Lời Đức Chúa Trời giúp vượt qua nghịch cảnh

30/01/2022

Bởi Tiểu Hà, Trung Quốc

Tôi nhớ đó là vào năm 2003, một buổi tối hôm nọ, tôi cùng hai chị em trong hội thánh đang họp với nhau, đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa ngoài cửa, kế đó là tiếng đập rầm rầm vào cửa và vài người đang gào thét lên: “Mở cửa ra! Các người đã bị bao vây!” Nghe tiếng “rầm” một cái, cánh cửa mở tung, và khoảng hơn chục tên cảnh sát xông vào bắt chúng tôi đứng vào góc nhà. Sau đó lũ cảnh sát lục tung căn nhà lên như những tên cướp, biến căn phòng thành một mớ hỗ độn. Lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy hai tiếng súng bên ngoài cửa. Một cảnh sát hét lên: “Bắt được rồi, chúng có ba người!” Tôi sợ đến nỗi người không ngừng run lẩy bẩy. Tôi lấy tay ôm vai và ngồi cuộn tròn lại như một trái banh. Sau đó, cảnh sát còng tay chúng tôi lại. Khoảng chừng nửa tiếng sau, bọn chúng đưa chúng tôi ra sân, ở đó tôi thấy có ít nhất 20 tên cảnh sát trông rất đáng sợ. Một tên tay đang cầm dùi cui điện hét lên: “Tất cả nghe đây! Không ai được phép gây ra tiếng động gì! Tao sẽ dùng cái này với bất cứ ai phát ra tiếng động, và tụi mày có chết tao cũng chẳng phạm luật gì!” Sau đó, chúng xô đẩy chúng tôi vào một chiếc xe cảnh sát. Sau khi vào xe, hai tên bắt tôi ngồi giữa chúng. Một tên lấy chân hắn kẹp lấy hai chân tôi và lấy tay hắn ôm quanh thân trên của tôi, miệng thì nói lời dâm dục: “Tao sẽ thật ngốc nếu hôm nay không lợi dụng mày!” Hắn ôm chặt lấy tôi trong khi tôi chật vật vùng ra cho đến khi một tên khác nói: “Thôi đi! Phải hoàn thành nhiệm vụ này cho nhanh để còn bàn giao nữa”. Lúc đó tên kia mới chịu buông tôi ra. Tôi không nghĩ một cảnh sát được cho là đàng hoàng lại có thể vô lại như thế. Tôi cực kỳ tức giận.

Sau đó, chúng đưa chúng tôi đến sở cảnh sát, nhốt chúng tôi vào một căn phòng nhỏ, và còng ba chúng tôi vào mấy chiếc ghế sắt. Một tên ép hỏi ai là lãnh đạo của chúng tôi và nơi chúng tôi sống. Tôi nhớ trước đó cảnh sát đã cố bắt tôi vài lần, và tôi biết nếu chúng biết tên và địa chỉ của tôi, chúng sẽ không bao giờ thả tôi ra. Tôi cũng nhớ chuyện chị Triệu đã bị cảnh sát bắt và tra tấn cách đây hai năm thế nào, và lòng tôi rất lo lắng. Tôi tự hỏi nếu chúng cũng tra tấn tôi thì sao lỡ như tôi không chịu đựng nổi thì sao? Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài dẫn dắt. Tôi đã nhớ đến những lời này của Ngài: “Xem xét lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc; chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và vâng phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời(Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, tôi phải đặt lợi ích nhà Đức Chúa Trời lên trên hết. Dù có phải chịu bao sự tra tấn, tôi cũng sẽ không bán đứng các anh chị em, và không thể nào trở thành một Giu-đa. Tôi phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Sau đó, dù chúng có tra hỏi gì, tôi cũng nhất quyết không chịu trả lời. Sáng hôm sau, tên đội phó Đội An ninh Quốc gia nói với một nụ cười giả tạo: “Bọn tao đã giăng một mẻ lưới rất lớn, và cuối cùng cũng bắt được mày. Ngày nào còn chưa bắt được mày thì ngày đó bọn tao còn chưa thoải mái!” Sau đó, hắn mở còng cho tôi và giật mạnh cổ áo tôi xuống, rồi nhân cơ hội chọc tay vào ngực tôi hai lần. Tôi vô cùng tức giận. Giữa thanh thiên bạch nhật, mà lũ cảnh sát này dám dở trò quấy rối tình dục. Chúng đúng là một lũ côn đồ!

Rồi chúng đưa tôi đến trại tạm giam và quay video tôi mà không có sự đồng ý của tôi, và chúng nói chúng sẽ chiếu lên TV để hủy hoại danh tiếng của tôi. Tôi đã nghĩ: “Mình chỉ tin vào Đức Chúa Trời, đi họp để đọc lời Đức Chúa Trời, và truyền bá phúc âm để làm chứng cho Ngài. Mình có làm gì phạm pháp hay phạm tội đâu. Việc chúng muốn bức bách và làm nhục mình như thế này đúng là cực kỳ đáng khinh!” Tôi đã bình tĩnh nói với chúng: “Muốn làm gì thì làm!” Khi thấy chiến thuật của mình không hiệu quả, chúng còng tôi lại và xích tôi vào một cái cùm nặng 5 kg, rồi tống tôi vào xe đưa đến phòng thẩm vấn. Vì cái cùm chân quá nặng, tôi chỉ có thể lết đi. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, và chỉ mới bước vài bước là da chân tôi đã bắt đầu trầy. Sau khi vào xe, chúng trùm một cái mũ đen lên đầu tôi để không cho tôi nhìn, và tôi phải ngồi kẹp giữa hai tên cảnh sát. Lòng tôi bỗng có chút sợ hãi, nghĩ rằng “Lũ cảnh sát này không hề có nhân tính. Chẳng biết chúng định sẽ dùng phương pháp tồi tệ nào để tra tấn mình nữa. Liệu mình có chịu nổi không đây?” Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Xin hãy cho con sức mạnh. Dù có phải chịu sự tra tấn tàn bạo thế nào, con vẫn muốn đứng vững làm chứng để thỏa lòng Ngài. Dù có chết con cũng sẽ không phản bội Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến những lời này của Ngài: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã hiểu ra sau khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời. Tôi đã có những suy nghĩ sợ hãi và hèn nhát, mắc bẫy của Sa-tan, và tôi nhận ra mình không có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời. Quyền tối thượng của Đức Chúa Trời quyết định tôi sẽ sống hay chết, và tôi phải mạo hiểm tính mạng cũng như cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững và làm chứng cho Ngài.

Sau đó, chúng đưa tôi đi đến một nơi rất hoang vu hẻo lánh. Khi tôi bước vào phòng, chúng gỡ mũ trùm đầu của tôi ra và lệnh cho tôi đứng đó cả ngày. Tối đó, cảnh sát tiếp tục ép tôi khai ra thông tin về hội thánh. Thấy tôi không nói gì, chúng bắt tôi đứng bất động, tay giơ lên đầu. Không lâu sau, tay tôi bắt đầu đau, và tôi không chắc mình có thể chịu nổi lâu hơn nữa, nhưng chúng không cho tôi bỏ tay xuống cho đến khi người tôi đầy mồ hôi và run lẩy bẩy, cũng như không thể giơ tay lên được nữa. Chúng bắt tôi đứng cho đến khi trời sáng. Tôi đã phải đứng cho đến khi chân tôi tê cứng và sưng lên.

Sáng hôm sau, chúng tiếp tục thẩm vấn tôi. Chúng lấy một cây gậy gỗ dày khoảng 10 cm và dài 70 cm đánh liên tục vào sau đầu gối tôi cho đến khi tôi phải ngồi xổm, và khi tôi ngã xuống, chúng đã lấy cái cây đó chắn vào sau khuỷu gối của tôi, rồi giật ngược tay tôi ra sau cái cây và còng tay tôi lại vào phía trước chân của tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt, mỗi hơi thở đều khó khăn, những sợi gân ở vai tôi thì như muốn đứt ra, bắp chân tôi căng như sắp vỡ, và tôi đau đến mức liên tục run rẩy. Bị như thế khoảng ba phút, tôi không chịu nổi nữa nên bắt đầu lắc qua lắc lại cho đến khi ngã uỵch, úp mặt xuống đất. Một tên tiến đến, dùng một tay ấn vào thanh gỗ và tay kia thì kéo mạnh vai tôi lên, trong khi một tên khác đứng sau nâng đầu tôi lên, rồi dùng chân đẩy vào phần lưng dưới của tôi về phía trước, buộc tôi phải trở lại tư thế ngồi xổm. Nhưng đến lúc này, toàn thân tôi đã đau không chịu nổi, và tôi lại ngã xuống lần nữa ngay sau đó. Sau đó chúng lại đỡ tôi dậy tiếp. Chúng cứ lặp đi lặp lại kiểu tra tấn này khoảng một tiếng nữa, và chỉ ngừng lại khi đã thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Da cổ tay tôi bị còng làm cho trầy xước hết, và chân thì bị cùm làm chảy máu. Tôi đau đến nỗi người vã hết mồ hôi, và mồ hôi mặn chảy xuống vết thương cứ như là bị lưỡi dao cứa phải. Cảm giác như thể các dây thần kinh ở lưng tôi đã bị kéo đứt ra, và tôi cảm thấy vai bị trật khớp, giống như bị kéo căng đến nỗi bị trật ra. Lúc đó tôi thở hổn hển, và không biết mình có sống được cho đến phút tiếp theo không, thậm chí là giây tiếp theo. Đối diện với cái chết lơ lửng trên đầu khiến tôi rất lo lắng, và tôi không khỏi thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy cứu con, hãy cứu con!” Thế rồi tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống?(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời soi sáng lòng tôi. Cảnh sát muốn hủy hoại xác thịt tôi để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Đây là một mánh khóe của Sa-tan, và tôi không thể mắc bẫy được. Dù tôi có bị tra tấn thế nào, dù có phải mất mạng, tôi cũng phải làm Đức Chúa Trời thỏa lòng, đứng vững làm chứng cho Ngài, hạ nhục Sa-tan Khi nghĩ như vậy, tôi không còn thấy đau đớn mấy nữa, và tôi cũng không cảm thấy bị dày vò và đau khổ quá nhiều nữa. Sau đó, một tên bắt tôi đứng lên, nói: “Nếu mày không thú tội, bọn tao sẽ bắt mày đứng tiếp. Để xem mày còn cứng đầu được bao lâu!” Thế là chúng bắt tôi đứng cho đến tối. Tối hôm đó, khi tôi đi vệ sinh, chân tôi bị sưng vì cùm xích, các vết thương mưng mủ và rỉ máu. Tôi chỉ có thể lê chân từng chút một, và kể cả những cử động nhỏ nhất cũng đau. Để đi được 30 mét và quay trở lại khiến tôi mất gần 1 giờ đồng hồ, và khi tôi đi thì để lại sau lưng một vệt máu rất rõ ràng. Tối đó, tôi liên tục lấy tay xoa bóp hai chân bị sưng tấy. Tôi không thể duỗi chân ra hay co lại, và việc này khiến tôi rất khó chịu. Tuy nhiên, điều khiến tôi được an ủi chính là sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã không phản bội Ngài.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, một nữ cảnh sát bước vào, ngồi xổm trước mặt tôi và dở giọng dỗ dành: “Cô có đói không? Cô muốn tôi kiếm gì cho cô ăn không?” Tôi nghĩ: “Cô chỉ là một con chồn mang quà đến chuồng gà – cô đâu có ý tốt. Cô đang cố vừa đấm vừa xoa để khiến tôi bán đứng các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời. Nhưng tôi sẽ không bị cô gạt đâu”. Tôi đã phớt lờ cô ta, nên cô ta đã hỏi thẳng tôi: “Nếu cô có gì đó không muốn nói với họ, cô có thể nói với tôi mà. Sao cô không nói để sớm được ra khỏi đây? Cô có phải là lãnh đạo hội thánh không? Phạm vi trách nhiệm của cô là gì? Cô liên hệ với ai? Tên họ là gì?” Tôi không trả lời, nên cô ta tức giận đá tôi một cái rồi bỏ đi. Sau một hồi, tên cảnh sát trưởng giận dữ nói: “Nếu cô ta không nói, thì cứ theo cách cũ mà làm”. Chúng lại dùng cách đó để tra tấn tôi. Mỗi lần tôi ngã, tên cảnh sát trưởng lại cười nói: “Tư thế đó trông đẹp đấy. Tao thích thấy nó như vậy. Làm lần nữa đi”. Tôi lại được đỡ dậy rồi lại ngã lẫn nữa. Mỗi lần tôi ngã, chúng lại cười ầm lên. Nghe tiếng chúng cười và chế nhạo khiến tôi bừng bừng lửa giận. Sa-tan càng tra tấn tôi, tôi càng thấy rõ bộ mặt xấu xa của nó, căm ghét nó và từ bỏ nó. Chúng sẽ không bao giờ moi được thông tin gì về hội thánh từ miệng tôi. Vì toàn thân tôi sưng phù và chân thì yếu ớt, đôi khi tôi bị mất thăng bằng, không thể đứng vững được và ngay lập tức ngã nhào, khiến đầu và vai đập mạnh xuống nền nhà, sau đó, hai tên cảnh sát lại nắm đầu tôi mà lôi lên trong khi một tên khác giẫm mạnh vào một đầu cây gỗ, khiến tôi cảm thấy như mọi cơ bắp của mình đều cùng lúc bị giật ra hết, tứ chi tôi như muốn rụng rời khỏi cơ thể, và đầu thì đau như sắp nổ tung, đến nỗi tôi chẳng còn sức để mà la hét, trán tôi thì cứ mồ toát mồ hôi hột. Chúng cứ tra tấn tôi như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, và phải đến khi mệt vã mồ hôi chúng mới dừng lại. Tôi đã ngã ngửa xuống sàn nhà. Cảm giác như trời đất quay cuồng, và không ngừng run rẩy. Người tôi toàn mồ hôi mặn chát đến nỗi không thể mở mắt ra được, bụng thì lộn tùng phèo đến mức muốn ói, cảm giác như sắp chết vậy. Tôi không khỏi thầm kêu cầu gào thét: “Đức Chúa Trời ơi! Con không thể chịu nổi nữa. Dù có sống hay chết thì con cũng ở trong tay Ngài, nhưng con thà chết còn hơn trở thành một Giu-đa và để âm mưu của Sa-tan thành công. Con cầu xin Ngài dẫn dắt con!” Lúc đó, Đức Chúa Trời đã khai sáng tôi bằng cách giúp tôi nhớ lại lời Ngài: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài ở đất nước dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản ác quỷ đồng nghĩa chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều sự tủi nhục và bách hại, nhưng Đức Chúa Trời dùng sự áp bức của Sa-tan để tạo nên một nhóm những người đắc thắng và nhờ đó mà đánh bại Sa-tan. Giờ tôi đang trải nghiệm sự bách hại của Đảng Cộng sản. Tôi đang có cơ hội để làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan, đó là một điều vinh quang và cũng là vinh hạnh của tôi, vì vậy tôi phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan. Dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã có đức tin và sức mạnh, và tôi đã có thể thầm tuyên bố với Sa-tan rằng: “Con quỷ hèn hạ kia, ta quyết tâm rồi, dù ngươi có tra tấn ta thế nào thì ta cũng sẽ không bao giờ quy phục ngươi. Ta thề đứng về phía Đức Chúa Trời!”

Sau đó, khi cảnh sát thấy tôi vẫn không chịu khai gì, chúng tức giận cởi bỏ các dụng cụ tra tấn và quát tôi: “Nào, mày đứng dậy đi! Để xem mày còn cứng đầu được bao lâu. Đây là cuộc chiến tiêu hao sinh lực, và tao không tin mày sẽ chiến thắng!” Tôi không còn cách nào khác nên phải gắng gượng đứng dậy, nhưng chân tôi thì sưng và rất đau, đứng không nổi, nên phải dựa vào tường mới đứng được. Chiều hôm đó, một cảnh sát nói với tôi: “Hầu hết mọi người đều gục ngã sau một buổi bị tra tấn như thế. Mày khá là cứng đó. Dù chân mày thê thảm như thế, mày vẫn không nói. Tao không biết mày lấy đâu ra sức chịu đựng đó nữa”. Tôi biết rất rõ rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh này, và tôi đã thầm cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau đó, hắn lại đe dọa tôi: “Trước giờ tao đã ‘bẻ gãy’ nhiều đứa rồi. Mày có chắc là muốn đấu với tao không? Dù mày không thú tội, bọn tao cũng sẽ kết án mày 8 hay 10 năm tù, và tao sẽ cho người ở trong đó đánh mày, sỉ nhục mày, thậm chí là giết mày!” Tôi thầm nghĩ: “Mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là người quyết định mình sống hay chết. Dù các người kết án tôi 8 hay 10 năm, thậm chí là đánh chết tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời”. Khi thấy tôi không nói gì, hắn vỗ đùi và giậm chân giận dữ nói: “Tao đã lãng phí mấy ngày nay chỉ để xử lý mày. Nếu ai cũng như mày, tao sẽ mất việc mất!” Tôi đã rất hạnh phúc vì tôi nhận ra rằng Sa-tan đã bất lực, và rằng Sa-tan không thể đánh bại Đức Chúa Trời. Tôi không khỏi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngày hôm đó, tôi đã trực tiếp cảm nghiệm được thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Trong ba ngày đó, tôi đã không ăn, uống hay ngủ nghỉ gì, và bị tra tấn vô cùng dã man nhưng tôi vẫn có thể cầm cự được. Đó hoàn toàn là nhờ sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban. Giờ tôi thậm chí còn tự tin hơn trong việc làm chứng cho Ngài trước Sa-tan.

Vào buổi sáng ngày thứ tư, cảnh sát bắt tôi đứng tấn và duỗi hai tay thẳng ra, rồi chúng đặt một cây gậy gỗ ngang qua hai mu bàn tay của tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi đã không giữ vững nổi, và cây gậy rỗ rơi xuống đất. Chúng lượm nó lên và đánh dã man vào tay cũng như khuỷu gối của tôi. Mỗi cú đánh khiến tôi đau nhức nhối, và rồi chúng lệnh cho tôi lại phải đứng tấn. Nhưng vì tôi đã bị tra tấn suốt mấy ngày, chân tôi đã bị sưng và rất đau, nên chẳng bao lâu sau, chân tôi cũng không đứng vững và tôi nhã nhào xuống sàn. Chúng lại nhấc tôi lên, nhưng rồi lại cố tình thả ra, khiến tôi té ngồi uỵch xuống lần nữa. Sau vài lần như vậy, mông tôi bị thâm tím đến mức chỉ cần chạm vào là đau đến vã mồ hôi khắp người. Chúng cứ tra tấn tôi như thế thêm một tiếng nữa. Sau đó, chúng lệnh cho tôi ngồi xuống sàn nhà và mang đến một chén nước muối bắt tôi uống. Tôi không uống, nên một tên đã lấy một tay kéo ngửa đầu tôi lên rồi lại dùng tay kia đưa vào cạy miệng tôi ra, trong khi một tên khác giữ hai má tôi và đổ nước muối vào. Nước muối có vị đắng và chát trong cổ họng, cảm giác bụng nóng như lửa đốt, và tôi khó chịu đến mức muốn khóc. Khi thấy tôi đau đớn, chúng tàn nhẫn nói: “Mày có biết tại sao bọn tao bắt mày uống nước muối không? Vì mày không ăn nhiều ngày rồi và đã bị mất nước, đánh mày có thể khiến mày chết, nên bọn tao cho mày uống nước muối”. Khi nghe chúng nói vậy, tôi nhận ra chúng muốn tra tấn hành hạ cho tôi chết dần chết mòn. Tôi nghĩ, thay vì để chúng tra tấn tôi đến chết, chẳng thà tôi lao đầu vào tường tự kết liễu cho xong. Nhưng tôi thậm chí không còn sức để mà đứng dậy. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con không chịu nổi nữa. Con không biết sắp tới cảnh sát còn tra tấn con như thế nào nữa, nhưng con sẽ phó thác sự sống của mình vào tay Ngài. Con xin Ngài hãy ở bên con”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, Đức Chúa Trời kiểm soát số phận của toàn nhân loại. Sự sống chết của mọi người đều do Đức Chúa Trời định trước. Không con người nào có quyền quyết định hay chúng ta có thể tự quyết điều đó cả. Sự sống chết của tôi là do Đức Chúa Trời quyết định, không phải cảnh sát, nên tôi muốn đặt mạng sống của mình vào tay Đức Chúa Trời và vâng phục sự sắp xếp và an bài của Ngài. Khi nghĩ đến điều đó, tôi không cảm thấy quá tuyệt vọng nữa, và lòng tôi đầy căm phẫn đối với con rồng lớn sắc đỏ. Lũ quỷ này muốn dùng những phương pháp đáng khinh đó để buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời, và tôi không thể để chúng đạt được âm mưu. Tôi đã bị tra tấn quá nhiều, không thể để các anh chị em phải chịu đau khổ như tôi được.

Lũ quỷ này không chỉ xem tôi như đồ chơi và tra tấn tôi, chúng còn làm nhục tôi. Tối đến, một tên đã đến chỗ tôi, đưa tay sờ vào mặt tôi, đồng thời thì thầm những lời dâm dục vào tai tôi. Tôi giận quá nên đã nhổ nước bọt vào mặt hắn, sau đó hắn điên tiết tát tôi rất mạnh đến mức choáng váng và ù cả tai. Hắn man rợ nói thêm: “Bọn tao vẫn còn cả danh sách các trò tra tấn đang đợi mày. Bọn tao có thể giết mày mà chẳng ai biết. Tin tao đi, mày sẽ lãnh đủ hết thôi!” Tối đó, tôi nằm dưới nền nhà mà không thể cử động được, và tôi đã xin được đi vệ sinh. Chúng bảo tôi tự mà đứng dậy. Tôi dùng hết sức mình, từ từ, tôi đã có thể đứng dậy, nhưng tôi mới vừa bước được một bước là đã ngã. Không còn cách nào khác, một nữ cảnh sát kéo tôi vào đó Khi ở trong đó, tôi lại ngất đi lần nữa. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong buồng giam. Tôi thấy chân mình sưng tấy và căng phồng, còng tay và cùm chân tôi ghim sâu vào da thịt. Các vết thương chảy máu và mủ, đau không chịu nổi. Tôi nhớ đến việc tên cảnh sát kia nói còn cả đống cách tra tấn mình và lòng bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con không biết tiếp theo những con quỷ này định sẽ tra tấn con như thế nào, và con thực sự không thể chịu nổi kiểu tra tấn này nữa. Xin hãy dẫn dắt con, cho con đức tin và sức mạnh. Con muốn đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã chịu bao đau khổ khi Ngài nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại. Trong Thời đại Ân điển, để cứu chuộc loài người, Đức Chúa Jêsus đã bị chế nhạo, sỉ nhục và bị bọn lính đánh đòn, bị bắt đội vương miện bằng gai và cuối cùng là bị đóng đinh lên thập giá. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã nhập thể ở Trung Quốc, nơi Ngài bị Đảng Cộng sản bách hại và săn lùng, bị giới tôn giáo điên cuồng chống đối và lên án. Mặc dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn lặng lẽ chịu đựng, bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Tôi đã nhớ đến một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã chịu đựng nhiều đêm không ngủ vì công tác của nhân loại. Từ nơi cao vời vợi đến nơi sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống địa ngục sống nơi mà con người sống và trải qua những ngày tháng của mình với con người, Ngài chưa bao giờ phàn nàn về sự đáng khinh trong con người, và Ngài chưa bao giờ quở trách con người vì sự bất tuân của họ, nhưng lại chịu đựng sự sỉ nhục nặng nề nhất khi Ngài đích thân thực hiện công tác của mình. Làm sao Đức Chúa Trời có thể thuộc về địa ngục? Làm sao Ngài có thể sống cả đời trong địa ngục? Nhưng vì lợi ích của toàn nhân loại, để cho cả nhân loại có thể tìm được sự nghỉ ngơi sớm hơn, mà Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục và chịu sự bất công để đến trái đất, và đích thân bước vào ‘địa ngục’ và ‘âm phủ’, vào hang cọp, để cứu rỗi con người. Làm sao con người có đủ tư cách để chống đối Đức Chúa Trời? Họ có lý do gì để phàn nàn về Đức Chúa Trời?(Công tác và sự bước vào (9), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Đức Chúa Trời vô tội, và Ngài đã phải chịu rất nhiều khổ đau cũng như sỉ nhục để cứu rỗi nhân loại bại hoại. Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại quá vĩ đại và vô vị lợi! Giờ đây, tôi đang đi theo Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật vì mong được cứu rỗi, nên việc phải chịu chút đớn đau này thì có sá gì? Thông qua sự khổ đau này, Đức Chúa Trời đã tôi luyện ý chí và hoàn thiện đức tin của tôi, và tôi cũng đã cảm nghiệm được lời Đức Chúa Trời là sức mạnh trong cuộc sống của mọi người. Rằng tôi có thể trải nghiệm sự đau khổ này là nhờ ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Tôi đã lặng lẽ thầm hát một bài thánh ca: “Đức Chúa Trời là chỗ dựa của con, sao lại phải sợ? Con sẽ chiến đấu với Sa-tan đến cùng. Đức Chúa Trời nâng đỡ chúng ta, nên hãy bỏ lại tất cả, hãy chiến đấu để làm chứng cho Đấng Christ. Đức Chúa Trời là chỗ dựa của con, sao lại phải sợ? Con sẽ chiến đấu với Sa-tan đến cùng. Đức Chúa Trời nâng đỡ chúng ta, nên hãy bỏ lại tất cả, hãy chiến đấu để làm chứng cho Đấng Christ. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý muốn của Ngài trên đất. Con sẽ trao tình yêu, lòng trung thành, sự tận tâm của mình cho Ngài. Con sẽ nghênh đón sự tái lâm của Ngài khi Ngài đến trong vinh hiển. Khi vương quốc của Đấng Christ được hiện thực hoá, con sẽ lại được gặp Ngài” (“Vương quốc” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Sau khi hát xong, tôi có cảm giác được khích lệ rất lớn. Dù cảnh sát có tra tấn tôi thế nào, tôi cũng sẽ đứng vững, làm chứng và hạ nhục Sa-tan!

Vào ngày thứ năm, cảnh sát tiếp tục bắt tôi đứng tấn. Cẳng chân và bàn chân tôi sưng to đến nỗi không thể chịu nổi nữa, nên vài tên đã bao vây tôi và xô tôi tới lui giữa chúng. Một vài tên còn tận dụng thời cơ để lợi dụng và sờ soạng tôi. Chúng tiếp tục hành hạ tôi kể cả khi tôi mất phương hướng và bị choáng đến nỗi không thể mở mắt ra được. Khoảng 7 giờ tối, một tên ngồi trước mặt tôi, cởi giày hắn ra và giơ đôi chân hôi thối của hắn trước mặt tôi, nói những điều dâm dục. Nghe hắn nói những lời tục tĩu và nhìn bộ dạng tà ác vô liêm sỉ của hắn, khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi căm ghét những con quỷ tà ác đó! Khoảng 9 giờ tối hôm đó, tôi bắt đầu ngủ gật. Lũ cảnh sát đắc thắng nói: “Cuối cùng thì mày cũng bắt đầu ngủ gật! Mày có thể muốn ngủ nhưng bọn tao sẽ không cho mày ngủ! Bọn tao sẽ bắt mày thức đến khi mày sụp đổ thì thôi! Để xem mày chịu được bao lâu!” Vài tên cảnh sát thay phiên canh gác tôi. Hễ tôi nhắm mắt ngủ gục là bọn chúng liền lấy roi da đánh vào chiếc bàn, đánh vào vết thương của tôi, vào đôi chân sưng phồng của tôi bằng cây gỗ nhỏ, giật tóc tôi hoặc đạp lên chân tôi, và mỗi lần như vậy tôi đều giật mình tỉnh dậy. Đôi khi chúng đạp vào cùm chân của tôi, đụng vào các vết thương mưng mủ của tôi, và tôi đau run hết cả người. Cuối cùng, đầu tôi đau muốn nổ tung, và cảm giác như căn phòng quay cuồng. Mắt tôi tối sầm, tôi té xuống đất và ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi mơ hồ nghe bác sĩ nói rằng: “Cô ấy đã phạm tội ác gì mà bị các anh tra tấn dã man như vậy? Mấy ngày liền không cho cô ấy ngủ hay ăn? Thật là tàn nhẫn! Còng tay và cùm cân đã ghim sâu vào thịt cô ấy. Cô ấy không thể đeo mấy thứ này nữa, nếu không có thể sẽ chết đó”. Sau khi bác sĩ rời đi, Cảnh sát xích tôi vào cùm chân nặng 2,5 kg và cho tôi ít thuốc trước khi tôi tỉnh táo lại. Tôi biết mình có thể sống sót là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời và Ngài đã âm thầm bảo vệ tôi. Sự sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và không có sự cho phép của Ngài, dù Sa-tan có tra tấn thế nào cũng không thể giết được tôi. Điều này khiến tôi còn tin Ngài hơn, và tôi quyết định chỉ cần còn thở, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng Sa-tan.

Tôi chịu đựng được đến ngày thứ sáu, thì thật sự không thể chịu nổi nữa, và đã liên tục ngủ gục, mỗi lần như vậy là một tên cảnh sát lại giẫm mạnh lên các ngón chân của tôi, véo vào mu bàn tay của tôi, tát vào mặt tôi. Chiều hôm đó, cảnh sát tiếp tục hỏi tôi về hội thánh. Lúc đó, tôi bắt đầu mất ý thức, và sợ mình sẽ buột miệng nói ra thông tin về hội thánh trong trạng thái mê man, nên tôi đã khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời Toàn Năng ơi! Con bị tra tấn đến mụ mị. Xin Ngài hãy bảo vệ con và cho con được tỉnh táo để dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không bán đứng các anh chị em”. Tôi vô cùng cảm tạ Ngài vì đã đáp lời tôi cầu. Mặc dù tôi bị ta tấn sáu ngày năm đêm mà không được ăn uống hay ngủ nghỉ gì, tâm trí tôi vẫn rất minh mẫn, dù cảnh sát có tra tấn tôi thế nào, tôi cũng sẽ không nói gì cả. Sau đó, tên cảnh sát trưởng đã mang đến một danh sách các mục tiêu phúc âm mà tôi đã viết ra và thẩm vấn tôi, hỏi tôi tên của người khác. Tôi đã bị những con quỷ này hành hạ đủ rồi, và tôi sẽ không để các anh chị em của tôi phải chịu dày vò y như thế, nên trong khi hắn không để ý, tôi đã chồm tới chụp lấy danh sách và bỏ vào miệng nuốt luôn. Hai tên cảnh sát tức giận hét lên. Chúng lao đến, véo mạnh vào miệng tôi, tát mạnh vào mặt tôi, mạnh đến mức khóe miệng tôi rỉ máu và đầu tôi quay cuồng. Một tên trong số chúng đã bóp má và cằm tôi, trong khi một tên khác cạy miệng tôi ra và móc quanh họng tôi. Hắn móc mạnh đến nối cổ họng tôi bị rách ra, và đến giờ tôi vẫn còn bị viêm họng. Vì không moi được chút thông tin gì về hội thánh từ tôi sau nhiều lần thẩm vấn, cảnh sát quyết định đưa tôi về lại trại tạm giam. Cảnh sát ở trại tạm giam thấy tôi bị thương nặng quá, sợ lỡ tôi chết ở đó chúng sẽ phải chịu trách nhiệm, nên đã từ chối tiếp nhận tôi, khiến chúng buộc phải đưa tôi đến bệnh viện để cho thở oxy. Trong hành lang bệnh viện, nhiều người đã đến xem và bàn tán về tình trạng của tôi. Lũ cảnh sát chỉ mặt tôi nói: “Cô ta tin vào Đức Chúa Trời đó. Hãy lấy đó mà làm gương. Nếu các người tin vào Đức Chúa Trời, thì cũng sẽ bị y như vậy”. Tôi muốn nói gì đó để biện luận, nhưng lại không thể nói được. Tôi nghĩ: “Tất cả các người đều tà ác, loan truyền những lời dối trá để gạt mọi người”. Sau đó, cảnh sát hộ tống tôi trở lại trại tạm giam, ở đó tôi bị ngất đi thêm hai lần nữa.

Khoảng cuối tháng Mười, khi cảnh sát đưa chúng tôi đến trại tạm giam, tôi đã gặp chị Lý, người đã bị bắt cùng tôi. Tôi thấy chị đã rất gầy gò, và đi lại yếu ớt, như thế gió có thể thổi chị ngã bất cứ lúc nào, và tôi đã không kìm được nước mắt. Khi đến trại tạm giam, tôi thấy trên tay và chân chị Lý đầy những vết bầm tím. Chị ấy nói cảnh sát đã đánh đập chị, và không cho chị ăn ngủ gì trong vài ngày liền, và rằng có một chị khác đã bị bệnh ngay khi vừa bị bắt. Chị ấy đã không thể ăn nổi, và việc bị hành hạ khiến chị ấy gầy đến mức không nhận ra được. Chị Lý kể lại trong dòng nước mắt. Từ tận đáy lòng tôi căm hận bọng chúng!

Cuối cùng, Đảng Cộng sản đã buộc tội tôi “tham gia vào tổ chức tà giáo” và kết án tôi một năm chín tháng cải tạo lao động. Vì tôi bị tra tấn quá nặng, tôi bị thương khắp người và bị liệt, không thể đi lại được, nên trại cải tạo đã từ chối tiếp nhận tôi. Bốn tháng sau, chồng tôi đã chi 12.000 tệ để bảo lãnh tôi ra, và tôi được tại ngoại thi hành bản án. Khi chồng tôi đến đón, tôi bị thương quá nặng nên không đi lại được. Anh ấy đã bồng tôi ra xe. Sau khi về nhà, bác sĩ khám và phát hiện hai đoạn cột sống nơi thắt lưng của tôi đã bị lệch. Tôi không thể tự chăm sóc cho mình. Tôi thậm chí không thể ra khỏi giường. Tôi nghĩ mình sẽ phải nằm liệt giường đến cuối đời. Không ngờ, một năm sau, cơ thể tôi dần hồi phục, và tôi lại có thể thực hiện bổn phận. Tôi đã thấy được tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi tạ ơn Ngài từ tận đáy lòng! Thậm chí đến giờ, cảnh sát vẫn liên tục theo dõi tôi, và tôi có thể sẽ lại bị bắt, nhưng tôi đã thấy quyền năng và thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời, và sẵn lòng cậy dựa vào Ngài thông qua đức tin và thực hiện bổn phận tốt nhất có thể để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Những năm dài trong tù

Bởi An Ninh, Trung Quốc Năm 2012, tôi đã tin Đức Chúa Trời được tầm một năm, vào tháng 12, và tôi và một người em gái đang trên đường đi...

Khi tôi hai mươi

Bởi Lưu Hiểu, Trung Quốc Năm hai mươi tuổi, tôi đã bị cảnh sát bắt và tra tấn vì tin vào Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được trải...

Dành cả thanh xuân nơi tù đày

Bởi Thần Thác, Trung Quốc Ai cũng nói tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ và tinh khôi nhất trong cuộc đời. Có lẽ đối với nhiều...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger