Rao giảng phúc âm trong thời kỳ đại dịch

28/02/2025

Vào một ngày tháng 5 năm 2023, Chị Triệu Phi mời tôi cùng chị đến rao giảng phúc âm về thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời với một chị em đã tin Chúa. Tên chị ấy là Lý Hạo. Trước đây, Lý Hạo từng phụ trách nhóm họp thanh niên ở nhà thờ. Nhưng vài năm gần đây, số người đến nhà thờ rất ít, người trẻ bị cuốn vào tiền tài vật chất, chạy theo những trào lưu thế gian. Những người còn lại trong nhà thờ chủ yếu đã lớn tuổi. Đức tin của Lý Hạo cũng dần nguội lạnh, chị chỉ ở nhà đọc Kinh Thánh và không tham dự các buổi nhóm họp nữa. Tai họa xảy ra ngày càng nhiều, và chị biết rằng đây là dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa, luôn tha thiết mong chờ Ngài tái lâm. Nhận ra điều này, tôi càng hăng hái rao giảng phúc âm với chị.

Khi gặp nhau, chúng tôi nói về trải nghiệmvà hy vọng của mình trong đức tin vào Chúa, cũng như về đủ loại hiện tượng đen tối và tà ác của thế giới hiện tại, sự bại hoại và suy đồi của nhân loại, con người sẽ ra sao nếu không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lý Hạo đồng ý và nói: “Đúng là con người hiện nay quá bại hoại, vì lợi ích mà sẵn sàng làm mọi thứ. Nếu Đức Chúa Trời không đến để cứu rỗi, nhân loại sẽ diệt vong”. Sau đó, tôi làm chứng cho chị ấy về ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, nhắc đến việc vào cuối Thời đại Luật pháp, con người ngày càng phạm tội nhiều hơn, không còn đủ của lễ chuộc tội để dâng, và con người đứng trước nguy cơ bị luật pháp định tội và nguyền rủa. Đức Chúa Trời sau đó đã nhập thể để thực hiện công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển, và Đức Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, trở thành của lễ chuộc tội cho loài người, cứu chuộc con người từ tay Sa-tan, đảm bảo sự sống còn cho họ. Tôi nói: “Dù khi tin Chúa, con người được tha thứ tội lỗi, được hưởng nhiều ân điển và phúc lành, nhưng không ai có thể phủ nhận, con người vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi, vẫn sống trong cảnh phạm tội và thú tội, mà không thể thực hành lời của Chúa. Họ khó lòng bao dung và nhẫn nại với người khác, thói nói dối, lừa gạt, ích kỷ, tà ác, tham lam – họ không thể thoát khỏi sự bại hoại này. Giữa các anh chị em còn có sự ghen ghét, tranh chấp, chia bè chia phái. Khi đụng đến lợi ích cá nhân, họ nói xấu sau lưng và công kích lẫn nhau. Đức Chúa Trời phán: ‘Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh(Lê-vi 11:45). Những người đầy rẫy sự bại hoại có xứng đáng vào thiên quốc không?”, tôi hỏi. Lý Hạo trả lời: “Những người không tinh sạch thì không thể vào thiên quốc. Nhưng làm sao ta mới có thể được nên tinh sạch đây?”. Tôi đáp: “Chúng ta không thể tự làm mình tinh sạch, mà cần có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không đến cứu rỗi, con người sẽ không thể tự mình thoát khỏi tội lỗi. Khi tin Chúa, ta sẽ được tha thứ tội lỗi, nhưng bản tính tội lỗi vẫn còn bám rễ sâu trong ta. Giống như cỏ dại, cắt xong lại mọc lên, nếu không loại bỏ tận gốc thì ta vẫn cứ tiếp tục phạm tội. Điều này cho thấy ta vẫn sống dưới quyền thế của Sa-tan và chưa thực sự được Đức Chúa Trời thu phục. Để cứu rỗi con người triệt để khỏi tội lỗi, giành lấy họ từ quyền thế đen tối của Sa-tan, cho họ được cứu rỗi và vào thiên quốc, Đức Chúa Jêsus đã trở lại trong thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch thông qua lời Ngài trên nền tảng công tác cứu chuộc. Ngài bày tỏ lẽ thật để vạch trần tâm tính và thực chất bại hoại của con người, phán xét căn nguyên của tội lỗi cũng như những độc tố của Sa-tan trong con người. Chỉ qua sự phán xét trong lời Ngài, ta mới nhận ra rằng mình đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc và không còn giống con người. Và chỉ từ đó, chúng ta mới bắt đầu ghét bỏ và chống lại bản thân, sẵn sàng mưu cầu lẽ thật, sống thể hiện ra hình tượng con người, và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Điều này ứng nghiệm lời của Chúa: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13)”. Lý Hạo nói: “Tôi hiểu, nghĩa là chúng ta chỉ tin Chúa thôi thì vẫn chưa thoát khỏi tội lỗi, chưa xứng đáng vào thiên quốc, mà ta còn phải tiếp nhận sự phán xét và cứu rỗi của Đức Chúa Trời để được tinh sạch”. Tôi đáp: “Đúng vậy. để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác trong. Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển, và Thời đại Vương quốc. Giống như trồng trọt cần cày bừa, gieo hạt, rồi thu hoạch, ba bước mới tạo nên công việc hoàn chỉnh, không thể thiếu bước nào. Chỉ được Đức Chúa Jêsus cứu chuộc thì vẫn chưa đủ. Tâm tính bại hoại chỉ được làm tinh sạch khi ta tiếp nhận công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, như vậy ta mới được sống sót và vào vương quốc của Đức Chúa Trời”. Chúng tôi cũng làm chứng cho chị ấy rằng ba giai đoạn công tác này đều do một Đức Chúa Trời thực hiện, mỗi giai đoạn xây dựng trên giai đoạn trước và tiến sâu hơn giai đoạn trước, tất cả đều nhằm cứu rỗi con người, đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Lý Hạo nghe xong thì hiểu rõ và phấn khích nói: “Đức Chúa Jêsus đã trở lại để cứu chúng ta rồi sao? Thật là tuyệt vời!”.

Vài ngày sau, vào một buổi tối, chúng tôi lại đến nhà Lý Hạo. Vừa bước vào cổng, chúng tôi thấy Lý Hạo với vẻ mặt hoảng hốt và nói: “Các chị mau đi đi! Tôi không thể tiếp đãi các chị nữa!”. Tôi vô cùng bối rối nên hỏi chị ấy đã xảy ra chuyện gì. Lý Hạo vội vàng trả lời: “Tôi bị nhiễm COVID rồi. Mấy nay tôi không thể ăn uống, còn bị đi ngoài, người mềm nhũn, tôi cảm thấy mình không trụ nổi nữa. Các chị mau đi đi, đừng để bị lây bệnh”. Nhìn chị ấy gầy gò, ốm yếu hẳn đi, tôi muốn ở lại để trò chuyện, thông công với chị ấy về trải nghiệm trong hoàn cảnh này Nhưng tôi cũng cảm thấy lo: “Nếu mình ở lại, liệu có bị lây không? Gần đây nhiều người đã chết vì dịch bệnh, nếu tiếp xúc gần với chị ấy, sợ là mình sẽ mắc bệnh. Vậy mình nên đi hay ở đây?”. Tôi vô cùng rối bời. Tôi âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nhớ lại lời Ngài: “Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi vật, và sau khi tạo nên chúng, Ngài nắm quyền tể trị trên muôn vật. Ngoài việc nắm quyền tể trị trên muôn vật, Ngài cũng nắm quyền kiểm soát mọi vật. Ý tưởng ‘Đức Chúa Trời nắm quyền kiểm soát mọi vật’ có nghĩa là gì? Nó có thể được giải thích như thế nào? Nó có thể áp dụng vào đời sống thực tế như thế nào? Làm thế nào mà việc hiểu được sự thật rằng Đức Chúa Trời nắm quyền kiểm soát mọi vật có thể dẫn đến một sự hiểu biết về thẩm quyền của Ngài? Từ chính cụm từ ‘Đức Chúa Trời nắm quyền kiểm soát mọi vật’, chúng ta nên thấy rằng những gì Đức Chúa Trời kiểm soát không phải là một phần của các hành tinh hoặc một phần của sự sáng thế, càng không phải là một phần của nhân loại, mà là mọi thứ: từ khổng lồ đến siêu vi, từ hữu hình đến vô hình, từ những ngôi sao trong vũ trụ đến những sinh vật trên đất, cũng như các vi sinh vật không thể thấy bằng mắt thường và những hữu thể tồn tại ở các dạng khác nhau. Đây là định nghĩa chính xác của ‘mọi vật’ mà Đức Chúa Trời đang ‘nắm quyền kiểm soát’; đó là phạm vi thẩm quyền của Ngài, phạm vi của sự tể trị và luật lệ của Ngài(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời cai quản mọi sự, ngay cả vi-rút COVID hay vi khuẩn khác. Vì Lý Hạo thật lòng tin Chúa và có sự lĩnh hội rất thuần khiết, nên tôi phải làm chứng về lời Đức Chúa Trời cho chị ấy khi chị ấy đang chống chọi với COVID. Lời của Ngài là lẽ thật, đường đi và sự sống. Chỉ khi có lời Đức Chúa Trời, ta mới có điểm tựa. Nếu không, chị ấy sẽ không có cách nào để trải nghiệm và sẽ bị đại họa cuốn đi. Còn việc tôi có bị lây hay không đều do Đức Chúa Trời quyết định. Kể cả là có, thì tôi cũng sẽ không chết nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Sự sống của tôi nằm trong tay Ngài. Nếu có thể giúp chị em đón nhận chân đạo, dù có mắc COVID, tôi cũng thuận phục. Tôi nói với Lý Hạo: “Chị đừng lo, Đức Chúa Trời tể trị tất cả. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải dựa vào Ngài và đọc lời Ngài, ngoài Đức Chúa Trời, không ai có thể cứu rỗi chúng ta”. Tôi thông công với chị ấy về thẩm quyền của Ngài, rằng cả dịch bệnh và vi sinh vật đều nằm dưới sự thống trị của Ngài. Khi có Đức Chúa Trời, Sa-tan không thể hại ta. Đức Chúa Trời phán: “Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi nghe tôi thông công, Lý Hạo mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi tiếp tục thông công với chị ấy, rằng Đức Chúa Jêsus đã tiên tri trong Kinh thánh về việc khi Ngài đến sẽ có những đại họa xảy ra. Trong sách Khải huyền cũng tiên tri rằng vào thời kỳ cuối cùng của thế giới, sẽ có những đại họa. Giờ đây các tai họa bắt đầu xuất hiện, vậy tâm ý của Đức Chúa Trời là gì? Lý Hạo nói: “Ngày tận thế sắp đến, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt loài người”. Tôi đáp: “Tai họa đến chỉ để hủy diệt loài người thôi sao? Chúng ta hãy xem lời của Đức Chúa Trời xem sao. Đức Chúa Trời phán: ‘Đức Chúa Trời sử dụng các sự kiện hiện tại trên khắp thế giới như là cơ hội để khiến con người cảm thấy hoảng sợ, thúc đẩy họ tìm kiếm Đức Chúa Trời để họ có thể lội ngược dòng về trước mặt Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời nói: “Đây là một trong những cách Ta làm việc và hiển nhiên là một hành động cứu rỗi cho nhân loại, và những gì Ta dành cho họ vẫn là một dạng tình yêu”(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ đây ta thấy rằng, Đức Chúa Trời giáng tai họa là để con người tìm kiếm chân đạo, cũng như cho thấy Ngài đã đến, để con người thức tỉnh, nhanh chóng đón tiếp Chúa. Đối với những kẻ hành ác thì tai họa là sự trừng phạt và hủy diệt, nhưng đối với những người thật lòng tin Đức Chúa Trời và sẵn lòng tìm kiếm Ngài, thì đây là lời cảnh báo và sự cứu rỗi”. Lý Hạo nói: “Tôi hiểu rồi, con người chỉ khi gặp khó khăn mới tìm đến Đức Chúa Trời, điều này quả thật cho thấy biết bao tâm huyết của Ngài!”. Tôi nói: “Đúng vậy, nhưng rất nhiều người trong giới tôn giáo khi nghe tin Chúa đã trở lại cũng không hề tìm kiếm. Họ cho rằng ngay cả khi có đại họa, Chúa sẽ bảo vệ họ, và họ sẽ không gặp tai họa. Họ tin rằng khi Chúa đến, họ sẽ được cất lên thiên quốc. Đây đều là những quan niệm và tưởng tượng của họ. Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Ngài. Chỉ ngồi trong nhà thờ mà đợi thì có thể đón được Chúa không? Giống như khi Đức Chúa Jêsus đến, nhiều người chỉ ở trong đền thờ và thờ phượng Đức Giê-hô-va, họ không ra ngoài để lắng nghe lời giảng của Đức Chúa Jêsus. Vậy làm sao để họ có thể nhận được con đường hối cải và ân điển của Chúa đây? Đức Chúa Jêsus khi đó không vào đền thờ để giảng, Ngài giảng trên núi, trên đồng hoang cho những ai theo Ngài. Ngoại trừ Phi-e-rơ, Giăng và một số ít người theo Chúa lúc đó, đa số những người trong đền thờ đều theo các thầy tế lễ và những người Pha-ri-si để chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Họ đều bị Đức Chúa Trời vứt bỏ và loại bỏ, cuối cùng phải chịu sự trừng phạt và rủa sả của Ngài. Hiện nay cũng vậy, Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, nhưng nhiều người trong giới tôn giáo khi nghe lời Đức Chúa Trời Toàn Năng lại không tìm kiếm hay đón tiếp Chúa, một số người thậm chí còn nỗ lực lên án và chống đối Ngài. Họ tin Đức Chúa Trời nhưng không lắng nghe lời Ngài hay tiếp nhận lẽ thật, nhưng vẫn muốn lên thiên đàng. Đây chẳng phải ảo tưởng sao? Tai họa càng ngày càng lớn, nếu không sớm hối cải, ta sẽ bị hủy diệt cùng với người ngoại đạo trong đại họa. Cửa ân điển sắp khép lại, nhưng Đức Chúa Trời vẫn để lại cơ hội cho chúng ta hối cải. Những ai đón tiếp Chúa, tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và được làm tinh sạch khỏi tâm tính bại hoại sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ trong đại nạn”. Sau đó chúng tôi xem một vài video chứng ngôn phúc âm, xem các anh chị em đã tìm kiếm và lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, đón tiếp Chúa như thế nào. Lý Hạo tuy thân thể rất yếu ớt, nhưng xem rất chăm chú và muốn tiếp tục tìm hiểu. Sau buổi thông công hôm đó, tôi cảm thấy mọi sự hy sinh để rao giảng phúc âm cho chị ấy đều thật đáng giá.

Vài ngày sau, lại đến thời gian thông công với Lý Hạo, Triệu Phi nói với tôi rằng Lý Hạo và chồng chị ấy đều bệnh rất nặng và phải truyền dịch. Chồng của Lý Hạo biết chúng tôi rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên không cho Lý Hạo tiếp nhận, thậm chí còn đứng giữa đường và nói với hàng xóm rằng chúng tôi lây COVID cho họ. Nghe xong, tôi nghĩ: “Mình đâu có mắc bệnh, sao có thể lây cho họ được? Lý Hạo bệnh nặng như vậy mà còn không lây cho mình, thế mà chồng chị ấy lại nói thế? Đúng là nói dối trắng trợn, dựng chuyện vu khống!”. Tôi lại nghĩ: “Chồng của Lý Hạo nói mình lây COVID cho họ, liệu người trong làng có báo cảnh sát để bắt mình nếu thấy mình không? Mình từng bị cảnh sát bắt vì rao giảng phúc âm, nếu lần này bị bắt lại, liệu Đảng Cộng sản có dễ dàng bỏ qua không?”. Nghĩ đến đây, tôi không còn tự tin để rao giảng phúc âm cho Lý Hạo, nên nói với Triệu Phi rằng tôi sẽ quan sát tình hình rồi mới đi nếu có thể. Song, tôi cảm thấy tội lỗi sau đó, nghĩ rằng: “Lý Hạo chưa đọc được nhiều lời Đức Chúa Trời, nếu chị ấy nghe theo tin đồn và bị lừa thì sao? Chị ấy vẫn chưa hồi phục, hơn bao giờ hết chị ấy cần thông công, giúp đỡ và ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Mình không đi thì thật không phải. Nhưng mình nên làm thế nào đây?”.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong khi rao truyền phúc âm, sẽ thường xuyên gặp phải sự châm biếm, chế giễu, nhạo báng và phỉ báng như thế, thậm chí có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Ví dụ như, một số anh chị em bị kẻ ác tố cáo hoặc bắt cóc, và những người khác thì bị báo cảnh sát, bị giao nộp cho chính quyền khi rao truyền phúc âm cho người khác. Một số người có thể bị bắt và bỏ tù, trong khi những người khác thậm chí có thể bị đánh đến chết. Những tình huống này đều có hết. Nhưng giờ đây khi đã biết về những việc này, chúng ta có nên thay đổi thái độ của mình đối với công tác rao truyền phúc âm không? (Thưa, không.) Rao truyền phúc âm là bổn phận và nghĩa vụ của mọi người. Bất kỳ lúc nào, bất kể những gì chúng ta nghe, hoặc những gì chúng ta thấy, hoặc gặp phải kiểu đối xử nào, thì chúng ta phải luôn giữ vững trách nhiệm rao truyền phúc âm này. Trong mọi trường hợp, chúng ta không thể từ bỏ bổn phận này vì sự tiêu cực hoặc yếu đuối. Bổn phận rao truyền phúc âm không phải là thuận buồm xuôi gió, mà đầy nguy hiểm. Khi các ngươi rao truyền phúc âm, các ngươi sẽ không đối mặt với các thiên sứ, hay người ngoài hành tinh hay robot. Các ngươi sẽ chỉ đối mặt với loài người xấu xa và bại hoại, những con quỷ sống và súc sinh – chúng hết thảy là loài người đang tồn tại trong chốn tà ác này, thế giới tà ác này, đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc và chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, trong quá trình rao truyền phúc âm, chắc chắn có đủ loại nguy hiểm, huống hồ gì là những chuyện phỉ báng, nhạo báng và hiểu lầm vụn vặt, đây đều là những chuyện thường xảy ra. Nếu ngươi thực sự coi việc rao truyền phúc âm là trách nhiệm, là nghĩa vụ và là bổn phận của ngươi, thì ngươi sẽ có thể tiếp cận với chúng một cách chính xác và thậm chí xử lý chúng một cách chính xác. Ngươi sẽ không từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, ngươi cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu của mình là rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời vì những điều này, và ngươi sẽ không bao giờ đặt trách nhiệm này sang một bên, bởi đây là bổn phận của ngươi. Nên hiểu bổn phận này như thế nào? Là giá trị và nghĩa vụ chính của con người sống trong đời này. Việc rao truyền tin mừng về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và phúc âm về công tác của Đức Chúa Trời là giá trị của việc con người sống(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng chân đạo luôn bị bức hại, và con đường rao giảng phúc âm luôn đi kèm với nhiều hiểm nguy và hoạn nạn. Khi các môn đồ của Đức Chúa Jêsus rao giảng phúc âm của Ngài, có người bị ném đá đến chết, có người bị cưa làm đôi, có người bị ngũ mã phanh thây, và có người bị đóng đinh trên thập giá. Họ trải qua đủ cái chết khủng khiếp, nhưng họ đã làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời lại nhập thể đến giữa loài người để cứu rỗi nhân loại, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch con người. Sa-tan không cam lòng khi thấy con người theo Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, nên nó ra sức cản trở và quấy nhiễu công tác của Ngài. Từ chính quyền cho đến toàn bộ giới tôn giáo đều cố chống đối công tác của Ngài. Tạo ra vô số tin đồn nhằm phỉ báng và lên án Ngài. Thậm chí, gia đình và hàng xóm của chúng tôi, khi nghe theo những lời của quỷ từ chính quyền Sa-tan, đã phủ nhận và chống đối Đức Chúa Trời. Chế giễu và phỉ báng, thậm còn trình báo với chính quyền để bắt bớ chúng tôi. Tất cả đã tạo ra trở ngại lớn cho việc rao giảng phúc âm. Giống như chồng của Lý Hạo, sau khi nghe lời đồn của Đảng Cộng sản, anh ta không cho chúng tôi rao giảng phúc âm cho Lý Hạo. Vì lo sợ mình sẽ bị tố giác và bị bắt, nên tôi không dám rao giảng phúc âm cho Lý Hạo nữa. Tôi nhìn thấy bản thân lùi bước trước khó khăn, không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ lo giữ an toàn cho bản thân, không hề có trách nhiệm với sự sống của Lý Hạo, không nghiêm túc với bổn phận. Tôi đã đánh mất chức năng của một thọ tạo rồi sao? Rao giảng phúc âm là nghĩa vụ và sứ mệnh của tôi, sống để làm chứng cho Đấng Tạo Hóa là việc mưu cầu ý nghĩa nhất. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng không thể từ bỏ bổn phận. Tôi phải dựa vào Đức Chúa Trời và tìm cách để Lý Hạo có thể đọc được lời Ngài. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và ban cho tôi sự khôn ngoan, để tôi có thể thực hiện tốt bổn phận. Sau khi cầu nguyện, tôi nhận ra rằng khi không thể đến nhà Lý Hạo, tôi có thể chép lời Đức Chúa Trời lên giấy và nhờ người khác đưa đến cho chị ấy.

Không lâu sau đó, tôi muốn đến thăm Lý Hạo, nhưng Triệu Phi hoảng hốt nói với tôi rằng hiện giờ dịch bệnh đang rất nghiêm trọng. Liên tiếp bốn người thân trong nhà Lý Hạo đã qua đời, có cả mẹ chị ấy. Chị ấy hiện không muốn gặp ai. Lúc đó, tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Không chỉ chồng của Lý Hạo không muốn tôi đến nhà họ, mà ngay cả Lý Hạo cũng không muốn gặp tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Thêm nữa, với tình hình COVID tồi tệ như vậy, tôi e dân làng sẽ báo cảnh sát, nên tôi cũng không muốn đi nữa. Vài ngày sau, tôi đọc được một bài viết về lời chứng trải nghiệm có tựa đề: “Tháng ngày rao giảng phúc âm nơi tiền tuyến” khiến tôi rất xúc động. Không lâu sau khi người anh em viết bài này tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, anh ấy đã liều mình đi vào thôn bản vùng biên giới để rao giảng phúc âm. Mặc dù có một chút yếu đuối khi gặp nguy hiểm, nhưng anh ấy đã dựa vào Đức Chúa Trời để tiếp tục rao giảng phúc âm. Qua trải nghiệm đó, anh ấy làm chứng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và việc làm của Ngài khi mang nhiều người quay về trước Đức Chúa Trời. So với trải nghiệm của anh ấy, tôi thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm, đã ăn uống rất nhiều lời của Ngài, nhưng lại không làm tốt bổn phận rao giảng phúc âm. Chỉ vì chồng của Lý Hạo nói vài lời hăm dọa, không cho tôi đến nhà của họ, và biết rằng Lý Hạo không muốn gặp tôi nữa, tôi đã không còn muốn rao giảng phúc âm cho chị ấy. Tôi nhận thấy đức tin của mình quá yếu ớt. Và tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Vậy ngươi nên đối đãi với người tìm hiểu con đường thật như thế nào? Chỉ cần người ta phù hợp với quy định của nhà Đức Chúa Trời về việc rao truyền phúc âm, thì chúng ta có nghĩa vụ rao truyền phúc âm cho họ, kể cả khi thái độ hiện tại của họ không tốt, không chịu tiếp nhận thì chúng ta cũng phải nhẫn nại. Nhẫn nại đến lúc nào, đến mức độ nào? Đến khi họ cự tuyệt ngươi, không cho ngươi vào nhà, ngươi thuyết phục thế nào cũng không được, gọi điện thoại cho họ cũng không được, nhờ người khác đến mời họ cũng không được, họ coi như không quen biết ngươi, như thế là không còn cách nào để rao truyền, đến lúc đó thì ngươi mới coi như đã làm hết trách nhiệm rồi, như thế gọi là đã thực hiện bổn phận. Nhưng mà chỉ cần có chút hy vọng, thì ngươi nên nghĩ đủ mọi cách, dốc hết sức lực để đọc lời Đức Chúa Trời cho họ, làm chứng công tác của Đức Chúa Trời với họ. Ví dụ như, ngươi tiếp xúc với người này suốt hai, ba năm, đã nhiều lần rao truyền phúc âm cho họ, làm chứng về Đức Chúa Trời cho họ, mà họ chẳng có ý tiếp nhận gì cả, tuy vậy họ là người có sự lĩnh hội tốt, thực sự là đối tượng phúc âm, vậy ngươi nên làm gì? Trước tiên, tuyệt đối không được vứt bỏ họ, mà phải duy trì sự qua lại bình thường, tiếp tục đọc lời Đức Chúa Trời, làm chứng về công tác của Đức Chúa Trời cho họ, không được vứt bỏ họ, phải nhẫn nại đến cùng. Biết đâu được đến một ngày họ tỉnh ngộ, muốn tìm hiểu con đường thật. Do đó, rao truyền phúc âm thì điều rất quan trọng là phải thực hành nhẫn nại, kiên trì đến cùng. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì đó là bổn phận của loài thọ tạo. Nếu ngươi đã tiếp xúc với họ thì ngươi có nghĩa vụ, có trách nhiệm rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời cho họ. Họ nhờ nghe được lời Đức Chúa Trời, nghe được phúc âm mà hồi tâm chuyển ý, nhưng trong chuyện này bao gồm nhiều quá trình, cần có thời gian. Giai đoạn này cần ngươi nhẫn nại, chờ đợi, cho đến ngày họ hồi tâm chuyển ý mà đưa họ đến trước mặt Đức Chúa Trời, đưa họ về nhà Đức Chúa Trời, đấy là nghĩa vụ của ngươi(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng chỉ cần một người tuân theo nguyên tắc rao giảng phúc âm, và có thể lĩnh hội lẽ thật, thì dù họ gặp phải khó khăn gì hay có thái độ như thế nào đối với chúng tôi, chúng tôi cũng không nên dễ dàng từ bỏ họ, mà phải cố hết sức để rao giảng phúc âm một cách yêu thương cho họ. Đây là tâm ý của Đức Chúa Trời, và cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Lý Hạo thực sự tin Đức Chúa Trời, có thể lĩnh hội lẽ thật, nhân tính cũng tốt, hoàn toàn đủ tư cách làm đối tượng phúc âm. Chỉ vì chồng chị ấy ngăn cản, gia đình có nhiều người mất và do những lời đồn đại của Đảng Cộng sản, nên lòng chị trở nên yếu đuối. Tôi phải làm mọi thứ để giúp đỡ và thông công với chị ấy. Nhưng vì sợ chồng chị ấy tố giác, nên tôi đã không rao giảng phúc âm cho chị ấy. Vậy trách nhiệm của tôi ở đâu? Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Giờ đây vô cùng đơn giản, trông về Ta bằng tấm lòng và cõi tâm linh lập tức trở nên mạnh mẽ, có con đường thực hành, mỗi bước đi đều có Ta dẫn dắt. Lời Ta sẽ tỏ lộ cho ngươi mọi lúc mọi nơi. Bất luận ở đâu, khi nào, hoàn cảnh lớn đến đâu, chỉ cần lòng ngươi trông về Ta, Ta tất sẽ cho ngươi nhìn rõ, lòng Ta tất sẽ tỏ lộ cho ngươi, chạy về phía trước sẽ không lầm lạc(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi con đường thực hành. Tôi phải cầu nguyện và dựa vào Ngài để thực hiện bổn phận. Bệnh của Lý Hạo nghiêm trọng như vậy nhưng tôi vẫn không bị lây, thì những suy nghĩ của chồng chị ấy chẳng phải cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Nếu Ngài không cho phép, anh ta cũng không thể làm gì được tôi. Tôi phải dựa vào Ngài để rao giảng phúc âm cho Lý Hạo và hoàn thành trách nhiệm. Nhận ra điều này, tôi như lấy lại đức tin và sức mạnh để thực hiện bổn phận.

Không ngờ, khi thấy chúng tôi, chồng của Lý Hạo chẳng nói gì, và Lý Hạo cũng vui vẻ đón tiếp. Lúc đó, tôi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời: “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Kinh Thánh cũng nói: “Lòng của vua ở trong tay Ðức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Quả thực không sai chút nào! Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, tất cả mọi thứ dù sống hay chết đều nằm trong tay Ngài. Khi tôi sẵn lòng hợp tác, hoàn cảnh cũng thay đổi theo. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng, liền hỏi chị ấy: “Chị đã đọc những lời của Đức Chúa Trời mà tôi chép chưa?”. Lý Hạo đáp: “Tôi đọc rồi. Tôi đã thực sự nghĩ rằng mình không thể vượt qua, nhưng khi đọc lời Đức Chúa Trời: ‘Lời Đức Chúa Trời là một liều thuốc hiệu nghiệm!’ ‘Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng!(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi liền có niềm tin và sức mạnh. Lời của Ngài đã cứu rỗi tôi”. Trong lần gặp gỡ đó, tôi nói về cuộc chiến thuộc linh với những lời đồn đại mà con rồng lớn sắc đỏ và giới tôn giáo lan truyền. Công tác của Đức Chúa Trời luôn đi kèm với sự quấy nhiễu và bức hại của Sa-tan. Khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của Ngài, người ta cũng loan tin đồn và kết án Ngài, thậm chí còn đóng đinh Ngài lên thập tự giá. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt phải đối mặt với sự bức hại lớn hơn nữa, điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:25). Khi trở lại trong thời kỳ sau rốt để bày tỏ lời và thực hiện công tác phán xét, Chúa luôn phải chịu sự bức hại và truy bắt từ giới tôn giáo cũng như chính quyền Sa-tan. Tuy nhiên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được xây dựng trên mưu đồ của Sa-tan. Ngài sử dụng sự bức hại của Sa-tan để phục vụ cho công tác của Ngài, qua đó tỏ lộ những người có đức tin thật, đức tin giả, kẻ nhát gan, và những người chỉ muốn ăn bánh cho no bụng. Những ai có đức tin chân thật, thực sự yêu mến lẽ thật đều theo sát Đức Chúa Trời Toàn Năng, ăn uống lời của Ngài, và mưu cầu lẽ thật. Dù bị bức hại hay gặp khó khăn, họ cũng không vứt bỏ chân đạo. Thông qua việc trải nghiệm phán xét, hình phạt, thử luyện và tinh luyện trong lời của Đức Chúa Trời, cuối cùng họ thoát khỏi tâm tính bại hoại và được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thu phục. Sách Khải huyền miêu tả họ là: “Ðó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con(Khải Huyền 7:14). Những kẻ nhút nhát, sợ hãi, và những người có đức tin giả đều tỏ lộ và bị loại bỏ. Nếu không có sự bức hại và khó khăn, sẽ không thể phân biệt được ai là người có đức tin thật và ai là người có đức tin giả. Lý Hạo nói: “Đức Chúa Trời quả thật quá khôn ngoan! Không ngờ Chúa trở lại để làm công tác của Ngài, chính là phân chia mọi người theo từng loại”.

Chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau đọc một số đoạn lời Đức Chúa Trời về công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, trong đó có một đoạn như sau: “Khi Đức Chúa Trời làm công tác phán xét không phải Ngài nói đôi ba lời là làm rõ bản tính của con người, mà Ngài phơi bày và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được nhận thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về tâm ý của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong những lời này của Đức Chúa Trời, tôi thông công thêm: “Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật để thực hiện công tác phán xét. Ngài giải thích rõ lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, những chi tiết về ba giai đoạn công tác, lẽ mầu nhiệm về sự nhập thể, ý nghĩa của danh Đức Chúa Trời, và làm thế nào mà Sa-tan làm bại hoại con người, cũng như cách Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, con đường chúng ta nên mưu cầu để thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi, để được cứu rỗi và bước vào thiên quốc. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng vạch rõ căn nguyên của tội lỗi trong con người, những thứ chống đối Đức Chúa Trời trong bản tính con người, tâm tính bại hoại và những chất độc của Sa-tan trong con người. Nếu Đức Chúa Trời không đến để bày tỏ lẽ thật, thì ta không bao giờ có thể nhận ra căn nguyên sự bại hoại của mình. Ta có thực hành đức tin trong giới tôn giáo bao lâu cũng không bao giờ được tinh sạch. Công tác phán xét là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, là công tác cuối cùng trong việc cứu rỗi con người của Ngài, và là con đường duy nhất để con người được làm tinh sạch, cứu rỗi và bước vào vương quốc của Ngài. Những ai không tiếp nhận lẽ thật mà Ngài bày tỏ trong thời kỳ sau rốt mà còn phán xét, chống đối công tác của Ngài, bao gồm cả những người đã tin Chúa trong nhiều năm nhưng vẫn sống trong tội lỗi, và những người tâm tính bại hoại chưa được làm tinh sạch, thay đổi, thì sẽ không được cứu rỗi. Họ sẽ bị tiêu diệt trong những đại họa của thời kỳ sau rốt. Công tác quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, và một loạt tai họa đang diễn ra. Những ai không tiếp đón Chúa, không tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Ngài trong thời kỳ sau rốt sẽ không còn cơ hội bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thật may mắn khi theo kịp công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Đây là một ân điển của Ngài”. Lý Hạo xúc động nói: “Cảm tạ Đức Chúa Trời đã không vứt bỏ tôi, nhờ chị em rao giảng phúc âm về thời kỳ sau rốt mà tôi có thể đón tiếp Chúa. Tôi thật may mắn khi theo kịp công tác của Đức Chúa Trời. Tôi phải đọc lời của Ngài kỹ càng!”.

Khi chia sẻ phúc âm cho Lý Hạo, tôi đã thấy rõ sự toàn năng, sự tể trị của Đức Chúa Trời, cũng như sự bảo vệ kỳ diệu của Ngài. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với Lý Hạo trong suốt hai tiếng đồng hồ mà không bị nhiễm bệnh. Qua đó, tôi càng nhận thức được rằng mọi thứ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và nhờ đó tôi có thêm lòng tin để tiếp tục rao giảng phúc âm!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger