Lựa chọn của một viên chức nhà nước

04/11/2024

Bởi Tân Chính, Trung Quốc

Trước khi tôi được sinh ra, bố tôi đã bị bắt vì vi phạm pháp luật. Vào những năm 1970, điều này thực sự đáng hổ thẹn ở vùng nông thôn Trung Quốc, vì vậy mọi người đều coi thường gia đình tôi. Tôi lớn lên giữa những lời giễu cợt của mọi người xung quanh. Mẹ tôi luôn bảo tôi: “Con phải chăm chỉ để trở nên xuất chúng. Chúng ta không thể để người khác coi thường nhà mình được”. Những lời đó đã thấm sâu vào trong tôi. Tôi đã thề rằng trong tương lai, tôi sẽ nổi bật giữa đám đông và thay đổi thái độ của mọi người đối với chúng tôi. Tôi thực sự dốc sức học tập và trở thành một giáo viên sau khi tốt nghiệp đại học. Đó là một cuộc sống được đảm bảo, nhưng vẫn còn cách xa so với mục tiêu thực sự xuất chúng của tôi. Vì vậy, tôi đã dựa vào các mối quan hệ của mình và gửi quà cho các lãnh đạo cấp quận huyện với hy vọng được chuyển sang một vị trí trong chính quyền.

Đúng như tôi hy vọng, ba năm sau, tôi đã nhận được một vị trí làm thư ký trong trụ sở chính quyền cấp thị trấn, nơi tôi tháp tùng các lãnh đạo trong nhiều dịp khác nhau. Vị trí này rất có tiếng. Đặc biệt là khi tôi trở về quê nhà, trưởng thôn và tất cả mọi người ở đó rất nhiệt tình đối với tôi và nhiều người đã nịnh nọt tôi – gia đình tôi cũng được hưởng lợi từ điều đó, và mọi người trong cả vùng đều rất ghen tị. Mẹ tôi mừng rỡ nói với tôi: “Từ khi con nhận việc trong nhà nước, anh trai con đi đâu anh ấy cũng nói cho mọi người biết em trai mình là ai, làm việc ở đâu. Sau ngần ấy năm, cuối cùng chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu và tự hào!”. Tôi đã rất xúc động khi nghe bà nói thế. Gia đình chúng tôi đã rất khó khăn trong rất nhiều năm. Đây chẳng phải là ngày chúng tôi chờ mong sao? Sau đó, tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, thường xuyên làm thêm giờ đến khuya và thậm chí không nghỉ vào cuối tuần. Thời gian dành cho vợ con lại càng không có. Sau đó, vào năm 2008, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng tôi vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc. Tôi chỉ thỉnh thoảng tham dự các buổi nhóm họp, và không đọc nhiều lời Đức Chúa Trời. Sự nghiệp của tôi phát triển rất thuận lợi – tôi được các lãnh đạo đánh giá cao và đồng nghiệp quý trọng, mọi người đều nói chỉ cần có chỗ thăng tiến thì nhất định sẽ là của tôi. Tôi cảm thấy đó sẽ là cơ hội để tôi có được đúng những gì mình muốn trong cuộc sống, để thực sự xuất chúng, vì vậy tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn nữa và lấy lòng các lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi vẫn thua con trai của một lãnh đạo, và sau đó tôi bị thuyên chuyển đến một bộ phận không quan trọng.

Việc thuyên chuyển khiến tôi rất buồn và tôi nghĩ chắc chắn các đồng nghiệp đều bàn tán về tôi và coi thường tôi. Tôi hoàn toàn không thể vực dậy tinh thần của mình và không muốn gặp bất kỳ ai. Ngay trong khoảng thời gian khốn khổ đó, một anh trong hội thánh đã nói với tôi: “Anh không được thăng chức lần này, mà lại còn bị chuyển sang một bộ phận không quan trọng. Trông thì có vẻ tệ đấy, nhưng thực ra lại là một điều tốt! Nếu anh được thăng chức như mong muốn và có vị trí cao hơn, anh sẽ chỉ muốn nhiều hơn nữa. Anh sẽ phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn, tranh giành danh vọng và địa vị ngày này qua ngày khác. Làm sao anh có thời gian và tâm tư để mưu cầu lẽ thật? Đây là thời điểm quan trọng cho công tác cứu rỗi và hoàn thiện nhân loại của Đức Chúa Trời. Nếu anh phung phí những ngày tháng quý giá này, làm sao anh có thể được cứu rỗi? Có ý tốt của Đức Chúa Trời trong việc không được thăng chức lần này – Đức Chúa Trời không thể chịu được việc chúng ta tiếp tục bị Sa-tan đùa giỡn và làm tổn thương, sống trong tranh giành danh lợi, đấu đá và mưu mô, rồi đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi”. Lời anh ấy như một lời cảnh tỉnh đối với tôi; tôi cho là anh nói đúng. Trước đó tôi hoàn toàn tập trung vào việc làm thế nào để trở nên xuất chúng, vì vậy, tôi chưa bao giờ có thể lắng lòng mình và thực sự đọc lời Đức Chúa Trời hay mưu cầu lẽ thật. Có lẽ thất bại đó là một bước ngoặt trên con đường đức tin của tôi.

Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ về điều gì tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi nghĩ lại những năm tháng đấu tranh vì danh lợi – ngay cả bây giờ với một chút địa vị và danh vọng, tôi vẫn cảm thấy thực sự trống rỗng. Tôi luôn mang mặt nạ giữa chốn quan trường. Vì địa vị, tôi không chỉ phải bợ đỡ lãnh đạo, mà còn phải đối phó với đồng nghiệp, vắt kiệt sức mình để cạnh tranh và chống lại người khác, trong khi đó thì lại sợ người khác lập mưu chống lại mình. Tôi thực sự hiểu được sự khốn khổ và căng thẳng của thế giới đó. Tôi tự hỏi mình: Ý nghĩa, giá trị đằng sau việc dốc sức cả đời để đấu tranh vì danh lợi và địa vị là gì? Toàn bộ mục đích của cuộc đời tôi chỉ là để hiển hách trong mắt người đời, để mang lại vinh quang cho gia tộc? Hàng nghìn năm nay, chẳng phải không biết bao nhiêu vĩ nhân có địa vị hiển hách khi chết vẫn trắng tay sao? Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, không phải để chúng ta có lưu danh vạn đại hay tranh đấu vì danh lợi địa vị, mà để chúng ta hiểu được lẽ thật và biết Đức Chúa Trời, làm bổn phận của một tạo vật, và sống thể hiện ra hình tượng thật sự giống con người. Đó là kiểu sống duy nhất có ý nghĩa và giá trị, và chỉ như vậy mới nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng từ bỏ việc theo đuổi công danh địa vị và bước vào con đường đúng đắn trong đời sống.

Trong bộ phận mà tôi được chuyển đến, suốt cả năm không có một khoảng thời gian bận rộn nào. Tôi nhân cơ hội đó để đọc thêm lời Đức Chúa Trời và trang bị lẽ thật cho mình. Đến cuối tuần, tôi tham dự các buổi nhóm họp và rao giảng Phúc Âm với anh chị em. Tôi cảm thấy thực sự bình an và tôi không còn chén chú chén anh với đồng nghiệp nữa. Tôi không còn hứng thú với tất cả những chuyện bẩn thỉu như vun đắp các mối quan hệ và lợi dụng các kênh không chính thức. Tôi cảm thấy tự do và thoải mái hơn nhiều. Nhưng cuối cùng tôi lại bị thuyên chuyển đến bộ phận phá dỡ theo lệnh của chính phủ, nơi tôi đã tận mắt chứng kiến đủ mọi cách thức xấu xa mà Đảng Cộng sản ức hiếp và làm hại dân thường. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy hờ hững hơn đối với con đường sự nghiệp mà mình đang theo đuổi. Chính quyền luôn cưỡng chế người dân di dời khỏi nhà dưới danh nghĩa họ cần không gian để xây dựng đô thị và mức bồi thường thường là rất thấp. Người dân bất mãn và sẽ phản đối. Rõ ràng là chính phủ đã bí mật thông đồng với các đơn vị phát triển đô thị, kiếm lợi nhuận khổng lồ từ các giao dịch và chèn ép dân thường. Nhưng họ luôn bóp méo sự thật, nói rằng người dân không chịu di dời và gây cản trở quá trình xây dựng đô thị. Ban ngày họ yêu cầu chúng tôi đi làm công tác tư tưởng để thuyết phục người dân, còn vào ban đêm họ sẽ cử người đến quấy rối dân, buộc họ phải ký một thỏa thuận chuyển đi. Không hộ dân nào được yên cả. Nếu có ai nhất quyết không chịu di dời, họ sẽ bị cưỡng chế giam giữ và đánh đập, với tội danh cản trở quá trình tái phát triển đô thị. Lãnh đạo sẽ không từ thủ đoạn nào cho đến khi người đó chịu ký. Một số người đã làm đơn khiếu nại lên chính quyền cấp trên, nhưng họ đã bị bắt và đánh đập. Có một người thậm chí còn bị đánh đến tàn phế, và cuối cùng đã chết. Một lãnh đạo thậm chí đã từng cười nói trước mặt mọi người trong cuộc họp nội bộ rằng: “Giờ thằng này chết rồi, bớt đi được một đơn khiếu nại phải lo. Chúng ta sẽ bị trừ ít điểm kỷ luật hơn!”. Mọi người khác ở đó cũng phì cười. Thấy quan chức chính phủ hà hiếp và bóc lột dân thường mà hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng con người, tôi biết rằng ở trong hệ thống Đảng Cộng sản và tiếp tục giao du với những người đó thì không bao giờ có thể đạt được điều gì tốt đẹp. Tôi bắt đầu cố gắng hết sức để tránh tất cả bọn chúng, để không giao du với chúng. Nếu tôi được yêu cầu đàm phán với một người phải di dời đi, đi đánh họ, tôi sẽ làm mọi cách để tránh né hoặc đi giúp giữ gìn trật tự. Khi nhìn thấy ai đó ở gần gào lên lúc bị đánh, ánh nhìn bất lực trong mắt họ khiến lương tâm tôi thấy rất có lỗi. Đôi khi, thậm chí tôi còn tỉnh giấc vì gặp ác mộng lúc nửa đêm. Sống trong môi trường đó hàng ngày là một kiểu cực hình. Tôi cảm thấy rằng nếu mình tiếp tục làm công việc vô lương tâm như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị trừng phạt và tôi muốn rời khỏi nơi đó ngay khi có thể. Dù các lãnh đạo đưa ra những nhận xét quanh co khuyến khích tôi theo đuổi sự nghiệp nhưng tôi vẫn không có động lực và không cố gắng cầu cạnh họ để được thăng chức nữa. Thế mà, trước sự ngạc nhiên của tôi, đúng vào thời điểm đó tôi lại được thăng chức, lên làm giám đốc văn phòng kỷ luật thị trấn.

Sau khi nhận chức mới, tôi thường xuất hiện tại đủ loại cuộc họp cùng với các quan chức quan trọng của chính quyền thị trấn. Đồng nghiệp của tôi và những người cùng làng đều cực kỳ thân thiện với tôi và làm mọi cách để cầu cạnh tôi. Tôi rất thích cảm giác đó. Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu thấy bồn chồn, và muốn được các nhà lãnh đạo coi trọng và công nhận. Nhưng khi tôi cần đi công tác hoặc ra ngoài để tham dự họp thay mặt lãnh đạo, việc đó lại ảnh hưởng đến khả năng tham dự các buổi nhóm họp và làm bổn phận của tôi. Trong lòng tôi thực sự rất mâu thuẫn, bởi tôi biết bổn phận là trách nhiệm mà người ta không thể trốn tránh. Tôi không thể từ bỏ bổn phận của mình vì việc riêng, nhưng khi lãnh đạo sắp xếp cho tôi đảm nhận một việc như vậy, điều đó có nghĩa là họ đánh giá cao tôi. Nếu tôi viện cớ không làm vì bổn phận của mình, liệu họ có nói rằng tôi trốn tránh vào thời điểm quan trọng, và rồi sẽ ngừng giao nhiệm vụ quan trọng cho tôi không? Thực sự rất khó để tôi ra quyết định trong lúc này, thế nên tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt để tôi hiểu được ý muốn của Ngài và giúp tôi tìm ra con đường thực hành. Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Ngài: “Đằng sau tất cả những gì xảy ra là một trận chiến: Mỗi khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc đưa tình yêu dành cho Đức Chúa Trời vào thực hành, thì đều có một trận chiến lớn, và mặc dù mọi thứ có vẻ ổn với xác thịt của họ, nhưng trên thực tế, trong sâu thẳm lòng họ, một trận chiến sinh tử đang xảy ra – và chỉ sau trận chiến khốc liệt này, sau rất nhiều sự phản tư, thì việc chiến thắng hay thất bại mới có thể được quyết định. Người ta không biết nên cười hay khóc. Bởi vì nhiều ý định trong con người là sai trái, không thì vì phần lớn công tác của Đức Chúa Trời là mâu thuẫn với quan niệm của họ, nên khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, một trận chiến lớn được tiến hành ở đằng sau. Khi đưa lẽ thật này vào thực hành, ẩn đằng sau, mọi người sẽ phải rơi biết bao giọt nước mắt buồn trước khi cuối cùng quyết định làm Đức Chúa Trời hài lòng. Chính vì trận chiến này mà mọi người chịu đựng đau khổ và tinh luyện; đây là sự đau khổ thực sự. Khi trận chiến xảy ra với ngươi, nếu ngươi có thể thực sự đứng về phía Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể làm Ngài hài lòng(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy đây là trận chiến giữa làm thỏa lòng Đức Chúa Trời hay thỏa mãn Sa-tan, để xem tôi sẽ chọn cái nào. Tôi nhận ra rằng khi gặp chuyện gì đó, điều tôi cân nhắc đầu tiên là thái độ của lãnh đạo và sự nghiệp của bản thân – danh tiếng và địa vị vẫn còn quá quan trọng đối với tôi. Tôi đã nghĩ về việc để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã chấp nhận rủi ro to lớn thế nào khi trở nên xác thịt trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ và bày tỏ lẽ thật. Đức Chúa Trời đã ban mọi thứ cho chúng ta mà không hề phàn nàn hay hối tiếc gì, thế mà tôi lại không thể hy sinh dù chỉ một chút vì bổn phận của mình. Lương tâm của tôi ở đâu chứ? Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi đã cầu nguyện, muốn buông bỏ lợi ích cá nhân và thực hiện bổn phận của mình. Sau đó, tôi phải đối mặt với lựa chọn giữa bổn phận và công việc của mình nhiều lần nữa, đôi khi tôi cảm thấy yếu đuối và phải đấu tranh. Nhưng khi tôi sẵn sàng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, tôi thấy Ngài luôn mở ra một con đường cho tôi, và tôi đã chia sẻ Phúc Âm và làm bổn phận của mình ngay trước mắt lãnh đạo mà chưa từng bị phát hiện. Tôi ngày càng có động lực thực hiện bổn phận. Không lâu sau, cả gia đình biết tôi tin Đức Chúa Trời và đang truyền bá Phúc Âm. Cả nhà tôi bắt đầu phản đối đức tin của tôi.

Vợ tôi là giáo viên nên cô ấy cũng ăn lương nhà nước. Cô ấy bảo tôi: “Anh đã ở trong hệ thống Đảng suốt bao năm qua, vì vậy không phải là anh không biết thái độ của Đảng đối với tôn giáo là thế nào. Họ đang bắt giữ tín đồ ở khắp nơi. Bằng việc có đức tin và rao truyền Phúc Âm, không phải anh đưa đầu vào họng súng sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc, cả gia đình chúng ta sẽ chấm hết!”. Tôi đã chia sẻ chứng ngôn về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời với cô ấy và nói về ý nghĩa của việc có đức tin. Tôi bảo: “Bây giờ Đấng Cứu Thế đã giáng lâm, bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Đây là cơ hội ngàn năm có một để được cứu rỗi. Những lợi ích và địa vị mà chúng ta thấy ngay trước mắt đều chỉ là tạm bợ. Nếu chỉ theo Đảng Cộng sản, luôn muốn làm giàu, liệu điều đó có thể cứu chúng ta khỏi thảm họa không? Nếu chúng ta rơi vào cảnh đó, bao nhiêu tiền cũng không giúp được gì cho chúng ta! Cứ nhìn vào sứ đồ của Đức Chúa Jêsus là Ma-thi-ơ – ông ấy là một người thu thuế, một công việc tốt như thế. Nhưng khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Jêsus đến, ông đã vội đi theo Ngài. Ngoài ra, nếu chúng ta luôn theo Đảng làm điều ác, chúng ta nhất định sẽ bị quả báo, bị trừng phạt. Theo Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là cách duy nhất để được cứu rỗi”. Vợ tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì về Đức Chúa Trời và và dù tôi nói gì thì cũng không nghe. Nhưng sau đó, cô ấy nhận thấy rằng kể từ khi tôi có đức tin, tôi không đi ăn uống với đồng nghiệp và bỏ bê việc nhà nữa, mà tôi ngày càng sống quy củ hơn và có thời gian ở bên cô ấy và con cái. Đôi khi tôi bắt đầu nói về những vấn đề nhân sinh. Dần dà, cô ấy không còn cố ngăn cản tôi nữa. Nhưng về phía gia đình cô ấy, ai cũng phản đối đức tin của tôi. Một trong số họ đã từng làm việc trong nhà nước nên đã khuyên tôi: “Khi còn trẻ, cậu nên nghĩ cách thăng tiến và kiếm tiền. Sau đó, bố mẹ và con cái cậu có thể tận hưởng tất cả những điều đó cùng cậu – đó là điều thiết thực duy nhất cần làm. Những điều cậu đang theo đuổi vì tôn giáo đều mơ hồ và không thực tế!”. Tôi mới bảo anh ấy rằng: “Anh không phải là một tín hữu nên anh không hiểu được ý nghĩa và giá trị của việc có đức tin và mưu cầu lẽ thật. Lẽ thật vô cùng quý giá, và nó có thể chỉ ra con đường sống cho chúng ta, thanh tẩy sự bại hoại của ta và cứu rỗi ta. Những thứ này không thể đo đếm được bằng tiền bạc. Anh cũng là người trong Đảng, nên anh nói thử xem, trong suốt những năm qua, anh đã đạt được địa vị và hưởng thụ vật chất, anh có thực sự hạnh phúc không? Anh có thực sự thấy bình an trong lòng không?”. Anh ấy không nói được gì. Và khi anh rể tôi không thể làm tôi lay chuyển, anh ấy giận dữ nói: “Nếu cậu không nghe theo lời khuyên của chúng tôi, khi lãnh đạo phát hiện ra những thứ liên quan đến tôn giáo của cậu, việc mất đi cuộc sống ổn định chỉ là chuyện nhẹ nhất. Cậu có thể bị bắt, sau đó sẽ mất mạng và trắng tay, và cả gia đình cậu sẽ bị liên lụy!”. Những người khác cũng cố gắng buộc tôi từ bỏ đức tin của mình.

Tôi nói rất rõ với họ rằng tôi quyết tâm tiếp tục theo Đức Chúa Trời, nhưng khi về đến nhà, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Nếu lãnh đạo của tôi phát hiện ra, không chỉ tôi sẽ bị phạt hoặc mất việc mà còn có thể bị bắt vào tù, rồi tôi sẽ chẳng còn gì và mọi người xung quanh chắc chắn sẽ ruồng bỏ tôi và xa lánh tôi. Đó sẽ là thân bại danh liệt. Chẳng phải tôi sẽ trắng tay sao? Khi nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy giằng xé nội tâm và căng thẳng đến mức không thể ngủ được. Nghĩ rằng sớm muộn gì tôi cũng mất đi cuộc sống thoải mái và vị trí đáng ghen tị, tôi cảm thấy thực sự trống rỗng trong lòng, thực sự khó chịu. Trong đau đớn và khổ sở, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi hiểu được ý muốn của Ngài. Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý xử thế hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền lực của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?(Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời mặc khải nguồn gốc nỗi đau của tôi. Tại sao tôi lại đau khổ khi phải đối mặt với sự lựa chọn? Đó là bởi vì tôi đã bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc, và ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã tin vào những triết lý của Sa-tan như “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, coi chúng như mục tiêu của cuộc đời. Tôi theo đuổi việc giành được lòng kính trọng và ngưỡng mộ của người khác, cảm thấy như thế mới là có chí khí. Để đạt được điều này, tôi đã chăm chỉ học hành, và sau khi đi làm, tôi luôn cố gắng đọc vị mọi người, bợ đỡ và xun xoe để lấy lòng lãnh đạo và sau đó được thăng tiến. Ngay cả khi biết rõ rằng bất cứ điều gì làm theo Đảng Cộng sản đều là sự bạo ngược khủng khiếp, tôi vẫn cố chấp bỏ qua và đi theo, phục vụ cho Sa-tan và sống trong đau khổ không chút bình yên. Chính những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cho tôi hiểu được giá trị và ý nghĩa của kiếp người, và đây là điều khiến tôi ngày càng cảm thấy mãn nguyện hơn. Nhưng khi đối mặt với lựa chọn có thể mất việc và tiền đồ của mình nếu cứ giữ đức tin, cũng như bị người khác chối bỏ, tôi thấy triết lý Sa-tan “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” vẫn cắm sâu trong mình. Thực sự rất khó, rất đau khổ để đưa ra quyết định đó, như thể việc không theo đuổi công danh và bổng lộc là tôi đang sao lãng trách nhiệm thực tế của mình hay thậm chí là một chuyện đại nghịch bất đạo. Tôi không cam tâm đánh mất danh tiếng và địa vị của mình, như thể mất những thứ đó giống như mất mạng. Mãi cho đến khi đọc những lời mặc khải của Đức Chúa Trời, tôi mới biết Sa-tan lợi dụng điều đó để trói buộc con người, làm hại chúng ta, khiến chúng ta xa lánh Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Điều này gợi tôi nhớ đến một đoạn thánh ca lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Ngươi nên theo đuổi sự tiến triển tích cực”: “Toàn bộ sự sống của con người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và nếu không nhờ sự quyết tâm của họ trước Đức Chúa Trời, ai sẽ sẵn lòng sống vô ích trong thế gian trống rỗng này của con người chứ? Sao phải bận tâm? Vội vã đến rồi đi trên thế gian này, nếu họ chẳng làm gì cho Đức Chúa Trời, chẳng phải toàn bộ cuộc sống của họ đã bị phí hoài sao? Thậm chí nếu Đức Chúa Trời không cho rằng những hành động của ngươi đáng được nhắc tới, lẽ nào ngươi sẽ không nở nụ cười hài lòng tại thời khắc của cái chết sao?(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 39, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bài thánh ca này thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Chúng ta chỉ sống được mấy chục năm trong đời, vì vậy chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, làm bổn phận của một loài thọ tạo, đạt được lẽ thật và sự sống, nếu không thì sẽ mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vậy chẳng phải cuộc sống của chúng ta sẽ vô ích sao? Nếu Đảng Cộng sản bắt, bỏ tù và tra tấn tôi vì đức tin của tôi, thì ngay cả khi có chết, tôi biết mình cũng không có gì oán trách. Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội này trong đời, thế nên tôi phải dâng cho Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con muốn được giải thoát khỏi những ràng buộc, thoát khỏi gông cùm của con rồng lớn sắc đỏ và trao toàn bộ bản thân con cho Ngài. Xin hãy dẫn dắt con, cho con đức tin, và giúp con vượt qua rào cản tiếp theo này”.

Sau đó, một chuyện đã xảy ra khiến tôi phải rời khỏi hệ thống Đảng Cộng sản càng sớm càng tốt. Một lãnh đạo đã phát hiện ra một trong những Đảng viên theo tôn giáo và nghiến răng tức giận, nói rằng chúng tôi phải đưa anh ta đến đồn cảnh sát để mạnh tay với anh ta. Tôi cảm thấy lo sợ mỗi khi nghĩ đến thái độ của Đảng Cộng sản đối với tôn giáo. Tôi nghĩ Đảng quá thù địch với tôn giáo tín ngưỡng và rất ghét những Cơ Đốc nhân, sớm hay muộn, tôi nhất định sẽ thành mục tiêu của chúng. Đó là một nơi nguy hiểm mà tôi phải rời đi càng sớm càng tốt. Thêm nữa, ngần ấy năm tôi đã hát ca ngợi Đảng Cộng sản và theo chúng làm quá nhiều điều xấu xa. Nếu ở lại trong hệ thống đó, tôi sẽ chỉ ngày càng bị cuốn vào hệ thống đó và vô phương cứu chuộc. Tôi phải rời khỏi tổ chức Sa-tan đó ngay lập tức, và đoạn tuyệt với nó.

Khi tôi nói với vợ những gì mình nghĩ, cô ấy trở nên lo lắng ngay lập tức. Cô ấy nói có thể ủng hộ tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng cô ấy không cho phép tôi nghỉ việc. Cô ấy thậm chí còn gọi anh chị em của tôi đến để ngăn cản tôi. Họ chủ yếu làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước và đều lo lắng rằng sự nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng nếu tôi bị bắt. Chị cả thậm chí còn quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi mà khóc, bảo rằng: “Chú có công việc tuyệt vời, lương cao mà ngay cả tiến sĩ hay thạc sĩ cũng không có được. Sao lại có thể bỏ việc tốt như vậy để đi theo Đức Chúa Trời chứ?”. Chị còn bảo sẽ quỳ ở đó chừng nào tôi còn nhất định giữ đức tin. Chị ba của tôi cũng rất tức giận, và nói về việc chị đã phải chịu khổ như thế nào để trang trải cho việc học của tôi và đã không thể kết hôn cho mãi đến tận 30 tuổi. Bây giờ cuối cùng chúng tôi đã yên ổn sau bao năm vất vả và cả gia đình đang được hưởng lợi. Nếu tôi từ chức, thì sẽ là phụ lòng bao nhiêu năm nỗ lực của chị ấy. Chị cả cũng phàn nàn rằng nếu tôi nghỉ việc, chị ấy sẽ không được hưởng chế độ đặc biệt nghỉ ốm có lương ở trường nữa, và con trai chị ấy đang mong tôi có thể giúp nó tìm được việc làm. Chị bảo rằng trong việc tin Đức Chúa Trời, tôi không thể chỉ nghĩ đến bản thân, mà còn phải nghĩ đến gia đình nữa. Tôi đã rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn tại thời điểm đó. Các anh chị em đã ở bên tôi vượt qua nhiều khó khăn từ khi tôi còn nhỏ và động lực của tôi là mong họ có thể có cuộc sống tốt đẹp và ngẩng cao đầu. Họ chắc chắn sẽ rất vui nếu tôi đồng ý với họ, nhưng vì bây giờ tôi là một tín hữu và đang đi theo Đức Chúa Trời, tôi phải làm bổn phận của một loài thọ tạo để không phụ ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nếu tôi hứa với gia đình rằng sẽ từ bỏ đức tin của mình, chẳng phải đó sẽ là phản bội Đức Chúa Trời sao? Phản bội Đức Chúa Trời là một hành vi xúc phạm khủng khiếp, và là điều tôi tuyệt đối không thể làm. Đức Chúa Trời đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật để cứu rỗi nhân loại, và Ngài đã phải trả một cái giá đắt như vậy. Nếu tôi không có ý định báo đáp Ngài, và thậm chí đã thỏa hiệp với quỷ Sa-tan, quỳ gối trước nó, thì điều đó thật vô lương tâm. Tôi cảm thấy chút đau đớn và yếu đuối, nhưng tôi biết mình phải lựa chọn như vậy. Tôi nói với họ: “Dù có kiếm được bao nhiêu tiền hay có được công việc tốt đến đâu, liệu có thể giải quyết được nỗi đau của sự trống rỗng? Có thể mua được sự sống không? Chẳng phải rất nhiều người giàu có, quyền thế vẫn mãi sống trong đau khổ sao? Tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề này. Đấng Cứu Thế đã giáng lâm, bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Đây là một cơ hội sẽ không bao giờ đến nữa và nó vô cùng khó nắm bắt. Những đại họa sẽ ập đến với chúng ta trong nháy mắt. Nếu chúng ta không theo Đức Chúa Trời và ăn năn với Ngài ngay bây giờ, thì đến khi thảm họa ập đến, có hối thì cũng đã quá muộn! Trước đây, em đã chia sẻ Phúc Âm khá nhiều với tất cả mọi người, nhưng các chị sợ tham gia, sợ bị Đảng cộng sản bắt giữ. Mọi người nhất quyết đi theo Đảng, đó là con đường dẫn thẳng đến địa ngục. Khi ép em tiếp tục theo Đảng, chẳng phải các chị đang làm hại em sao? Các chị có biết những loại người nào ở trong hệ thống đó không? Họ đều là ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời, có khả năng làm đủ mọi điều khủng khiếp. Họ nhất định sẽ bị nguyền rủa, bị trừng phạt. Các thảm họa đang ngày càng nhiều lên. Nếu các chị vẫn không tin Đức Chúa Trời và ăn năn với Ngài, chắc chắn sẽ rơi vào thảm họa và bị trừng phạt. Em đã hiểu được được một số lẽ thật trong suốt những năm tin Đức Chúa Trời và em thấy rõ rằng có đức tin là con đường đúng đắn duy nhất trong đời. Các chị là gia đình của em – các chị không muốn điều tốt nhất cho em sao? Tại sao cứ khăng khăng đẩy em vào con đường tà ác này với Đảng Cộng sản? Em sẽ không can thiệp vào lựa chọn cá nhân của các chị, nhưng lựa chọn của em là tin và đi theo Đức Chúa Trời. Ngay cả nếu em có bị bắt và bị bức hại, thì em vẫn sẽ đi con đường này cho đến cùng”. Vợ tôi thuỗn mặt bước ra ngoài, những người khác thì không nói thêm lời nào với tôi nữa. Sau đó, để ngăn không cho tôi tham gia các cuộc nhóm tập và làm bổn phận, vợ tôi nhốt tôi trong nhà và bắt anh rể tôi ở đó cả ngày để canh chừng tôi, không rời mắt khỏi tôi. Tôi không thể đi đâu trong ba ngày liền. Chuyện đó làm chậm trễ mọi việc trong bổn phận của tôi và tôi thực sự thấy rất lo lắng. Không biết phải làm gì, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin sự hướng dẫn của Ngài, để Ngài cho tôi một lối thoát. Rồi đến tối ngày thứ ba, bố tôi gọi điện nói mẹ tôi mất tích nên cuối cùng tôi cũng có cơ hội ra ngoài tìm mẹ cùng với anh rể. Trên đường đi, anh ấy cảnh cáo tôi: “Chú phải từ bỏ đức tin đi! Mai anh chú sẽ đến đây, và anh ấy bảo sẽ đánh gãy chân chú nếu còn theo đạo, rằng dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ tìm được cách khiến chú bỏ đạo!”. Nghe thấy thế khiến tôi rất đau buồn. Tôi biết rằng nếu ngay lúc đó tôi không thoát khỏi bọn họ thì tôi sẽ không có cơ hội nào khác. Nhưng khi tôi thực sự chuẩn bị đi, tôi thấy thật khó để vượt qua trở ngại tâm lý. Nhìn những người thân yêu của tôi và khu dân cư quen thuộc đó, nghĩ về cuộc sống thoải mái và công việc đáng ghen tị đó – tôi cảm thấy day dứt trong lòng, biết rằng mình sắp mất tất cả những điều đó trong chớp mắt. Sau đó, trong tâm trí tôi xuất hiện một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời với tựa đề “Ngươi đã dâng những gì cho Đức Chúa Trời?” mà chúng tôi thường hát trong các buổi nhóm họp: “Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Quá nhiều người đã dâng cuộc đời họ, đầu rơi, máu đổ, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa?(Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Có cảm giác như Đức Chúa Trời đang ở đó trực tiếp hỏi tôi những câu hỏi này. Khi Áp-ra-ham 100 tuổi, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một đứa con trai, nhưng ông vẫn có thể dâng con cho Đức Chúa Trời. Rất nhiều sứ đồ đã dâng hiến tuổi thanh xuân và đổ máu vì công tác Phúc Âm của Đức Chúa Trời, còn tôi đã hiến dâng được gì? Tôi đau đớn vì công danh và địa vị, những thứ vô giá trị này. Tôi thật ích kỷ và đáng khinh. Làm sao tôi xứng đáng với những hy sinh mà Đức Chúa Trời đã thực hiện để vun xới và nuôi dưỡng tôi suốt ngần ấy năm? Hơn nữa, sự lựa chọn của tôi là có ý nghĩa. Tôi làm thế vì đức tin của tôi và để làm bổn phận của một loài thọ tạo. Nếu tôi không chọn bổn phận, tôi sẽ hối hận cả đời. Suy nghĩ theo cách này khiến tôi quyết chí. Khi anh rể tôi đi lên lầu, tôi nhân cơ hội đó chạy đi. Kể từ đó, tôi đã làm bổn phận trong hội thánh toàn thời gian.

Sau đó, tôi nghe nói rằng có một số lãnh đạo và đồng nghiệp trong bộ phận của tôi đã đưa nhận hối lộ để mưu cầu địa vị và giàu sang, rồi khi sự việc bị phơi bày ra ánh sáng, họ đã bị bỏ tù. Tôi thực sự vui mừng vì đã nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trước đây, khi cố vươn lên, tôi cũng gửi quà như tất cả những người khác làm và tôi cũng nhận hối lộ của người khác. Nếu còn ở lại trong môi trường như vậy, tôi sẽ có kết cục như họ. Còn giờ đây, mặc dù tôi không có tất cả những đặc quyền đó cũng như sự ngưỡng mộ và ghen tị của người khác, tôi vẫn có thể làm bổn phận trong hội thánh, mưu cầu lẽ thật và là một người trung thực. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Đây thực sự là cuộc sống có ý nghĩa và giá trị nhất. Giống như trong lời một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Cuộc sống có ý nghĩa nhất”: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yvững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng đã cứu rỗi tôi, cho phép tôi thoát khỏi sự hủy hoại của Sa-tan và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn sống vì tiền

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...

Sự lựa chọn của một bác sĩ

Bởi Dương Thanh, Trung Quốc Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi bị liệt, nằm liệt giường và uống thuốc quanh năm. Ba tôi thì...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger