Sự lựa chọn của một bác sĩ

16/09/2022

Bởi Dương Thanh, Trung Quốc

Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi bị liệt, nằm liệt giường và uống thuốc quanh năm. Ba tôi thì làm việc bên ngoài làng nhiều năm. Những người trong làng đều coi thường chúng tôi, và các anh chị em tôi thường bị người xấu trong làng bắt nạt. Khi lên bảy tuổi, tôi đã bị một kẻ bắt nạt trong làng đuổi đánh. Tôi sợ đến nỗi phát bệnh đau tim. Vì chúng tôi thiếu tiền điều trị nên đã để lại di chứng. Vì vậy, kể từ lúc đó, tôi đã quyết tâm sau này lớn lên, mình sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc, chữa bệnh cho mẹ tôi và bản thân tôi, kiếm thật nhiều tiền, để gia đình tôi có thể có một cuộc sống tốt và được tôn trọng.

Sau khi tốt nghiệp trường y, tôi được phân công công tác ở một trạm y tế thị trấn. Tôi không hài lòng với việc làm ở một trạm nhỏ, nên đã cố hết sức để cải thiện kỹ năng chuyên môn để được chuyển đến bệnh viện thành phố. Để chắc chắn đạt được mục đích, tôi đã đến một bệnh viện lớn hơn để nghiên cứu thêm, và cũng học thực hành ứng dụng. Sau khi quay lại trạm y tế, để được thăng chức, tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi làm việc gần như cả ngày lẫn đêm, và ngày nào tôi cũng mệt đến nỗi đau cả lưng. Sau khi về nhà, tôi chẳng thể làm gì ngoài nằm phịch xuống giường. Cuối cùng, tôi đã được chuyển đến một bệnh viên chuyên khoa trong thành phố để làm việc. Ba năm sau, tôi lại được thăng chức, lần này là trở thành bác sĩ. Vì tôi làm việc có tâm và có trách nhiệm, kỹ năng của tôi cũng nổi trội, nên tôi rất có tiếng trong bệnh viện, và nhiều người đã đến khám chỗ tôi. Dần dần, tôi đã kiếm được thêm tiền, và cũng tài trợ công việc kinh doanh của anh trai tôi. Cha mẹ tôi thường khen tôi trước mặt người khác, và chồng tôi cũng rất yêu tôi. Tất cả những điều này đã thỏa mãn được tính kiêu căng tự phụ của tôi, và tôi nghĩ mình đang sống một cuộc sống tuyệt vời.

Nhưng tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Vì áp lực công việc trong thời gian dài cộng với lịch làm việc và nghỉ ngơi không đều đặt, tôi đã bị chứng mất ngủ. Căn bệnh ngày càng tồi tệ hơn và chẳng thuốc nào chữa được cả. Sau đó, tôi đã bị đau bao tử và thoái hóa cột sống thắt lưng, và chẳng bao lâu sau, tôi cũng bị bệnh tim nữa. Hễ cứ nghe trẻ con khóc, là tôi lại đau đầu, tim đập thình thịch và tay run. Các chuyên gia của bệnh viện tỉnh chẩn đoán tôi bị bệnh tim rung thất, nghĩa là tôi không chịu được thậm chí là sự kích thích nhỏ nhất, và không có bằng chứng nào bằng tài liệu về việc chữa được bệnh này. Chỉ có chăm sóc tim mạch đặc biệt mới có thể kiểm soát được nó. Lời họ nghe như sét đánh ngang tai. Tôi cảm thấy vô vọng. Tôi nghĩ, mình còn trẻ, vậy mà lại mắc bệnh nan y. Vậy thì tiền bạc và danh vọng có ích gì? Những thứ đó không hề làm vơi bớt nỗi đau của tôi. Rồi tôi nghĩ, ngày nào mình cũng chữa bệnh cho người khác, nhưng lại không thể chữa được cho bản thân. Tôi cảm thấy cực kỳ đau khổ và sầu muộn. Khi đêm không ngủ được, tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà và khóc thầm lạng lẽ. Tôi cảm thấy sống như vậy quá khó khăn và mệt mỏi. Tôi cũng cảm thấy cực kỳ bất lực. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu mà lại mắc căn bệnh này, và không biết sau này mình sẽ sống thế nào. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có ý nghĩa gì chứ?

Đúng lúc tôi đang đau khổ và bất lực thì sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus đã đến với tôi. Sau khi tin vào Chúa, bệnh tim và chứng mất ngủ kéo dài nhiều năm của tôi đã khỏi một cách kỳ diệu. Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi ân điển to lớn đó. Để đền đáp tình yêu của Chúa, tôi đã chủ động đi họp và rao giảng Phúc Âm. Tháng Bảy năm 2006, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt và đã nghênh tiếp Chúa tái lâm. Tôi đã rất phấn khích. Bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã hiểu được lẽ nhiệm mầu của ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, mục đích kế hoạch quản lý của Ngài, và việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi và ảnh hưởng đen tối của Sa-tan, cho phép chúng ta được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và cuối cùng đưa chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy có hy vọng được cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng, và lời Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là thức ăn cho tâm hồn đói khát của tôi. Một ngày nọ, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai, có ý thức được việc mình được ủy nhiệm và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ là chủ nhân trong thời đại kế tiếp một cách tương xứng như thế nào? Ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người tội nghiệp, đáng thương, mù quáng, và hoang mang, đang kêu gào trong bóng tối rằng: ‘Con đường ở đâu?’ Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng mà bất thần lao xuống như một ngôi sao băng và xua tan các thế lực của bóng tối đã chế ngự con người biết bao năm. Ai có thể biết hết mức độ mà họ khắc khoải hy vọng đến thế nào, họ ngày đêm mong ngóng điều này đến thế nào? Thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết khóc than? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử bất động. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã chứng kiến tình trạng thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy? Xét cho cùng, loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao?” (“Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã soi dẫn tôi. Tôi đã hiểu được rằng Đức Chúa Trời có sự kỳ vọng ở những người tiếp nhận công tác mới của Ngài. Ngài hy vọng chúng ta sẽ đứng lên truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho những ai vẫn còn trong bóng tối và đang mong chờ sự xuất hiện của Ngài đến mức tuyệt vọng, để họ có thể trở lại nhà của Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài và không còn bị Sa-tan làm hại nữa. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thật quá vĩ đại! Nghĩ đến việc mình thật may mắn khi nghe được tiếng Chúa và nghênh tiếp Ngài, tôi muốn rao giảng Phúc Âm cho những người trong hội thánh cũ của mình và bảo với họ Đức Chúa Trời đã tái lâm. Vì vậy, tôi đã vừa rao giảng Phúc Âm vừa làm việc. Lúc đó, nhờ công tác vĩ đại của Đức Thánh Linh, các lãnh đạo, đồng sự và một số tín hữu của năm hội thánh ở giáo phái cũ của tôi đều đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời và lập nên hội thánh mới. Tôi đã được bầu làm một chấp sự và chịu trách nhiệm công tác của hội thánh. Tôi đã thấy được phước lành và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và điều này khiến tôi rất phấn khích. Tôi nghĩ: “Mình cần nỗ lực hết mình để hợp tác với Đức Chúa Trời trong công tác của hội thánh để đưa được nhiều người hơn quay về nhà Đức Chúa Trời”.

Tháng Ba năm 2007, một ngày nọ, người giám sát bảo tôi họ muốn đào tạo tôi làm lãnh đạo hội thánh. Tôi đã hơi do dự. Nghĩ đến là một lãnh đạo hội thánh nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho công tác của toàn hội thánh, tức là tôi có thể không có thời gian để làm việc, và không thể giữ được công việc của mình. Chẳng phải vậy nghĩa là bao năm làm việc chăm chỉ của tôi đổ sông đổ bể hết sao? Hơn nữa, chồng tôi chắc chắn sẽ gây rắc rối cho tôi. Nghĩ vậy, lúc đó tôi đã không nhận bổn phận này. Sau đó, tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Tôi luôn cảm thấy mình đã nợ Đức Chúa Trời. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình. Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bản chất thật của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng cò cưa giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, sang và hèn, địa vị và thường dân, được tương trợ và bị gạt sang bên, v.v. … Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và tuyệt vọng của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và xấu xa, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc thấu đáo việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì quan điểm của các ngươi sẽ là gì?” (“Ngươi trung thành với ai?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, như thể Đức Chúa Trời đang mặt đối mặt phán xét tôi. Tôi đã tuyên bố là muốn làm Đức Chúa Trời hài lòng, nhưng khi thực sự phải đưa ra lựa chọn, để giữ được công việc bác sĩ đáng ghen tị, tôi đã từ chối bổn phận. Tôi thấy điều mình trân quý nhất không phải là Đức Chúa Trời, mà là gia đình, thanh danh và địa vị. Tôi đã đi theo Sa-tan, trung thánh với Sa-tan và phản nghịch Đức Chúa Trời. Khi nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Tôi thực sự muốn đưa ra một lựa chọn khác, từ bỏ công việc và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu bỏ việc, gia đình tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, và tôi vẫn không thể buông bỏ được nó. Tôi chỉ có thể đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài chỉ dẫn và dẫn dắt tôi. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời. “Cuộc sống có ý nghĩa nhất”. “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Khi hát bài này, lòng tôi cảm thấy tự trách. Tôi là một loài thọ tạo, mọi thứ tôi có đều đến từ Đức Chúa Trời, tôi đã tận hưởng ân điển bất tận từ Đức Chúa Trời, và nhận được nguồn cung quá nhiều lời về sự sống từ Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại không muốn đền đáp tình yêu của Ngài. Vì công việc và tương lai của mình, tôi thực sự đã từ chối bổn phận đó. Sao tôi có thể cho rằng mình có lương tâm chứ? Tôi nhớ đến Gióp. Ông nổi tiếng ở phương Đông và rất giàu có, nhưng ông đã không trân quý danh vọng và tiền tài. Ông có thể vâng phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời kể cả khi mất tất cả mọi thứ, đứng vững trong lời chứng của mình và làm nhục Sa-tan. Cả Phi-e-rơ nữa, khi nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Jêsus, ông đã bỏ tất cả mọi thứ và đi theo Chúa. Ông đã rao giảng và làm chứng Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus khắp nơi, ông theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và làm Ngài hài lòng, và cuối cùng đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Tôi nghĩ: “Mình cần phải noi gương họ, chấp nhận bổn phận này, buông bỏ tư lợi, và không đưa ra những lựa chọn hay kế hoạch của mình”. Nghĩ vậy, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi niềm tin và sức mạnh, và mở ra cho tôi một con đường. Sau đó, vì tiếng ồn liên tục của bệnh nhân trong khoa nội, mà tôi đã lên cơn đau tim. Tôi đã nhân cơ hội này để xin bệnh viện cho tôi nghỉ ốm nửa năm và bắt đầu thực hiện bổn phận toàn thời gian.

Tuy nhiên, nửa năm nghỉ phép của tôi trôi qua nhanh chóng, và viện trưởng đã gọi điện bảo tôi đi làm. Lúc đó, công tác Phúc Âm tại hội thánh khá bận rộn, nên tôi đã thảo luận với chồng và quyết định năm sau mới đi làm lại. Nhưng hai tháng sau, bệnh viện đã liên tục thúc giục tôi quay lại làm việc, nếu không thì họ không chắc sẽ giữ được công việc cho tôi. Chồng tôi cũng bắt đầu thúc giục tôi quay lại làm việc. Đến lúc này, tôi có hơi lo lắng: “Mình nên làm gì đây? Nếu không đi làm, cuối năm mình sẽ bị cho nghỉ việc. Nếu vậy thì chẳng phải bao năm làm việc chăm chỉ của mình sẽ thành công cốc sao? Nhưng nếu đi làm, thời gian cho bổn phận của mình sẽ bị giới hạn. Nếu mình không thể dốc hết tâm huyết vào bổn phận, thì công tác của hội thánh sẽ bị ảnh hưởng”. Nghĩ vậy, tôi đã không đồng ý quay lại làm việc. Chồng tôi không thể thuyết phục được tôi, vì vậy anh đã gọi cho vợ chồng anh trai tôi để nhờ họ thuyết phục tôi. Anh trai tôi nói: “Cứ bắt nó ở nhà. Đừng để nó ra ngoài. Nếu không kiểm soát được nó thì đánh gãy chân nó đi. Dù nó có bị tật cũng được, miễn sao nó ở nhà thì nó có thể giữ được việc làm. Nếu nó mất việc, chúng ta sẽ mất tất cả”. Khi nghe thấy vậy, tôi rất đau lòng. Tôi nghĩ: “Chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn, mà các người đối xử với tôi như vậy. Trước kia, khi tôi thành công trong công việc, các người đều vui vẻ tận hưởng thành công của tôi và chào đón tôi bằng nụ cười. Giờ khi thấy không thể kiếm được gì từ việc tôi tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, thì các người lại hùa nhau ngăn cản tôi và nói những lời nhẫn tâm như thế”. Càng nghĩ tôi càng thấy đau khổ. Lần đầu tiên tôi hiểu được sự thờ ơ trong tình cảm con người. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Nếu bệnh viện thực sự sa thải mình thì mình sẽ làm gì đây?”. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và rồi tôi đã nhớ lại đoạn lời này của Ngài. “Ý định của Ta tiết lộ cho ngươi, ngươi không được phớt lờ. Ngươi phải hết sức chú ý, gạt hết mọi thứ sang một bên để hết lòng làm theo. Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi trong vòng tay. Đừng lúc nào cũng rụt rè và chịu sự kiểm soát của chồng hoặc vợ; ngươi phải để ý muốn của Ta được thực hiện” (“Chương 9” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Ngài có quyền tối thượng đối với mọi sự. Tôi có bị bệnh viện sa thải hay không còn tùy vào sự sắp đặt tối thượng của Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ mở ra cho tôi một con đường. Tôi muốn hợp tác với Đức Chúa Trời và không bị chồng kiểm soát. Dù gia đình có bách hại tôi thế nào thì tôi cũng muốn đứng vững để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi nhớ đến tình yêu và sự vị tha của Đức Chúa Trời, và thậm chí còn có động lực hơn. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang nhọc công vì sự tồn vong của nhân loại, thế mà con người không bao giờ đóng góp bất cứ điều gì vì sự sáng hay vì sự công chính. Ngay cả khi con người có nỗ lực một thời gian, thì không thể chịu nổi một cú đánh nào, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ, chứ không phải vì người khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời mãi vị tha” (“Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Nhân loại bại hoại luôn ích kỷ, còn Đức Chúa Trời thì vị tha. Bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào hay làm bằng cách nào, liệu tâm tính Ngài tỏ lộ có phải là lòng nhân từ và trìu mến hay sự công chính và oai nghi hay không, thì mọi điều Ngài làm đều là vì sự sống của con người, và đều là để giúp chúng ta hiểu được lẽ thật, dẫn dắt chúng ta đến với con đường đúng đắn trong cuộc sống để chúng ta có thể được Ngài cứu rỗi. Dù Đức Chúa Trời có làm cho con người nhiều bao nhiêu, Ngài cũng không bao giờ yêu cầu bất cứ gì ở chúng ta. Ngài đã làm tất cả những việc này cho chúng ta trong thầm lặng. Trong khi đó, tôi đã làm mọi thứ vì mình, vì lợi ích của bản thân. Tôi biết thực hiện bổn phận và xử lý tốt công tác của hội thánh là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, nhưng tôi sợ nếu mất việc, tôi sẽ mất danh vọng, tiền tài và sự hòa thuận trong gia đình, nên tôi đã từ chối bổn phận. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh và không có nhân tính! Hơn nữa, qua sự bách hại của gia đình, tôi cũng hiểu được đôi chút về cảm xúc giữa con người. Trước kia, gia đình tôi đã đối xử tốt với tôi vì tôi có công việc tốt. Tôi có thể giúp đỡ họ và làm họ nở mày nở mặt, nên họ đã vui vẻ chào đón tôi. Giờ tôi truyền bá Phúc Âm và có khả năng bị mất việc, họ chẳng kiếm được lợi gì, nên đã bách hại và cấm cản tôi. Giữa còn người làm gì có chút tình yêu nào chứ? Chỉ có sự giao dịch và đổi chác mà thôi. Tình yêu của gia đình cũng dựa trên lợi ích. Họ chỉ bắt tôi theo đuổi tiền tài, danh vọng và hưởng thụ xác thịt. Đó không phải là tình yêu dành cho tôi. Đó là đang làm hại và hủy hoại tôi. Khi đã hiểu được điều này, tôi không còn muốn phục vụ Sa-tan nữa. Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Ngờ đâu, chồng tôi đã cấm tôi ra khỏi nhà. Anh ấy thậm chí còn đe dọa tôi: “Nếu em không chịu đi làm, anh sẽ không để em tin vào Đức Chúa Trời, và sẽ không để những người tin vào Đức Chúa Trời đến nhà chúng ta đâu”. Anh cũng nói tôi không nên trách anh nhẫn tâm nếu tôi mất việc. Sau khi nghe anh ta nói vậy, tôi nghĩ: “Nếu mình không đồng ý với yêu cầu của anh ấy, anh ấy sẽ nhốt mình ở nhà. Mình sẽ không thể có được đời sống hội thánh hay thực hiện bổn phận được”. Vì vậy tôi phải hứa với anh ấy rằng mình sẽ quay lại bệnh viện làm việc. Nhưng viện trưởng sợ tiếng ồn của bệnh nhân có thể lại khiến tôi lên cơn đau tim, nên họ đã chuyển tôi đến làm việc ở khoa ngoại của bệnh viện đa khoa. Kể cả ở đó không có việc thì tôi cũng phải ngồi trong văn phòng, và như vậy thì tôi không thể thực hiện bổn phận được. Ngày nào tôi cũng ngồi một mình trong văn phòng và cảm thấy cứ bồn chồn. Tôi nghĩ đến việc hội thánh có bao nhiêu là việc khẩn cấp trong khi tôi lại mắc kẹt ở đó. Tôi biết công tác của hội thánh sẽ bị trì hoãn và đời sống các anh chị em sẽ bị tổn hại, nên tôi thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã tuyên bố mình muốn làm tròn bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng, nhưng ngay khi bị chồng bách hại và ngăn cản thì tôi lại nhượng bộ. Sao tôi có thể nói là mình trung thành và vâng lời Đức Chúa Trời được? Càng nghĩ tôi càng buồn, cho đến khi cứ khóc mãi không thôi. Lúc đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn thực hiện bổn phận và dâng mình cho Ngài, nhưng con đang bị chồng và hoàn cảnh kìm kẹp. Xin hãy ban cho con niềm tin và sức mạnh”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi con người có sự hiểu biết thật sự về tâm tính của Đức Chúa Trời, khi họ có thể thấy tâm tính của Đức Chúa Trời là thật, thánh khiết và thực sự công chính, và khi họ có thể ngợi khen sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời thật lòng, thì họ sẽ thực sự biết Đức Chúa Trời và sẽ đạt được lẽ thật. Chỉ khi con người biết Đức Chúa Trời, họ mới sống trong sự sáng. Và kết quả trực tiếp của việc thật sự biết Đức Chúa Trời là có thể thật sự yêu mến Đức Chúa Trời và thật sự vâng lời Đức Chúa Trời. Ở những người hiểu lẽ thật và đạt được lẽ thật, có một sự thay đổi thực sự trong thế giới quan và cách nhìn nhận của họ về sự sống, theo sau đó, sự thay đổi thực sự cũng xảy ra trong tâm tính sống của họ. Khi con người có những mục tiêu sống đúng đắn, có thể mưu cầu lẽ thật và xử sự phù hợp với lẽ thật, khi họ tuyệt đối quy phục Đức Chúa Trời và sống theo lời Ngài, khi họ cảm thấy bình an và được soi sáng tận sâu thẳm tâm hồn mình, khi lòng họ không còn bóng tối, và khi họ có thể sống hoàn toàn tự do và không bị bó buộc trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chỉ khi đó họ mới sống cuộc sống con người đích thực, và chỉ khi đó họ mới trở thành những người sở hữu lẽ thật và nhân tính. Thêm nữa, mọi lẽ thật ngươi đã hiểu và đạt được đều đã đến từ lời Đức Chúa Trời và từ chính Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi có được sự tán thưởng của Đức Chúa Trời Đấng Cao Cả – Đấng Thống Trị của vũ trụ và muôn vật, và Ngài phán rằng ngươi là một con người thực sự, đang thật sự sống thể hiện ra hình tượng giống con người, thì cuộc sống của ngươi mới có ý nghĩa hơn hơn cả. Có được sự tán thưởng của Đức Chúa Trời nghĩa là ngươi đã đạt được lẽ thật, và ngươi là người sở hữu lẽ thật và nhân tính” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng trong cuộc sống của chúng ta, chỉ có mưu cầu lẽ thật, biết Đức Chúa Trời và đạt được sự chấp thuận của Đấng Tạo Hóa thì mới có thể được coi là điều gì đó vinh quang. Chỉ có như vậy mới là cuộc sống thực sự, và là điều tôi nên chọn. Tôi tuyệt vọng học ngành y để mưu cầu danh vọng và tiền tài trần tục. Sau khi thành công, tôi được lãnh đạo và đồng nghiệp, kể cả người thân và bạn bè đánh giá cao, nhưng có được những điều đó thì có gì tốt cho tôi chứ? Dù tôi có bao danh vọng hay của cải vật chất, thì nó cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi. Nó khiến cơ thể tôi mệt mỏi và bệnh tật, cuộc đời tôi vẫn vô nghĩa và khổ sở, và tôi không cảm thấy bình an hay vui vẻ. Tôi nghĩ đến việc sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, sống đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận, tôi đã vô thức bắt đầu hiểu được lẽ thật. Tôi đã biết cách hành xử, thờ phượng Đức Chúa Trời, cách để thoát khỏi tâm tính bại hoại và sống thể hiện ra nhân tính bình thường. Tất cả những điều này khiến tôi cực kỳ thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi đã hiểu ra rằng con người là loài thọ tạo, và chỉ có sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì con người mới có thể có được sự bình yên và hạnh phúc. Nếu không, dù con người sống thế nào thì đời sống của họ cũng luôn trống rỗng và khổ đau. Lúc này, tôi đã hiểu ra rằng có ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời trong sự bách hại mà tôi đối mặt từ gia đình. Nhờ hoàn cảnh này mà tôi buộc phải đến trước Đức Chúa Trời để cậy dựa vào Ngài và tìm kiếm lẽ thật, cho tôi thấy rõ được nỗi đau mất đi sự quan tâm của Đức Chúa Trời và sống dưới sự thống trị của Sa-tan, và khiến tôi có thể chọn theo Đức Chúa Trời, đi con đường mưu cầu lẽ thật. Khi đã hiểu được ý định tốt của Đức Chúa Trời, lòng tôi như bừng sáng. Tôi cũng được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, rời khỏi bệnh viện, và thực hiện bổn phận toàn thời gian trong hội thánh.

Một ngày nọ, tháng Mười hai năm 2007, khi tôi đi làm bổn phận về nhà, chồng tôi đã rất tức giận. Anh nói: “Bệnh viện đã gọi điện đến. Họ nói nếu em không đi làm, em sẽ bị sa thải. Em phải quay lại đi làm ngay lập tức. Nếu mất việc, em sẽ mất lương hưu và mọi lợi tức!”. Nghe thấy vậy tôi hơi bực. Tôi nghĩ: “Đúng vậy. Từ khi còn nhỏ, mình đã mơ trở thành một bác sĩ giỏi và tạo nên tên tuổi cho mình. Sau khi chật vật nỗ lực, mình đã có cả danh vọng và tiền tài. Nếu giờ từ bỏ, mình sẽ chẳng còn gì cả”. Nghĩ vậy, tôi không biết phải làm gì cả, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con nghĩ mình đã từ bỏ thanh danh, tiền tài và địa vị. Nhưng giờ thực sự phải buông bỏ công việc của mình, con vẫn hơi buồn. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dẫn dắt con hiểu được lẽ thật và không bị những thứ này kiểm soát nữa”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích gớm ghiếc mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Chỉ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra mình đã bị Sa-tan hãm hại nghiêm trọng thế nào. Danh lợi đã trở thành cuộc sống của tôi, và nó đã trở thành trở ngại ngăn tôi thực hành lẽ thật. Từ khi còn nhỏ, ba mẹ tôi đã dạy tôi “nên người xuất chúng” và “rạng danh tiên tổ”. Tôi nghĩ rằng có danh lợi tức là mình đang sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Tôi nghĩ danh, lợi và địa vị là những thứ tích cực, và đó là mục tiêu duy nhất mình nên mưu cầu trong cuộc sống, vì vậy tôi chỉ theo đuổi danh, lợi, tiền tài và lạc thú. Cuối cùng, tôi chỉ biết cay đắng dày vò bản thân đến mức kiệt sức. Thanh danh và địa vị chẳng là gì ngoài những mánh khóe mà Sa-tan dùng để làm bại hoại và nuốt sống con người. Tôi nghĩ đến trường hợp của đồng nghiệp, người đã chết thảm khi theo đuổi danh vọng và tiền tài. Anh là giám đốc khoa ngoại, tận tụy với nghề. Anh luôn về nhà trễ. Anh muốn ở lại để chữa trị cho bệnh nhân và kiếm thêm tiền. Cuối cùng, anh đã có danh vọng và tiền bạc, nhưng một tối nọ, anh đi làm về trễ, khi đi bộ dọc đường trong tình trạng mệt lử, một chiếc xe hơi đã tông vào anh khiến anh mất mạng. Một đồng nghiệp nữa của tôi đã trở thành y tá trưởng khi tuổi còn trẻ. Đối với người khác, tương lai của cô dường như vô hạn, nhưng cô ấy quá bận rộn với công việc. Trên đường về nhà, cô vẫn còn nói chuyện với các đồng nghiệp về công việc, khi băng qua đường ray xe lửa cô đã bị phân tâm và bị một chiếc xe lửa đang chạy nhanh tông chết khi mới độ hai mươi tuổi. Khi nghĩ về trải nghiệm của các đồng nghiệp, tôi bắt đầu run rẩy sợ hãi. Những người này cũng được những người trong bệnh viện coi trọng và đánh giá cao. Nhưng nếu không có sự quan tâm và bảo vệ của Đức Chúa Trời, thì danh vọng và tiền tài có gì tốt chứ? Thanh danh và địa vị thực sự là phương tiện để Sa-tan hãm hại và làm con người bại hoại. Chúng là cạm bẫy mà Sa-tan đặt ra để cám dỗ con người theo đuổi danh vọng và tiền tài suốt đời một cách cay đắng, nên cuối cùng họ rời xa Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa. Tôi đã phải chịu sự trói buộc và kìm kẹp của thanh và địa vị, nên tôi không bao giờ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn giữa công việc và bổn phận. Thật là đáng xấu hổ! Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi con người là cơ hội chỉ có một lần trong đời, và giờ tôi đã tiếp nhận con đường thật nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, vậy mà tôi lại không trân quý cơ hội thực hiện bổn phận để đạt được lẽ thật. Nếu lỡ mất cơ hội này, chẳng phải tôi chỉ đang hủy hoại mình hay sao? Chẳng phải như vậy là ngu ngốc hay sao?

Tôi đã nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Là một người bình thường, và là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất” (“Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Ngày nay, chọn theo đuổi việc hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo trong nhà Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong cuộc sống, và đây là cuộc sống có ý nghĩa nhất. Trước kia, tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và lừa gạt, và đã sống bằng các triết lý Sa-tan. Tôi đã hết lòng theo đuổi danh vọng và tiền tài, chịu sự lừa gạt và hãm hại của Sa-tan. Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy được hậu quả và thực chất của việc mưu cầu danh vọng, tiền tài và địa vị, và giúp tôi hiểu được đây là các phương tiện Sa-tan dùng để làm bại hoại và nuốt chửng con người. Giờ đây, công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt sắp khép lại, kế hoạch quản lý của Ngài sắp kết thúc và thảm họa lớn đã bắt đầu. Chúng ta chỉ có thể sống sót qua thảm họa bằng cách mưu cầu lẽ thật. Nếu tôi không mưu cầu lẽ thật mà dùng khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu này để theo đuổi danh vọng, tiền tài, cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống mà Đức Chúa Trời ban, hay sẽ không được Ngài cửu rỗi. Rồi đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời sẽ thành công cốc, và tôi sẽ phải hối tiếc hết phần đời còn lại. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Tôi biết mình phải trân quý cơ hội ngàn năm có một này. Tôi không thể dốc sức vì xác thịt nữa. Trong giai đoạn công tác cứu rỗi con người quan trọng này của Đức Chúa Trời, tôi phải tận dụng triệt để cơ hội này để mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một loại thọ tạo. Đây chính là cách sống ý nghĩa và có giá trị nhất. Nghĩ vậy, tôi quyết định bỏ việc và bắt đầu thực hiện bổn phận toàn thời gian. Khi tôi nói với chồng về quyết định của mình, anh bất lực nói: “Mấy năm trước, anh đã tìm mọi cách để khiến em đi làm và giữ công việc này. Anh chỉ muốn em kiếm thêm tiền để chúng ta có thể sống tốt. Nhưng trong lòng em chỉ có Đức Chúa Trời của em. Anh không kiểm soát em được nữa. Sau này tùy em thôi”. Đây chính là Đức Chúa Trời mở ra cho tôi một con đường. Sau đó, tôi đã đến bệnh viện để làm thủ tục từ chức. Viện trưởng đã cố ngăn tôi hết lần này đến lần khác. Ông nói: “Là bác sĩ là một công việc vững chắc, và bệnh viện sẽ không bao giờ đóng cửa. Giờ rất khó để kiếm được việc trong bệnh viện. Hơn nữa, cô lại là nhân sự chủ chốt ở đây, và có một tương lai tươi sáng. Tôi sẽ tăng lương ngay cho cô và còn có cả đủ loại lợi tức khác nữa. Hãy suy nghĩ kỹ về việc này!”. Tôi biết đây là sự cám dỗ của Sa-tan, Sa-tan muốn dùng ông ta để dụ tôi rời xa Đức Chúa Trời và khiến tôi phản bội Ngài, tôi đã không trúng kế của nó. Vì vậy, tôi đã bày tỏ thái độ đối với viện trưởng, và ông ta chỉ có thể hoàn tất thủ tục từ chức cho tôi. Khi đã buông bỏ công việc và quay trở lại thực hiện bổn phận, tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Tôi không còn bị công việc ràng buộc và kiểm soát nữa, và tôi đã có thêm thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời cũng như thực hiện bổn phận. Sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời đã giải thoát tôi khỏi xiềng xích và sự kìm kẹp của danh vọng và địa vị, cho tôi hướng đi đúng đắn trong cuộc sống.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Bởi Zhanghui, Trung Quốc Tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt hơn một tháng trước. Mục sư và các...

Lựa chọn của tôi

Bởi Bạch Vân, Trung Quốc Tháng 3 năm 2012, mẹ tôi đã chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi. Tôi bắt đầu...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger