Trong họa được phúc

06/10/2020

Bởi Đỗ Quyên, Nhật Bản

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành trình của mình, thì họ thấy rằng trong mỗi bước đi, dù hành trình của họ gian nan hay suôn sẻ, thì Đức Chúa Trời đều đang dẫn đường, lên kế hoạch cho con đường của họ. Chính sự sắp đặt kỹ lưỡng của Đức Chúa Trời, sự hoạch định cẩn thận của Ngài, đã dẫn con người, một cách không hề hay biết, đến ngày hôm nay. Có thể chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, nhận được sự cứu rỗi của Ngài – đó quả là sự may mắn tuyệt vời! … Khi một người không có Đức Chúa Trời, khi một người không thể thấy Ngài, khi một người không thể nhận rõ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày đều vô nghĩa, vô giá trị, khốn khổ. Dù ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ công việc gì, thì những phương tiện sống và sự theo đuổi mục tiêu của con người không mang lại điều gì cho họ ngoài nỗi đau lòng không dứt và sự khổ sở khôn nguôi, đến nỗi con người không thể chịu nổi khi nhìn lại quá khứ của mình. Chỉ khi con người chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, đầu phục những sự an bài và sắp đặt của Ngài, và tìm kiếm đời sống con người đích thực thì họ mới dần dần bắt đầu thoát khỏi tất cả những nỗi đau lòng và sự khổ sở, và loại bỏ mọi sự trống rỗng của cuộc sống(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Những lời này của Đức Chúa Trời thực sự khiến tôi xúc động vì chúng đã miêu tả chính xác cuộc đời tôi.

Trong họa được phúc

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo và suốt cuộc đời, tôi luôn bị mọi người xem thường. Nhà tôi rất nghèo, nên có lúc phải ăn bữa nay lo bữa mai, và tôi luôn mặc đồ cũ của chị gái tôi để lại. Những bộ quần áo rộng thùng thình. Bạn cùng lớp đều trêu chọc tôi và không muốn kết bạn với tôi. Tôi có một tuổi thơ thực sự đau khổ. Từ lúc đó, tôi hạ quyết tâm: Khi lớn lên, tôi nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc sống thật tốt, và sẽ không ai còn coi thường tôi nữa. Vì gia đình tôi không có tiền, tôi đã phải nghỉ học trước khi học xong cấp hai để đi làm ở một nhà máy dược trong huyện. Tôi thường làm việc tăng ca tới 10 giờ đêm để có thể kiếm thêm chút tiền. Sau đó, tôi nghe nói chị gái lớn của tôi chỉ bán rau có năm ngày mà đã có thể kiếm số tiền bằng cả tháng lương của tôi. Tôi lập tức nghỉ việc ở nhà máy dược để đi bán rau. Sau khi kết hôn, chồng tôi và tôi mở một quán ăn. Tôi cứ tưởng mở quán ăn là sẽ kiếm nhiều tiền hơn, rồi tôi có thể sống một cuộc sống sang trọng và cao quý, những người khác sẽ ganh tị và ngước nhìn tôi. Nhưng quả thật, công việc buôn bán cạnh tranh rất gay gắt, nên chúng tôi chỉ thuê một người phục vụ để tiết kiệm tiền. Tôi một mình làm đủ mọi thứ, chạy đi chạy lại giữa bếp và phòng ăn. Đôi lúc tôi quá mệt mỏi, đứng còn không vững. Có một số cán bộ nhà nước tới ăn mà không bao giờ trả tiền, rồi còn phải đóng phạt và trả tiền thuế. Đôi lúc họ viện cớ để phạt chúng tôi và bỏ đi với số tiền chúng tôi vất vả cả ngày mới kiếm được. Điều này làm tôi cực kì tức giận, nhưng ở Trung Quốc thì chuyện đó tôi chẳng thể giải quyết được. Tôi chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận thôi. Dù làm việc hết sức vất vả, nhưng chúng tôi không kiếm được nhiều tiền. Sau khi buôn bán một thời gian, tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng, “Khi nào mình mới được sống thoải mái với thật nhiều tiền đây?”

Năm 2008, một người bạn nói với tôi rằng chỉ cần làm việc một ngày ở Nhật Bản, người ta có thể kiếm được số tiền bằng cả mười ngày làm ở Trung Quốc. Tôi mừng rỡ khi nghe nói vậy. Tôi đã nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được một cơ hội tốt để kiếm tiền. Phí môi giới để đi Nhật Bản rất cao, nhưng tôi nghĩ, “Muốn ăn thì lăn vào bếp. Chỉ cần có được việc làm ở Nhật Bản, chúng ta sẽ kiếm lại số tiền đó nhanh thôi”. Vợ chồng tôi đã quyết định đi Nhật Bản ngay để theo đuổi giấc mơ đó. Khi tới nơi, chúng tôi đã phải làm việc 13-14 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi cực kì mệt mỏi. Sau khi tan ca, hai vợ chồng chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, thậm chí không màng ăn uống. Lưng dưới của tôi đau suốt, nhưng tôi không đủ tiền để đi khám bác sĩ, nên phải uống thuốc giảm đau cho qua cơn. Không chỉ bị đau, tôi còn bị ông chủ la mắng và bị đồng nghiệp ức hiếp. Một lần nọ, tôi phạm một lỗi nhỏ vì chỉ mới làm quen với công việc. Ông chủ đổ mọi tội lỗi cho tôi, nên tôi đã uất ức quá mà khóc òa. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác được? Tôi chỉ có thể kìm nén cảm xúc và tiếp tục kiếm tiền. Tôi tự nhủ hết lần này đến lần khác, “Bây giờ khó khăn, nhưng khi kiếm được tiền rồi mình sẽ có thể ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt mọi người. Mình nhất định phải kiên cường”. Vậy nên, tôi đã tiếp tục làm việc mỗi ngày như một cỗ máy kiếm tiền. Chuyện không ngờ xảy đến, vào năm 2015, tôi ngã bệnh vì kiệt sức do công việc nặng nhọc. Tôi nhập viện để khám và bác sĩ bảo tôi bị thoát vị đĩa đệm ở thắt lưng, và đĩa đệm ấy chèn lên một dây thần kinh. Nếu còn tiếp tục làm việc, tôi sẽ phải nằm liệt giường và thậm chí không thể tự chăm sóc mình. Tin này với tôi như sét đánh ngang tai, và ngay lập tức tôi thấy mình yếu đuối hẳn đi. Cuộc đời tôi đang dần khởi sắc và tôi cũng đang tiến gần hơn đến giấc mơ. Nhưng thay vào đó, tôi lại đổ bệnh. Tôi không thể chấp nhận nổi, trong lòng nghĩ: “Mình vẫn còn trẻ. Chỉ cần nghiến răng chịu đau là có thể vượt qua chứng bệnh này. Nếu bây giờ không kiếm được tiền và trở về Trung Quốc với hai bàn tay trắng, như thế chẳng phải rất nhục nhã hay sao?” Vậy nên, tôi đã nghiến răng chịu đau và ráng kéo lê cơ thể bệnh tật đi làm. Khi cơn đau nặng hơn, tôi chỉ đắp một miếng cao dán và tiếp tục cầm cự. Tôi làm việc nguyên ngày, nên cơn đau nặng hơn vào buổi tối khiến tôi không thể ngủ được. Thậm chí tôi khó có thể trở người được trên giường. Vài ngày sau, tôi yếu đến nỗi không thể bò xuống khỏi giường được.

Nằm trên giường, tôi cảm thấy thật bất lực và cô độc. Tôi tự hỏi, “Sao mình lại nằm đây, với tuổi đời còn trẻ như thế này? Liệu mình có phải nằm liệt giường không?” Lòng tôi ngập tràn một nỗi buồn khôn tả, và tôi phải tự hỏi, “Con người sống vì điều gì? Thực sự chỉ để kiếm tiền và nổi bật thôi hay sao? Tiền có thực sự mang lại hạnh phúc không? Làm việc vất vả hết mình vì tiền liệu có xứng đáng không?” Hơn ba mươi năm làm việc đến kiệt sức, tôi đã làm việc trong nhà máy, bán rau, mở quán ăn, và đến Nhật Bản làm việc. Trong quãng thời gian đó, tôi cũng có kiếm ra tiền, nhưng đã phải rất khổ sở. Lúc đầu, tôi tưởng mình đã thực hiện được giấc mơ khi tới Nhật Bản, rằng sau một đêm tôi sẽ giàu có, và sống một cuộc sống đáng ganh tị. Nhưng thay vào đó, tôi lại nằm liệt giường, và thậm chí có thể phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Nghĩ tới chuyện đó, tôi vô cùng hối hận vì đã tự hành hạ bản thân chỉ để kiếm nhiều tiền và được sống hơn người. Tôi thấy đau khổ, đáng thương và buồn rầu. Tôi chỉ còn biết khóc lóc. Tôi kêu gào từ trong tim mình: “Ông Trời ơi, hãy cứu con! Sao cuộc đời con lại mệt mỏi và khó khăn thế này?”

Và ngay khi tôi bất lực và đau khổ, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt đã đến với tôi. Tình cờ tôi gặp hai người chị em tin vào Đức Chúa Trời. Nhờ đọc những lời của Đức Chúa Trời cùng họ, và lắng nghe thông công của họ về lẽ thật, tôi đã hiểu rằng Đức Chúa Trời tạo ra vạn vật, Đức Chúa Trời cai quản toàn bộ vũ trụ, vận mệnh của mỗi người nằm trong tay Đức Chúa Trời, Ngài đã luôn chỉ dẫn và cung ứng cho nhân loại, và Ngài luôn chăm sóc và bảo vệ nhân loại. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một vài điều. Vận mệnh của chúng ta được kiểm soát bởi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời luôn dẫn dắt và bảo vệ chúng ta, chúng ta lẽ ra nên được hạnh phúc. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn phải chịu bệnh tật và đau khổ? Tại sao cuộc sống lại vất vả như vậy? Nỗi đau khổ này thực sự đến từ đâu? Tôi đã hỏi các chị ấy về điều này.

Chị Tần đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe: “Nguồn gốc của nỗi khổ đau suốt đời từ sinh, lão, bệnh, tử mà con người phải chịu đựng là gì? Điều gì khiến mọi người có những thứ này? Con người không có chúng khi họ lần đầu được thọ tạo, phải không? Vậy, những điều này đến từ đâu? Chúng xuất hiện sau khi con người đã bị Sa-tan cám dỗ và xác thịt của họ trở nên suy đồi. Nỗi đau của xác thịt con người, sự phiền não và trống rỗng của nó, cũng như những vấn đề cực kỳ khốn khổ của thế giới loài người, chỉ đến sau khi Sa-tan đã làm sa ngã loài người. Sau khi con người đã bị Sa-tan làm sa ngã, nó bắt đầu hành hạ họ. Kết quả là họ trở nên ngày càng suy đồi. Những căn bệnh của nhân loại trở nên ngày càng trầm kha, và nỗi thống khổ của họ trở nên ngày càng sâu sắc. Càng ngày, mọi người càng cảm nhận được sự trống rỗng và tấn bi kịch của thế giới con người, cũng như sự bất lực của họ để tiếp tục sống ở đó, và họ cảm thấy ngày càng ít hy vọng hơn vào thế giới. Bởi thế, sự thống khổ này đã bị Sa-tan giáng xuống con người(“Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Rồi chị ấy chia sẻ thông công này: “Khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, họ được đồng hành, chăm sóc và bảo vệ bởi Đức Chúa Trời. Không có sinh, lão, bệnh, tử và không có lo âu hay muộn phiền. Con người sống vô tư trong Vườn Địa Đàng, tận hưởng mọi thứ có thể mà Đức Chúa Trời ban cho. Họ sống vui vẻ và hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi con người bị mê hoặc và bị làm bại hoại bởi Sa-tan. Họ tin những lời dối trá của nó, phạm tội và phản bội Đức Chúa Trời, nên đã mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Chúng ta sống dưới sự thống trị của Sa-tan từ đó và bị sa ngã vào bóng tối. Chúng ta sống cuộc sống của vất vả, phiền muộn, thống khổ, bi ai. Hàng ngàn năm nay, Sa-tan vẫn liên tục sử dụng những dị giáo và tà thuyết như chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa, và những châm ngôn từ các vĩ nhân và danh nhân để gây lầm lạc và hãm hại mọi người, chẳng hạn như ‘Trên đời làm gì có Đức Chúa Trời’, ‘Vận mệnh nằm trong tay mình’, ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’, ‘Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ’, và ‘Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn’, ‘Tiền bạc cho thế giới vận hành’, và nhiều nữa. Sau khi tiếp nhận những tà thuyết Sa-tan này, con người đã phủ nhận sự tồn tại và thống trị của Đức Chúa Trời, tự mình rời xa và phản bội Ngài. Họ đã trở nên kiêu ngạo và tự đại hơn, ích kỉ, xảo quyệt, và ác độc hơn. Mọi người âm mưu, đấu đá và giết hại nhau chỉ vì danh vọng, địa vị và tiền tài. Vợ chồng, bạn bè lừa dối và phản bội lẫn nhau, thậm chí cha con trở mặt, huynh đệ tương tàn. Chúng ta hoàn toàn mất đi nhân tính bình thường và sống giống thú vật hơn là con người. Những tà thuyết của Sa-tan đã hãm hại quá nhiều người. Nghĩ rằng họ có thể kiểm soát hay thay đổi nó, họ đấu tranh với số phận của chính mình. Họ đấu tranh cả cuộc đời, và không chỉ thất bại trong việc thay đổi số phận, mà còn vô tình tự hủy hoại mình. Nhân loại đã bị Sa-tan làm mê muội và bại hoại. Chúng ta vất vả suốt ngày, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những loại bệnh tật và khổ nạn ngày càng nhiều lên. Những khốn khổ và lo âu ấy khiến ta cảm thấy sự sống của con người trên thế giới này quá vất vả và mệt mỏi. Toàn bộ những điều này xuất hiện sau khi Sa-tan làm bại hoại con người, chính là Sa-tan đang hãm hại chúng ta, và đó cũng chính là trái đắng cho con người vì đã phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời”.

Mối thông công của chị Tần đã cho tôi thấy rằng bệnh tật của con người đến từ Sa-tan. Sau khi Sa-tan làm bại hoại con người, chúng ta đã mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, nhiễm đủ loại bệnh tật và đau khổ. Rồi chị ấy nói thế này: “Đức Chúa Trời không thể chịu nổi khi nhìn thấy nhân loại bị Sa-tan bỡn cợt và hành hạ. Ngài đã nhập thể hai lần để cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Lần đầu tiên, Ngài đã nhập thể làm Đức Chúa Jêsus, chịu bị đóng đinh làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Nhờ tin vào Đức Chúa Jêsus, mà tội lỗi của chúng ta được tha thứ, nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn còn đó và chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời đã một lần nữa nhập thể giữa con người vào thời kỳ sau rốt để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch, để chúng ta có thể hoàn toàn được cứu rỗi khỏi Sa-tan, loại bỏ tội lỗi, và được làm tinh sạch, cho đến khi chúng ta được dẫn vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhờ đọc thêm nhiều lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hiểu lẽ thật và có nhận thức sâu sắc hơn. Chúng ta sẽ hiểu cách mà Sa-tan làm bại hoại con người và nhìn thấu bản chất tà ác của nó. Chúng ta có thể loại bỏ Sa-tan và thoát khỏi ảnh hưởng của nó, để nó không thể bỡn cợt hay hãm hại chúng ta nữa”. Tôi đã rất vui sướng khi nghe rằng Đức Chúa Trời đã đích thân đến cứu rỗi chúng ta. Tôi thực sự không muốn Sa-tan tiếp tục hãm hại tôi như thế nhưng tôi không hiểu chính xác nó làm hại tôi như thế nào, nên tôi đã hỏi các chị ấy: “Tôi đã làm việc vất vả để sống hơn người và xuất chúng, nhưng nó lại khiến tôi đau khổ khôn cùng. Chính là Sa-tan đã làm điều này với tôi sao?”

Sau đó chị Trương đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng liên quan đến câu hỏi của tôi. “Sa-tan sử dụng một phương pháp rất tinh vi, một phương pháp rất phù hợp với những quan niệm của con người, nó không hoàn toàn không cực đoan, qua đó nó khiến con người vô tình chấp nhận cách sống của nó, quy tắc sống của nó, và thiết lập mục đích sống và định hướng trong đời sống của họ, và khi làm như thế họ cũng vô tình bắt đầu có những tham vọng trong đời sống. Cho dù những tham vọng cuộc sống này có thể lớn đến mức nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Mọi thứ mà bất cứ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào – thực ra là tất cả mọi người – theo đuổi trong đời sống chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình. Khi một người bị sa lầy trong vòng danh lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì tươi sáng, những gì công chính, hoặc những gì đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức lôi cuốn mà danh vọng và lợi lộc có trên con người quá lớn; chúng trở thành những thứ để con người theo đuổi suốt đời và thậm chí cho đến đời đời mà không có hồi kết thúc. Chẳng lẽ điều này không đúng sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời).

Sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, chị ấy đã thông công sự thật về cách mà Sa-tan dùng danh lợi để làm bại hoại con người. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra Sa-tan đáng hận như thế nào! Sa-tan dùng giáo dục chính quy và ảnh hưởng xã hội để truyền bá cho chúng ta những quy luật cuộc sống, chẳng hạn như “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”, “Muốn vinh hiển trước mặt người đời, thì phải cực khổ sau lưng họ”. Và “Tiền bạc cho thế giới vận hành”. Bị mê hoặc bởi những quy luật cuộc sống này, mọi người cảm thấy họ không thể sống thiếu tiền, rằng một khi họ giàu có, người khác sẽ ngước nhìn họ và họ sẽ có phẩm giá, và nghèo khó có nghĩa là vô dụng. Thế nên mọi người chật vật cả cuộc đời vì tiền tài, danh vọng và lợi lộc, và thậm chí làm bất cứ điều gì để đạt được chúng, bất chấp hậu quả. Con người ngày càng trở nên bại hoại và cuộc sống của họ càng khổ sở hơn. Đây là xiềng xích mà Sa-tan dùng để trói buộc chúng ta, và cũng là âm mưu của Sa-tan để làm bại hoại chúng ta. Phấn đấu để được sống hơn người, kiếm nhiều tiền hơn để người khác coi trọng tôi, tôi đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền. Ham muốn của tôi càng lớn, tôi càng không thỏa mãn, tôi chỉ bị buộc phải dừng lại khi đã tự hủy hoại sức khỏe của chính mình. Tôi đã trở thành nô lệ của đồng tiền, danh vọng và lợi lộc. Theo đuổi danh vọng và lợi lộc đã khiến cuộc đời tôi quá vất vả và mệt mỏi! Tìm kiếm điều đó suốt bao năm, tôi đã kiệt sức vì đau khổ và rốt cuộc đã bị chấn thương. Toàn bộ khổ nạn đó là do bị Sa-tan hãm hại và làm bại hoại! Nếu không có sự tỏ lộ trong lời của Đức Chúa Trời, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết Sa-tan dùng tiền tài và danh lợi để làm bại hoại con người, càng không biết danh lợi là xiềng xích mà Sa-tan đeo lên con người.

Sau đó, chị Tần đến thông công với tôi rất nhiều lần. Qua thời gian, tôi bắt đầu hiểu thủ đoạn mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người. Tôi cũng đã hiểu điều gì là quan trọng nhất: đọc những lời của Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, và vâng phục sự cai quản và sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đó là điều ý nghĩa nhất, cách vui vẻ nhất để sống, và cách duy nhất để được Đức Chúa Trời ngợi khen!

Một ngày nọ, tôi biết được một đồng nghiệp của mình đã đến Nhật Bản cùng chồng cô ấy để nỗ lực kiếm tiền. Dù họ đã kiếm được một ít tiền, nhưng sau đó sức khỏe của chồng cô ấy bị tổn hại và phải về Trung Quốc để điều trị. Rốt cuộc anh ấy được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Gia đình họ đã sống trong sợ hãi và buồn phiền. Qua sự bất hạnh của cô ấy, từ thâm tâm tôi cảm thấy sự mong manh và quý giá của sự sống. Không có sự sống, thì nhiều tiền để làm gì? Tiền có mua được sự sống không? Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối thế nào khi đối mặt với cái chết, họ dễ bị hủy hoại như thế nào, họ cô đơn và bất lực làm sao, không biết phải làm gì. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh vọng, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh vọng không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh vọng đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời cho phép tôi hiểu rõ hơn rằng nếu không tin vào Đức Chúa Trời hay hiểu rõ lẽ thật, chúng ta không thể nhìn thấu những âm mưu của Sa-tan, và chúng ta không thể hiểu Sa-tan dùng tiền tài và danh lợi để làm bại hoại mọi người. Chúng ta bị hút vào vòng xoáy mà không thể thoát ra được. Chúng ta bị lừa dối và hãm hại bởi Sa-tan dù bản thân không muốn, thậm chí còn hủy hoại sự sống của chính mình. Thật bi thảm. Nhờ đức tin của tôi và đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã hiểu những điều này. Nếu không có đức tin hay không đọc những lời của Đức Chúa Trời, tôi không bao giờ có thể loại bỏ được sự bại hoại của Sa-tan. Tôi sẽ mãi chật vật trong bóng tối và đau khổ mà không có đường ra.

Khi tôi bị thương, những chị em từ hội thánh đến thăm tôi rất nhiều và giúp tôi đỡ đau. Họ còn làm việc nhà và chăm sóc tôi như người thân của họ vậy. Sống ở nước ngoài, tôi vô cùng xúc động bởi sự chăm sóc tận tâm của các chị em. Tôi càng cảm thấy biết ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng hơn nữa. Với sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, chẳng mấy chốc, tôi đã khỏe lên.

Sau đó tôi đọc được đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành trình của mình, thì họ thấy rằng trong mỗi bước đi, dù hành trình của họ gian nan hay suôn sẻ, thì Đức Chúa Trời đều đang dẫn đường, lên kế hoạch cho con đường của họ. Chính sự sắp đặt kỹ lưỡng của Đức Chúa Trời, sự hoạch định cẩn thận của Ngài, đã dẫn con người, một cách không hề hay biết, đến ngày hôm nay. Có thể chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, nhận được sự cứu rỗi của Ngài – đó quả là sự may mắn tuyệt vời! Nếu một người có thái độ tiêu cực đối với số phận, điều đó chứng tỏ rằng họ đang chống lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho họ, rằng họ không có một thái độ đầu phục. Nếu một người có thái độ tích cực đối với quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên số phận con người, thì khi họ nhìn lại hành trình của mình, khi họ thực sự bắt đầu hiểu được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, họ sẽ khao khát đầu phục mọi điều Đức Chúa Trời đã sắp đặt hơn, sẽ có quyết tâm hơn và tự tin hơn hầu để cho Đức Chúa Trời an bài số phận của mình và thôi phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Vì con người thấy rằng khi con người không hiểu về số phận, khi con người không hiểu quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, khi con người cố tình dò dẫm tiến về phía trước, loạng choạng và lảo đảo băng qua sương mù, thì cuộc hành trình quá khó khăn, quá đau lòng. Vì vậy, khi con người nhận ra quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên số phận con người, thì những người khôn chọn cách biết và chấp nhận nó, tạm biệt những ngày đau khổ khi họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp bằng chính đôi tay của mình, ngừng đấu tranh chống lại số phận và theo đuổi cái gọi là ‘mục tiêu cuộc đời’ theo cách riêng của họ. Khi một người không có Đức Chúa Trời, khi một người không thể thấy Ngài, khi một người không thể nhận rõ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày đều vô nghĩa, vô giá trị, khốn khổ. Dù ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ công việc gì, thì những phương tiện sống và sự theo đuổi mục tiêu của con người không mang lại điều gì cho họ ngoài nỗi đau lòng không dứt và sự khổ sở khôn nguôi, đến nỗi con người không thể chịu nổi khi nhìn lại quá khứ của mình. Chỉ khi con người chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, đầu phục những sự an bài và sắp đặt của Ngài, và tìm kiếm đời sống con người đích thực thì họ mới dần dần bắt đầu thoát khỏi tất cả những nỗi đau lòng và sự khổ sở, và loại bỏ mọi sự trống rỗng của cuộc sống(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời rất thực tế, mỗi câu đều chạm đến đáy lòng tôi. Tôi hiểu được từ lời của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và chúng ta là những loài thọ tạo của Ngài. Sự sống của mỗi người nằm trong tay Đức Chúa Trời, dưới sự kiểm soát và sắp xếp của Ngài. Mọi thứ chúng ta có trong đời đều nằm dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời và được Ngài định trước. Tất tả ngược xuôi chắc chắn không phải là nhân tố quyết định. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bao nhiêu thì chúng ta nhận bấy nhiêu. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta gì cả, thì dù chúng ta có làm việc nhiều thế nào cũng sẽ là vô ích. Giống như câu nói “Con người gieo hạt, nhưng Ông Trời chọn mùa gặt hái” hay “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Chúng ta nên quy phục sự cai quản và an bài của Đấng Tạo Hóa trong đời mình. Đây là bí mật để hạnh phúc trong cuộc sống! Tôi cũng nhận ra rằng tiền bạc và địa vị đều chỉ là của cải trần tục. Hiến dâng thân mình để theo đuổi danh lợi, tất cả những gì chúng ta có được sau cùng chỉ là sự trống rỗng và khổ đau. Cuối cùng, chúng ta sẽ bị Sa-tan nuốt chửng. Tôi hồi tưởng về việc mình đã sống bằng những triết lý Sa-tan như “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”, và đã theo đuổi tiền tài và danh vọng. Tôi tưởng tôi có thể có cuộc sống hạnh phúc, và sẽ được người khác coi trọng và ganh tị, nhưng không ngờ thay vào đó lại là đau khổ và cay đắng, tôi đã không có một chút bình yên hay hạnh phúc nào. Giờ đọc những lời của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn đấu tranh với vận mệnh nữa, tôi thực sự không muốn theo đuổi danh lợi lnữa. Đó không còn là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi đã quyết tâm chọn một cách sống khác, và những gì tôi muốn là đặt toàn bộ quãng đời còn lại vào tay Đức Chúa Trời để Ngài an bài, để cố gắng vâng phục Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình.

Để dành nhiều thời gian hơn cho đức tin và tham dự các cuộc tụ họp, tôi đã nghỉ công việc cũ và nhận một công việc mới nhẹ nhàng hơn. Tôi thường đọc lời của Đức Chúa Trời khi không đi làm, và càng đọc lòng tôi càng sáng tỏ. Tôi cũng biết được nguồn gốc tội lỗi của con người, hiểu được cách mà Đức Chúa Trời từng bước cứu rỗi nhân loại, biết được con người nên sống vì điều gì, và nên sống một cuộc đời ý nghĩa như thế nào. Tôi thường gặp gỡ các anh chị em để chia sẻ những nếm trải và học hát thánh ca lời Đức Chúa Trời. Cuộc sống của tôi bây giờ rất hạnh phúc. Tôi không kiếm được nhiều tiền như trước, nhưng tôi cảm nhận được sự bình yên và ổn định chưa từng có trước đây. Giờ nhìn lại, tôi đã nhận được phước lành qua cơn bất hạnh! Đây thật sự là sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bổn phận không có thứ hạng

Bởi Karen, Philippines Trước khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thường được các giáo viên khen ngợi. Tôi luôn muốn là trung tâm của...

Bệnh tật mang tới phước lành

Bởi Tiếu Lan, Trung Quốc Năm 2014, Đảng Cộng sản bắt đầu bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng bằng vụ án Chiêu Viễn ngày 28 tháng 5 và...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger