Khi Đấng Cứu Thế tái lâm, Ngài có còn mang danh Jêsus?

12/11/2021

Vào thời kỳ sau rốt, Đấng Cứu Thế Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trần gian, bày tỏ lẽ thật, xuất hiện và công tác để triệt để cứu rỗi nhân loại. Từ khi cuốn sách “Lời xuất hiện trong xác thịt” được đăng tải lên mạng cho toàn thế giới xem, mọi người từ khắp nơi đã thấy rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lẽ thật và đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Họ có thể không thấy dung nhan Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng họ chắc chắn rằng lời của Ngài tuyệt đối là lời của Đức Thánh Linh, rằng đây là Đức Chúa Trời đang phán với nhân loại, và Ngài là Lời xuất hiện trong xác thịt. Cuối cùng họ cũng đã chứng kiến sự xuất hiện và công tác của Con người, tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời. Lòng đầy vui sướng, họ đi khắp nơi loan tin mừng, hoan hỉ tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, đến trước ngai Đức Chúa Trời. Họ ăn uống những lời hiện tại của Đức Chúa Trời mỗi ngày, đạt được thêm sự khai sáng khi đọc, tận hưởng sự chăm tưới và chăn dắt từ lời của Đức Chúa Trời. Họ biết được nhiều lẽ thật và đức tin của họ lớn dần. Họ xông xáo lan truyền danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, làm chứng rằng Đấng Cứu Thế đã đến trần gian để cứu rỗi con người. Họ đang tràn ngập đức tin và sức mạnh và thấy được an ủi từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ có mục đích đúng đắn trong mưu cầu và định hướng trong cuộc đời, dốc hết sức lực vì Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngày càng nhiều người trên khắp thế giới đang tìm hiểu con đường thật. Hiện tại đủ mọi kiểu thảm họa đang bắt đầu trút xuống, mọi người bắt buộc phải tìm kiếm con đường thật, bước chân của Đức Thánh Linh, sự xuất hiện và công tác của Đấng Cứu Thế. Đây là xu thế không thể tránh khỏi. Trong cộng đồng tôn giáo từ mọi đất nước trên thế giới, nhiều người đang tiếp nhận con đường thật và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng mỗi ngày. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đang được thành lập ở nhiều nước, hoàn toàn ứng nghiệm câu này trong sách tiên tri I-sai-a: “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó” (I-sai-a 2:2). Trong khi trên thế giới, rất nhiều người đang khao khát tìm hiểu con đường thật, có một số người mặc dù đã xác nhận rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lẽ thật, đầy thẩm quyền và quyền năng, nhưng khi thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng có vẻ ngoài của một người bình thường, thấy Ngài không xuất hiện trong linh thể của Đức Chúa Jêsus và Ngài cũng không biểu lộ những dấu kỳ và phép lạ, họ bị vướng mắc chuyện đó và không chịu tiếp nhận Ngài. Một số người thấy rõ mồn một rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật, nhưng vì chúng không được ghi chép lại trong Kinh Thánh, nên họ không chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Họ bị vướng mắc ở chỗ này và không chịu tiếp nhận Ngài. Còn có những người khác công nhận rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lẽ thật và đến từ Đức Chúa Trời, nhưng khi thấy Kinh Thánh nói rằng “Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8), họ cho rằng danh Jêsus sẽ không bao giờ thay đổi. Họ nghĩ Đức Chúa Trời Toàn Năng không được gọi là Jêsus, và Kinh Thánh khôn ghề nhắc đến danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên họ không công nhận rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế giáng trần. Họ nghĩ tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ là sự phản bội Đức Chúa Jêsus, họ vướng mắc chuyện đó và không chịu tiếp nhận Ngài. Ba tình huống này đều quy về một vấn đề cơ bản: Đức Chúa Trời Toàn Năng trông như một người bình thường, mọi điều Ngài phán đều là lẽ thật, có quyền năng và thẩm quyền, nhưng Ngài không được gọi là Jêsus và Ngài không xuất hiện dưới dạng linh thể của Jêsus, nên họ không chịu công nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Chỉ dựa trên quan niệm và tưởng tượng của con người, thì lập luận như vậy cũng khả dĩ, nhưng sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời chứa đựng những lẽ nhiệm mầu vĩ đại mà con người không hiểu được. Không tìm kiếm lẽ thật, không xác định mọi việc theo lời Đức Chúa Trời và thực tế trong công tác của Đức Chúa Trời, người ta không thể tìm được câu trả lời đúng. Mù quáng bám vào câu chữ nghĩa đen trong Kinh Thánh và quan niệm của mình, không chịu tiếp nhận Đấng Christ bày tỏ lẽ thật sẽ chuốc lấy hậu quả không tưởng tượng nổi, hệt như những người trong Do Thái giáo xưa kia không chịu tiếp nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus và bị rủa sả. Bài học đau đớn này đã rõ mồn một trước mắt chúng ta từ lâu rồi. Hiện tại Đấng Cứu Thế đã đến, chúng ta có thể tưởng tượng hậu quả của việc không tìm kiếm lẽ thật là gì. Liệu Đấng Cứu Thế có còn được gọi là “Jêsus” khi Ngài tái lâm không? Tôi sẽ chia sẻ một chút hiểu biết của bản thân tôi về chủ đề này.

Đầu tiên chúng ta cần hiểu làm sao để xác định đây là Đấng Cứu Thế giáng trần. Chúng ta không thể dựa vào việc Ngài mang danh Đức Chúa Jêsus, hay Ngài trông như Đức Chúa Jêsus không. Điểm mấu chốt là Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác của Đức Chúa Trời hay không, Ngài có làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại không. Chỉ cần Ngài có thể bảy tỏ lẽ thật, bày tỏ tiếng của Đức Chúa Trời và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, Ngài được gọi là gì, hay Ngài trông bình thường thế nào, đều không quan trọng. Chúng ta có thể chắc chắn đây là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Đức Chúa Jêsus tái lâm. Ngài là Đấng Cứu Thế giáng trần. Nếu chúng ta chỉ dựa vào danh Ngài hay vẻ ngoài của Ngài thì sẽ rất dễ mắc sai lầm. Chúng ta đều biết Đức Chúa Trời lấy danh Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp, và danh Jêsus trong Thời đại Ân điển. Ngài không còn được gọi là Giê-hô-va, thay vào đó lấy danh Jêsus, nhưng Đức Chúa Jêsus chính là Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhập thể. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời khoác lên mình xác thịt làm Con người, xuất hiện và công tác giữa nhân loại. Đức Chúa Jêsus và Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng chung một Thần, và là một Đức Chúa Trời. Con đường ăn năn và những lẽ nhiệm mầu trong vương quốc được Đức Chúa Jêsus tỏ lộ, cùng với công tác cứu chuộc của Ngài, hoàn toàn chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt, sự xuất hiện của một Đức Chúa Trời thật, và Đấng Cứu Thế. Lúc đó những người thuộc Do Thái giáo không thể thấy điều đó. Dù nhiều người trong số họ công nhận rằng con đường của Đức Chúa Jêsus có quyền năng và thẩm quyền, nhưng vì Ngài không được gọi là “Đấng Mê-si”, và trông như một người bình thường, mà họ đã chối bỏ và lên án Ngài. Bất kể con đường của Đức Chúa Jêsus có cao quý thế nào, họ cũng không chịu tìm kiếm hay tìm hiểu nó, mà lại kết tội Ngài phạm thượng, thậm chí đóng đinh Ngài vào thập giá. Họ đã bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Họ đã sai ở đâu? Họ đã không biết sự nhập thể là gì, và họ không biết thần tính của Đức Chúa Trời nhập thể được thể hiện qua sự bày tỏ lẽ thật, nên bất kể Con người bày tỏ bao nhiêu lẽ thật hay công tác của Ngài vĩ đại thế nào đi nữa, họ cũng không chịu công nhận Ngài là Đức Chúa Trời. Họ xác định Ngài là con người; họ hoàn toàn chắc chắn chuyện này và không chịu tin. Kết quả là họ đã bỏ lỡ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và kết cục là bị trừng phạt và rủa sả. Đó chẳng phải là do sự ngu muội và kiêu ngạo của con người sao? Và bây giờ, dù nhiều người trong giới tôn giáo công nhận rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật và đến từ Đức Chúa Trời, họ vẫn bám vào Kinh Thánh nghĩa đen, làm theo quan niệm và tưởng tượng của họ, một mực nói danh Đức Chúa Trời là Jêsus và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, và Ngài sẽ mang danh Jêsus khi tái lâm. Vì danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là Jêsus, và Ngài không đến trên một đám mây trong hình ảnh Jêsus, họ một mực cự tuyệt tiếp nhận rằng Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Chẳng phải họ đang phạm sai lầm giống như những người Do Thái sao? Kết quả là họ vẫn không nghênh tiếp Chúa, nên họ sẽ gặp phải đại họa, đấm ngực, khóc lóc và nghiến răng. Hy vọng của họ là sẽ được nghênh tiếp Chúa và được cất lên trước thảm họa sẽ chắc chắn không thành. Bị như thế chẳng đáng buồn hay sao? Có thật là danh Jêsus của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi không? Kinh Thánh và lời của Đức Chúa Trời có ủng hộ việc này không? Thực ra, Kinh Thánh từ lâu đã tiên tri rằng Chúa sẽ đến với một danh mới. I-sai-a đã tiên tri rõ ràng: “Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Ðức Giê-hô-va đặt cho” (I-sai-a 62:2). Và Khải Huyền cũng có nói: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người” (Khải Huyền 3:12). Cả hai câu này nói rõ Đức Chúa Trời sẽ có danh mới. Vì đó là một danh mới, danh mà Ngài chưa từng có, chắc chắn khi Chúa tái lâm Ngài sẽ không được gọi là Jêsus. Vậy danh mới của Ngài là gì? Đó là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri trong Khải Huyền: “Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải Huyền 1:8). “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị” (Khải Huyền 19:6). Và trong nhiều câu khác như Khải Huyền 4:8, 11:17 và 16:7, có nhắc đến danh “Đấng Toàn Năng”. Rõ ràng, khi Chúa tái lâm vào thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ được gọi là Đấng Toàn Năng, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Niềm tin rằng danh Jêsus của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi, rằng Đấng Cứu Thế vào thời kỳ sau rốt sẽ mang danh Jêsus, hoàn toàn chỉ là quan niệm của con người và không hề phù hợp với thực tế.

Lúc này, một số người có thể hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại thay đổi danh Ngài. Ý nghĩa đằng sau là gì? Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ toàn bộ lẽ nhiệm mầu của lẽ thật này. Hãy cùng xem những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu việc này rõ hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vài người bảo rằng tên của Đức Chúa Trời không thay đổi. Vậy thì tại sao tên của Đức Giê-hô-va lại trở thành Jêsus? Điều đã được tiên tri là Đấng Mê-si sẽ đến, vậy thì tại sao một con người tên Jêsus lại đến? Tại sao tên của Đức Chúa Trời lại thay đổi? Chẳng phải việc này đã được thực hiện từ lâu sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời ngày nay không thực hiện công tác mới hơn sao? Công tác của ngày hôm qua có thể được thay đổi, và công tác của Jêsus có thể tiếp tục từ công tác của Đức Giê-hô-va. Vậy thì công tác của Jêsus không thể được tiếp nối bởi công tác khác sao? Nếu tên của Đức Giê-hô-va có thể được chuyển thành Jêsus, vậy thì không phải tên của Jêsus cũng có thể được thay đổi sao? Điều này không có gì lạ; chỉ là mọi người quá khờ khạo mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời. Bất kể công tác của Ngài thay đổi thế nào, và bất kể tên gọi của Ngài có thể thay đổi ra sao, thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài sẽ mãi không thay đổi. Nếu ngươi tin rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi bằng tên của Jêsus, thì kiến thức của ngươi quá hạn hẹp” (“Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Trong từng thời đại, Đức Chúa Trời làm công tác mới và được gọi bằng một danh mới; làm sao Ngài có thể làm cùng một công tác trong các thời đại khác nhau? Làm sao Ngài có thể bám lấy cái cũ? Danh Jêsus đã được dùng cho công tác cứu chuộc, vậy Ngài có còn được gọi bằng cùng một danh đó khi Ngài trở lại trong thời kỳ sau rốt không? Liệu Ngài có còn làm công tác cứu chuộc không? Tại sao Đức Giê-hô-va và Jêsus là một, nhưng Họ lại được gọi bằng những danh xưng khác nhau trong các thời đại khác nhau? Chẳng phải vì thời đại của công tác Họ làm khác nhau sao? Liệu chỉ một danh xưng có thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời được không? Như vậy, Đức Chúa Trời phải được gọi bằng một danh xưng khác trong một thời đại khác, và Ngài phải dùng danh xưng để thay đổi thời đại và đại diện cho thời đại. Vì không một danh xưng nào có thể đại diện đầy đủ cho chính Đức Chúa Trời, và mỗi danh xưng chỉ có thể đại diện cho khía cạnh đương thời của tâm tính Đức Chúa Trời trong một thời đại nhất định; tất cả những gì nó cần làm là đại diện cho công tác của Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời có thể chọn bất kỳ danh xưng nào phù hợp với tâm tính của Ngài để đại diện cho toàn bộ thời đại” (“Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

‘Giê-hô-va’ là danh mà Ta đã lấy trong thời gian Ta làm việc ở Y-sơ-ra-ên, và nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên (dân sự được Đức Chúa Trời chọn), Đấng có thể thương xót con người, rủa sả con người, và hướng dẫn đời sống của con người; Đức Chúa Trời sở hữu quyền năng to lớn và đầy sự khôn ngoan. ‘Jêsus’ là Em-ma-nu-ên, nghĩa là của lễ chuộc tội đầy tình yêu thương, đầy lòng nhân từ và cứu chuộc con người. Ngài đã làm công tác của Thời đại Ân điển, Ngài đại diện cho Thời đại Ân điển, và chỉ có thể đại diện cho một phần công tác của kế hoạch quản lý. … Chỉ có Jêsus mới là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, và Ngài là của lễ chuộc tội đã cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Nghĩa là, danh của Jêsus đã đến từ Thời đại Ân điển và đã ra đời vì công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Danh Jêsus đã ra đời để cho phép những người trong Thời đại Ân điển được tái sinh và cứu rỗi, và là một danh đặc biệt cho sự cứu chuộc toàn thể nhân loại” (“Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Nếu con người vẫn mong mỏi sự hiện đến của Jêsus Đấng Cứu Thế trong thời kỳ sau rốt, và vẫn mong chờ Ngài đến trong hình tượng mà Ngài đã mang lấy tại xứ Giu-đê, thì toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm hẳn sẽ dừng lại trong Thời đại Cứu chuộc, và không thể tiến triển xa thêm chút nào. Hơn thế nữa, thời kỳ sau rốt hẳn sẽ không bao giờ đến, và thời đại này hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này là do Jêsus Đấng Cứu Thế chỉ dành cho sự cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Ta đã lấy danh Jêsus chỉ vì lợi ích của tất cả tội nhân trong Thời đại Ân điển, nhưng đó không phải là danh mà bởi đó Ta sẽ kết thúc toàn thể nhân loại. Mặc dù Giê-hô-va, Jêsus và Đấng Mê-si đều đại diện cho Thần của Ta, nhưng những danh này chỉ biểu thị các thời đại khác nhau trong kế hoạch quản lý của Ta, và không đại diện toàn bộ về Ta. Những danh mà mọi người trên đất gọi Ta không thể diễn đạt toàn bộ tâm tính của Ta và mọi điều về Ta. Chúng chỉ đơn thuần là những danh khác nhau mà Ta được gọi trong các thời đại khác nhau. Và vì vậy, khi thời đại cuối cùng – thời đại của thời kỳ sau rốt – đến, danh Ta sẽ lại thay đổi. Ta sẽ không được gọi là Đức Giê-hô-va, hay Jêsus, càng không phải là Đấng Mê-si – Ta sẽ được gọi là chính Đức Chúa Trời Toàn Năng quyền năng, và với danh này, Ta sẽ chấm dứt toàn bộ thời đại” (“Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Giờ tôi nghĩ chúng ta có thể thấy ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời thay đổi danh Ngài. Đức Chúa Trời luôn mới, không bao giờ cũ, và công tác của Ngài luôn tiến tới. Danh Ngài tiếp tục thay đổi khi thời đại thay đổi, khi công tác của Ngài thay đổi. Với mỗi giai đoạn công tác của Ngài, với mỗi thời đại mới, Đức Chúa Trời lấy một danh với ý nghĩa đặc biệt để đại diện cho công tác mà Ngài đang thực hiện và tâm tính Ngài biểu lộ trong thời đại đó. Thấy được điều này, chúng ta sẽ không hạn định Đức Chúa Trời chỉ dưới hai danh Giê-hô-va và Jêsus. Chúng ta sẽ không hạn định Đức Chúa Trời vào trong quan niệm và tưởng tượng của mình. Chúng ta đều biết rằng cái Đức Chúa Trời có và là thì bao la trùm khắp vạn vật. Ngài vô cùng khôn ngoan và toàn năng! Không ngôn ngữ con người nào có thể bày tỏ điều này, thì một hay hai danh làm sao có thể? Không bao giờ có đủ danh để đại diện cho Đức Chúa Trời có gì và là gì. Đây là lý do Đức Chúa Trời lấy danh khác nhau cho từng thời đại. Đức Chúa Trời được gọi là Giê-hô-va trong Thời đại Luật Pháp, Ngài ban hành luật pháp và những điều răn dưới danh đó. Ngài dẫn dắt sự sống của nhân loại trên trần gian, cho họ biết tội lỗi là gì, họ nên sống thế nào, nên thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ra sao. Giê-hô-va là danh mà Đức Chúa Trời đặt trong Thời đại Luật Pháp, nó chỉ đại diện cho công tác của Ngài ở thời đại đó, và tâm tính bao dung, oai nghi, và thạnh nộ mà Ngài bảy tỏ. Cuối Thời đại Luật pháp, Sa-tan làm cho mọi người ngày càng trở nên bại hoại và tội lỗi. Không một ai tuân thủ được luật pháp. Nếu cứ tiếp diễn như thế, họ đều sẽ bị lên án và xử tử theo luật pháp. Để cứu chuộc nhân loại, Đức Chúa Trời đã đích thân trở nên xác thịt làm Con người để công tác, thực hiện công tác cứu chuộc dưới danh Jêsus. Ngài bắt đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Đức Chúa Jêsus ban cho nhân loại con đường ăn năn và tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, ban sự bình an, niềm vui, và ân điển dồi dào cho chúng ta. Cuối cùng, Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá, cứu chuộc toàn bộ nhân loại. Jêsus là danh của Đức Chúa Trời ở Thời đại Ân điển, và nó đại diện cho công tác cứu chuộc của Ngài trong thời đại đó cùng với tâm tính yêu thương và bao dung của Ngài. Từ hai giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời chúng ta có thể thấy mỗi danh Ngài có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng đại diện cho công tác và tâm tính của Đức Chúa Trời trong thời đại đặc biệt đó. Hãy nghĩ mà xem. Nếu Đức Chúa Jêsus giữ danh Giê-hô-va trong Thời đại Ân điển, thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc ở Thời đại Luật pháp. Thế thì nhân loại bại hoại sẽ không bao giờ được cứu chuộc, và chúng ta đều sẽ bị lên án và xử tử theo luật pháp vì tội lỗi của mình. Chúng ta sẽ không sống đến được ngày hôm nay. Tương tự vào thời kỳ sau rốt – nếu Đức Chúa Jêsus tái lâm với danh Jêsus, công tác của Đức Chúa Trời sẽ chỉ ở lại giai đoạn cứu chuộc, và mọi người chỉ có thể đạt được sự cứu chuộc và sự tha thứ tội lỗi của Đức Chúa Jêsus. Bản tính tội lỗi của chúng ta không thể được hóa giải. Chúng ta không có cách thoát khỏi tội lỗi và được làm tinh sạch, và chúng ta sẽ không bao giờ xứng đáng với thiên quốc. Đức Chúa Jêsus đã tiên tri sự tái lâm của Ngài vào thời kỳ sau rốt nhiều lần, rằng Ngài sẽ bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch nhân loại, triệt để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi, và đưa chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Jêsus đã phán, “Lại nếu kẻ nào nghe lời Ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:47-48). “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:12-13). Vậy vào thời kỳ sau rốt, khi Đức Chúa Trời bắt đầu một thời đại mới và công tác mới của Ngài, liệu Ngài có vẫn còn mang danh Jêsus không? Chắc chắn không. Đức Chúa Jêsus đã tái lâm vào thời kỳ sau rốt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng để công tác, bắt đầu Thời đại Vương quốc và kết thúc Thời đại Ân điển. Ngài bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét bắt đầu với nhà Đức Chúa Trời, để triệt để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi những thế lực của Sa-tan, tạo nên một nhóm những người đắc thắng. Sau đó, Ngài sẽ trút đại họa xuống để thưởng thiện phạt ác, xóa sổ thời đại cũ tăm tối, tà ác, sau đó vương quốc của Đấng Christ sẽ hiện xuống trần gian. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: “Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải Huyền 1:8). “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị” (Khải Huyền 19:6).

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa; Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh hiển. Mọi người chưa từng tiếp xúc với Ta, chưa từng biết đến Ta, và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của Ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy Ta. Đây là Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong thời kỳ sau rốt nhưng lại ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người, chân thật và thực tế, như mặt trời thiêu đốt và ngọn lửa cháy rực, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của Ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của Ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của Ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong thời kỳ sau rốt sẽ thấy rằng Ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, và rằng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng chinh phục toàn thể nhân loại. Và tất cả sẽ thấy rằng Ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người, nhưng trong thời kỳ sau rốt Ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là Mặt Trời công chính phơi bày muôn vật. Đây là công tác của Ta trong thời kỳ sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người có thể thấy rằng Ta là một Đức Chúa Trời công chính, mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa cháy rực, và hầu cho tất cả có thể thờ phượng Ta, Đức Chúa Trời có một và thật, và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của Ta: Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và Ta không chỉ là Đấng Cứu Chuộc; mà Ta là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật trên khắp các từng trời, đất và biển” (“Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rất rõ ràng. Giê-hô-va, Jesus, và Đức Chúa Trời Toàn Năng là những danh của một Đức Chúa Trời thật. Ngài lấy những danh khác nhau cho Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển, và Thời đại Vương quốc. Dù công tác của Ngài và danh Ngài thay đổi theo thời đại, và Ngài xuất hiện theo những cách khác nhau, thực chất của Ngài không bao giờ thay đổi, và tâm tính của Ngài, Ngài có gì và là gì sẽ không bao giờ thay đổi. Ngài mãi mãi là một Đức Chúa Trời, một Thần, công tác để dẫn dắt, cứu chuộc, và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại. Vào thời kỳ sau rốt, Ngài nhập thể làm Đức Chúa Trời Toàn Năng, và dù Ngài không được gọi là Jêsus và trông như một người bình thường, nhưng Ngài đã bày tỏ toàn bộ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài phán xét và phơi bày mọi người bằng lời Ngài, vạch trần sự bại hoại nặng nề do Sa-tan và bản tính Sa-tan của chúng ta, Ngài cho chúng ta thấy mọi khía cạnh của lẽ thật mà chúng ta cần để được làm tinh sạch và cứu rỗi. Những người được Ngài chọn ăn uống lời Ngài mỗi ngày, chấp nhận bị phán xét, hành phạt, xử lý, thử luyện và tinh luyện bởi lời Ngài, tâm tính bại hoại của họ dần được làm tinh sạch và thay đổi. Họ dần thoát khỏi những thế lực Sa-tan tà ác, được Đức Chúa Trời cứu rỗi hoàn toàn. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn thiện một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa, thể hiện đầy đủ sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời. Trong thời gian công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mặc dù phải chịu sự bách hại và bắt bớ dã man liên tục từ những thế lực Sa-tan của Đảng Cộng Sản cộng thêm sự lên án và phỉ báng điên cuồng của những thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo, phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã được truyền bá từ Đông sang Tây, đi khắp toàn bộ địa cầu. Điều này cho thấy rằng công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành, rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn toàn chiến thắng Sa-tan và giành được vinh quang! Hiện tại, các đại họa đã bắt đầu và giới tôn giáo đang rơi vào rối ren hoảng loạn, nhưng nhiều người trong số họ vẫn đang cứng đầu bám vào danh Đức Chúa Jêsus, chờ Ngài đến trên một đám mây. Bất kể Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ bao nhiêu lẽ thật, và công tác của Ngài lớn lao thế nào đi nữa, họ vẫn không chịu công nhận và tiếp nhận, thậm chí còn điên cuồng lên án, chống đối sự xuất hiện và công tác của Ngài. Họ đâu có khác gì những người Pha-ri-si bám vào danh Đấng Mê-si, điên cuồng chống đối Đức Chúa Jêsus chứ? Về cơ bản, chẳng phải họ là những người đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá sao? Họ bám vào danh Đức Chúa Jêsus một cách vô nghĩa, lại còn điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Kết cục nào đang đợi họ đây?

Để kết lại, mời các bạn cùng xem một đoạn phim đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống đối Jêsus không? Các ngươi có ước được biết bản chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, mà không mưu cầu lẽ thật của sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vì họ không có hiểu biết gì về con đường sự sống, và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống đối Jêsus bởi vì họ đã không biết đường hướng làm việc của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si và chưa bao giờ đồng hành cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là bám víu thuần túy vào danh của Đấng Mê-si trong khi chống đối thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào có thể. Những người Pha-ri-si này về bản chất là cố chấp, kiêu ngạo, và đã không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si. Niềm tin này không phải thật ngớ ngẩn và lố bịch hay sao? Ta hỏi thêm các ngươi: Chẳng phải cực kỳ dễ dàng để các ngươi mắc phải những sai lầm của những người Pha-ri-si nguyên thủy, khi các ngươi không có chút hiểu biết nào về Jêsus sao? Các ngươi có thể nhận thức được con đường lẽ thật không? Các ngươi có thể thật sự đảm bảo rằng ngươi sẽ không chống đối Đấng Christ không? Các ngươi có thể theo được công việc của Đức Thánh Linh không? Nếu các ngươi không biết liệu mình sẽ chống đối Đấng Christ hay không, thì Ta phán rằng các ngươi đang sống trên bờ vực của cái chết rồi. Những người đã không biết về Đấng Mê-si hết thảy đều có khả năng chống đối Jêsus, từ chối Jêsus, phỉ báng Ngài. Những người không hiểu về Jêsus hết thảy đều có thể từ chối Ngài và thóa mạ Ngài. Hơn thế nữa, họ còn có thể xem sự tái lâm của Jêsus là sự lừa dối của Sa-tan, và sẽ càng nhiều người chỉ trích việc Jêsus đã quay trở lại với xác thịt. Tất cả những điều này không khiến các ngươi sợ hãi sao? Những gì các ngươi đối mặt sẽ là sự báng bổ Đức Thánh Linh, sự hủy hoại những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, và sự bác bỏ tất cả những gì Jêsus đã bày tỏ. Ngươi có thể nhận được gì từ Jêsus nếu ngươi quá mụ mị? Làm sao ngươi có thể hiểu được công tác của Jêsus khi Ngài trở lại với xác thịt trên một đám mây trắng, nếu các ngươi cứ ngoan cố không nhận ra những sai lầm của mình? Ta phán với các ngươi điều này: Những người không nhận lãnh lẽ thật, nhưng vẫn mù quáng chờ đợi Jêsus đến trên đám mây trắng, chắc chắn sẽ báng bổ Đức Thánh Linh, và họ là loại người sẽ bị hủy diệt” (“Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự nhập thể là gì?

Chúng ta đều biết rằng hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời nhập thể xuống trần gian làm Đức Chúa Jêsus để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã rao...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger