Cách nhìn nhận ơn dưỡng dục của cha mẹ

09/03/2025

Bởi Tiểu Tâm, Nhật Bản

Năm 2012, cả nhà tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu thế nào là thực sự tin vào Đức Chúa Trời, đồng thời cũng hiểu rằng mỗi con người đều có sứ mệnh riêng trên thế giới này. Con người sống thì phải mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận với tư cách một loài thọ tạo. Vì vậy, tôi đã chủ động nghỉ việc và đến hội thánh để thực hiện bổn phận.

Thời gian đó, tôi đi rao giảng phúc âm mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà thăm bố. Nhìn dáng vẻ gầy yếu và tiều tụy của bố, tôi biết bệnh hen suyễn lâu năm của ông lại đang tái phát. Trước đây, ông chỉ cần uống thuốc hoặc truyền dịch là sẽ ổn ngay, nên tôi nghĩ lần này bố cũng sẽ suôn sẻ vượt qua bệnh tật như thường lệ, nhưng nào ngờ, không lâu sau, tôi nhận được tin bố đã qua đời. Anh trai tôi nói qua điện thoại: “Bố mất rồi”. Trái tim tôi tan nát khi nghe ba chữ này, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Về đến nhà, cô tôi trách móc: “Con học ngành y mà, biết bố bị hen suyễn sao không lấy bình oxy cho ông ấy thở? Được vậy thì có lẽ ông ấy đã không chết sớm vậy”. Nghe cô nói vậy, trái tim tôi càng như bị xé thành từng mảnh, cảm thấy mình mắc nợ bố rất nhiều. Nếu tôi quan tâm đến sức khỏe của bố nhiều hơn thì phải chăng ông sẽ không qua đời sớm như vậy? Cô nắm lấy tay tôi và nói: “Trong số các anh chị em, con là người được bố mẹ chăm lo đầy đủ nhất. Giờ bố mất rồi, không còn cơ hội báo hiếu nữa, từ giờ con phải chăm sóc mẹ thật tốt nhé”. Tôi khẽ gật đầu với cô, nghĩ về việc bố mẹ đã nuôi dưỡng và cho tôi ăn học như thế nào, còn xem tôi là niềm tự hào của họ. Thế mà tôi chưa kịp làm gì để báo hiếu thì bố đã qua đời, tôi phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ, không được để mẹ chịu khổ. Sau đó, mặc dù vẫn thực hiện bổn phận mỗi ngày, nhưng hễ có thời gian rảnh là tôi nghĩ: “Nếu mình không đi làm kiếm tiền thì sau này mẹ biết sống sao đây? Nếu không chăm sóc tốt cho mẹ và lại khiến bản thân nuối tiếc, thì mình sẽ hối hận suốt đời”. Thế nên mỗi ngày, sau khi hoàn thành bổn phận, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm.

Tháng 3 năm 2013, tôi tìm được một công việc và chuẩn bị đi làm, nhưng ngay khi rời khỏi nhà của người chị em tiếp đãi, tôi lại cảm thấy buồn bã vô cùng. Một bài thánh ca cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi: “Con mắc phải tội lỗi, nhưng đã vươn lên trong sự sáng. Con vô cùng cảm tạ khi được Ngài đề cao. Đức Chúa Trời nhập thể phải chịu khổ đau, vậy thì một kẻ bại hoại như con càng phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa! Nếu đầu hàng quyền lực hắc ám, làm sao con thấy được Đức Chúa Trời đây? Mỗi khi nhớ đến lời Ngài, con lại vô cùng mong mỏi Ngài. Mỗi khi nhìn thấy dung mạo Ngài, con cảm thấy tội lỗi và đầy lòng tôn kính. Làm sao con có thể chịu đựng được việc từ bỏ Ngài, tìm kiếm cái gọi là tự do? …(Chờ tin lành của Đức Chúa Trời, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Ngân nga bài thánh ca này, trong lòng tôi vô cùng buồn bã. Khi hát đến câu “Làm sao con có thể chịu đựng được việc từ bỏ Ngài, tìm kiếm cái gọi là tự do?” mặt tôi đầm đìa nước mắt. Xưa kia, tôi sống trong nỗi đau và sự trống rỗng, không có phương hướng cuộc đời, cũng không có mục tiêu sinh tồn. Chính Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa biển người bao la, cho tôi may mắn được nghe lời Ngài và hiểu được ý nghĩa của đời người. Đây là ân điển Đức Chúa Trời dành cho tôi. Vậy mà tôi lại vội vã từ bỏ bổn phận để đi làm kiếm tiền, tôi cảm thấy mắc nợ Ngài quá nhiều. Tôi khóc và kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con yếu đuối quá, con không thể chống lại chính mình. Xin Ngài ngăn con bước đi trên con đường này”. Ngay lúc đó, từ phía xa, tôi nhìn thấy một cơn bão cát đang thổi về phía mình, chẳng mấy chốc tôi đã bị bao quanh bởi cơn bão, không thở được và cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi nghe thấy tiếng phành phạch bên đường, tựa như có thứ gì đó vừa bị hút lên không trung. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: “Phải chạy ngay”. Tôi lập tức nhảy khỏi xe đạp điện và chạy về phía trước. Vừa chạy được vài mét thì nghe thấy một tiếng động lớn phía sau, tôi bịt hai mắt lại chứ không dám nhìn, chỉ biết tiếp tục cầu nguyện trong lòng và xin Đức Chúa Trời bảo vệ tôi. Mãi một lúc sau, khi bão cát lắng xuống, tôi mới thấy chiếc xe đạp điện của mình nằm cách đó không xa, bên vệ đường, một cột điện thoại bê tông bị mái thép bay chém gãy làm đôi, văng xa hơn chục mét, dây cáp cũng bị đứt. Nếu lúc đó tâm trí không mách bảo tôi chạy ngay đi, có lẽ tôi đã bị đè chết. Lúc đó, lời này của Đức Chúa Trời vang vọng trong tâm trí tôi: “Ta thậm chí đã cho các ngươi thấy ngọn lửa của thiên đàng, nhưng Ta không nỡ lòng nào thiêu đốt các ngươi…(Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi biết chính Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi, đây cũng là cách Ngài nói chuyện với tôi và cho tôi biết tâm ý của Ngài. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không đi làm kiếm tiền nữa, con sẽ không rời xa Ngài”. Nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi lại dao động, nghĩ rằng phía trước vẫn còn chặng đường dài phải đi, nếu giờ tôi không đi làm thì cuộc sống sau này của mẹ sẽ ra sao? Cha mẹ đã nuôi nấng tôi, nên tôi phải phụng dưỡng họ lúc tuổi già. Nhưng tôi thấy rất buồn khi phải từ bỏ bổn phận để đi làm kiếm tiền, và cũng biết rằng công việc ở bệnh viện rất bận rộn, nếu đi làm thì còn khó có thời gian để tham gia hội họp. Sau đó, tôi đi xa để thực hiện bổn phận, nhưng thỉnh thoảng trong lòng vẫn nhớ về mẹ ở quê nhà. Dẫu biết có các anh em trai của tôi ở cạnh, nên cuộc sống của mẹ chắc sẽ không gặp khó khăn gì, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy tiếc nuối và mắc nợ vì đã không thể chăm sóc cho mẹ.

Chớp mắt đã mười năm trôi qua. Lần nọ, trong một tình huống đặc biệt, tôi bất chợt nghĩ đến cảnh tượng mẹ phải sống một mình sau khi bố tôi qua đời, trong lòng khó kiềm chế được nỗi đau, như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Bố tôi đã mất được 10 năm rồi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn y nguyên cảm giác mắc nợ đấng sinh thành. Tôi muốn dứt khoát thoát khỏi tình trạng này nên đã đến trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm, để biết nguyên nhân vì sao tôi luôn sống trong cảm giác mắc nợ cha mẹ.

Tôi đọc được vài lời của Đức Chúa Trời và có được chút hiểu biết về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thế giới ngoại bang có một câu nói gì mà ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’, còn có câu nói ‘Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú’, câu nói này cao cấp biết bao! Thực ra, những hiện tượng như ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’ mà họ nói thực sự là có, là sự thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong thế giới sinh vật mà thôi, là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mọi loại sinh vật mà thôi, mọi loại sinh vật bao gồm cả con người đều đang tuân theo loại quy luật này. Việc mọi loại sinh vật đều đang tuân theo loại quy luật này càng chứng thực rằng mọi loại sinh vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, quy luật này không có bất kỳ sinh vật nào có thể phá vỡ, không có bất kỳ sinh vật nào có thể vượt lên trên nó. Ngươi xem, sư tử, hổ đều là động vật ăn thịt tương đối hung tàn, nhưng trước khi con non chưa trưởng thành, chúng vẫn đang nuôi dưỡng, thì chúng sẽ không cắn, đây chính là bản năng của động vật. Cho dù là loại động vật nào, cho dù hung tàn hay dịu dàng hiền lành, thì đều có bản năng này, mọi loại sinh vật, kể cả nhân loại, đều phải tuân theo một loại bản năng như vậy, một loại quy luật như vậy mới có thể tiếp tục sinh sôi. Nếu như các loại sinh vật không tuân theo quy luật này, hoặc là không có quy luật này, không có bản năng này, thì sẽ không thể tiếp tục sinh sôi, chuỗi thức ăn sẽ không tồn tại, thế giới này cũng sẽ không tồn tại. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi, điều này vừa vặn chứng minh thế giới sinh vật đang tuân theo một loại quy luật như vậy, mọi loại sinh vật đều có loại bản năng này, sau khi sinh ra và nuôi dưỡng đời sau, con non trước khi trưởng thành đều lớn lên dưới sự che chở, nuôi dưỡng của giống cái hoặc giống đực. Các loại sinh vật đều có thể thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ đối với đời sau của mình, tận tâm tận trách nuôi dưỡng đời sau của mình, huống chi là con người, con người được nhân loại gọi là động vật bậc cao, nếu như không thể tuân theo loại quy luật này, nếu như không có loại bản năng này, vậy nhân loại còn không bằng động vật. Vì vậy, cho dù trong thời gian nuôi dưỡng ngươi, cha mẹ đã cho ngươi bao nhiêu sự nuôi dưỡng và thực hiện bao nhiêu trách nhiệm, thì họ chỉ đang làm một việc nên làm trong phạm vi năng lực của một con người thọ tạo, đó là bản năng của họ… Mọi loại sinh vật hoặc động vật đều có những bản năng, quy luật này, chúng tuân theo rất tốt, thực hành rất đúng, không ai có thể phá vỡ được. Còn có một số động vật đặc biệt, như hổ, sư tử, chúng nó đến khi trưởng thành liền tách ra khỏi cha mẹ, thậm chí có con đực trở thành đối thủ của cha mẹ, nên cắn thì cắn, nên tranh thì tranh, nên đấu thì đấu, rất bình thường, đây là quy luật. Chúng không bàn đến chuyện tình cảm, cũng không sống trong tình cảm như nhân loại, ‘Phải báo ân, phải trả ơn, phải nghe lời cha mẹ, không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ bị người khác khiển trách, mắng chửi, nói xấu sau lưng, tôi không chịu nổi điều này!’. Trong thế giới động vật không có những câu nói này. Tại sao con người có thể có những câu nói này? Bởi vì trong xã hội, trong đám đông có đủ loại tư tưởng, dư luận sai lầm, con người sau khi bị những tư tưởng dư luận sai lầm này ảnh hưởng, gặm nhấm, ăn mòn, con người liền có cách diễn giải, xử lý khác nhau đối với mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, cuối cùng coi cha mẹ như chủ nợ của mình, cả đời trả thế nào cũng không hết. Thậm chí có người cha mẹ đã chết, nhưng bởi vì một việc làm cho cha mẹ không vui, không được như ý nguyện mà cả đời họ cảm thấy áy náy, cảm thấy hổ thẹn với ân tình của cha mẹ. Ngươi nói xem, làm vậy có thừa thãi không? Con người sống trong tình cảm, chỉ có thể bị các loại tư tưởng đến từ tình cảm quấy nhiễu(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Cho dù nói như thế nào, việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì. Nếu như không tính là ân tình gì, vậy có thể nói đây là những gì ngươi nên hưởng thụ hay không? (Thưa, cũng có thể.) Đây là một dạng quyền lợi mà ngươi nên hưởng, ngươi nên được nuôi dưỡng, bởi vì vai trò của ngươi trong thời kỳ vị thành niên là vai trò được nuôi dưỡng. Cho nên, ngươi chỉ tiếp nhận một loại trách nhiệm mà cha mẹ đã thực hiện đối với ngươi, chứ không phải là tiếp nhận ân huệ và ân tình của cha mẹ. Với bất kỳ một loài sinh vật nào, việc sinh con dưỡng cái, sinh ra hậu duệ, nuôi dạy đời sau đều là một loại trách nhiệm, ví như loài chim, trâu, dê, thậm chí là hổ, sau khi sinh ra hậu duệ đều phải nuôi dưỡng, không có một loại sinh vật nào là không nuôi dưỡng đời sau, cũng có thể có ngoại lệ, nhưng rất ít, đây là một loại hiện tượng tự nhiên trong sự sinh tồn của sinh vật, là một loại bản năng của sinh vật, nó không được quy vào ân tình, đây chỉ là đang tuân theo một loại quy luật mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho động vật, cho nhân loại. Cho nên, việc cha mẹ nuôi dưỡng ngươi không phải là một loại ân tình. Từ điểm này có thể nói, cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, họ đã thực hiện trách nhiệm với ngươi, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc cho ngươi, cũng không nên đòi ngươi trả nợ, bởi vì đó là trách nhiệm làm cha mẹ của họ. Nếu đã là trách nhiệm, nghĩa vụ, vậy thì nên là miễn phí, không nên đến đòi thù lao. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, nên là không cần trả, không nên là một cuộc giao dịch, cho nên ngươi không cần dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, để xử lý mối quan hệ với cha mẹ. Nếu như dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, báo đáp cho cha mẹ, để xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, thì ngược lại là vô nhân đạo, đồng thời cũng khiến con người rất dễ dàng bị tình cảm xác thịt hạn chế, bị tình cảm xác thịt trói buộc tay chân, rất khó bước ra khỏi những vướng mắc tình cảm của xác thịt, thậm chí sẽ bị lạc mất phương hướng(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc cha mẹ nuôi dưỡng con cái không phải là ân tình, mà là quy luật và bản năng do Đức Chúa Trời ấn định cho vạn vật. Bất kỳ loài động vật nào, bất kể là con vật hiền lành hay hung dữ, đều cố gắng hết sức để nuôi dưỡng con cái của mình dựa trên điều kiện môi trường. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và bản năng mà Đức Chúa Trời trao cho chúng. Chỉ khi tuân theo bản năng và quy luật này, các loài vật này mới có thể tiếp tục sinh sôi và tồn tại. Con người cũng vậy, nuôi dạy con cái là trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ, là bản tính bẩm sinh được Đức Chúa Trời ban cho, là điều mà con người làm theo bản năng. Cha mẹ đã nuôi nấng, dưỡng dục anh chị em chúng tôi từ nhỏ đến lớn. Em trai tôi thích học nghề nên mẹ cho cậu ấy học làm đầu bếp. Tôi thì thích đi học hơn và kết quả học tập cũng luôn rất tốt, bố mẹ giúp tôi rèn luyện tính hiếu học, nên bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc cho tôi hơn. Mẹ còn bảo chúng tôi ai muốn học thì mẹ đều ủng hộ. Đây là trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của bậc cha mẹ, chứ không thể xem như một giao dịch. Bố mẹ luôn ủng hộ tôi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Dù bố tôi đã qua đời, nhưng mẹ chưa từng bắt tôi phải chăm sóc bà, mà chỉ mong tôi có thể tin Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận. Vậy mà tôi luôn để văn hóa truyền thống ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mối quan hệ của mình và bố mẹ, chẳng hạn “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”, “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn”, “Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi”, “Kẻ bất hiếu cầm thú cũng không bằng”. Những suy nghĩ này đã in sâu vào tâm trí tôi từ khi còn nhỏ, nghĩ rằng tình yêu của cha mẹ là tình yêu vĩ đại nhất trên đời, và chỉ bằng cách hiếu thảo với cha mẹ, báo đáp họ về mặt vật chất và tinh thần thì tôi mới là người con hiếu thảo, là người tốt. Đặc biệt, sự qua đời đột ngột của bố càng khiến tôi hiểu rõ cảm giác tội lỗi không thể bù đắp được của câu “con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn”. Nên sau khi bố tôi qua đời, tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền, chu cấp đầy đủ cho mẹ và hiếu thảo với bà. Mặc dù biết rõ mình không thể từ bỏ bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời, tôi vẫn không thể thoát khỏi những tư tưởng đang trói buộc mình. Nếu Đức Chúa Trời không dùng cơn bão cát để cảnh báo tôi, có lẽ tôi đã từ bỏ bổn phận và rời xa Ngài. Những tư tưởng văn hóa truyền thống kia nghe có vẻ cao quý, nhưng thực tế chúng là những xiềng xích vô hình mà Sa-tan trói buộc con người. Chúng làm biến tướng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, khiến con người xem trách nhiệm nuôi dưỡng con cái là lòng tốt cần phải đền đáp. Nếu không thể trả ơn hoặc không đủ điều kiện để báo đáp cha mẹ, người ta sẽ cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, là kẻ không có lương tâm, thậm chí cảm thấy mắc nợ và tự trách suốt quãng đời còn lại. Sa-tan sử dụng những tư tưởng truyền thống này để đầu độc và trói buộc con người, khiến họ xa lánh và phản bội Đức Chúa Trời, từ đó đạt được mục đích hãm hại con người. Nhờ Đức Chúa Trời tỏ lộ mối quan hệ giữa bậc cha mẹ và con cái, tôi dần trở nên sáng suốt hơn. Những hy sinh mà bố mẹ dành cho tôi không phải gánh nặng mà tôi cần gánh. Tôi không nên nhìn nhận mối quan hệ của mình với bố mẹ dựa trên văn hóa truyền thống Sa-tan, xem tình yêu thương, sự chăm sóc của họ như lòng tốt cần báo đáp. Điều này không phù hợp với lẽ thật. Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và giải phóng hơn nhiều.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Mối quan hệ với cha mẹ là mối quan hệ khó xử lý nhất về mặt tình cảm, nhưng thực ra nó không phải hoàn toàn không xử lý được. Chỉ có trên cơ sở hiểu biết lẽ thật thì con người mới có thể đối đãi với chuyện này một cách đúng đắn và có lý tính. Đừng xuất phát từ góc độ tình cảm, cũng đừng xuất phát từ những cách nhìn nhận và góc độ của người đời. Thay vào đó, hãy đối đãi với cha mẹ đúng cách theo lời Đức Chúa Trời. Cha mẹ rốt cuộc đóng vai trò gì, con cái rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với cha mẹ, con cái nên có thái độ như thế nào đối với cha mẹ, con người nên xử lý và giải quyết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào? Để đối đãi với những chuyện này, con người không nên dựa vào tình cảm, cũng không nên bị ảnh hưởng bởi bất cứ tư tưởng sai lầm hay dư luận xã hội nào, mà nên căn cứ theo lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể thực hiện được bất cứ trách nhiệm nào đối với cha mẹ trong hoàn cảnh được Đức Chúa Trời tiền định, hoặc nếu ngươi không có bất kỳ tác dụng nào trong đời họ, thì đó có phải là bất hiếu không? Lương tâm ngươi có buộc tội ngươi không? Làng xóm, bạn học, và họ hàng sẽ nhiếc móc và bàn tán về khuyết điểm của ngươi sau lưng ngươi, gọi ngươi là đứa con bất hiếu, nói rằng: ‘Từ khi anh còn nhỏ, cha mẹ đã trả giá rất nhiều và dốc nhiều tâm huyết vì anh, đã làm rất nhiều việc vì anh, vậy mà đứa con bất hiếu như anh cứ biệt tăm biệt tích, không một tin báo về rằng mình đang an toàn. Dịp Tết chẳng những không thèm về, mà đến một cuộc điện thoại hay câu hỏi thăm sức khỏe cũng không có’. Mỗi lần nghe những lời như thế, lương tâm của ngươi lại rỉ máu, rơi lệ và cắn rứt. ‘Ôi, họ nói đúng’. Mặt ngươi đỏ bừng, và lòng ngươi run rẩy như thể bị kim châm. Ngươi đã từng có cảm giác này chưa? (Thưa, đã từng.) Làng xóm và họ hàng của ngươi nói ngươi bất hiếu thì có đúng không? (Thưa, không. Con không bất hiếu.) Giải thích lý do của ngươi đi… Đầu tiên, đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn rời xa cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm và chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.) Nội tâm ngươi có những bận lòng và những nhớ nhung đối với cha mẹ chứ không phải ngươi vô cảm. Nếu như hoàn cảnh khách quan cho phép ngươi vừa có thể ở lại bên cạnh họ, vừa có thể thực hiện bổn phận, thì ngươi sẵn lòng ở lại bên cạnh họ, thường xuyên chăm sóc cuộc sống của họ và thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nhưng vì những hoàn cảnh khách quan, ngươi phải rời xa họ; ngươi không thể ở bên cạnh họ nữa. Không phải ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm của một đứa con, mà là ngươi không thể làm được. Chẳng phải hai việc này khác nhau về tính chất ư? (Thưa, phải.) Nếu ngươi rời xa gia đình để trốn tránh việc hiếu thuận và thực hiện trách nhiệm, thì đó là bất hiếu và vô nhân tính. Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi lại khao khát cánh cứng rồi nhanh chóng dọn ra ở riêng. Ngươi không muốn nhìn thấy cha mẹ, không muốn quan tâm khi nghe họ gặp phải khó khăn. Kể cả có điều kiện cũng không quan tâm họ, mà cứ giả vờ không nghe thấy và mặc kệ người khác muốn nói gì về mình, đấy chính là không muốn thực hiện trách nhiệm, đấy chính là bất hiếu. Đó có phải là trường hợp hiện tại không? (Thưa, không.) Nhiều người đã rời xa huyện, thành phố, tỉnh và thậm chí quốc gia của mình để thực hiện bổn phận; họ đã rời xa quê hương của mình. Hơn nữa, họ không tiện giữ liên lạc với gia đình vì những lý do khác nhau. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm về tình hình hiện tại của cha mẹ từ những người đồng hương và cảm thấy an tâm khi nghe nói cha mẹ vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Thực ra, không phải ngươi bất hiếu; ngươi chưa tới mức vô nhân tính, tới mức mà ngươi không muốn chăm sóc cha mẹ hay thực hiện trách nhiệm với họ. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà ngươi phải lựa chọn như vậy, nên không phải ngươi bất hiếu(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng suốt những năm qua tôi luôn sống trong cảm giác mắc nợ bố mẹ là vì tôi đã bị ảnh hưởng và đầu độc bởi văn hóa truyền thống, cảm thấy mình chưa làm đúng lời dạy “Quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi” và “Ân trả nghĩa đền”, nghĩ rằng mình là một đứa con bất hiếu, lương tâm tôi cắn rứt và không cầm được nước mắt. Nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi nhận ra, để đánh giá xem một người có lương tâm và nhân tính hay không, không nên dựa trên hành vi bên ngoài của họ, mà phải dựa vào thực chất những gì họ làm. Cũng như những năm qua, trong lòng tôi luôn quan tâm và nghĩ đến mẹ, muốn tỏ lòng hiếu thảo với mẹ, nhưng vì tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận nên tôi không thể ở bên mẹ thường xuyên. Ngoài ra, sự truy đuổi và bách hại của Đảng Cộng sản khiến tôi phải trốn đi nơi khác, không có cơ hội báo hiếu cha mẹ. Đâu phải tôi không muốn hiếu thảo với họ, càng đâu phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm. Về bản chất, điều này khác hẳn với việc không báo hiếu cha mẹ dù có đủ điều kiện, tôi không nên nhầm lẫn chúng. Tôi phải nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn dựa theo lời Đức Chúa Trời, như vậy tôi mới có thể thoát khỏi sự lừa dối và hãm hại của Sa-tan.

Sau đó, tôi đọc thêm vài lời của Đức Chúa Trời. Lời Ngài giúp tôi có được cách nhìn nhận đúng đắn về mối quan hệ của mình với bố mẹ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đối đãi cha mẹ, việc ngươi có thực hiện nghĩa vụ làm con là chăm sóc họ hay không, thì phải hoàn toàn dựa trên điều kiện cá nhân của ngươi và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó giải thích đầy đủ vấn đề này rồi sao? Có những người, khi rời xa cha mẹ, cảm thấy nợ cha mẹ quá nhiều và chưa làm được gì cho cha mẹ. Nhưng khi sống chung, họ lại không hề hiếu thảo với cha mẹ, không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình. Đây có phải là người thực sự hiếu thảo không? Đây chỉ là nói suông. Bất kể ngươi làm gì, nghĩ gì hoặc dự tính gì, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là liệu ngươi có thể hiểu và thực sự tin rằng hết thảy loài thọ tạo đều nằm trong tay Đức Chúa Trời hay không. Có những bậc cha mẹ có phúc, có số được hưởng niềm vui gia đình và con đàn cháu đống. Đây là sự tể trị của Đức Chúa Trời, là phúc lành Đức Chúa Trời ban cho họ. Có những bậc cha mẹ không có số đó, Đức Chúa Trời không an bài điều đó cho họ. Họ chưa được ban phước để tận hưởng việc có một gia đình hạnh phúc hoặc tận hưởng việc có con cái ở bên. Đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và con người không thể cưỡng cầu. Bất kể thế nào, xét cho cùng, trong chuyện hiếu thảo, ít nhất con người phải có tâm thái thuận phục. Nếu hoàn cảnh cho phép và có điều kiện làm được, thì ngươi có thể hiếu thảo với cha mẹ. Nếu hoàn cảnh không cho phép và ngươi không có điều kiện, thì đừng cố cưỡng cầu – đây gọi là gì? (Thưa, là thuận phục.) Đây gọi là thuận phục. Do đâu mà có sự thuận phục này? Cơ sở cho sự thuận phục là gì? Nó dựa vào hết thảy những điều Đức Chúa Trời đã an bài và tể trị này. Dù có muốn con người cũng không thể lựa chọn, họ không có quyền lựa chọn, và họ nên thuận phục. Khi ngươi cảm thấy con người nên thuận phục và mọi sự đều do Đức Chúa Trời sắp đặt, chẳng phải ngươi sẽ cảm thấy bình thản hơn trong lòng sao? (Thưa, phải.) Khi đó lương tâm ngươi có còn cắn rứt nữa không? Lương tâm ngươi sẽ không còn cảm thấy luôn cắn rứt, và ý nghĩ không hiếu thảo với cha mẹ sẽ không còn nắm thế chủ đạo trong ngươi nữa. Thỉnh thoảng, ngươi có thể vẫn còn suy nghĩ về điều đó vì đây là chút suy nghĩ bình thường hoặc bản năng trong nhân tính, không ai tránh được(Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Trước mặt Đấng Tạo Hóa, ngươi là một loài thọ tạo. Những gì ngươi nên làm trong đời không chỉ là thực hiện trách nhiệm với cha mẹ, mà còn phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một loài thọ tạo. Để thực hiện trách nhiệm của mình với cha mẹ, ngươi chỉ có thể căn cứ theo lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật, chứ không phải làm bất kỳ việc gì cho họ căn cứ theo nhu cầu tình cảm hoặc nhu cầu của lương tâm ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng khi nói đến quan hệ giữa cha mẹ và con cái, trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời ấn định, thì cả hai bên nên hoàn thành trách nhiệm dựa trên khả năng và điều kiện của mình. Về vận mệnh con người, một người chịu bao nhiêu đau khổ và hưởng bao nhiêu phước lành trong đời đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Cha mẹ không thể quyết định tương lai con mình sẽ đi theo hướng nào, con cái cũng không thể dùng nỗ lực của bản thân để thay đổi vận mệnh của cha mẹ. Có người nhận được phước lành nào đó, có người lại không nhận được, không điều nào trong số này có thể bị thay đổi bởi ý chí và tình cảm của con người. Giống như bố mẹ đã hướng tôi học ngành y, và dù đã chi rất nhiều tiền nhưng cuối cùng tôi lại không làm việc trong ngành đó. Tương tự, tôi muốn hiếu thảo với bố mẹ nhưng bố tôi lại mất sớm, muốn phụng dưỡng mẹ nhưng lại không có khả năng ở bên mẹ. Ngày xưa, tôi sợ mẹ chịu khổ nên luôn muốn làm việc chăm chỉ để giúp mẹ sống hạnh phúc hơn trong quãng đời còn lại. Nói trắng ra, tôi muốn dốc hết sức lực của mình để thay đổi vận mệnh của mẹ, tạo ra niềm hạnh phúc cho bà. Nhưng thực tế, thậm chí những vấn đề như vận mệnh của bản thân, những gì mình sẽ làm trong đời, liệu mình có được hạnh phúc hay không, tôi còn chẳng điều khiển được, vậy thì làm sao tôi có thể thay đổi vận mệnh của mẹ mình? Tôi nhận ra mình đã ngu ngốc và kiêu ngạo ra sao. Tôi cũng hiểu rằng về vấn đề của mẹ, tôi chỉ cần để mọi việc diễn ra tự nhiên, tùy theo điều kiện mà thực hiện trách nhiệm của mình. Nếu sống cùng với mẹ và có đủ điều kiện để chăm sóc bà, thì tôi có thể cố hết sức để tỏ lòng hiếu thảo. Còn nếu không thể ở bên cạnh mẹ, tôi cũng không cần cảm thấy mắc nợ vì điều này. Vì bản thân là một tạo vật, tôi chỉ cần thực hiện tốt bổn phận của mình trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời an bài cho tôi, đó là điều quan trọng nhất.

Cách đây không lâu, tôi có liên lạc với mẹ. Mẹ bảo tôi rằng phước lành lớn nhất trong cuộc đời bà là được Đức Chúa Trời lựa chọn và nghe thấy tiếng Ngài, mong muốn lớn nhất của bà là thực hiện tốt bổn phận và xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài. Bà dặn tôi hãy cố hết sức thực hiện tốt bổn phận. Đọc xong thư của mẹ, tôi òa khóc. Trước đây, tôi luôn muốn tỏ lòng hiếu thảo với mẹ và cho bà cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, nhưng những điều đó không nhất thiết làm bà hạnh phúc. Thực ra mẹ tôi không đòi hỏi quá cao về đời sống vật chất, mà chỉ hy vọng tôi nhiệt thành đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và thực hiện tốt bổn phận, đó mới là mong muốn lớn nhất của mẹ tôi. Ngày xưa, tôi cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm hiếu thảo với mẹ, vì bố mẹ đã hy sinh cho tôi nhiều hơn so với các anh chị em, nhưng mọi chuyện đều không như tôi muốn. Sau đó, tôi nghĩ rằng dù bản thân mình không thể ở bên mẹ, nhưng anh trai tôi rất hiếu thảo và sẽ luôn chăm sóc tốt cho mẹ. Tuy nhiên, không ngờ là anh tôi cũng không thể ở bên cạnh mẹ. Còn em trai tôi vốn không giỏi tiết kiệm, đến mức tôi từng nghĩ rằng nó kiếm đủ tiền nuôi bản thân là đã tốt lắm rồi. Thế mà giờ nó lại là người chu cấp cho cuộc sống của mẹ tôi. Đức Chúa Trời tể trị và an bài mọi việc theo cách con người không thể tưởng tượng và dự đoán được, nhưng cũng chính Đức Chúa Trời tể trị và an bài vận mệnh của mỗi một con người, và không ai có thể lựa chọn hoặc thay đổi vận mệnh. Hiện tại, tôi không còn cảm thấy buồn trước những hoàn cảnh dường như khó khăn mà mẹ tôi đã trải qua, cũng không còn lo lắng về tương lai của bà ấy nữa. Tôi biết vận mệnh của chúng ta đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và bất kể là hoàn cảnh tốt đẹp hay đau khổ, mỗi người đều phải tự mình trải nghiệm, bao gồm cả chính tôi, đây là điều mà không con người nào có thể thoát khỏi hay thay đổi. Tất cả những gì tôi có thể làm là giao phó mẹ tôi cho Đức Chúa Trời, cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng tôi mưu cầu lẽ thật trong hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt, làm tốt bổn phận của mình và đền đáp tình yêu của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger