Đối mặt với sự trù dập khi tố cáo trung thực (I)
Khi tôi làm trưởng nhóm chăm tưới, Phương Bình là lãnh đạo phụ trách công tác của tôi. Qua tiếp xúc với cô ta, tôi thấy khi làm việc, cô ta có xu hướng làm cho có, chỉ hô hào khẩu hiệu chứ không thể giải quyết vấn đề thực tế. Đối với các vấn đề chúng tôi gặp phải khi làm bổn phận, cô ta không dẫn dắt chúng tôi tóm tắt phản hồi, cũng không thông công về lời Đức Chúa Trời, hay chỉ ra con đường thực hành, mà chỉ toàn la mắng chúng tôi. Cô bác bỏ ý kiến đề xuất của các anh chị em. Những hành vi ấy khiến tôi nghĩ có thể cô ta là lãnh đạo giả, nên tôi muốn liên lạc với chị Lưu Vân, cấp trên của cô ta, để báo cáo. Nhưng tôi nhớ Phương Bình luôn đi họp cùng chị ấy, và họ đã cùng nhau làm rất nhiều việc. Tôi cho rằng chị Lưu Vân có thể thấy những vấn đề mà tôi thấy, và Phương Bình phụ trách công việc của một vài nhóm, giám sát hơn một chục nhóm trưởng. Chẳng lẽ họ không thấy vấn đề của cô ta sao? Chẳng có ai báo cáo gì cả, thế sao tôi lại lên tiếng? Lỡ như tôi hiểu lầm mọi việc, và chị Lưu Vân bảo tôi có thành kiến với Phương Bình, cố bới lông tìm vết cô ta thì sao? Tôi không muốn đánh liều, tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Nhưng rồi tôi nghĩ về việc trước đây mình đã bị các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ làm tổn hại thế nào. Đó là do không báo cáo mọi sự kịp thời. Những kẻ địch lại Đấng Christ đã gây hỗn loạn trong công tác của một vài hội thánh, và đời sống của các anh chị em đã bị ảnh hưởng. Không lập tức báo cáo vấn đề sẽ là không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nghĩ thế khiến tôi thấy hơi bất an, và tôi nghĩ mình nên nói với các anh chị em khác để xem họ nói gì. Thế là tôi đến nói chuyện với anh Lưu, anh bảo anh cảm thấy Phương Bình không thể xử lý các vấn đề thực tế, cô ta không theo dõi hay hỏi han về công việc, cũng không hướng dẫn hay giúp đỡ mọi người bước vào các nguyên tắc. Anh cũng bảo cô ta chuyên quyền, vô tổ chức và không thể ưu tiên phận sự. Bởi thế nên hiệu quả của họ thực sự bị ảnh hưởng và mọi việc bị đình trệ nghiêm trọng, thêm nữa cô ta còn phớt lờ những lời các anh chị em nhắc nhở. Trong các buổi nhóm họp, cô ta hiếm khi thông công về việc cô phản tỉnh như thế nào và tự biết mình ra sao, hay cách cô thực hành lời Đức Chúa Trời khi gặp phải vấn đề. Cô ta chỉ luôn mồm nói giáo lý, nói thì nghe hay chứ không làm gì thực tế cả. Khi tôi thấy anh Lưu cũng thấy vấn đề như mình, tôi cảm thấy khá chắc chắn Phương Bình là lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, và nếu cô ta tiếp tục làm lãnh đạo thì sẽ tổn hại đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra vấn đề của Phương Bình rất nghiêm trọng và tôi phải báo cáo. Nhưng sau đó tôi nghĩ cô ta trực tiếp phụ trách công tác của tôi, nên nếu sau khi tôi lên tiếng mà cô ta không bị sa thải, rồi phát hiện ra, cô ta có thể làm khó tôi, hoặc thậm chí không cho tôi làm bổn phận. Tôi sẽ rất nhục nhã nếu bị mất chức quá sớm ngay khi mới nhậm chức. Sau đó liệu tôi có còn cơ hội khác để làm bổn phận không? Dân gian có câu “Đinh nhô phải đóng, người khôn phải dìm”, và tôi không nên là người đầu tiên. Tôi muốn nói chuyện với anh Lưu, để anh ấy phản ánh, sau đó tôi có thể ủng hộ tố giác của anh ấy. Khi đó tôi sẽ không phải thò cổ ra. Nhưng khi lời nói đến cửa miệng, tôi lại không thể nói ra. Tôi cứ muốn chờ xem mọi việc sẽ ra sao. Nhưng Đức Chúa Trời thấy tâm trí ta, và tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy ổn về toàn bộ chuyện này. Lương tâm tôi cứ thấy cắn rứt, có lỗi. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng để tôi hiểu được mình.
Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời làm sáng tỏ tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời phán: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác, hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất, và gây hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Không phải điều nào trong số này cả, mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại. Một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt. Ngươi nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ rằng ‘Nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình? Nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được?’ Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và ti tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Ngay cả khi tôi nhìn thấy và nghe thấy điều đó xảy ra, tôi không cần phải làm gì cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi – tôi không phải là lãnh đạo’. Những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ, mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi – đó là tâm tính bại hoại bị phơi bày khi người ta gặp phải một vấn đề. Những tâm tính bại hoại như thế này chi phối cách ngươi suy nghĩ, chúng trói buộc tay chân ngươi, và kiểm soát những gì ngươi nói. … Ngươi không bao giờ nói những gì mình thực sự nghĩ. Tất cả đều phải được bộ não ngươi chỉnh sửa trước trong tâm trí ngươi. Mọi điều ngươi nói đều là dối trá, trái ngược với sự thật, tất cả đều là để ngụy biện phòng thủ cho riêng ngươi, vì lợi ích của chính ngươi. Một số người bị thu hút, trong trường hợp như thế ngươi đã đạt được được động cơ và mục tiêu đằng sau lời nói của mình. Đây là những gì trong lòng ngươi, đây là những tâm tính của ngươi. Ngươi hoàn toàn bị kiểm soát bởi các tâm tính Sa-tan của chính mình. Ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thực sự nghĩ; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Mọi điều ngươi nói, làm và thực hành đều là dối trá, và ngươi chỉ cẩu thả, chiếu lệ. Ngươi hoàn toàn bị gông cùm và kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan của mình. Ngươi có thể muốn chấp nhận và phấn đấu vì lẽ thật, nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi: Ngươi nói và làm bất cứ điều gì tâm tính Sa-tan của ngươi mách bảo. Ngươi chẳng là gì khác ngoài con rối của xác thịt bại hoại, ngươi đã trở thành một công cụ của Sa-tan. … Ngươi không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, càng không thực hành lẽ thật. Ngươi chỉ tiếp tục cầu nguyện, xây dựng tính cương quyết của mình, đưa ra những sự quyết tâm, và thề thốt. Và kết quả đạt được từ toàn bộ việc này là gì? Ngươi vẫn là một kẻ ba phải; ngươi không chọc giận bất kỳ ai, cũng không xúc phạm bất kỳ ai. Nếu một vấn đề không liên quan gì đến ngươi thì ngươi sẽ lánh xa nó, và nghĩ: ‘Tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về những việc không liên quan gì đến tôi, và điều này không có ngoại lệ. Nếu bất cứ điều gì có thể gây hại cho lợi ích của riêng tôi, lòng kiêu hãnh của tôi, lòng tự trọng của tôi, tôi sẽ không chú ý gì đến nó, và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng; tôi không được hành động liều lĩnh. Cây đinh nhô lên là cây định bị đinh xuống trước, và tôi không ngu như vậy!’ Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính gian ác, xảo quyệt, cứng rắn, và khinh ghét lẽ thật. Chúng khiến ngươi sa lầy, và đã trở nên khó chịu đựng với ngươi, thậm chí còn hơn cả Vòng Kim Cô mà Hầu Vương mang. Sống dưới sự kiểm soát của một tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ!” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Ngài vạch trần tâm tính bại hoại xảo quyệt, ích kỷ của tôi. Tôi có thể thấy rõ Phương Bình vô trách nhiệm khi làm bổn phận. Cô ta không thể giải quyết vấn đề hay làm công tác thực tế, cũng không thể chấp nhận lẽ thật. Cô ta chuyên quyền, mọi việc phải làm theo ý cô ta. Điều này không chỉ không có lợi cho các anh chị em, mà ngược lại còn kìm hãm họ. Đây hoàn toàn là dấu hiệu của một lãnh đạo giả, và mọi việc diễn ra theo cách này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh. Trong thâm tâm tôi biết phải tố cáo việc này ngay lập tức, nhưng tôi sợ nếu đắc tội với cô ta thì cô ta sẽ kiếm chuyện, thậm chí tước bổn phận của tôi, Để bảo vệ lợi ích của mình, tôi chọn thà để công tác hội thánh bị tổn thất chứ không tố giác cô ta. Tôi chọn làm kẻ xảo quyệt thay vì đánh liều lên tiếng – tôi chọn theo đám đông. Tôi nghĩ nếu có vấn đề gì thì tôi cũng không bị gì, và tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào. “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, và “Đinh nhô phải nhổ, người khôn phải dìm” là các triết lý Sa-tan mà tôi sống theo. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, chứ không nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay đời sống của các anh chị em bị ảnh hưởng thế nào. Tôi quá ích kỷ! Tôi luôn nghĩ mình có ý thức về sự công chính, có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, nhưng trải nghiệm này cho thấy tôi là kẻ quỷ quyệt và ích kỷ, kẻ tiểu nhân chỉ biết gió chiều nào ngả theo chiều nấy. Tôi đã sống theo triết lý của Sa-tan và không tố giác lãnh đạo giả. Tôi đang làm tổn hại nhà Đức Chúa Trời, làm tổn hại các anh chị em. Tôi là tay sai của kẻ lãnh đạo giả. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục là kẻ hèn nhát, phải báo cáo mọi vấn đề mình thấy.
Đúng lúc tôi quyết tâm viết đơn tố cáo, một lãnh đạo bảo chúng tôi viết đánh giá về Phương Bình và cộng sự của cô ta. Biết tin này, tôi thấy rất vui nghĩ rằng điều này nghĩa là lãnh đạo đã nhận ra vấn đề của Phương Bình. Thế là tôi đã viết rất chi tiết tất cả các hành vi của cô ta. Tôi rất bất ngờ khi biết cộng sự của cô ta bị sa thải, còn Phương Bình vẫn được làm bổn phận. Vài ngày sau, Phương Bình đã khóc lóc khi thông công, nói rằng: “Tôi đã không làm công tác thực tế hay dẫn dắt các anh chị em, tôi đã là một lãnh đạo giả. Tôi không giúp giải quyết vấn đề của mọi người, thậm chí còn nói những lời đàn áp người khác. Giờ không ai dám mở lời góp ý với tôi. Đức Chúa Trời nâng tôi để làm bổn phận đó, mà tôi lại vô trách nhiệm. Tôi đã mắc nợ Ngài. Tôi đã làm quá nhiều việc ác. Tôi thật vô nhân tính. Nhà Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội để tiếp tục làm bổn phận này, nên tôi phải ăn năn. Nếu ai thấy tôi có vấn đề gì, xin nói cho tôi biết tôi sẽ mừng vui chấp nhận”. Tôi thấy cô ta khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa nói, trông có vẻ rất thành thật. Tôi tự hỏi liệu mình có sai không, liệu cô ta có thể chấp nhận lẽ thật tôi không nên đòi hỏi quá nhiều hay không. Nếu cô ta sẵn lòng ăn năn, tôi nghĩ cô ta có thể làm công tác tốt. Tôi nên quên chuyện này đi, vì cô ta không bị thay thế, nên tôi nên dốc sức làm việc với cô ta. Rồi tôi gửi một tin nhắn cho cô ta bảo rằng: “Chúng tôi đã không hiểu những khó khăn của chị. Từ giờ chúng ta cùng hợp tác với nhau tốt hơn nhé”. Cô ta cũng nhắn tin lại, nhờ tôi giúp đỡ và góp ý thêm. Tôi đã rất phấn khởi, nghĩ rằng nếu cô ta có thể chấp nhận lẽ thật và xoay chuyển, cô ta có thể là một lãnh đạo tốt. Nhưng thật bất ngờ, cô ta chẳng thay đổi gì cả. Trong các buổi họp, cô chỉ làm chiếu lệ, không giải quyết vấn đề thực tế. Một số vấn đề phát sinh trong công việc chung của hội thánh, nhưng cô ta vẫn tập trung vào một số công việc bên ngoài trong các buổi họp. Cô ta không nói về việc tìm kiếm lẽ thật trong kiểu hoàn cảnh như vậy. Toàn bộ việc này khiến mọi người căng thẳng, gây gián đoạn nghiêm trọng đời sống hội thánh, khiến không ai có thể làm an tâm làm bổn phận. Thấy tình hình trở nên như vậy, tôi đến nói chuyện với cô ta. Cô ta bảo: “Chị mới là người có vấn đề, mọi người khác đều có thể làm như tôi bảo, chỉ có chị là không. Chị mới là người gây rối đấy”. Nghe cô ta nói vậy tôi rất bực, tôi không biết phải tiếp tục làm bổn phận thế nào, và đã rất căng thẳng. Nếu dừng lại, tôi sẽ bị cô ta xử lý, nhưng nếu làm theo lời cô ta thì tôi sẽ gây rối các anh chị em. Vì vậy tôi thấy rất bất lực, cảm thấy như không thở được. Tôi có nghĩ đến việc đó. Nhưng rồi tôi nhớ trước đây mình đã báo cáo vấn đề của cô ta mà thực tế họ đâu có xử lý Phương Bình, thay vào đó lại cách chức một lãnh đạo thực sự làm công tác thực tế. Nếu tôi tố cáo cô ta, liệu họ có nói tôi muốn gây xung đột, và nghĩ rằng đó là vấn đề của tôi? Nếu họ đổ lỗi cho tôi và cách chức tôi thì sao? Khi ở trong tình trạng đó, tôi cảm thấy thuộc linh tăm tối, như thể không có Đức Chúa Trời ở bên. Sau khi tố cáo cô ta một lần, tôi sẽ lo lắng về tương lai và lợi ích cá nhân của mình.
Không lâu sau, nhà Đức Chúa Trời sắp đặt công việc, bất cứ kẻ hành ác hay kẻ địch lại Đấng Christ nào bị phát hiện trong hội thánh hoặc lãnh đạo giả không làm công tác thực tế phải bị tố cáo để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của tất cả dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Nếu một người lãnh đạo vì bị tố cáo mà công kích một người anh chị em, họ là kẻ địch lại Đấng Christ. Mỗi lãnh đạo cũng phải ký giấy cam kết sẽ không công kích như thế. Thật là một cách hay để giải quyết mọi việc. Đức Chúa Trời biết chúng ta thiếu đức tin và nghĩ quá nhiều cho bản thân, biết chúng ta gặp khó khăn khi bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Tôi vừa cảm thấy vui vừa thấy tội lỗi khi thấy sự sắp đặt đó. Tôi vui vì Đức Chúa Trời biết vóc giạc chúng ta nhỏ bé thế nào, vì Ngài đang khuyến khích chúng ta vạch trần các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi thấy tội lỗi vì tôi biết trong hội thánh có lãnh đạo giả, nhưng vì sợ bị trù dập, bị kiềm chế nên tôi không dám tố cáo. Tôi không đáng được làm một dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Thế nên, tôi đã nói với một vài nhóm trưởng về điều tôi thấy trong hành vi của Phương Bình, và họ đều đồng ý với tôi. Thế rồi chúng tôi cùng nhau xem xét các nguyên tắc phân biệt lãnh đạo giả và cuối cùng xác định cô ta thực sự là lãnh đạo giả. Chúng tôi cũng cảm thấy Lưu Vân và các lãnh đạo cấp trên khác đang bao che cho Phương Bình, nên bọn họ cũng có vấn đề. Chúng tôi quyết định sẽ viết thư tố cáo bọn họ.
Nhưng khi tôi viết đánh giá Phương Bình, hai trưởng nhóm nói tôi cứ gửi trước đi, đừng đợi họ. Tôi lại bắt đầu lo sợ, sợ rằng nếu Phương Bình phát hiện ra thư tố cáo của tôi, cô ta có thể làm khó tôi. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời về cảm xúc của mình, và tìm thấy đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không?” (“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi lặng người khi đọc toàn bộ lời xét hỏi này của Đức Chúa Trời. Thật là thấm thía. Tôi luôn nói về việc cân nhắc đến ý muốn của Ngài, bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng khi tôi thấy rõ Phương Bình không làm công việc thực tế, thấy cô ta lừa gạt mọi người bằng giáo lý, chuyên quyền và tùy tiện khi làm bổn phận, làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống hội thánh, tôi lại thiếu dũng khí. Tôi đã không tố cáo cô ta để có thể bảo vệ bản thân mình, không dám đứng lên chống lại thế lực bóng tối. Tôi thà làm tay sai cho Sa-tan còn hơn bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Làm sao tôi có thể đối mặt với Ngài được chứ? Từng lời Ngài như một lời cảnh tỉnh cho trái tim chai sạn của tôi, và tôi quyết tâm thôi không bao che bản thân nữa. Ngay cả nếu có bị ức hiếp, tôi vẫn phải vạch trần tố cáo bọn họ. Thế là tôi gửi đơn tố giác Phương Bình và hai người lãnh đạo cấp trên.
Vài ngày sau đó, trong buổi họp lãnh đạo và người làm công, Phương Bình lại khóc lóc, diễn trò cô ta đã hiểu bản thân. Cô ta bảo: “Tôi làm ngày làm đêm, mà vẫn không sao được ai ủng hộ, mà thậm chí còn bị tố giác. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi biết mình phải dừng lại tự kiểm điểm mình. Đơn tố cáo của các anh chị em rất có ích với tôi, và tôi đã viết một lời thề không bao giờ trù dập bất cứ ai viết đơn tố cáo tôi…” Sau đó, cô ta cũng đến hỏi xem tôi có khó khăn gì trong công tác, tình hình mọi việc thế nào, và trông không có vẻ ngược ngạo như trước kia. Cô ta cũng mang cho tôi ít đồ ăn. Lúc đầu tôi không chắc lắm, nghĩ rằng có thể cô ta đã thực sự ăn năn. Nhưng suy nghĩ lại, tôi không thể bị đánh lừa bởi sự tử tế chốc lát của cô ta – phải chờ xem sao. Cô ta đã diễn trò tự hiểu bản thân mình khi khóc lóc lần trước, mà chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ cô ta nịnh nọt tôi vì biết tôi tố cáo cô ta. Cô ta có muốn tôi nói cô ta đã thay đổi khi sau này đơn tố cáo được điều tra không? Tôi nghĩ có thể cô ta đang lừa tôi, tôi không thể mắc bẫy của Sa-tan và lại bị cô ta lừa lần nữa. Tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài canh giữ lòng tôi để tôi không bị nước mắt cô ta đánh lừa như lần trước. Chúng ta không thể xác định một người có ăn năn không chỉ đơn giản vì họ khóc lóc, hay vì lời nói của họ, chúng ta phải quan sát việc họ làm. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cô ta lại sớm lộ bộ mặt thật.
Chỉ vài ngày sau, chúng tôi đang thảo luận lẽ thật về việc phân định mọi người và nhân cơ hội này cô ta bảo: “Chúng ta không thể chỉ biết về bản thân mình, mà phải học cách phân định người khác. Gần đây, chúng ta được khuyến khích tố cáo người khác, và qua việc viết đơn thư tố cáo, một số kẻ hành ác đã lộ diện. Chúng ta phải vạch trần những kẻ hành ác này, và cả lũ tay sai chuyên xu nịnh chúng nữa. Chúng ta phải bắt từng kẻ hành ác và kẻ địch lại Đấng Christ, từng kẻ một phải khai trình”. Cô ta đang buộc tội người bị hại! Tôi đã rất tức giận khi nghe cô ta nói thế. Tôi đã thấy cái gọi là sự tự biết mình của cô ta đều là giả tạo. Cô ta chẳng biết mình gì cả, còn buộc tội ngược lại những người viết thư tố cáo mà hoàn toàn không tự kiểm điểm bản thân cô ta. Việc này gợi tôi nhớ đến một vài đoạn trong lời Đức Chúa Trời. “Những kẻ địch lại Đấng Christ không ăn năn. Họ không có cảm giác xấu hổ; tâm tính họ xấu xa và tà ác, và họ khinh ghét lẽ thật đến cùng cực. Một người khinh ghét lẽ thật như thế có thể đưa nó vào thực hành, hoặc ăn năn không? Điều đó sẽ là không thể” (“Họ sẽ khiến người khác chỉ vâng phục mình chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Những người là kẻ địch lại Đấng Christ như vậy có chấp nhận bị tỉa sửa và xử lý không? Liệu họ có thừa nhận rằng họ có tâm tính bại hoại không? (Không). Họ không thừa nhận rằng họ có tâm tính bại hoại. Khi việc xử lý và tỉa sửa xảy đến với họ, họ thể hiện ra rằng họ hiểu biết chính mình trước sự chứng kiến của đa số mọi người; họ tự gọi mình là ma quỷ, là Sa-tan, và nói rằng họ không có nhân tính, rằng họ có tố chất kém cỏi, rằng những hành động của họ là thiếu cân nhắc, rằng họ không làm đúng với bổn phận mà nhà Đức Chúa Trời đã giao cho họ. Họ phủ đầu bằng cách nói rằng đây là sự tinh luyện của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Ngài đối với họ, để những người khác có thể thấy họ dễ tiếp nhận như thế nào khi bị xử lý và tỉa sửa, và họ quy phục lẽ thật đến mức nào. Điều quan trọng là, họ không nói lý do tại sao họ gặp phải sự tỉa sửa và xử lý, cũng không nói việc tỉa sửa và xử lý có phù hợp hay xứng đáng hay không. Họ tránh nói bất cứ điều gì về những chủ đề này, và những người khác thậm chí có thể lầm tưởng rằng việc tỉa sửa và xử lý của nhà Đức Chúa Trời là vô cớ, rằng đó là những điều sai trái với họ và không công bằng. Đây là sự thông công mà họ đưa ra khi sự xử lý và tỉa sửa xảy đến với họ; họ không phơi bày bất kỳ lỗi lầm, sai trái, sự phá vỡ và làm nhiễu loạn, hoặc hành động xấu xa nào mà họ đã làm. Vậy thì, những lời thông công của họ, những lời mà trong đó họ thừa nhận có tâm tính bại hoại và nói rằng họ sẵn lòng chấp nhận lẽ thật và có thể quy phục sự xử lý và tỉa sửa là gì? Chúng có phải là những lời thật lòng không? Chắc chắn là không. Tất cả chúng đều là giả dối, toàn bộ – đều là một mớ những lời nói dối nhằm mục đích đánh lạc hướng và lừa dối. Tất nhiên, chúng cũng là những lời lừa gạt, và chúng chủ yếu là để đánh lạc hướng và lừa dối. Kẻ địch lại Đấng Christ mong muốn đạt được gì bằng cách lừa dối người khác? (Họ muốn những người khác theo họ). Đúng – họ đánh lạc hướng và lừa dối để những người đó không nhìn thấu kẻ địch lại Đấng Christ hoặc gán mác cho họ là một kẻ tà ác, mà thay vào đó sẽ nghĩ họ là một người chấp nhận lẽ thật, chấp nhận bị xử lý và tỉa sửa, là người có khả năng ăn năn. Vậy thì, tại sao họ không công khai thông công về điều tà ác mà họ đã làm hay về những tổn thất mà họ đã gây ra cho nhà Đức Chúa Trời? (Nếu họ nói như vậy, mọi người sẽ có thể nhận diện được họ). Khi mọi người có thể nhận diện được họ, có thể nhìn thấu họ, và đã nhìn thấy nhân tính của họ là gì, cũng như thấy tâm tính và bản chất của họ là gì, thì mọi người sẽ từ bỏ họ. Liệu những người đó có còn tin vào những mánh khóe của họ hay vướng vào những trò lừa bịp của họ không? Liệu những người đó có còn coi trọng họ không? Liệu những người đó có còn bợ đỡ họ không? Liệu những người đó có còn tôn thờ họ không? Họ sẽ không còn làm điều gì trong số đó nữa cả. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ nói về việc tự biết mình hoặc việc họ chấp nhận bị xử lý và tỉa sửa, họ nói quanh co để đánh lạc hướng và lừa để mọi người tôn thờ họ. Đây là một phương pháp rất đồi bại, không phải sao? Và một số người thực sự đã bị mắc bẫy. Thật vậy, họ rất cảm động, và khi Sa-tan đã lừa dối họ xong, họ nói: ‘Hắn ta đã nói thật tuyệt vời. Tôi đã được truyền cảm hứng nhiều đến nỗi phải khóc nhiều lần, và khi điều đó xảy ra, tôi đã dành cho hắn ta sự ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt. Tôi đã không hề biết hắn ta là một kẻ địch lại Đấng Christ’. Đây là hậu quả từ sự đánh lạc hướng và lừa dối” (“Bài bàn thêm 5: Tóm tắt về tính cách của kẻ địch lại Đấng Christ và thực chất tâm tính họ (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được bản tính kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ngạo mạn, chúng không bao giờ chấp nhận lẽ thật. Chúng khinh miệt, căm ghét lẽ thật. Dù có trải qua thất bại đau đớn đến đâu, chúng cũng không hối cải hay thay đổi. Thà chúng lừa gạt mọi người bằng ảo tưởng, và xảo quyệt còn hơn. Điều này càng khiến tôi phân định được Phương Bình. Khi bị tố cáo, cô ta khóc lóc, nói về việc tự biết mình, nói đơn tố cáo là tình yêu thương của Đức Chúa Trời và cô ta sẽ tự kiểm điểm, nói mình thiếu nhân tính, mắc nợ Đức Chúa Trời và thề ăn năn hối cải. Thậm chí còn xin thêm lời góp ý. Cô ta dùng sự thể hiện bề ngoài này để lừa gạt chúng ta, để chúng ta nghĩ cô ta có thể chấp nhận việc bị tỉa sửa và xử lý, vâng phục lẽ thật. Nhưng đối với hành vi là lãnh đạo giả của cô ta, việc cô ta không làm công tác thực tế, chuyên quyền khi làm bổn phận, làm tổn hại công tác nhà Đức Chúa Trời ra sao, chưa bao giờ cô ta thực sự giải quyết được điều gì. Cô ta chỉ nói vài lời rằng mình thiếu nhân tính, chứ không bao giờ mổ xẻ cách cô ta thể hiện sự thiếu nhân tính đó. Thông công của cô ta không hề có sự tự biết mình thực sự, cô ta chưa bao giờ chia sẻ chi tiết về sự bại hoại của bản thân, hay làm chứng cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy mọi người nể trọng và thông cảm với cô ta. Họ nghĩ cô ta có vóc giạc và có thể đối đãi đúng mực với những ai tố cáo cô ta. Cô ta muốn lừa gạt mọi người, để được họ tiếp tục ủng hộ hòng để có thể giữ được vị trí. Nhưng mã ngoài chỉ là nhất thời. Có cơ hội là cô ta lại xoay chuyển mọi thứ, thay đổi mã ngoài đạo đức giả, khóc lóc của cô ta, đầy hận thù những ai tố cáo cô ta. Cô ta trả thù, lên án chúng tôi. Cô ta căm ghét lẽ thật và bản tính xấu xa của cô ta đang hiện nguyên hình. Ngoài ra, cô ta cực kỳ ngạo mạn, không chịu thua bất kỳ ai. Cô ta luôn bắt người khác lắng nghe mình, phải được quyết định trong mọi việc, không bao giờ bàn bạc với ai. Khi mọi người góp ý, cô ta cũng không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ chấp nhận lẽ thật. Cô ta khóc lóc chỉ để lừa gạt mọi người khi bị tố cáo, chứ sau đó không ăn năn hối cải, thậm chí còn trở nên tệ hơn. Cô ta là kẻ độc ác có bản tính và thực chất căm ghét lẽ thật. Cô ta không chỉ là lãnh đạo giả, mà có thực chất hoàn toàn là của kẻ địch lại Đấng Christ. Việc diễn trò của cô ta thật sự đã cho mọi người thấy được bộ mặt thật của cô ta. Sau đó, Phương Bình còn làm vài việc khác khiến tôi xác nhận được cô ta là kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác của Đức Chúa Trời vạch trần.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?