Theo các lãnh đạo tôn giáo là theo Đức Chúa Trời sao?
2.000 năm trước, Đấng Cứu Thế Đức Chúa Jêsus đã đến để thực hiện công tác cứu chuộc và bị các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và những người Pha-ri-si trong Do Thái giáo lên án một cách điên cuồng Vì hầu hết những người theo Do Thái giáo sùng bái các lãnh đạo tôn giáo của họ, nên họ đã vào hùa với những kẻ địch lại Đấng Christ đó để lên án và loại trừ Đức Chúa Jêsus, cuối cùng đã nhúng tay vào việc đóng đinh Ngài vào thập giá. Đây là một tội ác tày trời và họ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt, khiến dân Y-sơ-ra-en bị vong quốc suốt 2.000 năm. Đức Chúa Jêsus đã tái lâm vào thời kỳ sau rốt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để. Ngài cũng gặp phải sự lên án và chống đối điên cuồng của các lãnh đạo tôn giáo. Họ phong tỏa hội thánh của mình, ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật, khiến nhiều người dù đã thấy rõ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, có quyền năng, thẩm quyền và đến từ Đức Chúa Trời, nhưng lại sợ không dám tìm hiểu và tiếp nhận. Kết quả là nhiều người mất đi cơ hội để nghênh tiếp Chúa và bị rơi vào thảm họa. Họ đã mắc sai lầm chỗ nào trong việc nghênh tiếp Chúa? Vì họ tôn sùng các lãnh đạo tôn giáo! Họ cho rằng các lãnh đạo tôn giáo được Đức Chúa Trời cắt đặt và tin dùng, rằng vâng phục họ chính là vâng phục Đức Chúa Trời, nên họ một mực nghe theo, phục tùng lời họ như thể chúng đến từ Đức Chúa Trời. Nhiều người còn nghĩ chắc chắn Đức Chúa Jêsus mà tái lâm thì sẽ báo cho các lãnh đạo tôn giáo trước hết, nên không nghe họ nói gì thì chứng tỏ Ngài chưa tái lâm. Họ còn không cố gắng tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà chỉ nghe theo các lãnh đạo tôn giáo lên án và chống đối Ngài, nên họ đang rơi vào thảm họa, đánh mất cơ hội được cất lên. Đây là lỗi của ai? Câu trả lời không hề đơn giản. Những người Pha-ri-si trước đây chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus đã bị Đức Chúa Trời rủa sả, và nhiều người trong giới tôn giáo ngày nay chẳng rút ra được bài học đau đớn từ họ. Vì mù quáng tôn sùng các lãnh đạo tôn giáo, mà họ vào hùa lên án Đức Chúa Jêsus tái lâm, đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá một lần nữa. Đây thực sự là một chuyện rất đau lòng! Vậy thì có phải thực sự các lãnh đạo tôn giáo được Đức Chúa Trời cắt đặt không? Phục tùng họ có phải là nghe theo Đức Chúa Trời không? Đạt được sự sáng tỏ trong chuyện này là vấn đề cấp thiết.
Trong giới tôn giáo, nhiều người nghĩ rằng các lãnh đạo tôn giáo, những giáo sĩ như Giáo hoàng, giám mục, mục sư và trưởng lão, được Đức Chúa Jêsus cắt đặt và tin dùng, có thẩm quyền để dẫn dắt các tín hữu, nên vâng phục họ chính là vâng phục Đức Chúa Trời. Quan điểm đó dựa trên căn cứ nào vậy? Đức Chúa Jêsus có từng phán rằng mọi các lãnh đạo tôn giáo đều do Đức Chúa Trời cắt đặt không? Không có chuyện đó. Họ có được Đức Thánh Linh chứng thực, hay được công tác của Đức Thánh Linh ấn chứng không? Không. Vậy nghĩa là quan điểm này chỉ là quan niệm của con người. Chúng ta cứ nghĩ mà xem. Theo quan điểm của con người này thì các lãnh đạo tôn giáo được Đức Chúa Trời cắt đặt, vậy thì liệu lập luận này có có đúng đối với các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong Do Thái giáo, đã chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus không? Hùa theo họ đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập giá có phải là quy phục Đức Chúa Trời không? Đây rõ ràng là một quan điểm quá sức hoang đường. Chúng ta cũng có thể thấy từ Kinh Thánh rằng trong công tác của Đức Chúa Trời ở mỗi thời đại, Ngài cắt đặt, sử dụng con người sự để phụ giúp Ngài công tác. Tất cả những người đó đều được Đức Chúa Trời đích thân triệu tập và chứng thực cho và lời Đức Chúa Trời cho thấy điều này. Những người đó tuyệt đối không phải do con người cắt đặt, cũng không phải được con người đào luyện. Hãy nghĩ tới Thời đại Luật pháp, khi Đức Chúa Trời tin dùng Mô-sê để dẫn những người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chứng thực cho việc này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với Mô-sê: “Nầy, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào; vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (Xuất Hành 3:9-10). Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã tin dùng Phi-e-rơ để chăn dắt các hội thánh, Ngài cũng đã làm chứng cho Phi-e-rơ. Đức Chúa Jêsus đã phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? … Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:17). “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời” (Ma-thi-ơ 16:18-19). Đức Chúa Trời đích thân cắt đặt và làm chứng cho những người Ngài dùng trong mỗi thời đại, và việc này được công tác của Đức Thánh Linh ấn chứng. Trong Thời đại Luật pháp và Ân điển, có khi những người được Đức Chúa Trời tin dùng đó được Ngài đích thân cắt đặt và chứng thực cho. Có khi Ngài dùng những phương pháp khác. Không trực tiếp cắt đặt thì Ngài tỏ lộ thông qua các nhà tiên tri, hoặc có ấn chứng công tác của Đức Thánh Linh. Việc này là không thể chối cãi. Còn trong giới tôn giáo ngày nay, ai giao cho Giáo hoàng, giám mục, linh mục, mục sư, và trưởng lão các vị trí mà họ đang nắm giữ? Có ấn chứng từ lời Đức Chúa Trời hay công tác của Đức Thánh Linh không? Đức Thánh Linh có chứng thực cho họ không? Hầu như không! Thật ra, tất cả các lãnh đạo tôn giáo trong các hội thánh hầu hết đều tốt nghiệp từ các chủng viện và học viện thần học và có các bằng cấp thần học. Có bằng cấp trong tay, họ được bổ nhiệm vào các hội thánh để dẫn dắt các tín hữu. Một số có thực tài và nói năng lưu loát, nắm rõ công tác, nên họ được cấp trên bổ nhiệm hoặc tiến cử và leo cao dần. Gần như toàn bộ giáo sĩ trong giới tôn giáo thăng chức bằng cách này, nhưng đa số lại không có công tác của Đức Thánh Linh. Vài phần trăm trong số họ có thể có công tác của Đức Thánh Linh, nhưng họ không được Ngài chứng thực. Nên chúng ta có thể dám chắc rằng họ không phải những người mà Đức Chúa Trời chứng thực hay tin dùng. Họ rõ ràng được những con người khác bồi dưỡng và lựa chọn, vậy tại sao họ cứ một mực khẳng định mình được Đức Chúa Trời cắt đặt? Việc đó chẳng phải trái với thực tế sao? Đó chẳng phải nói dối trơ trẽn và tự làm chứng cho mình sao? Hậu quả của việc này là gì? Đó chẳng phải là mê hoặc và hãm hại các tín hữu sao? Một số lãnh đạo tôn giáo còn trích dẫn lời của Đức Chúa Jêsus triệu tập Phi-e-rơ để trơ trẽn khẳng định thẩm quyền mà Đức Chúa Jêsus ban cho Phi-e-rơ được truyền lại cho Giáo hoàng, nên Giáo hoàng được Đức Chúa Trời ủy quyền và có thể đại diện cho Đức Chúa Jêsus, và vì các linh mục đi theo Giáo hoàng, họ cũng được Đức Chúa Trời ủy quyền, do đó họ có thể tha thứ tội lỗi. Lập luận như thế chẳng phải nực cười sao? Đức Chúa Jêsus có bao giờ bảo Phi-e-rơ truyền lại thẩm quyền ông được ban cho các đời giáo sĩ không? Đức Chúa Jêsus chưa từng phán như thế! Phi-e-rơ có truyền đạt cái đó không? Không hề! Trong Kinh Thánh không hề viết những lời như thế. Thực tế là lúc đó cũng chẳng có Giáo hoàng, chẳng có linh mục nào cả. Nên các lãnh đạo tôn giáo tuyên bố họ được Đức Chúa Trời ủy quyền và có thể đại diện cho Đức Chúa Jêsus đó là họ đang giả làm Đức Chúa Trời và mê hoặc mọi người, đúng không? Chẳng phải những người nghe lời và khấu đầu trước họ là đang tôn thờ các thần tượng sao? Chẳng phải đó là chống đối Đức Chúa Trời sao? Nhiều người lại không hiểu điều này, và cứ mù quáng tôn sùng lãnh đạo của họ, nghĩ rằng đó là những người được Đức Chúa Trời cắt đặt. Lập luận như thế có ngu muội và ngốc nghếch không chứ? Nào có khác gì những người ngoại đạo tôn thờ thần tượng chứ? Nếu bạn là một tín hữu mà không nghe theo lời của Đức Chúa Trời, nếu bạn tôn thờ và quỳ gối trước những con người khác để thú tội như thể họ là Đức Chúa Trời, chẳng phải bạn đang bất kính và phạm thượng Đức Chúa Trời sao? Những người mê muội làm vậy có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Có lẽ là không. Những người mê muội làm vậy không thể được Đức Chúa Trời chấp thuận.
Chúng ta cần phải hiểu rõ việc Đức Chúa Trời bổ nhiệm nhân sự không phải là tùy tiện hay độc đoán, mà phải có căn cứ rõ ràng. Có căn cứ trong việc cắt đặt Mô-sê của Đức Chúa Trời, và ít nhất những người Y-sơ-ra-ên biết điều đó. Sự cắt đặt Phi-e-rơ của Đức Chúa Jêsus cũng rất thực tế, các tông đồ biết điều đó. Nên muốn được Đức Chúa Trời cắt đặt thì cần có cơ sở thực tế. Không con người nào có thể tùy tiện khẳng định chuyện này. Còn nữa, chúng ta cũng có thể thấy rằng những ai được Đức Chúa Trời cắt đặt sẽ có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và ấn chứng của Đức Thánh Linh. Công tác của họ có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và nó sẽ đạt được kết quả rõ ràng. Họ có thể hoàn thành sự ủy thác Đức Chúa Trời giao phó. Hãy cùng xem Đức Chúa Trời Toàn Năng phán những gì. “Về mặt thực chất của công việc và bối cảnh được sử dụng, người được Đức Chúa Trời dùng được Ngài lập nên, được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho công việc của Ngài và người này phối hợp trong công việc của chính Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm thay cho công việc của người này bao giờ – đây là sự phối hợp của con người, không thể thiếu bên cạnh công việc thần thánh. Trong khi đó, công việc được những người làm công hay các sứ đồ khác thực hiện chỉ là truyền đạt và triển khai sự sắp xếp về nhiều phương diện cho các hội thánh trong mỗi giai đoạn, hoặc chỉ là công việc chu cấp sự sống đơn giản để duy trì đời sống hội thánh. Những người làm công và các sứ đồ ấy không được Đức Chúa Trời chỉ định, huống gì là có thể được gọi là người được Đức Thánh Linh sử dụng. Họ được chọn lựa từ trong các hội thánh, và sau khi được rèn tập và được bồi dưỡng một thời gian, những người thích hợp tiếp tục, còn những người không thích hợp bị trả về nơi xuất phát. Vì những người này được chọn lựa giữa các hội thánh, nên có một số phô bày bản chất thật của họ sau khi trở thành người lãnh đạo, và một số thậm chí làm nhiều điều xấu và sau cùng bị loại bỏ. Người được Đức Chúa Trời dùng, mặt khác, chính là người được Đức Chúa Trời chuẩn bị, là người sở hữu một tố chất nhất định và có nhân tính. Họ đã được Đức Thánh Linh chuẩn bị và được làm cho hoàn thiện từ trước, và hoàn toàn được Đức Thánh Linh dẫn dắt, và đặc biệt khi nói đến công việc của họ, họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn và điều khiển – kết quả của việc này là chẳng có sự sai lệch nào trên con đường dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn, vì Đức Chúa Trời chắc chắn chịu trách nhiệm về công việc của chính Ngài, và Đức Chúa Trời luôn làm công việc của chính Ngài” (Về việc Đức Chúa Trời sử dụng con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị trước từ lâu những người Ngài cắt đặt và tin dùng cho công tác của Ngài, rằng họ là những người mà Đức Chúa Trời cất nhắc để dẫn dắt những người được Ngài chọn. Công tác và giảng thuyết của họ hoàn toàn thông qua sự cung dưỡng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bất cứ ai không được đích thân Đức Chúa Trời cắt đặt không thể nào thay thế họ. Mô-sê trong Thời đại Luật pháp và Phi-e-rơ trong Thời đại Ân điển tuân thủ nghiêm ngặt những lời và yêu cầu của Đức Chúa Trời để dẫn dắt dân được Ngài chọn, Đức Chúa Trời luôn ở cùng họ, dẫn dắt họ từng đường đi nước bước. Đức Chúa Trời không bao giờ dùng sai người hay dùng người chống lại Ngài. Ngài luôn có trách nhiệm với công tác của Ngài. Những ai được Đức Chúa Trời tin dùng luôn được Đức Thánh Linh khai sáng trong công tác và lời nói và có thể chia sẻ hiểu biết thuần chính về những lời của Đức Chúa Trời để giúp những người được Đức Chúa Trời chọn hiểu phán ngôn, ý muốn và những yêu cầu của Ngài. Họ luôn có thể dùng lẽ thật để giúp những người được Đức Chúa Trời chọn khi gặp những khó khăn thực tế trong việc bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời và con đường đúng đắn trong đức tin. Khi những người được Đức Chúa Trời chọn tiếp nhận và quy phục sự chăn dắt của những người mà Đức Chúa Trời tin dùng họ có thể đạt được sự cung dưỡng thật sự cho sự sống, dần hiểu thêm về lẽ thật, hiểu rõ hơn công tác và tâm tính của Đức Chúa Trời, đức tin và tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời lớn dần. Thế nên dân được Đức Chúa Trời chọn ủng hộ họ vì trong lòng họ hiểu rằng những người đó được Đức Chúa Trời cắt đặt và hợp với tâm ý Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp nhận và quy phục sự lãnh đạo của họ, chính là nghe theo và quy phục Đức Chúa Trời và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Những người Đức Chúa Trời tin dùng được cắt đặt để dẫn dắt những người được Ngài chọn trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, công tác và giảng thuyết của họ hoàn toàn đến từ sự dẫn dắt và khai sáng của Đức Thánh Linh. Tiếp nhận và phục tùng sự lãnh đạo của họ thực chất chính là quy phục Đức Chúa Trời. Chống lại họ chính là chống đối Đức Chúa Trời, và kết cục sẽ bị Đức Chúa Trời phơi bày và loại bỏ, hoặc thậm chí có thể bị rủa sả và trừng phạt. Giống như khi Mô-sê dẫn những người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, hội của Cô-ra và Đa-than đã chống lại ông và bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Đó là sự thật rõ rành rành.
Hãy nhìn xem các lãnh đạo tôn giáo ngày nay, Giáo hoàng, các giám mục và linh mục trong Công giáo, các mục sư, trưởng lão, và các giáo sĩ khác trong Cơ Đốc giáo, họ có được Đức Chúa Trời cắt đặt không? Đức Chúa Trời có phán gì ủng hộ họ không? Họ có ấn chứng từ công tác của Đức Thánh Linh không? Họ có bằng chứng cho hiệu quả công tác của họ không? Họ chẳng có gì cả. Việc này chứng tỏ họ được con người chọn, không phải Đức Chúa Trời cắt đặt. Vì chúng ta đã thấy rằng họ được bồi dưỡng trong các chủng viện và được bổ nhiệm bởi các bộ máy tôn giáo chính thức, nên chúng ta phải thật cẩn trọng. Đa số bọn họ không tin vào lẽ thật hay có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời. Họ tin vào thần học, vào địa vị và chức tước, vào sinh kế họ kiếm được từ đó. Dù hiểu biết Kinh Thánh của họ có cao thế nào hay bài giảng của họ có hay ra sao, họ cũng không có công tác và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hay sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Việc này cho chúng ta thấy rằng họ là những người chăn chiên giả, những kẻ không tin và Đức Chúa Trời không công nhận họ. Vậy nên tôn thờ và nghe theo họ chẳng phải là hết sức ngu muội sao? Ngoài việc họ không có chứng ngôn lời Đức Chúa Trời và ấn chứng từ Đức Thánh Linh, còn một căn cứ quan trọng có thể giúp chúng ta nhìn thấu bản chất của các lãnh đạo trong giới tôn giáo. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ quá nhiều lẽ thật, công khai vạch trần bản chất của mọi người, họ có yêu lẽ thật hay không, họ có công nhận lẽ thật hay không, họ có tiếp nhận lẽ thật hay không, và liệu họ có căm ghét và bác bỏ lẽ thật hay không. Tất cả đều bị phơi bày. Những ai công nhận những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt, là những người yêu lẽ thật và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Họ là những trinh nữ khôn ngoan nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và được cất lên trước ngai của Ngài. Nếu người nào thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật nhưng lại cứ chống đối, lên án, và chối bỏ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, nghĩa là họ khinh ghét lẽ thật, họ là những kẻ địch lại Đấng Christ chống đối và lên án Đức Chúa Trời. Họ đã bị rơi vào thảm họa và chắc chắn bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Không chỉ các lãnh đạo Công giáo và Cơ Đốc giáo, mà cả các lãnh đạo và những người có vai vế từ mọi giáo phái đang chống lại Đức Chúa Trời Toàn Năng, không hề có ngoại lệ. Giới tôn giáo đang nằm trong nanh vuốt của bè lũ địch lại Đấng Christ. Đây là sự thật rõ ràng không ai có thể chối cãi. Vậy nếu chúng ta biết rằng những giám mục, linh mục, mục sư, và các trưởng lão này thuộc về bè lũ địch lại Đấng Christ chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta phải hành động thế nào? Chúng ta nên bác bỏ và nguyền rủa họ, tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của họ. Như thế mới khôn ngoan. Nếu chúng ta tiếp tục mong chờ ở họ con đường thật, cứ trông đợi họ bảo chúng ta đúng sai ở đâu, thì như thế hết sức ngu muội, mù quáng và ngốc nghếch! Kẻ mù dắt kẻ mù, kết cục sẽ là diệt vong. Việc này ứng nghiệm những câu trong Kinh Thánh: “Kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu” (Châm Ngôn 10:21). “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Hô-sê-a 4:6).
Hoàn toàn rõ ràng rằng các lãnh đạo Công giáo và Cơ Đốc giáo, cùng với các lãnh đạo từ tất cả các giáo phái khác, đang công khai lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Để giữ địa vị và lương bổng, họ tóm chặt các tín hữu trong tay, moi tiền của họ, gặm nhấm các tín hữu như ký sinh trùng, như ác quỷ nhấm nháp xác người. Những kẻ địch lại Đấng Christ này tung những tin đồn tà ác để duy trì địa vị và sinh kế, nói bất cứ tin gì về việc Chúa đến là giả, rằng Đức Chúa Jêsus nhất định phải ngự trên mây mà đến, rằng tiếp nhận sự nhập thể lần thứ hai của Chúa chính là tiếp nhận Christ giả. Họ nói dối để mê hoặc mọi người, làm tất cả có thể để ngăn các tín hữu tìm hiểu con đường thật. Họ thậm chí cấu kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc để bắt bớ và bách hại những ai chia sẻ phúc âm vương quốc. Những lãnh đạo tôn giáo này nào có khác gì những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus vào thời của Ngài đâu? Chẳng phải họ đều là những kẻ đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá sao? Chẳng phải họ đều là những người chăn chiên giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm mọi người lạc lối và hủy hoại họ sao? Hãy suy ngẫm những lời của Đức Chúa Jêsus lên án những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở” (Ma-thi-ơ 23:13). “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi” (Ma-thi-ơ 23:15). Có thể thấy hầu hết các lãnh đạo tôn giáo ngày nay không khác gì những người Pha-ri-si đã điên cuồng chống đối Đức Chúa Jêsus và cản trở các tín hữu. Họ đều căm ghét Đức Chúa Trời và chống đối Ngài, họ là những con quỷ địch lại Đấng Christ của thời kỳ sau rốt.
Đây là một số đoạn nữa trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhìn vào những người lãnh đạo của mỗi tôn giáo và giáo phái – họ đều kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, và những giải thích của họ về Kinh Thánh thiếu bối cảnh và được hướng dẫn bởi những quan niệm và trí tưởng tượng của chính họ. Hết thảy họ đều dựa vào các ân tứ và kiến thức để thực hiện công việc của mình. Nếu họ không thể giảng gì cả thì liệu mọi người có đi theo họ không? Xét cho cùng, họ có một số hiểu biết và có thể giảng một số giáo lý nào đó, hoặc họ biết cách lôi kéo người khác và sử dụng một số mưu mẹo nào đó. Họ sử dụng những thứ này để lừa dối mọi người và để đưa mọi người đến trước mặt họ. Trên danh nghĩa, những người đó tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, họ đi theo những người lãnh đạo này. Khi họ gặp ai đó đang rao giảng về con đường thật, một số trong số họ nói rằng: ‘Chúng tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo của chúng tôi về những vấn đề đức tin’. Hãy xem người ta cần sự đồng tình và chấp thuận của người khác như thế nào khi nói đến việc tin Đức Chúa Trời và tiếp nhận con đường thật – chẳng phải đây là vấn đề sao? Vậy, những nhà lãnh đạo kia đã trở thành gì? Chẳng phải họ đã trở thành người Pha-ri-si, những kẻ chăn chiên giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những chướng ngại vật cản trở mọi người chấp nhận con đường thật sao?” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).
“Có những người đọc Kinh Thánh trong những giáo đường lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, tất cả đều đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt chửng linh hồn của con người?” (Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
“Phản nghịch nhất trong tất cả là những kẻ cố ý thách thức và chống lại Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, những kẻ địch lại Đấng Christ. Thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ có một chút khuynh hướng đầu phục nào, cũng chưa bao giờ vui vẻ đầu phục hay hạ mình. Họ tự đề cao bản thân trước người khác và không bao giờ đầu phục bất kỳ ai. Trước Đức Chúa Trời, họ tự cho mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo, và là người khéo nhất trong việc tác động đến người khác. Họ không bao giờ vứt bỏ ‘những báu vật’ mình đang sở hữu, mà xem chúng như những vật gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe, và họ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ ngu thần tượng họ. Thật sự có một số người như thế trong hội thánh. Có thể nói họ là ‘những anh hùng bất khuất’, tạm trú trong nhà Đức Chúa Trời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ xem việc giảng đạo (giáo lý) là bổn phận cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ khác, họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận ‘thiêng liêng và bất khả xâm phạm’ của mình. Không ai dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành ‘những ông vua’ trong nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác. Bầy quỷ này tìm cách chung tay và phá hủy công tác của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta?” (Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Giờ chắc chắn chúng ta đều hiểu rõ rằng hầu hết các lãnh đạo tôn giáo là những kẻ địch lại Đấng Christ, căm ghét lẽ thật, căm ghét Đức Chúa Trời, lũ đầy tớ tà ác và người chăn chiên giả làm mọi người lạc lối. Nghe theo và phục tùng họ không phải là quy phục Đức Chúa Trời, không phải đi theo Đức Chúa Trời, mà là đi theo Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời, trở thành đồng lõa với Sa-tan, kẻ mà Đức Chúa Trời khinh ghét và rủa sả. Vậy nên là những tín hữu, chúng ta phải hiểu rõ rằng mình phải tôn vinh Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài, quy phục Ngài và lẽ thật. Chúng ta không bao giờ được tôn thờ và nghe theo con người. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Nếu một lãnh đạo tôn giáo là người yêu lẽ thật, nếu lời của họ phù hợp với lời Chúa và họ dẫn dắt chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa tà ác, thì nghe theo và phục tùng những lời phù hợp với lẽ thật đó chính là quy phục Đức Chúa Trời. Nếu lời của họ không phù hợp với lẽ thật, nếu họ làm trái với lời Chúa, chúng ta phải cự tuyệt họ. Nếu cứ nghe theo họ, như thế là nghe theo một con người, nghe theo Sa-tan. Nếu một lãnh đạo tôn giáo bác bỏ và coi khinh lẽ thật, ngăn cản người khác tìm hiểu con đường thật, họ là kẻ địch lại Đấng Christ và chúng ta nên đứng về phía Đức Chúa Trời, vạch trần và cự tuyệt họ, và dám nói “Không”, thoát khỏi sự khống chế của họ, tìm kiếm và tiếp nhận con đường thật, theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời. Đó chính là đức tin chân thật, thực sự đi theo Đức Chúa Trời, phù hợp với ý muốn của Ngài. Giống như Phi-e-rơ đã nói khi bị các thầy tế lễ và người Pha-ri-si dụ dỗ: “Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ Các Sứ đồ 5:29).
Hãy cùng đọc một đoạn khác từ Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Điều quan trọng nhất trong việc đi theo Đức Chúa Trời chính là mọi thứ phải phù hợp với lời của Đức Chúa Trời ngày nay: Cho dù ngươi đang theo đuổi sự bước vào sự sống hay việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi thứ đều nên xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu những gì ngươi tương giao và theo đuổi không xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay, thì ngươi là một người xa lạ với lời Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không có công tác của Đức Thánh Linh. Điều Đức Chúa Trời muốn là những người đi theo dấu chân của Ngài. Cho dù những gì ngươi hiểu trước đây có tuyệt vời và thuần khiết đến đâu, thì Đức Chúa Trời cũng không muốn điều đó, và nếu ngươi không thể gạt những thứ như thế sang một bên, thì chúng sẽ là trở ngại to lớn cho sự bước vào của ngươi trong tương lai. Tất cả những ai có thể đi theo sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Dân sự trong các thời đại trước cũng đã đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không thể đi theo cho đến ngày nay; đây là các phước lành của những con người thuộc thời kỳ sau rốt. Những ai có thể đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, và những ai có thể đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, đến mức đi theo Đức Chúa Trời đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt họ – đây là những người được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai không đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh thì chưa bước vào công tác của lời Đức Chúa Trời, và cho dù họ làm việc nhiều đến đâu, hay nỗi đau khổ của họ lớn dường nào, hay họ chạy ngược chạy xuôi nhiều như thế nào, thì cũng không điều nào trong số đó có bất kỳ nghĩa lý gì đối với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không khen ngợi họ. … ‘Đi theo công tác của Đức Thánh Linh’ nghĩa là hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, có thể hành động phù hợp với những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, có thể vâng phục và đi theo Đức Chúa Trời của ngày nay, và bước vào phù hợp với những lời phán mới nhất của Đức Chúa Trời. Chỉ người này mới là người đi theo công tác của Đức Thánh Linh và ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Những người như thế không những có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà còn có thể biết được tâm tính của Đức Chúa Trời từ công tác mới nhất của Đức Chúa Trời, và có thể biết được những quan niệm và sự bất tuân của con người, cũng như bản tính cùng bản chất của con người, từ công tác mới nhất của Ngài; hơn thế nữa, họ có thể dần dần có được những thay đổi trong tâm tính mình trong thời gian hầu việc. Chỉ những người như thế này mới là những người có thể có được Đức Chúa Trời, và là những người thực sự tìm thấy con đường thật” (Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Giờ chắc chắn chúng ta đã hiểu rõ hơn rằng có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời chính là quy phục và tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận công tác và lời hiện tại của Đức Chúa Trời, theo kịp bước chân của Ngài. Cho dù công tác của Đức Chúa Trời khác xa quan niệm của con người hay bao nhiêu người chống đối và lên án nó đi nữa, chỉ cần đó là lẽ thật và công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tiếp nhận và quy phục nó. Chỉ như thế mới chính là có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời. Như trong Khải Huyền có nói: “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó” (Khải Huyền 14:4). Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến công tác và bày tỏ nhiều lẽ thật. Ngài thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để, cứu rỗi chúng ta khỏi sự ác và những thế lực Sa-tan. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ và là con đường duy nhất để chúng ta được cứu rỗi và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Hiện tại ngày càng nhiều người trên thế giới mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đang tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng. Họ đã thấy rằng lời Ngài chính là toàn bộ lẽ thật, rằng chúng là tiếng Đức Chúa Trời. Họ tự giải thoát khỏi sự kìm kẹp của các lãnh đạo tôn giáo, thoát khỏi sự khống chế của các hội thánh và đến trước ngai Đức Chúa Trời để dự tiệc cưới Chiên con. Nhưng vẫn còn nhiều người trong giới tôn giáo mù quáng nghe theo và tôn thờ các giáo sĩ, họ bị các thế lực địch lại Đấng Christ chế ngự và dụ dỗ. Họ bị khống chế nghiêm ngặt trong vùng đất khô cằn, chờ đợi Chúa ngự trên mây mà đến trong vô vọng, từ lâu đã bị Đức Chúa Trời gạt ra và loại bỏ, khóc lóc và nghiến răng trong thảm họa. Việc này ứng nghiệm những lời của Đức Chúa Jêsus “Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố” (Ma-thi-ơ 15:14). Họ tự cho là tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực tế, họ chống đối Đức Chúa Trời và nghe theo con người. Đức Chúa Trời coi họ là những kẻ không tin. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết căm ghét sự tà ác và sự công chính của Ngài là không thể xúc phạm. Ngài sẽ không bao giờ cứu rỗi những ai tôn sùng con người, nghe theo những kẻ địch lại Đấng Christ chống đối và phạm thượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi những ai không yêu hay tiếp nhận lẽ thật, mà cứ mù quáng bám vào Kinh Thánh. Ý muốn của Đức Chúa Trời là giải thoát mọi người khỏi Babylon tôn giáo, để chúng ta không còn bị kìm kẹp bởi sự khống chế của các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo, và chúng ta có thể bước ra ngoài tôn giáo để tìm kiếm lẽ thật và tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời để chúng ta có hy vọng được nghênh tiếp sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời.
Hãy cùng xem thêm những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không đáng tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý.
Dù gì đi nữa, Ta nói rằng hết thảy những ai không coi trọng lẽ thật đều là những kẻ chẳng tin và kẻ phản bội lẽ thật. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của Đấng Christ. Bây giờ ngươi đã xác định được sự không tin trong ngươi là bao nhiêu chưa, và sự phản bội của ngươi với Đấng Christ là bao nhiêu chưa? Ta khuyên ngươi thế này: Bởi vì ngươi đã chọn con đường lẽ thật, ngươi nên hết lòng dành trọn bản thân mình; đừng tự mâu thuẫn hay nửa vời. Ngươi nên hiểu rằng Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian hay bất kỳ người nào, mà thuộc về tất cả những ai thật sự tin vào Ngài, tất cả những ai thờ phượng Ngài, tất cả những ai tận tụy và trung tín với Ngài” (Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?