Thoát khỏi tử địa

31/01/2022

Bởi Trịnh Hân, Trung Quốc

Một ngày tháng Năm năm 2003, tôi và một người chị em đi rao giảng phúc âm cho một người cũng theo đạo. Anh ta không chịu tiếp nhận, còn đánh chúng tôi thậm tệ và trình báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến và đưa chúng tôi đến trụ sở công an. Khi đến nơi, chúng lôi chúng tôi ra khỏi xe và xô chúng tôi ngã xuống đất. Sau đó, cảnh sát đã ép hỏi chúng tôi: “Tụi mày từ đâu tới? Ai là lãnh đạo của tụi mày?” Tôi không trả lời. Chúng liền đánh tôi liên tục khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó, tôi cảm thấy choáng váng và đau đớn. Lúc này, cảnh sát đưa người chị bị bắt cùng tôi vào. Khi thấy chị ấy tập tễnh bước vào, mình mẩy thương tích, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi nhận ra vừa vào đây mà chúng đã tra tấn như thế này, thì không biết tiếp theo chúng sẽ tra tấn chúng tôi như thế nào nữa và liệu tôi có chịu nổi không, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban đức tin và sức mạnh. Cầu nguyện xong, tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó(“Chương 75” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Thật vậy, cảnh sát dữ dằn đến đâu, cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không cho phép, chúng không thể tước đi sinh mạng tôi. Suy nghĩ này đã cho tôi đức tin và sức mạnh, và tôi quyết tâm sẽ đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời kể cả có phải mất mạng. Cảnh sát đã còng tay chúng tôi vào một chiếc xe, và bắt hai người chúng tôi đứng tấn trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Đến tầm 2 giờ chiều, bốn tên to con kéo đến, tất cả đều cầm dùi cui điện, rồi cầm tay chúng tôi kéo lên lầu. Một tên hét lên: “Đừng nghĩ bọn tao sẽ nhẹ tay với tụi mày! Nếu không nói, tụi mày sẽ nếm mùi dùi cui”. Vừa nói xong, hắn lấy dùi cui đánh vào miệng tôi. Mũi, miệng tôi bắt đầu chảy máu, rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy choáng váng cả người. Lúc đó hai tên cảnh sát đang nắm lấy tay tôi và tôi thấy chị gái kia cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. Tôi ra hiệu bằng mắt với chị ấy là phải đứng vững làm chứng. Mặc dù không thể nói ra nhưng chúng tôi có thể hiểu mình cần phải làm gì.

Cảnh sát đã kéo chị ấy lên phòng thẩm vấn ở lầu hai, còn tôi thì bị kéo lên lầu ba và xô ngã xuống sàn. Một tên cảnh sát đeo kính lườm tôi nói: “Mày từ đâu tới? Nhà mày ở đâu? Ai là lãnh đạo của mày?” Tôi không trả lời. Hắn tiến đến chỗ tôi, rồi vừa nói vừa đá và đạp tôi: “Mày mà không nói tao đánh chết mày!” Sau khi đánh tôi khoảng một tiếng, thấy tôi vẫn không nói hắn tức quá nên cầm dùi cui điện đánh mạnh vào miệng tôi hai cái, rồi lại bắt đầu đấm đá tôi. Tôi đau khắp mình mẩy và cơn đau khiến tôi phải hét lên. Tôi đã liên tục thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xác thịt con quá yếu đuối. Con không muốn làm Giu-đa, nên xin Ngài che chở lòng con và giúp con vượt qua khó khăn này”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến một đoạn lời của Ngài: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh. Tôi không được tham sống sợ chết, mà phải mạo hiểm mạng sống để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, hạ nhục Sa-tan. Tên cảnh sát đó đánh tôi một hồi, nhưng tôi vẫn không nói gì, nên hắn đã dùng chân đi giày da của hắn đạp mạnh lên mặt tôi, làm nát mũi, miệng tôi, và vừa đạp tiếp vừa chửi rủa tôi. Tôi đau quá nên lăn lộn trên mặt đất. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng la hét của chị kia ở lầu dưới, và thậm chí còn cảm thấy đau khổ hơn.

Một lúc sau, hai tên cảnh sát bước vào và nói với tôi: “Ả ở dưới lầu đã khai hết rồi, nên dù mày không nói bọn tao cũng đã biết. Giờ thì thú tội đi, nếu không mày sẽ còn khổ hơn đó!” Tôi nghĩ: “Lũ quỷ các người có rất nhiều chiêu trò. Các người nghĩ tôi không nghe chị ấy đang la hét sao? Nếu chị ấy khai ra, các người còn tra tấn chị ấy nữa à? Tôi đã quyết tâm không phản bội Đức Chúa Trời kể cả có mất mạng, nên các người đừng hòng moi được gì từ tôi!” Thấy tôi không nói, tên cảnh sát đeo kính tức giận đưa tay chụp lấy áo tôi và kéo tôi đứng dậy, hắn nói: “Có vẻ phải đánh mày tiếp. Bọn tao không đánh thì mày không chịu khai rồi”. Hắn vừa nói vừa tiếp tục đá và đạp tôi. Tôi đau quá đến nỗi không đứng vững, và ngã gục xuống đất. Miệng tôi sưng to nhô ra vượt quá cả mũi, và tôi đã tiếp tục thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con hết chịu nổi rồi, và con không biết sắp tới cảnh sát sẽ còn làm gì con nữa. Xin Ngài dẫn dắt để con đứng vững trong lời chứng của mình”. Rồi tôi đã nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi tìm được đức tin, sức mạnh. Dù sống hay chết, tôi cũng sẽ đứng vững làm chứng và sỉ nhục Sa-tan. Khi tôi đã quyết tâm mạo hiểm cả mạng sống của mình, dù chúng có đánh đập thế nào, tôi cũng không còn quá đau nữa. Như thể tôi đang chìm vào giấc ngủ vậy.

Không biết là sau bao lâu, tiếng cười ồ lên của vài tên cảnh sát đã đánh thức tôi dậy. Tôi nghe một tên nói: “Nhìn con nhỏ này đi, quần nó rách toạc ra rồi”. Lúc đó tôi mới nhận ra quần của mình đã bị rách từ đùi xuống đầu gối và quần giữ nhiệt bên trong của tôi đã lộ ra ngoài. Nghe tiếng cười của chúng khiến tôi thấy cực kỳ tủi nhục. Tôi căm ghét lũ quỷ đó từ tận đáy lòng. Khoảng 5 giờ 30 chiều hôm đó, cảnh sát đưa người chị em kia và tôi đến bệnh viện để khám. Lúc đó người chúng tôi đầy thương tích, mặt mũi đều sưng húp, quần tôi bị rách thành nhiều mảnh do bị đánh và có nhiều vết máu trên quần áo. Khi chúng tôi đi tập tễnh về phía phòng ngoại trú, các bệnh nhân khác đều hoảng hốt nhìn chúng tôi và thì thầm: “Họ phạm tội gì mà bị đánh dữ vậy? Nhìn là đã không chịu nổi rồi”. Nghĩ đến việc chúng tôi chỉ tin Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm, mà phải chịu sỉ nhục và bách hại như thế từ Đảng Cộng Sản trong khi những kẻ sát nhân, đốt nhà, trộm cướp, lại được tác oai tác quái khiến tôi cực kỳ căm phẫn. Lúc này tôi liền nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời trong “Công tác và sự bước vào (8)”. “Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Trong khi bề ngoài Đảng Cộng Sản vẫy ngọn cờ tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng chúng lại bí mật bách hại dã man các Cơ Đốc nhân. Chúng cố đẩy người tin Đức Chúa Trời vào chỗ chết và gây rối, phá hoại công tác của Ngài. Đảng Cộng Sản là lũ tà linh và ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời. Cảnh sát đã tra tấn và hãm hại tôi, dùng mọi cách ép tôi phản bội Đức Chúa Trời, nhưng tôi không để âm mưu của chúng thành công.

Tối đến, chúng đưa chúng tôi đến một trại tạm giam. Một nữ cảnh sát đưa chúng tôi vào một phòng và yêu cầu chúng tôi cởi đồ ra để khám xét, và chúng cũng cắt bỏ cúc áo và cúc quần của chúng tôi, rồi đưa chúng tôi vào phòng giam. Tối hôm đó, chúng tôi đều ngủ trên giường bê tông không có gì lót cả. Vì cả ngày không được ăn gì, và vì toàn thân đau nhức, tôi không thể ngủ được, và không dám đặt mông xuống giường. Tôi chỉ có thể nằm nghiêng cuộn tròn. Tôi cảm thấy rất khổ sở, khó mà chịu nổi. Tôi không biết Đảng Cộng Sản sẽ buộc chúng tôi vào tội gì. Nếu tôi phải ngồi tù 8-10 năm, chẳng phải nghĩa là tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại trong tù sao? Tôi sẽ không bao giờ gặp lại gia đình hoặc các anh chị em trong hội thánh nữa. Tôi cảm thấy rất yếu đuối, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con đức tin và sức mạnh, dẫn dắt con hiểu ý muốn của Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: trong “Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không?”: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức… Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng vì Đảng Cộng Sản là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nên chúng cực kỳ căm ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật, do đó chúng tìm mọi cách ngăn chúng ta tin Đức Chúa Trời và dùng đủ kiểu tra tấn để buộc chúng ta phản bội Ngài. Tin vào Đức Chúa Trời ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu sự bách hại này, nhưng việc chịu khổ đau này cho chúng ta cơ hội làm chứng cho Ngài, nên đối với tôi đó là phước lành và là một điều vinh quang. Nghĩ lại trải nghiệm từ khi bị bắt, tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã khai sáng và dẫn dắt tôi bằng lời Ngài để tôi có thể chiến thắng sự tra tấn và hành hạ của Sa-tan. Tôi thấy Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh che chở tôi, và tôi cảm thấy rằng dù có bị tuyên án tù, tôi cũng sẵn lòng vâng phục sự sắp đặt của Ngài và cậy dựa vào Ngài để đứng vững làm chứng! Khi đã hiểu ra điều này, tôi không còn cảm thấy quá khổ sở nữa.

Vì răng tôi bị đánh đến long lay, và miệng thì sưng phù hết cỡ, nên tôi đau đến nỗi không thể nói hay ăn gì được. Sau ba ngày không ăn gì, tôi đói đến lả người và đầu óc quay cuồng. Tôi chỉ có thể xé bánh bao hấp thành những nhỏ bằng móng tay và ăn từng chút một, và tôi không dám nhai, nên phải uống nước để nuốt. Kể cả như vậy, lũ lính canh cũng không để tôi yên. Chúng thay ca canh chừng chúng tôi, và bắt chúng tôi làm thêm việc để phải thức suốt đêm. Vì thể chất yếu đuối và công việc nặng nhọc, tôi đã ngất đi hai lần do không chịu nổi. Đến lần thứ ba, bác sĩ ở đó nói với cảnh sát rằng: “Cô ấy không sống được lâu nữa, không thả ra cô ấy có thể mất mạng đấy”. Cảnh sát sợ tôi sẽ chết trong đó và phải chịu trách nhiệm nên đã quyết định chuyển tôi đi. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, hai tên nói với tôi kiểu đe dọa: “Chui vào cốp xe đi. Bọn tao sẽ thử trừng phạt mày nặng hơn để xem lúc đó mày có nói không!” Tôi khó khăn trèo lên xe, và hai tên cảnh sát đó nhốt tôi trong cốp. Tôi cuộn tròn trong cốp, đầu thì đau nhói, và trong đó khó thở đến nỗi tôi cảm thấy sắp chết ngạt. Tôi vô cùng đau đớn và đau lòng, như thể mình sắp chết vậy. Nên tôi đã thầm liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi nhận ra việc Đức Chúa Trời đã cho phép con rồng lớn sắc đỏ bách hại tôi là để cho tôi đứng vững làm chứng trước Sa-tan, để hoàn thiện đức tin và sự vâng phục của tôi, và cho tôi thấy rõ thực chất tà ác của con rồng lớn sắc đỏ để tôi không còn bị nó lừa dối và trói buộc nữa. Đây là tình yêu Đức Chúa Trời dành cho tôi. Suy nghĩ này đã cảm thúc tôi và cũng cho tôi đức tin. Tôi sẵn sàng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đương đầu với bất cứ gì sắp đến. Đúng lúc đó, đầu tôi không còn đau nữa, tôi cũng không mệt nữa và không còn cảm thấy khổ sở như trước nữa.

Không rõ là đi bao lâu nhưng ngay sau đó, chiếc xe chạy đến một cây cầu. Hai tên cảnh sát đã nói gì đó với ai đó trên cầu, sau đó chúng tiếp tục lái xe đi. Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại. Tôi nhìn quanh. Dường như chúng tôi đã đến một khu du lịch, và có một nghĩa trang gần đó. Tên cảnh sát đeo kính quát tôi: “Mày gây rắc rối cho bọn tao nhiều lắm rồi mà bọn tao chẳng được gì, thậm chí còn tốn tiền vì mày”. Rồi hắn lại hỏi các lãnh đạo hội thánh của tôi là ai, nhưng tôi kiên quyết lắc đầu và không nói gì cả. Hắn tức giận lấy dùi cui điện đánh tôi thật mạnh và nói: “Mày sắp chết rồi mà vẫn không nói à?” Cú đánh khiến tôi ngã gục xuống đất. Hắn chỉ vào nghĩa trang phía trước và bắt tôi đi về hướng đó. Tôi đi được khoảng 200 mét thì quay sang phía nam. Khi tên cảnh sát thấy vậy, liền quát: “Cấm đi về phía nam! Đi thẳng về phía tây mau!” Thế là tôi buộc phải đi tiếp về phía tây. Chúng đứng canh chừng tôi khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi lái xe bỏ đi. Tôi lê thân xác rã rời của mình thêm được khoảng 50 mét nữa, rồi gặp một lão nông đang làm việc trên đồng. Ông ấy bảo phía trước là một con đê sông rất lớn, và không có đường đi đâu. Ông cũng nói tôi không thể ở đó được, vì cách đây vài ngày, đã có một phụ nữ chết ở đó. Lúc đó, tôi đã rất sợ. Nỗi thống khổ và sợ hãi đã chiếm lấy trái tim tôi. Thân thể tôi gần như sụp đổ và tôi không biết liệu mình có sống sót được hay không. Nếu tôi chết ở đây, gia đình và các anh chị em trong hội thánh sẽ không bao giờ biết. Chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây một cách bất công như vậy sao? Đúng lúc này tôi đã nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Có Đức Chúa Trời chống lưng, vậy thì tôi phải sợ gì nữa? Tôi hăng hái đi bộ ngược lại khoảng gần ba cây số. Đến chỗ cây cầu, tôi thấy 4, 5 người đang ở một chốt kiểm soát bệnh SARS trên cầu. Một người trong số họ hét lên với tôi rằng: “Ở đâu thì về đó ngay đi! Cô không được đi qua cầu! Đi đi, nếu không bọn tôi sẽ dùng vũ lực ép cô phải đi đó!” Tôi thều thào nói với họ: “Các anh vô tâm đến mức nếu người ta chết thì các anh cũng mặc kệ sao?” Nhưng người đàn ông đó dữ tợn nói: “Muốn bọn tôi giết cô à? Biến đi! Nghĩ mình chịu đựng vậy chưa đủ à? Cô muốn chịu khổ nữa sao?” Nghe thấy vậy, tôi chợt nhật ra đó là lý do cảnh sát ra khỏi xe nói chuyện với ai đó trên đường đến đây. Chúng đã thông đồng với nhau để khiến tôi mắc kẹt ở nghĩa trang. Nhưng tôi nghĩ Đức Chúa Trời tể trị mọi sự và Ngài làm chủ sự sống chết của tôi, đâu phải Sa-tan, vì thế tôi sẵn lòng cậy dựa Đức Chúa Trời để vượt qua bất kỳ điều gì. Thế là tôi đã trốn trong một khoảng rừng nhỏ gần bờ sông. Muỗi và côn trùng vo ve quanh tai tôi và cứ cắn tôi, rồi các cành cây gai nhọn cứ đâm tôi, khiến tôi vừa đau vừa ngứa. Sau khi chờ đến lúc trời tối, tôi đã quyết định quay lại một nơi quen thuộc. Vì cảnh sát đang canh chừng cây cầu, nên cách duy nhất để thoát được là lội qua sông chỗ cách cây cầu khoảng 100 mét. Con sông rộng khoảng 50 mét. Tôi chầm chậm băng qua sông, rà chân từng bước một. Có những mảnh vụn như thủy tinh, gạch và đá dưới đáy sông, nên tôi phải cực kỳ cẩn thận, mãi cho đến khi lội qua được bên kia sông thì thôi. Tôi đã phấn khích đến nỗi bật khóc và quỳ xuống đất để tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi tiếp tục đi tiếp. Tôi thấy cảnh sát đang đi tuần, và đèn pha của họ chiếu rất xa. Tôi sợ sẽ bị phát hiện, nên đã thận trọng tiến về phía trước, băng qua đám lúa mì. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện có một con sông khác chắn lối đi phía trước. Tôi đi bộ ra sông khoảng 3-4 mét và nhận thấy nước đã lên đến hông, nên nhanh chóng quay lại. Trên bờ sông, tôi thấy một cây non cao chừng hơn 2 mét, nên đã lấy cái cây đó để thử độ sâu của nước, và phát hiện nước càng sâu hơn. Tôi nhận ra mình không thể lội qua con sông đó được, mà chỉ có thể quay lại phía bờ. Sau đó, tôi đi thẳng dọc theo bờ đê gập ghềnh, và không biết liệu mình có thể toàn mạng thoát hoạn nạn này không, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rồi tôi nhớ đến những lời này của Ngài: “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qủa thực, Đức Chúa Trời là nguồn sống của nhân loại. Tôi chỉ có thể cậy dựa vào Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ hướng dẫn, dẫn dắt tôi! Lúc đó, đã ba ngày trời, tôi chưa ăn gì nhưng tôi không cảm thấy đói và khát, hay mệt mỏi gì. Thấy Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh và che chở cho tôi, tôi lại tìm được sức mạnh, và tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi bộ và nghỉ ngơi thường xuyên, đến khoảng 3 giờ sáng thì cuối cùng tôi cũng dừng lại, nhưng tôi đã đến một trạm kiểm soát SARS khác. Tôi không biết liệu mấy người ở đây có được cảnh báo về tôi không và có bắt tôi phải quay lại không. Tôi đã rất lo lắng, nên chỉ có thể quay trở lại. Vì tôi bị ốm từ lúc ở trại tạm giam lại còn vừa đi bộ cả đêm dài, nên tôi đói và khát, cảm thấy yếu ớt và mệt ra rời. Tôi không còn sức để đi thêm nữa. Cứ đi được vài bước là tôi lại phải dừng lại để nghỉ. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất mà mình có thể cậy dựa vào, và tôi lại thầm liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ con không có nơi nào để đi cả, và con không biết tiếp theo mình nên làm gì. Xin hãy dẫn dắt và giúp con”. Cầu nguyện xong, tôi chợt nghĩ ra một ý đó là dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ tiến về phía trước chứ không quay lại. Vậy nên tôi đã nghỉ một chút, và vào lúc bình minh, tôi nhặt một chiếc giỏ tre bên đường rồi giả làm một người bán rau muốn đi xe qua trạm kiểm soát. Tôi chờ gần hai tiếng nhưng không có xe nào đi qua. Tôi tiếp tục cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời mở cho tôi một lối thoát. Rồi có một lão nông thấy rằng tôi không thể đón được chiếc xe nào, nên ông đã chặn một chiếc xe ngựa lại cho tôi. Tôi lên xe và qua trạm kiểm soát SARS thành công. Khi tôi đến thị trấn thì cũng đã đến trưa. Tôi đã không ăn gì bốn ngày liền và không thể đi bộ được nữa. Tôi bước vào một nhà hàng và xin gì đó để ăn, người chủ ở đó đã rót cho tôi một bát nước. Lúc đó, tôi thấy rất nhiều người đứng quanh trạm xe buýt bên đường. Chủ nhà hàng bảo tôi: “Họ đang kiểm tra mọi xe đi qua, không cần biết nó từ đâu tới. Ai đến từ hướng Bắc Kinh và Hà Bắc đều bị lôi đi và bị giam trong một phòng nhỏ”. Lúc này tôi mới nhận ra mình không đón được xe chính là ý định tốt của Đức Chúa Trời. Nếu tôi ở trong một chiếc xe nào đó, hẳn cảnh sát đã tìm thấy tôi. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời luôn ở cạnh tôi, dõi theo và che chở cho tôi, vì thế tôi càng tự tin hơn về hành trình phía trước.

Sau một ngày đêm trốn chạy, cuối cùng tôi cũng đến được nơi an toàn là nhà người trong hội thánh. Khi các anh chị, những người lớn tuổi hơn tôi, thấy tình trạng của tôi, họ không thể cầm được nước mắt. Một chị nhanh chóng nấu cho tôi ăn, rồi đun một thau nước lớn để tôi tắm và sớm được nghỉ ngơi. Khi tôi gỡ vớ ra, chân tôi dính đầy máu. Vớ và thịt ở bàn chân tôi dính lại với nhau, và bốn móng chân tôi cũng bị lột ra luôn theo vớ, khiến tôi la lên đau đớn. Sau khi dưỡng thương một thời gian, thân thể đã hồi phục, tôi đã đến một vùng khác để thực hiện bổn phận.

Sau khi trải qua sự bách hại và hoạn nạn này, mặc dù đã chịu chút đau đớn, nhưng khi nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi biết nếu không nhờ Đức Chúa Trời chăm sóc bảo vệ, và không có đức tin cũng như sức mạnh nhờ lời Ngài, tôi đã bị cảnh sát tra tấn đến chết hoặc là đã chết ở khu nghĩa trang hoang vắng đó. Nhờ tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi mới sống sót qua thử thách và gặp lại các anh chị em, và lòng tôi tràn ngập sự biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất, chỉ Ngài mới cứu rỗi ta, điều này cho tôi thêm đức tin để đi theo Đức Chúa Trời. Giờ tôi chỉ mong được mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Ngài.

Tiếp theo: Khi tôi hai mươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đức tin không thể lay chuyển

Bởi Mạnh Dũng, Trung Quốc Tháng 12 năm 2012, tôi cùng một số anh chị em lái xe tới một nơi để truyền bá phúc âm, nhưng rốt cuộc lại bị kẻ...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger