Tôi sẽ không bao giờ oán trách số mệnh nữa
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông bình thường, và bố mẹ đều kiếm sống bằng nghề trồng trọt. Trong làng chúng tôi có một gia đình giàu có, nhà của họ vừa to vừa đẹp, con cái họ thường được mặc quần áo mới và ăn thức ăn ngon. Tôi rất ngưỡng mộ họ và nghĩ rằng mình phải học tập chăm chỉ, đỗ vào một trường đại học tốt, kiếm được công việc tốt, như vậy mới có thể nổi trội hơn người, được người khác ngưỡng mộ và xem trọng. Nhưng vào năm nhất trung học, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, một loại bệnh thấp khớp tự miễn không thể chữa được, phải uống thuốc suốt đời. Lúc đó, tôi vô cùng chán nản và không biết tại sao mình lại mắc phải căn bệnh này, nên bèn dồn hết tâm sức vào việc học. Điểm số của tôi thường nằm trong nhóm cao nhất lớp, và tôi nghĩ nếu đỗ vào trường đại học lý tưởng thì tôi có thể thay đổi số mệnh của mình. Nhưng ai ngờ, khoảng hai mươi ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi bị sốt cao và phải nhập viện, làm ảnh hưởng đến kết quả thi. Cuối cùng, tôi không đỗ được trường đại học lý tưởng mà chỉ nhập học ở một trường cao đẳng nghề bình thường. Nhưng tôi không muốn đầu hàng trước số phận, nên sau khi vào trường cao đẳng, tôi liền đăng ký lớp luyện thi đại học. Ai dè chỉ sau nửa năm, bệnh tình của tôi bắt đầu trở nặng. Tôi thường bị sốt nhẹ, các khớp tay chân sưng tấy và đau nhức, leo cầu thang rất khó khăn, có lúc thậm chí không thể cầm theo bình giữ nhiệt. Cuối cùng, tôi đành phải bỏ học và về quê. Thấy những người bạn cùng tuổi của mình đều khỏe mạnh và đang nỗ lực chăm chỉ để đạt được ước mơ, tôi không khỏi ngửa mặt lên trời, than thở: “Tại sao số mệnh lại bất công với mình như vậy? Tại sao cuộc đời mình lại khốn khổ như thế này?”. Tôi thường than thân trách phận, thậm chí đôi khi còn nghĩ đến cái chết, nhưng lại không nhẫn tâm quyên sinh khi thấy bố mẹ chạy đôn chạy đáo vì mình, nên đành bất lực sống cho qua ngày đoạn tháng.
Sau đó, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Sức khỏe của tôi hồi phục rất tốt và có thể sống một cuộc sống bình thường. Khi được lãnh đạo sắp xếp bổn phận làm video, tôi rất sẵn lòng và tích cực tìm hiểu kỹ thuật sản xuất video. Sau này khi được đề bạt làm người phụ trách, tôi cảm thấy hết sức vui mừng và càng tích cực thực hiện bổn phận. Có những lúc gặp phải cơn sốt nhẹ, nhưng tôi vẫn kiên trì làm bổn phận. Sau đó, lãnh đạo xem xét tình trạng sức khỏe của tôi và sắp xếp cho tôi về quê làm bất cứ bổn phận nào có thể. Tôi cảm thấy hơi lạc lõng: “Xem ra mình sẽ không bao giờ có cơ hội được bồi dưỡng, tất cả đều do căn bệnh kinh khủng này! Số mình quả thực quá đen đủi!”. Sau đó, tôi bắt đầu thực hiện bổn phận liên quan đến văn bản trong hội thánh. Tôi thường nghĩ: “Chỉ làm bổn phận liên quan đến văn bản thì sẽ chẳng thể nổi bật hay được ai chú ý”. Tôi cảm thấy rất chán nản. Thấy các lãnh đạo thường đến nhiều điểm nhóm họp khác nhau để thông công lời Đức Chúa Trời và giải quyết các vấn đề, được nở mày nở mặt, tôi thầm nghĩ: “Nếu mình có thể hiểu thêm chút lẽ thật và giải quyết được vấn đề của các anh chị em, không chừng mọi người cũng sẽ chọn mình làm lãnh đạo”. Vì thế, mỗi lần dự nhóm họp, tôi đều chú ý đến tình trạng của các anh chị em, về nhà tìm kiếm lời Đức Chúa Trời, rồi thông công những lời đó với các anh chị em trong lần nhóm họp kế tiếp. Nhìn mọi người chăm chú lắng nghe lời thông công của mình, trong lòng tôi không thể nào hạnh phúc hơn. Ngay khi mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng, thì một lần nọ, tôi bất ngờ té ngã khi đang đạp xe đi dự nhóm họp. Chân tôi bị thương nặng đến mức không đi lại được và phải ở nhà tịnh dưỡng. Tôi rất bối rối, nghĩ rằng: “Gần đây mình rất tích cực thực hiện bổn phận, sao chuyện này lại đột ngột xảy ra với mình? Tại sao mình lại xui xẻo đến vậy?”. Điều khiến tôi đau đớn hơn nữa là, hội thánh sắp tổ chức bầu cử và tôi đã nghĩ mình sẽ được chọn, nhưng lãnh đạo lại nói với tôi: “Làm lãnh đạo thì phải phụ trách mọi công tác của hội thánh. Sức khỏe của chị không tốt, tôi sợ chị sẽ không chịu nổi. Tốt hơn chị nên tiếp tục thực hiện bổn phận liên quan đến văn bản”. Nghe lãnh đạo nói xong, tôi như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng cảm thấy tê tái. Có vẻ tôi thực sự không có số làm lãnh đạo. Sau đó, trong các buổi nhóm họp, tôi không còn tích cực như xưa, không muốn tốn nhiều công sức để suy ngẫm vấn đề của các anh chị em. Lúc đó, khi hội thánh bầu chị Trần Phương bằng tuổi tôi lên làm lãnh đạo mới, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Chị ấy có sức khỏe tốt và được chọn làm lãnh đạo, còn tôi chỉ có thể làm chút bổn phận liên quan đến văn bản. Trong lòng tôi thầm oán trách: “Mình cũng muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng tại sao sức khỏe lại kém thế này? Mình có lòng nhưng không có sức, tất cả cũng tại số mình hẩm hiu!”. Trong lúc buồn bã, tôi lại nghĩ: “Dù không thể trở thành lãnh đạo, nhưng nếu mình đạt được thành tựu trong bổn phận liên quan đến văn bản, thì chẳng phải các anh chị em vẫn sẽ xem trọng mình sao?”. Cứ như thế, tôi tích cực kiểm tra các bản thảo. Nhưng đến cuối năm, chân tôi đau đến mức không thể đi lại được, kết quả khám cho thấy tôi bị hoại tử chỏm xương đùi. Chẳng bao lâu sau, hội thánh bị bắt bớ và tôi không thể ra ngoài để liên lạc với anh chị em. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản và nghĩ: “Tại sao số mình lại đen đủi đến vậy? Trước đây, mình muốn thay đổi vận mệnh bằng cách học tập nhưng lại không được như ý. Cứ tưởng số mệnh sẽ khá hơn sau khi tin Đức Chúa Trời, nhưng mọi chuyện vẫn không suôn sẻ, giờ lại còn bị bệnh nặng và không thể thực hiện bổn phận do hoàn cảnh nguy hiểm. Mình sẽ không bao giờ được tỏa sáng. Số mình định sẵn phải chịu khổ rồi!”. Tôi đầm đìa nước mắt suốt cả ngày, không biết phải tiếp tục sống ra sao. Lúc đó, tôi chợt nghĩ mình có thể thử viết bài, nhưng rồi lại nghĩ số phận của mình hẩm hiu thế này thì dù mưu cầu thế nào cũng vô ích. Tôi không còn tâm trạng viết bài, suốt ngày sống trong tình trạng chán nản.
Một hôm, người chị em sống gần nhà gửi cho tôi một vài lời của Đức Chúa Trời. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời và bèn cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã rũ lòng thương xót. Thời gian qua con đã sống trong tình trạng chán nản, cảm thấy số mình không tốt nên không tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học. Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá phản nghịch!”. Sau đó, tôi đọc hai đoạn lời của Đức Chúa Trời và phần nào hiểu được tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Căn nguyên nảy sinh cảm xúc tiêu cực chán nản ở mỗi người mỗi khác nhau. Có một kiểu người, cảm giác chán nản của họ phát sinh từ việc họ tin rằng vận mệnh của mình không tốt. Đây không phải là một nguyên nhân sao? (Thưa phải.) Khi còn trẻ, họ sống ở nông thôn hoặc vùng nghèo khó, gia đình không khá giả và ngoài một số đồ đạc đơn sơ, thì không có gì đáng giá. Áo quần thì chỉ có một, hai bộ, rách thủng mà vẫn phải mặc, bình thường không bao giờ được ăn những món ngon mà phải chờ đến dịp Tết hoặc ngày lễ mới được ăn thịt. Có lúc họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm và việc có một bát to đầy thịt để ăn là một giấc mơ viển vông, thậm chí kiếm một miếng trái cây để ăn cũng khó. Sống trong một môi trường như vậy, họ cảm thấy mình khác với những người sống ở thành phố lớn, có cha mẹ giàu có, muốn ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc, muốn gì thì có ngay, lại còn được mở rộng tầm mắt. Họ nghĩ bụng: ‘Người khác có vận mệnh tốt như vậy. Tại sao vận mệnh của mình lại hẩm hiu thế này?’. Họ luôn muốn nên người xuất chúng và cải biến vận mệnh của mình. Tuy nhiên, cải biến vận mệnh đâu có dễ. Khi được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, dù người ta có cố gắng, nhưng họ có thể cải biến vận mệnh của họ đến đâu, có thể làm cho nó tốt lên được bao nhiêu chứ? Trưởng thành rồi, họ đi đâu cũng gặp trở ngại trong xã hội, đi đâu cũng bị ức hiếp, vì vậy họ luôn cảm thấy mình thật bất hạnh. Họ nghĩ, ‘Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Tại sao mình luôn gặp những kẻ tiểu nhân? Khi mình còn nhỏ, mình đã mang mệnh khổ, lớn lên rồi, vận mệnh cũng không khá bao nhiêu. Mình luôn muốn thể hiện bản thân mà chẳng bao giờ có cơ hội. Nếu không bao giờ có cơ hội, thì thôi vậy. Mình chỉ muốn làm việc chăm chỉ và kiếm đủ tiền để sống một cuộc sống tốt. Tại sao như vậy mà mình cũng không thể làm được? Sao mà sống một cuộc sống tốt lại xa vời quá vậy? Mình không cần phải sống một cuộc sống vượt trội so với những người khác. Mình muốn ít nhất được sống cuộc sống của một thị dân và không bị mọi người coi thường, không phải là công dân hạng hai hay hạng ba. Ít nhất thì khi mọi người gọi mình, họ sẽ không hét lên, “Này tiểu tử, tên kia, lại đây!”. Ít nhất thì họ sẽ gọi mình bằng tên và xưng hô tôn trọng với mình. Nhưng mình thậm chí còn không được hưởng việc được xưng hô một cách tôn trọng. Tại sao số mình khổ đến vậy? Khi nào mới kết thúc đây?’. Một người như thế, khi chưa tin Đức Chúa Trời thì thấy khổ, khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời và thấy đây là con đường thật, thì họ nghĩ: ‘Mọi đau khổ trước đây đều đáng giá. Tất cả đều do Đức Chúa Trời sắp đặt và thực hiện, và Đức Chúa Trời đã làm mọi sự thật tốt đẹp. Nếu không phải chịu khổ như vậy, mình đã không tin Đức Chúa Trời. Bây giờ tin Đức Chúa Trời rồi, nếu mình có thể tiếp nhận lẽ thật thì vận mệnh của mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Bây giờ mình có thể sống một cuộc sống bình đẳng trong hội thánh với các anh chị em, và mọi người gọi mình là “người anh em” hoặc “người chị em”, và mình được xưng hô một cách tôn trọng. Giờ mình đã được hưởng cảm giác được người khác tôn trọng’. Dường như vận mệnh của họ đã thay đổi, dường như họ không còn phải chịu khổ, không còn số phận bất hạnh nữa. Khi đã tin Đức Chúa Trời rồi, họ quyết tâm làm tròn bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, họ có thể chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ, có thể chịu khổ hơn bất kỳ ai trong bất kỳ chuyện gì, và họ cố gắng giành được sự tán thành và đề cao của đa số mọi người. Họ nghĩ rằng thậm chí họ có thể được chọn làm lãnh đạo hội thánh, làm người phụ trách, hoặc trưởng nhóm, và khi đó chẳng phải họ sẽ làm rạng danh tổ tiên và gia đình sao? Chẳng phải khi đó họ đã cải biến vận mệnh của mình sao? Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như mong muốn của họ, họ trở nên nản lòng và nghĩ: ‘Mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và rất hòa thuận với các anh chị em, nhưng sao mỗi khi đến lúc bầu chọn lãnh đạo, người phụ trách, hay trưởng nhóm, thì lại không bao giờ đến lượt mình? Có phải bởi vì mình trông quá bình thường, hay là do mình thể hiện chưa đủ xuất sắc nên không ai chú ý đến? Mỗi khi có cuộc bầu cử, mình có thể có chút hy vọng, và mình thậm chí sẽ rất vui nếu được chọn làm trưởng nhóm. Mình tràn đầy nhiệt huyết để báo đáp Đức Chúa Trời, nhưng mỗi lần bầu cử lại thêm một lần thất vọng, lần nào mình cũng là kẻ ngoài cuộc. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cả đời này mình thật sự chỉ có thể làm một kẻ xoàng xĩnh, một người bình thường, một người tầm thường sao? Khi nhìn lại thời thơ ấu, tuổi trẻ và những năm trung niên, con đường mình đã đi luôn rất tầm thường và mình chưa làm được điều gì đáng chú ý. Không phải là mình không có tham vọng hay tố chất của mình quá kém, cũng không phải là mình không nỗ lực đủ hay không thể chịu đựng gian khổ. Mình có quyết tâm và mục tiêu, thậm chí có thể nói là có tham vọng. Vậy tại sao mình không bao giờ có thể nên người xuất chúng? Suy cho cùng, vận mệnh mình không tốt, là mệnh khổ, Đức Chúa Trời an bài như vậy rồi’. Càng nghĩ về chuyện đó, họ càng nghĩ vận mệnh của họ không tốt. … Bất kể gặp chuyện gì, họ cũng luôn quy cho vận mệnh không tốt của mình; họ không ngừng dốc sức vì ý nghĩ vận mệnh không tốt này, họ cố gắng hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về nó và khi nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, cảm xúc của họ ngày càng thêm chán nản. Lúc phạm một lỗi nhỏ trong khi thực hiện bổn phận, họ nghĩ: ‘Ôi, vận mệnh không tốt thì làm sao mình làm tròn bổn phận được?’. Khi các anh chị em thông công trong lúc nhóm họp, họ nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn không hiểu được gì, và họ nghĩ: ‘Ôi, vận mệnh không tốt thì sao mà hiểu được gì?’. Hễ thấy ai nói hay hơn họ, thông công về hiểu biết rõ ràng hơn và sáng tỏ hơn họ, thì họ càng cảm thấy chán nản hơn. Khi thấy ai đó có thể chịu đựng gian khổ và trả giá, đạt được kết quả khi thực hiện bổn phận, được các anh chị em tán thành và được đề bạt, thì họ cảm thấy không vui trong lòng. Khi thấy ai đó trở thành lãnh đạo hay chấp sự, họ lại càng cảm thấy chán nản, thậm chí khi thấy ai đó hát hay hơn, nhảy giỏi hơn và họ cảm thấy thua kém người đó, thì họ cũng chán nản. Bất kể gặp phải con người, sự việc, sự vật nào, hay bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng luôn phản ứng lại bằng những cảm giác chán nản này. Thậm chí khi thấy ai đó mặc quần áo đẹp hơn họ một chút hoặc có kiểu tóc đẹp hơn một chút, họ cũng luôn thấy buồn lòng, nảy sinh sự đố kỵ và ganh tị, cuối cùng họ quay lại với cảm xúc chán nản đó” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). “Cuối cùng, vì luôn cho rằng mình có vận mệnh không tốt nên họ rơi vào tuyệt vọng, sống không có bất kỳ mục đích thực sự nào, chỉ biết ăn ngủ và chờ chết; do đó họ ngày càng trở nên thờ ơ việc mưu cầu lẽ thật, làm tròn bổn phận, đạt được sự cứu rỗi cùng những yêu cầu khác của Đức Chúa Trời, thậm chí ngày càng khước từ và cự tuyệt những điều này. Họ coi vận mệnh không tốt của mình là lý do và cơ sở để không mưu cầu lẽ thật và không thể đạt được sự cứu rỗi như một lẽ đương nhiên. Họ không mổ xẻ tâm tính bại hoại hay cảm xúc tiêu cực của bản thân trong các tình huống mà họ gặp phải và từ đó nhận biết, giải quyết các tâm tính bại hoại của mình, mà thay vào đó, họ dùng quan điểm về vận mệnh không tốt của bản thân để phản ứng với mọi con người, sự việc và sự vật mà họ gặp phải và trải qua, kết quả là họ càng lún sâu hơn vào cảm giác chán nản” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ trình trạng của tôi. Tôi luôn cảm thấy số mình thật hẩm hiu và khốn khổ, nên thường xuyên sống trong tâm trạng chán nản. Khi còn nhỏ, tôi thấy mình sinh ra trong một gia đình bình thường, nên muốn thay đổi vận mệnh bằng cách học tập, nhưng không may lại mắc bệnh lupus ban đỏ khi mới vào năm nhất trung học, rồi bệnh tái phát ngay trước kỳ thi đại học nên tôi không thể đỗ vào ngôi trường lý tưởng. Sau này, vì bệnh tình nghiêm trọng, tôi phải nghỉ học và về quê. Nhận ra mình không thể dùng kiến thức để thay đổi số mệnh, tôi vô cùng đau khổ và thường oán trách rằng số phận thật bất công. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi không cam tâm thực hiện bổn phận liên quan đến văn bản ở sau hậu trường, mà muốn tích cực giải quyết trình trạng của các anh chị em để được chọn làm lãnh đạo. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi quá kém nên đã không được các anh chị em chọn, tôi càng cảm thấy số mình thật đen đủi và không còn tích cực trong nhóm họp như xưa. Dựa trên hoàn cảnh của tôi, hội thánh sắp xếp tôi ở lại nhà tiếp đãi để kiểm tra các bản thảo, nhưng tôi vẫn muốn đạt chút thành tựu để được mọi người xem trọng. Nào ngờ bệnh tình trở nặng, tôi không thể ra ngoài làm bổn phận do bị hoại tử chỏm xương đùi, nên càng trở nên chán nản, cảm thấy mọi việc mình làm đều không suôn sẻ, số mình là số khổ. Tôi sống trong tâm trạng chán nản và bỏ cuộc, không còn muốn mưu cầu lẽ thật, thậm chí chẳng muốn viết lách gì nữa. Tôi nghĩ số mình đã không tốt rồi thì có mưu cầu cũng vô ích. Quan điểm của tôi về mọi việc giống hệt như những người không tin Đức Chúa Trời: Khi không được như ý, tôi nghĩ do số mình xui, làm việc gì cũng muốn chống lại số mệnh, không chống lại được thì liền oán trách số mình không tốt. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn không thực sự thuận phục Đức Chúa Trời, không biết tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của bản thân, mà luôn sống trong tình trạng chán nản, oán trách Đức Chúa Trời, tôi như vậy mà gọi là tin Đức Chúa Trời sao?
Sau đó, khi đọc thêm hai đoạn lời của Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng không có cái gọi là số mệnh tốt hay xấu. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Về sự an bài của Đức Chúa Trời về vận mệnh của một người sẽ như thế nào, tốt hay xấu, không được nhìn nhận và đánh giá bằng con mắt của người thường hay mắt của thầy bói, cũng không phải được đánh giá theo mức độ vinh hoa phú quý người đó hưởng trong đời, trải qua bao nhiêu đau khổ, theo đuổi tiền đồ, danh lợi có thuận lợi không. Tuy nhiên, đây lại chính là sai lầm nghiêm trọng của những người cho rằng mình có vận mệnh không tốt, cũng như là cách mà đa số mọi người sử dụng để đánh giá vận mệnh tốt hay xấu. Đa số mọi người đánh giá vận mệnh của mình như thế nào? Người đời đánh giá xem vận mệnh của người ta tốt hay xấu như thế nào? Chủ yếu, họ căn cứ vào việc cuộc đời người đó có suôn sẻ hay không, có được hưởng vinh hoa phú quý hay không, có thể sống một lối sống hơn người hay không, phải chịu bao nhiêu đau khổ và được hưởng thụ bao nhiêu trong suốt cuộc đời, tuổi thọ cao hay thấp, làm nghề nghiệp gì, cuộc sống đầy vất vả hay an nhàn, v.v… – để đánh giá vận mệnh của người ta tốt hay xấu. Chẳng phải các ngươi cũng đánh giá như thế này sao? (Thưa phải.) Vì vậy, khi đa số các ngươi gặp phải điều gì đó không như ý muốn của mình, những lúc khó khăn, hoặc không thể hưởng thụ lối sống hơn người, thì các ngươi sẽ nghĩ rằng mình cũng có vận mệnh không tốt, và các ngươi sẽ chìm vào sự chán nản” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). “Vận mệnh của con người trong đời đã được Đức Chúa Trời định trước từ lâu, và chúng là bất biến. ‘Vận mệnh tốt’ và ‘vận mệnh không tốt’ mỗi người mỗi khác nhau, và chúng phụ thuộc vào môi trường, vào cách mọi người cảm nhận và điều họ mưu cầu. Đó là lý do tại sao vận mệnh của người ta không tốt cũng không xấu. Ngươi có thể sống một cuộc sống rất khó khăn, nhưng có thể ngươi nghĩ rằng: ‘Mình không muốn sống một cuộc sống cao sang. Mình chỉ mưu cầu đủ ăn đủ mặc là thấy đủ. Trong cuộc đời, ai cũng phải chịu đau khổ. Người đời hay nói “Không có mưa sao thấy được cầu vồng”, vì vậy đau khổ cũng có giá trị. Có gì mà khổ chứ? Vậy đâu phải là vận mệnh không tốt. Ông Trời đã cho mình một chút đau đớn, một vài sự thử luyện và khổ nạn. Đó là vì Ngài đánh giá cao mình. Đây là vận mệnh tốt!’. Có người cho rằng chịu khổ là điều xấu, chịu khổ tức là vận mệnh của họ không tốt, và chỉ có cuộc sống không phải chịu khổ, an nhàn thảnh thơi mới là vận mệnh tốt. Những người ngoại đạo gọi đây là ‘chín người mười ý’. Những người tin vào Đức Chúa Trời nhìn nhận vấn đề ‘vận mệnh’ này như thế nào? Chúng ta có nói về việc có ‘vận mệnh tốt’ hay ‘vận mệnh không tốt’ không? (Thưa không.) Chúng ta không nói những điều như thế. Nếu nói rằng ngươi có vận mệnh tốt bởi vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy nếu tin Đức Chúa Trời mà không đi theo con đường đúng đắn, nếu ngươi bị trừng phạt, bị tỏ lộ và bị đào thải, thế thì ngươi có vận mệnh tốt hay không tốt? Nếu không tin vào Đức Chúa Trời, thì ngươi đâu thể bị tỏ lộ hoặc bị đào thải. Những người ngoại đạo và những người trong tôn giáo đâu có nói về việc tỏ lộ hay phân định con người, họ cũng không nói về việc người ta bị thanh trừ hoặc bị đào thải. Điều đó phải có nghĩa là con người có vận mệnh tốt đẹp khi họ có thể tin vào Đức Chúa Trời, nhưng nếu cuối cùng họ bị trừng phạt, điều đó có nghĩa là họ có vận mệnh không tốt sao? Một phút trước vận mệnh của họ tốt, phút sau vận mệnh của họ lại không tốt – vậy là cái nào đây? Không thể nói được người ta có vận mệnh tốt hay không tốt, con người không thể phán xét được chuyện này. Tất cả đều do Đức Chúa Trời thực hiện và mọi việc Đức Chúa Trời an bài đều tốt đẹp. Chỉ là quỹ đạo của vận mệnh mỗi cá nhân, hoặc môi trường của họ, cũng như con người, sự việc và sự vật họ gặp phải, và đường đời mà họ trải qua đều khác nhau; về những điều này, mỗi người mỗi khác. Môi trường sống và môi trường trưởng thành của mỗi cá nhân đều được Đức Chúa Trời an bài khác nhau. Tất cả những điều mỗi cá nhân trải qua trong cuộc đời cũng khác nhau. Không có cái gọi là vận mệnh tốt hay không tốt – Đức Chúa Trời an bài tất cả, và tất cả là việc Đức Chúa Trời làm. Nếu nhìn vấn đề theo quan điểm rằng tất cả đều do Đức Chúa Trời làm, thì mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt đẹp và đúng đắn; chỉ là từ góc độ sở thích, cảm giác và sự lựa chọn của con người, có người chọn cuộc sống an nhàn, chọn danh lợi, tiếng tăm, mọi sự hanh thông và đạt đến đỉnh cao. Họ tin rằng như thế nghĩa là họ có vận mệnh tốt, còn sống đời tầm thường và không thành công, luôn sống dưới đáy xã hội là vận mệnh không tốt. Đây là nhìn từ góc độ của những người ngoại đạo và người đời theo đuổi những thứ trần tục và tìm cách sống trong thế giới, và đây là cách mà tư tưởng về vận mệnh tốt đẹp và vận mệnh không tốt nảy sinh. Tư tưởng về vận mệnh tốt và không tốt chỉ phát sinh từ sự hiểu biết hạn hẹp và nhận thức hời hợt của con người về vận mệnh, và từ những đánh giá của con người về mức độ đau khổ về thể xác mà họ phải chịu đựng, mức độ hưởng thụ, danh lợi mà họ đạt được, v.v. Trên thực tế, nếu nhìn từ góc độ sự an bài và chủ tể của Đức Chúa Trời đối với vận mệnh của con người, thì không có cách giải thích về vận mệnh tốt đẹp hay không tốt như vậy. Điều này không đúng sao? (Thưa đúng.) Nếu ngươi nhìn vận mệnh của con người từ góc độ sự chủ tể của Đức Chúa Trời, thì mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt đẹp, và đó là điều mà mỗi cá nhân cần. Đó là bởi vì kiếp trước và kiếp này có nhân quả, chúng là do Đức Chúa Trời tiền định và chủ tể, cũng là kế hoạch và sự an bài của Đức Chúa Trời – con người không có sự lựa chọn. Nếu nhìn từ phương diện này, con người không nên tự đánh giá vận mệnh của mình là tốt hay không tốt, đúng không?” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Đọc lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi mới nhận ra rằng từ góc nhìn của Đức Chúa Trời, không có cái gọi là số mệnh tốt hay xấu, mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt lành. Số mệnh mỗi người đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài. Con người đánh giá số mệnh mình tốt hay xấu dựa trên việc họ chịu bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời, hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa phú quý, con đường mưu cầu danh lợi tiền đồ có suôn sẻ hay không. Điều này xuất phát từ góc độ sở thích xác thịt của con người, hoàn toàn không phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Trước đây tôi đã nghĩ theo kiểu đó, nghĩ rằng những người có sức khỏe tốt, đạt được danh lợi, hưởng thụ vinh hoa phú quý chính là những người có số mệnh tốt. Còn ai hay bệnh tật, sống trong nghèo khó, có cuộc đời tầm thường và không được người khác xem trọng thì chính là có số mệnh xấu. Vì thế, khi thấy bản thân luôn bị bệnh tật hành hạ, muốn mưu cầu danh lợi tiền đồ nhưng lại không bao giờ được như ý, tôi liền nghĩ số mình thật hẩm hiu. Quan điểm của tôi về mọi việc giống hệt quan điểm của những người ngoại đạo, là quan điểm của những kẻ chẳng tin. Nghĩ lại thì, một số người có sức khỏe tốt, cả cuộc đời không ngừng tranh giành tiền bạc, danh lợi và địa vị, dù đạt được mọi ước muốn, nhưng suốt đời họ vẫn không biết được giá trị hay ý nghĩa của cuộc sống con người. Có người suốt ngày cảm thấy trống rỗng, có người tìm kiếm đủ loại kích thích, số khác lại đọa lạc, buông thả bản thân, thậm chí vài người còn chọn cách tự sát để kết thúc đời mình. Số mệnh của họ có thực sự tốt không? Họ có thực sự sống hạnh phúc và vui vẻ không? Có một số anh chị em, dù gia cảnh bình thường, chưa từng được đề bạt làm lãnh đạo hay người phụ trách trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn thực hiện bổn phận của mình và hiểu được một số lẽ thật, vài người còn viết những bài viết làm chứng cho Đức Chúa Trời, số mệnh của họ không hề xấu! Mặc dù tôi đang bị hành hạ bởi bệnh tật, nhưng chính vì vậy mà tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, lòng tôi không dám rời xa Ngài. Hơn nữa, mấy năm qua, tôi còn hiểu được một vài lẽ thật thông qua việc thực hiện bổn phận liên quan đến văn bản. Tất cả những điều này đều có lợi cho lối vào sự sống của tôi. Ngoài ra, bản tính tôi rất kiêu ngạo và ham muốn danh dự, địa vị, việc tôi không được đề bạt làm những bổn phận nổi bật chính là cách Đức Chúa Trời bảo vệ tôi. Quan trọng hơn nữa là nếu không mắc phải căn bệnh này, thì nhất định tôi sẽ dồn hết tâm sức vào việc mưu cầu tiền bạc và danh lợi trong thế gian, sống dưới quyền thế của Sa-tan, bị Sa-tan hãm hại, lừa gạt và hoàn toàn bị nó chiếm giữ, không nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Thực tế, nhờ căn bệnh này mà tôi đã đạt được rất nhiều, vậy mà tôi lại luôn oán trách số mệnh mình không tốt, đúng là có phúc mà không biết hưởng! Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Một số người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời vì bệnh tật. Bệnh tật này là ân điển của Đức Chúa Trời dành cho ngươi; không có nó, ngươi sẽ không tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không tin vào Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không đi xa đến như vậy – và do đó ngay cả ân điển này cũng là tình yêu thương của Đức Chúa Trời” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Giờ đây, khi đã trực tiếp trải nghiệm những lời này của Ngài, tôi sẽ không vì bệnh tật mà oán trách số mình không tốt nữa.
Tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi có hiểu suy nghĩ và quan điểm của những người luôn nói họ có vận mệnh không tốt là đúng hay sai không? (Thưa, là sai.) Rõ ràng là những người này nảy sinh cảm giác chán nản do sa lầy vào chủ nghĩa cực đoan. … Họ nhìn nhận các vấn đề và con người từ góc độ cực đoan và không đúng đắn này, do đó họ liên tục sống, nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động dưới tác dụng và ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực này. Cuối cùng, dù sống như thế nào, họ cũng có vẻ rất mệt mỏi đến mức không thể dốc chút nhiệt huyết cho việc tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Cho dù chọn cách sống thế nào, họ cũng không thể thực hiện bổn phận của mình một cách tích cực hay chủ động, và mặc dù đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ tận tâm tận ý thực hiện bổn phận, cũng không thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, tất nhiên càng không có chuyện mưu cầu lẽ thật hay thực hành theo các nguyên tắc của lẽ thật. Tại sao lại thế? Suy cho cùng, đó là vì họ luôn nghĩ rằng mình có vận mệnh không tốt, và điều này khiến họ có cảm giác hết sức chán nản. Họ trở nên hoàn toàn uể oải, không có sức lực, giống như một xác chết biết đi, không chút sức sống, không có biểu hiện tích cực, lạc quan, càng không có quyết tâm hay nghị lực để dâng hiến lòng trung thành mà họ phải có đối với bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Thay vào đó, họ miễn cưỡng gắng sức từ ngày này sang ngày khác với một thái độ cẩu thả, không mục đích và đờ đẫn, thậm chí sống cho qua ngày một cách vô thức. Họ không biết mình sẽ qua được bao nhiêu ngày. Cuối cùng, họ không còn cách nào khác ngoài tự khuyên nhủ bản thân rằng: ‘Ồ, mình qua được ngày nào thì hay ngày đó! Nếu một ngày nào đó mình không thể tiếp tục được nữa, và hội thánh muốn khai trừ, đào thải mình, thì cứ việc đào thải. Đó là bởi vận mệnh mình không tốt thôi!’. Ngươi thấy đấy, ngay cả những gì họ nói cũng là kiểu uể oải. Cảm xúc chán nản này không chỉ là một dạng tâm trạng đơn giản mà quan trọng hơn, nó có ảnh hưởng mang tính hủy diệt đến suy nghĩ, tâm linh và sự mưu cầu của con người. Nếu ngươi không thể xoay chuyển những cảm xúc chán nản của mình kịp thời và nhanh chóng, chúng không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của ngươi mà còn hủy hoại cuộc đời của ngươi và dẫn ngươi đến cái chết. Ngay cả khi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi cũng sẽ không thể đạt được lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi, và cuối cùng, ngươi sẽ bị diệt vong. Đó là lý do tại sao những người tin vận mệnh mình không tốt nên thức tỉnh ngay bây giờ; việc luôn nghiên cứu xem vận mệnh mình là tốt hay xấu, luôn theo đuổi một kiểu vận mệnh nào đó, luôn quan tâm vận mệnh của mình thế nào – đây không phải là điều tốt. Khi ngươi luôn coi trọng vận mệnh của mình, thì lúc gặp phải một sự nhiễu loạn nhỏ, chút chuyện không như ý, hoặc lúc thất bại, trở ngại hay chuyện mất mặt, ngươi nhanh chóng tin rằng đó là do vận mệnh không tốt và vận rủi của bản thân. Thế nên, ngươi liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình là người có vận mệnh không tốt, rằng mình không có vận mệnh tốt như những người khác, và ngươi liên tục chìm vào chán nản, bị bao vây, trói buộc và bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực của sự chán nản, không thể thoát khỏi nó. Đây là một chuyện rất đáng sợ và nguy hiểm. Mặc dù cảm xúc chán nản này có thể không khiến ngươi trở nên kiêu ngạo hay giả dối hơn, cũng không khiến ngươi bộc lộ sự tà ác, cương ngạnh, hay những tâm tính bại hoại khác; mặc dù nó có thể không đạt đến mức mà ngươi bộc lộ tâm tính bại hoại và chống đối Đức Chúa Trời, bộc lộ tâm tính bại hoại và vi phạm các nguyên tắc của lẽ thật, gây gián đoạn và nhiễu loạn, hoặc làm việc ác, nhưng xét về thực chất, cảm xúc chán nản này là biểu hiện nghiêm trọng nhất của sự bất mãn của con người đối với hiện thực. Về thực chất, biểu hiện bất mãn với hiện thực cũng là bất mãn với sự chủ tể và an bài của Đức Chúa Trời. Và hậu quả của việc bất mãn với sự chủ tể và sự an bài của Đức Chúa Trời là gì? Chắc chắn rất nghiêm trọng và ít nhất sẽ khiến ngươi dấy loạn và chống đối Đức Chúa Trời, dẫn đến việc ngươi không thể tiếp nhận những lời phán và sự cung ứng của Đức Chúa Trời, không hiểu và không muốn nghe những lời dạy dỗ, khuyên bảo, nhắc nhở và cảnh báo của Đức Chúa Trời” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Lời Ngài giúp tôi nhận ra rằng, nếu cứ mãi chìm trong tâm trạng tiêu cực, bi quan và chán nản thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chẳng những làm cho người ta không thể nhìn nhận đúng đắn những chuyện xảy ra với mình, mà còn khiến họ mất đi hứng thú thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật, sau cùng mất đi cơ hội được cứu rỗi. Nghiêm trọng hơn nữa là, loại tâm trạng chán nản này phản ánh sự bất mãn với hiện thực, bất mãn với sự tể trị, an bài của Đức Chúa Trời, thực chất của nó là oán trách và âm thầm nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Tính chất của chuyện này rất nghiêm trọng! Căn bệnh tái phát khiến tôi trượt đại học và phải nghỉ học về quê, thế nên tôi vô cùng đau khổ, than thân trách phận. Sau khi tin Đức Chúa Trời, bệnh tật lại khiến tôi không được đề bạt và bồi dưỡng, nên tôi luôn cảm thấy số mình đen đủi, oán trách Đức Chúa Trời vì đã cho tôi thân xác này. Tôi còn có thái độ chiếu lệ đối với bổn phận, không muốn chủ động phối hợp. Tôi đã luôn chìm trong quan điểm sai lầm rằng mình có số mệnh đen đủi, ngày càng trở nên chán nản, luôn oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời. Nếu không chịu thay đổi, cuối cùng tôi sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi vì đã chống đối Đức Chúa Trời. Loại quan điểm và tư tưởng sai lầm này rất độc hại, khiến con người không có thái độ thuận phục khi đối mặt với những chuyện xảy ra, cuối cùng họ sẽ bị Sa-tan lừa dối và hãm hại. Nhận ra điều này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã luôn oán trách rằng số mình không tốt và sống trong tâm trạng chán nản, tiêu cực. Làm vậy là âm thầm phản kháng và chống đối Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục như thế này nữa, xin Ngài dẫn dắt con”.
Sau đó, khi đọc lời này của Ngài, tôi đã học được cách nhìn nhận đúng đắn số mệnh của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người nên có thái độ như thế nào đối với vận mệnh? Ngươi nên thuận theo sự an bài của Đấng Tạo Hóa, chủ động và nỗ lực tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của Đấng Tạo Hóa trong sự an bài của Ngài về tất cả những điều này và đạt đến hiểu lẽ thật, phát huy những chức năng lớn nhất của ngươi trong cuộc đời này mà Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi, thực hiện các bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của một loài thọ tạo, đồng thời làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa và giá trị hơn, cho đến khi cuối cùng được Đấng Tạo Hóa chấp thuận và ghi nhớ. Tất nhiên, nếu ngươi thông qua sự tìm kiếm và nỗ lực hết mình mà đạt được sự cứu rỗi thì còn tốt hơn nữa – đây sẽ là kết quả tốt nhất. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với vận mệnh, thái độ đúng đắn nhất mà loài người thọ tạo nên có không phải là bừa bãi nhận xét và định nghĩa, hay sử dụng các phương pháp cực đoan để xử lý nó. Tất nhiên, con người càng không nên cố gắng chống lại, lựa chọn hay cải biến vận mệnh của mình, mà nên để tâm lĩnh hội, tìm kiếm, tìm tòi và thuận theo nó, sau đó đối mặt với nó một cách tích cực. Cuối cùng, trong môi trường sống và hành trình cuộc đời mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho mình, ngươi nên tìm kiếm cách hành xử mà Đức Chúa Trời dạy ngươi, tìm kiếm con đường mà Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi đi, và trải nghiệm vận mệnh mà Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi theo cách này, và cuối cùng, ngươi sẽ được ban phước. Khi trải nghiệm vận mệnh mà Đấng Tạo hóa đã an bài cho ngươi theo cách này, điều ngươi lĩnh hội được không chỉ là nỗi xót xa, đau thương, nước mắt, đau khổ, nản lòng và thất bại, mà quan trọng hơn, ngươi sẽ cảm nghiệm được niềm vui, sự bình an và an ủi, cũng như sự khai sáng, soi sáng của lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Hơn nữa, trên đường đời, khi ngươi lạc lối, khi ngươi đối mặt với sự nản lòng và thất bại, và phải đưa ra lựa chọn, ngươi sẽ cảm nghiệm được sự dẫn dắt của Đấng Tạo Hóa, và cuối cùng, ngươi sẽ đạt được sự hiểu biết, trải nghiệm và lĩnh hội sâu sắc cách sống một cuộc đời có ý nghĩa nhất. Khi đó, ngươi sẽ không bao giờ lạc lối nữa, ngươi sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái lo lắng thường trực nữa, và dĩ nhiên, ngươi sẽ không bao giờ than phiền về vận mệnh không tốt nữa, càng không chìm vào những cảm xúc chán nản vì cảm thấy vận mệnh mình không tốt. Nếu ngươi có thái độ này và ngươi dùng phương pháp này để đối diện với vận mệnh mà Đấng Tạo hóa đã an bài cho mình, thì không chỉ khía cạnh nhân tính của ngươi sẽ trở nên bình thường hơn, mà ngươi cũng sẽ có một nhân tính bình thường, cũng như tư duy, quan điểm và nguyên tắc về cách nhìn nhận mọi sự của nhân tính bình thường, nhưng tất nhiên, ngươi cũng sẽ có những cách nhìn nhận và hiểu biết về ý nghĩa của cuộc đời mà những người ngoại đạo sẽ không bao giờ có được” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng bất kể Đức Chúa Trời an bài cho chúng ta số mệnh như thế nào, chúng ta cũng phải thuận phục sự an bài và sắp đặt của Ngài, đây chính là lý trí mà một loài thọ tạo nên có. Dù có số mệnh thế nào, chúng ta cũng phải mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận của một thọ tạo, sống thể hiện ra một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa, đó mới là điều quan trọng nhất. Giống như Gióp vậy, lúc đầu, khi Đức Chúa Trời ban cho ông ngọn núi đầy gia súc, tài sản dồi dào và những đứa con xinh đẹp, người khác nghĩ số ông thật tốt, nhưng Gióp không xem những thứ ấy là niềm vui hưởng, mà tập trung bước trên con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Sau này, Gióp gặp phải thử luyện, toàn bộ gia sản bị mất chỉ trong một đêm, con cái đều chết hết, toàn thân ông cũng đầy vết loét. Người ta nghĩ ông gặp phải bất hạnh lớn, nhưng Gióp không nhìn nhận những điều xảy ra với mình theo góc độ con người, cũng không phản kháng và chống đối, mà ông tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, tìm kiếm tâm ý của Ngài và ca ngợi danh Ngài. Sau cùng, ông đã đứng vững trong lời chứng. Đức Chúa Trời hiện ra và ông đã nhìn thấy Ngài, đạt được sự bình an và vui sướng trong tâm hồn, cuối cùng chết đi vì tuổi cao tác lớn. Trái lại, tôi luôn muốn thay đổi số mệnh của mình và thoát khỏi nó, thay vì chuyên tâm tìm kiếm và đối mặt một cách tích cực. Thế nên tôi đã sống trong đau khổ vô cùng. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì sự tể trị của Đức Chúa Trời, hoặc là vì một người sinh ra không may mắn không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Căn bản là, nó được gây ra bởi những con đường mọi người đi, những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra nguyên nhân khiến mình đau đớn đến vậy chính là vì con đường mưu cầu của tôi có vấn đề. Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi muốn dựa vào kiến thức để thay đổi số mệnh, mưu cầu được nổi trội hơn người và sống cuộc sống thoải mái, giàu sang. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn mưu cầu danh dự và địa vị khi thực hiện bổn phận, muốn được các anh chị em xem trọng. Khi bệnh tật khiến cho ước mơ tan vỡ, tôi oán tránh số mệnh mình quá nghiệt ngã và sống trong tâm trạng chán nản. Tôi đã quá ham muốn danh dự, địa vị! Tôi không thể không tự hỏi: “Phải đạt được danh dự, địa vị thì số mệnh mới tốt đẹp và cuộc sống mới có giá trị sao?”. Tôi nghĩ đến việc hội thánh đã tỏ lộ và đào thải nhiều người. Mặc dù một số người được đề bạt làm bổn phận lãnh đạo, nhưng trong đó có những kẻ không mưu cầu lẽ thật mà lại một mực theo đuổi danh dự, địa vị, tôn cao và làm chứng cho chính mình trước mặt các anh chị em, không tiếp nhận sự tỉa sửa, nên cuối cùng bị tỏ lộ và đào thải. Tôi nhận ra nếu người ta không mưu cầu lẽ thật và không thực hiện bổn phận một cách thực tế, thì dù có được đề bạt và bồi dưỡng bao nhiêu, dù được mọi người xem trọng thế nào, họ cũng chẳng đạt được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, sau cùng sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Nghĩ lại thì, tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời vì căn bệnh của mình, tận hưởng sự cung ứng lời Đức Chúa Trời và hiểu được một số lẽ thật. Mỗi lần ngã bệnh và sống trong trạng thái tiêu cực, Đức Chúa Trời đã dùng lời Ngài để khai sáng, dẫn dắt và cho phép tôi tiếp tục sống. Đức Chúa Trời thực sự đã cho tôi quá nhiều! Nhưng tôi lại không nghĩ đến việc đền đáp tình yêu của Ngài và thực hiện bổn phận một cách thực tế, mà chỉ quan tâm đến danh dự và địa vị, không thành thật với Đức Chúa Trời. Tôi thực sự quá phản nghịch! Tôi hối hận và không ngăn được nước mắt tuôn rơi, bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá phản nghịch. Con luôn mưu cầu danh dự, địa vị và không đi theo con đường đúng, không xứng đáng được Ngài lựa chọn. Lạy Đức Chúa Trời, con chỉ muốn tin Ngài và thuận phục Ngài cho tốt, và thực hiện bổn phận của mình một cách thực tế”. Hiểu được điều này, tôi không còn cảm thấy chán nản nữa.
Suốt thời gian đó, tôi không liên lạc được với các anh chị em, nên đã kiên trì đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, cầu nguyện và đến gần Ngài hơn, đồng thời thực hành viết bài giảng. Có lúc bệnh tình trở nặng, các khớp đau đến mức tôi không thể đi đứng hay cử động. Bất giác, trong lòng tôi lại cảm thấy hơi buồn. Đặc biệt là khi xem các anh chị em trong video múa hát ca ngợi Đức Chúa Trời, tôi thấy rất ngưỡng mộ: “Những anh chị em này có sức khỏe tốt và có thể múa hát ca ngợi Đức Chúa Trời, thật là tốt quá! Còn mình thậm chí không thể đứng dậy nổi”. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên thầm cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời bảo vệ tấm lòng mình. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Các chức năng không như nhau. Cơ thể chỉ có một. Mỗi người thực hiện bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình – với mỗi đốm lửa có một tia sáng – và mưu cầu sự trưởng thành trong sự sống. Như vậy Ta sẽ thỏa mãn” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 21, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời an bài những bổn phận khác nhau cho mỗi người. Những anh chị em đó múa hát ca ngợi Đức Chúa Trời, còn tôi thì thực hiện bổn phận liên quan đến văn bản để làm chứng cho Ngài, mỗi người thực hiện chức năng của mình. Chỉ cần làm hết sức mình thì sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nghĩ theo cách đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện tại, tôi không còn nghĩ rằng số mình đen đủi nữa, mà chỉ muốn thuận phục sự tể trị, an bài của Đức Chúa Trời, chuyên tâm mưu cầu lẽ thật và thực hiện tốt bổn phận. Tôi có thể thoát khỏi quan điểm sai lầm về “số mệnh đen đủi” đều là nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?