Hậu quả của việc làm người dễ dãi

16/09/2025

Bởi Thành Khiêm, Trung Quốc

Tháng 10 năm 2022, tôi và Trương Cường nhận được thư của lãnh đạo, yêu cầu chúng tôi phối hợp phụ trách công tác làm video. Cả hai chúng tôi đều khá vui khi nhận được thư này. Tối hôm đó, Trương Cường đi ngủ trước, còn tôi thì thấy thư phúc đáp gửi cho lãnh đạo có vẻ hơi đơn giản, nên đã viết thêm một vài nhận thức của mình vào cuối thư. Một lúc sau, Trương Cường tỉnh dậy, tôi liền nói với anh ấy là mình có bổ sung thêm vài ý. Không ngờ, Trương Cường lại dùng giọng điệu dạy đời, nói tôi độc đoán chuyên quyền, rồi bảo tôi phải phản tỉnh lại động cơ của mình. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, thầm nghĩ: “Mình chỉ bổ sung thêm chút nhận thức của bản thân, chứ có sửa nội dung gốc đâu, sao lại là độc đoán chuyên quyền được chứ? Sao anh không tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mà đã dạy đời người khác vậy?”. Tôi bèn nói vài câu biện bạch cho mình. Nói xong, tôi lại bắt đầu suy nghĩ: “Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu phối hợp, nếu bây giờ đã làm mối quan hệ căng thẳng, thì sau này còn hòa hợp với nhau thế nào được nữa?”. Để tránh mâu thuẫn leo thang, tôi đành tiếp nhận và bắt đầu phản tỉnh bản thân. Ngày hôm sau, khi chúng tôi cởi mở thông công với nhau, Trương Cường bảo tôi chỉ ra các vấn đề của anh ấy. Thấy anh ấy đã nói vậy, tôi liền chỉ ra rằng anh ấy thường nói chuyện với thái độ kẻ cả và hay dạy đời người khác. Mặt Trương Cường liền sa sầm lại, chối rằng mình không có vấn đề đó. Thấy thái độ của anh ấy cứng rắn, không sẵn lòng tiếp nhận, tôi sợ nếu mình nói tiếp thì quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên căng thẳng, nên đành nói: “Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi, nếu anh cảm thấy mình không có vấn đề đó, vậy thì là do tôi sai”. Nói xong, tôi liền lái sang chuyện khác. Thấy sắc mặt anh ấy dần giãn ra, lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó về sau, khi ở cùng Trương Cường, tôi trở nên cẩn trọng hơn. Để tránh xung đột, trong các buổi thảo luận công tác, tôi thường đợi anh ấy phát biểu quan điểm trước. Nếu quan điểm của anh ấy tương tự tôi thì tôi sẽ làm theo ý anh ấy, còn nếu khác nhau, tôi sẽ cố gắng đề xuất một cách khéo léo nhất có thể rồi để anh ấy quyết định. Nếu anh ấy cũng không phân định được, chúng tôi sẽ hỏi lãnh đạo. Có một lần, các anh chị em viết thư hỏi về các nguyên tắc làm video. Tôi thấy một chỗ trong thư phúc đáp của Trương Cường không thích hợp lắm, hơi rập khuôn. Tôi biết trả lời như vậy rất có thể sẽ gây hiểu lầm cho người khác, nhưng lại nghĩ nếu mình trực tiếp nêu ra, Trương Cường rất có thể sẽ không muốn nghe, nên tôi không muốn đề cập đến nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải làm người trung thực và bảo vệ công tác hội thánh, nên tôi đã chỉ ra vấn đề cho Trương Cường. Thế nhưng, Trương Cường không tiếp nhận mà còn tìm lý do để nói rằng mình đúng. Mặc dù cuối cùng anh ấy cũng nhận ra những gì mình viết là không thích hợp và đồng ý để tôi sửa, nhưng sau cuộc tranh luận đó, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi thầm nghĩ: “Thà không nói gì còn hơn. Cứ nêu ra là lại tranh cãi, sau này khó xử. Nếu không nói gì thì mọi người vẫn hòa thuận, lòng mình cũng thoải mái hơn. Với tâm tính như anh ta, sớm muộn gì cũng sẽ thất bại và gặp bế tắc thôi. Sau này cứ để Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh tỉa sửa anh ta, còn mình sẽ không dại gì đứng ra đắc tội với anh ta nữa”. Một thời gian sau, vì các video do anh chị em làm thường xuyên có sai lệch, tôi đề nghị chúng tôi nên cùng nhau tổng kết vấn đề và học tập các nguyên tắc. Trương Cường nghe xong liền tỏ ra không vui và nói: “Những nguyên tắc này đã nói rất rõ ràng rồi, xem qua là hiểu, cần gì phải học nữa?”. Tôi nghĩ bụng: “Những sai lầm trước đây là do thái độ xem nhẹ nguyên tắc của chúng ta. Chúng ta tưởng mình đã hiểu, nhưng thực tế lại không hề nắm vững. Nếu bây giờ vẫn không học tập cho tốt, thì chẳng phải vẫn như trước đây sao? Như vậy không được. Nếu không học những nguyên tắc này, chúng ta sẽ tiếp tục mắc phải những vấn đề về nguyên tắc”. Thế là tôi định nêu vấn đề này với Trương Cường, nhưng lời vừa đến miệng, tôi lại do dự, nghĩ rằng: “Ý của Trương Cường đã rõ ràng rồi, anh ấy không muốn học. Nếu mình không đề cập nữa, ít nhất vẫn giữ được sự hòa khí bề ngoài. Nếu mình lại thông công với anh ấy về chuyện này, chắc chắn hai bên sẽ lại tranh cãi”. Nghĩ đến việc mỗi lần tranh luận xong, lòng tôi lại khó chịu mấy ngày liền, tôi không dám đề cập đến nữa. Sau đó, tôi cũng dần dần từ bỏ việc học các nguyên tắc. Vì các anh chị em không có nhiều sự bước vào trong các nguyên tắc, nên những sai lệch trong quá trình làm video vẫn tiếp diễn mà không có nhiều cải thiện.

Không lâu sau, lãnh đạo yêu cầu tôi và các anh chị em khác viết bản đánh giá về Trương Cường. Khi thấy Trương Cường liên tục không thể phối hợp với người khác, gây ảnh hưởng đến bổn phận, lãnh đạo đã cách chức anh ấy. Tôi thấy trong lòng khá vui, vì cuối cùng mình cũng không cần phải phối hợp với Trương Cường nữa. Nhưng ngay ngày hôm sau, lãnh đạo gửi thư nói rằng vì các video của chúng tôi đã lâu không có kết quả, nên nhóm của chúng tôi bị giải tán. Nghe tin này, tôi sững sờ, nghĩ bụng: “Mình còn chưa dốc hết sức cho bổn phận này, sao đã kết thúc rồi?”. Mấy tháng qua, tôi đã phối hợp với Trương Cường một cách vô nguyên tắc, chỉ làm một người dễ dãi. Để tránh mâu thuẫn, tôi thậm chí còn hiếm khi bày tỏ quan điểm, nói gì đến việc hết lòng hết ý làm tốt công tác. Giờ đây, bổn phận này không còn cần đến tôi nữa, và tôi cũng không còn cơ hội nào để bù đắp cho những vi phạm của mình. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu phản tỉnh bản thân. Tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những kẻ ác và người xấu làm những việc ác, hay những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó làm nhiễu loạn công tác của hội thánh và gây hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Cũng không; đây chủ yếu là hậu quả của việc bị tâm tính bại hoại kìm kẹp. Một trong những tâm tính bại hoại ngươi bộc lộ là tâm tính giả dối; khi có chuyện xảy ra với ngươi, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là tư lợi, điều đầu tiên ngươi cân nhắc là hậu quả, xem liệu điều này có lợi cho mình hay không. Đây là tâm tính giả dối, không phải sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và đê tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tôi không phải là lãnh đạo nên sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi’. Những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ, mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi – đó là tâm tính bại hoại bị bộc lộ khi người ta gặp phải một vấn đề. Những tâm tính bại hoại như thế này chi phối cách ngươi suy nghĩ, chúng trói buộc tay chân ngươi, và kiểm soát những gì ngươi nói. Trong lòng, ngươi muốn đứng lên và nói ra, nhưng ngươi còn nghi ngại, và ngay cả khi ngươi nói ra, ngươi cũng sẽ vòng vo, và chừa cho mình một đường lui, hoặc nếu không thì ngươi ấp a ấp úng và không nói thật. Người nào có con mắt tinh tường có thể nhìn ra được điều này; thật ra, ngươi biết trong lòng rằng ngươi vẫn chưa nói tất cả những gì mình nên nói, rằng những gì ngươi đã nói không có tác dụng gì, rằng ngươi chỉ đang làm cho có, và rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ngươi chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng ngươi nói một cách công khai rằng ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, hoặc rằng những gì đang xảy ra là không rõ ràng với ngươi. Có đúng vậy không? Và đây có phải là những gì ngươi thực sự nghĩ không? Chẳng phải như vậy là ngươi hoàn toàn chịu sự kiểm soát của tâm tính Sa-tan sao? Mặc dù một vài điều ngươi nói phù hợp với sự thật, nhưng trong những điểm then chốt và những vấn đề quan trọng, ngươi lại nói dối và cố lừa gạt mọi người, điều này chứng tỏ rằng ngươi là kẻ nói dối, và là kẻ sống theo tâm tính Sa-tan. Mọi điều ngươi nói và suy nghĩ đều bị não bộ của ngươi xử lý, dẫn đến mọi lời nói của ngươi đều giả tạo, sáo rỗng và dối trá; thực ra, mọi điều ngươi nói đều trái với sự thật, là để biện minh cho bản thân, vì lợi ích của chính ngươi, và ngươi cảm thấy mình đã đạt được mục tiêu khi mê hoặc và khiến mọi người tin tưởng. Đó là cách ngươi nói; nó cũng thể hiện tâm tính của ngươi. Ngươi hoàn toàn bị kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan. Ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thực sự nghĩ; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Mọi điều ngươi nói, làm và thực hành đều là dối trá, và ngươi toàn qua loa chiếu lệ. Ngươi hoàn toàn bị trói buộc và kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan. Ngươi muốn chấp nhận và thực hành lẽ thật, nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi. Khi tâm tính Sa-tan kiểm soát ngươi, ngươi nói và làm bất cứ điều gì tâm tính Sa-tan của ngươi bảo phải làm. Ngươi chẳng là gì khác ngoài con rối của xác thịt bại hoại, ngươi đã trở thành một công cụ của Sa-tan. Sau đó ngươi còn hối hận, ngươi cảm thấy bản thân lại thuận theo xác thịt bại hoại, tại sao lại không thể thực hành lẽ thật? Ngươi nghĩ: ‘Chỉ dựa vào bản thân thì không thể chiến thắng xác thịt, tôi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi đã không đứng ra ngăn cản người quấy nhiễu công tác của hội thánh, lương tâm tôi bị cắn rứt. Tôi lập quyết tâm rằng khi gặp chuyện tương tự, tôi phải ra mặt, phải thực hiện bổn phận tỉa sửa những người có hành vi xằng bậy gây nhiễu loạn công việc của hội thánh, để họ cư xử đúng mực và không tự ý làm xằng làm bậy nữa’. Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để lên tiếng, kết quả đối phương vừa giận dữ và đập bàn một cái, ngươi liền bị dọa rồi rút lui. Ngươi có khả năng đảm trách không? Quyết tâm và ý chí của ngươi có ích gì? Đều vô dụng cả. … Trước giờ ngươi chưa từng tìm kiếm lẽ thật, càng chưa từng thực hành lẽ thật, chỉ là trong lòng liên tục cầu nguyện, hạ quyết tâm, lập ý chí, thề thốt mà thôi. Kết quả như thế nào? Ngươi vẫn là một kẻ chiều lòng người, phát hiện vấn đề cũng không nói, trông thấy kẻ ác cũng không lo. Ngươi không quan tâm có người nào đang làm việc ác, gây nhiễu loạn hay không. Ngươi cảm thấy thờ ơ vì mọi chuyện đều không liên quan đến mình, cho rằng: ‘Miễn là không liên quan đến mình thì mình không nói gì cả. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của mình, không tổn hại đến thể diện và hư vinh của mình thì mình không cần quan tâm gì cả. Phải hết sức thận trọng, chim ló đầu thì bị bắn. Mình chẳng đời nào làm chuyện ngu ngốc như vậy!’. Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính tà ác, giả dối, cương ngạnh, và chán ghét lẽ thật. Chúng kiểm soát ngươi một cách rất chặt chẽ, thậm chí còn đau khổ hơn là mang vòng kim cô. Sống dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng việc mình không có can đảm chỉ ra vấn đề của Trương Cường không phải do sự hống hách và tâm tính kiêu ngạo của anh ấy, mà là vì tôi bị bản tính giả dối và ích kỷ của mình trói buộc chặt chẽ. Hầu như mỗi lần trước khi nói, tôi đều cân nhắc trước xem liệu mình có đắc tội với Trương Cường không, và nếu có điều gì đó anh ấy không thích, dù nó có lợi cho công tác, tôi cũng sẽ không nói. Nghĩ lại lúc mới bắt đầu làm việc với Trương Cường, thấy anh ấy khó hòa hợp, tôi liền đặt ra cho mình một nguyên tắc: Tránh xung đột, không đụng chạm đến vấn đề của đối phương, và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Khi thấy một phần trong thư phúc đáp của Trương Cường không thích hợp, tôi đã chỉ ra vấn đề, dẫn đến tranh cãi và khiến việc giao tiếp giữa chúng tôi trở nên khó xử, điều này lại càng khiến tôi tin rằng triết lý xử thế “Hòa là quý, nhẫn là cao” là đúng. Tôi cảm thấy mình nên tránh nói bất cứ điều gì có thể đắc tội với Trương Cường. Sau đó, khi thấy thái độ xem nhẹ việc học nghiệp vụ và các nguyên tắc của Trương Cường, tôi biết rõ điều này sẽ cản trở công tác, nhưng để tránh xung đột, tôi đã chọn lùi bước. Kết quả là, vì các anh chị em không bước vào nguyên tắc khi làm video, nên nhiều công sức bỏ ra đã trở nên vô ích. Tôi đã giao tiếp với người khác dựa trên tâm tính giả dối và ích kỷ, cố gắng hết sức để tránh đụng chạm hoặc đắc tội với bất cứ ai. Mặc dù đã bảo vệ được các mối quan hệ của mình, nhưng tôi hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm. Lúc nên nhắc nhở người khác, thì tôi không nhắc nhở, lúc nên giữ vững nguyên tắc, tôi cũng không giữ vững. Tất cả điều này đã gây tổn hại cho công tác. Bề ngoài, tôi có vẻ là một người tốt, nhưng thực tế, những hành vi “tốt” này lại bắt nguồn từ tâm tính bại hoại giả dối và ích kỷ của tôi. Chúng đều là để bảo vệ lợi ích của riêng tôi, là điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm.

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời mổ xẻ về chất độc Sa-tan “Hòa là quý, nhẫn là cao”, nhắm thẳng vào vấn đề của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Gia đình hun đúc và ảnh hưởng ngươi theo những cách khác, chẳng hạn như câu nói ‘Phàm chuyện gì cũng nên lấy sự hài hòa, nhẫn nhịn làm mục đích cao nhất’. Người nhà thường dạy ngươi: ‘Phải thiện chí giúp người, đừng tranh chấp, đừng kết thù oán với ai, bởi vì nếu gây thù chuốc oán quá nhiều thì sẽ không thể có chỗ đứng trong xã hội, nếu có quá nhiều người ghét con và muốn hại con, thì con sẽ không an toàn trong xã hội. Con sẽ bị uy hiếp bất cứ lúc nào, sự sống còn, địa vị, gia đình, an nguy bản thân và thậm chí là tiền đồ sự nghiệp cũng sẽ bị hủy hoại và cản trở bởi những kẻ tiểu nhân. Nên con phải học được rằng “Phàm chuyện gì cũng nên lấy sự hài hòa, nhẫn nhịn làm mục đích cao nhất”. Hãy hòa hảo với mọi người, đừng làm mất hòa khí, nói lời thì phải chừa đường lui, đừng làm tổn hại sĩ diện của người khác, và đừng vạch trần thiếu sót của người khác. Những lời khó nghe thì bớt nói, thậm chí đừng nói. Chỉ nói lời lấy lòng thôi, vì dỗ dành người ta thì có hại gì đâu. Con phải học cách nhẫn nhịn trong cả chuyện lớn và chuyện nhỏ, bởi vì “Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”’. Cứ nghĩ mà xem, gia đình ngươi truyền thụ cho ngươi hai suy nghĩ và quan điểm cùng một lúc. Một mặt, họ nói ngươi cần phải thiện chí giúp người, mặt khác họ bảo ngươi phải nhẫn nhịn, đừng nói năng bừa bãi, có lời muốn nói cũng phải nuốt xuống, tới khi về nhà thì nói sau, thậm chí về đến nhà cũng không thể nói với cả người nhà, bởi vì tai mách vạch rừng, nếu bí mật bị lộ ra thì sẽ không tốt đẹp gì cho ngươi. Để có chỗ đứng và sinh tồn trong xã hội này, người ta phải học được một điều, là hãy làm người hòa giải. Nói theo cách thông tục là ngươi phải khôn khéo và giảo hoạt, trong lòng có gì nói đó, nghĩ gì nói nấy, thì đấy là ngu ngốc chứ chẳng phải thông minh. … Loại người này luôn được một số người trong hội thánh yêu thích, vì họ không bao giờ phạm lỗi lớn, không bao giờ để lộ bộ mặt thật, lãnh đạo hội thánh và các anh chị em đánh giá họ tương tác khá tốt với tất cả mọi người. Thực hiện bổn phận chẳng thờ ơ cũng chẳng nhiệt tình, được bảo gì thì làm nấy. Họ đặc biệt biết nghe lời và khôn ngoan, không bao giờ làm tổn thương ai khi chuyện trò và xử sự, không bao giờ lợi dụng ai. Họ không bao giờ nói xấu ai, cũng không bao giờ phán xét ai sau lưng. Nhưng chẳng ai biết liệu họ có thật lòng thực hiện bổn phận hay không, chẳng ai biết trong lòng họ suy nghĩ và đánh giá thế nào về người khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ngươi còn cảm thấy loại người này thật sự có chút kỳ lạ và rất khó dò, cảm thấy giữ họ lại có lẽ sẽ gây rắc rối. Ngươi nên làm sao đây? Khá khó nhằn đấy, phải không nào? … Họ không so đo với ai. Có ai nói gì làm tổn thương họ, hoặc bộc lộ tâm tính bại hoại liên quan đến tôn nghiêm của họ, thì họ sẽ nghĩ gì? ‘Tôi sẽ nhẫn nhịn, tôi sẽ không so đo với anh, nhưng có ngày anh sẽ xấu mặt thôi!’ Khi người đó thật sự bị xử lý hoặc bị xấu mặt, thì họ cười thầm trong bụng. Họ sẵn sàng giễu cợt người khác, giễu cợt lãnh đạo và nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ không giễu cợt bản thân mình. Họ chỉ không biết mình có vấn đề hay tật xấu gì. Người như thế cẩn thận không để lộ bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương người khác, hay bất kỳ điều gì có thể khiến người khác nhìn thấu họ, dù họ vẫn nghĩ về những chuyện đó trong lòng. Còn những chuyện có thể mê hoặc và làm tê dại người khác, thì họ đều thể hiện ra ngoài và để người ta nhìn thấy. Người như thế là dạng thâm hiểm nhất và khó xử lý nhất. Vậy nhà Đức Chúa Trời có thái độ như thế nào đối với loại người này? Dùng được thì dùng, không dùng được thì thanh trừ, nguyên tắc là vậy. Tại sao lại thế? Bởi vì người như thế này không được tiền định để mưu cầu lẽ thật. Họ là người không tin, khi chuyện bất thành thì giễu cợt nhà Đức Chúa Trời, giễu cợt anh chị em và lãnh đạo. Vậy họ đóng vai trò gì? Có phải là vai trò của Sa-tan và ma quỷ không? (Thưa, phải.) Khi họ nhẫn nại với anh chị em, trong đó không có sự bao dung hay lòng yêu thương chân thật. Họ làm thế để bảo vệ bản thân và tránh thu hút kẻ thù hay nguy hiểm cho mình. Họ không bao dung để bảo vệ anh chị em, cũng không làm thế xuất phát từ lòng yêu thương, càng không phải vì họ đang mưu cầu lẽ thật và thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật. Thái độ của họ hoàn toàn chú trọng vào việc sống cho qua ngày và mê hoặc người khác. Người như thế là người hòa giải và hòn đá trơn. Họ không thích lẽ thật, không mưu cầu lẽ thật, mà cứ sống cho qua ngày đoạn tháng(Cách mưu cầu lẽ thật (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Bấy lâu nay, tôi chỉ làm một người dễ dãi, chủ yếu là để tránh gây thù chuốc oán, để cuộc sống của mình được thoải mái hơn một chút. Tôi đã sống theo các triết lý xử thế như “Hòa là quý, nhẫn là cao” và “Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Nghĩ lại, từ nhỏ tôi đã giao tiếp với người khác như vậy rồi. Khi đối mặt với những chuyện bất công, như bị bạn học trộm đồ hay mượn tiền không trả, dù tôi cũng cố gắng nói lý lẽ, nhưng hễ thấy thái độ của họ cứng rắn hoặc có chút bất mãn với tôi, thì để tránh làm mâu thuẫn leo thang hay chuốc lấy phiền phức, hầu như lúc nào, tôi cũng chọn cách nhẫn nhịn. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn tiếp tục giao tiếp với người khác theo cách này. Khi phối hợp với Trương Cường, mỗi lần có ý kiến bất đồng hoặc lời nói của anh ấy đụng chạm đến tôi, để tránh xung đột, tôi đều xử lý vấn đề bằng cách nhẫn nhịn, nói ít nhất có thể và im lặng bất cứ khi nào có thể. Cái gọi là “nhẫn nhịn” của tôi bề ngoài có vẻ như tôi không nhỏ nhen hay tranh cãi, như thể tôi đang bao dung với người khác, nhưng hóa ra đó chỉ là sự kiềm chế và giả tạo của con người để tự bảo vệ mình. Trong lúc nhẫn nhịn, lòng tôi hoàn toàn không có sự bao dung, mà lại đầy thành kiến và bất mãn. Ví dụ, khi thấy Trương Cường hành động theo tâm tính bại hoại, gây gián đoạn cho công tác, tôi không nghĩ đến việc vạch trần, ngăn cản, nhắc nhở hay giúp đỡ anh ấy, mà thay vào đó, tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi anh ấy thất bại và gặp bế tắc. Vì vậy, khi Trương Cường bị cách chức, tôi cảm thấy vui mừng, thậm chí còn mong anh ấy rời đi sớm hơn. Tôi cũng hoàn toàn tắc trách trong công tác làm video, chỉ ưu tiên sự thoải mái của bản thân và tránh xung đột, thờ ơ nhìn công tác bị tổn hại mà không hề quan tâm. Tôi thật ích kỷ và đê tiện, không có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời! Lần này, việc bổn phận của tôi bị điều chỉnh chính là sự nhắc nhở và cảnh báo của Đức Chúa Trời. Nếu tôi cứ tiếp tục làm người và hành động theo triết lý xử thế của Sa-tan, tôi sẽ chỉ ngày càng ích kỷ và giả dối hơn, thậm chí còn có khả năng cản trở công tác hội thánh và chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm và đào thải.

Sau đó, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ tìm được nguyên tắc đúng đắn để phối hợp với người khác, nên tôi đã tìm kiếm những lời của Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cái gì mới gọi là hợp tác? Là khi có chuyện thì có thể bàn thảo với nhau, bày tỏ quan điểm và cách nhìn nhận của mình, bổ túc cho nhau, giám sát lẫn nhau, cũng như tìm kiếm với nhau, hỏi ý kiến nhau, cảnh tỉnh lẫn nhau, đây mới là hợp tác hài hòa. Chẳng hạn, ngươi xử lý một chuyện theo ý riêng của mình, rồi có người nói: ‘Anh làm chuyện này không đúng rồi, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc. Tại sao anh không tìm kiếm lẽ thật mà tùy ý xử lý như vậy?’. Ngươi nghe xong thì nói: ‘Đúng rồi, may mà có anh cảnh tỉnh tôi. Anh mà không cảnh tỉnh tôi thì đã gây ra đại họa rồi!’. Đây gọi là cảnh tỉnh lẫn nhau. Vậy thì giám sát lẫn nhau là gì? Con người đều có tâm tính bại hoại, khi làm bổn phận cũng đều có thể qua loa chiếu lệ, chỉ biết bảo vệ địa vị và thể diện của bản thân chứ chẳng bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tình trạng này ai cũng có, nếu ngươi phát hiện ra người khác có vấn đề thì ngươi nên chủ động thông công với họ, cảnh tỉnh họ nên làm bổn phận theo nguyên tắc, ngoài ra ngươi cũng nên nhắc nhở bản thân, đây chính là giám sát lẫn nhau. Giám sát lẫn nhau thì có tác dụng gì? Là để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời tránh việc người ta đi con đường sai lầm(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng sự phối hợp hài hòa thực sự không được xây dựng bằng sự nhẫn nhịn, mà bằng việc thực hành lẽ thật, được xây dựng qua sự bao dung, giúp đỡ, nhắc nhở và giám sát lẫn nhau giữa các anh chị em. Khi chúng ta thấy những lỗi lầm nhỏ hay thiếu sót của anh chị em, chúng ta nên bao dung với sự thiếu sót của họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy họ hành động trái nguyên tắc, gây cản trở hoặc nhiễu loạn công tác hội thánh, thì chúng ta phải kịp thời nhắc nhở và ngăn cản, chứ không nên chỉ đơn giản là chịu đựng. Ví dụ, khi thấy Trương Cường không muốn tập hợp mọi người để học các nguyên tắc, và vẫn ngoan cố sau khi tôi thông công với anh ấy, lẽ ra lúc đó tôi nên chỉ ra vấn đề của anh ấy. Mặc dù làm vậy có thể gây ra một số xung đột vào thời điểm đó, nhưng nếu anh ấy là người mưu cầu lẽ thật, thì điều đó sẽ có lợi cho cả anh ấy và công tác hội thánh. Ngay cả khi anh ấy không nghe, tôi cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc. Thay vào đó, tôi nên kiên trì, bằng cách tiếp tục nhắc nhở, tỉa sửa, cảnh báo, hoặc thậm chí báo cáo và vạch trần nếu cần, để giữ vững các nguyên tắc và bảo vệ công tác hội thánh. Chỉ bằng cách này, tôi mới hoàn thành trách nhiệm của một người cộng sự. Trước đây, tôi đã thất bại vì tôi chỉ dựa vào sự nhẫn nhịn để duy trì sự hòa thuận bề ngoài, mà không làm tròn trách nhiệm nhắc nhở hay giám sát đối phương, hoặc phản ánh vấn đề. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu sự giao tiếp chân thành hay giúp đỡ lẫn nhau trong một thời gian dài, và kết quả là không có sự hài hòa thực sự trong sự phối hợp của chúng tôi. Nếu tôi đã đưa ra những vấn đề mà tôi thấy trong quá trình phối hợp để thảo luận và tham khảo ý kiến, và làm những gì có lợi cho cả các anh chị em và công tác hội thánh, thì công tác làm video đã không phải chịu những tổn thất lớn như vậy, và tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình.

Sau đó, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi nhận thấy rằng các đồng sự và tôi đang sống trong tình trạng chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc mà không tập trung vào lối vào sự sống, và chúng tôi hiếm khi trao đổi về công việc. Tôi cũng phát hiện ra rằng người giảng đạo không hỗ trợ chúng tôi trong công tác hội thánh, và rất thụ động trong bổn phận của mình. Tôi muốn nêu ra những vấn đề này, nhưng khi lời lên đến miệng, tôi lại do dự, và tự nhủ: “Mọi người thường không thích nghe những điều này. Nếu mình nói ra, liệu có gây mất hòa khí giữa chúng ta không?”. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình lại đang cố gắng tự bảo vệ mình, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để điều chỉnh tình trạng của mình. Sau đó, tôi đọc được một số lời của Đức Chúa Trời: “Khi đối diện với những vấn đề đúng sai cốt lõi, trong những chuyện có liên quan đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời, nếu những người như thế có thể đưa ra lựa chọn thích hợp và buông bỏ những triết lý xử thế mà họ nuôi dưỡng trong lòng như ‘Phàm chuyện gì cũng nên lấy sự hài hòa, nhẫn nhịn làm mục đích cao nhất’ để bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, giảm bớt sự vi phạm và giảm bớt việc hành ác trước Đức Chúa Trời, thì họ sẽ được lợi ích gì? Ít nhất, trong tương lai khi Đức Chúa Trời quyết định kết cục của mỗi người, sự trừng phạt và trách phạt của Đức Chúa Trời đối với họ sẽ được giảm bớt. Khi thực hành theo cách này, những người như thế chẳng mất mát gì mà lại được lợi trăm phần, không phải sao?(Cách mưu cầu lẽ thật (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được con đường thực hành. Khi gặp chuyện, tôi không nên sống dựa vào triết lý của Sa-tan, mà nên đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu và giảm thiểu các vi phạm của mình. Nhận thức được điều này, tôi đã chỉ ra những vấn đề mà người giảng đạo gặp phải trong bổn phận của mình. Người chị em đó không hề chống đối, mà còn cởi mở và nói về tình trạng của mình với chúng tôi. Tôi cũng nêu ra những vấn đề trong việc phối hợp giữa các đồng sự chúng tôi và đưa ra một số gợi ý. Các chị em cộng sự đã phản tỉnh và biết mình, và sau đó, mọi việc đã có chuyển biến tốt hơn. Tôi nhận ra rằng chỉ bằng cách thực hành theo lời Đức Chúa Trời mới có được sự hài hòa thực sự trong việc phối hợp, như vậy lòng chúng ta mới bình an và vững vàng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger