Tạm biệt những tháng năm cay đắng chạy theo tiền tài, danh lợi
Bởi Hứa Phi, Trung QuốcTôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, điều kiện gia đình cũng chỉ ở mức trung bình. Hàng xóm nhà tôi...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. Cha tôi là một bác sĩ có tiếng trong vùng, và gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả. Ngay từ nhỏ, điều kiện sống của tôi đã tốt hơn bạn bè đồng trang lứa, nên tôi sớm đã có cảm giác hơn người. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, cha thường dạy tôi rằng: “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Tôi vừa nghe cha kể lại hành trình từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, vừa chứng kiến cảnh nhà mình lúc nào cũng có người đến nịnh bợ, kết thân với cha tôi, và thấy cha đi đến đâu cũng được người ta coi trọng, tiếp đón nồng hậu. Trong sự ngây ngô của tuổi trẻ, tôi dần dần hiểu ra giá trị của việc vượt lên trên người khác, và quyết tâm phải trở thành người có thân phận và địa vị, được người khác ngưỡng mộ và xem trọng. Nhưng năm tôi 12 tuổi, cha tôi phải ngồi tù vì bị nghi ngờ kinh doanh trái phép, ngôi nhà vốn tấp nập bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại mẹ, chị gái và tôi nương tựa vào nhau. Những người từng nhiệt tình với chúng tôi đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đặc biệt sau khi biết được nỗi cay đắng của mẹ khi phải đi vay tiền khắp nơi, tôi cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh lẽo xót xa, và thầm hạ quyết tâm phải chăm chỉ học hành, nên người xuất chúng, để có thể sống cuộc sống hơn người, được người khác ngưỡng mộ và xem trọng, và giành lại thể diện cho gia đình. Nỗ lực của tôi cuối cùng đã được đền đáp, tôi đã thi đỗ vào đại học. Nhưng tôi vẫn không dám lơ là. Lời dạy của cha, “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”, luôn thôi thúc tôi. Tôi tin rằng chỉ cần tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đó tôi sẽ thành công và đạt được danh lợi.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2006, tôi một mình đến Thượng Hải và bắt đầu làm nhân viên kinh doanh cho một công ty. Để ký được nhiều đơn hàng hơn, tôi thường xuyên đi công tác các tỉnh khác để gặp gỡ khách hàng. Vì bị say xe nên việc di chuyển giữa các thành phố khiến tôi kiệt sức, nhưng xuống xe rồi, tôi vẫn phải lấy hết tinh thần để đi gặp khách hàng. Ngoài sự mệt mỏi về thể xác, việc phải thường xuyên tiếp đãi và giao thiệp với khách hàng, đồng nghiệp càng khiến tôi kiệt quệ hơn. Để giành được đơn hàng của khách, tôi đã mua những cuốn sách như “Hậu Hắc Học” và “Đạo Sói”. Từ những cuốn sách này, tôi đã học được nhiều quy tắc ngầm trong ngành và cách xử thế. Sau này trong công việc, đối nội, tôi tranh giành với đồng nghiệp cả công khai lẫn ngấm ngầm để vượt qua họ. Đối ngoại, tôi không chỉ nịnh bợ khách hàng mà còn cho họ tiền hoa hồng và thực hiện các giao dịch ngầm. Lúc đầu, tôi cảm thấy bất an khi làm những việc này – nếu bị lộ, không chỉ danh tiếng công ty bị tổn hại mà tôi còn có thể bị ngồi tù, nên ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ. Những lúc áp lực quá lớn, tôi thường bị ác mộng đánh thức lúc nửa đêm. Ngày nào tôi cũng sống trong sợ hãi và bất an. Đôi khi, đêm khuya tĩnh lặng, tôi nghĩ: “Áp lực làm kinh doanh lớn quá, hay là mình đổi nghề nhỉ”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Và tôi tự động viên mình: “Nếu muốn thành công thì phải chịu đựng những nỗi đau này, nếu không thì ở cái thành phố lớn đầy nhân tài này, biết đến bao giờ mình mới công thành danh toại được chứ?”. Thế là tôi kiên trì tiếp tục. Hai năm sau, từ một lính mới nơi công sở, tôi đã trở thành quán quân bán hàng của nhóm. Tôi không chỉ được lãnh đạo trọng dụng và đồng nghiệp ngưỡng mộ, mà mức lương cũng ngày càng hậu hĩnh, và cuối cùng tôi cũng sống cuộc sống của một nhân viên văn phòng như tôi hằng mong ước. Mẹ tôi vui vẻ nói với tôi: “Con gái yêu, những ngày tháng cơ cực của nhà mình cuối cùng cũng qua rồi. Giờ con đã chứng tỏ được bản thân mình, chúng ta không còn sợ bị bắt nạt nữa. Mẹ cảm thấy có thể ngẩng cao đầu với người ta rồi. Con phải tiếp tục cố gắng nhé!”. Tôi thầm tự nhủ: “Mình không chỉ phải mua nhà, mua xe ở Thượng Hải, mà còn phải trở thành người dẫn đầu trong ngành để có thể sống một cuộc sống đáng kính lâu dài”.
Năm 2008, không lâu sau khi kết hôn, cha mẹ chồng đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã vô cùng cảm động trước ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài. Đặc biệt khi thấy những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều là lẽ thật, và đã tỏ lộ nhiều lẽ mầu nhiệm mà nhân loại không hề hay biết, tôi đã bị lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng thu hút sâu sắc, và cùng chồng tiếp nhận phúc âm. Sau khi tin Đức Chúa Trời, chúng tôi cùng nhau nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời và hát thánh ca ngợi ca Ngài, còn các anh chị em thì chia sẻ những nhận thức trải nghiệm của mình với chúng tôi. Tôi thấy mỗi người trong họ đều rất đơn thuần, hoàn toàn khác với những người tôi tiếp xúc ở công ty. Giữa họ không có sự nịnh bợ hay đâm sau lưng, có gì trong lòng thì nói nấy. Tôi rất thích tiếp xúc với họ, cũng thích được nhóm họp và cùng nhau thông công về lời Đức Chúa Trời.
Tháng 6 năm 2008, vợ chồng tôi vay tiền mua nhà, khiến đồng nghiệp, bạn học và người thân đều nhìn chúng tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đặc biệt khi hàng xóm biết chúng tôi là dân ngoại tỉnh, mới đến đây hai năm đã mua được nhà thì họ càng coi trọng và khen ngợi chúng tôi hơn. Trong lòng tôi vui sướng vô cùng, nghĩ rằng mình đang ngày càng đến gần hơn với cuộc sống hơn người mà tôi hằng mơ ước. Sau này, tôi được thăng chức, chức danh trên danh thiếp đổi thành Giám đốc Kinh doanh, chỗ làm việc cũng được chuyển từ một góc nhỏ đến một không gian độc lập và nổi bật hơn. Đồng nghiệp gặp tôi đều kính trọng cúi đầu chào, khách hàng cũng gọi tôi là Giám đốc Diệp. Tôi đi đứng cũng thẳng lưng hơn, bỗng cảm thấy mình thật khác biệt, và tôi thực sự rất thích cảm giác cao cao tại thượng này. Vào thời điểm ấy, ngoài việc tham dự các buổi nhóm họp, tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc. Tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền thật nhanh để trả hết nợ, để có thể mua một căn nhà lớn hơn và đón mẹ đến ở cùng, cho bà cũng được tận hưởng cuộc sống hơn người này với chúng tôi. Khi công ty ngày càng lớn mạnh, các quy tắc và quy định cũng trở nên nghiêm ngặt và phức tạp hơn, và với tư cách là Giám đốc Kinh doanh, tôi phải tham gia và thực hiện các hoạt động đánh giá khác nhau của công ty. Trong tình huống này, tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu làm tốt công việc ở công ty thì sẽ cản trở đời sống hội thánh, còn nếu sống đời sống hội thánh thì công việc sẽ bị ảnh hưởng, mà nếu không làm tốt công việc thì cuộc sống hơn người mà tôi đang có chắc chắn sẽ không còn nữa. Lúc đầu, tôi vẫn có thể duy trì việc đi nhóm họp, nhưng một hôm, tôi nghe từ đồng nghiệp rằng cấp dưới của tôi đang bàn tán sau lưng về việc tôi tan làm đúng giờ mỗi ngày, không có phong thái của một lãnh đạo. Họ còn nói rằng tôi chắc hẳn đã dùng mánh khóe gì đó để lấy lòng cấp trên mới có được vị trí này. Nghe những lời này, lòng tôi cảm thấy rất khó chịu và bất an, thầm nghĩ: “Thị trường bây giờ cạnh tranh khốc liệt như vậy. Nếu mình không nỗ lực hơn nữa để giữ vững vị trí này, một ngày nào đó có thể sẽ có người thay thế mình, vậy thì công việc, cuộc sống danh giá, được tôn trọng và ngưỡng mộ mà mình đã vất vả mới có được sẽ mất hết. Như vậy không được. Mình phải hành động thực tế cho họ thấy mới được”. Sau đó, tôi bắt đầu rút ngắn thời gian tĩnh nguyện buổi sáng, đôi khi thậm chí không có thời gian tĩnh nguyện mà chỉ vội vã đến công ty. Sau giờ làm, nếu không có nhóm họp, tôi sẽ cố gắng ở lại công ty làm thêm giờ. Ngoài ra, tôi cố gắng tham dự mọi bữa tiệc với cấp trên và khách hàng, và phải gượng cười khi ở bên họ. Thật ra, tôi biết những gì mình đang làm không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, và tôi cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã nịnh bợ người khác như vậy, nhưng khi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để ổn định vị trí của mình, tôi chỉ có thể tiếp tục.
Trong thời gian đó, tôi gần như luôn đến các buổi nhóm họp vào phút chót, thậm chí có những lúc tôi không thể tham dự nhóm họp vì đi công tác nhiều ngày. Mỗi lần các anh chị em hỏi thăm tình trạng của tôi, tôi đều cảm thấy có lỗi, nhưng không biết phải làm sao. Lối sống không điều độ trong thời gian dài cùng với áp lực tinh thần đã khiến sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Lúc đầu, chỉ là rụng tóc, nhưng sau đó tôi cứ tăng cân, và bắp chân tôi bị bao phủ bởi những đốm tím. Sau khi đến bệnh viện khám, tôi được chẩn đoán mắc bệnh mỡ máu cao và ban xuất huyết dị ứng. Bác sĩ nói bệnh của tôi có liên quan mật thiết đến nghề nghiệp, áp lực công việc lớn cùng với lối sống không điều độ đã phá vỡ hệ miễn dịch của tôi, đặc biệt là việc thường xuyên phải đi tiếp khách và chế độ ăn uống không lành mạnh đã dẫn đến rối loạn chức năng trao đổi chất. Họ nói nếu tôi tiếp tục sống theo lối sống này và duy trì trạng thái tinh thần này, bệnh tình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến các bệnh tim mạch, và thậm chí đe dọa đến tính mạng. Tôi lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng lại cảm thấy bất lực, nghĩ rằng: “Trong xã hội ngày nay, để trở nên hơn người thì phải trả giá, có được thì cũng có mất. Nếu một ngày nào đó mình không còn áp lực và không cần phải tham dự các buổi tiệc công việc, thì mình chắc chắn sẽ không còn là lãnh đạo nữa. Mình còn trẻ, cơ thể vẫn chịu đựng được, cứ qua giai đoạn này trước đã”.
Một ngày tháng 4 năm 2009, một lãnh đạo hội thánh hỏi tôi: “Chị có sẵn lòng thực hiện bổn phận chăm tưới người mới không?”. Tôi nghĩ rằng làm bổn phận là trách nhiệm của mỗi loài thọ tạo, và qua bổn phận, người ta có thể hiểu thêm nhiều lẽ thật, nên tôi vui vẻ đồng ý. Nhưng khi biết rằng gần như mỗi tối đều có nhóm họp, tôi lại do dự: “Công ty liên tục đánh giá số lượng các cuộc gặp gỡ khách hàng, mà mình còn chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ kinh doanh cho bộ phận. Nếu ngày nào cũng nhóm họp thì mình sẽ làm việc thế nào đây? Nếu mình không quản lý tốt đội nhóm và không đạt được chỉ tiêu bán hàng, thì chắc chắn mình sẽ không thể tiếp tục làm giám đốc kinh doanh. Thế thì chẳng phải vị trí giám đốc và cuộc sống ổn định, thoải mái mà mình đã vất vả mới có được sẽ biến mất hay sao? Chẳng phải sau này sẽ càng khó để vươn lên hơn sao?”. Nghĩ đến đây, tôi nói với người chị em: “Tôi cần suy nghĩ thêm về việc này”. Mấy ngày sau đó, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về chuyện này. Tôi không ngủ ngon vào ban đêm, và cảm thấy dằn vặt và đau khổ.
Trong một buổi nhóm họp, tôi đã chia sẻ nỗi khổ của mình với các anh chị em, và chúng tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời: “Những người sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, bị những đạo đức phong kiến hun đúc, và họ chịu sự giáo dục của ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, nhân sinh quan đê hèn, triết lý xử thế đê tiện, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, phong tục và cuộc sống đê hèn – tất cả những điều này xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, phá hoại nghiêm trọng và đánh phá lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên tàn độc hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không có một ai sẽ sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, càng không có một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền thế của Sa-tan, con người hết lòng theo đuổi thú vui, hết lòng làm bại hoại xác thịt của mình trong vùng đất bùn lầy. Những người sống trong bóng tối, cho dù có nghe được lẽ thật thì cũng chẳng có tâm tư để đưa lẽ thật vào thực hành, họ có thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thì cũng không có tâm tư để tìm kiếm. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ khoảng trống khả dĩ nào cho sự cứu rỗi? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?” (Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra một đời sống hoàn hảo, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau trong thế giới đen tối này, vào cuộc đua danh lợi, và vào mưu đồ chống lại nhau. Ai đã từng tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa? Hết thảy mọi phần của nhân tính bị ảnh hưởng của bóng tối xâm chiếm từ lâu đã trở thành bản tính của con người, và do đó, khá khó để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người càng không có lòng nào lưu tâm đến những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ ngày hôm nay” (Công tác và sự bước vào (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi chìm vào suy tư sâu sắc. Nghĩ lại, ngay từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng như “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, và “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Tôi đã quyết tâm sau khi lớn lên phải nên người xuất chúng, tạo dựng danh tiếng và sống một cuộc sống hơn người. Để đạt được điều này, thời đi học tôi đã thức khuya học bài, còn sau khi đi làm thì từ bỏ những giới hạn trong nguyên tắc làm người của mình để có được chỗ đứng, phải dùng đến các giao dịch ngầm với khách hàng để giành được đơn hàng. Tôi liên tục lo lắng hành động của mình bị bại lộ và mình sẽ thân bại danh liệt, và áp lực to lớn đã làm tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Khi đạt được mức lương cao và chức danh mà mình hằng mơ ước, nhận được sự coi trọng và ngưỡng mộ của những người xung quanh, để củng cố vị trí của mình, tôi tiếp tục đấu đá với đồng nghiệp, nịnh bợ khách hàng và cấp trên, và đắm mình trong các buổi tiệc tùng công việc mỗi ngày. Thời gian dài sống không điều độ và lối sống không lành mạnh đã khiến cơ thể tôi phát ra những tín hiệu cảnh báo. Nhưng vì danh lợi, tôi không dám dừng lại. Mặc dù tôi biết sự coi trọng và tâng bốc của người khác đầy giả dối, và biết Đức Chúa Trời không thích việc mình giở quỷ kế, nói dối và lừa gạt, tôi vẫn không thể từ bỏ việc mưu cầu danh lợi. Ngay cả khi phải hy sinh sức khỏe, bỏ lỡ các buổi nhóm họp và cản trở sự trưởng thành trong sự sống, tôi cũng phải cẩn trọng duy trì công việc của mình, khiến bản thân ngày nào cũng sống trong đau đớn và dằn vặt. Lúc đó, tôi suy ngẫm: “Có chức vị cao hay nhiều của cải hơn thì có ích gì?”. Tôi nghĩ về những người nổi tiếng, những người giàu có và những người quen của tôi, sau khi đạt được danh lợi và địa vị, họ lại tìm kiếm sự kích thích vì nội tâm trống rỗng. Một số người cố ý vi phạm pháp luật và bị bỏ tù, một số vi phạm các quy tắc đạo đức, dẫn đến gia đình tan vỡ và thân bại danh liệt, một số thậm chí còn chọn cách tự tử và đi vào ngõ cụt. Cha tôi chính là một ví dụ sống động. Ông từng có vinh quang vô hạn, được người khác ca ngợi và ngưỡng mộ, nhưng lòng tham đã dẫn ông đi theo những trào lưu tà ác, cuối cùng, ông đã vi phạm pháp luật trong kinh doanh và bị bỏ tù. Tôi nhận ra rằng danh lợi và địa vị chính là thủ đoạn mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người. Ngay lúc này, tôi nhận ra rằng mặc dù bề ngoài tôi có vẻ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra tôi vẫn bị Sa-tan kiểm soát. Sa-tan đã dùng danh lợi để dụ dỗ và hãm hại tôi, khiến tôi sống không có nhân cách và tôn nghiêm, hay thậm chí là mức độ lương tâm cơ bản nhất. Tôi nhận ra rằng việc theo đuổi danh lợi và địa vị sẽ chỉ dẫn tôi đến chỗ lạc lối, sa ngã, và cuối cùng là rời xa và phản bội Đức Chúa Trời, mất đi cơ hội được cứu rỗi.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Những người đàn ông và phụ nữ ham thích danh lợi và mưu cầu địa vị cá nhân giữa những người khác; những kẻ không ăn năn bị vướng trong tội lỗi – chẳng phải hết thảy họ đều là những kẻ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao?” (Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi đang ở trong hoàn cảnh tương tự như Ta, nhưng các ngươi lại dính đầy những thứ dơ bẩn; các ngươi thậm chí không còn chút gì hình tượng giống con người ban đầu được dựng nên thuở sơ khai. Hơn nữa, bởi vì hằng ngày, các ngươi bắt chước hình tượng giống các tà linh đó, làm những gì chúng làm và nói những gì chúng nói, nên tất cả các bộ phận của các ngươi – thậm chí cả miệng lưỡi các ngươi – đều bị ngâm trong nước thải của chúng, đến mức các ngươi hoàn toàn bị nhuốm những thứ ô uế đó, và không còn một bộ phận nào của các ngươi có thể được sử dụng cho công tác của Ta. Thật đau lòng! Các ngươi sống trong một thế giới của ngựa và gia súc như vậy, nhưng các ngươi thực sự không cảm thấy bất an, các ngươi tràn đầy niềm vui, sống tự do và dễ dàng. Các ngươi đang bơi xung quanh trong nước thải, nhưng không thực sự nhận ra rằng mình đã rơi vào tình trạng khó chịu như vậy. Mỗi ngày, các ngươi giao du với tà linh và tiếp xúc với ‘phân’. Cuộc sống của ngươi khá tầm thường, nhưng ngươi không thực sự biết rằng ngươi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới loài người và rằng ngươi không kiểm soát được bản thân mình. Ngươi không biết rằng cuộc sống của ngươi từ lâu đã bị chà đạp bởi những tà linh đó, hoặc rằng tính cách của ngươi từ lâu đã bị ô uế bởi nước thải sao? Ngươi nghĩ rằng mình đang sống ở một địa đàng trần gian, và rằng mình đang sống trong hạnh phúc sao? Ngươi không biết rằng ngươi đã sống một cuộc sống bên cạnh các tà linh, và rằng ngươi đã chung sống với mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị cho ngươi sao? Làm sao cách ngươi sống có bất kỳ ý nghĩa gì được? Làm sao cuộc sống của ngươi có bất kỳ giá trị gì được?” (Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng những người dùng mọi thủ đoạn để mưu cầu danh lợi và địa vị đều là những kẻ tà ác và ô uế trong mắt Đức Chúa Trời, và họ là đối tượng không thể nào cứu vãn. Tôi nghĩ về những người nổi tiếng, chính trị gia và giới tinh hoa kinh doanh trên thế giới. Hầu hết họ đều sở hữu những kỹ năng xã hội vượt trội và có những thủ đoạn làm người lươn lẹo. Mặc dù họ có vẻ ngoài hào nhoáng và đáng ghen tị, nhưng những việc họ làm đều hủ bại, sa đọa, gian trá và tà ác, họ là loại người mà Đức Chúa Trời vạch rõ là những tà linh ô uế. Tôi nghĩ về việc, trong những năm qua, tôi đã học được nhiều kỹ năng đối nhân xử thế khác nhau ở nơi làm việc để đạt được danh lợi và địa vị – dù là các giao dịch ngầm và hối lộ khách hàng, hay nịnh bợ, lấy lòng cấp trên và khách hàng – đây đều là những thủ đoạn lừa dối, là những mánh khóe để lừa gạt và thao túng người khác. Chẳng phải tôi đã học cách làm những việc bất chính giống như những tà linh ô uế đó sao? Có sự khác biệt nào giữa hành động của tôi và hành động của những linh hồn ô uế này không? Nhận ra điều này, tôi tràn ngập nỗi khiếp sợ và run rẩy. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghê tởm điều ác, và vương quốc của Ngài không cho phép sự ô uế tồn tại. Nếu tôi không ăn năn và tiếp tục bị mắc kẹt trong vòng xoáy danh lợi và địa vị, thì cho dù tôi có thể đạt được vị trí cao hay những thú vui vật chất lớn đến đâu, tôi vẫn sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả, và cuối cùng tôi sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Lòng thương xót của Ta được bày tỏ đến những người yêu kính Ta và buông bỏ bản thân. Trong khi đó, sự trừng phạt giáng trên những kẻ ác là bằng chứng chính xác cho tâm tính công chính của Ta, và hơn nữa, là lời chứng cho cơn thịnh nộ của Ta. Khi thảm họa đến, tất cả những kẻ chống lại Ta sẽ than khóc vì rơi vào nạn đói và dịch bệnh. Những kẻ đã phạm phải mọi kiểu việc ác, nhưng đã theo Ta trong nhiều năm, sẽ không thoát khỏi việc trả giá cho những tội lỗi của mình; họ cũng sẽ rơi vào thảm họa, hiếm thấy sự gì giống như vậy trong suốt hàng triệu năm, và họ sẽ sống trong một tình trạng hoảng loạn và sợ hãi liên miên. Và những người theo Ta – những người đã bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Ta – sẽ vui mừng và vỗ tay hoan nghênh sức mạnh của Ta. Họ sẽ trải nghiệm sự thỏa lòng không thể tả và sống giữa niềm vui mà trước đây Ta chưa từng ban cho nhân loại. Vì Ta trân trọng những việc lành của con người và ghê tởm những việc ác của họ. Kể từ khi Ta bắt đầu dẫn dắt nhân loại, Ta đã háo hức hy vọng thu phục được một nhóm người đồng tâm hợp ý với Ta. Trong khi đó, với những kẻ không đồng tâm hợp ý với Ta, Ta không bao giờ quên; Ta luôn ghê tởm họ trong lòng Ta, chỉ chờ cơ hội để khiến họ nhận báo ứng cho việc ác của mình, là điều sẽ khiến Ta ưa thích khi nhìn thấy. Giờ đây ngày của Ta cuối cùng đã đến, và Ta không cần phải chờ đợi nữa!” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu rằng những người cuối cùng có thể nhận được phước lành của Đức Chúa Trời là những người đạt được lẽ thật và đồng tâm hợp ý với Ngài. Cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho tôi hôm nay để làm bổn phận là để cho phép tôi đạt được lẽ thật, mưu cầu việc nhận biết Đức Chúa Trời, và cuối cùng nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Nếu tôi chỉ tập trung vào việc mưu cầu danh lợi, và không tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình để chuẩn bị việc lành, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được cứu rỗi. Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, và nhận ra rằng cơ hội làm bổn phận này chính là Ngài đang cứu tôi, giúp tôi thoát khỏi vũng lầy danh lợi và địa vị. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự khai sáng của Ngài, và trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài vì sự khai sáng của lời Ngài. Con sẽ không còn bận tâm đến những khó khăn trong công việc, hay được mất về địa vị nữa. Con nguyện thuận phục sự an bài của Ngài và làm bổn phận của mình”. Sau đó, tôi đã tiếp nhận bổn phận chăm tưới người mới. Ban ngày, tôi làm việc ở công ty, còn sau giờ làm thì nhóm họp với các anh chị em để thông công lời Đức Chúa Trời, và tôi gần như đã ngừng tham gia các sự kiện xã giao của công ty. Mặc dù bổn phận có chút vất vả và mệt mỏi, nhưng lòng tôi lại thanh thản và vui vẻ. Điều tôi không ngờ là trong nhiều tháng liên tiếp, không chỉ thành tích của đội tôi đạt chỉ tiêu, mà những khách hàng tôi chỉ duy trì qua điện thoại cũng đã ký được vài đơn hàng, và cấp trên của tôi thậm chí còn nêu tên khen ngợi tôi trong một cuộc họp công ty. Khoảnh khắc đó, tôi rất phấn khởi và vui mừng, tôi thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang sắp đặt và tể trị tất cả những điều này.
Ngày 14 tháng 11 năm 2009, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi biết đây là một cơ hội tuyệt vời để hiểu và bước vào thực tế lẽ thật, và tôi không thể phụ lòng Đức Chúa Trời. Bổn phận của một lãnh đạo rất bận rộn, và để làm tốt thì không thể vừa làm việc vừa thực hiện bổn phận, nên tôi biết đã đến lúc mình phải từ chức. Ngay khi tôi lấy hết can đảm để từ chức, công ty đã ra một thông báo, nói rằng họ có thể làm giấy phép cư trú tại địa phương cho những nhân viên lâu năm như chúng tôi, và trong trường hợp của tôi thì có thể trực tiếp xin đăng ký hộ khẩu tại địa phương. Nhìn thấy lợi ích này, tôi có chút dao động. Tôi nghĩ: “Có hộ khẩu tại địa phương là điều mà nhiều người ngoại tỉnh mơ ước! Không chỉ được hưởng cuộc sống tốt và các phúc lợi an sinh xã hội, mà địa vị xã hội của mình cũng sẽ được nâng cao, và mình sẽ được nhiều người tôn trọng hơn. Đây là một cơ hội hiếm có và khó tìm! Nếu mình từ chức, mình sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy nữa. Hay là mình cứ đợi đến khi hộ khẩu được làm xong rồi hãy từ chức?”. Nhưng rồi tôi nghĩ đến tâm ý cấp bách của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người, và nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục toan tính cho danh lợi và địa vị, tôi sẽ phụ lòng Ngài. Sau khi về nhà, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi hiểu được tâm ý của Ngài và đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ con người của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không cống hiến cho sự ủy thác của Đức Chúa Trời và sự nghiệp chính nghĩa của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn trước những người đã tuẫn đạo vì sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và càng hổ thẹn hơn trước Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu ngươi có thể dâng hiến thân, tâm, và toàn bộ tình yêu thương chân thật của mình cho Đức Chúa Trời, đặt chúng trước Ngài, hoàn toàn thuận phục Ngài, và tuyệt đối quan tâm đến tâm ý của Ngài – không vì xác thịt, không vì gia đình, và không vì những ham muốn cá nhân của chính mình, mà vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, xem lời Đức Chúa Trời như là nguyên tắc và nền tảng trong mọi việc – thì bằng cách đó, mọi ý định và nhìn nhận của ngươi đều sẽ đúng chỗ, và lúc ấy ngươi sẽ là một người ở trước Đức Chúa Trời, nhận lãnh sự ngợi khen của Ngài” (Những người thật sự yêu kính Đức Chúa Trời là những người có thể tuyệt đối thuận phục sự thiết thực của Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Điều Ta yêu cầu ở các ngươi vẫn là việc dâng hiến toàn bộ con người của ngươi cho mọi công tác của Ta, hơn thế nữa, ngươi cần nhận thức rõ và nhìn thấy chính xác mọi công tác Ta đã làm trên ngươi, và dâng trọn sinh lực của ngươi để công tác của Ta có thể đạt được kết quả lớn hơn. Đây là điều mà ngươi phải hiểu. Đừng tranh đoạt với nhau nữa, đừng tự mình tìm kiếm đường thoát, đừng tìm kiếm sự thoải mái cho xác thịt của mình, để tránh trì hoãn công tác của Ta, và tránh trì hoãn tiền đồ tốt đẹp của ngươi. Thay vì bảo vệ ngươi, làm như vậy chỉ có thể mang lại cho ngươi sự hủy hoại. Như thế chẳng phải ngươi thật ngu muội sao?” (Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi như nghe thấy tiếng gọi của Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta có thể dành hết năng lượng để mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận của mình, và Ngài mong đợi chúng ta có thể mưu cầu việc sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu tôi nghỉ việc, có lẽ điều kiện vật chất của tôi sẽ không tốt như trước và địa vị xã hội của tôi có thể không cao, nhưng tôi có thể sống trong nhà Đức Chúa Trời, tận hưởng sự chăm tưới và nuôi dưỡng của lời Ngài mỗi ngày, và có thể phối hợp với các anh chị em trong khi làm bổn phận và mưu cầu lẽ thật cùng họ. Qua bổn phận của mình, tôi có thể hiểu được lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại của Sa-tan, và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là con đường đúng đắn trong cuộc đời, và là cuộc đời có ý nghĩa nhất. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đang chờ đợi sự lựa chọn của tôi, câu trả lời của tôi. Lòng tôi vô cùng cảm động trước lời Đức Chúa Trời, và tôi cảm thấy một quyết tâm sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để thỏa mãn Ngài. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thấy rằng mình không có lẽ thật, và Ngài không có địa vị trong lòng con. Để có được hộ khẩu tại địa phương, con suýt nữa lại rơi vào bẫy danh lợi và địa vị. Tạ ơn Ngài vì lời Ngài đã bảo vệ con, cho phép con hiểu rằng bổn phận được giao phó cho con là tình yêu của Ngài dành cho con, và nhận ra rằng việc mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình là điều có ý nghĩa nhất. Con muốn cho Ngài một câu trả lời khiến Ngài thỏa lòng”. Và thế là, tôi đã nộp đơn từ chức cho công ty. Lãnh đạo công ty cứ cố thuyết phục tôi ở lại, nhưng tôi không hề dao động. Tạ ơn sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã có thể vượt qua sự cám dỗ.
Khoảnh khắc tôi rời khỏi công ty, tôi nhìn lên bầu trời xanh và những hàng cây tươi tốt, và tôi cảm thấy một niềm vui khó tả. Tôi cảm thấy mình như một chú chim nhỏ bay ra khỏi lồng, tự do bay lượn trở lại bầu trời, và tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà tôi rất yêu thích: “Khi con người có những mục tiêu đúng đắn trong đời, có thể mưu cầu lẽ thật và làm người sao cho phù hợp với lẽ thật, khi họ tuyệt đối thuận phục Đức Chúa Trời và sống theo lời Ngài, khi họ cảm thấy vững vàng và được soi sáng tận sâu thẳm lòng mình, khi lòng họ không còn chút bóng tối nào, và khi họ có thể sống hoàn toàn tự do và giải phóng trước mặt Đức Chúa Trời, thì họ mới đạt được một đời người đích thực, và chỉ khi đó họ mới trở thành người có lẽ thật và nhân tính. Ngoài ra, mọi lẽ thật ngươi đã hiểu và đạt được đều đến từ lời Đức Chúa Trời và từ chính Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi có được Đức Chúa Trời Chí Cao – Đấng Tạo Hóa khen ngợi, phán rằng ngươi là một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn và sống thể hiện ra hình tượng giống con người, thì cuộc đời của ngươi mới có ý nghĩa nhất” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Chỉ bằng cách tin và thờ phượng Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, thoát khỏi quyền thế đen tối của Sa-tan, và sống theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời có giá trị nhất, và chỉ khi đó lòng chúng ta mới tìm thấy sự bình an và thanh thản thực sự. Chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn tôi đến lựa chọn đúng đắn. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Hứa Phi, Trung QuốcTôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, điều kiện gia đình cũng chỉ ở mức trung bình. Hàng xóm nhà tôi...
Bởi Đỗ Quyên, Nhật Bản Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai...
Bởi Tiêu Ân, Trung QuốcTôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh và nghèo xơ xác. Nhà nghèo, nên từ bé tôi đã phải chịu sự lạnh nhạt, coi khinh...
Bởi Tô Mễ, Trung QuốcNăm 2002, lúc đó tôi 18 tuổi, đang làm việc tại một xưởng may. Mỗi khi xem phim, thấy các nhân vật chính ăn mặc đẹp và...