao không tin là không xử lý được mày. Đây, tao sẽ cho mày nếm món ‘cùi chỏ hầm’ của tao”. Hắn kêu vài tên tù nhân khác đến đè tôi vào tường. Sau đó, hắn dùng hết sức, xông lên dùng cùi chỏ của hắn thúc vào ngực tôi, rồi đứng trước mặt tôi và thụi tôi thật mạnh. Sau hai lần bị thúc cùi chỏ liên tiếp, tim tôi đau kinh khủng, cảm giác như sắp vỡ nát ra. Vì đau quá nên tôi đã bất giác lấy tay che ngực. Tôi cảm thấy như mình sắp chết ngạt. Ngay sau đó, thì hắn đã nhảy lên giáng cùi chỏ thật mạnh xuống lưng tôi, rồi đánh tiếp cú nữa. Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như muốn tuôn ra ngoài. Không thể chịu nổi nữa, tôi ngã xuống sàn nhà, đau ngực và lưng đến nỗi không thể thở được. Chẳng bao lâu sau toàn bộ vùng ngực của tôi đã sưng lên thấy rõ. Tôi vô cùng đau đớn và thật sự không thể chịu nổi nữa. Tôi biết rằng nếu cứ như vậy, chẳng sớm thì muộn tôi cũng bị chúng đánh chết. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy cứu con”. Thế rồi tôi nhớ đến những lời này của Ngài: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. … Những người sẻ chia điều cay đắng của Ta chắc chắn cũng sẽ sẻ chia điều ngọt ngào từ Ta. Đó là lời hứa của Ta và phước lành của Ta dành cho các ngươi(“Chương 41” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời thực sự đã soi dẫn tôi và tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không để những con quỷ đó hành hạ và tra tấn tôi chỉ để khiến tôi phải chịu đau khổ, mà là để tôi có thể hiểu được lẽ thật và phát triển phân định, thấy rõ Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời và làm khổ con người như thế nào, và nó chống đối cũng như lên án công tác của Đức Chúa Trời ra sao để tôi có thể khinh thường và chối bỏ nó. Việc đó cũng là để hoàn thiện tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời. Đó là phước lành đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Ngày đó dù có phải chịu đau đớn thế nào, kể cả nếu tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, thì tôi cũng phải đứng vững làm chứng và thỏa mãn Đức Chúa Trời, để xoa dịu lòng Ngài. Dù những con quỷ đó có tra tấn tôi đến chết, tôi cũng không thể bán đứng hội thánh hay các anh chị em. Sau đó, tôi bắt đầu thầm hát bài thánh ca này: “Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời”. “Hôm nay con chấp nhận sự phán xét và làm cho tinh sạch của Đức Chúa Trời, ngày mai con sẽ nhận lãnh phước lành của Ngài. Con sẵn lòng dâng hiến tuổi trẻ và sự sống của mình để được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ôi, tình yêu của Đức Chúa Trời đã khiến lòng con say đắm. Ngài làm việc và bày tỏ lẽ thật, ban cho con người con đường sống. Con sẵn lòng uống từ cốc đắng và chịu đau khổ để đạt được lẽ thật. Con sẽ chịu đựng sự sỉ nhục mà không phàn nàn, con mong dành cả đời mình để đền ơn Đức Chúa Trời. Con sẽ dâng tình yêu và lòng trung thành của mình cho Đức Chúa Trời và hoàn thành sứ mệnh tôn vinh Đức Chúa Trời. Con đã quyết tâm đứng vững trong lời chứng cho Đức Chúa Trời, và không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Ôi, con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi. Lời khích lệ của Đức Chúa Trời đầy ắp trong lòng, con quyết tâm sỉ nhục Sa-tan ma quỷ. Đau đớn và gian khổ đã được Đức Chúa Trời định trước. Con sẽ trung thành và vâng phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời rơi nước mắt hay lo lắng nữa” (“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”).

Tối hôm đó, tên đại ca lại bắt tôi đứng canh nên tôi không ngủ được. Lúc đó tôi đã ba đêm rồi không được ngủ, nhưng khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy sức mạnh và thế là tôi qua được đêm đó. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tôi sau bữa sáng ngày thứ tư. Một trong số chúng nhìn tôi cười nham hiểm nói: “Mày thích cuộc sống trong đó chứ hả? Khai ra đi! Ai là lãnh đạo cấp trên mày? Hội thánh của mày nằm ở đâu? Tụi mày đã liên lạc với ai? Của lễ của hội thánh được giấu ở đâu? Nói đi rồi bọn tao sẽ thả mày ra ngay. Bộ mày không muốn về nhà với vợ và con cái mày nữa sao? Những người bị bắt vào đây với mày đã thú tội lâu rồi và bọn chúng đã được thả. Mày là người cuối cùng đó. Chỉ cần khai cho bọn tao những gì mày biết là được”. Nghe hắn nói vậy, tôi nghĩ: “Thực sự là như vậy sao? Có thật là chỉ còn mỗi mình mình không? Mình rất sợ phải quay lại phòng giam và bị tra tấn dã man như thế. Có lẽ nếu mình nói với chúng điều gì đó không quan trọng thì chắc sẽ không sao đâu…” Đúng lúc tôi vừa bắt đầu dao động, thì lời Đức Chúa Trời chợt xuất hiện trong đầu tôi và khai sáng cho tôi: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan, bảo vệ cổng nhà Ta cho Ta… để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp(“Chương 3” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Điều này khiến tôi bừng tỉnh, và tôi nhận ra đây là một cái bẫy của Sa-tan. Sa-tan giỏi nhất là nói dối và lừa gạt, dụ dỗ mọi người phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Nó đang cố lừa gạt và dụ dỗ tôi bằng những lời dối trá đó để tôi phản bội Đức Chúa Trời. Nếu tôi tin vào thứ rác rưởi đó và bán đứng các anh chị em, thì chẳng phải tôi sẽ trở thành Giu-đa sao? Nếu tôi làm thế, mặc dù tôi sẽ tạm thời thoát khỏi sự tra tấn của lũ quỷ, nhưng lương tâm của tôi sẽ cắn rứt và tôi sẽ không bao giờ được bình yên. Hơn nữa, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. May thay, lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi tỉnh ngộ kịp thời và bảo vệ tôi, giúp tôi nhìn thấu âm mưu của Sa-tan. Tôi kiên quyết trả lời: “Tôi chẳng biết gì về chuyện đó cả”. Chúng vô cùng tức giận khi không moi được thông tin mình muốn từ tôi nên đã đưa tôi về lại phòng giam.

Ngày hôm sau khi tôi đang ở sân dành cho tù nhân thì tên đại ca bảo vài tên đến mạnh tay xử lý tôi. Thấy những tên cảnh sát tà ác cấu kết với đám tù nhân cố hết sức để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, tôi thực sự căm ghét những con quỷ đó đến từng thớ thịt. Tôi đã quyết tâm rằng dù chúng có làm gì để tra tấn tôi đi nữa, thì tôi cũng không phản bội Đức Chúa Trời, không làm Giu-đa. Sau đó các tên tù nhân khác đã tra tấn tôi thậm chí còn nhiều hơn. Cả ngày tôi phải làm công việc chân tay, nhiều hơn hầu hết tất cả những người khác, và chúng sẽ bới lông tìm vết mọi thứ tôi làm, tìm cớ để nói tôi đã làm gì việc gì đó không tốt, hay quá chậm chạp để có thể đánh tôi. Nếu tôi mắc lỗi khi đọc thuộc lòng các quy tắc, chúng sẽ đánh tôi và không cho tôi ngủ. Buổi tối khi điểm danh, nếu tôi chỉ hơi lưỡng lự kêu tên mình thì cũng sẽ bị đánh. Khi có bất cứ chuyện gì khiến chúng buồn bực thì chúng cũng sẽ lôi tôi ra trút giận. Tôi đã trở thành bao cát cho hàng chục người đấm đá từ ngày này qua ngày khác. Khắp mình mẩy tôi đầy các vết thương, từ đầu đến chân, và chỗ sưng ở ngực tôi vẫn chưa xẹp. Từng hơi thở đều gây đau đớn, và tôi cũng không dám ho. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu bị viêm cơ tim. Tôi phải tiếp tục lao động chân tay như bình thường trong ngày, và chúng bắt tôi phải gác đêm thay ca cho các tù nhân khác rất nhiều, trong hai hay thậm chí bốn tiếng đồng hồ. Trong hai tháng đầu, đêm nào tôi cũng phải ngồi xổm mà ngủ ngay bên ngoài cửa nhà vệ sinh với cái mùi độc hại đó, và mỗi khi có người dùng nhà vệ sinh thì chúng lại đánh cho tôi tỉnh dậy. Tối nào tôi cũng bị đánh rất nhiều lần. Ngoài ra trong hai tháng đầu lúc nào tôi cũng phải đi chân đất. Chúng không cho tôi đi giày, và vì trên sàn nhà có rất nhiều nước, nên chân tôi đã bị nhiễm trùng và mưng mủ vì thường xuyên ở trong nước bẩn sau khi bị chúng đốt bỏng chân nghiêm trọng. Tôi cũng bắt đầu gặp vấn đề về tiêu hóa do đi chân không trên sàn bê tông lạnh như đá quá lâu. Chúng không cho tôi chăn hay thêm quần áo gì. Lúc đó là gần đến tháng Mười một, nhưng tôi vẫn mặc chiếc áo thun và quần soọc từ lúc bị bắt vào đó. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, chân tay tôi thì tê cóng. Tay tôi đầy những vết nứt nẻ và khi chạm vào là chảy máu. Tôi lạnh và đói, mình đầy vết thương. Khối lượng công việc của tôi không hề thuyên giảm, và tôi đã bị các tù nhân khác đánh đập khi làm việc quá chậm. Điều kinh khủng nhất là khi tôi báo cáo với đại ca rằng mình cần dùng nhà vệ sinh, thấy đó là tôi, hắn sẽ đấm tôi và đạp tôi ra cửa, không cho tôi vào. Tôi chỉ có thể phải nhịn. Chuyện đó cứ thế diễn ra trong vài ngày. Tôi cảm thấy rất khổ sở và phẫn nộ. Tôi thậm chí còn bị tước mất quyền đi vệ sinh. Bọn chúng đúng là những con quỷ mà! Sau khi chịu đựng sự tra tấn vô nhân tính đó quá lâu, tôi đã sụt rất nhiều cân đến nỗi trông như một bộ xương khô. Người tôi bây giờ thật sự quá yếu, và có thể bị thổi bay chỉ bởi một cơn gió. Thỉnh thoảng tôi bị ngã khi đang bước đi. Những chuyện này thực sự cho tôi thấy lũ cảnh sát đó là quỷ ăn thịt người, quái vật ăn thịt người, và những tù nhân mà chúng dùng làm công cụ bạo lực cho chúng chỉ là đám quỷ lâu la làm theo lệnh và làm nô lệ cho chúng. Chúng lấy việc tra tấn và hại người làm niềm vui, và chúng chẳng có chút nhân tính nào cả, chỉ có quỷ tính mà thôi. Ở tại chốn địa ngục đó, tôi thực sự thấy được thực chất tà ác, phản động của Đảng Cộng sản, là kẻ thù địch của Đức Chúa Trời. Nó ngoan cố, khuyến khích cái ác, chống lại sự công chính và tấn công người vô tội. Nó là thế lực tà ác, phản động nhất của Sa-tan và nó chínhlà vua quỷ! Tôi căm ghét và chối bỏ nó từ tận đáy lòng cũng như càng thêm quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời đến cùng.

Một ngày nọ vào tháng Mười hai, trời rất lạnh và gió, dưới mức đóng băng, tôi đang mặc một lớp quần áo mỏng và ngồi trên bệ bê tông, rùng mình vì lạnh. Thấy vậy, tên đại ca cười nham hiểm và nói với người khác rằng: “Thằng bạn của chúng ta trông bẩn quá, tắm cho nó đi!” Hắn đã sai một tên đi hứng đầy một xô nước và cho hai tên khác đến lột hết đồ của tôi ra. Sau đó chúng bưng xô nước lên đổ nước lên người tôi từng chút một từ đầu đến chân. Chúng dùng tất cả hai xô nước đầy. Nước lạnh dội lên người tôi như cắt da cắt thịt. Toàn thân tôi run rẩy và răng va vào nhau lập cập trong khi tất cả bọn chúng, chắc khoảng hơn chục người, cười cợt tôi. Khi nghe đám tù nhân buông lời giễu cợt và nghĩ về tình cảnh của mình, lòng tôi bắt đầu cảm thấy yếu đuối. Tôi đói, rét, bị đánh đập, chế nhạo, và tra tấn tinh thần. Mỗi ngày trôi qua dài như một năm. Tôi không biết mình sẽ phải ở trong vực thẳm tăm tối đó bao lâu nữa. Cảm giác như thể đám người đó sẽ không buông tha cho đến khi chúng giết tôi! Tôi không biết liệu mình có sống sót ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó hay không… Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tồi tệ, tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh phải ở trong cái địa ngục đó thêm một giây phút nào nữa. Sau đó, một tên tù nhân khác đã nói với tôi: “Mày nên mở miệng khai đi. Nếu không, ở đây mày sẽ bị tra tấn đến chết. Mày thấy đây là mùa nào mà. Mọi người ai cũng mặc áo khoác độn bông, còn quần áo của mày thì quá mỏng. Cứ thế này thì mày sẽ bị chết cóng đấy!” Khi nghe hắn nói vậy tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Trời càng ngày càng lạnh hơn, và kể cả bọn chúng không tra tấn, thì tôi sớm muộn cũng chết cóng. Và nếu tôi không chịu được sự dày vò này nữa và phản bội Đức Chúa Trời như Giu-đa, tôi sẽ bị đày xuống địa ngục. Tôi hoàn toàn mất hết hy vọng và bắt đầu nghĩ cách để có thể kết thúc cuộc đời mình hòng thoát khỏi nỗi kinh hoàng trước mắt. Nhưng tôi nghe nói khi có người cố tự sát mà không chết, họ thậm chí còn bị đám cai ngục tra tấn dã man hơn. Tôi sợ mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn nếu tôi rơi vào tình cảnh đó. Tôi cảm thấy mình không cách chi sống được, kể cả muốn chết cũng không xong. Tôi đau đớn không thể chịu nổi – hoàn toàn suy sụp. Chính tại thời điểm đó, Đức Chúa Trời đã sắp đặt một hoàn cảnh để dẫn dắt và giúp đỡ tôi.

Một lần, khi tôi đang trực đêm, một tên tù nhân khác đã kể cho tôi một câu chuyện về một người yêu một người và phải trả một cái giá rất đắt cho chuyện đó. Câu chuyện đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi. Chúng ta đang sẵn lòng trả một cái giá đắt để yêu một người, và tôi đang đi theo Đức Chúa Trời chỉ có một và duy nhất, Đấng Tạo Hoá của trời và đất, nên tôi càng phải sẵn sàng thể hiện tình yêu đích thực của mình đối với Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi nên vui vẻ trả bất cứ giá nào để yêu kính Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng hay sao? Tôi nghĩ đến việc Phi-e-rơ đã bị đóng đinh ngược lên thập giá vì tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời như thế nào, vì thế tôi phải như Phi-e-rơ, sẵn sàng chịu mọi đau khổ vì tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi sự Ngài sắp đặt mà không than vãn. Chỉ có như vậy mới là lời chứng đích thực, và có thể thực sự an ủi lòng Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã thầm tự nhủ rằng: “Mình không thể tìm đến cái chết được, mà phải mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống. Mình đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm rồi mà không thực sự yêu kính Ngài, và đặc biệt là chưa đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình. Đức Chúa Trời hy vọng mình sẽ đứng vững làm chứng, nên mình phải có đức tin và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để chiến thắng Sa-tan. Mình không thể để Ngài thất vọng. Và số phận của mình nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu không có sự cho phép của Ngài, mình sẽ không chết, dù những con quỷ này có đánh mình dã man như thế nào”. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ tới đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi nước nuốt trọn con người, Ta cứu họ khỏi những vùng nước đọng đó và cho họ một cơ hội sống mới. Khi con người mất sự tự tin để sống, Ta kéo họ lên khỏi bờ vực của cái chết, ban cho họ dũng khí để tiếp tục hầu cho họ có thể sử dụng Ta như nền tảng cho sự tồn tại của mình. Khi mọi người không vâng lời Ta, Ta khiến họ biết Ta từ bên trong sự bất tuân của họ. Vì bản chất cũ của nhân loại, và vì lòng thương xót của Ta, thay vì đưa con người đến chỗ chết, Ta cho phép họ ăn năn và bắt đầu lại từ đầu. Khi họ chịu nạn đói, dù là họ chỉ còn lại một hơi thở trong thân xác, nhưng Ta vẫn cố giành lấy họ từ tay tử thần, ngăn không cho họ bị làm mồi cho thủ đoạn của Sa-tan(“Chương 14” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời thực sự đã làm tôi xúc động, và cũng khiến tôi cảm thấy mình rất tội lỗi. Nghĩ lại, kể từ khi tôi bị bắt, mỗi lần bị cảnh sát hay những kẻ chung ngục tra tấn, khi tôi bị dồn ép đến hơi thở cuối cùng, trên bờ vực của cái chết, luôn là lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh cũng như giúp tôi sống sót. Tôi thực sự đã cảm nghiệm được rằng giới hạn cuối cùng của chúng ta mới chỉ là nơi mà Đức Chúa Trời bắt đầu. Tôi đã chứng kiến quá nhiều việc làm của Đức Chúa Trời và được hưởng quá nhiều tình yêu của Ngài, nên chẳng phải việc muốn chết chỉ vì đau đớn về thể xác là cực kỳ hèn nhát hay sao? Lúc đó tôi thực sự đã hiểu được rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt tất cả những điều này để tôi có thể thấy rõ bản tính và thực chất của con rồng lớn sắc đỏ, thực sự căm ghét nó, và quay lưng lại với nó. Việc đó cũng là để hoàn thiện tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời và sẵn lòng chịu đau khổ. Tôi phải vâng phục, chấp nhận công tác hoàn thiện tôi của Đức Chúa Trời, và làm chứng vang dội cho Ngài. Từ đó trở đi tôi không còn nghĩ đến cái chết nữa, và mặc dù hoàn cảnh của tôi không thay đổi, nhưng tôi gần như không phải chịu đau khổ nhiều như vậy nữa hay không còn nghĩ đến việc ra khỏi đó càng sớm càng tốt nữa. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện và gần gũi hơn với Đức Chúa Trời, và tôi đã thề trước Ngài rằng dù có phải ở đó bao lâu, dù chúng có kết án tôi bao nhiêu năm, tôi cũng sẵn sàng tuân phục Đức Chúa Trời. Tôi thà dành cà quãng đời còn lại trong tù còn hơn thành Giu-đa, và tôi sẵn sàng chết để đứng vững làm chứng và làm Đức Chúa Trời hài lòng. Một khi đã cảm thấy lòng mình sẵn sàng chống chọi với hoàn cảnh đó và tuân phục sự tể trị cũng như an bài của Đức Chúa Trời, lòng tôi tràn ngập sự bình an và hạnh phúc. Tôi có thể cảm thấy lời Đức Chúa Trời có quyền năng to lớn như thế nào, rằng lời Ngài có thể đưa tôi trở về từ cõi chết. Và sau đó, những kẻ chung ngục luôn đánh tôi bị chuyển sang phòng giam khác. Một số tù nhân khác ngay trước khi được thả đã đem quần áo của họ cho tôi, và tôi biết điều đó hoàn toàn là do Đức Chúa Trời sắp xếp. Đức Chúa Trời đã thương xót tôi, và Ngài đã sắp đặt một loạt các sự kiện để giúp tôi. Tôi đã vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời.

Sau đó, lũ cảnh sát lại cố thẩm vấn tôi. Một tên đã nói với tôi bằng giọng điệu xảo trá: “Nhìn mày kìa, có cần phải chịu khổ đến thế không? Ngay từ đầu bọn tao đã biết tất cả về mày rồi, nên cứ nói cho bọn tao biết đi. Ai là lãnh đạo của mày? Hội thánh của mày ở đâu? Hội thánh có bao nhiêu tiền?” Tôi bình tĩnh đáp lại: “Tôi đã nói những gì cần nói rồi. Tôi không có câu trả lời cho các anh”. Một tên khác lập tức đứng dậy, trợn mắt hét lên: “Tốt hơn mày nên khai ra đi! Lúc này, anh trai và em gái của mày đang chờ mày ngoài kia! Chỉ cần nói cho bọn tao thì mày có thể được gặp họ ngay lập tức, và mày cũng có thể về nhà ngay!” Nghe cảnh sát đặc biệt nhắc đến gia đình tôi, tôi thực sự cảm thấy rất buồn. Đã gần nửa năm rồi tôi chưa được gặp họ, và việc nghĩ đến khuôn mặt đầy nếp nhăn đẫm nước mắt của ba tôi khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi đã nghĩ đến việc hay là chỉ cần nói với chúng một chút về đức tin của riêng tôi để tôi lại có thể đoàn tụ với gia đình. Ngay khi đang mắc kẹt trong cảm xúc của mình, thì tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Dân sự của Ta! Các ngươi phải ở lại trong sự chăm sóc và bảo vệ của Ta. Không bao giờ được phóng đãng! Không bao giờ được cư xử liều lĩnh! Ngươi nên dâng sự thành tín của ngươi trong nhà Ta và chỉ với sự thành tín thì ngươi mới có thể tổ chức cuộc phản công chống lại trò lừa bịp của ma quỷ(“Chương 10” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng Đây là một mánh khóe của Sa-tan, rằng nó muốn đánh vào cảm xúc của tôi để dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc bẫy nó được – tôi sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời! Tôi đã thầm kêu cầu Đức Chúa Trời và thề với Ngài rằng: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, nếu hôm nay con phản bội Ngài vì cảm xúc của mình, bán đứng người khác như một Giu-đa, thì con cầu xin Ngài hãy giết con, lấy đi thể xác và linh hồn con”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tâm hơn và nói: “Tôi không biết gì hết”. Một tên cảnh sát lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi và tiến đến trước mặt tôi, sau đó nhảy lên như một thằng điên và đá thẳng vào bụng tôi, làm tôi ngã nhào xuống sàn, đồng thời chửi tôi bằng đủ thứ lời tục tĩu và nói chúng sẽ không từ thủ đoạn gì để giết tôi cả. Sau đó hai tên trong số chúng đã nhét một vài quả ớt vào miệng tôi và bắt tôi phải nhai 10 lần rồi mới được nuốt. Chẳng bao lâu sau bụng tôi bắt đầu càm thấy như lửa đốt, và đau đớn kinh khủng. Nhưng dù chúng có tra tấn tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không hé răng nửa nửa. Cuối cùng chúng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa tôi trở về phòng giam.

Năm ngày sau, lũ cảnh sát lại đến tra hỏi tôi lần nữa, bắt tôi khai về hội thánh và ép tôi nói những lời báng bổ. Tôi không hề nói gì cả, nên chúng tức giận đè tay trái tôi xuống một chiếc bàn, sau đó cầm lấy một cây gậy và bắt đầu đánh vào tay tôi. Ngay khi thấy chúng chuẩn bị lấy cây gậy đó đánh tôi, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu chúng dùng cây gậy đó để đánh con thì tay con sẽ nát mất. Xin Ngài hãy bảo vệ con”. Tôi đã sốc khi thấy sau khi chúng đánh tôi bốn, năm lần, cây gậy đó đã gãy làm đôi và tay tôi không hề đau gì cả. Cây gậy hoàn toàn bị gãy mà da tay tôi còn chẳng bị sao cả. Sau đó tôi đã nhớ lại những câu kinh thánh này: “Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu(Lu-ca 21:17-18). Lời Đức Chúa Trời thật quá đầy thẩm quyền. Tôi đã hết lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, và thậm chí còn có thêm sức mạnh để đương đầu với bất cứ chuyện gì sắp đến. Lũ cảnh sát lấy một cây tre và đánh vào mông tôi, đánh cho đến khi be bét máu. Chúng không dừng lại cho đến khi cây gậy gãy nát. Sau đó một tên hỏi tôi: “Mày có nói hay không? Khai ra mau, đây là cơ hội cuối cùng của mày đó”. Cố nén đau, tôi đứng thẳng lưng lên và kiên quyết nói: “Tôi không có gì để nói với các người hết”. Hắn tức giận hét lên: “Miệng mày ngậm chặt thật đấy, nhưng tao không nghĩ là không thể cạy nó ra. Bọn tao sẽ có cách!” Thế là hai tên cảnh sát liền kéo tôi đến trước chiếc máy phát điện của chúng, bắt tôi ngồi xuống đất, gỡ giày và vớ ra. Chúng lấy hai sợi dây điện từ chiếc máy phát điện, quấn một vòng quanh ngón út trên bàn chân trái của tôi, và sợi kia quấn quanh ngón út trên bàn tay trái của tôi. Sau đó chúng bắt đầu quay máy phát điện, từ chậm đến nhanh, tôi cảm thấy tê và đau khắp cơ thể cũng như bắt đầu co giật. Theo bản năng, tôi cuộn mình như một quả bóng rồi la lên. Thấy tôi cuộn tròn như một quả bóng, lũ cảnh sát dừng lại nhưng vẫn tiếp tục tra hỏi tôi. Tôi đã nghiến răng và không nói một lời. Thấy vậy, một tên bắt đầu quay máy phát điện, rồi dừng lại, rồi lại bắt đầu quay, hết lần này đến lần khác. Thấy tôi vẫn không chịu nói, hắn đổi dây điện sang chân và tay phải của tôi, và cứ quay máy phát rồi lại ngừng, liên tục sáu, bảy lần, điện giật đến mức tôi tê liệt và đau đớn khắp người. Tim tôi đập thình thịch và gần như không thở nổi. Chúng chỉ dừng lại vì sợ tôi sẽ chết. Tôi nằm bất động trên nền nhà và hoàn toàn không còn chút sức lực nào, như thể một xác chết. Cảnh sát thấy tôi sẽ không chịu khai, nên chúng đã gỡ dây điện từ tay và chân phải của tôi ra, ném trên nền nhà và thở dài thất vọng, rồi chúng đưa tôi trở về phòng giam. Thấy vậy, tôi biết rằng Sa-tan đã hoàn toàn bị làm nhục và đánh bại, và Đức Chúa Trời đã được tôn vinh. Tôi đã phải chịu chút nỗi đau về thể xác, nhưng tinh thần tôi được an ủi và dễ chịu. Nỗi đau thể xác của tôi cũng giảm đi rất nhiều.

Trở về phòng giam, khi một số tù nhân khác biết tôi đã không nói gì, họ đã giơ ngón tay cái lên khen ngợi tôi và nói: “Anh rất là giỏi đó. Không ai ở trong phòng giam của chúng tôi có thể so với anh được! Tụi nó đánh đập, tra tấn anh suốt như vậy, mà anh không đầu hàng. Tôi phục anh quá!” Một người khác cũng giơ ngón tay cái lên nói: “Anh đúng là một người đàn ông đích thực. Chúng tôi đều ngưỡng mộ anh!” Nghe họ nói vậy, tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời và đã dâng mọi vinh hiển cho Ngài. Tôi biết đây hoàn toàn là nhờ điều mà lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đạt được trong tôi, rằng đó chính là Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi nhìn thấu các mánh khóe của Sa-tan và chiến thắng sự phá hoại của ác quỷ để tôi có thể đứng vững làm chứng. Sau khi cảnh sát bắt giữ và tra tấn tôi bất hợp pháp trong năm tháng trời, không tìm được bất cứ bằng chứng phạm tội nào, chúng đã thả tôi ra. Tôi đã bị thương khắp mình mẩy và rất tiều tụy. Tôi đã sụt cân từ hơn 81kg xuống còn chưa đến 50kg. Cảnh sát vẫn không thực sự buông tha tôi, mà vẫn hạn chế sự tự do của tôi, nhất định rằng nếu tôi ra khỏi thị trấn, thì phải có giấy xác nhận và thư giới thiệu, và tôi không thể đi đâu mà không được sự cho phép của huyện.

Sau hơn năm tháng ở trong tù và bị đám quỷ đó hành hạ dã man, tôi đã phải chịu chút đau đớn, nhưng tôi cũng học được rất nhiều. Qua tất cả những chuyện này, tôi thực sự nhận ra Đảng Cộng sản căm ghét lẽ thật, nhận ra bản tính tà ác, phản động và căm ghét Đức Chúa Trời của chúng. Từ tận đáy lòng tôi chối bỏ chúng. Đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời cũng trở nên sâu sắc hơn, và tôi thực sự đã cảm nghiệm tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại. Tôi đã thấy được sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời, thẩm quyền và uy lực của lời Ngài, tôi cảm thấy lời Ngài quý giá như thế nào, thấy chúng thực sự là sự sống của chúng ta ra sao, thấy lời Ngài cho chúng ta đức tin và sức mạnh. Chúng giúp chúng ta thoát khỏi bất cứ thế lực đen tối nào! Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài luôn sống giữa con người. Ngài đã và đang là động lực sống của con người, là cội rễ cho sự tồn tại của con người, và là một mỏ dồi dào cho sự tồn tại của con người sau khi sinh ra. … Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Mười chín năm máu và nước mắt

Bởi Vương Túc Phượng, Trung QuốcTừ khi còn là một cô bé, tôi và cha mẹ đã tin vào Chúa. Khi tôi ngoài 30 tuổi, chồng tôi mất vì bệnh tật,...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger