Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi đắc thắng sự tàn ác của ma quỷ

18/11/2020

Bởi Wang Hua, Tỉnh Hà Nam

Con gái tôi và tôi đều là Cơ đốc nhân thuộc Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong khi chúng tôi đang đi theo Đức Chúa Trời, tôi và con gái tôi đều bị bắt và bị kết án cải tạo lao động bởi chính quyền ĐCSTQ. Tôi đã bị kết án ba năm và con gái tôi bị kết án một năm. Mặc dù tôi đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại và hãm hại vô nhân đạo, nhưng mỗi lần tôi thấy mình tuyệt vọng và gặp nguy hiểm, Đức Chúa Trời vẫn ở đó, bí mật canh giữ tôi, bảo vệ tôi và mở lối thoát cho tôi. Chính những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cho tôi can đảm và động lực để tiếp tục sống, dẫn dắt tôi vượt qua sự đau đớn khi bị tra tấn tàn nhẫn và giúp tôi kiên trì vượt qua ba năm trong nhà tù địa ngục đó. Giữa nghịch cảnh, tôi đã chứng kiến tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã trải nghiệm thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy mình được ơn vì đã có được quá nhiều, và tôi quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời một cách kiên định và đi con đường đúng trong cuộc sống.

Trước khi tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã có một cơ sở kinh doanh. Tôi đã làm khá tốt và kiếm được một khoản tiền kha khá. Nhưng trong khi bận rộn kiếm sống, tôi cũng đã trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Tôi không những phải vắt óc để tìm ra cách kiếm tiền hết ngày này đến ngày khác, mà tôi còn phải đối phó với đủ kiểu kiểm tra sản phẩm từ đủ loại cơ quan chính quyền. Tôi đã phải nói năng không thành thật suốt cả ngày và đóng kịch khi giao tiếp với người khác. Tôi cảm thấy cách sống này vừa đau đớn vừa mệt mỏi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngay tại thời điểm tôi hoàn toàn kiệt sức về mặt cảm xúc và thể chất vì ​​công việc, tôi đã chấp nhận Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt. Tôi thấy rằng những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng tỏ lộ những lẽ mầu nhiệm của cuộc sống và vạch trần nguồn gốc mọi nỗi đau của loài người, cũng như lẽ thật về việc Sa-tan làm bại hoại loài người. Chúng cũng chỉ cho con người con đường sự sáng để đi theo suốt cuộc đời, và trái tim tôi lập tức hướng về lời Đức Chúa Trời. Từ tận đáy lòng, tôi đã chắc chắn rằng đây là công tác của Đức Chúa Trời thật, và rằng đức tin vào Đức Chúa Trời là con đường đúng duy nhất trong suốt cuộc đời. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và tôi nghĩ về hết thảy mọi người trên thế gian cũng giống như tôi, những người đang sống những cuộc đời trống rỗng, những người không thể tìm thấy hướng đi trong cuộc sống và những người cần sự cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Do đó, tôi mong muốn rao giảng Phúc Âm về thời kỳ sau rốt đến với nhiều người tìm kiếm lẽ thật hơn, hầu cho càng nhiều người hơn có thể có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Được cảm thúc bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, bất cứ khi nào tôi nói về công tác của Đức Chúa Trời, hay sự cứu rỗi của Ngài, tôi không bao giờ có thể nói hết được, và tôi có thể lôi kéo một số người tìm kiếm lẽ thật đích thực bằng cách rao giảng cho họ - tôi đã quá đỗi vui mừng. Lúc đó, con gái tôi vừa mới tốt nghiệp trung học. Nó đã thấy tôi trở nên vui mừng như thế nào sau khi tôi bắt đầu đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nó cũng thấy rằng các anh chị em đến nhà chúng tôi đều thanh khiết và tử tế, rằng mọi người tập trung lại để nói chuyện cởi mở, hát Thánh Ca và nhảy múa, và rằng luôn luôn có một sức sống cực kỳ thân thiện và vui vẻ. Do đó, nó bắt đầu khao khát cuộc sống này và rất muốn tin vào và đi theo Đức Chúa Trời. Từ thời điểm đó, chúng tôi làm công việc của mình vào ban ngày, và sau đó cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời, cùng nhau học hát Thánh Ca và thông công về sự hiểu biết của chúng tôi về lời Đức Chúa Trời vào ban đêm; cuộc sống của chúng tôi tràn ngập niềm vui.

Ngay khi chúng tôi đang cảm thấy hoàn toàn đắm chìm vào và được sưởi ấm bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, bất ngờ, móng vuốt ác quỷ của chính quyền ĐCSTQ đã đả kích hai chúng tôi và khiến chúng tôi bị ác mộng, đau xé lòng - đó là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là ngày 7 tháng 12 năm 2007, con gái tôi đang giặt đồ ở nhà, và tôi đang chuẩn bị ra ngoài để thực hiện bổn phận của mình đối với hội thánh, bất ngờ, năm sáu tên cảnh sát mặc thường phục xông vào. Một trong số đó hét lên: "Bọn mày là những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng! Và hơn nữa, bọn mày đi đó đây giảng đạo cho người khác!" Sau đó, hắn ta chỉ vào con gái tôi và nói với hai tên cảnh sát khác: "Hãy đưa nó đi trước!" và ngay lập tức con gái tôi bị hai tên cảnh sát bắt đi. Sau đó những tên cảnh sát còn lại bắt đầu lục soát nhà của tôi từ trên xuống dưới, lục lọi trong các thùng, tủ và thậm chí kiểm tra từng cái túi quần, túi áo của chúng tôi. Trong phút chốc, giường và sàn nhà chìm trong mớ hỗn độn, và chúng thậm chí còn mang giày giẫm đạp khắp giường. Cuối cùng, chúng đã lấy những cuốn sách về lời Đức Chúa Trời, một vài cái đĩa CD, hai máy nghe nhạc CD, hai máy nghe nhạc MP3, 2.000 nhân dân tệ tiền mặt và một đôi bông tai bằng vàng. Sau đó, chúng đẩy tôi đi và đưa tôi vào trong một chiếc xe cảnh sát. Tôi đã hỏi chúng, yêu cầu chúng giải thích: "Chúng tôi đã vi phạm đạo luật nào khi tin vào Đức Chúa Trời? Tại sao mấy người bắt chúng tôi?" Trước sự ngạc nhiên của tôi, chúng đã tuyên bố một cách trơ trẽn trước hết thảy những người đang đứng xem: "Bắt chúng mày, những người tin vào Đức Chúa Trời là chuyên môn của bọn tao!" Tôi rất căm phẫn. Chúng không phải là "Cảnh sát Nhân dân". Chúng chỉ là một băng cướp, những kẻ côn đồ và những tên tội phạm trong thế giới ngầm đặc biệt được giao nhiệm vụ đàn áp những người công chính!

Khi chúng tôi đến Cục Công an, tôi bị còng tay và dẫn đến một phòng hỏi cung. Trông thấy chúng thật dữ tợn, tôi không thể không cảm thấy sợ hãi và tôi nghĩ: "Giờ đây mình đã rơi vào tay những con quỷ này và chúng đã tìm thấy rất nhiều sách về lời Đức Chúa Trời và đĩa CD tại nhà mình, chúng chắc chắn sẽ không thả mình đi bây giờ. Nếu mình không chịu được sự tra tấn của chúng và trở thành một Giu-đa, thì đời đời mình sẽ được biết đến như một kẻ phản bội đã phản bội Đức Chúa Trời!" Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, cầu xin Ngài bảo vệ và dẫn dắt tôi. Ngay sau đó, tôi nghĩ về những lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi nhận ra rằng tâm tính công chính của Ngài không thể bị xúc phạm, và rằng Đức Chúa Trời không yêu những ai phản bội Ngài. Sau đó tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó(“Chương 75” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). "Đúng!" Tôi đã nghĩ. "Tôi không được sợ chúng. Cho dù đám cảnh sát xấu xa này có ghê gớm đến mức nào, thì chúng vẫn nằm trong tay Đức Chúa Trời, và không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì chúng không thể đụng đến một sợi tóc trên đầu tôi cho dù chúng có kinh khủng đến mức nào đi nữa". Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sự can đảm, và vì vậy tôi đã đặt quyết tâm với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời! Thời điểm để Ngài thử thách con đã đến. Con mong ước được làm chứng cho Ngài và con lấy mạng mình ra mà thề rằng con sẽ không bao giờ trở thành một Giu-đa". Sau khi kết thúc lời cầu nguyện của tôi, lòng tôi đã trở nên bình tĩnh hơn. Vào lúc đó, một trong những tên cảnh sát xấu xa có vẻ như là tên chỉ huy trong số bọn chúng đã mắng tôi rằng: "Bà là người phụ nữ ngu ngốc! Bà hẳn đã làm hết thảy mọi thứ, tất nhiên bà cũng khiến con gái bà tin vào Đức Chúa Trời nữa, phải vậy không? Cô ấy là một cô gái đẹp. Cô ấy có thể kiếm hàng chục ngàn nhân dân tệ mỗi năm bằng cách bán mình cho những người đàn ông giàu có, vậy mà cô ấy tin vào Đức Chúa Trời như một con ngốc! Bây giờ hãy cho chúng tôi biết, bà bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời khi nào? Ai lôi kéo bà? Bà lấy những cuốn sách đó từ đâu?" Nghe hắn ăn nói ba hoa, tôi trở nên rất tức giận. Tôi không thể tin rằng một sĩ quan được cho là đứng đắn của chính quyền lại có thể nói những điều đáng khinh bỉ và đáng xấu hổ như vậy! Trong mắt họ, bán thân là một điều tốt, và họ thậm chí còn khuyến khích mọi người đi làm những việc xấu xa như vậy. Nhưng chúng tôi, những người tin vào Đức Chúa Trời và thờ phụng Đức Chúa Trời, cố gắng trở thành những người trung thực, lại bị gán cho là tội phạm có hành vi sai trái, chúng tôi trở thành mục tiêu cho các cuộc đàn áp và bắt giữ nghiêm trọng. Hành động theo cách này, chẳng phải họ đang đề cao cái ác, đàn áp lòng tốt và bót nghẹt công lý sao? Chính quyền ĐCSTQ quá xấu xa và bại hoại! Nhìn cách chúng cứ khăng khăng nói những điều vô nghĩa như vậy và không muốn lắng nghe mọi lý lẽ, thì tôi biết rằng không có cách nào để khiến chúng hiểu lý lẽ, và vì vậy tôi giữ im lặng. Khi chúng thấy tôi không chịu nói, chúng đã áp giải tôi trở lại xe cảnh sát và đe dọa tôi rằng: "Bọn tao đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng trong nhà mày nên nếu mày không biết điều và không thật thà nói cho chúng tao biết mọi thứ, bọn tao sẽ lôi mày ra bắn!" Nghe họ nói vậy, tôi không thể không cảm thấy kinh hoàng, và tôi nghĩ: "Những tên này có khả năng làm bất cứ điều gì. Nếu họ thực sự bắn tôi, thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình nữa". Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy đau khổ và tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng, cầu xin Ngài bảo vệ lòng tôi và loại bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng tôi. Ngay sau đó, tôi chợt nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Với mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng trong đó. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?(“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai bám víu một cách khốn khổ vào sự sống sẽ gặp khó khăn khi băng qua nó, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi dưỡng những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, e sợ rằng chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Vào lúc đó, mọi thứ trở nên rõ ràng, tôi suy nghĩ: "Vâng. Cuộc sống của tôi và của con gái tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời có quyền quyết định về việc chúng tôi sống hay chết. Những con quỷ Sa-tan này không kiểm soát được số phận của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thậm chí không ai có thể nghĩ đến việc lấy đi mạng sống của chúng tôi. Ngày hôm nay Sa-tan đang cố gắng dùng điểm yếu cốt tử của tôi để hăm dọa và dọa dẫm tôi, hy vọng sẽ khiến tôi trở thành con mồi cho kế hoạch xảo quyệt của nó và đầu hàng nó. Nhưng tôi không được để nó lừa tôi. Dù sống hay chết, tôi sẵn lòng vâng phục, vì tôi thà chết còn hơn là phản bội Đức Chúa Trời." Nghĩ đến đây, tôi lập tức tìm được quyết tâm chiến đấu với Sa-tan cho đến tận cuối cùng, và tôi không còn cảm thấy rụt rè hay sợ hãi nữa.

Cảnh sát đưa tôi đến trại giam. Ngay khi tôi được dẫn vào sân, các cán bộ cải huấn đã thô bạo khám xét tôi và ra lệnh cho tôi cởi giày và quần áo ra. Sau đó chúng bắt tôi đứng trong sân lạnh cóng trong gần 30 phút. Tôi lạnh đến mức gần như không thể giữ thăng bằng, toàn thân tôi run rẩy dữ dội và tôi không ngừng nghiến răng. Thấy rằng họ đã không tìm thấy bất cứ điều gì ở tôi, một trong những cán bộ cải huấn đã đưa tôi đến một phòng giam, và kích động tù nhân trưởng phòng và các tù nhân khác rằng: "Đây là một người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng..." Ngay sau khi bà ta vừa nói điều này thì các tù nhân nhào lên tôi và bắt tôi kéo quần xuống đến mắt cá chân và sau đó kéo lên lại. Họ bắt tôi làm điều này nhiều lần trong khi tất cả họ đều cười tôi. Sau khi bị trêu chọc và làm nhục, bà tù nhân trưởng phòng dạy tôi cách làm ra những thứ từ những sợi lông gà. Nhưng vì việc này đòi hỏi một số kỹ năng và thực hành, nên đến ngày thứ hai tôi vẫn chưa thành thạo, và vì vậy bà tù nhân trưởng phòng cầm một thanh tre và đánh dã man vào tay tôi. Tay tôi bị đánh cho đến khi chúng tê cứng vì đau và tôi thậm chí không thể túm những sợi lông gà lại với nhau. Khi tôi di chuyển để nhặt những sợi lông rơi xuống sàn, tên tù nhân trưởng phòng đã đạp lên bàn tay tôi rồi dùng chân giẫm mạnh xuống sàn, khiến các ngón tay tôi vô cùng đau đớn, như thể chúng bị gãy lìa ra. Tuy nhiên, bà ta vẫn chưa kết thúc với tôi, bà ta lại cầm roi tre của mình lên và đánh vào đầu tôi vài lần cho đến khi đầu tôi choáng váng và mắt tôi mờ đi. Cuối cùng, bà ta nói một cách cay nghiệt: "Sự trừng phạt của mày sẽ là làm ca đêm tối nay. Mày sẽ bị cảnh sát hỏi cung vào ngày mai, vì vậy hôm nay mày phải làm công việc của ngày mai. Nếu mày làm không xong, tối mai tao sẽ bắt mày đứng suốt đêm!" Vào lúc đó, tôi cảm thấy buồn bã và chán nản không thể tả. Tôi đã nghĩ đến việc tôi không thể chịu đựng được điều đó như thế nào, bọn cảnh sát xấu xa kết hợp với các tù nhân để hại tôi theo cách này, vậy tôi phải làm thế nào để vượt qua những ngày sắp tới? Trong đau khổ, tôi đã khóc vì sự bất công của tất cả mọi điều, nước mắt chảy dài trên mặt và tôi lặng lẽ tâm sự với Đức Chúa Trời, thưa với Ngài về những khó khăn của tôi: "Lạy Đức Chúa Trời! Đối mặt với sự nhạo báng và hành hạ gây ra bởi đám quái vật này, con cảm thấy cô đơn, bất lực và sợ hãi, và con không biết làm thế nào để vượt qua nó. Xin hãy dẫn dắt con và cho con được mạnh mẽ". Sau khi cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã khiến tôi nghĩ đến một đoạn trong lời Ngài để khai sáng cho tôi: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’ (Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã nhận được rất nhiều sự an ủi từ những lời của Đức Chúa Trời, và chúng khiến cho tôi có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng sự bao vây và bắt bớ của Sa-tan để hoàn thiện con người, khiến cho con người có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan hầu cho chúng ta có thể được trở nên những người đắc thắng bởi Đức Chúa Trời và bước vào vương quốc của Ngài. Trong đất nước tăm tối và xấu xa do chính quyền ĐCSTQ cai trị này, mọi người chỉ được phép đi trên con đường xấu xa chứ không phải là con đường đúng. Chính quyền ĐCSTQ thực hiện điều này nhằm mục đích làm bại hoại mọi người đến mức họ không còn có thể phân biệt được thiện ác hay đúng sai, khiến mọi người ủng hộ cho sự tà ác và từ bỏ công lý, cho đến khi cuối cùng họ bị diệt vong cùng với nó vì đã chống đối Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách không đầu hàng khi bị bao vây từ mọi phía bởi những thế lực đen tối, bằng cách giữ vững đức tin, sự tận tâm và tình yêu của mình trước Đức Chúa Trời, và bằng cách đứng lên làm chứng cho Đức Chúa Trời thì con người mới có thể trở thành một người đắc thắng thực sự, và chỉ bằng cách làm điều này thì con người mới có thể khiến Sa-tan nhục nhã và khiến cho Đức Chúa Trời có thể có được vinh hiển. Sau đó tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đang sử dụng những con quỷ Sa-tan này trong sự phục vụ Ngài để thử thách đức tin của con và cho con cơ hội làm chứng cho Ngài. Khi làm điều này, Ngài nâng con lên và con tin rằng mọi thứ giờ đây đang xảy ra với con đều do Ngài sắp đặt, và Ngài bí mật dò xét mọi thứ. Con muốn đứng lên làm chứng cho Ngài và làm hài lòng Ngài trong sự thử luyện này. Con chỉ cầu xin rằng Ngài ban cho con đức tin, sức mạnh và quyết tâm chịu đựng đau khổ, hầu cho dù con có phải đối mặt với sự hành hạ nào, con cũng sẽ không gục ngã hay lạc lối!"

Vào 9 giờ sáng ngày thứ ba, cảnh sát đưa tôi đến một phòng hỏi cung. Cầm điện thoại di động của con gái tôi đưa qua đưa lại, chúng bắt đầu hỏi tôi: "Các tin nhắn trong điện thoại này do bà gửi. Bà nói với con gái rằng bà sẽ mua một căn nhà, vì vậy có vẻ như bà không thiếu tiền mặt". Những tên cảnh sát xấu xa này thật sự đáng khinh bỉ - Chúng không từ một thủ đoạn nào trong nỗ lực của chúng để vắt kiệt từng đồng xu cuối cùng trong tôi. Tôi trả lời: "Tôi chỉ đùa giỡn với nó thôi". Biểu hiện của tên cảnh sát ngột thay đổi, cầm lấy một quyển sổ ghi chép rồi hắn ta bắt đầu đập mạnh vào đầu và khắp mặt tôi cho đến khi tôi cảm thấy chóng mặt và mặt tôi đau rát. Hắn nói qua kẽ răng: "Khai đi! Tiền của mày ở đâu? Nếu mày không chịu thật thà khai với bọn tao tất cả mọi thứ, bạn tao sẽ lôi mày ra ngoài và bắn! Không thì, mày sẽ bị kết án từ tám đến mười năm tù giam!" Tôi đã nói tôi không biết gì cả. Một tên cảnh sát cao to lực lưỡng trở nên tức giận, phóng về phía tôi và, nắm lấy phía sau đầu tôi, ném tôi văng xa một vài thước trên sàn nhà. Sau đó, hắn ta bắt đầu đá vào đầu, lưng và chân tôi một cách dã man, vừa đá vừa nói: "Đây là những gì mày nhận được cho tội không chịu thật thà khai ra! Mày nói mày không biết gì, nhưng chỉ có một đứa ngu ngốc mới tin mày! Nếu mày không khai với bọn tao những gì bọn muốn biết, thì tao sẽ đánh mày cho đến chết ngay hôm nay!" Tôi nghiến răng và chịu đựng nỗi đau, liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng: "Lạy Đức Chúa Trời! Những con quỷ này quá xấu xa. Xin hãy ban cho con sức mạnh để vượt qua sự đánh đập của chúng và xin bảo vệ con để con có thể làm chứng cho Ngài". Ngay sau đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời có phán rằng: “Những người lính tốt của Đấng Christ phải dũng cảm và nương cậy vào Ta để mạnh mẽ về tinh thần; họ phải chiến đấu để trở thành các chiến binh và chiến đấu quyết tử với Sa-tan(“Chương 12” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Chừng nào mà ngươi vẫn còn một hơi thở, thì Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, và chúng đã cho tôi can đảm để vượt qua sự nắm giữ của cái chết trên tôi. Tôi đã cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời trong khoảnh khắc đó và thấy rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ: "Bọn mày càng đánh tao như thế này, tao càng thấy được chân tướng thực sự của bọn mày là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi tao có chết, tao cũng sẽ không bao giờ đầu hàng bọn mày. Nếu bọn mày nghĩ tao sẽ phản bội Đức Chúa Trời, thì bọn mày nghĩ lại đi!" Ngay lập tức tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn thoải mái sau khi nghĩ về điều này. Sáng hôm đó, bọn chúng đánh tôi xen kẽ với việc tra hỏi tôi, và vào buổi chiều, chúng bắt tôi quỳ trên sàn nhà cứng và lạnh cóng. Chúng tra tấn tôi suốt ngày hôm đó cho đến khi màn đêm buông xuống, và cuối cùng tôi đã bị đánh thê thảm đến nỗi toàn bộ cơ thể tôi đau đớn không chịu nổi và tôi đã không còn sức để đứng. Chúng thấy rằng không thể moi được bất kỳ điều gì từ tôi bằng cách tra hỏi, vì vậy chúng đã áp giải tôi trở lại trại giam.

Trở lại trại giam, tên cán bộ cải huấn khó tính không bao giờ cho tôi ăn đủ nhưng lại bắt tôi làm việc quá tải. Bà ta đã bắt tôi làm việc hơn 15 tiếng mỗi ngày và nếu tôi không hoàn thành công việc, thì bà ta sẽ để cho tù nhân trường phòng hành hạ tôi. Bởi vì tôi chỉ mới bắt đầu làm công việc này và làm không theo kịp tốc độ, nên bà tù nhân trưởng phòng đã lấy cây búa sắt mà tôi sử dụng khi làm việc rồi đánh vào đầu tôi. Ngay lập tức đầu tôi u lên một cục, sau đó bà ta đã đánh đá tôi cho đến khi khắp cơ thể tôi đau không thể chịu nổi và máu chảy ra từ miệng tôi. Khi bị tra tấn dã man như vậy, tôi không thể không nghĩ đến con gái mình. Từ lúc nó bị bắt, tôi đã không biết những con quỷ xấu xa đã hành hạ con bé những gì, càng không biết nó ở trong tù ra sao. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hét bất ngờ phát ra từ phòng giam dành cho nam cạnh phòng của tôi, và một trong những phụ nữ trong phòng của tôi nói: "Ở đây, giết một người giống như giết một con sâu. Một trong những tù nhân nam không thể chịu đựng sự tra tấn nên anh ta đã chạy trốn đến những ngọn đồi phía sau nhà tù. Khi cảnh sát tìm thấy anh ta, chúng đánh anh ta đến chết và sau đó nói với gia đình rằng anh ta đã tự sát. Cứ như thế, tất cả đã kết thúc trong một sự che đậy". Câu chuyện này làm tôi sợ hãi và tôi càng cảm thấy lo lắng hơn về con gái mình. Nó chỉ mới 19 tuổi và cả đời chưa bao giờ phải chịu khổ, càng chưa trải qua bất kỳ loại khó khăn nào như thế này. Những con quỷ có thể giết người không chớp mắt có khả năng thực hiện bất kỳ hành động đê hèn nào mà người ta có thể nghĩ ra, và tôi không biết liệu con gái mình có chịu đựng được sự tra tấn và sự tàn ác của những con quỷ này hay không. Bởi vì tôi không biết con gái mình còn sống hay đã chết, tôi cảm thấy đau khổ sâu sắc và ngay cả trong những giấc mơ của tôi vào ban đêm tôi cũng thấy những cảnh tượng khủng khiếp về việc nó bị những con quỷ đó tra tấn. Tôi thường giật mình tỉnh dậy từ những giấc mơ này, và sau đó sẽ đau buồn đến nỗi cả đêm không thể chợp mắt lại.

Ngày hôm sau, người cán bộ cải huấn tìm một cái cớ nào đó để nói rằng tôi đã không làm việc đủ chăm chỉ và đánh vào mặt tôi mà không có lý do nào cả. Bà ta đánh tôi mạnh đến nỗi mặt tôi nóng rát và tai tôi ù lên. Dù vậy, điều đó vẫn chưa đủ cho bà ta, vì bà ta đã hét lên với tôi: "Tao không tin là bọn tao không thể cải tạo mày ở đây, vì vậy tao sẽ cho mày nếm thử 'cô gái sắt' đáng sợ!" Sau đó, bà ta đã hạ lệnh và năm hoặc sáu người khác đến rồi cắt đi rất nhiều tóc của tôi đến nỗi tôi không còn là chính mình nữa. Sau đó, họ ấn tôi xuống sàn và bắt tôi mang một dụng cụ tra tấn khủng khiếp nhất trong cả nhà tù - "cô gái sắt". Họ đặt một cái đai sắt trên đầu tôi, mỗi tay một cái và thêm mỗi bàn chân một cái, chúng được nối với nhau bằng các thanh sắt. Một khi tôi đã bị xiềng xích với những dụng cụ tra tấn này, tôi thậm chí không thể đứng được, mà phải dựa vào tường. Bà cán bộ cải huấn bắt tôi phải mang những dụng cụ tra tấn này mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến nửa đêm (tôi phải đứng đủ 19 tiếng), và ra lệnh cho tù nhân trưởng phòng rằng: "Coi chừng nó cho tao. Nếu nó cố gắng ngủ, hãy đá cho nó một cái!" Từ đó, tù nhân trưởng phòng hàng ngày theo dõi tôi và không để cho tôi nhắm mắt lấy một giây. Bởi vì những cái đai này được làm bằng sắt và chúng ở trên toàn bộ cơ thể tôi, nên có cảm giác như chúng đang chặn sự tuần hoàn của tôi. Cuối cùng tôi đã hoàn toàn không thể mở mắt ra được, và thế là tù nhân trường phòng chửi rủa tôi, và mỗi lần như thế, bà ta cũng đều đá tôi một cái. Toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu run rẩy và tôi hầu như không thể chịu được sự đau đớn. Khi đến giờ ngủ vào ban đêm, bốn tù nhân sẽ nâng tôi lên một tấm ván lớn mà tôi đã dùng để làm việc vào ban ngày, và sáng hôm sau họ sẽ đến và nâng tôi xuống trở lại. Trong vài ngày đó, thật tình cờ bên ngoài đã có một trận bão tuyết rất khủng khiếp và thời tiết lạnh bất thường. Để hành hạ tôi, bà cán bộ cải huấn đáng ghét đã bắt tôi đeo những cái đai sắt này trong bảy ngày bảy đêm. Tôi không thể ăn, uống hoặc đi vệ sinh một mình. Khi tôi phải đi vệ sinh, những tù nhân khác, những người không thể hoàn thành công việc của họ đã phải giúp tôi. Hàng ngày tất cả các tù nhân đều bận rộn, và vì vậy mỗi lần họ cho tôi ăn, họ làm rất cẩu thả, và rất hiếm khi họ cho tôi uống nước. Tôi thực sự đã phải chịu đựng cái đói và cái lạnh, và mỗi ngày cảm thấy dài như một cuộc đời. Mỗi sáng sớm khi họ nhấc tôi xuống khỏi tấm ván lớn, tôi đều cảm thấy vô cùng đau khổ, không biết làm thế nào tôi sẽ có thể chịu đựng một ngày nữa. Tôi chỉ khao khát màn đêm buông xuống, và tôi sẽ ổn nếu mặt trời không bao giờ mọc lại. Bởi vì những cái đai sắt rất nặng, vào ngày thứ hai tôi phải đeo chúng, hai bàn tay của tôi đã sưng lên và bị bầm tím, da thì trông như sắp rách ra. Toàn bộ cơ thể tôi sưng phồng lên như một quả bóng, và thậm chí mười tháng sau vết sưng vẫn không hoàn toàn biến mất. Tôi đã phải chịu đựng sự hành hạ như thế đến nỗi chết dường như còn sướng hơn là sống, và sự đau đớn đã hết mức chịu đựng. Và thế là, tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời! Con thực sự không thể chịu đựng sự hành hạ này. Con không muốn sống nhưng con cũng không thể chết. Con chỉ cầu xin rằng Ngài cất đi hơi thở của con, vì con không mong muốn sống thêm một phút nào nữa". Ngay khi tôi đang đưa ra yêu cầu vô lý này đối với của Đức Chúa Trời, mong muốn chết như là một cách để thoát khỏi nỗi đau của mình, thì tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời có phán rằng: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có kiến thức đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị… Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! … Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Vì ngươi là một con người, ngươi nên dành hết mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giáng trên tấm lòng khô hạn của tôi như giọt sương ngọt ngào. Tôi nghĩ: "Đúng rồi. Đây là lúc mà Đức Chúa Trời cần tôi làm chứng cho Ngài. Nếu tôi chết vì tôi không sẵn lòng chịu đựng đau đớn, chẳng phải điều đó khiến tôi thành một kẻ hèn nhát sao? Mặc dù tôi bây giờ phải chịu đựng sự độc ác và hành hạ bởi bàn tay của những con quỷ này, nhưng đó chẳng phải là điều có ý nghĩa và đáng giá nhất để có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời gọi là công chính sao? Tôi đã theo Đức Chúa Trời trong suốt những năm này và đã được hưởng rất nhiều ân điển cùng rất nhiều phước lành từ Ngài, vì vậy, ngày hôm nay, tôi nên làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan, tôi rất vinh dự khi làm điều đó. Tôi sẽ bám lấy sự sống cho dù tôi có đau khổ đến đâu hay điều đó có khó khăn như thế nào, hầu cho có thể thỏa lòng Đức Chúa Trời". Lời Đức Chúa Trời đã đánh thức cả trái tim lẫn tâm linh tôi và khiến tôi có thể hiểu được ý muốn của Ngài. Tôi đã không còn muốn chết nữa, mà thay vào đó tôi chỉ mong muốn chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào và đầu phục sự sắp đặt và sắp xếp của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, bảy ngày đêm trừng phạt về thể xác đã chấm dứt. Tôi đã bị tra tấn đến gần chết, da gót chân của tôi bị tróc ra và da quanh miệng tôi bị bong ra hết lớp này đến lớp khác. Sau này tôi nghe một tù nhân nam trong phòng giam bên cạnh nói: "Một tù nhân nam khoảng ba mươi mấy tuổi mạnh mẽ và lực lưỡng đã chết dưới sự tra tấn đó". Khi tôi nghe điều này, tôi đã cảm tạ Đức Chúa Trời trong lòng, vì tôi biết rằng tôi đã sống sót hoàn toàn không vì tôi may mắn, mà vì sự dẫn dắt và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chính lời Đức Chúa Trời nhuốm đầy sức sống đã khiến tôi tiếp tục, nếu không, với thể chất nữ giới yếu đuối của mình, tôi hẳn đã chết vì sự tra tấn đó từ lâu.

Sau khi trải qua sự tra tấn dã man đó, tôi thực sự chứng kiến sự toàn năng của Đức Chúa Trời và, hơn nữa, tôi đã nhận ra rằng tôi bất lực như thế nào. Trong sự thử luyện đó, tôi thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân mình, vậy mà tôi đã lo lắng về việc liệu con gái tôi có thể đứng vững được hay không - chẳng phải tôi chỉ băn khoăn về những điều mình tưởng tượng sao? Số phận của con gái tôi ở trong tay Đức Chúa Trời, và tôi có lo lắng về nó cũng không thể giúp được gì cho nó. Tất cả những điều đó chỉ cho Sa-tan một cơ hội để nắm lấy tôi và khiến tôi dễ bị nó lừa dối và hãm hại. Hết thảy mọi thứ đều được sắp đặt và sắp xếp bởi Đức Chúa Trời, và sau đó tôi biết rằng tôi nên giao phó con gái mình cho Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài, tin rằng, Đức Chúa Trời đã có thể dẫn dắt tôi đi qua nghịch cảnh này bằng cách nào, thì Ngài cũng sẽ dẫn dắt con gái tôi vượt qua thời gian khủng khiếp này bằng cách ấy. Và vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời có phán rằng: “Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi? Ngươi luôn héo hon vì những người thân yêu của ngươi! Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không?(“Chương 59” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã khắc phục tình trạng của tôi. Tôi nghĩ rằng: "Đúng vậy. Những gian khổ mà mọi người phải trải qua và nỗi đau mà họ phải chịu đều do Đức Chúa Trời định trước. Nỗi đau khổ mà con gái tôi đang trải qua đã được Đức Chúa Trời cho phép xảy ra với nó. Mặc dù tôi có thể không hiểu và tôi không biết chuyện gì xảy ra với nó, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời chắc chắn là ở đằng sau hết thảy những điều đó, vì tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người là tình yêu thật nhất, chân thật nhất. Tôi mong muốn giao phó con gái của mình cho Đức Chúa Trời để Ngài cai trị và sắp xếp cho nó, và tôi sẵn lòng vâng phục hết thảy những gì đến từ Đức Chúa Trời". Ngay khi tôi buông bỏ tất cả những điều này và sẵn lòng đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, tôi đã gặp con gái mình ở tòa. Nó lén nói với tôi rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt nó vượt qua một số gian khổ và tra tấn, và rằng nó đã chứng kiến ​​các phước lành của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời đã huy động một số tù nhân giàu có để giúp nó, một số cho nó quần áo và một số mua đồ ăn thức uống cho nó; khi tù nhân trưởng phòng đến bắt nạt nó với cái cớ không thuyết phục, ai đó đã đứng lên bảo vệ nó. Đây chỉ là một số phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho con gái tôi trong tù. Thông qua những trải nghiệm này, con gái tôi đã bắt đầu hiểu được một vài công tác tuyệt vời và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và nó nhận ra rằng tình yêu của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể diễn tả thành lời. Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe nó nói những điều này, và mắt tôi đầy lệ với lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Trong con gái tôi, một lần nữa tôi lại thấy quyền tối thượng toàn năng và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn dẫn dắt và bảo vệ hai chúng tôi hầu cho chúng tôi có thể vượt qua nghịch cảnh và sự bắt bớ này. Do đó niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời càng được củng cố hơn nữa.

Trong những ngày tiếp theo, người cán bộ cải huấn đã không chú ý đến sự thật là cơ thể tôi bị sưng và đau mà vẫn tiếp tục bắt tôi phải làm việc. Không bao lâu sau, tôi đã trở nên kiệt sức đến nỗi cuối cùng tôi phải chịu một loạt các chấn thương mới chồng lên những chấn thương cũ, phần lưng dưới của tôi bị tổn thương nhiều đến nỗi tôi không thể đứng thẳng được. Khi tôi động đậy hay xoay người, tôi sẽ cảm thấy đau nhói mọi xương khớp trong cơ thể, như thể tất cả chúng đều bị gãy rời ra, và vì thế rất khó ngủ vào ban đêm. Mặc dù vậy, người cán bộ cải huấn vẫn không buông tha cho tôi, nhưng thay vào đó, để tù nhân trưởng phòng bắt nạt tôi mỗi khi có cơ hội. Bởi vì tôi không có tiền để mua đồ ăn cho họ, bà tù nhân tưởng phòng đá rất mạnh vào phần thân dưới của tôi, lúc đó theo bản năng tôi đã né người và cố gắng tránh được. Sự thất vọng của bà ta chuyển sang cơn thịnh nộ và bà ta đã đá và giẫm đạp lên tôi một cách vô tội vạ. Vì trong các thức ăn chúng tôi ăn không có sử dụng dầu, nên tôi thường bị táo bón, và nếu tôi ngồi lâu trong nhà vệ sinh, thì họ sẽ chửi rủa tôi và trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi đổ bồn cầu trong hơn mười ngày. Họ tìm bất kỳ lý do ngẫu hứng nào để trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi phải thay ca người khác và đứng gác suốt đêm. Họ cũng nói rằng tôi đã sử dụng quá nhiều nguyên liệu khi tôi làm việc và vì vậy họ đã phạt tôi 50 nhân dân tệ. Người cán bộ cải huấn đã nhân cơ hội đưa tôi đến văn phòng cố gắng buông lời dụ dỗ tôi: "Nếu bà có thể cho tôi biết bà cùng với ai tin vào Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ yêu cầu chánh án giảm án cho bà, và chúng tôi cũng sẽ không phạt bà 50 nhân dân tệ này". Những tên cảnh sát xấu xa này chuẩn bị sẵn rất nhiều mưu đồ xảo quyệt, xen kẽ giữa chiến thuật mềm mỏng và cứng rắn, và thử mọi chiến lược mà chúng có thể nghĩ ra để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, nhưng hết thảy đều vô ích! Tôi đã từ chối lời đề nghị của bà ta.

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2008, chính quyền ĐCSTQ đã buộc tội tôi "tham gia một tổ chức giáo phái không chính thống và cản trở việc thực thi luật pháp" và kết án tôi ba năm cải tạo lao động. Sau đó, chúng đã áp giải tôi đến Trại Lao động Phụ nữ Tỉnh để thụ án. Con gái tôi đã bị kết án một năm cải tạo lao động, được thụ án tại trại giam địa phương.

Sau hai tuần ở trong tù, các cai ngục muốn tách các tù nhân thành các nhóm làm việc khác nhau. Tôi nghe nói rằng các tù nhân lớn tuổi làm những công việc nhẹ hơn một chút, và tôi nghĩ về việc cơ thể của tôi đã bị chấn thương rất nặng nề và hầu như bị hủy hoại tại trại giam, và về việc tôi không còn sức lực để làm những công việc tay chân nặng nhọc được nữa. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời về điều này, cầu xin Ngài mở đường cho tôi. Nếu Ngài thực sự cần tôi tiếp tục trải qua loại tình cảnh đó, thì tôi sẽ sẵn lòng vâng phục. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì đã nghe lời cầu nguyện của tôi, vì chắc chắn tôi được gửi đến nhóm làm việc của các tù nhân lớn tuổi. Mọi người khác nói điều này chưa từng có tiền lệ, nhưng trong lòng tôi biết rõ rằng hết thảy đều được Đức Chúa Trời sắp đặt, và rằng Đức Chúa Trời đang cho tôi thấy lòng nhân từ đối với sự ốm yếu của tôi. Trong nhóm các tù nhân cao tuổi, các tên cai ngục nói chuyện rất dễ chịu: "Bất kỳ ai làm việc chăm chỉ và có nhiều cố gắng sẽ được giảm án. Chúng tôi sẽ không thể hiện sự thiên vị với bất kỳ ai..." Tôi đã tin chúng khi chúng nói điều này, nghĩ rằng những cai ngục ở đây tốt hơn một chút so với các cán bộ cải huấn trong trại giam. Và vì vậy, tôi đã lao mình vào công việc và cuối cùng nằm trong mười công nhân có năng suất cao nhất trong số gần 300 người. Tuy nhiên, khi đến lúc công bố danh sách những người được giảm án, thì các cai ngục chỉ sắp xếp để giảm án của những người thích đánh nhau và những người đã mua quà tặng cho chúng - bản án của tôi không được giảm dù chỉ một ngày. Một tù nhân đã tự làm việc rất cật lực để được giảm án, nhưng cô ta rất ngạc nhiên khi nghe các cai ngục chỉ nói rằng: "Chúng tôi phải giữ một người có khả năng như cô ở lại đây suốt đời!" Khi tôi nghe điều này, tôi đã căm ghét bản thân vì sự ngu ngốc của mình, vì không hiểu được thực chất tàn nhẫn và tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ và vì đã bị lừa gạt bởi những lời dối trá của chúng. Thực ra, Đức Chúa Trời đã phán từ rất lâu: “Vì bầu trời bao trùm cả nhân loại bị vẩn đục và tối tăm, không một chút dấu vết của sự sáng sủa nào, và thế giới con người chìm trong bóng tối đen kịt, hầu cho người sống trong đó thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay giơ ra trước mặt mình hoặc nhìn thấy mặt trời khi người ngẩng đầu lên(Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). So sánh những sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời với những hiện thực thực tế, cuối cùng tôi đã thấy rằng chính quyền ĐCSTQ không là gì ngoài sự đen tối và bẩn thỉu từ trên xuống dưới và không có một chút dấu vết nào về sự công bằng hay công lý. Những cảnh sát xấu xa đó chỉ có thể lừa dối và đánh lừa mọi người bằng những lời dối trá và hoàn toàn không có khả năng đối xử với chúng tôi như con người. Đối với họ, các tù nhân không gì khác hơn là công cụ cho việc kiếm tiền - tù nhân càng có khả năng, họ càng ít khả năng được giảm án. Những tên cai ngục muốn mọi người phục vụ cho chúng mọi lúc và làm việc như trâu để chúng có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ họ. Để tăng sản lượng công việc, các cảnh xấu xa thậm chí còn không cho chúng tôi đi vệ sinh, nhiều lần tôi không thể nín được và đã đi tiểu ra quần. Bởi vì tôi nổi bật với khối lượng công việc mà tôi có thể vượt qua, nhóm làm việc chính đã sắp xếp để chuyển tôi đi để trở thành một "người dẫn đầu". Tôi đã nhìn rõ bộ mặt xấu xa của chúng, và tôi biết rằng nếu tôi được chuyển đi thì chắc chắn chúng sẽ gây nhiều áp lực hơn cho tôi để làm việc thậm chí còn nặng nhọc hơn nữa. Tôi sợ bị chuyển đi, và vì vậy tôi liên tục kêu cầu với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời! Con biết đây là một cái bẫy mà ma quỷ đã đặt cho con, nhưng không có cách nào để thoát khỏi nó. Xin hãy mở ra một lối thoát cho con". Tôi ngạc nhiên vì sau khi cầu nguyện lời này, mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng hai bàn tay tôi trở nên lạnh lẽo và các ngón tay của tôi cứ nắm chặt lại với nhau không thể tách ra và chuyển sang màu xanh tái. Người cán bộ cải huấn của nhóm làm việc chính nói tôi đang giả vờ và buộc hai người khác khiêng tôi lên lầu để làm việc. Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc một cách tuyệt vọng với Đức Chúa Trời, kết quả là cuối cùng tôi rơi từ tầng ba xuống tầng hai. Thấy vậy, họ trở nên sợ hãi, và vì thế họ đã cho tôi quay lại tham gia nhóm làm việc của những người lớn tuổi. Sau đó, tôi nhận ra rằng cơ thể của tôi thực sự không bị thương chút nào - một lần nữa tôi đã chứng kiến việc ​​Đức Chúa Trời bảo vệ tôi.

Trong tù, những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng được gán mác là tù nhân chính trị và những con quỷ của ĐCSTQ theo dõi chúng tôi mọi lúc, nghĩa là chúng tôi thậm chí không có quyền nói chuyện. Nếu tôi nói chuyện với ai đó, các cai ngục sẽ thấy và sau đó hỏi chúng tôi đã nói về điều gì. Vào ban đêm, chúng để cho tù nhân trưởng phòng theo dõi xem liệu tôi có đang thảo luận về vấn đề đức tin với người khác không. Bất cứ khi nào có bất kỳ ai trong gia đình tôi đến thăm, các cai ngục đều bắt tôi học nói một số câu nói xấu Đức Chúa Trời, và nếu tôi không nói thì chúng sẽ cố tình làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi với gia đình (điều đó có nghĩa là tôi sẽ có ít thời gian hơn để nói chuyện với họ). Bởi vì tôi biết rằng nói những điều như thế sẽ xúc phạm đến Đức Chúa Trời, nên bất cứ khi nào tôi gặp phải tình huống này, tôi sẽ im lặng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời! Đây là Sa-tan đang tìm cách cám dỗ con. Xin Ngài bảo vệ con và ngăn con nói bất kỳ điều gì có thể xúc phạm đến tâm tính của Ngài". Bởi vì tôi chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì họ muốn tôi nói, cuối cùng những tên cai ngục không thể làm gì về việc đó.

Ba năm tù đã cho tôi thấy rõ chân tướng của chính quyền ĐCSTQ. Trước mặt mọi người nó làm một đằng và sau đó sau lưng lại làm một nẻo; đối với thế giới bên ngoài, nó khoe khoang về "quyền tự do tín ngưỡng", nhưng phía sau, nó bức hại và phá vỡ công tác của Đức Chúa Trời bằng mọi cách có thể, và nó điên cuồng bắt giữ những người tin vào Đức Chúa Trời, moi những lời thú tội từ họ bằng cách tra tấn và ngược đãi họ một cách dã man. Nó sử dụng những phương tiện đáng khinh bỉ nhất có thể tưởng tượng ra để buộc mọi người chối bỏ Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời và đầu hàng sức mạnh chuyên chế của nó để đạt được mục tiêu xấu xa của nó là khuất phục và kiểm soát mọi người trong mọi lúc. Nhân loại do Đức Chúa Trời tạo ra và có nghĩa vụ thờ phụng Đức Chúa Trời. Vậy mà, chính quyền ĐCSTQ làm tất cả những gì có thể để xua đuổi sự đến của Đức Chúa Trời, nó cản trở mọi người tin vào Đức Chúa Trời, rao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, và bằng cách đó, nó đã phơi bày hoàn toàn bản chất xấu xa của nó là thứ vừa đồi bại vừa chống lại Trời. Sau khi trải qua sự bắt bớ và nghịch cảnh này, mặc dù xác thịt của tôi phải chịu một số đau đớn, nhưng tôi không phàn nàn và không hối tiếc gì, vì tôi đã nhận được rất nhiều từ Đức Chúa Trời. Khi tôi cảm thấy yếu đuối và bất lực, thì chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức lực hết lần này đến lần khác, khiến tôi có thể tìm thấy quyết tâm chiến đấu với Sa-tan cho đến tận cuối cùng; khi tôi cảm thấy đau buồn và chán nản, buồn bã và tuyệt vọng, chính Đức Chúa Trời đã dùng lời Ngài để an ủi và khích lệ tôi; khi tôi ở bên bờ vực của cái chết, chính những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi động lực để sống và sự can đảm để tiếp tục sống; bất cứ khi nào tôi gặp nguy hiểm, Đức Chúa Trời đều giơ cánh tay cứu rỗi của Ngài kịp thời, bảo vệ tôi, giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm và đưa tôi đến nơi an toàn. Qua trải nghiệm này, tôi không chỉ thấy rõ hơn bản chất chống đối Đức Chúa Trời của quỷ Sa-tan, và trở nên căm ghét nó sâu sắc và tuyệt đối hơn, nhưng đồng thời, tôi cũng đã có được một số hiểu biết thật sự về những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, cũng như tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi đã thực sự cảm kích về lòng tốt và sự khiêm nhường của Đấng Christ và về sự đau khổ mà Ngài chịu đựng để cứu nhân loại, đức tin và tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời được làm sâu sắc thêm.

Sau khi tôi được ra tù, bởi vì những con quỷ của ĐCSTQ đã gây sự bất hòa giữa chúng tôi, nên hết thảy bạn bè và gia đình tôi đều chối bỏ và xa lánh tôi. Tuy nhiên, hết thảy các anh chị em trong hội thánh đều quan tâm và chăm sóc tôi, và họ đã cho tôi mọi thứ tôi cần để bắt đầu lại cuộc sống - bằng cách này, họ cho tôi cảm giác ấm áp mà tôi khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì đã cứu rỗi tôi: Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi sẽ theo Đức Chúa Trời đến tận cùng và tìm cách sống một cuộc đời có ý nghĩa để đền đáp Ngài vì tình yêu của Ngài.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự tra tấn trong phòng thẩm vấn

Bởi Tiêu Mẫn, Trung Quốc Năm 2012, trong quá trình rao giảng phúc âm, tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ. Hôm đó là tối ngày 13 tháng...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger