Chúng ta phải mưu cầu điều gì trong đời?

21/08/2023

Bởi Tống Tử Hàm, Trung Quốc

Hồi nhỏ, sức khỏe của tôi không tốt, phải dùng phần lớn tiền của trong nhà để lo cho sức khỏe tôi, nên bố tôi không thích tôi lắm, thường hay đánh mắng tôi rất nhiều. Vì chuyện đó mà tôi bị người khác chế giễu và tẩy chay. Tôi thường hay trốn đi khóc một mình, trong lòng cảm thấy khổ sở và ấm ức lắm. Tôi thầm nghĩ: “Các người xem thường tôi. Sau này lớn lên, tôi quyết tâm làm nên sự nghiệp lớn để cho các người phải mở mắt”. Vợ chồng tôi cưới nhau nhưng lại không hòa hợp, nên đã ly hôn. Tôi gửi đứa con trai bốn tuổi cho mẹ tôi chăm nom rồi đi làm ở một tiệm làm đẹp do bạn học của tôi mở. Cô ấy là giáo viên dạy trường kinh doanh, nên từ khi nhận việc, cô ấy nhờ tôi giúp quản lý cửa tiệm. Chẳng bao lâu sau, cô ấy thay đổi hoàn toàn, trở nên xa cách và trịch thượng, thường hay ra lệnh cho tôi với tư cách bà chủ. Tôi cảm thấy rất khó chịu, và chúng tôi dần nảy sinh khoảng cách. Một hôm nọ, chúng tôi có chuyện tranh cãi với nhau và tôi muốn nghỉ việc. Cô ấy mỉa mai tôi rằng: “Tống Tử Hàm, tôi đâu có hạ thấp cô, không có tôi mà cô thành công nổi thì tôi sẽ đi đầu xuống đất!”. Nghe những lời đó, trong lòng tôi vô cùng buồn bực. Đó là một đòn nặng đối với sự tự tôn của tôi. Tôi nghĩ, “Cô thật không biết tôn trọng chút nào. Đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá người khác. Cô đã nói như vậy thì tôi sẽ tự gây dựng sự nghiệp cho cô xem, có chết tôi cũng làm. Từ hôm nay, tôi sẽ khiến cô phải rút lại những lời sỉ nhục của mình. Cô cứ mở mắt mà xem, sẽ có một ngày, tôi cho cô phải đi đầu xuống đất”. Vậy là tôi liền thu dọn đồ đạc và rời đi ngay hôm đó.

Tôi bắt đầu dốc sức làm việc và tiết kiệm tiền, có bị ốm cũng không bao giờ xin nghỉ. Khi mệt mỏi, lưng đau nhức, tôi vẫn nghiến răng làm tiếp. Sau bốn tháng, tôi bắt đầu quản lý một tiệm làm tóc. Để tiết kiệm tiền, một mình tôi quán xuyến tiệm, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Đến tối, bụng sôi sùng sục mà tôi chỉ uống nước để xoa dịu cơn đói. Đôi lúc công việc kinh doanh tốt, tôi làm đến tận hai, ba giờ sáng mới đi ngủ. Sáu giờ sáng, tôi đã mắt nhắm mắt mở gắng gượng ra khỏi giường. Tay tôi nứt nẻ và sưng tấy vì hóa chất làm tóc. Tôi mà gập ngón tay là bị chảy máu ngay, rất đau đớn. Tôi thường trốn dưới chăn mà khóc, khóc rất nhiều, nhưng ngay khi nghĩ đến sự khinh miệt của bố, sự giễu cợt của bạn học, tôi lại thầm tự động viên mình, nghĩ rằng: “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”, “Làm người thì phải tranh khẩu khí”. Tôi cảm thấy rồi một ngày mình sẽ thành công, và tất cả những ai từng xem thường tôi và làm tổn thương lòng tự tôn của tôi sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt khác. Trong lòng tôi đầy động lực để làm việc chăm chỉ. Năm 1996, cuối cùng tôi đã mở được tiệm làm đẹp riêng của mình. Nó còn lớn hơn cả tiệm của bạn tôi, trang trí cũng bắt mắt hơn. Vào ngày khai trương, tôi xúc động đến bật khóc. Tôi nghĩ bụng: “Cuối cùng mình cũng mở được tiệm, làm bà chủ, mình có thể ngẩng cao đầu rồi. Mình muốn sau này mở rộng tiệm, làm nó đẹp hơn, hút khách hơn để đứa bạn của mình hoàn toàn bị mất mặt. Nếu bạn bè và gia đình ở quê biết bây giờ mình đã là bà chủ một tiệm làm đẹp, hẳn họ sẽ thấy ấn tượng lắm”. Sau ba năm làm việc chăm chỉ, tôi đã để dành được một ít tiền. Để được thêm nhiều người kính nể, tôi đầu tư mở thêm một tiệm làm đẹp lớn hơn nhiều, còn lập thêm một công ty mỹ phẩm, rồi tôi mở một chuỗi chín tiệm ở nhiều vùng khác nhau. Tôi còn tham gia vài cuộc thi làm đẹp cấp quốc gia và giành được một số huy chương vàng. Sau nhiều năm làm việc vất vả, cuối cùng tôi đã được dân trong ngành trọng vọng và tôi cảm thấy hạnh phúc không tả xiết. Tôi muốn đứng trên đỉnh núi mà hét lên: “Ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Tôi không còn là kẻ mà ai ai cũng chế giễu như trước nữa!”. Khi tôi lái xe hơi về nhà, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Tôi cảm thấy mãn nguyện và tự hào vô cùng. Có vẻ tôi đã đi đúng đường, sau này tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để mở rộng việc kinh doanh.

Năm 2022, tôi mở một tiệm làm đẹp lớn ở một thành phố lớn khác. Khi việc kinh doanh của tôi phát triển, ngày càng nhiều người biết đến tôi. Tôi cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu bước đi, tinh thần phơi phới, mỗi bước đi đều nhún nhảy. Tôi nghĩ bụng: “Giờ mà gặp lại cô bạn học cũ, chắc chắn mình phải ‘cảm ơn’ cô ta. Nhờ cô ta nói những câu sỉ nhục đó mà giờ mình mới có ngày hôm nay”. Nhưng không ngờ rằng, tôi được tin cô ấy bị ung thư phổi và đã qua đời. Tôi quá sốc và thật sự thất vọng. Tôi không hiểu nổi sao mà sinh mạng con người mỏng manh đến vậy. Cô ấy qua đời khi chỉ mới 39 tuổi. Cuối cùng tôi đã thành công sau khi trả một giá rất lớn, tôi muốn cô ấy phải rút lại những lời xúc phạm tôi và việc chà đạp tôn nghiêm của tôi. Nhưng tôi đã không kịp cho cô ấy thấy thời khắc thành công và huy hoàng của tôi, vì cô ấy đã ra đi quá đột ngột. Cho dù có bao nhiêu danh tiếng và tiền tài, đến lúc chết, ta đâu thể mang chúng theo, vậy thì sống để làm gì chứ? Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và nản lòng. Cái chết của cô bạn học đã tác động lớn đến tôi. Suốt một thời gian, câu hỏi đó cứ đau đáu trong tôi, nhưng chẳng ai giải đáp được cho tôi cả.

Chẳng bao lâu, tôi lại lao mình vào công việc và suy nghĩ chuyện thay đổi nghề nghiệp. Trong cấp bậc xã hội, mở tiệm làm đẹp vẫn còn là việc thấp kém, làm bác sĩ mới là công việc được trọng vọng và có uy tín cao. Vậy là tôi bất chấp tiền học phí cao, lặn lội đến vài thành phố lớn để tìm các danh y và bậc thầy châm cứu để học y học cổ truyền. Trong khi cố hiện thực hóa ước mơ của mình, tôi đã bỏ bê việc học của con trai, thậm chí quên hẳn sự tồn tại của nó. Tôi chẳng chăm sóc mẹ già, cũng không thèm để tâm đến chuyện công ty, mà chỉ toàn tâm dốc sức vào việc học. Lúc đi lại, ăn uống, hay lúc nằm trên giường, tôi chỉ toàn nghĩ đến lý thuyết y học cổ truyền vô vị đến nỗi chẳng có thời gian vui vẻ với bạn bè hay nói chuyện với bố mẹ, chị em mình. Đôi khi tôi cảm thấy thật sự khó khăn và muốn từ bỏ việc học, nhưng khi nghĩ đến chuyện học y có thể nâng cao địa vị xã hội của mình và khiến người ta thêm ngưỡng mộ mình, thì tôi lại tự răn đe bản thân không được bỏ cuộc giữa chừng và bị người khác xem thường. Dù có khó khăn hay mệt mỏi thế nào, tôi cũng phải học cho xong. Tôi tự động viên mình như vậy đấy. Qua 15 cần mẫn học hỏi, nghiên cứu và thực hành, tôi đã tạo được chút danh tiếng trong lĩnh vực y học, và bắt đầu đi khắp nước đào đạo về dưỡng sinh và châm cứu. Sau một thời gian dài luôn bận rộn đào tạo, ngược xuôi đây đó bằng máy bay và tàu hỏa, tôi bắt đầu bị vấn đề tiêu hóa và giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nặng, ban ngày tôi còn bị chóng mặt, choáng váng. Nhưng tôi lại không đi bác sĩ khám. Có lần chứng viêm dạ dày trở nặng, tôi còn bị rò hậu môn và đi ngoài ra máu nghiêm trọng. Lúc đó, tôi có một buổi đào tạo, nên phải cố gắng gượng và lên máy bay đến một thành phố cách xa gần 500 cây số. Vừa bước xuống khỏi máy bay là tôi liền được mọi người tặng hoa và vỗ tay, tôi nghe thấy những lời khen ngợi đầy ghen tị dành cho mình: “Giáo sư Tống đấy, chị ấy quá trẻ, quá đẹp”. “Phải, tôi học với chị ấy rồi, chị ấy dạy hay lắm”. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi hy sinh và vất vả mình chịu đựng đều đáng giá, và tôi thầm nhủ lòng hết lần này đến lần khác rằng: “Phải mạnh mẽ lên, mình làm được mà. Đằng sau thành công là phải bỏ ra rất nhiều công sức”. Tôi cố gắng chống chọi cơn đau bụng dữ dội và đổ mồ hôi lạnh trong khi tươi cười đứng trên sân khấu giảng suốt ba ngày. Khi rời sân khấu, tôi vẫy tay chào các học viên, và lúc đó, tôi bỗng thấy buồn bã khác thường trước sự trống rỗng của mọi chuyện này. Tôi lê tấm thân yếu ớt, kiệt quệ của mình về khách sạn, buông mình xuống giường và nhìn đăm đăm lên trần. Một ý thức cô độc và thê lương không giải thích nổi chiếm lấy tôi. Hoa và những tràng pháo tay từng là biểu tượng cho thành công và danh tiếng của tôi, nhưng chúng nhanh đến và nhanh đi, tuyệt đối là phù du. Nó không thể giúp tôi thoát khỏi bệnh tật và sự trống rỗng của bản thân. Tôi tự vấn lòng mình hết lần này đến lần khác: “Giờ mình đã được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ, tại sao mình lại không thấy hạnh phúc chút nào? Thay vào đó, mình lại cảm thấy trống rỗng, khổ sở, bất lực và cô độc. Người ta thật sự sống vì điều gì? Làm thế nào để sống có ý nghĩa?”.

Mỗi khi tôi lê thân xác rã rời về nhà, mẹ tôi lại đau lòng hỏi đi hỏi lại rằng: “Con à, con bận rộn bù đầu từ sáng sớm đến tối muộn. Con hao mòn thân xác. Có đáng không con? Con phải tin Đức Chúa Trời, chính Ngài tạo dựng chúng ta. Có đức tin thì con mới đạt được lẽ thật, đấy là cách duy nhất để sống một cuộc đời bình an và có ý nghĩa. Không có đức tin thì mọi điều con mưu cầu ở thế gian này sẽ chỉ khiến con thấy trống rỗng”. Thật ra, tôi biết rằng đức tin là điều tốt, nhưng lòng tôi đã dốc hết vào công việc rồi. Tôi đã muốn khi về già, về hưu rồi thì tôi sẽ làm tín hữu. Đang ở độ tuổi trẻ thế này, sao tôi không tập trung vào sự nghiệp được chứ? Chính vì thế tôi chẳng để tâm những lời mẹ bảo.

Sau đó, tôi bị căng thẳng kinh niên, cả trong công việc lẫn tinh thần. Tôi bị rối loạn nội tiết và suy giảm miễn dịch. Da tôi bị một chứng bệnh lạ, ngứa ngáy kinh khủng, ngứa từ sâu trong người ra ấy. Lấy tay gãi chỉ vô ích, uống thuốc cũng chẳng ích gì. Tôi phải lấy một tay giữ da mặt, tay kia thì cầm cây kim thử da mà đâm vào da mặt cho đến khi mặt tôi đầm đìa máu. Da mặt tôi ngứa ngáy đến mức không chịu nổi, đến mức thà chết còn hơn. Mặt tôi bị sưng phù khủng khiếp. Thấy diện mạo của mình người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, nên tôi chẳng dám ra khỏi nhà. Tôi nghĩ bụng: “Mình có thể trị đủ chứng bệnh khó trị cho người khác, mà lại bó tay với bệnh của mình. Thật quá ư thảm hại!”. Tôi đã từng quá đỗi vinh quang, mà giờ lại thảm thương thế này. Tôi muốn nhảy lầu chết cho rồi. tôi cứ khóc lóc và than thở: “Than ôi! Hẳn kiếp trước mình đã làm việc đại ác nên mới phải chịu báo ứng thế này!”. Sau đó, tôi tìm đến một thầy thuốc cổ truyền để trị bệnh. Ông ấy bảo từng gặp ca bệnh tương tự tôi, trị 20 năm mà vẫn không khỏi. Nghe vậy tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi phải sống cả phần đời còn lại như thế này sao? Tôi đã lao lực gần như cả đời để tạo dựng danh tiếng cho bản thân, vậy mà giờ lại thành ra như thế này. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Tôi chỉ muốn uống thuốc ngủ mà chết quách cho xong. Ngay khi tôi chuẩn bị kết liễu đời mình, thì vào tháng 4 năm 2018, mẹ tôi một lần nữa chia sẻ công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời với tôi.

Tôi đã xem một vở nhạc kịch của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng có tên là “Câu chuyện của Tiểu Chân”. Nó làm tôi vô cùng xúc động. Trong đó có một số lời Đức Chúa Trời như thế này: “Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ngấy những con người thiếu tỉnh thức này, bởi vì Ngài đã phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ loài người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi, và đánh thức ngươi, để ngươi có thể không còn bị đói khát nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy một chút hoang tàn ảm đạm của thế gian này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi đến bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một ‘người cha’; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và linh hồn của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và linh hồn của mình ngay bây giờ đang ở đâu(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Mọi câu trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đều thấm thía với tôi. Câu chuyện của Tiểu Chân giống như mô tả cuộc đời tôi vậy. Tôi có thể cảm thấy Đức Chúa Trời đang giang rộng cánh tay gọi tôi. “Con yêu, hãy quay về đi!”. Tình yêu của Đức Chúa Trời khiến tôi bật khóc, khóc mãi không thôi. Lúc đó, tôi cảm nhận được hơi ấm của việc quay về nhà. Trái tim lưu lạc của tôi đã tìm thấy nơi trú ẩn, đã được an toàn. Những năm tháng cô độc, thống khổ và đau buồn, thậm chí những bí mật mà tôi không bao giờ kể cho ai, giờ cuối cùng tôi đã có thể kể cho Đức Chúa Trời. Tôi kêu lên trong lòng rằng: “Chỉ có Đức Chúa Trời biết cuộc sống mình thống khổ thế nào. Chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể có tình yêu đích thực dành cho con người!”. Tôi giàn giụa nước mắt đến trước Đức Chúa Trời mà thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Khi con kiệt quệ vì lao lực trong sự nghiệp, Ngài đã liên tục rao truyền Phúc Âm với con thông qua mẹ con, thế mà vì sự nghiệp của mình, con chẳng chịu đến trước Ngài. Thấy Tiểu Chân kêu lên ‘Lạy Đức Chúa Trời’ hết lần này đến lần khác trên sân khấu, lòng con thấy đau đớn từng cơn. Con hận mình vì liên tục đẩy bàn tay cứu rỗi của Ngài ra xa, khiến Ngài đau lòng hết lần này đến lần khác. Nhưng Ngài đã không từ bỏ việc cứu rỗi con. Ngài đã ở bên, chờ đợi con hồi tâm chuyển ý hướng về Ngài, để Ngài có thể cứu con khỏi bể khổ của mình. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn tin Ngài. Con muốn đi theo sát Ngài và thờ phượng Ngài!”. Rồi tôi khóc thưa với Đức Chúa Trời mọi điều mà tôi đã chôn trong lòng suốt bao năm qua. Khóc xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tâm trạng cũng cải thiện. Có thể đến trước Đức Chúa Trời khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất đời, và tôi thật sự hối hận vì mình đã quá ngoan cố, hết lần này đến lần khác đẩy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ra xa.

Sau đó, tôi đọc ngấu nghiến lời Đức Chúa Trời. Tôi bị xúc động sâu sắc vì hình ảnh thực về nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy. Lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật và tiết lộ con người chúng thật sự là thế nào. Hội họp với các anh chị em, hát thánh ca chúc tụng Đức Chúa Trời khiến tôi thấy vô cùng viên mãn. Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi thấy các anh chị em ai cũng trung thực và chân thành với nhau. Khi bộc lộ sự bại hoại thì họ có thể cởi mở thông công và giúp đỡ nhau mà không có âm mưu hay lừa lọc gì. Tôi cảm thấy như mình đang sống ở một thế giới khác biệt hoàn toàn và tôi cũng quên hết mọi thống khổ trước đây. Sức khỏe của tôi cũng dần cải thiện. Tôi vô cùng biết ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Tôi đã nghĩ rằng kể từ khi tôi tin Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài và hát thánh ca chúc tụng Đức Chúa Trời mỗi ngày, tôi đã quá hạnh phúc. Tại sao lúc ở trong thế gian, với sự nghiệp, danh tiếng, địa vị và tiền bạc, tôi chẳng hạnh phúc chút nào mà đời tôi lại thống khổ khôn xiết? Sau đó, tôi đã đọc được vài điều trong lời Đức Chúa Trời. “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Nếu không hiểu lẽ thật, ngươi sẽ không thể nhìn thấu vấn đề này, và sẽ nghĩ ‘Có tinh thần tranh đấu là tốt, là chính đáng. Làm sao con người sống mà không có tinh thần tranh đấu được chứ? Nếu không có tinh thần tranh đấu, ta thậm chí không có sức sống và sinh lực – thế thì sống để làm gì chứ? Ta sẽ yếu đuối và bất lực biết bao khi ngoan ngoãn phục tùng mọi chuyện!’ Con người nghĩ rằng họ phải phấn đấu để đạt được điều gì đó trong cuộc đời. Họ phấn đấu để thành công như thế nào? Bằng cách nhấn mạnh từ ‘tranh đấu’. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng phải tranh đấu để đạt được mục tiêu của mình. Câu nói ‘Nhất quyết không hàng’ bắt nguồn từ từ ‘tranh đấu’ này. … Họ tranh đấu mỗi ngày trong cuộc đời. Bất kể làm gì, họ cũng luôn muốn giành chiến thắng bằng cách tranh đấu và dùng chiến thắng của mình như một cách để thể hiện. Trong mọi việc họ làm, họ luôn muốn phấn đấu để trở nên thành công. Đây có phải là điều có thể đạt được không? Chính xác thì họ đang phấn đấu và tranh đấu vì điều gì? Họ đều đang đấu tranh vì danh lợi, địa vị và vì tư lợi. Tranh đấu để làm gì? Để trở thành anh hùng và được gọi là một nhân vật hào kiệt. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người sẽ chết và bị trừng phạt, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi nào có ma quỷ và Sa-tan, nơi đó sẽ có đấu tranh, nhưng cuối cùng tất cả sẽ diệt vong và cuộc đấu tranh cũng sẽ chấm dứt. Đây sẽ là kết cục dành cho ma quỷ và Sa-tan(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Bài bàn thêm 1). Lời Đức Chúa Trời đã hóa giải sự mơ hồ trong lòng tôi và tôi cảm thấy được khai sáng ngay lập tức. Tôi nhận ra rằng danh lợi và địa vị là phương thức và thủ đoạn mà Sa-tan dùng để làm bại hoại, mê hoặc và khống chế con người. Chúng cũng là xiềng xích Sa-tan đeo lên chúng ta, và chúng là thứ xiềng xích chúng ta không thể thể tự mình tháo bỏ. 28 năm trời đó tôi làm lụng cực khổ, đời tôi đầy thống khổ. Tôi đã nghe theo chất độc Sa-tan như “Làm người thì phải tranh khẩu khí”, “Phật tranh nén hương, người tranh khẩu khí”, “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”, và “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, “Người chết để danh, nhạn chết để tiếng” như là những điều tích cực để mưu cầu. Tôi đã xem chúng như là mục tiêu phấn đấu trong đời. Tôi đã cuồng loạn chạy theo con đường mưu cầu danh lợi, sống cuộc đời thống khổ. Nghĩ lại từ đầu, lúc bạn học chế giễu và xem thường tôi, tôi đã thề sẽ đấu tranh để cho cô ấy thấy. Tôi đã vươn lên thành người có địa vị và danh tiếng. Tôi đã bắt đầu bôn ba lao lực và chịu khổ vì danh lợi. Tay tôi nứt nẻ và chảy máu vì hóa chất nhuộm tóc, nhưng tôi không muốn chi tiền thuê người làm. Để tiết kiệm từng đồng, tôi chỉ ăn mỗi ngày một bữa, uống nước cầm hơi. Tôi mệt mỏi đến tận hạn, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tôi xem câu “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người” là động lực trong việc mưu cầu danh lợi. Sau đó, cuối cùng tôi đã tạo được danh tiếng cho mình trong vùng, tạm thời thấy thỏa mãn, nhưng tôi vẫn không ngơi nghỉ việc mưu cầu danh tiếng và địa vị. Tham vọng và dục vọng của tôi cứ lớn dần thêm. Để cải thiện vị trí xã hội, để khuếch trương danh tiếng và được thêm nhiều người ngưỡng mộ và trọng vọng, tôi chẳng tiếc gì 15 năm học y khoa, chẳng có thời gian về thăm mẹ và con trai mình. Tôi chẳng nghĩ đến điều gì ngoài sự nghiệp và danh tiếng của mình. Khi đã thành công rồi, tôi bất chấp mọi thứ để được chìm trong những bông hoa và tràng pháo tay. Tôi còn đẩy xa bàn tay cứu rỗi của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác. Để được người khác khen ngợi và tâng bốc, tôi đã giả vờ. Tôi kiệt quệ về thể xác đến mức đổ bệnh, thế mà vẫn cứ đi giảng dạy. Rồi mọi kiệt nhọc tích tụ trở thành một chứng bệnh lạ, sống không bằng chết. Con đường tôi đã đi cùng những xiềng xích của danh lợi thật là kiệt lực. Như con lừa kéo cối xay trong bóng tối, tôi có gắng sức đến mấy cũng không thể thoát được. Tôi đã sống theo những chất độc Sa-tan này, trong lòng chỉ có danh lợi và sự trọng vọng của người khác. Tôi đã trở nên thật sự ích kỷ và hèn hạ, hoàn toàn thiếu đi sự thân tình và tình yêu. Tôi như một sinh vật máu lạnh, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Chỉ có mình tôi biết nỗi đau đằng sau danh tiếng tôi đạt được. Đấy không phải là con đường nhân sinh đúng đắn. Bởi vì một lời nói của bạn học, mà tôi không muốn làm người bình thường, chỉ muốn thống trị người khác, được tôn cao. Suốt hơn hai mươi năm, tôi đã chịu khổ như thể phơi mình trên lò lửa. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi luôn muốn là một người nổi bật, vượt trội so với những người còn lại, thì ngươi đang tự ném mình vào hang sói, tự đặt mình vào chỗ hiểm và tự làm khó cuộc sống của chính mình(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 12). Nếu không nhờ sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, thì chẳng ai trong chúng ta thấy được rằng “Phật tranh nén hương, người tranh khẩu khí” và “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người” là những ngụy biện, là thủ đoạn mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người.

Rồi tôi đọc thấy một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Khi một người không có Đức Chúa Trời, khi một người không thể thấy Ngài, khi một người không thể nhận rõ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày đều vô nghĩa, vô giá trị, khốn khổ. Dù ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ công việc gì, thì những phương tiện sống và sự theo đuổi mục tiêu của con người không mang lại điều gì cho họ ngoài nỗi đau lòng không dứt và sự khổ sở khôn nguôi, đến nỗi con người không thể chịu nổi khi nhìn lại quá khứ của mình. Chỉ khi con người chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, đầu phục những sự an bài và sắp đặt của Ngài, và tìm kiếm đời sống con người đích thực thì họ mới dần dần bắt đầu thoát khỏi tất cả những nỗi đau lòng và sự khổ sở, và loại bỏ mọi sự trống rỗng của cuộc sống(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng, lý do khiến hơn 20 năm qua của tôi quá đau khổ là vì tôi đã không biết Đức Chúa Trời. Tôi đã sống theo triết lý của Sa-tan mà chẳng có mục tiêu và đường hướng sống đúng đắn. Chính nó đẩy tôi vào con đường sai trái. Sa-tan đã đùa bỡn tôi một cách nhẫn tâm và tôi sống mà chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời Ngài như là nền tảng cho sự tồn tại của mình, quy phục sự tể trị và an bài của Ngài, đi theo con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, để hòng tìm con đường nhân sinh đúng đắn. Chuyện này cũng hệt như chuyện ông Gióp, người giàu nhất phương Đông, có gia sản khổng lồ, nhưng ông biết rằng mọi sự chúng ta có đều được ấn định do sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ông không mưu cầu, cũng không đắm chìm trong danh vọng địa vị, mà chỉ làm việc bình thường. Ông sống tự do và hạnh phúc. Rồi qua một đêm, gia sản khổng lồ của ông bị tước đi hết, con cái ông chết sạch, nhưng ông vẫn chúc tụng danh Đức Chúa Trời, nói rằng, “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Ông là chứng nhân tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. Gióp đã có thể quy phục sự tể trị và an bài của Ngài, đi theo con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ông sống có nhân cách, có tôn nghiêm, và cuối cùng được Đức Chúa Trời tuyên dương. Tôi muốn noi gương Gióp, từ bỏ con đường sai lầm tôi đã đi trong đời, có đức tin thật sự, đọc lời Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Đấy là cách duy nhất để thoát khỏi sự trống rỗng và đau đớn trong lòng, thoát khỏi sự hãm hại và xiềng xích của Sa-tan. Đấy là con đường duy nhất cho tôi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, muốn trở thành một người nghe lời Ngài và vâng phục Ngài.

Nhưng khi tôi muốn từ bỏ sự nghiệp, toàn tâm tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì tôi lại gặp một vài chướng ngại. Một hôm nọ, con trai gọi điện cho tôi. Công ty đang bên bờ vực đóng cửa và nó muốn tôi trở lại gồng gánh để cứu công ty. Nghe chuyện này, tôi thật sự mâu thuẫn trong lòng. Sau 28 năm làm việc cực khổ, mọi chuyện thật sự kết thúc như thế này sao? Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã không còn gì, hệt như trước khi sự nghiệp thăng tiến. Mọi người sẽ nhìn tôi thế nào, sẽ nói gì về tôi đây? Làm sao tôi có thể đối diện người ta? Tôi sẽ không có cách kiếm sống nào nữa. Tôi không sẵn sàng từ bỏ như thế. Khi tôi dự định quay lại để cứu công ty, thì cả hai tay tôi bỗng đỏ tấy và bắt đầu ngứa như điên, hệt như cơn ngứa ở mặt tôi lúc trước. Tôi đau đớn và phiền não vô cùng. Vì thân thể tôi chưa hoàn toàn bình phục, nếu tôi đến đó rồi bắt đầu đổ bệnh lại thì sao? Tôi biết rằng khi đối diện với dạng khó khăn thế này, thì cách duy nhất là thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Vậy nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết trước đây mình đã đi sai đường, đã mưu cầu tiền bạc và danh vọng. Giờ con muốn đọc lời Ngài và làm bổn phận hằng ngày, nhưng công ty của con sắp bị đóng cửa. Con thật sự thấy mâu thuẫn lắm. Con không muốn việc kinh doanh con dốc sức hơn 20 năm trời bị đóng cửa như thế. Lạy Đức Chúa Trời, con thật sự không biết phải làm gì. Xin Ngài dẫn dắt con”. Rồi một sáng nọ, tôi nhận được cuộc gọi của một đồng bạn học y, nói rằng thầy chúng tôi bị đột quỵ trên máy bay, đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tôi nhận ra rằng đây chính là sự báo động và cảnh tỉnh của Đức Chúa Trời dành cho tôi, để cho tôi thấy rằng dù có bao nhiêu tiền tài nhiều hay danh vọng thì cũng không cứu nổi mạng sống tôi. Cúp máy xong, tôi giàn giụa nước mắt quỳ xuống trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết Ngài nghe lời cầu nguyện của con. Cái chết của thầy con là hồi chuông cảnh tỉnh cho con. Giờ con hiểu ra rằng có thể sống chính là sự cứu rỗi của Ngài dành cho con rồi. Khi con bị bệnh tật hành hạ đến mức muốn chết đi cho xong, Ngài đã cho con nghe tiếng Ngài, đã cứu rỗi con. Con muốn trân quý cơ hội quý báu hôm nay, con không thể phạm phải sai lầm cũ”.

Trong thời gian đó, tôi đọc được một số đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất cảm động và cho tôi thấy rõ hơn điều mà chúng ta phải mưu cầu trong đời. Đức Chúa Trời phán: “Mặc dù những kỹ năng sinh tồn khác nhau mà con người dành cả đời để nắm vững có thể mang lại sự dư dật về tiện nghi vật chất, nhưng chúng không bao giờ mang lại sự bình an đích thực và sự an ủi cho tâm hồn của họ, mà thay vào đó, chúng khiến con người liên tục mất phương hướng, khó kiểm soát bản thân, và bỏ lỡ mọi cơ hội để học về ý nghĩa của cuộc sống; những kỹ năng sinh tồn này tạo ra một cảm giác lo lắng ngấm ngầm về việc làm thế nào đối mặt với cái chết một cách thích hợp. Đời sống của con người bị hủy hoại theo cách này(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối thế nào khi đối mặt với cái chết, họ dễ bị hủy hoại như thế nào, họ cô đơn và bất lực làm sao, không biết phải làm gì. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh vọng, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh vọng không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh vọng đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây. Con người càng cảm nhận cách này, họ càng khao khát được tiếp tục sống; con người càng cảm nhận cách này, họ càng sợ cái chết đến gần. Chỉ vào thời điểm này con người mới thực sự nhận ra rằng cuộc sống của họ không thuộc về họ, không phải của họ để kiểm soát, và rằng con người không thể quyết định việc họ sống hay chết – tất cả những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của con người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời soi rọi lòng tôi, thật sự khai sáng cho tôi. Tôi nghĩ về thầy mình, đã mưu cầu danh lợi cả đời, được giới y khoa ở Trung Quốc và hải ngoại trọng vọng. Ông đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng, có thể nói ông có cả danh tiếng lẫn tiền tài. Nhưng dù thành tựu nhiều đến đâu, lúc đổ bệnh và mạng sống gặp nguy hiểm, thì danh tiếng đó đâu cứu được ông. Chuyện này khiến tôi thật sự nhận ra rằng bất kể người ta có danh tiếng cao thế nào, nó cũng đâu kéo dài đời họ thêm được giây nào. Bất kể người ta có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua được sức khỏe. Tôi đã giống như thế. Tôi thành đạt và nổi danh, nhưng sự thống khổ của bệnh tật khiến tôi sống không bằng chết. Danh tiếng lừng lẫy hơn để làm gì chứ? Nó đâu thể giảm bớt chút nào sự trống rỗng tâm linh và đau đớn thể xác của tôi. Rồi tôi thật sự trải nghiệm rằng danh lợi chỉ như sao băng, là những thứ trống rỗng chớp lóe vụt qua, chỉ đem lại sự vui thích và thỏa mãn trong chốc lát. Nhưng chẳng phải tôi vẫn là một con người bình thường sao? Tôi phải ăn ba bữa mỗi ngày để no bụng, tôi cần một chỗ để nằm xuống. Tôi phải một mình đối diện sự cô độc, tôi phải một mình chịu đựng sự đau đớn, tôi phải một mình chịu đựng sự kiệt quệ, và tôi phải tự mình chịu đựng bệnh tật. Tôi cũng hệt như mọi người khác. Không có đức tin, không đến trước Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, chúng ta không thể hiểu được quyền tối thượng của Ngài và không thể phân biệt được điều gì là tích cực và điều gì là tiêu cực. Chúng ta chỉ có thể chạy theo trào lưu, những trào lưu thế tục tà ác, tập tễnh tiến lên từng bước vì bị xiềng xích của danh lợi bó buộc, bị Sa-tan đùa giỡn, chà đạp và hãm hại. Cái chết của bạn học và của thầy tôi chính là lời cảnh tỉnh cho tôi. Nếu tôi cứ theo con đường mưu cầu danh lợi, thì cuối cùng tôi sẽ giống như họ. Nhận ra vậy tôi mới bắt đầu thấy sợ hãi thật sự. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng rũ bỏ xiềng xích của danh lợi, có đức tin đích thực, đi con đường mưu cầu lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi kiên quyết trong lựa chọn của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi có sẵn lòng vui hưởng ơn phước của Ta trên đất, những ơn phước tương tự như trên trời không? Các ngươi có sẵn lòng trân trọng sự hiểu biết về Ta, sự vui hưởng những lời Ta và kiến thức về Ta như những điều có giá trị và ý nghĩa nhất trong đời sống của các ngươi không? Các ngươi có thực sự có thể hoàn toàn vâng phục Ta, mà không cần suy nghĩ đến tiền đồ của chính mình không? Các ngươi có thực sự có thể cho phép bản thân mình bị Ta xử tử, và được dẫn dắt bởi Ta, như một con chiên không? Có ai trong số các ngươi có khả năng đạt được những điều như vậy không? Có thể nào tất cả những người được Ta chấp nhận và nhận lãnh lời hứa của Ta là những người đạt được ơn phước của Ta không? Các ngươi đã hiểu ra bất cứ điều gì từ những lời này chưa? Nếu Ta thử luyện các ngươi, các ngươi có thể thực sự đặt bản thân mình dưới sự bố trí của Ta không, và giữa những thử luyện này, có thể tìm kiếm những ý định của Ta và nhận biết được lòng Ta không? Ta không mong ngươi có thể nói nhiều lời cảm động, hoặc kể nhiều câu chuyện thú vị; thay vào đó, Ta yêu cầu ngươi có thể mang chứng ngôn tốt đẹp cho Ta, và rằng ngươi có thể bước vào hiện thực một cách trọn vẹn và sâu sắc. Nếu Ta không phán trực tiếp, ngươi có thể từ bỏ mọi thứ quanh mình và để bản thân cho Ta sử dụng không? Đây chẳng phải là hiện thực mà Ta yêu cầu sao? Ai có thể nắm bắt được ý nghĩa trong lời Ta? Tuy nhiên, Ta yêu cầu các ngươi không còn bị đè nặng bởi những mối nghi ngại nữa, rằng các ngươi phải chủ động trong việc bước vào và nắm bắt được thực chất lời Ta. Điều này sẽ ngăn ngươi hiểu sai lời Ta và không rõ về ý Ta, và vì thế mà vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta. Ta hy vọng rằng các ngươi nắm bắt được các ý định của Ta đối với các ngươi trong lời Ta. Không suy nghĩ gì thêm về tiền đồ của chính mình, và hành động như các ngươi đã quyết định trước Ta để quy phục sự bố trí của Đức Chúa Trời trong mọi việc. Tất cả những người đứng trong nhà Ta nên làm hết sức có thể; ngươi nên cống hiến hết mình cho phần công tác cuối cùng của Ta trên đất. Ngươi có thực sự sẵn sàng đưa những điều như vậy vào thực hành không?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 4, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi xúc động đến nỗi nước mắt tuôn trào. Tôi có thể cảm nhận Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh tôi, như thể tôi đang mặt đối mặt với Ngài, và Ngài hỏi xem tôi đã sẵn sàng giao phó mọi sự cho Ngài, tiếp nhận sự an bài của Ngài và tuyệt đối quy phục Ngài chưa. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ. Sự mưu cầu cả đời của ông là yêu kính và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cuối cùng, ông quy phục Đức Chúa Trời cho đến chết, yêu kính Đức Chúa Trời tột bậc. Ông bị đóng đinh ngược vì Đức Chúa Trời, trở thành chứng ngôn vang dội và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tôi nghĩ về chuyện trước đây khi nghe những lời vô nghĩa mà bạn học của tôi nói, tôi đã hy sinh tuổi trẻ và sức khỏe, liều mạng theo đuổi danh lợi và địa vị để được người khác trọng vọng, và nó khiến đời tôi đau khổ khôn cùng. Đức Chúa Trời đã kéo tôi ra khỏi biển người, và cứu rỗi tôi bên bờ vực cái chết. Tôi thật quá may mắn khi được đến trước Ngài và nghe tiếng Ngài, được đích thân tiếp nhận sự chăm tưới và chăn dắt của Ngài. Đây chính là sự cứu rỗi khôn cùng của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã bày tỏ quá nhiều lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, để chúng ta có thể rũ bỏ những tâm tính Sa-tan, được hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp từ ảnh hưởng của Sa-tan và không còn bị sự bại hoại của Sa-tan làm hại, trước khi cuối cùng đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài. Tôi không được bỏ lỡ cơ hội Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện con người vốn cả đời có một này, và nhất là tôi không được phụ lòng Đức Chúa Trời đã lao tâm khổ tứ. Tôi phải có đức tin thật sự và mưu cầu lẽ thật. Nghĩ như thế, tôi thầm thưa với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng rồi! Dù lúc về già, con không còn gì, không danh không lợi, con vẫn muốn quy phục sự an bài của Ngài, trở nên một người nghe theo lời Ngài và quy phục Ngài, thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo”.

Sau đó, tôi giao việc kinh doanh cho con trai tôi quản lý và cuối cùng cũng từ bỏ hoàn toàn cuộc sống cũ của mình. Sức khỏe của tôi đã hồi phục. Chẳng bao lâu, tôi đã nhận bổn phận trong hội thánh và bắt đầu trải nghiệm những con người và sự việc mà Đức Chúa Trời an bài cho. Giờ tôi tập trung mưu cầu và học hỏi những bài học, cảm nhận được một sự bình an mà tôi chưa từng trải nghiệm. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự lựa chọn của một bác sĩ

Bởi Dương Thanh, Trung Quốc Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi bị liệt, nằm liệt giường và uống thuốc quanh năm. Ba tôi thì...

Lựa chọn đúng đắn

Bởi Thuận Ý, Trung Quốc Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi...

Tôi không còn sống vì tiền

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger