Tôi đã có đức tin như thế nào

30/01/2022

Bởi Lưu Vũ, Trung Quốc

Một ngày gần cuối tháng Tám, năm 2008, tôi được báo tin rằng anh Tiểu Ngô, một lãnh đạo hội thánh, đã bị cảnh sát bắt. Anh Hoành và tôi liền bảo anh chị em trốn đi, còn chúng tôi chuyển tài sản của hội thánh đi. Lúc đó, chúng tôi cũng gặp hai lãnh đạo hội thánh mà chúng tôi muốn cộng tác để thực hiện công tác của hội thánh. Đêm đó khi thông công xong, họ trở về nhà, nhưng hôm sau chúng tôi không thể liên lạc với họ vì điện thoại của họ đã bị tắt nguồn. Mấy ngày sau chúng tôi mới nhận được tin rằng hai lãnh đạo này và hơn 20 anh chị em nữa đã bị bắt. Tôi băn khoăn không biết mình có bị theo dõi không, vì tôi thường hay hội họp với anh Tiểu Ngô. Có vẻ tôi có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Tôi hơi sợ và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi đứng vững qua tai họa này. Trong một buổi họp, tôi đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra vì Đức Chúa Trời nhập thể vào thời kỳ sau rốt để cứu rỗi nhân loại xuất hiện để thực hiện công tác ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, đất nước chống đối Ngài nhất, nơi Ngài bị truy đuổi và bách hại bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nên người đi theo Ngài như chúng ta cũng chung số phận. Nhưng nhờ chịu đau khổ, chúng ta mới cảm nhận được những gian khổ mà Đức Chúa Trời phải chịu đựng khi cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời dùng sự bách hại và gian khổ để củng cố quyết tâm và hoàn thiện đức tin của tôi. Hoàn cảnh này chính là cách Đức Chúa Trời hoàn thiện và ban phước lành cho tôi. Đức Chúa Trời đã định trước mỗi người sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Tôi sẽ chỉ bị bắt nếu Đức Chúa Trời cho phép. Tôi sẵn sàng đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ phản bội Ngài như Giu-đa!

Một ngày tháng Một năm 2009, lúc hơn 2 giờ chiều, tôi đang đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Có người hét lên: “Cục Công An đây. Mở cửa mau!” Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và vội vàng giấu hết sách lời Đức Chúa Trời. Tôi liên tục cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho dũng khí và đức tin. Khi tôi mở cửa, hơn mười cảnh sát vừa xông vào vừa hét: “Không được cử động, đứng dựa vào tường!” Chúng bắt đầu lục soát tủ và ngăn kéo, vứt quần áo của tôi khắp nơi. Chúng tìm thấy máy tính xách tay, điện thoại di động của tôi và sách lời Đức Chúa Trời. Một nữ cảnh sát lôi tôi vào phòng tắm để lục soát tôi. Tôi nghĩ thầm: “Có vẻ như chúng đã có chuẩn bị trước. Có thể mình là một trong những mục tiêu ưu tiên của chúng. Nếu không tại sao chúng lại cử nhiều cảnh sát thế này? Nếu đúng như vậy, chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng thả mình ra. Ai mà biết chúng định tra tấn mình thế nào chứ”. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và lòng tự biết rằng tôi chỉ bị bắt do có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang thử luyện và kiểm nghiệm tôi – tôi phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng cho Ngài. Chúng còng tay tôi, trùm mũ lên đầu tôi rồi đưa tôi đến Sở Công an Tỉnh để tra hỏi. Tối đó, chúng tống tôi vào trại tạm giam. Ngoài còng tay, chúng còn cùm chân tôi vào mấy cái cùm chân nặng 5kg. Khi chúng đưa tôi tới buồng giam, mấy cái cùm nặng đến nỗi tôi phải nhấc chúng lên bằng tay và lê bước đi. Mỗi bước chân tôi đều mệt rã rời.

Trong buồng giam, mấy tay cảnh sát khóa còng tay của tôi vào dây xích giữa hai cùm chân rồi khóa dây xích vào một cái vòng sắt nối với chân tường. Chúng để một cái bô ở cạnh tường, nên thậm chí đi vệ sinh cũng vẫn bị khóa. Trời rét căm, cai ngục đã lấy đi cái áo ấm của tôi, và tôi cũng chẳng có chăn. Tôi phải chịu đựng cả đêm đó, run cầm cập và cuộn mình lại như quả bóng ở trên sàn nhà. Chiều hôm sau, hai cảnh sát từ Đội An ninh Quốc gia Huyện còng tay và trùm đầu tôi lại, rồi đưa tôi tới một nơi hẻo lánh. Khi đến nơi và vào trong chúng mới tháo trùm đầu tôi ra. Rồi chúng trói tôi vào một cái ghế sắt. Trước cái ghế có một tấm sắt dài 50 cm và rộng 30 cm, cạnh chân tôi có hai vòng sắt hình bán nguyệt. Chân tôi bị kẹp vào vòng sắt còn tay thì bị còng trước mặt. Khoảng 7 giờ tối, có ba cảnh sát đến. Một trong số chúng tra hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến hội thánh và còn cho tôi xem một bức ảnh và hỏi tôi xem có nhận ra người trong ảnh không. Tôi nhìn và thấy đó là đồng sự của tôi, anh Hoành. Tôi hoảng hốt – tôi không tưởng tượng nổi anh Hoành cũng bị bắt. Đảng Cộng Sản hẳn đã theo dõi chúng tôi khá lâu rồi. Tôi trả lời rằng tôi không biết anh ấy. Một tên cảnh sát chán nản và nói: “Thật phí thời gian, cứ dùng cực hình với cô ta đi!” Một cảnh sát khác đe dọa tôi rằng: “Chúng tôi đang cho cô cơ hội và hỏi han lịch sự, nhưng nếu cô không khai ra ngay, chúng tôi sẽ bắt cô phải khai!” Khi nghe hắn nói vậy, tôi nghĩ tới việc trước kia, nhiều anh chị em đã bị bắt và tra tấn, bị đánh đến bầm dập, tàn tật và thậm chí bị giết như thế nào, nên tôi đã hoảng sợ, nghĩ rằng: “Nếu mình không khai, chúng sẽ tra tấn mình như thế nào đây? Liệu mình có bị tàn tật hay bị giết không?” Tôi thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết bọn chúng sẽ tra tấn con như thế nào, nhưng xin hãy bảo vệ con. Con sẵn sàng đứng vững làm chứng cho Ngài và thà chết còn hơn làm Giu-đa!” Cầu nguyện xong, tôi chợt nghĩ một số lời của Đức Chúa Jêsus: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi nghĩ: “Dù cảnh sát có độc ác thế nào đi nữa, chúng chỉ có thể hủy hoại thân xác tôi. Linh hồn tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu có thể đứng vững làm chứng và làm Đức Chúa Trời hài lòng, tôi có thể chết, nhưng sẽ được Đức Chúa Trời tuyên dương. Nhưng nếu tôi phản bội Đức Chúa Trời và hành động đáng hổ thẹn như Giu-đa, thân xác và linh hồn của tôi sẽ chịu sự trừng phạt và rủa sả của Đức Chúa Trời”. Hiểu ra điều này, tôi cảm thấy đỡ sợ. Thấy thẩm vấn không hiệu quả, cảnh sát đưa tôi sang một phòng khác và bắt đầu tra tấn. Chúng bẻ quặt tay tôi ra sau lưng, quấn lại bằng khăn rồi cột chặt hai tay tôi lại bằng dây thừng. Rồi chúng đặt một thanh gỗ giữa tay và lưng tôi. Một cảnh sát nhấc tôi lên, treo thanh gỗ trên một cái ghế đẩu cao gần hai mét rồi thả tôi ra, để tôi bị treo trên cái ghế đẩu với đôi tay phải chịu sức nặng của cả người mình. Tôi hét lên đau đớn. Cảm giác ngực tôi như bị xé toang ra, tay và vai thì đau rát. Việc này khiến tôi khó thở và cảm thấy như mình sắp chết ngạt. Vì tay bị trói đằng sau lưng, tôi không thể ngẩng đầu lên được. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, cánh tay và bàn tay thì tê cứng. Một cảnh sát bật cười nham hiểm và nói: “Giờ có muốn mày cũng chẳng nói được rồi. Tốt hơn mày nên bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mày đi!” Không lâu sau, mồ hôi từ trán tôi nhỏ xuống nền nhà và tên cảnh sát tưởng tôi đang khóc. Hắn vênh mặt và giễu cợt: “Xem nào, nước mắt hay mồ hôi đang rơi đây?” Tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng: “Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con không xin Ngài giải thoát con khỏi sự tra tấn này, con chỉ xin Ngài cho con sức mạnh để chịu đựng, để con có thể đứng vững”. Cầu nguyện xong, tôi vẫn đau đớn tột cùng, nhưng không còn cảm thấy quá khổ sở nữa. Chúng để mặc tôi treo ở đó khoảng nửa tiếng rồi mới hạ tôi xuống. Cánh tay tôi hoàn toàn tê cứng và không cử động được.

Tiếp đó, chúng cho tôi ngồi trên ghế sắt và giật mạnh cánh tay và cổ tay của tôi, trói tay tôi qua tấm sắt hình chữ nhật trước mặt, rồi còng tay tôi lại với nhau sau đó nghiêng ghế tới trước. Giờ không có gì chống sau lưng tôi, nên hai tay của tôi đang đỡ cả thân mình. Tấm sắt cấn vào cánh tay của tôi, khiến nó bắt đầu đau nhói. Sau khoảng nửa tiếng, chúng trở vào, kéo tôi đứng dậy rồi lại dùng thanh gỗ treo tôi lên. Toàn thân tôi cực kì khó chịu, tôi thấy khó thở và cảm thấy như sắp chết ngạt. Nhưng một cảnh sát cười cợt nói: “Con này ốm yếu lắm, chắc không chịu được bao lâu đâu. Tên Hoành kia thì béo. Vừa treo hắn lên thì thanh gỗ gãy mất. Hắn ngã rất mạnh nên la oai oái và khai hết mọi thứ rồi”. Tôi rất tức giận khi nghe thấy chúng tra tấn anh Hoành như vậy. Nhưng tôi cũng có chút lo lắng: “Anh Hoành có thực sự phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng mình không? Nếu anh ấy bán đứng mình, bọn chúng sẽ biết mình đang thực hiện bổn phận gì trong hội thánh, và chắc chắn sẽ không dễ gì thả mình ra. Ai mà biết chúng còn cực hình gì dành cho mình nữa. Có lẽ mình nên khai chuyện lặt vặt gì đó cho chúng?” Đúng lúc đó, tôi nhớ tới những lời Đức Chúa Trời phán: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan, bảo vệ cổng nhà Ta cho Ta… để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp(“Chương 3” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra rằng việc cảnh sát nói anh Hoành đã khai hết mọi chuyện chính là âm mưu xảo quyệt của Sa-tan. Nó muốn gây bất hòa giữa chúng tôi và lừa tôi phản bội Đức Chúa Trời. Sa-tan thật hèn hạ và tà ác! Nhờ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi hạ quyết tâm: “Bất kể cảnh sát có dùng cực hình hay thủ đoạn gì đi nữa, mình sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời và trở thành Giu-đa”.

Một cảnh sát thấy tôi tơi tả thì nói: “Không ổn lắm hả? Nếu không khai ra, đầu tiên bọn tao sẽ treo mày lên nửa tiếng, rồi một tiếng, rồi treo hoài luôn”. Sau đó, tôi cảm thấy như cơ thể sắp đến cực hạn, nên tôi cố dẫm lên một cái ốc vít lòi ra từ ghế đẩu để có chỗ đứng và cho đỡ đau một chút, nhưng tay cảnh sát liền nhìn thấy. Hắn đá chân tôi và quát tháo một cách hằn học: “Ai cho mày đứng lên đó? Tao cấm mày đó!” Cơ thể tôi bắt đầu vô thức đu đưa từ bên này sang bên kia, khiến cho tay tôi càng đau hơn. Đau đến nỗi cả người tôi toát mồ hôi và không có sức để ngẩng đầu lên. Cảm giác như từng giây trôi qua rất chậm. Sau không biết bao lâu, tôi bỗng cảm thấy vai phải của mình bị sụp xuống. Sau đó, vai trái của tôi cũng sụp xuống và cả người tôi hạ xuống. Tôi nhận ra mình đã bị trật khớp vai. Tôi hét lên: “Vai tôi bị trật khớp rồi!” Khi đó cảnh sát mới hạ tôi xuống. Khi chúng cởi dây ra, hai cánh tay của tôi cứng đờ đung đưa từ sau lưng tới trước mặt. Chúng hoàn toàn tê cứng và sưng phồng. Khi tôi đứng lên, hai tay tôi sụp xuống hai bên, không thể cử động được và khuỷu tay cũng không gập được. Cảm giác như có hai khúc gỗ treo trên vai tôi vậy. Rồi chúng lại còng tay tôi và bắt đầu di chuyển hai tay tôi. Chúng giật hai tay tôi ra sau đầu một cách thô bạo, kéo chúng về sau xa nhất có thể, rồi kéo mạnh tay tôi sang bên trái, xem tôi có nhăn mặt không hay có đau không. Hai tay tôi hoàn toàn tê cứng, nên sau khi ép chặt một lúc mà không thấy hiệu quả, chúng hét lên: “Đừng giả vờ nữa!” Tôi rất muốn nhấc hai tay lên, nhưng chúng không nhúc nhích được. Tôi nghĩ thầm: “Tay mình trật khớp thật rồi à? Mình sẽ bị tàn tật sao? Từ giờ làm sao mình ăn và đi vệ sinh được đây?” Đêm đó, chúng lại còng tay tôi và xích chân vào trước giường. Tôi nằm trên giường, không ngủ được. Hai tay tôi đau và tê cứng – không chịu nổi. Tôi không khỏi tự hỏi liệu ngày mai cảnh sát có tra tấn như vậy nữa không. Nghĩ đến việc phải chịu tất cả những đau đớn đó làm tôi sợ hãi. Tôi không biết liệu mình có chịu nổi không. Trong nỗi thống khổ, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy bảo vệ con, cho con đức tin và sức mạnh. Dù phải chịu bao nhiêu đau đớn, con cũng sẽ không phản bội Ngài và sẽ không bán rẻ các anh chị em”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi cảm nhận được tâm tính công chính, oai nghi và không thể xúc phạm của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương và hoàn thiện những ai trung thành với Ngài. Dù phải trải qua đau khổ và hoạn nạn thế nào đi nữa, họ vẫn luôn giữ lòng trung thành và đứng vững làm chứng cho Ngài. Chỉ những người như thế mới có thể ở lại vương quốc của Đức Chúa Trời. Với những ai phản bội Đức Chúa Trời như Giu-đa, họ không những không có kết cục tốt đẹp, mà Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt và rủa sả linh hồn, tâm hồn và thể xác họ. Nếu tôi phản bội Đức Chúa Trời chỉ để thoát khỏi cơn đau thể xác tạm thời, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được cứu rỗi mãi mãi. Tôi cũng nghĩ về việc lúc cảnh sát cố lừa tôi phản bội Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã cho tôi sự khôn ngoan để nhìn thấu âm mưu của Sa-tan. Khi bị cảnh sát tra tấn, cơ thể tôi đã đau đớn đến một mức độ nhất định, nhưng Đức Chúa Trời đã âm thầm bảo vệ tôi và cho tôi sức mạnh để có thể vượt qua sự yếu đuối của xác thịt. Tôi đã trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi và chứng kiến sự toàn năng và quyền tối thượng của Ngài. Tôi không thể phản bội lương tâm – Dù có phải chịu đau đớn đến thế nào, tôi phải đứng vững làm chứng và làm Đức Chúa Trời hài lòng!

Vào ngày thứ ba, lúc 9 giờ sáng, cảnh sát đưa tôi tới một phòng lớn và bắt tôi ngồi trên ghế sắt một lần nữa. Một cảnh sát quấn khăn quanh đầu ở ngay miệng tôi rồi giật mạnh về sau. Tôi cảm thấy đau nhói ở chỗ vai bị ghế sắt chọc vào, và chân tôi bị nhấc lên khỏi nền nhà khi cái ghế nghiêng về phía sau. Bị khăn bịt miệng, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi chỉ có thể thở bằng mũi, và cổ họng đau đến nỗi không thể nuốt nước bọt. Sau đó, một cảnh sát lấy ống tiêm đầy dầu mù tạt và bơm dầu thẳng vào lỗ mũi phải của tôi. Cảm giác như cả khoang mũi của tôi bỏng rát, và khi tôi hít vào, dầu chảy xuống cổ họng. Thật khổ sở và khủng khiếp khi cố nuốt thứ dầu đó. Tôi không dám hít vào, nhưng nếu không hít thì tôi sẽ bị nghẹt thở. Thật khó để diễn tả cảm giác đó khủng khiếp như thế nào. Tôi cố hết sức vùng vẫy, nhưng chúng đã buộc khăn vào miệng tôi quá chặt và tôi chẳng thể làm gì được. Dầu mù tạt cay đến nỗi nước mắt tôi giàn giụa. Cảm giác thời gian như đứng yên – từng giây trôi qua từ từ một cách đau đớn. Chúng chỉ ngừng lại khi tôi đã nuốt hết từng giọt dầu còn sót lại. Phải mất một hồi lâu cổ tôi mới hồi phục lại sau chuyện đó. Tôi cảm thấy buồn nôn và gục người xuống ghế xì mũi hết sức có thể. Cả mặt và khoang mũi tôi cay xè. Tôi cảm thấy cực kỳ đau đớn, bỏng rát. Một cảnh sát thấy tôi sắp nôn liền tức giận lườm tôi rồi hét lên: “Ngậm nó vào!” Tôi coi khinh lũ quỷ đó! Tôi đau đến mức sắp không chịu nổi, và không biết mình có thể chịu đựng được nữa không. Tôi không biết chúng còn định tra tấn tôi bao lâu nữa, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết cảnh sát định tra tấn con bao nhiêu lần nữa, nhưng con sẽ không phản bội Ngài vì sự yếu đuối của xác thịt. Xin hãy bảo vệ lòng con, và cho con đức tin và sức mạnh để con có thể đứng vững qua thử thách này”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi và xoa dịu đau đớn cho tôi. Tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời! Khoảng mười phút sau, chúng bơm dầu mù tạt vào lỗ mũi kia của tôi. Tổng cộng chúng đã bơm ba ống tiêm dầu mù tạt vào mũi tôi sáng hôm đó. Mỗi lần là một cực hình khủng khiếp. Một tên cảnh sát chế nhạo ác ý: “Bọn tao nên giết mày cho rồi. Bọn tao có thể đào một cái hố to và chôn mày vào đó. Sẽ chẳng ai biết cả!” Tôi nghĩ rằng vì chúng sẵn sàng tra tấn tôi dã man đến thế, thì cái gì bọn chúng cũng dám làm cả. Tôi hình dung chúng sẽ ném tôi vào một cái hố to và lấp đất lên. Tôi đau khổ tột cùng, và nghĩ thầm: “Mình thật sự sẽ chết trẻ như thế này sao?” Trong lúc đau khổ, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?(“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sự khai sáng và dẫn dắt trong lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra rằng sự sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, tất cả đều tùy thuộc vào Ngài. Dù cảnh sát có ác độc và tà ác thế nào đi nữa, không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, chúng sẽ không dám lấy đi mạng sống của tôi. Tôi không có hiểu biết thực sự về sự toàn năng và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, đức tin của tôi vào Ngài lại yếu, nên khi nghe cảnh sát nói sẽ giết và chôn tôi, tôi trở nên hèn nhát và sợ hãi. Tôi không hề làm chứng chút nào! Sau khi hiểu ra tất cả, tôi không còn cảm thấy hèn nhát và sợ hãi nữa, Tôi đã quyết định rằng sẽ đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan kể cả có phải chết.

Lúc 2 giờ chiều, cảnh sát đến để thẩm vấn tôi lần nữa. Một tay cảnh sát cứ nhìn chằm chằm vào tôi, hắn không tin rằng tay tôi đã bị liệt, nên hắn định dùng tăm chọc vào bên dưới móng tay của tôi. Dù đang bị chảy máu, nhưng tôi chỉ có thể cảm thấy đau một chút ở đầu ngón tay. Khi hắn chọc vào, hắn theo dõi biểu cảm của tôi. Khi hắn thấy tôi không phản ứng, hắn nói: “Giờ tay mày có vẻ không ổn hả? Sao tao không dùng điện để điều trị cho mày nhỉ!” Rồi lũ cảnh sát đi lấy dây điện, nối một đầu vào súng bắn điện và đầu kia vào hai ngón chân cái của tôi và bắt đầu bắn điện tôi. Tim tôi bắt đầu đập rất nhanh, người tôi cứng đờ, ưỡn lưng ra sau và chân đạp về phía trước. Tôi thét lên đau đớn không chịu nổi. Chúng dừng lại một lúc rồi bắt đầu bắn điện tiếp trong khi không ngừng tra hỏi tôi về hội thánh. Chúng tiếp tục làm thế này một lúc lâu, bắn điện tôi nhiều lần đến mức tôi không nhớ nổi. Tôi hoàn toàn bất lực trước sự tàn bạo của bọn chúng. Sự đau đớn và nỗi thống khổ đó thật không thể chịu nổi. Tôi thực sự rất lo nếu chúng cứ tiếp tục bắn điện tôi, có thể sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn. Chúng chỉ ngừng lại khi tới giờ ăn tối. Một tên mở xích cho tôi khỏi cái ghế và kéo tôi dậy. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra khi tôi đứng dậy, tôi không còn cảm thấy đau đớn chút nào. Cứ như tôi chưa từng bị thương. Cơ thể tôi cũng cảm thấy không yếu đến thế. Tôi thấy rõ ràng rằng chính là sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời đã xoa dịu nỗi đau của tôi. Trước kia, tôi biết rằng theo lý thuyết, Đức Chúa Trời thống trị vạn vật, nhưng giờ tôi đã đích thân trải nghiệm và nhìn thấy những việc làm kì diệu mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi. Tôi đã thấy tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với tôi và lòng tôi ngập tràn sự biết ơn và tôn vinh Ngài. Tôi cảm thấy tự tin trở lại để chịu đựng sự tra tấn của cảnh sát. Chúng bắn điện tôi từ 7 giờ tối đến tận 11 giờ tối hôm đó. Buổi sáng ngày thứ tư tôi bị bắt, chúng lại bơm dầu mù tạt vào mũi tôi. Một lần nữa, tôi đau đớn và khổ sở không chịu nổi. Sáng hôm đó, chúng dùng cả 4 ống tiêm với tôi. Buổi trưa, khi đang ăn trưa, tôi xin một ly nước. Một tên cảnh sát nham hiểm nói: “Đừng cho nó uống nước – nếu không nó sẽ dùng nhà vệ sinh”. Một tên khác nói: “Dạ dày và ruột cô ta chắc đã bị dầu hủy hoại hết rồi”. Nghe nói thế, tôi nghĩ: “Đúng thế, chúng đã bơm rất nhiều dầu mù tạt xuống cổ họng mình. Thường thì như thế sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, nhưng ngoài cảm giác hơi khát, bụng mình không thấy khó chịu chút nào”. Từ trong sâu thẳm tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang âm thầm bảo vệ tôi, và lòng tôi vô cùng cảm tạ Ngài.

Chiều hôm đó, khi tôi vẫn không chịu trả lời câu hỏi của chúng, Giám đốc Quách của Sở Công an Tỉnh cầm súng bắn điện và bắn vào lưng tôi. Tôi liền đổ gục xuống sàn nhà. Rồi hắn ta bắt tôi ngồi trên ghế sắt và bắn điện cánh tay tôi. Mỗi lần hắn bắn, tay tôi lại giật lên và rơi phịch xuống. Hắn còn bắn tôi vài lần vào lòng bàn tay. Hắn cứ bắn tôi như thế trong khoảng hai tiếng và chỉ ngừng lại khi súng hết pin. Sau đó, hắn cuộn tròn mấy cuốn tạp chí và dùng nó đánh vào mặt tôi rồi hét lên: “Mày có nói không! Tao sẽ bắt mày phải nói!” Mặt tôi đau nhức nhối sau những cú đánh. Chỉ khi cuốn tạp chí rách toạc và tôi vẫn không nói một lời, hắn mới chán nản bỏ đi. Trở về phòng, một nữ cảnh sát thấy mặt tôi sưng đỏ thì cười khẩy nói: “Bị vả vào mặt hả?” Rồi cô ta đe dọa tôi: “Nếu cô không chịu khai, ngày đầu họ treo cô lên, ngày thứ hai họ dùng súng bắn điện, ngày thứ ba họ sẽ cho cô biết mùi đàn ông!” Tôi phát ốm và ghê tởm bởi những lời của cô ta. Nhóm cảnh sát này hẳn phải thực sự tà ác mới có thể nghĩ ra những thủ đoạn tra tấn hèn hạ và vô liêm sỉ như thế. Tôi không khỏi cảm thấy hơi sợ. Tôi phải làm thế nào nếu chúng thực sự dùng thủ đoạn hèn hạ như thế? Sau đó, tôi bỗng nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Không có gì để ngươi e sợ cả. Bọn Sa-tan đang dưới chân chúng ta…(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nghĩ: “Đúng thế. Chẳng phải mọi chuyện nằm trong tay Đức Chúa Trời hay sao? Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, sẽ chẳng có chuyện như thế xảy ra với tôi. Chúng chỉ đe dọa tôi để tôi phản bội Đức Chúa Trời, bán đứng các anh chị em và khai ra thông tin về quỹ của hội thánh. Dù lũ cảnh sát có dùng thủ đoạn tra tấn nào, tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời được”. Sau đó, cảnh sát thẩm vấn tôi vài lần nữa, nhưng khi tôi vẫn không khai, chúng đưa tôi về lại nhà giam.

Tháng Hai năm 2009, Đảng Cộng Sản Trung Quốc kết án tôi một năm rưỡi tù giam và đưa tôi tới một trại lao động cưỡng chế. Một tên trưởng khu trong trại lao động hỏi cảnh sát: “Cô ta có làm việc được không?” Tôi nói: “Tay tôi bị què rồi, tôi không nhấc lên được”. Cảnh sát sợ trại lao động sẽ không chịu nhận tôi, nên hắn nói: “Tay cô ta không sao, cô ta nói dối đấy”. Trong bữa ăn ở trại lao động, tôi không thể cử động cánh tay hay bàn tay và không thể cầm đũa, nên một chị định đút cho tôi ăn, nhưng quản giáo không cho. Tôi chỉ có thể ngồi trên ghế, đặt thìa vào một tay, đặt cẳng tay lên bàn, rồi ép người xuống để đẩy cánh tay và thìa lên mà xúc đồ ăn. Chị đó đã khóc khi thấy tôi khổ sở như thế nào. Tôi chưa kịp ăn xong, quản giáo bắt chúng tôi đi xuống và xếp hàng. Chị đó thấy tôi không ăn được gì nhiều, nên đã lén chuyển cho tôi một cái bánh bao hấp. Sau đó, nhờ cái bánh bao hấp của chị đó mà tôi ăn vừa đủ. Có hai người chị em tối nào cũng thay nhau xoa bóp hai cánh tay cho tôi, và chăm sóc cho tôi. Họ còn âm thầm thông công về lời Đức Chúa Trời để động viên tôi. Tôi biết đây đều là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời và là dấu hiệu cho thấy tình yêu của Ngài dành cho tôi và từ tận đáy lòng tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời!

Suốt thời gian đó, tôi vẫn không thể nhấc nổi tay. Một lần nọ, tôi hỏi bác sĩ: “Có thuốc nào chữa cho hai cánh tay của tôi không?” Bác sĩ nói: “Nếu cánh tay cô đã bất động trong hơn ba tháng, các cơ bắp sẽ teo đi và cô sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Không có cách chữa trị – kể cả tiêm thuốc cũng không có tác dụng. Việc tốt nhất cô có thể làm là tập di chuyển hai cánh tay trên tường bằng ngón tay”. Nên suốt thời gian đó tôi chăm chỉ luyện tập bài tập “bò trên tường” này. Tôi không thể tự nhấc hai cánh tay mình lên, nên phải đung đưa chúng và chạm vào tường bằng ngón tay rồi từ từ di chuyển cánh tay lên. Sau khi di chuyển cỡ 30 cm, cánh tay tôi không thể lên cao hơn được nữa, nên tôi thả xuống và bắt đầu làm lại. Lúc đầu tôi đầy tự tin và hi vọng một ngày phép màu sẽ xảy ra, và tôi sẽ có thể nhấc cánh tay lên được và sống bình thường. Nhưng sau ba tháng, tôi vẫn không thể nhấc nổi cánh tay, tôi trở nên thất vọng và chán nản, nghĩ rằng: “Liệu tay mình có đỡ hơn được không? Nếu chúng không hồi phục, thì mình phải sống làm sao khi ra khỏi trại đây? Mình mới hơn 30 tuổi – mình phải sống phần đời còn lại dựa vào sự chăm sóc của người khác hay sao?” Giữa sự đau khổ và tuyệt vọng, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi và cho tôi sức mạnh và đức tin. Đêm đó, trong khi người chị em đang xoa bóp cho tôi, tôi đã kể lại tình trạng hiện giờ cho chị ấy. Chị ấy an ủi tôi, nói rằng: “Chúng ta có Đức Chúa Trời, nên không cần phải sợ. Hãy cứ tiếp tục tập luyện và chúng tôi sẽ vẫn xoa bóp cho chị. Đừng lo gì cả”. Những lời của chị ấy khiến tôi bật khóc. Sau đó, tôi nhớ đến những lời phán này Đức Chúa Trời: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ trong cuộc đời con người đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy đi tất cả. Bất kể ông đã bị thử ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này. Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và tình yêu của họ dành cho Ngài. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những khát vọng của mọi người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện mọi người, và họ không thể nhìn thấy điều đó, không thể cảm nhận được điều đó; trong những trường hợp như vậy thì cần đến đức tin của ngươi. Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng ra làm chứng(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng khi Gióp yếu đuối và đau khổ, ông chưa bao giờ đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời thử luyện ông thế nào đi nữa, ông luôn tôn vinh Đức Chúa Trời quyền năng vĩ đại không hề oán trách Ngài và đứng vững làm chứng cho Ngài. Khi tay tôi không được cải thiện sau 3 tháng, tôi đã đánh mất đức tin và bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Tôi đã sống trong tiêu cực và đau khổ. Tôi thấy rằng đức tin của mình vào Đức Chúa Trời vẫn đang thiếu, đó không phải đức tin chân chính. Đức Chúa Trời đã dùng nỗi đau khổ và sự tinh luyện này để làm tinh sạch, thay đổi tôi và hoàn thiện đức tin của tôi. Tôi không nên sống trong tiêu cực và hiểu nhầm. Sau đó, các chị em thường thông công với tôi và giúp đỡ tôi, và tôi đã có thể quy phục và trải qua hoàn cảnh này. Khi tôi quy phục, tôi lại một lần nữa chứng kiến những việc làm kì diệu của Đức Chúa Trời. Không lâu sau, tôi dần dần có thể nhấc cánh tay phải. Rồi khoảng hai tháng sau, tôi cũng đã có thể từ từ nhấc cánh tay trái lên. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Bác sĩ nói rằng sau ba tháng bất động, tay tôi sẽ bị tàn tật, nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi hồi phục một cách thần kì. Đây đều là nhờ tình yêu và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời.

Tháng Sáu năm 2010, tôi được thả. Phải hứng chịu sự tàn bạo và bách hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tôi đã thấy rõ thực chất ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời của chúng, trong tự đáy lòng tôi từ bỏ và quay lưng với chúng. Tôi còn đích thân trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi tôi bị bắt vào hang ổ của quỷ dữ và phải chịu sự tàn bạo và tra tấn của cảnh sát, lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, dẫn dắt tôi vượt qua những lần thử luyện đó. Sau khi trải qua tất cả chuyện này, tôi cảm thấy càng gần hơn với Đức Chúa Trời. Tôi thấy mọi sự Đức Chúa Trời làm cho con người chính là tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Dù cho sau này có gặp phải bất cứ sự bách hại hay khó khăn nào, tôi sẽ vẫn luôn kiên định trong đức tin, đi theo Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo: Khi mẹ ở tù

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Những năm tháng bị tra tấn dã man

Bởi Trần Huy, Trung Quốc Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường ở Trung Quốc. Cha tôi phục vụ trong quân đội và vì tôi đã được nhào nặn...

Đức tin không thể lay chuyển

Bởi Mạnh Dũng, Trung Quốc Tháng 12 năm 2012, tôi cùng một số anh chị em lái xe tới một nơi để truyền bá phúc âm, nhưng rốt cuộc lại bị kẻ...

Những năm dài trong tù

Bởi An Ninh, Trung Quốc Năm 2012, tôi đã tin Đức Chúa Trời được tầm một năm, vào tháng 12, và tôi và một người em gái đang trên đường đi...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger