Danh lợi mang tới cho tôi sự đau khổ

18/01/2021

Bởi Điền Điềm, Trung Quốc

Một mùa xuân nọ, tôi cùng một số bác sĩ có thâm niên đi dã ngoại, mở tiệc ngoài trời. Trên đường đi, có một số dân làng nhận ra bác sĩ Vương. Họ trông rất vui mừng và tỏ ra biết ơn chị ấy. Họ chào đón chị rất nồng nhiệt. Rồi khi đang nấu ăn, chúng tôi nhận ra bị thiếu một vài món đồ. Dân làng cực kỳ tốt bụng. Khi thấy chúng tôi cần gì đó, họ liền đưa đồ của họ cho chúng tôi. Thời đó, một số nhu yếu phẩm hàng ngày bị thiếu nguồn cung và rất quý. Chẳng hạn như không có nhiều sữa. Nhiều người phải xếp hàng dài để mua. Nhưng những người từ nhà máy sữa đã mang đến ngay cho chúng tôi. Tất cả đều là nhờ danh tiếng của bác sĩ Vương. Thấy bác sĩ Vương cười tít mắt khiến tôi không khỏi ganh tỵ và nghĩ: “Mọi người thực sự coi trọng bác sĩ Vương! Chị ấy đi đâu cũng được tôn trọng và không phải lo lắng gì. Chỉ cần chị ấy xuất hiện là mọi việc được giải quyết dễ dàng. Nhưng với tôi, tôi chỉ là một bác sĩ lâm sàng vô danh. Tôi không được đối xử như thế. Tôi chỉ được ‘ăn ké’ từ chị ấy thôi”. Nhưng rồi, khi đang thất vọng, tôi nhìn mái tóc bạc của bác sĩ Vương và nghĩ: “Chẳng phải mình vẫn còn trẻ sao? Nếu học y thật giỏi, học hỏi từ những bác sĩ kỳ cựu, và chỉ cần chăm chỉ, sớm muộn gì mình cũng có thể nổi tiếng và được tôn trọng như họ”.

Rồi sau một tháng liên tục nỗ lực, tôi đã có thể tự làm nhiệm vụ và có cơ hội thực hành phẫu thuật. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, tôi vẫn phải nỗ lực hơn nữa. Sau đó tôi không ngừng học lý thuyết y khoa. Tôi tham gia bài kiểm tra kĩ năng và tất cả các lớp dạy điều trị ngoài giờ làm việc. Nếu có ca mổ cấp cứu, dù có phải đang trong giờ làm hay không, tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thực hành phẫu thuật. Thỉnh thoảng quá bận mổ, tôi rất đói nhưng không thèm quan tâm đến cơ thể nữa vì không có chỗ cho sai lầm trong phẫu thuật. Thậm chí đôi lúc tôi cần phải làm việc trọn 24 tiếng. Sau khi tan làm, đầu óc tôi choáng váng và cơ thể rã rời. Tôi rất muốn nghỉ ngơi, nhưng rồi nhớ lại bố tôi luôn nói với tôi rằng: “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”, và những câu chuyện về việc nỗ lực để đạt được mục tiêu. Nên tôi tự động viên mình bước tiếp và ép bản thân phải nỗ lực. Ngay khi về nhà vào buổi tối, tôi thả mạnh đầu xuống gối, duỗi người và thư giãn cơ thể rã rời, đau nhức. Khi tôi nhắm mắt muốn ngủ, tất cả chi tiết về ca mổ cứ hiện lên trong đầu. Tôi sợ tình trạng tinh thần bất ổn sẽ khiến mình phạm sai lầm trong khi mổ. Tôi nghĩ về các đồng nghiệp cũ đã mắc những lỗi nhỏ khi làm việc và không bao giờ được phép mổ nữa. Nếu có sai sót, tôi sẽ không bao giờ thành công. Rồi tôi lại cảm thấy áp lực, mệt mỏi, sợ hãi và lo âu. Đầu óc và cơ thể rất mệt mỏi. Đôi lúc tôi nghĩ về ca phẫu thuật tự chọn đã được lên lịch cho hôm sau và dù có về nhà muộn thế nào, tôi vẫn sẽ kiểm tra và xem lại nhiều lần kiến thức y khoa cần thiết cho ca mổ đó để không mắc bất cứ sai lầm nào. Tôi rất mệt mỏi, nhưng cứ thúc ép bản thân để có thể thành công một ngày nào đó: “Phải nỗ lực! Luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm!”

Cuối cùng, sau bảy năm nỗ lực và kiên trì, tôi đã trở thành một bác sĩ được chứng nhận. Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ được rằng: Thật là bõ công! Khi chức danh của tôi cao hơn, thì giá điều trị của tôi cũng tăng lên. Tôi sẽ thực hiện những ca mổ ở trình độ của một bác sĩ được chứng nhận và tên tôi nằm trong danh sách các bác sĩ phẫu thuật chính. Lương và địa vị của tôi được nâng lên trong khi các đồng nghiệp tụt lại đằng sau. Tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả, nhất là khi trên phố đông đúc, có người nhận ra tôi. Tôi không biết họ, nhưng họ biết tôi. Họ còn khen tôi là một bác sĩ ngoại khoa giỏi. Cái nhìn ngưỡng mộ của bệnh nhân dành cho tôi và những điều họ nói như là: “Lần đó tôi đến gặp bác sĩ thì không lâu sau tôi đã khỏe lại mà không tốn nhiều tiền, trong khi người khác chữa cho tôi mãi mà không khỏi…” Một số người nói: “Có người nói rằng chị là bác sĩ giỏi. Chị ấy giới thiệu tôi đến gặp chị. Dạo này gặp được chị khó quá…” Khi nghe những câu đó, tôi cười rất tươi. Tôi cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc. Mọi người vẫn nhớ những điều này rất lâu và có người còn đến gặp tôi vì tôi nổi tiếng. Tôi chợt cảm thấy danh tiếng của mình đã lớn dần lên và giờ tôi đã biết hương vị của thành công. Nhưng sau niềm vui, tôi nghĩ về việc mình còn cách xa vị trí bác sĩ điều trị. Tôi chỉ có thể thực hiện những ca mổ bình thường. Nếu là bác sĩ điều trị và có thể thực hiện những ca mổ ở trình độ cao hơn, bệnh nhân sẽ càng ngưỡng mộ tôi và càng nhiều người muốn gặp tôi. Chẳng phải địa vị của tôi trong mắt họ sẽ cao hơn sao?

Sau đó tôi đẩy mạnh tốc độ tiến tới danh lợi. Chồng tôi phàn nàn và tranh cãi với tôi rất nhiều, nói rằng tôi dành ngày càng ít thời gian cho anh. Tôi cảm thấy mệt mỏi, bất ổn, và không ngừng tự vấn: “Mình nỗ lực như thế là vì cái gì? Không phải để có một sự nghiệp thành công và một cuộc sống tốt hay sao? Mình đã làm gì sai? Không hề. Chồng mình mới là người vô lý. Anh ấy chẳng có tham vọng gì cả”. Tôi lau nước mắt và tận dụng cơ hội để đi học nâng cao ở một đơn vị y tế cấp thành phố nhằm cải thiện thêm trình độ y khoa và trở thành một bác sĩ điều trị. Đó là cơ hội hiếm có và tôi rất trân trọng nó. Nhưng trong lúc đào tạo, tôi rất bất ngờ vì phát hiện mình có thai. Tôi rất bối rối khi biết mình có thai và thực sự không nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để có con. Tôi đã trải qua rất nhiều mới có được cơ hội này, tôi không thể từ bỏ nó vì một đứa con và hủy hoại tiền đồ của mình. Nhưng rồi tôi nghĩ về đứa bé, tôi không muốn phá thai. Sau đó, vì phải đứng rất lâu để phẫu thuật cũng như làm việc quá nhiều, và còn bỏ bữa để mổ những ca đột xuất, rốt cuộc tôi đã bị sẩy thai. Nhưng tôi chưa từng ngừng theo đuổi danh lợi một giây phút nào. Tôi muốn quay lại làm việc ở bệnh viện ngay sau ngày phải bỏ cái thai đi, nhưng hôm đó cơ thể tôi quá yếu. Tôi cảm thấy người như rã rời. Bụng đau dữ dội và tay chân thì yếu ớt. Tôi chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng tôi không nghĩ về đứa bé bị sẩy, hay cách để chăm sóc bản thân, tôi chỉ lo về việc học bị trễ nải và nó có thể ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. Chẳng phải mọi nỗ lực của tôi sẽ trở thành vô nghĩa hay sao?

Sau bảy năm nữa làm việc đến kiệt sức, cuối cùng tôi cũng đã đạt được vị trí bác sĩ điều trị mà mình mơ ước. Các bệnh nhân đều chào hỏi khi họ gặp tôi và kháo nhau rằng: “Bác sĩ Điền đã mổ và cứu sống tôi đấy”. Một số người còn tới nhà thăm tôi và mang những đặc sản địa phương tới tặng. Một số còn mang quà và phiếu mua hàng để tỏ lòng biết ơn. Thỉnh thoảng tôi đang ăn ở nhà hàng thì họ thấy tôi, họ còn lén trả tiền ăn cho tôi. Dù những điều này làm mọi người ganh tị, niềm vui của tôi chỉ là nhất thời thôi. Chẳng ai biết về những khó khăn và đau khổ đằng sau niềm vui đó. Tôi không thể phạm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất trong phẫu thuật, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, lúc nào tôi cũng lo sẽ phạm sai lầm và sẽ sụp đổ. Tôi rất cẩn trọng, như đi trên lưỡi dao. Tôi phải chịu quá nhiều áp lực và đầu óc tôi không chịu nổi nữa. Sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng và tôi bị sút cân xuống chỉ còn 40kg. Làm việc quá sức trong thời gian dài, sức khỏe của tôi bị giảm sút nên tôi đã bị chứng mất ngủ hành hạ, đau dạ dày và bị viêm túi mật. Tôi ăn không nổi, ngủ cũng không được. Tôi đếm cừu suốt đêm và uống tận 4 viên thuốc ngủ nhưng vô ích. Ban ngày tôi lờ đờ và thiếu sức sống. Chân tôi cảm giác nặng như chì. Thật khổ sở không chịu nổi. Tôi không khỏi bật cười cay đắng và nghĩ: “Mình có địa vị và sự ngưỡng mộ của người khác, nhưng giờ mình còn không thể ngủ hay ăn uống như người bình thường”. Tôi thậm chí muốn tránh phải làm việc, tránh tất cả mọi thứ, chỉ mong một giấc ngủ ngon, nhưng điều đó trở nên quá xa vời. Càng tồi tệ hơn là khi tôi cần được quan tâm và chăm sóc nhất, thì chồng tôi lại ra ngoài uống rượu và chơi bời, còn tôi chỉ biết chịu đựng nỗi buồn một mình. Tôi cảm thấy thật đáng thương và bất lực trong những đêm tĩnh mịch. Tôi rất khó ngủ và thường mơ thấy mình đang mò mẫm trong bóng tối, không thể nhìn thấy phương hướng hay đường về nhà. Tôi cảm thấy sợ hãi và khốn khổ. Một lần nọ, tôi giật mình tỉnh dậy và hét lên “Á!” Trán tôi rịn mồ hôi. Tôi bật đèn và ngồi bên thành giường nghĩ về sự tôn trọng của bệnh nhân và sự khen ngợi từ gia đình, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau chút nào. Nghĩ lại những nỗ lực mà mình đã bỏ ra bao năm qua, tôi cứ tự hỏi: “Mình đã nỗ lực cả nửa đời để thăng tiến nhưng cuối cùng, ngoài những giây phút huy hoàng ngắn ngủi đó, mình chỉ còn lại một cơ thể bệnh tật, một người chồng phản bội và sự đau đớn khổ sở dai dẳng. Sao lại như thế? Người ta phải sống thế nào để có một cuộc đời ý nghĩa và đáng sống đây?” Tôi muốn thoát khỏi sự đau đớn này. Tôi đi gặp thầy bói, tìm kiếm câu trả lời trong những câu danh ngôn của các bậc vĩ nhân, và tìm hiểu đôi chút về “năng lượng tích cực” mà nhiều người tìm kiếm. Tôi lên mạng để cố tìm câu trả lời trong Phật giáo, nhưng không có câu trả lời thỏa mãn và chúng không giải quyết được những vấn đề của tôi. Ngay khi những căn bệnh của tôi trở nên đau đớn không chịu thấu, khi tôi mất hy vọng vào cuộc sống hay tìm con đường để đi tiếp, ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến với tôi.

Sau khi tìm thấy đức tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã tìm ra câu trả lời trong lời của Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình. Khi một người bị sa lầy trong vòng danh lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì tươi sáng, những gì công chính, hoặc những gì đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức lôi cuốn mà danh vọng và lợi lộc có trên con người quá lớn; chúng trở thành những thứ để con người theo đuổi suốt đời và thậm chí cho đến đời đời mà không có hồi kết thúc. Chẳng lẽ điều này không đúng sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời làm tâm tôi sáng bừng. Nhớ lúc đi dã ngoại với bác sĩ Vương, tôi cứ tâm niệm rằng chỉ cần mình có địa vị, có trình độ y khoa giỏi thì mọi người sẽ tôn trọng mình và mình sẽ được đối xử đặc biệt, đòng thời, cuộc sống sẽ êm ả hơn. Tôi cũng đã tiếp nhận quá nhiều chất độc của Sa-tan như “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, và “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, đến nỗi việc chạy theo danh lợi đã trở thành sự theo đuổi và mục tiêu của đời tôi. Tôi không ngừng nỗ lực để thăng tiến. Sau khi đạt được sự tôn trọng và ngợi khen của những người xung quanh, tôi mới có cảm giác thành công khiến tôi cứ tiếp tục đi theo con đường sai lầm mà không hề hối tiếc. Tôi đã mất mười năm đẹp nhất trong đời để chạy theo danh lợi, hy sinh gia đình và đứa con trong bụng. Tôi tàn phá sức khỏe của mình và chỉ còn lại cơ thể ốm yếu. Thật xấu hổ là chỉ sau những hy sinh đó, tôi mới suy nghĩ: “Danh lợi thì có ích gì cho mình? Chạy theo nó đã khiến mình mệt mỏi, đau khổ và cuối cùng sau khi đạt được, thì mình vẫn đau đớn khôn tả. Rõ ràng, chạy theo danh lợi là con đường sai lầm”. Cuối cùng tôi đã hiểu rằng cuộc chiến chạy theo danh lợi là một thế lực tà ác quấn quanh mọi người như sợi dây thừng và khiến họ nghẹt thở. Như một thứ gông xiềng mà Sa-tan đã trói lên người tôi khiến tôi nghĩ rằng mình sẵn sàng chịu đau khổ và hy sinh tất cả. Cuối cùng, Sa-tan đã chiếm được tôi. Đúng như lời của Đức Chúa Trời phán: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi đã thấy Sa-tan thật sự đáng căm ghét như thế nào và cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng. Ngay khi Sa-tan đã đưa tôi vào ngõ cụt, Đức Chúa Trời đã không ngồi nhìn, Ngài đã đưa tay ra cứu rỗi tôi, an ủi tôi bằng những lời của Ngài, động viên tôi và giúp tôi tìm ra nguồn cơn của sự đau khổ. Chỉ có Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất. Ngài đã trở nên xác thịt để bày tỏ lẽ thật để dạy chúng ta phân biệt thiện ác, tích cực với tiêu cực. Tôi biết mình không thể tiếp tục con đường sai lầm này, mất cả đời chạy theo danh lợi. Tôi nên thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Sau đó, tôi dành hết thời gian rảnh để đọc lời của Đức Chúa Trời, thông công với các anh chị em về những điều mình chưa hiểu để chúng tôi có thể giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Không lâu sau, tôi đã hiểu một số lẽ thật và nắm rõ được một số điều. Đầu óc tôi thư giãn hơn nhiều. Dần dần, chứng mất ngủ của tôi đỡ hơn, bệnh đau dạ dày và túi mật cũng đã khỏi. Đây là những điều tôi không thể đạt được nếu theo đuổi danh lợi. Tôi đã thực sự trải nghiệm niềm vui của sự tự do thuộc linh.

Sau đó, tôi thấy toàn bộ đồng nghiệp làm việc chăm chỉ để được thăng chức và đó là những người có kĩ thuật chuyên môn kém hơn tôi, có người còn là đồng nghiệp mà tôi đã đào tạo, đều trở thành phó giáo sư cả. Tôi cảm thấy mình bị thua thiệt. Tôi nghĩ nếu sức khỏe của mình không giảm sút và khiến tôi bị chậm mười năm hoặc hơn, với kĩ thuật chuyên môn của mình, ít nhất tôi cũng phải đạt được vị trí phó giáo sư rồi. Nhưng nghĩ lại tôi đã từng theo đuổi sự thăng tiến như thế nào rồi ngã bệnh, đau đớn và khổ sở, tôi nhận ra rằng đây là một trong những âm mưu thâm độc của Sa-tan. Sa-tan đã lợi dụng ham muốn của tôi để cám dỗ tôi vào vòng xoáy của danh lợi. Nếu tôi lại theo đuổi danh lợi, có thể cuối cùng tôi sẽ mất cả tính mạng. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi nghĩ về điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26). Và Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Là một người bình thường, và là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời từ những lời của Ngài. Dù danh tiếng hay địa vị của một người cao đến thế nào, theo đuổi danh lợi là con đường sai lầm và đó là con đường dẫn tới cái chết. Ta không thể nhận được phúc lành hay sự bảo vệ của Đức Chúa Trời nếu đi theo con đường này. Chỉ có cách theo đuổi lẽ thật, thực hiện bổn phận, rũ bỏ sự bại hoại bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cố gắng biết Đức Chúa Trời thì mới có thể có một cuộc sống ý nghĩa và đáng giá, và cuối cùng ta sẽ nhận được phúc lành của Đức Chúa Trời. Đây là tương lai thực sự duy nhất mà một người nên có. Nếu tôi cứ cố thỏa mãn những ham muốn xác thịt, không những Đức Chúa Trời sẽ không ban phúc lành cho tôi, mà Ngài còn căm ghét tôi. Đây là những tấm gương ngoài đời mà tôi biết: Con gái của sếp tôi tốt nghiệp đại học và có sự nghiệp tốt ở nước ngoài. Nhưng sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt và quá áp lực, cô ấy bị trầm cảm và nhảy lầu tự vẫn. Một người con trai của bạn tôi, trở thành giám đốc ở độ tuổi rất trẻ và đạt được thành công, mắc bệnh xơ gan vì đi uống rượu giao lưu quá nhiều. Chưa đầy sáu tháng sau cậu ấy mất và tóc bạn tôi ngả bạc chỉ sau một đêm vì đau khổ. Tôi nhớ lại đã từng đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh vọng không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh vọng đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Danh lợi không thể giúp con người vơi đi nỗi đau cũng như cứu mạng họ. Chúng chỉ lôi kéo người ta xuống vực sâu tử thần sau niềm vui ngắn ngủi. Hiểu được điều này, tôi sẽ không bao giờ lại bị dao động hay ảnh hưởng bởi những người xung quanh nữa. Tôi nguyện dành khoảng thời gian hạn chế còn lại của mình để theo đuổi lẽ thật và hiểu Đức Chúa Trời, sống theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời.

Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ giám đốc của một bệnh viện khác. Ông ấy nói: “Giờ chị đã nghỉ hưu, nên chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng và chúng ta có thể nói chuyện về sự cộng tác đã bàn trước đó. Chúng tôi muốn treo bằng chứng nhận bác sĩ điều trị của chị trong bệnh viện của chúng tôi để thu hút các bệnh nhân cũ của chị. Chị cũng có thể làm việc cho chúng tôi, hoặc chị có thể trở thành cổ đông, tùy chị”. Khi nghe nói thế, tôi không khỏi suy nghĩ: “Mình đã dành cả đời theo đuổi danh lợi và đã đạt được cái gì chứ? Mình thực sự sẽ dành cả đời để chôn vùi trong danh lợi hay sao? Thật không dễ để loại bỏ nỗi đau của việc theo đuổi danh lợi. Mình không cần phải đếm cừu khi ngủ, hay sống trong nỗi lo sợ cả ngày nữa. Mình đã được hưởng sự bình an trong tâm hồn mà niềm tin vào Đức Chúa Trời và sự hiểu biết lẽ thật mang lại. Mình thà ôm chặt lấy niềm vui này còn hơn. Hơn nữa, dù chỉ cần treo bằng chứng nhận ở bệnh viện, nhưng nếu có vấn đề gì thì mình vẫn cần phải tới đó, như thế chẳng phải sẽ gián đoạn việc thực hiện bổn phận của mình sao?” Tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các ngươi, vậy nên các ngươi phải trân quý mọi thứ mình có hôm nay, và quý trọng từng phút trôi qua. Các ngươi phải tận dụng mọi thời gian có thể để thu nhận được nhiều nhất cho bản thân hầu cho các ngươi không sống cuộc đời này một cách vô ích(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã may mắn có được cơ hội hiếm có để tìm thấy Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống, và cứu tôi ra khỏi vực sâu của sự đau khổ. Sao tôi có thể trở về với xiềng xích của Sa-tan chứ? Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc nhưng tôi vẫn chưa đạt được lẽ thật. Tôi phải trân trọng mỗi ngày và theo đuổi lẽ thật trong khoảng thời gian còn lại hạn chế của mình. Đó mới là một cuộc sống thật tươi đẹp! Hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi từ chối lời đề nghị của vị giám đốc. Ngay lúc đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Tôi thốt lên: “Lẽ ra mình nên từ bỏ theo đuổi danh lợi từ lâu rồi”. Những bệnh viện khác cũng nói chuyện với tôi về việc cộng tác. Tôi đã từ chối tất cả bọn họ. Bây giờ, tôi tập trung vào thực hiện bổn phận. Tôi cảm thấy bình yên và hài lòng mỗi ngày. Đây là thứ mà không thú vui vật chất hay danh vọng, địa vị nào có thể mang lại. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Toàn Năng vì đã cứu rỗi tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn sống vì tiền

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...

Lựa chọn đúng đắn

Bởi Thuận Ý, Trung Quốc Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger