Giờ tôi đã biết cách để làm chứng cho Đức Chúa Trời

14/02/2022

Bởi Từ Lộ, Trung Quốc

Tháng 4 năm 2021, em cùng thực hiện công tác chia sẻ phúc âm với chị Trần. Em đã có kinh nghiệm với công tác đó, nên sau một thời gian ngắn, em bắt đầu có kết quả tốt hơn chị ấy. Em đã thể hiện cho chị ấy xem cách em làm việc, cách em giải đáp câu hỏi của những người cải đạo tiềm năng, rất rõ ràng rành mạch. Chị Trần hết sức nể phục. Có lần, có mấy anh chị em không đến dự một buổi hội họp, thế là em đã thông công với họ và họ trở lại hội họp như thường lệ. Em biết là Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ, làm rung động trái tim họ, nhưng em vẫn tự khen mình, nghĩ rằng em đã góp một phần lớn trong chuyện này. Em không khỏi khoe khoang với chị Trần, nói rằng, “Em đã dựa cậy vào Đức Chúa Trời, thông công vài lời và thế là họ muốn hội họp trở lại”. Chị ấy nói với giọng khâm phục: “Tạ ơn Đức Chúa Trời! Chị rất giỏi giải quyết mọi việc qua thông công”. Em rất thích khi nghe chị ấy nói vậy. Có lần, khi không trả lời được câu hỏi của người mà chị ấy đang rao giảng, chị ấy cảm thấy rất chán nản. Em hỏi chị ấy đã nói những gì với họ, chị ấy tóm lược cho em nghe. Nghe xong, em nghĩ bụng: chị ấy còn thiếu kinh nghiệm. Đây là những câu hỏi khá dễ trả lời và em có thể giải quyết ngay lập tức. Em phải dạy chị ấy, chỉ chị ấy cách em chia sẻ phúc âm. Em nói cho chị ấy biết cách để thông công hiệu quả hơn. Chị Trần rất thích những gì em nói, nói rằng chị ấy còn nhiều thiếu sót, và nhờ em giúp đỡ thêm. Ngoài miệng, em nói chúng ta phải dựa cậy vào Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng em ngầm tự mãn, cảm thấy mình đang làm rất tốt.

Trong một buổi hội họp, một lãnh đạo hỏi chúng em dạo này có học hỏi được gì trong bổn phận không. Chị Trần nói chị ấy nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, có rất nhiều câu hỏi mà chị ấy không thể giải đáp. Chị ấy nói em đã tìm ra những lời Đức Chúa Trời để thông công rất nhanh. Nghe vậy, lãnh đạo nhìn em mỉm cười và gật đầu. Em biết mình có một số thành công trong công tác dạo gần đây và rất muốn thể hiện cho lãnh đạo thấy em hiểu biết nhiều thế nào, thấy em có thể giải đáp câu hỏi của mọi người. Em cố tình cắt ngang, nói rằng, “Rất khó để giải đáp những câu hỏi của họ”. Lãnh đạo hỏi, “Câu hỏi như thế nào?” Em loay hoay cố nghĩ ra một điều gì đó, nghĩ tới những câu hỏi sẽ thể hiện rõ nhất khả năng của em. Em chọn những câu phức tạp nhất, để lãnh đạo nghĩ em có thể trả lời những câu hỏi khó nhất và em sẽ trông rất thông minh. Nên em tiếp tục khoa tay múa chân, tươi cười hồ hởi nói về việc em trả lời câu hỏi của mọi người như thế nào và em đã thuyết phục họ ra làm sao. Em cố phóng đại, diễn tả mọi việc sao cho khó khăn hơn bình thường, như thể người khác không bao giờ có thể giải quyết được những vấn đề này và chỉ em mới làm được. Em muốn lãnh đạo nghĩ em có thực tế về lẽ thật, rằng em là người giỏi nhất trong tất cả những người chia sẻ phúc âm. Lãnh đạo và các anh chị em khác đều khen ngợi em, và em lấy đó làm tự đắc. Sau khi hỏi han về công tác chia sẻ phúc âm, lãnh đạo thông công về nguyên tắc với chúng em. Sau khi nghe chị ấy nói mấy lời, em nghĩ em có một số trải nghiệm liên quan nên chia sẻ. Khi chị ấy tiếp tục thông công, em sẽ không có cơ hội để nói về nó. Em nóng lòng muốn gây chú ý nên em nói, “Còn nhiều hơn nữa kìa”. Rồi em kể tóm tắt trải nghiệm của mình và chia sẻ cách em thuyết phục được những người cải đạo. Mọi người gật đầu tán thưởng và em càng nói càng hào hứng. Các anh chị em cũng xen vào bày tỏ ý kiến của họ nhưng em không tiếp thu được gì cả. Em cảm thấy họ không có những ý kiến thực sự thấu đáo và đáng giá. Em cứ tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình, không cho người khác có cơ hội để nói. Em như muốn dốc hết toàn bộ trải nghiệm của mình, để lãnh đạo thấy em là một nhân tài, em có thể tìm kiếm nguyên tắc trong bổn phận, rằng em có tài năng. Đang nói chuyện hăng say thì em chợt nghĩ có lẽ mình hơi khoe khoang. Nên em cố gắng chậm lại, kiểm soát giọng điệu, và nói qua một chút về sự bại hoại và những sai lầm của mình. Nhưng em cũng nghĩ rằng những phương pháp thực tế này nên được thông công vì lợi ích chung, đó đều là những trải nghiệm thực tế của em. Em không thể thông công tốt nếu sợ bị nói là khoe khoang. Nghĩ thế, em cứ thao thao bất tuyệt. Em thấy lãnh đạo gật gù tán thành còn những người khác thì trông có vẻ bằng lòng. Em mừng thầm trong bụng. Nên trong buổi hội họp đó, mọi người chỉ ngồi nghe em nói. Không những thế, mà thường trong những buổi hội họp em ít khi kể về tình trạng tiêu cực của mình hay những ví dụ về sự thất bại của em. Em cảm thấy nó sẽ phá hỏng hình ảnh của em mất, nên em chỉ chọn ra những thành công của mình. Sau vài buổi hội họp, ai cũng nghĩ em rất giỏi chia sẻ phúc âm, và một số người làm bổn phận đó bắt đầu nhờ cậy vào em. Họ nhờ em nói chuyện trực tiếp với những người đang bị quan niệm kìm hãm. Như thế em càng mừng và em thích cảm giác được coi trọng.

Khi em đang cảm thấy rất tự mãn, thì Đức Chúa Trời đã sửa dạy em. Em bắt đầu gặp khá nhiều trở ngại và làm việc gì cũng dở dang. Em nghĩ rằng em hay khoe khoang khoác lác khi thông công với người khác, giờ thì đến lượt em gặp thất bại. Có phải Đức Chúa Trời đã thấy ghê tởm em, và đang cố trốn tránh em không? Em đã thổ lộ với chị Trần về tình trạng của mình và chị ấy nói, “Quãng thời gian em biết chị, em để ý thấy chị rất hay khoe khoang. Chị nói hết phần lớn thời gian khi lãnh đạo tham gia hội họp. Chị cắt lời chị ấy trước khi chị ấy nói xong, em còn không kịp hỏi nữa. Thấy tất cả những trải nghiệm chia sẻ phúc âm của chị, em cảm thấy mình thực sự kém cỏi”. Nghe chị ấy nói thế em cảm thấy rất tệ. Em không ngờ sự khoe khoang của em lại khiến chị ấy cảm thấy bị kìm hãm. Chẳng phải đó là hành ác sao? Thế là em nghiêm túc phản tỉnh trước Đức Chúa Trời, và nhớ lại những lời này của Ngài: “Tất cả những ai xuống dốc đều tự đề cao và làm chứng cho chính mình. Họ đi khắp nơi khoe khoang về bản thân và tự đề cao, và họ đã không hề coi trọng Đức Chúa Trời. Các ngươi có bất kỳ trải nghiệm nào về những điều Ta đang nói không? Nhiều người không ngừng làm chứng cho chính mình: ‘Tôi đã đau khổ như thế nào; Tôi đã làm việc như thế nào; Đức Chúa Trời đã đối xử với tôi như thế nào; Ngài đã yêu cầu tôi làm như thế như thế; Ngài đặc biệt đánh giá cao tôi; bây giờ tôi như thế nào’. Họ cố tình nói bằng một giọng điệu nhất định và theo những tư thế nhất định. Cuối cùng, một số người rốt cục nghĩ rằng những người này là Đức Chúa Trời. Một khi họ đạt đến mức đó, thì Đức Thánh Linh đã từ bỏ họ từ lâu rồi. Mặc dù, trong lúc này, họ bị phớt lờ, và không bị đuổi, nhưng số phận của họ đã được định sẵn, và tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi sự trừng phạt của mình(“Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời thực sự thấu tận tâm can. Em đã gặp quá nhiều trở ngại và không thể cảm nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tất cả là vì em đã khiến Đức Chúa Trời ghê tởm do tính khoe khoang. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm của con người. Em cảm thấy sợ hãi. Em biết nếu cứ tiếp tục như thế, Đức Chúa Trời sẽ ghê tởm mà bỏ rơi em. Em phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này.

Em đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ. “Tâng bốc và chứng thực cho chính mình, khoe khoang bản thân, cố khiến người khác đề cao mình – loài người bại hoại hoàn toàn có thể làm những việc đó. Đây là cách con người phản ứng theo bản năng khi họ bị thao túng bởi bản tính ma quỷ của mình, và điều này rất phổ biến trong toàn nhân loại bại hoại. Con người thường tâng bốc và chứng thực cho bản thân mình như thế nào? Làm thế nào để họ đạt được mục đích đó? Một cách là chứng thực cho việc họ đã chịu khổ đến mức nào, đã làm nhiều việc đến mức nào, và đã dâng mình đến mức nào. Họ nói về những điều này như một dạng vốn liếng cá nhân. Đó là, họ dùng những thứ đó như vốn liếng để tâng bốc bản thân, giúp họ có được vị trí cao hơn, vững chắc hơn, an toàn hơn trong tâm trí mọi người; để nhiều người quý mến họ, ngưỡng mộ họ, tôn trọng họ, thậm chí là sùng kính họ, thần tượng họ, và đi theo họ. Đó chính là kết quả sau cùng. Những thứ họ làm để đạt được mục đích này – tất cả những việc tâng bốc và chứng thực cho bản thân đó – liệu chúng có hợp lý hay không? Không hề. Chúng đã vượt quá phạm vi của sự hợp lý. Những người này chẳng biết hổ thẹn: Họ không hề nao núng làm chứng thực về công việc mình đã làm cho Đức Chúa Trời và về việc họ đã chịu đựng nhiều khổ sở vì Ngài đến mức nào. Họ thậm chí còn khoe khoang ân tứ, tài năng, kinh nghiệm và các kỹ năng đặc biệt của mình hay những kỹ xảo khéo léo trong xử thế, những thủ đoạn bỡn cợt mọi người. Phương pháp họ dùng để tâng bốc và chứng thực cho bản thân là khoe khoang mình và xem thường người khác. Họ cũng che đậy và ngụy trang bản thân, ẩn giấu các điểm yếu, thiếu sót và thất bại của mình trước mọi người để mọi người chỉ có thể nhìn thấy sự tài giỏi của họ. Họ thậm chí chẳng dám nói với mọi người khi họ cảm thấy tiêu cực; họ thiếu dũng khí để cởi mở và thông công với mọi người, và khi họ làm sai điều gì thì họ sẽ cố hết sức để giấu giếm và che đậy điều đó. Họ chẳng bao giờ nhắc đến những tổn hại họ đã gây ra cho nhà Đức Chúa Trời trong quá trình họ thực hiện bổn phận của mình. Thế nhưng khi thực hiện được vài đóng góp chẳng đáng kể hoặc đạt được một chút thành công nhỏ nhoi thì họ lại khoe khoang rất nhanh. Họ không thể chờ để cho cả thế giới biết mình tài giỏi thế nào, tố chất cao đến đâu, xuất chúng đến mấy, và họ vượt trội hơn người thường nhiều như thế nào nào. Đó chẳng phải là một cách tâng bốc và chứng thực cho bản thân ư?(“Họ tán dương và chứng thực về chính mình” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Chẳng phải em đã khoe khoang và tự tâng bốc mình như Đức Chúa Trời mô tả hay sao? Em đã không làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà chỉ khoe khoang để mọi người coi trọng em. Em coi trải nghiệm chia sẻ phúc âm như vốn liếng bản thân, nghĩ rằng mình thông minh và ăn nói hùng hồn, nên em cứ mặc sức thể hiện. Khi có chút thành công, em khoác lác với chị cộng sự về năng lực giải quyết vấn đề của mình, khi thấy chị ấy gặp thất bại, em kể cho chị ấy nghe tất cả những trải nghiệm của em. Em không ngừng khoe khoang với chị ấy, phô trương năng lực của mình. Em tỏ vẻ như giúp đỡ chị ấy, nhưng thực ra chỉ để phô trương bản thân. Em muốn chị ấy nghĩ em giỏi hơn chị ấy, kết quả là chị ấy tự thu mình lại và cảm thấy tiêu cực. Chị ấy nhờ cậy vào em trong bổn phận, thay vì Đức Chúa Trời. Khi lãnh đạo đến tham gia hội họp với chúng em, lúc nào em cũng tỏ ra nổi bật, khoe khoang về những vấn đề khó khăn em đã giải quyết nhằm phô trương năng lực để lãnh đạo đánh giá cao về em, cảm thấy em có khả năng và có thể giải quyết những vấn đề thực tế. Khi lãnh đạo thông công về những nguyên tắc, em thậm chí không chờ cho chị ấy nói xong mà cứ chen ngang vào, mặc sức nói về việc em chia sẻ phúc âm theo nguyên tắc như thế nào, thể hiện năng lực để người khác coi trọng. Em thấy mình thực sự hèn hạ và xảo quyệt. Vì em luôn chen ngang mọi người và khoe khoang ở những buổi hội họp, không cho người khác cơ hội thông công, biến buổi hội họp thành màn diễn của riêng em, cướp đi cơ hội của người khác để tìm lời giải đáp cho câu hỏi của họ. Em không thể tĩnh tâm suy ngẫm những lời Đức Chúa Trời và lắng nghe những trải nghiệm của người khác, mà chỉ để tâm suy nghĩ cách thông công để được người khác ngưỡng mộ. Em không học hỏi được gì nhiều trong những buổi hội họp. Em biết mình có rất nhiều lỗi lầm và thất bại, nhưng em sợ sẽ phá hỏng hình ảnh của em trong mắt người khác, nên em giấu giếm những thiếu sót đó, chỉ nói về thành công của mình. Như thế những người trong nhóm phúc âm ngưỡng mộ và nhờ cậy vào em. Em đã đưa họ tới trước mình, và không những không sợ mà lại còn thích thú với việc đó. Từ hành vi đó, em thấy mình không hề cố gắng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong bổn phận, mà đang mê hoặc và lừa gạt mọi người.

Em đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời đã giúp em hiểu được bản tính và thực chất của mình. “Một số người đặc biệt tôn sùng Phao-lô. Họ thích ra ngoài, diễn thuyết và làm việc, họ thích tham dự các buổi tụ họp và rao giảng, và họ thích mọi người lắng nghe họ, tôn thờ họ, và xoay quanh họ. Họ thích có địa vị trong tâm trí người khác, và họ đánh giá cao việc người khác coi trọng hình ảnh mà họ thể hiện. Hãy cùng phân tích bản tính của họ từ những hành vi này: Bản tính của họ là gì? Nếu họ thực sự cư xử như vậy, thì cũng đủ cho thấy họ kiêu ngạo và tự phụ. Họ không thờ phụng Đức Chúa Trời chút nào; họ tìm kiếm một địa vị cao hơn và mong muốn có quyền lực với người khác, chiếm hữu họ, và có địa vị trong tâm trí họ. Đây là hình ảnh điển hình của Sa-tan. Các khía cạnh nổi bật trong bản tính của họ là sự kiêu ngạo và tự phụ, không sẵn lòng thờ phụng Đức Chúa Trời, và tham muốn được người khác tôn thờ. Những hành vi như vậy có thể cho ngươi một cái nhìn rất rõ ràng về bản tính của họ(“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn này giúp em nhận ra việc không ngừng khoe khoang chính là bị bản tính kiêu ngạo khống chế. Em thích cảm giác được ngưỡng mộ và ủng hộ từ khi còn nhỏ, nên đó là điều mà em luôn mưu cầu trong cuộc sống. Em vẫn tiếp tục làm thế kể cả sau khi đạt được đức tin, khoe khoang khoác lác bất cứ khi nào có cơ hội. Em thích thú vui sướng mỗi khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của ai đó. Truyền bá phúc âm là trách nhiệm, bổn phận của em, bất cứ thành công nào đến cũng đều nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Nhưng em bị sự kiêu ngạo khống chế, coi tài năng và trải nghiệm là của riêng. Em cảm thấy mình là một nhân tài không thể thiếu, coi những người khác không ra gì. Em cũng nắm lấy mọi cơ hội để khoác lác trước mặt các anh chị em, em đã chia sẻ phúc âm thành công ra sao, nhưng không bao giờ nhắc đến những thiếu sót hay thất bại. Nên các anh chị em bắt đầu nhờ cậy em thay vì tìm đến Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng họ. Đức Chúa Trời nên giữ một chỗ linh thiêng trong lòng mọi người, nhưng em lại đưa người khác đến trước mình, nên chỗ duy nhất trong lòng họ lại dành cho em. Chẳng phải em đang tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời sao? Em nhớ tới Phao-lô, người đã hết sức kiêu ngạo trong Thời đại Ân điển. Ông chưa từng tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ trong thư của mình, ông không làm chứng cho những gì mà công tác của Đức Chúa Jêsus đã thực hiện cho nhân loại. Ông chỉ tự phóng đại về tài năng và tố chất của mình, lừa gạt người khác để họ ngưỡng mộ và đi theo ông. Ông cố chứng tỏ rằng ông không hề kém cạnh bất cứ môn đồ nào, và cuối cùng nói rằng ông sống là Đấng Christ, một sự xúc phạm nghiêm trọng tâm tính của Đức Chúa Trời. Phao-lô không ngừng tự tôn cao mình khiến người khác nịnh bợ ông, đến mức các tín hữu của 2.000 năm sau vẫn coi lời ông như lời Đức Chúa Trời, làm căn cứ cho đức tin của họ, và nguyên tắc để thực hành lẽ thật. Với họ, lời ông còn hơn cả lời của chính Đức Chúa Trời, biến Đức Chúa Trời thành bù nhìn. Rốt cuộc Phao-lô trở thành kẻ địch lại Đấng Christ đầu tiên và bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Em nhận ra em cũng giống như Phao-lô. Em không tán dương Đức Chúa Trời trong bổn phận, mà chỉ khoe khoang và lấy lòng mọi người. Như thế sao gọi là thực hiện bổn phận? Em chỉ đang biến đây thành việc kinh doanh riêng của mình, chống đối Đức Chúa Trời và giành chỗ với Ngài. Việc đó đã xúc phạm Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng. Lúc đó em cảm thấy rất sợ hãi và thấy việc đó nguy hiểm thế nào. Em cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn sống trái ý Ngài, sống trong tâm tính bại hoại của mình. Xin hãy sửa dạy con nếu con lại khoe khoang một lần nữa. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con để đạt được hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân mình”.

Sau đó em đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến em thực sự thấy hổ thẹn về bản thân mình. “Đừng nghĩ rằng ngươi hiểu hết mọi thứ. Ta nói cho ngươi hay mọi thứ ngươi đã nhìn thấy và trải nghiệm không đủ để ngươi hiểu được dù là một phần nghìn trong kế hoạch quản lý của Ta. Vậy thì tại sao ngươi lại hành động ngạo mạn như vậy? Một chút tài năng và một ít kiến thức nhỏ bé mà ngươi có đó không đủ để Jêsus sử dụng dù chỉ là một giây trong công tác của Ngài! Ngươi thực sự có được bao nhiêu kinh nghiệm? Những gì ngươi đã thấy và mọi điều ngươi đã nghe trong suốt cuộc đời mình cùng những gì ngươi đã tưởng tượng còn ít hơn cả công việc mà Ta thực hiện trong một khoảnh khắc! Tốt nhất là ngươi đừng bới lông tìm vết. Ngươi có thể kiêu ngạo tùy ý, nhưng ngươi chẳng hơn gì một tạo vật thậm chí còn không bằng một con kiến! Mọi thứ ngươi giữ trong bụng mình còn ít hơn những thứ ở trong bụng một con kiến! Đừng nghĩ rằng ngươi có quyền khoa tay múa chân và huênh hoang chỉ vì ngươi đã có được một ít kinh nghiệm và thâm niên. Chẳng phải kinh nghiệm và thâm niên của ngươi là sản phẩm của những lời mà Ta đã phán ra hay sao? Ngươi tin rằng chúng đã đổi lấy công lao khó nhọc của ngươi sao? Ngày nay, ngươi thấy rằng Ta đã trở nên xác thịt, và chỉ vì lý do này mà trong ngươi có tràn ngập những khái niệm và từ đó là những quan niệm vô tận. Nếu không phải vì sự nhập thể của Ta, thì cho dù ngươi sở hữu những tài năng phi thường, ngươi cũng sẽ không có được quá nhiều khái niệm; và chẳng phải từ những điều này mà các quan niệm của ngươi phát sinh hay sao?(Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Em không có thực tế về lẽ thật, mà chỉ toàn nói đạo lý. Em chỉ có đôi chút trải nghiệm thực hiện một chút công tác, mà lại coi thường người khác, kể cả Đức Chúa Trời. Em đã cướp vinh quang của Đức Chúa Trời. em kiêu ngạo đến mức không còn lý trí. Trong lúc chia sẻ phúc âm, thực ra em biết rõ đó chính là Đức Chúa Trời đang bảo vệ công tác của Ngài. Đôi khi có người hỏi một câu hỏi mà em không biết làm cách nào để trả lời, em lại cầu nguyện Đức Chúa Trời. Sau khi được Đức Thánh Linh khai sáng, em mới biết cách để giải quyết. Có lúc em chưa cần nói nhiều, mà chỉ đọc lời Đức Chúa Trời, và mọi người sẽ ngay lập tức nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và sẵn sàng tìm kiếm công tác thời kỳ sau rốt của Ngài. Em thấy toàn bộ những việc đó đều là nhờ sự dẫn dắt trong lời của Đức Chúa Trời, và chính Ngài cảm thúc lòng mọi người. Có lần, em chia sẻ phúc âm với anh trai của một chị trong hội thánh. Trước đây có mấy người đã thông công với anh ấy, nhưng anh ấy bị những quan niệm kìm hãm và không chịu tìm hiểu. Em cảm thấy không tự tin cho lắm, nhưng đã có chuẩn bị dựa trên những trải nghiệm trước đây. Khi em nói với anh ấy về những gì đã suy nghĩ kĩ, anh ấy không những không lay chuyển mà còn nêu thêm nhiều quan niệm. Em không biết phải thông công thế nào, nên đã cầu nguyện và dựa cậy vào Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt anh ấy. Sau đó anh ấy xem một đoạn phim làm chứng và rất xúc động với mối thông công trong đó và thực sự muốn tìm hiểu công tác mới của Đức Chúa Trời. Em rất bất ngờ. Anh ấy thay đổi hoàn toàn trong chỉ hơn 30 phút. Em biết không phải vì em thông công hay mà là vì Đức Chúa Trời đã làm anh ấy cảm động. Khi động cơ trong bổn phận của em sai trái, dù em có nói chuyện lưu loát thế nào đi nữa, cũng chẳng ai muốn tiếp nhận phúc âm. Trải nghiệm của em cho thấy rằng trong bổn phận, tài năng và tố chất của chúng ta chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chúng không phải là nhân tố quyết định. Chiên Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng Ngài. Những ai được Đức Chúa Trời chọn từ trước thì nghe thấy tiếng Ngài trong lời Ngài và muốn tìm hiểm con đường thật. Nếu không phải người được Đức Chúa Trời chọn, thì dù có nói chuyện lưu loát đến mấy cũng không có tác dụng. Kể cả dù không có tài năng gì, nếu lòng dạ một người đặt đúng chỗ, thực sự dựa cậy vào Đức Chúa Trời, họ có thể đạt được sự dẫn dắt của Ngài, và cũng sẽ đạt được thành công. Bất cứ thành tựu nào trong bổn phận của chúng ta cũng đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh và sự hướng dẫn trong lời Đức Chúa Trời. Nếu không cho dù chúng ta có tự mình nói bao nhiêu đi nữa, cũng không bao giờ lay chuyển được một tín hữu tiềm năng. Chúng ta mới chỉ đóng góp chút công sức mà đã đi khoe khoang, cướp mất vinh quang của Đức Chúa Trời, làm thế đúng là không có lý trí. Em cảm thấy mình đã quá mù quáng. Em đã giành hết vinh quang về mình kể cả với những thành tựu nhỏ nhất, và lấy đó làm cái cớ để khoác lác. Em thực sự rất hổ thẹn. Nghĩ lại những lúc mình khoe khoang, em cảm thấy thật hèn hạ. Em như một gã hề, thể hiện một cách mù quáng. Nếu Đức Chúa Trời không sắp đặt hoàn cảnh khó khăn cho em và cử một chị phê bình em, có lẽ em sẽ vẫn rất ương ngạnh, không có chút tự nhận thức nào. Nhận ra điều này, em cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, muốn ăn năn hối cải, ngừng tâng bốc bản thân và khoe khoang.

Sau đó, em chủ ý tìm kiếm cách để tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Em đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Khi làm chứng cho Đức Chúa Trời, các ngươi nên chủ yếu nói nhiều hơn về cách Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt mọi người, những thử luyện nào Ngài sử dụng để tinh luyện mọi người và thay đổi tâm tính của họ. Các ngươi cũng nên nói về việc sự hư hoại đã được bộc lộ bao nhiêu trong trải nghiệm của các ngươi, các ngươi đã chịu đựng bao nhiêu và các ngươi cuối cùng đã được Đức Chúa Trời chinh phục như thế nào; nói về kiến thức thực sự về công việc của Đức Chúa Trời mà các ngươi có được là bao nhiêu, và các ngươi nên làm chứng cho Đức Chúa Trời và đền đáp tình yêu của Ngài như thế nào. Các ngươi nên đưa thực chất vào loại ngôn ngữ này, trong khi diễn đạt nó một cách đơn giản. Đừng nói về những lý thuyết trống rỗng. Hãy nói thực tế hơn; nói từ tấm lòng. Đây là cách ngươi nên trải nghiệm. Đừng trang bị cho mình những lý thuyết trống rỗng có vẻ sâu sắc cố để phô trương; làm như vậy khiến ngươi trông khá kiêu ngạo và phi lý. Ngươi nên nói nhiều hơn về những điều có thật từ trải nghiệm thực tế của ngươi mà chân thật và từ tấm lòng; điều này có lợi nhất cho người khác, và phù hợp nhất để họ thấy(“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho em thấy rằng việc tán dương và làm chứng cho Đức Chúa Trời chính là làm chứng cho công tác, tâm tính của Ngài, nói về sự bại hoại và phản nghịch của chúng ta và cách chúng ta rút ra bài học cho bản thân qua lời phán xét của Ngài. Rồi người khác sẽ đạt được sự phân định và thấy được sự công chính của Đức Chúa Trời cũng như tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Em chỉ biết nói về những thành công của mình trong việc chia sẻ phúc âm, ít khi nói về sự bại hoại của mình hay em đã chống đối Đức Chúa Trời như thế nào. Em đã không làm chứng cho Đức Chúa Trời và em cần phải sống đúng với bản chất của mình, vạch trần việc mình đã tự tâng bốc, khoe khoang như thế nào, thổ lộ những khó khăn và thiếu sót trong quá trình rao giảng phúc âm, chia sẻ việc Đức Thánh Linh đã dẫn dắt em như thế nào. Em cần phải thông công toàn bộ những điều đó, để người khác có thể hiểu rõ em hơn và đồng thời thấy Đức Chúa Trời công tác như thế nào. Như thế họ sẽ có đức tin để dựa cậy vào Đức Chúa Trời trong bổn phận, đạt được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Khi em thổ lộ như vậy, mọi người nhận ra trong lòng họ thực sự không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Họ muốn thay đổi, để dựa cậy vào Đức Chúa Trời trong bổn phận.

Sau đó em đã xem một đoạn phim đọc lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi hiểu gì về tâm tính của Đức Chúa Trời, về Ngài có gì và là gì? Ngươi hiểu gì về thẩm quyền của Ngài, sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài? Có ai biết Đức Chúa Trời đã và đang làm việc bao nhiêu năm giữa toàn nhân loại và vạn vật không? Không ai biết chính xác số năm cho đến nay mà Đức Chúa Trời đã làm việc và quản lý toàn nhân loại; Ngài không báo cáo những điều như thế cho nhân loại. Tuy nhiên, nếu Sa-tan làm điều này chỉ một chút thôi, thì có phải nó sẽ tuyên bố không? Nó chắc chắn sẽ tuyên bố điều đó. Sa-tan muốn thể hiện bản thân, để nó có thể lừa gạt nhiều người hơn và để có nhiều người nữa trong số họ khen ngợi nó. Tại sao Đức Chúa Trời không báo cáo công việc này? Có một khía cạnh trong bản chất của Đức Chúa Trời đó là khiêm nhường và ẩn giấu. Những điều đối lập với sự khiêm nhường và ẩn giấu là gì? Kiêu ngạo, xấc xược và tham vọng. … Những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không khác: chúng khoe khoang về mọi điều nhỏ nhặt chúng làm trước mặt mọi người. Nghe chúng nói, có vẻ như chúng đang chứng thực cho Đức Chúa Trời – nhưng nếu lắng nghe kỹ, ngươi sẽ phát hiện ra rằng chúng không phải đang chứng thực cho Đức Chúa Trời, mà là đang thể hiện, đang tôn bản thân lên. Động lực và thực chất đằng sau những gì chúng nói là tranh giành những người được chọn, tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiêm nhường và ẩn giấu, còn Sa-tan thì khoe khoang chính nó. Có sự khác biệt không? Sa-tan có thể được mô tả là khiêm nhường không? (Không). Xét theo bản tính và bản chất đồi bại của nó, thì nó là một thứ rác rưởi vô giá trị; sẽ là điều phi thường nếu Sa-tan không khoe khoang bản thân. Làm thế nào mà Sa-tan có thể được gọi là ‘khiêm nhường’? ‘Sự khiêm nhường’ được nói về Đức Chúa Trời. Thân phận, bản chất và tâm tính của Đức Chúa Trời là cao trọng và đáng kính, nhưng Ngài không bao giờ phô trương. Đức Chúa Trời khiêm nhường và ẩn giấu, Ngài không để mọi người thấy những gì Ngài đã làm, nhưng khi Ngài làm việc trong sự mờ nhạt như vậy, nhân loại không ngừng được cung cấp, nuôi dưỡng và hướng dẫn – và tất cả những điều này là do Đức Chúa Trời sắp đặt. Có phải chính vì sự ẩn giấu và khiêm nhường mà Đức Chúa Trời không bao giờ tiết lộ những điều này, không bao giờ đề cập đến chúng? Đức Chúa Trời khiêm nhường chính là vì Ngài có thể làm những điều này nhưng không bao giờ đề cập hay tiết lộ chúng, không thảo luận về chúng với mọi người. Ngươi có quyền gì để nói về sự khiêm nhường khi ngươi không có khả năng làm những điều như thế? Ngươi đã không làm bất kỳ điều nào trong số đó, nhưng vẫn khăng khăng giành công về chúng – điều này được gọi là không biết xấu hổ. Khi soi dẫn loài người, Đức Chúa Trời thực hiện công tác vĩ đại đó, và Ngài cai quản toàn vũ trụ. Thẩm quyền và quyền năng của Ngài rất lớn, nhưng Ngài chưa bao giờ nói: ‘Khả năng của Ta rất phi thường’. Ngài vẫn ẩn mình giữa muôn vật, cai quản mọi việc, nuôi dưỡng và chu cấp cho nhân loại, cho phép toàn thể nhân loại tiếp nối thế hệ này sang thế hệ khác. Lấy không khí và ánh nắng mặt trời làm ví dụ, hoặc tất cả những thứ vật chất hữu hình cần thiết cho sự tồn tại của con người – tất cả những thứ này đều tuôn ra không ngừng. Việc Đức Chúa Trời chu cấp cho con người là điều không thể bàn cãi. Vậy nếu Sa-tan làm điều gì đó tốt, nó có giữ im lặng và chịu là một anh hùng vô danh không? Không bao giờ. Điều này giống như việc có một số kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh trước đây đã làm công việc nguy hiểm, hoặc đã từng làm công việc có hại cho lợi ích của chính họ, những người thậm chí có thể đã phải vào tù; cũng có những người đã từng đóng góp vào một khía cạnh công việc của nhà Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ quên những điều này, họ nghĩ rằng họ xứng đáng được ghi công cả đời, họ nghĩ đó là vốn liếng cả đời của họ – điều này cho thấy con người tầm thường như thế nào! Con người thì tầm thường, còn Sa-tan thì không biết xấu hổ(“Họ tà ác, quỷ quyệt và giả dối (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sự khiêm nhường và kín đáo vô cùng của Đức Chúa Trời khiến em rất hổ thẹn. Đức Chúa Trời chí cao vĩ đại, nhưng Ngài vẫn trở nên xác thịt và giáng trần, bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Cho dù công tác của Ngài có vĩ đại thế nào hay Ngài bày tỏ bao nhiêu lẽ thật, Ngài cũng không bao giờ khoe khoang khoác lác, mà chỉ thầm lặng theo dõi nhân loại. Thực chất của Đức Chúa Trời vô cùng nhân từ. Nhưng em chỉ là một hạt bụi nhỏ, chẳng là gì, mà lại ham muốn sự ngưỡng mộ, giành chỗ với Đức Chúa Trời. Em khoe khoang về từng chút việc cỏn con mà em làm, sợ người khác không thấy được. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã làm hết mọi việc và em chỉ hợp tác một chút thôi. Em đã trơ tráo cướp mất vinh quang của Đức Chúa Trời, không ngừng thể hiện tài năng và tố chất của mình. Em muốn mê hoặc mọi người, đưa họ xa rời khỏi Đức Chúa Trời. Việc đó khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, càng nghĩ về việc đó em càng thấy hổ thẹn, em không muốn làm loại người đó nữa.

Trong những buổi hội họp sau đó, em không còn nói về thành công của mình như trước đây nữa, mà chủ ý tán dương và làm chứng cho Đức Chúa Trời, nói nhiều hơn về sự bại hoại và phản nghịch của mình, những điều dẫn đến thất bại của em, về sự sửa dạy và dẫn dắt của Đức Chúa Trời để em có thể biết được nguyên tắc và con đường thực hành. Em cũng phân tích và thổ lộ về động cơ của mình, để người khác có thể thấy sự công chính của Đức Chúa Trời, rằng em chỉ là một người bại hoại và họ có thể rút ra bài học từ thất bại của em. Nhiều lúc em vẫn có chút ham muốn khoe khoang, nhưng sau khi nhận ra điều đó, em cầu nguyện và từ bỏ bản thân ngay lập tức. Em cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi đưa điều đó vào thực hành. Em đã thực sự trải nghiệm việc sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời có lợi cho sự sống của em như thế nào. Em cũng đã nếm trải tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho em. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger