Khi tôi hai mươi

31/01/2022

Bởi Lưu Hiểu, Trung Quốc

Năm hai mươi tuổi, tôi đã bị cảnh sát bắt và tra tấn vì tin vào Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm đó. Đó là một ngày tháng Sáu, hơn 7 giờ sáng, lúc đó tôi đang họp với ba chị khác trong phòng ngủ ở nhà của một chị lớn tuổi. Đột nhiên, tôi chị ấy hét lớn ngoài phòng khách: “Các người là ai? Các người muốn gì?” Giọng một người đàn ông nói: “Bọn tôi là cảnh sát, đến để khám xét nhà bà!” Tôi đã rất sợ khi nghe thấy vậy, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, nên tôi đã nhanh chóng khóa cửa phòng ngủ lại và giấu số sách lời Đức Chúa Trời đi. Tôi đã liên tục thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi, cho tôi dũng khí và sự khôn ngoan để có thể đứng ra làm chứng. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ?(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi dũng khí và đức tin. Đức Chúa Trời rất toàn năng, và có Đức Chúa Trời hậu thuẫn, tôi còn sợ gì nữa chứ? Lúc đó tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang ở bên tôi, và dần bình tĩnh lại. Sau đó, cảnh sát bắt đầu liên tục đạp cửa phòng để xông vào, và chẳng bao lâu sau, chúng đã đá thủng một lỗ lớn trên cửa. Vài tên xông vào và lôi chúng tôi ra phòng khách. Phòng khách lúc đó rất hỗn độn, rất nhiều sách lời Đức Chúa Trời nằm đầy trên sàn. Tôi vừa cảm thấy giận dữ vừa phẫn uất. Lũ cảnh sát đó đã xông vào nhà chúng tôi như những tên côn đồ và lục tung mọi thứ. Thật là một chế độ vô pháp!

Khi chúng tôi đến sở cảnh sát, chúng tách từng người ra thẩm vấn riêng. Có năm, sáu nam cảnh sát trong phòng thẩm vấn, tất cả trông đều to con, cục mịch và hung ác. Một tên cầm một cây gậy sắt dày chừng ba đến bốn centimét và dài tầm nửa mét. Hắn cười nham hiểm nói: “Bọn tao đã chờ mày từ lâu lắm rồi. Ai là người đã rao giảng đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng cho mày? Mày lấy mấy quyển sách lời Đức Chúa Trời ở đâu?” Khi tôi không trả lời, hắn cười nói: “Không nói à? Tốt thôi, giờ tao không đánh mày đâu. Tao sẽ làm cho mày bớt cứng đầu trước đã, rồi mới làm cho mày đau khổ”. Sau đó hắn bắt tôi đứng tấn. Khi cho rằng tư thế của tôi không đúng, hắn đã đá mạnh vào chân tôi. Khi thấy tay tôi rũ xuống, hắn lấy gậy sắt đánh vào tay tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi đã không thể giữ thế tay được nữa, chân tôi rất đau và toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn bắt tôi phải duy trì thế ngồi xổm cao trong khi dựa vào chiếc tủ sắt. Sau khi ngồi như vậy được khoảng 10 phút, tôi thật sự không thể giữ được tư thế đó nữa và ngã nhào xuống sàn. Hai tên cảnh sát kéo tôi dậy và bắt tôi phải tiếp tục ngồi xổm, và rồi tiếp tục chất vấn tôi. Tôi không nói gì cả, nên một tên đã túm tóc tôi và nhấn đầu tôi vào chiếc tủ sắt, đồng thời giật bay hai lọn tóc của tôi. Một tên cầm dùi cui điện, cứ thi thoảng bật rồi lại tắt. Tôi có thể nghe được tiếng điện nổ lách tách trong không khí. Hắn dọa tôi thế này: “Nghe đây, cái này khi bật điện lên thì sẽ rất đau, và cú sốc điện có thể chín thịt đó. Nếu mày không nói, tao sẽ dùng đến chiếc dùi cui điện này!” Tôi thầm nghĩ: “Những tên cảnh sát này cái gì cũng dám làm. Nếu hắn thực sự dùng dùi cui điện để chích mình, liệu mình có chịu nổi không?” Càng nghĩ tôi càng sợ. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài dẫn dắt tôi, và tôi nhớ Đức Chúa Jêsus từng phán: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). Sau đó tôi đã hiểu, Sa-tan chỉ có thể hủy hoại thân xác tôi, chứ không hủy hoại được linh hồn tôi. Thậm chí nếu có bị cảnh sát tra tấn đến chết, thì đó chỉ là chết về thể xác. Linh hồn tôi ở trong tay Đức Chúa Trời. Nếu chỉ quan tâm đến xác thịt, tôi sẽ sống cuộc đời vô nghĩa, thấp hèn và trở thành Giu-đa, rồi cuối cùng, tinh thần, linh hồn và thể xác tôi sẽ bị hủy hoại và trừng phạt. Tôi cũng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự như thế nào và Ngài là chủ tể vạn vật. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan sẽ không dám tước đi mạng sống của tôi. Giống như khi Sa-tan thử thách Gióp không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan đã không dám giết Gióp. Nghĩ đến những điều đó khiến tôi bớt sợ. Tôi đã quyết chí rằng dù có bị chích điện đến chết, tôi cũng sẽ không phản bội Đức Chúa Trời hay các anh chị em. Nên tôi đã nói với chúng rằng tôi không biết gì cả. Hắn tức giận giơ chiếc dùi cui điện lên và chích điện tôi. Nào ngờ, chiếc dùi cui điện đột nhiên không có điện. Hắn bối rối nói: “Sao lại không có điện được nhỉ? Vừa rồi vẫn còn có điện mà!” Trong lòng tôi thầm liên tục cảm tạ Đức Chúa Trời. Khi lũ cảnh sát thấy chiêu này không hiệu quả, chúng quyết định đổi chiêu khác. Vài tên đã ghì tôi xuống và lấy đầu thuốc lá châm vào tay tôi. Tôi đau đớn hét lên, nhưng chúng giữ rất chắc, nên tôi không thể cử động được. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ khổ sở và vô vọng. Tôi nghĩ: “Ngay từ đầu cuộc thẩm vấn, chúng đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để tra tấn mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình có chịu nổi không?” Lúc đó, tôi nhớ đến một bài thánh ca này: “Con sẽ dâng tình yêu và lòng trung thành của mình cho Đức Chúa Trời và hoàn thành sứ mệnh tôn vinh Đức Chúa Trời. Con đã quyết tâm đứng vững trong lời chứng cho Đức Chúa Trời, và không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi. Lời khích lệ của Đức Chúa Trời đầy ắp trong lòng, con quyết tâm sỉ nhục Sa-tan ma quỷ. Đau đớn và gian khổ đã được Đức Chúa Trời định trước. Con sẽ trung thành và vâng phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời rơi nước mắt hay lo lắng nữa…” (“Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Bài này ngay lập tức cho tôi lòng tin và sức mạnh. Mặc dù bị cảnh sát bắt và tra tấn, nhưng tôi không thể đầu hàng Sa-tan chỉ vì phải chịu đau đớn thể xác. Nên tôi đã nén khóc và không nói gì với chúng cả.

Một tên cứ liên tục hỏi dồn tôi. “Bổn phận của mày là gì? Ai là lãnh đạo của mày? Tiền quyên góp đâu?” Tôi đã bảo hắn tôi không biết. Hắn tức giận đến nỗi đã lấy điện thoại của hắn ra và liên tục đánh vào hai bên má tôi, vừa đánh vừa hét: “Mày có nói không hả? Khai ra ngay!” … Tôi không biết hắn đã đánh tôi bao nhiêu lần nữa, nhưng tôi cảm thấy mặt mình bầm dập và sưng húp, và sắp tê cứng. Một tên đứng kế bên hắn nói: “Dùng điện thoại thì nhẹ quá. Hãy xem cái này đi”. Hắn nói rồi lấy ra một cậy gậy sắt và định đánh tôi, nhưng một tên khác đã ngăn hắn lại, rồi giả tạo nói với tôi: “Tốt hơn mày nên trả lời bọn tao. Mày nhắm chịu nổi không nếu anh ta lấy cây gậy sắt đó đánh mày hả?” Tôi không trả lời, nên tên cầm gậy sắt đã giơ cây sắt lên, dùng hết sức đánh nhiều lần vào hông và chân tôi một cách dã man khiến tôi đau đớn la hét. Chúng sợ tiếng hét của tôi sẽ khiến người khác giật mình, nên bắt tôi gỡ vớ ra và lấy chúng nhét vào miệng tôi, sau đó tiếp tục lấy gậy sắt đánh vào mông tôi. Khi tôi bất giác cố né đòn, ba tên cảnh sát đột nhiên lao vào tôi. Một tên giữ đầu tôi, một tên giữ lưng tôi và một tên giữ chân tôi rồi tiếp tục đánh tôi. Mỗi đòn đánh khiến tôi vô cùng đau đớn. Sau khi đánh thêm bảy tám cái nữa, chúng kéo tôi lên và lại hỏi tiếp: “Ai là lãnh đạo của mày? Tiền quyên góp ở đâu?” Tôi không trả lời, nên chúng đè tôi xuống giường và tiếp tục đánh tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy một bên mông của tôi đã sưng to. Chúng cứ liên tục thẩm vấn tôi như vậy, và tôi đã sớm không thể chịu được nữa. Tôi nghĩ: “Việc tra tấn và đánh đập này còn kéo dài đến bao giờ đây? Chúng sẽ thật sự tra tấn mình đến chết sao?” Tôi cảm thấy cực kỳ yếu đuối, nên đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sợ mình không thể chịu đựng nổi sự tra tấn này của lũ cảnh sát. Xin hãy cho con lòng tin và sức mạnh, và dẫn dắt con để con có thể đứng vững trong lời chứng của mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ ra đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống?(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi hiểu rằng mình cảm thấy yếu đuối là vì sợ chết. Sa-tan đã tìm ra điểm yếu của tôi và dùng sự tra tấn để buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể để nó gạt tôi được. Dù hôm đó có sống hay chết, tôi cũng phải tuân phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Kể cả nếu nó có giết tôi, tôi cũng sẽ không phản bội Đức Chúa Trời hay các anh chị em. Khi đã quyết định mạo hiểm cả tính mạng, thì tôi lại không còn thấy quá đau đớn nữa. Cảnh sát nhận ra chúng không thể moi được gì từ tôi, nên đã đưa đến một em gái trẻ hơn vào phòng, ghì tôi xuống giường và đánh tôi trong khi bắt em ấy phải nhìn. Sau đó chúng đưa tôi ra khỏi phòng. Từ bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng hét của em ấy, và nước mắt tôi bắt đầu chảy giàn giụa trên mặt. Lòng tôi dâng lên một cảm giác phẫn uất. Lũ cảnh sát này hung ác một cách khó tin. Đầu tiên chúng tra tấn tôi, và giờ thì tra tấn em ấy y chang như vậy. Trong lòng mình, tôi đã thầm cầu nguyện cho em ấy xin Đức Chúa Trời dẫn dắt để em ấy có thể vượt qua sự tra tấn của cảnh sát và đứng vững trong lời chứng của mình.

Lúc đó, một tên đã mang đến cho tôi một ổ bánh mì và một ly nước, rồi nói với giọng điệu khuyên giải: “Tôi biết cô đã rất đau đớn. Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Cô cứ khai hết ra, rồi sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Tôi biết việc các tín hữu như cô tin vào Đức Chúa Trời thực sự không có gì xấu cả, nhưng đây là ở Trung Quốc. Nếu Đảng Cộng sản nói cô không được tin vào Đức Chúa Trời, thì cô không được tin”. Tôi lờ hắn ta đi và thầm nghĩ: “Dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không bán đứng các anh chị em hay phản bội Đức Chúa Trời đâu”. Sau một lúc, em gái đó được đưa ra ngoài. Tôi thấy tóc tai em ấy bù xù và đi lại rất khó khăn, rõ ràng là cảnh sát đã tra tấn và đánh đập em ấy, và tôi cảm thấy cực kỳ đau lòng, căm phẫn. Rồi chúng lại gọi tên tôi, và tôi đã cực kỳ lo lắng. Tôi không biết lần này chúng định sẽ tra tấn tôi thế nào nữa. Những vết thương vừa rồi rất đau và nghiêm trọng, tôi cứ di chuyển là bị đau. Khi nào thì tôi mới hết phải chịu khổ sở đây? Khi tôi bước vào phòng thẩm vấn, một tên cầm gậy sắt lên và định đánh tôi, nhưng tên đã mang bánh mì và nước đến cho tôi đã nói với tên kia rằng hắn có vài lời muốn nói riêng với tôi. Hắn đưa tôi ra khỏi phòng và nói với tôi: “Giờ chắc cô đã hiểu tình hình ở đây rồi. Nếu cô vẫn không nói, họ sẽ lại phải đánh cô. Cô thực sự muốn bị đánh tiếp sao?” Lúc đó, tôi thấy có vẻ hắn ta nói vậy là vì muốn tốt cho tôi. Tôi nghĩ: “Có lẽ mình chỉ nên nói với chúng một số điều không quan trọng. Miễn là mình có thể xoay sở cho qua được chuyện này, mình sẽ không bị đánh nữa”. Đúng lúc đó, tôi đã nhớ tới những lời này của Đức Chúa Trời: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan… để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp(“Chương 3” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi, và tôi nhận ra tên cảnh sát này chỉ đang giả vờ quan tâm đến tôi. Hắn không thực sự cố giúp tôi. Hắn muốn lừa tôi bán đứng các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại lúc trước, chính hắn là người đã lấy điện thoại đánh tôi, và khi một tên khác đánh tôi bằng gậy sắt, hắn cũng giúp ghì tôi xuống. Nhưng giờ đây, để khuyên giải tôi, hắn đã mang đồ ăn đến cho tôi và nói vài câu tử tế. Thật là quá quỷ quyệt và tôi đã suýt tin hắn. Khi thấy tôi không nói gì, hắn hỏi tôi: “Cô im lặng để rồi sẽ bị đánh thì có đáng không?” Tôi kiên quyết nói: “Đáng chứ! Tôi sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em hay phản bội Đức Chúa Trời”. Khi thấy sự quyết tâm của tôi, hắn hằn học nói: “Có vẻ mềm mỏng không ăn thua với mày rồi!” Sau khi chúng tôi vào phòng, cảnh sát tiếp tục hỏi tôi về hội thánh và ai là lãnh đạo, nhưng tôi vẫn không nói gì. Một tên cảnh sát mất bình tĩnh, cầm cây gậy sắt lên và đánh dã man vào phần mông đã bị thương của tôi vài cái. Mỗi đòn giáng xuống cảm giác như xát muối vào miệng vết thương, và tôi không khỏi hét lên. Một tên khác đe dọa tôi: “Bọn tao sẽ sớm kiếm vài sợi dây diện để chích điện mày, để xem lúc đó mày có nói không!” Vừa nói, hắn vừa bất ngờ túm cổ áo tôi và đẩy tôi vào góc phòng, rồi hắn tát mạnh vào mặt tôi và không dừng lại cho đến khi mệt vã mồ hôi. Tôi cảm thấy mặt mình đau nhức dữ dội. Tôi chóng mặt và buồn nôn đến mức muốn nôn ra. Sau đó hắn mang đến một chiếc mũ bảo hiểm sắt và đội lên đầu tôi, rồi lấy gậy sắt đập dã man lên chiếc mũ. Vừa đánh hắn vừa chế nhạo tôi, nói: “Thấy thích không? Tao sẽ bảo đảm cả quãng đời còn lại của mày chỉ nghe được âm thanh này thôi!” Tai tôi cứ ù mãi không ngừng, và cực kỳ đau đớn. Sau một vài phút, tôi cảm thấy choáng và không thở nổi. Rồi chúng chụp ngược chiếc mũ bảo hiểm ra đằng trước. Tôi không thấy gì hết, nhưng nghe được tiếng chúng nhảy lên đá vào chiếc mũ. Tôi đã ngã nhào xuống đất. Chúng kéo tôi dậy và lại đá vào chiếc mũ. Tôi lại ngã xuống đất. Mỗi lần chúng đá đều mạnh hơn lần trước, và mỗi lần tôi ngã xuống đất, cơn đau từ vết thương ở mông lại khiến tôi đau kinh khủng. Chúng đá tôi cho đến khi mệt thì thôi. Sau một hồi, chúng bắt tôi vừa đội mũ bảo hiểm vừa đứng tấn. Đầu tôi quay mòng mòng và cảm thấy choáng. Tôi gần như không đứng nổi. Chúng lệnh cho tôi dang hai tay sang ngang và đặt hai cốc nước lên tay tôi. Chân tay tôi rất đau và chân tôi thì cứ run rẩy, nên tôi không thể giữ vững được. Mỗi lần thấy tôi sai tư thế là chúng lại đá vào chân tôi. Sau đó, vài tên đã đè tôi xuống ghế sofa, một tên cầm cây gậy sắt đánh vào phần lưng dưới và mông tôi. Một tên khác nói: “Cứ đánh mạnh vào cùng một chỗ trên người nó. Chỉ lát nữa là nó sẽ không chịu đau nổi và sẽ sụp đổ thôi”. Mỗi lần hắn ta đánh, tôi đều cảm thấy vô cùng đau đớn, và buộc phải hét lên, nên chúng đã nhét ghẻ vào miệng tôi. Đối mặt với sự tra tấn bất tận của cảnh sát, tôi cảm thấy kinh hãi và vô vọng. Tôi không khỏi thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sợ mình không chịu nổi. Xin hãy cho con đức tin và dẫn dắt con để con có thể vượt qua được hoàn cảnh này”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã suy ngẫm về lời Ngài và hiểu ra rằng vì sợ đau đớn và sợ phải chịu khổ, mà tôi chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, và đã bị Sa-tan lừa gạt. Sự sống của tôi nằm trong tay Ngài, nếu không có sự cho phép của Ngài, Sa-tan không thể làm gì được tôi và sau đó tôi không còn sợ nữa.

Sau bữa tối, chúng đưa tôi đến văn phòng của phó giám đốc sở cảnh sát. Tên phó giám đốc cười nói với tôi: “Tiểu Triệu, người bị bắt cùng với cô đã thú tội rồi, chúng tôi sẽ cho cô ta về nhà ngay bây giờ. Nếu cô thú tội, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay cho cô, sau đó mua cho cô một tấm vé tàu hỏa và thả cô về nhà cùng với cô ta. Cô nghĩ sao hả? Tôi sẽ cho cô vài phút để suy nghĩ về chuyện này. Nếu cô không nói gì, cô sẽ phải quay về đúng chỗ mà cô đang ở, và tôi không thể kiểm soát việc họ đánh và tra tấn cô đâu”. Tôi nghĩ: “Nếu mình không trả lời các câu hỏi của chúng, chúng sẽ tiếp tục tra tấn mình, và chúng vẫn có thể kết án mình…” Càng nghĩ tôi càng thấy khổ sở. Tôi biết mình đã rời xa Đức Chúa Trời, nên đã liên tục thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sợ mình sẽ bị kết án tù, nên xin Ngài hãy ban cho con ý chí để chịu khổ đau và dẫn dắt con vượt qua sự yếu đuối của xác thịt”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến một bài thánh ca về lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?(“Cuộc sống có ý nghĩa nhất” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng tôi bị bắt, tra tấn vì tin vào Đức Chúa Trời, thậm chí có thể bị đi tù, và đây là việc chịu bách hại vì sự công chính. Đau khổ của tôi có ý nghĩa và sẽ được Đức Chúa Trời tán dương. Tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời chỉ vì xác thịt phải chịu đau đớn được. Tôi thà vào tù còn hơn bán đứng các anh chị em. Từ đó trở đi, dù hắn có cố lừa gạt tôi như thế nào, tôi cũng không nói gì. Hắn đã lắc đầu ngán ngẩm. Một tên cảnh sát khác đã cầm lấy chiếc gậy sắt và lại bắt đầu đánh vào hông và mông tôi. Cơn đau từ mỗi cú đánh chạy khắp người tôi, và gần như không chịu đựng nổi. Tôi bắt đầu thấy căm ghét con quỷ Đảng Cộng sản hơn nữa, và dù hắn có đánh tôi thế nào, tôi cũng cắn răng chịu đựng quyết tâm sẽ đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Trời lúc đó đã khuya lắm rồi, và khi tên phó giám đốc sở thấy sẽ không lấy được thông tin gì từ tôi, hắn đã bỏ đi. Sau đó, tên cảnh sát mang bánh mì cho tôi đã nói: “Vẫn không chịu nói à? Vậy thì tối nay tao sẽ không ngủ. Tao sẽ cho mày biết thế nào là khổ sở đúng nghĩa. Tao hứa sẽ cạy được miệng của mày!” Hắn mang đến một cây thước dài tầm 30-40 centimét, một tay chụp lấy một tay của tôi và tay kia lấy thước đánh dã man vào lòng bàn tay tôi. Mỗi lần hắn đánh, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đau rát, và sợ hãi rụt tay lại để tránh đòn, nhưng tay nắm của hắn rất chắc, và hắn tiếp tục đánh vào lòng bàn tay tôi cho đến khi hai tay tôi sưng húp. Rồi hắn lại cầm cây gậy sắt lên đánh vào mông tôi. Mỗi lần cây gậy đập vào người là tôi lại cảm thấy đau khủng khiếp. Tôi đau đến vã hết mồ hôi và không thể không hét lên. Hắn tức giận nói: “Bọn tao đã thử nhiều cách mà mày vẫn không nói. Chính xác thì cái gì mới khiến mày phản bội Đức Chúa Trời đây? Nói đi, có phải là cái chết không? Hay là phải đau đớn hơn nữa?”

Khi thấy tôi vẫn không nói gì, hắn tức giận nói: “Tao vẫn còn nhiều trò để thử với mày. Để xem ai chịu thua ai!” Sau đó, hắn mặc một chiếc áo khoác độn bông, đặt chế độ điều hòa ở mức lạnh nhất, bắt tôi đứng thế tấn trước máy điều hòa. Sau đó thỉnh thoảng đổ nước lên đầu tôi và toàn thân tôi. Tôi ướt sũng và run lập cập vì lạnh. Tôi bỏ tay xuống và xoa xoa hai cánh tay, hy vọng sẽ ấm lên. Thấy vậy, hắn lấy gậy sắt đánh vào tay tôi và lệnh cho tôi tiếp tục dang tay ra. Sau một hồi, hắn bảo tôi dạng hai chân ra xa nhau nhất có thể, rồi bắt tôi cởi quần áo ra, chỉ để lại mỗi đồ lót và đứng trong nước bằng chân không. Khi tôi không chịu cởi đồ ra, hắn đanh giọng, nói: “Cởi ra đi, đừng để tao phải làm cho mày!” Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, và sự xúc phạm đó khiến tôi bật khóc. Sau đó, hắn chuyển nhiệt độ của chiếc máy nước nóng lạnh xuống mức lạnh nhất và tiếp tục đổ nước lên người tôi. Toàn thân tôi liên tục run rẩy vì lạnh, và các khớp gối của tôi bắt đầu đau. Khi đổ nước lên người tôi, hắn nói: “Thoải mái không? Tao muốn mày ‘tận hưởng’ đêm nay!” Sau vài giờ đồng hồ, tôi thấy khó thở và cảm thấy tim hơi khó chịu, toàn thân tôi lạnh tím tái. Đối mặt với sự tra tấn vô nhân đạo này, tôi cảm thấy rất yếu đuối. Mới 20 tuổi, chẳng lẽ tôi sẽ chết sao? Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con thực sự không chịu nổi sự tra tấn của lũ cảnh sát này, và con cảm thấy rất yếu đuối. Xin hãy dẫn dắt con để con hiểu được ý muốn của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời, “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Con rồng lớn sắc đỏ căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời hơn bất cứ gì khác, và tôi được sinh ra trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ. Các tín hữu tin vào Đức Chúa Trời chắc chắn phải chịu sự bách hại và tàn ác của Đảng Cộng sản, nhưng Đức Chúa Trời lại dùng sự bách hại và nghịch cảnh này để hoàn thiện đức tin của chúng ta. Sau đó nghĩ lại trước kia, trước khi tôi bị bắt bớ và bách hại, tôi đã rất có lòng tin vào đức tin của mình, sẵn lòng từ bỏ tất cả và dâng mình cho Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng giờ tôi biết đó không phải là đức tin chân thành, đó chỉ là quyết tâm nhất thời. Nó không thể được gọi là lời chứng, và nó sẽ không thuyết phục được Sa-tan. Bây giờ, khi bị bắt bớ, đau khổ và tra tấn, nếu tôi có thể đứng vững làm chứng và không quy phục Sa-tan, thì đó mới là đức tin chân thành. Tôi nhớ lại trong nhiều bài chứng ngôn mà mình đã đọc trước kia, nhiều anh chị em đã bị bắt, và còn bị tra tấn ghê gớm hơn tôi nhiều, nhưng họ đã không đầu hàng Sa-tan. Thông qua cầu nguyện, cậy dựa vào Đức Chúa Trời và đức tin chân thành nơi Đức Chúa Trời, họ đã tạo ra lời chứng vang dội, nên tôi phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời, đứng ra làm chứng cho Ngài. Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy mình như có được sức mạnh.

Đến trưa, tôi được đưa đến một trại tạm giam. ở đó, cảnh sát đe dọa tôi: “Bọn tao sẽ sớm đưa mày đến bệnh viện khám, và mày không được nói là bọn tao đã gây ra những thương tích này cho mày. Cứ nói là mày nhất quyết đến thành phố này mà ba mẹ mày không đồng ý nên chính họ đã đánh mày. Nếu mày dám nói thật, tao sẽ còn nhiều trò tồi tệ hơn dành cho mày!” Sau khi nghe hắn nói vậy, tôi rất tức giận. Lũ cảnh sát đó vô liêm sỉ đến mức còn bắt tôi phải nói dối! Trong suốt quá trình khám, bác sĩ nói tim tôi đập rất yếu. Ông cũng thấy lòng bàn tay và mặt tôi đỏ và sưng, mông tôi sưng to và tím đen, đồng thời cũng thấy khắp đùi tôi đầy vết bầm tím. Ông ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao cô lại bị những vết thương này?” Tôi liếc nhìn tên cảnh sát đứng bên cạnh, và chỉ có thể bất lực nói: “Tôi bất cẩn nên ngã thôi”. Khi tôi quay lại trại tạm giam, mông và đùi tôi bị thương rất nặng. Tôi không dám nằm ngửa khi ngủ vào buổi tối, và khi ngồi, tôi phải dùng tay chống để nhẹ nhàng ngồi xuống. Khi đi tắm, nếu vô tình chạm phải chỗ đau, toàn thân tôi sẽ đau như tê dại. Một bác sĩ bị nhốt chung phòng với tôi đã bảo tôi rằng: “Lũ cảnh sát này quá tàn nhẫn. Những vết thương chúng gây ra cho cô phải mất hơn một tháng mới lành được”. Không ngờ, chỉ mới hơn mười ngày sau, tôi đã không thấy đau nhiều nữa, và tôi đã không khỏi cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó.

Trong khoảng hai tháng gì đó ở trại tạm giam, cảnh sát đã buộc tội tôi khoảng mười lần, và khi thấy tôi vẫn không nói gì, chúng đã cố buộc tôi phải ký “ba văn bản”, một là giấy bảo đảm tôi sẽ không tin vào Đức Chúa Trời nữa, hai là bản ăn năn và ba là cắt đứt liên hệ với hội thánh. Tôi đã không ký, nên chúng đã dọa dẫm tôi: “Nếu không ký, mày sẽ bị đi tù nhiều năm. Đừng hòng nghĩ mày sẽ được thả”. Tôi nghĩ về khoảng thời gian dài vô tận mà mình sẽ phải trải qua trong tù, về một cuộc sống mà thậm chí không có người để tâm sự, về những việc nặng nhọc mà tôi phải làm hằng ngày, còn bị lính gác và tù nhân đánh đập, ngược đãi, bắt nạt… Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế chứ? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sợ, và không khỏi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Ý nghĩ về cuộc sống tăm tối trong tù thực sự là cực hình đối với con, nên con cầu xin Ngài dẫn dắt con để con có đức tin trải qua được hoàn cảnh đang chờ đợi mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến những lời này của Ngài: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống(Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời và hiểu ra rằng, bất kể tôi có hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trong suốt sự thử luyện của mình hay không, tôi cũng phải có đức tin vào Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại việc từ khi bị bắt, mặc dù tôi đã chịu đựng chút tra tấn trong tay cảnh sát, nhưng thực sự tôi đã thấy được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho mình như thế nào. Tôi không bao giờ có thể tự mình vượt qua được sự tra tấn dã man của cảnh sát. Mà tôi vượt qua được là vì mỗi bước tôi đi, đều có sự ngầm dẫn dắt và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời đang dùng hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin của tôi, rằng dù có bị kết án và ngồi tù, đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi phải vâng phục, cậy dựa vào Ngài để vượt qua, tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi. Vì thế tôi đã kiên quyết nói với hắn: “Tôi sẽ không ký!” Hắn thở dài, bất lực chỉ tôi và nói: “Thực sự không còn hy vọng gì cho mày rồi”. Sau đó hắn bỏ đi với vẻ chán nản.

Một sáng nọ vào tháng Chín, cảnh sát đã đưa cô chú tôi vào. Khi thấy tôi bị còng vào chiếc ghế sắt, cô tôi khóc lóc nói: “Con bé ngốc này, sao con có thể sống được nhiều ngày như vậy ở nơi này chứ? Cô chú đã tìm con khắp nơi. Chú của con đã lo lắng đến nỗi sưng cả mắt, và giờ ông ấy gần như không nhìn nổi. Con ký vào bản cam kết không tin vào Đức Chúa Trời nữađi, rồi cô sẽ đưa con về nhà. Con không phải chịu khổ ở đây như vậy. Cảnh sát nói, chỉ cần con ký bản cam kết, họ sẽ cho con tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, và con sẽ được về nhà”. Tên cảnh sát đứng kế tôi nói: “Nhìn xem cô chú của mày đối xử tốt với mày chưa kìa, họ lo lắng cho mày biết bao nhiêu. Nghe lời họ đi, ký biên bản rồi về nhà với họ”. Nhìn chú tôi, tóc ông bạc phơ, mặt mũi hốc hác, mắt thì lầy nhầy sưng húp mở không ra, và khi thấy tôi ông đã khóc. Lúc đó, tôi không cầm được nước mắt và cảm thấy rất khổ sở. Tôi nhận ra vì tôi bị bắt nên họ đã lo lắng cho mình rất nhiều đến nỗi đã lái xe thâu đêm đến đây để thăm tôi. Chú tôi luôn đối xử với tôi như con gái của mình vậy, nhưng giờ ông đã già và sức khỏe lại kém. Tôi chưa từng làm được gì cho ông ấy cả, mà lại khiến ông lo cho tôi đến thế. Tôi cảm thấy rất có lỗi với ông. Thấy cô chú khóc và đau lòng như vậy khiến tôi rất buồn. Sự cứng cỏi trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình mắc nợ họ. Tôi nghĩ: “Thực sự mình có nên ký biên bản và về nhà với họ không?” Tôi thấy trong tờ cam kết đó chẳng có gì báng bổ Đức Chúa Trời cả, nên chắc ký thì cũng chẳng nghiêm trọng lắm. Nếu tôi ký và về nhà với họ, tôi cũng có thể giúp họ không còn phải lo lắng và khổ sở thêm nữa. Nhưng nếu ký, vậy thì nghĩa là chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời… Khi tôi đang đấu tranh nội tâm thì cô tôi khóc lóc nói: “Con nhỏ ngốc này, nghe cô mà ký đi!” Tôi nhìn thấy niềm hy vọng trong ánh mắt mong đợi của cô chú tôi và nghĩ rằng mình không thể để họ phải lo lắng hay buồn rầu vì mình nữa. Với lý do đó, tôi đã ký vào tờ cam kết. Ngay khi vừa ký xong, lòng tôi lập tức cảm thấy trống rỗng, và chỉ lúc đó tôi mới bừng tỉnh: Tại sao mình lại ký tờ biên bản đó chứ? Chẳng phải như vậy là phản bội Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ muốn một người như tôi nữa, nên chẳng phải vậy nghĩa là cuộc sống tin vào Đức Chúa Trời của tôi đã kết thúc sao? Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không nhớ làm sao mình có thể vể được lại phòng giam nữa. Trong suốt thời gian đó, hễ cứ nghĩ về việc ký biên bản đó, là tôi lại cảm thấy vô cùng hối tiếc và ân hận, rồi cứ khóc mãi không thôi. Như thể thế giới của tôi đã kết thúc. Tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không thể bị xúc phạm. Tôi nghĩ về việc mình đã trải nghiệm sự thử luyện này như thế nào và tôi đã ký biên bản từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời ra sao. Tôi nhận ra việc này chính là phản bội và chối bỏ Đức Chúa Trời trước Sa-tan, và tôi chẳng còn lại gì ngoài một vết nhơ không thể xóa được. Tôi hận mình vì trong lòng đã không có Đức Chúa Trời, và vì đã không tìm kiếm ý muốn của Ngài khi thử luyện đến. Nếu lúc đó tôi cầu nguyện để tìm kiếm nhiều hơn, thì đã không bị Sa-tan gạt rồi. Suốt thời gian đó, tôi đã sống trong tình trạng luôn tự trách mình, và kiểm điểm bản thân về lý do mình đã phản bội Đức Chúa Trời. Đó là vì cô chú đã đối xử tốt với tôi. Tôi không muốn khiến họ lo lắng để cảm thấy như thể mình đã nợ họ. Tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn bị mắc kẹt trong cảm xúc. Thực ra, chính lũ cảnh sát đã gọi cô chú tôi đến đó. Chúng đã dùng tình cảm của tôi dành cho gia đình để dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời, và vì cảm xúc của tôi quá mạnh nên tôi đã thiếu sự phân định, mắc bẫy Sa-tan và thực sự đã phản bội Đức Chúa Trời. Tôi thật quá ngu ngốc. Càng nghĩ tôi càng thấy ân hận và tự trách mình. Tôi nghĩ: Giá mà có một cơ hội khác, thì mình sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời, và sẽ không bao giờ ký biên bản đó.

Sau đó, em họ tôi đã biếu cảnh sát rất nhiều thực phẩm chức năng quý như nhân sâm, nhung hươu, cho cảnh sát thêm 2.000 tệ, và chú tôi đã trả thêm 5.000 tệ tiền bảo lãnh cuối cùng cảnh sát cũng cho tôi tại ngoại chờ xét xử. Khi tôi làm các thủ tục tại ngoại, cảnh sát yêu cầu tôi mở khóa máy tính mà chúng đã thu giữ. Chúng nói nếu tôi không cung cấp mật mã, tôi vẫn sẽ phải vào tù. Anh tôi và tất cả mọi người trong gia đình đều khuyên tôi nên họp tác. Tôi nghĩ: “Thông tin về hội thánh đang ở trong máy tính. Nếu cảnh sát tìm ra, chắc chắn sẽ gây hại cho công tác của hội thánh. Mình đã mất cơ hội đứng vững làm chứng, nên mình phải từ chối làm bất cứ gì khác phản bội Đức Chúa Trời”. Tôi đã nói với cảnh sát mình không biết mật mã. Cảnh sát không chịu thua. Chúng cứ liên tục gây áp lực cho tôi, yêu cầu tôi cứ bật máy tính lên đã rồi thử nhớ mật mã xem, nhưng kỳ diệu thay, máy tính không mở lên được. Cảnh sát đã gọi cho một thợ sửa chữa hỏi lý do, và họ nói có thể là vì ổ đĩa cứng đã bị hư hại. Chúng vô vọng nói: “Mau đến văn phòng đóng tiền và hoàn thành thủ tục tại ngoại đi”. Sau khi chứng kiến chuyện này, tôi đã nhớ lại điều Đức Chúa Trời đã phán: “Tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thực sự cảm thấy rằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, và mọi sự quả thực nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời thực sự ở bên cạnh tôi, bảo vệ và dẫn dắt tôi, và lòng tôi vô cùng cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời!

Sau đó, với tội danh “tổ chức và sử dụng các tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, Đảng Cộng sản đã kết án tôi 1,5 năm tù nhưng hoãn thi hành án một năm rưỡi. Tôi sợ rằng việc tiếp xúc với anh chị em sẽ mang lại nguy hiểm cho họ, nên tôi chỉ bí mật đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà. Mặc dù Đảng Cộng sản đã hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi, nhưng chúng không thể hạn chế khao khát đi theo Đức Chúa Trời của tôi. Trải nghiệm không sao quên được này đã cho tôi thấy rõ bản chất tà ma ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời của Đảng Cộng sản, và tôi hoàn toàn có thể từ bỏ và chối bỏ nó. Tôi cũng có thể cảm nhận được thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Đã rất nhiều lần tôi không thể chịu nổi sự đau đớn khủng khiếp của xác thịt. Chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, dẫn dắt tôi hết lần này đến lần khác vượt qua được sự tra tấn. Tôi thực sự cảm thấy Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất mà mình có thể cậy dựa vào. Sau khi trải nghiệm sự bách hại và nghịch cảnh, tôi cũng nhận ra vóc giạc của mình quá nhỏ bé. Vì tôi không thể hiểu được lẽ thật, và không thấy rõ được thực chất tình cảm của mình, tôi đã nghe lời gia đình ký vào tờ cam kết, nhưng Đức Chúa Trời đã không loại bỏ tôi vì sự vi phạm, mà thay vào đó cho tôi một cơ hội khác để ăn năn. Ngài đã dùng lời Ngài để khai sáng và dẫn dắt tôi, tôi đã cảm thấy tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho tôi, điều này khiến tôi càng quyết tâm mưu cầu lẽ thật hơn. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ lại bị Đảng Cộng sản bắt, nhưng tôi sẽ sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để làm chứng vang dội cho Ngài để làm thỏa lòng Ngài!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Dành cả thanh xuân nơi tù đày

Bởi Thần Thác, Trung Quốc Ai cũng nói tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ và tinh khôi nhất trong cuộc đời. Có lẽ đối với nhiều...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger