Sự bức hại ác nghiệt của Chính quyền ĐCSTQ chỉ làm tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời mạnh hơn

18/11/2020

Bởi Li Zhi, tỉnh Liêu Ninh

Vào năm 2000, tôi đủ may mắn được nghe Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu hiểu mầu nhiệm về những danh xưng của Đức Chúa Trời, mầu nhiệm về những sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và những lẽ thật liên quan đến những điều như ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại như thế nào, và chúng đã thay đổi, làm tinh sạch và hoàn thiện nhân loại một cách triệt để ra sao. Tôi bắt đầu chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã trở lại, và tôi vui mừng chấp nhận Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi tích cực tham gia đời sống hội thánh, và loan báo Phúc Âm, làm chứng cho Đức Chúa Trời. Năm 2002, tôi trở nên nổi tiếng trong khu vực địa phương bởi rao giảng Phúc Âm và liên tục có nguy cơ bị cảnh sát ĐCSTQ bắt giam. Tôi không có chọn lựa nào khác ngoài lánh đi khỏi nhà để có thể tiếp tục thực hiện bổn phận của mình.

Chính quyền ĐCSTQ luôn dùng điện thoại như một phương tiện giám sát và bắt bớ các Cơ Đốc nhân, do đó tôi đã không dám gọi cho gia đình sau khi đi khỏi nhà. Vào đầu năm 2003, tôi đã xa gia đình được gần một năm, do đó tôi đến nhà mẹ chồng để gặp chồng bởi tôi rất nhớ họ. Khi thấy tôi đã trở về nhà, em trai chồng tôi gọi cho mẹ tôi và nói với bà rằng tôi đang ở nhà mẹ chồng. Ngạc nhiên là, ba giờ sau, bốn cảnh sát từ Cục Công an Thành phố đến nhà mẹ chồng tôi trong chiếc xe cảnh sát. Khoảnh khắc họ bước vào nhà, họ nói với tôi một cách hung hăng, “Chúng tôi từ Cục Công an Thành phố. Chị là Li Zhi phải không? Chị đã bị truy nã gần một năm rồi, cuối cùng thì bây giờ chúng tôi đã tóm được chị! Đi theo chúng tôi!” Tôi vô cùng sợ hãi; và tôi liên tục cầu nguyện trong lòng với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Chính quyền ĐCSTQ đang bắt con hôm nay bởi sự cho phép của Ngài. Nhưng vóc giạc con nhỏ bé, con cảm thấy nhút nhát và sợ hãi. Xin hãy hướng dẫn con và bảo vệ con, xin ban cho con đức tin và sức mạnh. Cho dù họ đối xử với con thế nào, con nguyện trông cậy nơi Ngài và đứng ra làm chứng. Con thà vào tù còn hơn làm Giu-đa phản bội Ngài!” Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ về những lời này từ Đức Chúa Trời: “Tâm tính Ngài là biểu tượng của thẩm quyền, biểu tượng của tất cả những gì công chính, biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, đó là biểu tượng của Đấng không thể bị[a] bóng tối hay bất cứ thế lực thù địch nào khuất phục hay xâm phạm…” (“Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Đúng vậy”, tôi thầm nghĩ. “Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng và cai trị muôn vật. Vài năm qua, chính quyền ĐCSTQ đã làm tất cả những gì có thể để làm gián đoạn và cản trở việc loan báo phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời, và ấy thế mà những người chân thành tin Đức Chúa Trời và nghe tiếng Đức Chúa Trời của mọi tôn giáo và giáo phái đã trở lại trước ngai Ngài để chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài trong những ngày sau rốt. Từ đây thấy rõ rằng không thế lực nào có thể ngăn trở công tác của Đức Chúa Trời, và không người nào có thể cản đường nó. Mặc dù tôi giờ đây đã rơi vào tay của cảnh sát ĐCSTQ, bản thân họ cũng ở trong tay Đức Chúa Trời, và với Đức Chúa Trời bên mình thì tôi không gì phải sợ!” Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, và tôi dần bắt đầu bình tĩnh lại.

Tôi bị giải đi đến phòng thẩm vấn sau khi đến Cục Công an Thành phố. Viên cảnh sát cởi thắt lưng tôi, cởi quần áo, giày và vớ của tôi, và rồi khám xét tôi. Sau đó, một trong các viên cảnh sát quát, “Mau thật thà khai ra tất cả những gì chị biết đi. Chị là tín đồ bao nhiêu năm rồi? Ai giảng đạo cho chị? Ai là những người lãnh đạo hội thánh của chị? Chị giảng đạo cho bao nhiêu người rồi? Chị làm gì trong hội thánh?” Tôi chẳng trả lời những câu hỏi của anh ta, khiến anh ta tức thì xấu hổ và nổi giận, và anh ta hét lên, “Nếu chị không nói thì chúng tôi có rất nhiều cách khiến chị nói!” Khi nói câu ấy, anh ta thô bạo lôi tôi từ trên ghế xuống đất. Hai sĩ quan đạp lên chân tôi trong khi hai người khác thì giẫm mạnh lên lưng tôi. Đầu tôi gần như bị nện xuống sàn nhà và tôi thấy khó thở. Sau đó một trong các cảnh sát lấy cây viết chì và vẽ nhẹ nhè lui tới trong lòng bàn chân tôi, vừa gây đau vừa gây nhột. Thật không thể chịu được; tôi quá khó thở đến mức gần như nghẹt thở, và nỗi sợ chết đến trong tôi. Một trong số họ bắt đầu đe dọa tôi: “Mày có khai không? Nếu không thì bọn tao tra tấn mày đến chết!” Tôi cảm thấy thật sự sợ hãi khi đối mặt với sự tra tấn và hăm dọa của băng nhóm cảnh sát này; tôi lo rằng họ sẽ tra tấn tôi đến chết. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh, và bảo vệ tôi để tôi có thể đứng ra làm chứng và không bao giờ trở thành Giu-đa và phản bội Ngài. Sau khi cầu nguyện, những lời này của Đức Chúa Trời hiện lên trong trí tôi: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai bám víu một cách khốn khổ vào sự sống sẽ gặp khó khăn khi băng qua nó, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi dưỡng những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, e sợ rằng chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời” (“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Được soi dẫn bởi lời Đức Chúa Trời, tôi lập tức cảm thấy sức mạnh trỗi lên trong mình, và tôi nhận ra rằng sự hèn nhát và nỗi sợ chết của tôi là kết quả của việc bị Sa-tan chơi đùa. Chính quyền ĐCSTQ hy vọng hão huyền rằng bắt tôi chịu tra tấn như một cách buộc tôi đầu hàng quyền lực chuyên chế của họ, khiến tôi bán đứng hội thánh và trở thành Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời bởi sợ chết và không muốn chịu đau nữa. Không đời nào tôi có thể cho phép mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tan được thành công, và tôi quyết định rằng sẽ đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời cho dù với cái giá là tính mạng của mình. Cảnh sát tiếp tục tra tấn tôi theo cách như vậy, nhưng tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa. Khi ấy tôi đã biết rằng đây là Đức Chúa Trời đang cho tôi thấy lòng thương xót và bảo vệ của Ngài, và tôi cảm thấy cực kỳ biết ơn Ngài.

Sau đó hai cảnh sát còng tay tôi ra sau ghế và nghiêm mặt hỏi tôi những câu hỏi cũ lần nữa. Thấy tôi vẫn không trả lời, họ tăng mức tra tấn. Họ kéo tay tôi thẳng ra và rồi mạnh bạo kéo ngược lại và lên trên phía sau tôi. Tức thì, tôi cảm thấy như họ sắp bẻ gãy và sự đau đớn dữ dội của nó khiến toàn thân tôi toát mồ hôi; tôi không thể không thét lên. Sau đó họ kéo chân tôi lên để hai bàn chân trên đầu tôi, và rồi kéo hai chân tôi theo hướng đối lập. Sự đau đớn như xé da thịt của nó khiến tôi suýt ngất lịm. Trong lòng tôi, tôi cứ tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh cùng sự quyết tâm để chịu đựng nỗi đau này. Nguyện xin Ngài là chỗ dựa vững chắc ban sức mạnh cho linh hồn con. Cho dù lũ quỷ này dùng những thủ đoạn tàn độc gì với con, con cũng sẽ luôn dựa vào Ngài và đứng ra làm chứng.” Sau khi tôi cầu nguyện, một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời hiện ra trong trí tôi: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. … Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những khát vọng của mọi người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện mọi người, và họ không thể nhìn thấy điều đó, không thể cảm nhận được điều đó; trong những trường hợp như vậy thì cần đến đức tin của ngươi. Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các ý niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng ra làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã hiển linh và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi” (“Thử luyện cần đến đức tin” in Follow the Lamb and Sing New Songs). Lời Đức Chúa Trời cho tôi đức tin và sức mạnh rất lớn. Tôi nghĩ về những thử luyện dữ dội mà Gióp đã trải qua, khi cả thân người ông bị tàn phá bởi những ung độc đau đớn và ông đã chịu đau khủng khiếp. Và ấy thế mà, bất chấp cơn đau, ông vẫn có thể tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời; ông đã không phạm tội bởi những lời nói của mình hay chối bỏ Đức Chúa Trời, mà thay vào đó ông đã vâng phục Đức Chúa Trời và ngợi khen danh thánh Đức Chúa Trời. Gióp đã sở hữu đức tin và lòng tôn kính thật sự đối với Đức Chúa Trời, và đó là lý do tại sao ông có thể đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm hổ thẹn và đánh bại Sa-tan hoàn toàn – sau hết, Đức Chúa Trời đã hiện ra và phán cùng ông. Tai ương và sự thử luyện giờ đây giáng xuống tôi cũng bởi Đức Chúa Trời cho phép. Mặc dù tôi đã không hoàn toàn hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và xác thịt tôi chịu đau đớn tột độ, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng kết luận rằng tôi được sống hay chết, và không có sự cho phép của Ngài, cảnh sát không bao giờ có thể lấy mạng tôi cho dù họ có tra tấn tôi như thế nào. Những viên cảnh sát này trông dữ tợn ở bề ngoài, nhưng trước Đức Chúa Trời, họ chỉ là những con cọp giấy, chỉ là công cụ trong tay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang dùng sự hung ác và bức hại của họ để hoàn thiện đức tin của tôi, và tôi ao ước giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, dâng mình hoàn toàn vào tay Ngài, và trông cậy vào Đức Chúa Trời để chiến thắng Sa-tan và không còn sợ cảnh sát nữa.

Cảnh sát cứ liên tục tra tấn tôi. Thấy tôi vẫn không khai, một trong các viên cảnh sát lấy một cây thước bằng thép trắng dài khoảng 50cm và bắt đầu dùng nó đánh vào mặt tôi một cách tàn ác. Tôi không biết anh ta đã đánh tôi bao nhiêu lần; mặt tôi sưng lên và đau rát. Tất cả những gì tôi có thể thấy là những ngôi sao bay lơ lửng trước mắt và đầu tôi thì choáng váng. Sau đó hai viên cảnh sát dùng gót giày da của họ giẫm vào đùi tôi. Mỗi lần giẫm khiến tôi đau đớn tột cùng. Trong cơn chịu đựng, tất cả những gì tôi có thể làm là tha thiết gọi to Đức Chúa Trời trong lòng mình, xin Ngài bảo vệ tôi để tôi có thể vượt qua sự hành hạ tàn nhẫn mà cảnh sát ĐCSTQ bắt tôi phải chịu.

Vào 8 giờ sáng hôm sau, người đứng đầu Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự bước vào phòng thẩm vấn. Khi biết rằng cảnh sát đã chẳng thể lấy được bất kỳ thông tin gì từ tôi, ông ta nói một cách quyết liệt, “Chị không chịu nói phải không? Hừm! Để rồi xem!” Và rồi ông ta bỏ đi. Chiều hôm đó, một viên chức to béo với một tấm thẻ căn cước trong tay đến chỗ tôi và hỏi, “Chị có biết người này không?” Tôi thấy ngay rằng đó là một chị trong hội thánh ở cùng làng với tôi. Tôi thầm nghĩ: “Cho dù thế nào, tôi cũng không được bán đứng chị mình.” Và như thế, tôi đáp, “Không, tôi biết chị ấy.” Hắn ta nheo mắt, và cầm cây ba-ton sốc điện đang nằm trên bàn lên. Quơ nó trước mặt tôi, hắn ta đe dọa, “Mày cứng đầu lắm. Bọn tao biết mày là lãnh đạo hội thánh rồi, thú nhận đi! Hội thánh của mày có bao nhiêu thành viên? Tiền của hội thánh đâu? Nếu mày không khai, tao sẽ cho mày nếm mùi cây ba-ton sốc điện này!” Nhìn vào bộ mặt xấu xa của tên cảnh sát, tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi và vội thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngay lúc đó, lời Đức Chúa Trời hiện lên trong trí tôi: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sở hữu thẩm quyền, lời Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và sức mạnh và tôi lập tức cảm thấy mình có điều gì đó để trông cậy. Tôi thầm nghĩ: “Đức Chúa Trời rất toàn năng, và cho dù Sa-tan cùng ma quỷ tàn ác như thế nào, chẳng phải chúng cũng trong tay Đức Chúa Trời sao? Với Đức Chúa Trời Toàn Năng là chỗ dựa của tôi, tôi không có gì phải sợ!” Do đó tôi đáp lại một cách vô tình, “Tôi không biết gì cả.” Viên cảnh sát to béo nói với vẻ nham hiểm, “Đây là thứ mày nhận được vì không biết gì này!” Khi nói câu này, hắn dùng cây ba-ton sốc điện chạm vào còng tay tôi và một luồng điện mạnh chạy khắp người tôi với sự đau đớn không thể chịu được – cơn đau thật khôn tả. Viên cảnh sát tiếp tục sốc điện tôi bằng cây ba-ton, và khi tôi gần như không thể chịu đựng thêm nữa, một điều kỳ diệu xảy ra: Nó hết điện! Tôi đã chứng kiến sự toàn năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và hơn nữa tôi đã trải nghiệm thực tế rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi, theo dõi tôi, bảo vệ tôi, và cân nhắc điểm yếu của tôi. Đức tin của tôi tăng thêm và quyết tâm làm chứng cho Đức Chúa Trời của tôi càng mạnh thêm.

Sau đó cảnh sát thấy tôi vẫn không nói, và thế là từng hai người thay phiên theo dõi tôi. Họ không cho tôi ăn, uống hay thậm chí ngủ. Khoảnh khắc tôi bắt đầu gục xuống, họ đánh và đá tôi, hy vọng rằng điều này sẽ làm nhục ý chí của tôi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi nhìn thấu mưu đồ quỷ quyệt của họ, và tôi âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hát những bản thánh ca trong đầu mình và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, và, tôi lên tinh thần tự lúc nào không hay. Trái lại, những viên cảnh sát này liên tục uống cà phê và ấy thế mà vẫn quá mệt mỏi đến nỗi họ cứ ngáp mãi. Một trong số họ nói với vẻ kinh ngạc, “Hẳn là nó có khả năng ma thuật gì đó để duy trì, nếu không làm sao nó có được tất cả những năng lượng này?” Nghe viên cảnh sát nói như vậy, tôi ngợi khen quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời không ngớt, bởi tôi biết rõ trong lòng mình rằng toàn bộ điều này là bởi sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, và rằng chính sức sống của Đức Chúa Trời đã chống đỡ cho tôi, ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Mặc dù khi ấy tôi không biết những dạng tra tấn dã man nào khác mà cảnh sát có sẵn cho tôi, tôi vẫn có đức tin trông cậy vào Đức Chúa Trời để đối mặt với những cuộc chất vấn sắp tới, và tôi quyết tâm: Mình sẽ không bao giờ quy phục quyền lực chuyên chế của chính quyền ĐCSTQ, mà sẽ đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời!

Vào buổi tối ngày thứ ba, người đứng đầu Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự rót cho tôi một ly nước nóng, ra vẻ quan tâm và nói, “Đừng ngu ngốc nữa. Có người khác đã bán đứng chị rồi, vậy thì chịu đựng tất cả những điều này vì người khác để làm gì chứ? Cứ nói với tôi tất cả những gì chị biết và tôi hứa sẽ thả chị đi. Con trai chị vẫn còn nhỏ và cần tình thương của mẹ. Chị có thể có một cuộc sống tốt, vậy mà chị lãng phí nó để tin vào một vị Đức Chúa Trời nào đó! Đức Chúa Trời không thể cứu được chị nhưng chúng tôi thì có thể. Chúng tôi có thể giúp chị với bất kỳ khó khăn nào chị có thể có, và chúng tôi có thể giúp chị tìm việc làm tốt khi chị được ra khỏi đây…” Khi nghe ông ta nói, tôi không thể không nghĩ đến con trai mình, tự hỏi thằng bé như thế nào kể từ khi tôi bị bắt. Liệu những người bạn và người bà con không tin của tôi có mỉa mai thằng bé không? Liệu bạn cùng lớp ở trường có bắt nạt thằng bé không? Ngay khi tôi bắt đầu yếu đuối, Đức Chúa Trời đã khai sáng cho tôi bằng một đoạn của lời Ngài: “Các Ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật…” (“Chương 17” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Được Đức Chúa Trời soi dẫn, tôi bắt đầu nhận thức rõ rằng Sa-tan đang dùng những cảm giác của tôi đối với gia đình để gài bẫy tôi phản bội Đức Chúa Trời. Sa-tan biết rằng tôi yêu con trai hơn tất cả và dùng cảnh sát làm cơ quan ngôn luận của hắn để tấn công và cám dỗ tôi, và làm cho tình yêu của tôi đối với con trai khiến tôi bán đứng các anh chị em. Khi ấy tôi sẽ trở thành Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời, kẻ rốt cuộc bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt – Sa-tan quá xảo quyệt và độc hại! Tôi nghĩ về việc mình đã không thể ở cùng con trai để chăm sóc con, nhưng chẳng phải tất cả là bởi chính quyền ĐCSTQ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và bởi chúng điên cuồng bắt bớ và bức hại các Cơ Đốc nhân sao? Và ấy thế mà cảnh sát nói rằng đó là vì tôi tin Đức Chúa Trời. Bằng cách nói điều này, chẳng phải họ đang lộn ngược lẽ thật và bóp méo thực tế sao? Chính quyền ĐCSTQ thật vô liêm sĩ và đồi bại! Và như vậy, cho dù viên cảnh sát nói gì, tôi dù thế nào cũng không chú ý đến hắn. Nhìn thấy không thể lay chuyển tôi dù bằng cách thưởng hay phạt, hắn ta tức giận huỳnh huỵch bỏ đi. Dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã một lần nữa chiến thắng những cám dỗ của Sa-tan.

Vào 8 giờ tối, viên cảnh sát to béo quay lại với cây ba-ton sốc điện lớn trong tay và ba tên thuộc hạ theo sau hắn. Họ đưa tôi đến phòng thể dục và lột quần áo tôi ra (để tôi chỉ còn lại đồ lót), sau đó trói tôi vào máy chạy bộ bằng dây thừng. Nhìn mặt bọn họ, lần lượt từng bộ mặt hiểm ác, khiến tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi và bơ vơ, và tôi không biết họ sắp bắt tôi chịu sự tra tấn dã man nào tiếp theo hay nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Tôi cảm thấy rất yếu đuối vào khoảnh khắc đó và bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nhưng ngay lập tức, tôi biết rằng những ý nghĩ này là sai, do đó tôi vội cầu nguyện và kêu cầu với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài biết lòng con, và con không muốn là Giu-đa phản bội Ngài và đi vào lịch sử như một kẻ phản bội. Nhưng vóc giạc của con quá bé nhỏ, và con cảm thấy quá đau đớn và yếu đuối khi đối diện với sự tra tấn này – con sợ rằng sẽ không thể chịu nổi và sẽ phản bội Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Xin bảo vệ con, ban cho con đức tin và sức mạnh. Xin ở cùng con, hướng dẫn và dìu dắt con, và cho phép con đứng ra làm chứng xuyên suốt sự tra tấn dã man này.” Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ về những lời của Đức Chúa Trời nói rằng: “Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (“Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời mang đến sự an ủi và khích lệ tôi. Chúng để cho tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời cho phép sự tra tấn dã man này được thực hiện trên tôi để đức tin và tình yêu đích thực có thể được rèn dũa trong tôi, để tôi có thể tiếp tục trung thành với Đức Chúa Trời qua sự đau đớn của mình, quy phục những sự dàn xếp và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và đứng ra làm chứng bằng cách dựa vào lời Đức Chúa Trời cho dù thử luyện có lớn như thế nào và cơn đau có khủng khiếp như thế nào. Khi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, sự dũng cảm và quyết tâm chiến đấu quyết liệt đến cùng với Sa-tan khởi sinh trong tôi, và tôi quyết tâm thế này: Cho dù tôi vẫn phải trải qua sự tra tấn nào, tôi ao ước tiếp tục sống, và cho dù sự đau đớn của tôi trở nên dữ dội thế nào, tôi sẽ theo Đức Chúa Trời cho đến hơi thở cuối cùng!

Ngay khi đó, viên cảnh sát to béo, với điếu thuốc ngậm lủng lẳng trên miệng, đến bên và hỏi, “Mày có khai hay không?” Tôi cương quyết nói, “Ông có thể đánh tôi đến chết, nhưng tôi vẫn không biết gì hết.” Giận dữ, hắn ta ném điếu thuốc lên sàn và, sôi sục với cơn giận dữ, hắn dí cây ba-ton sốc điện vào lưng và đùi tôi hết lần này đến lần khác. Sự đau đớn tột cùng khiến tôi toát mồ hôi lạnh khắp người, và tôi cứ kêu khóc thảm thiết. Trong khi dí cây ba-ton vào tôi, hắn gầm gừ, “Đây là thứ mày nhận được vì không khai này! Tao sẽ làm mày gào thét, và bọn tao sẽ xem mày chịu được bao lâu!” Những viên cảnh sát khác trong phòng đứng sang một bên, cười ồ và nói, “Sao Đức Chúa Trời của mày không đến cứu mày?” Họ cũng nói nhiều điều khác phạm thượng Đức Chúa Trời. Nhìn thấy những bộ mặt quỷ của họ, tôi tha thiết xin Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và sức mạnh để tôi có thể chịu được sự đau đớn và gạt đi nụ cười ấy khỏi mặt Sa-tan. Sau khi cầu nguyện, tôi ngậm chặt miệng và không phát ra âm thanh gì nữa cho dù họ tra tấn tôi ra sao. Họ liên tục giật điện tôi. Khi cây ba-ton sốc điện đã hết điện, họ đổi cây khác, và tôi bị hành hạ đến mức tâm trí mụ đi và chết còn hơn sống. Tôi không thể di chuyển cơ nữa và, thấy tôi trở nên bất động, họ nghĩ tôi đã ngất. Họ dội nước lạnh lên tôi để tôi tỉnh lại và tiếp tục giật điện tôi. Trong cơn đau, tôi nghĩ về những lời Đức Chúa Trời nói rằng: “Băng đảng tòng phạm này![1] Chúng bước vào cõi phàm trần để thỏa thích trong những thú vui và gây ra sự xáo trộn, khuấy động mọi thứ nhiều đến mức thế giới trở thành một nơi hay thay đổi thất thường, và lòng người đầy sự hoảng loạn và bất an…Chúng còn muốn mặc lấy quyền năng tối thượng trên đất. Chúng cản trở công tác của Đức Chúa Trời đến mức hầu như không thể tiến triển được, và chúng giam hãm con người chặt chẽ như là những bức tường bằng đồng bằng thép. Sau khi đã phạm rất nhiều tội lỗi trầm trọng và gây rất nhiều tai họa, chúng vẫn đang mong đợi điều gì khác ngoài hình phạt sao? Ma quỷ và quỷ dữ đang lộng hành trên đất trong một thời gian, và đã niêm chặt cả ý muốn lẫn sự cố gắng cật lực của Đức Chúa Trời đến mức chúng không thể xuyên qua được. Quả thật, đây là một trọng tội! Làm sao mà Đức Chúa Trời không thể cảm thấy lo lắng? Làm sao mà Đức Chúa Trời không thể cảm thấy phẫn nộ? Chúng đã cản trở và chống đối công tác của Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng: Thật là phản nghịch! Thậm chí những con quỷ lớn nhỏ đó hành xử như những con chó rừng quấn gót chân sư tử, theo dòng tà ác, bày ra những sự quấy nhiễu khi chúng đi” (“Công tác và sự bước vào (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời cho phép tôi thấy rõ bộ mặt thật của chính quyền ĐCSTQ. Bọn chúng vô cùng căm ghét lẽ thật và Đức Chúa Trời, và bọn chúng khiếp sợ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng loan truyền đi muôn nơi. Để duy trì sự cai trị của bọn chúng mãi mãi, chúng làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc loan báo Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng không từ việc gì để bắt bớ, tra tấn và hành hung những người được Đức Chúa Trời chọn. Chính quyền ĐCSTQ tàn phá và ngược đãi các tín đồ như thế này bởi vì chúng muốn hủy diệt công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Bọn chúng làm điều này với nỗ lực hoàn toàn trừ tiệt niềm tin tôn giáo, để ngăn mọi người tin và theo Đức Chúa Trời, và biến Trung Quốc thành một vùng đất vô thần, bởi đó đạt được mục tiêu điên rồ của chúng là kiểm soát người dân Trung Quốc mãi mãi. Bất chấp thực tế rằng chính quyền ĐCSTQ tuyên bố với thế giới bên ngoài là có “tự do tín ngưỡng” và “công dân Trung Quốc được hưởng những quyền hợp pháp,” sự thật là, đây là tất cả những lời hoàn toàn dối trá nhằm lừa dối, lừa bịp và gài bẫy người dân, và chúng là những thủ đoạn để che đậy những đường lối tà ác của chúng! Chính quyền ĐCSTQ hành xử một cách ngoan cố và hành động trái với Trời, và bản chất của chúng là bản chất của quỷ Sa-tan, của kẻ thù của Đức Chúa Trời! Ngay khoảnh khắc ấy, tôi tuyệt đối phải âm thầm quyết tâm: tôi không được cho phép cái giá nhẫn nại mà Đức Chúa Trời đã trả cho tôi trở nên vô nghĩa; tôi phải quyết tâm và có lương tâm, và cho dù tôi phải chịu sự tra tấn dã man nào, tôi sẽ luôn đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngay khi đó, một cảm giác công lý và công chính tuyệt vời trỗi lên trong tôi, và tôi cảm thấy Đức Chúa Trời ở bên cạnh tôi, ban cho tôi sức mạnh. Sau đó, cho dù cảnh sát có giật điện tôi như thế nào, tôi cũng không cảm thấy đau đớn. Tôi đã một lần nữa chứng kiến những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời; tôi đã trở nên nhận biết sâu sắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, rằng chính Đức Chúa Trời bảo vệ tôi và theo dõi tôi. Cảnh sát đã tra tấn tôi bốn giờ nhưng vẫn không lấy được thông tin gì từ tôi. Không còn chọn lựa, họ không thể làm gì khác ngoài cởi trói cho tôi khỏi máy chạy bộ. Tôi không còn chút sức lực nào ở bất kỳ nơi nào trong cơ thể tôi và tôi quỵ xuống sàn. Hai viên cảnh sát kéo lê tôi trở lại phòng thẩm vấn và để tôi ngồi trên ghế, sau đó còng tay tôi vào một ống sưởi trung tâm. Nhìn thấy họ trông kiệt sức, tôi không thể không bày tỏ lòng biết ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con đã trải nghiệm sự toàn năng và quyền tối thượng của Ngài, và con thấy rằng sinh lực của Ngài có thể đánh bại mọi thế lực khác. Tạ ơn Đức Chúa Trời!”

Vào ngày thứ tư, năm viên cảnh sát vào phòng thẩm vấn. Một trong số họ mang cây ba-ton sốc điện và bật điện cho nó kêu tanh tách. Những ngày bị tra tấn dã man đã khiến tôi đầy khiếp sợ khi thấy cây ba-ton phát ra ánh đèn xanh ấy. Một viên sĩ quan chưa từng hỏi cung tôi trước kia đến bên và đứng trước tôi, chỉa cây ba-ton sốc điện vào tôi và nói, “Tao nghe nói mày cứng đầu cứng cổ lắm. Để hôm nay tao xem chính xác thì mày lì lợm đến mức nào. Tao không tin bọn tao không thể xử được mày. Mày có khai hay không? Nếu không thì hôm nay là ngày kết liễu của mày!” Tôi đáp lại rằng, “Tôi không biết gì cả.” Điều này khiến hắn xấu hổ và tức giận, và hắn kéo tôi một cách thô bạo từ ghế xuống sàn nhà và giữ tôi ở đó. Một viên cảnh sát khác dí cây ba-ton sốc điện vào dưới áo tôi, hét lên khi hắn cho giật điện lưng tôi, “Mày có nói hay không? Nếu không bọn tao sẽ giết mày!” Đối mặt với sự hung ác và những bộ mặt gớm guốc, quỷ quyệt của bọn chúng, tôi không thể không rơi vào trạng thái khủng hoảng, và tôi vội kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Xin hãy hướng dẫn con! Xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh thật sự!” Cảnh sát tiếp tục giật điện tôi trong khi tôi gào thét không ngừng. Tôi cảm thấy như thể máu trong người tôi đang chảy lên đầu, và nó quá đau đớn đến nỗi tôi đầy mồ hôi và gần như ngất lịm. Nhìn thấy tôi vẫn không chịu nói, cảnh sát bắt đầu chửi rủa tôi trong sự giận dữ. Một lúc sau khi tôi sắp ngất đi, họ kéo lê tôi dậy và còng tay tôi vào ghế lần nữa, sau đó hai trong số họ thay phiên canh chừng tôi để đảm bảo tôi không ngủ gục. Vào lúc đó, tôi chưa được ăn uống gì, hay được ngủ chút nào trong bốn ngày đêm. Thêm vào đó là sự tra tấn dã man mà họ bắt tôi phải chịu, thân thể tôi đã đến mức suy yếu nhất. Tôi vừa lạnh vừa đói, và sự đau đớn của cơn đói lẫn cái lạnh cắt da hợp cùng với sự đau nhói của cơ thể đầy thương tích của tôi – tôi cảm thấy như thể mạng sống của tôi gần kết thúc. Trong trạng thái cực kỳ yếu đuối, một dòng lời Đức Chúa Trời xuất hiện trong trí tôi: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Suy ngẫm câu này, tôi hiểu rằng chỉ lời Đức Chúa Trời mới có thể là sự hỗ trợ để tôi tiếp tục sống trong một tình cảnh như thế này, trong khi đồng thời tôi cũng nhận ra rằng chính đây là tình cảnh mà Đức Chúa Trời dùng để hoàn thiện lối vào phương diện này của lẽ thật cho tôi. Khi tôi suy đi ngẫm lại về điều này, tôi vô tình quên hết tất cả những sự đau đớn, cơn đói và cái lạnh.

Vào ngày thứ năm, cảnh sát thấy rằng tôi vẫn kiên quyết im lặng, đã bắt đầu đe dọa tôi một cách hiểm độc, nói rằng, “Mày cứ đợi cho đến khi bị kết án đi. Mày sẽ nhận ít nhất bảy năm, nhưng vẫn có cơ hội tránh được nếu bây giờ mày bắt đầu chịu khai!” Sau đó tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Cảnh sát ĐCSTQ nói rằng họ sẽ kết án con bảy năm tù, nhưng con biết rằng họ không thể kết luận được gì, bởi vận mệnh con nằm trong tay Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Con thà bị tù cả phần đời còn lại và duy trì con đường thật còn hơn là phản bội Ngài!” Sau đó, cảnh sát cố dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời bằng cách đưa người chồng ngoại đạo của tôi vào. Khi anh ấy thấy tôi mang còng tay với những vết cắt và vết bầm khắp người, anh ấy đau khổ nói với tôi, “Anh chỉ từng thấy còng tay trên truyền hình thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy em phải mang nó.” Thấy anh nói vậy và nhìn thấy biểu cảm khổ sở của anh, tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi để tôi sẽ không rơi vào bẫy của Sa-tan bởi những cảm xúc của tôi với gia đình. Sau khi cầu nguyện, tôi điềm tĩnh nói với chồng, “Em tin Đức Chúa Trời, em không trộm cắp hay cướp của. Em chỉ đi nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, và cố gắng làm một người trung thực như Đức Chúa Trời yêu cầu. Em chưa từng phạm tội ác nào, nhưng họ muốn phạt tù em.” Chồng tôi đáp, “Anh sẽ tìm luật sư cho em.” Thấy rằng chồng tôi không cố bắt tôi khai thông tin về hội thánh và các anh chị em, mà thay vào đó đề nghị thuê luật sư cho tôi, cảnh sát lôi anh ấy ra khỏi phòng. Tôi biết rằng đây là Đức Chúa Trời bảo vệ tôi, bởi tình cảm của tôi với gia đình rất sâu đậm, nếu chồng tôi nói bất cứ điều gì thể hiện sự quan tâm đến tình trạng thể xác của tôi, tôi không biết liệu tôi có giữ được sự mạnh mẽ không. Chính sự hướng dẫn và bảo vệ của Đức Chúa Trời đã cho phép tôi vượt qua sự cám dỗ của Sa-tan.

Khi cảnh sát thấy rằng họ không thể dụ được tôi, họ điên tiết lắp bắp rằng: “Bọn tao sắp sửa tiêm cho mày một mũi khiến mày phát điên rồi sau đó sẽ để mày đi, và mày thậm chí chết còn không được nữa!” Điều này lập tức khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang, và nỗi khiếp đảm dấy lên trong tôi lần nữa. Tôi nghĩ về việc chính quyền ĐCSTQ đã dã man và tàn ác như thế nào: Khi chúng bắt ai đó phụ trách hội thách, và khi chúng không thể lấy được thông tin gì về hội thánh sau khi đánh đập và tra tấn dã man, bọn chúng nhẫn tâm tiêm thuốc cho họ để khiến họ phát điên và trở nên bị tâm thần phân liệt – một số anh chị em đã bị tra tấn và bức hại dã man theo cách này bởi chính quyền ĐCSTQ. Suy nghĩ như thế, tim tôi bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực và tôi tự hỏi: “Liệu tôi có thật sự bị tra tấn bởi những tay sai ĐCSTQ này cho đến khi mất trí và cuối cùng sẽ đi lang thang như một người điên không?” Càng nghĩ về điều đó, tôi càng sợ mình trở nên như vậy, và tôi không thể ngưng toát mồ hôi lạnh khắp người. Tôi vội cầu nguyện và kêu cầu cùng Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Bọn tay sai ĐCSTQ muốn tiêm thuốc để khiến con phát điên, và con sợ sẽ trở thành kẻ mất trí. Lạy Đức Chúa Trời! Mặc dù con biết mình phải đứng ra làm chứng cho Ngài, giờ đây con cảm thấy quá nhút nhát và sợ hãi. Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy bảo vệ lòng con, và ban cho con đức tin thật để con có thể phó thác sự sống chết của con nơi Ngài, và quy phục những sự bố trí và sắp đặt của Ngài.” Ngay khi đó, những lời của Đức Chúa Jêsus hiện lên trong trí tôi: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Lời Chúa đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi nghĩ, “Được, những con quỷ này có thể giết chết và làm thân xác tôi tàn tật, nhưng chúng không thể giết chết hay làm tàn tật tâm hồn tôi. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không rồ dại kể cả khi chúng tiêm loại thuốc ấy cho tôi.” Sau đó tôi nghĩ đến những lời của Đức Chúa Trời phán rằng: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người” (“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi tôi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, nỗi sợ mà tôi cảm nhận từ sâu bên trong mình dần tan biến và tôi không còn cảm thấy nỗi khiếp đảm ấy nữa. Thay vào đó, tôi trở nên sẵn lòng dâng mình vào tay Đức Chúa Trời và quy phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời cho dù tôi sống hay chết, và dù tôi trở thành kẻ mất trí hay khờ dại. Ngay khi ấy, một viên cảnh sát mang kim tiêm và thuốc đến, và đe dọa tôi rằng, “Mày có khai không? Nếu không khai, tao sẽ tiêm cái này cho mày!” Tôi nói không chút sợ hãi, “Cứ làm những gì các người muốn. Chuyện gì xảy ra là tùy ở các người.” Thấy rằng tôi không sợ, hắn nói với vẻ tàn ác, “Lấy loại có virus AIDS ra! Tiêm cái đó cho nó.” Khi tôi vẫn không tỏ ra sợ hãi, hắn nghiến răng giận dữ, và nói, “Con khốn, mày còn lì lợm hơn Liu Hulan nữa!” Sau đó hắn ta ném cây kim tiêm lên bàn. Tôi cảm thấy hoan hỉ. Khi đã chứng kiến cách lời Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi để một lần nữa làm Sa-tan hổ thẹn, tôi không thể không dâng lời cầu nguyện tỏ lòng biết ơn với Đức Chúa Trời. Cuối cùng, cảnh sát nhận ra rằng chúng không thể lấy được thông tin mà chúng muốn từ tôi, do đó chúng chán nản bỏ đi.

Khi đã tung ra mọi chiêu bài mà chẳng ích gì, cảnh sát không thể làm gì khác ngoài gửi tôi đến nhà giam. Ngay khi tôi đến đó, những tên cai tù xúi các tù nhân rằng “Nó là tín đồ Tia chớp Phương Đông đấy. ‘Chào đón nồng nhiệt’ vào nhé!” Thậm chí trước khi tôi có cơ hội phản ứng, vài tù nhâm đã xấn xổ lại phía tôi, lôi tôi đến nhà vệ sinh và rồi, sau khi lột đồ tôi ra, họ bắt đầu dội nước đá lạnh lên tôi. Mỗi ca nước lạnh đổ lên khiến tôi cảm thấy như đá ném vào người mình, lạnh buốt và đau đớn, và tôi trở nên quá lạnh đến nỗi run cầm cập. Tôi ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu, liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng. Sau một lúc, một trong các tù nhân nói, “Được rồi, được rồi, đủ rồi. Đừng để nó bệnh.” Các tù nhân đang thi hành hình phạt này với tôi chỉ dừng lại khi họ nghe tù nhân đó nói như vậy. Khi chị ta biết rằng tôi chưa ăn gì trong năm ngày, vào bữa tối chị ta cho tôi nửa cái bánh ngô hấp. Tôi biết rõ rằng đây là sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với điểm yếu của tôi, đưa chị tù nhân này đến giúp tôi. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi, và tận đáy lòng mình, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì lòng thương xót và cứu rỗi của Ngài.

Trong nhà giam, tôi sống với mọi đủ mọi dạng tù nhân khác. Mỗi một trong số ba bữa ăn của chúng tôi gồm một miếng bánh ngô hấp và hai cọng cải muối, hoặc nếu không thì là một tô súp bắp cải với sâu bọ nổi trong đó và gần như chẳng hề có bắp cải. Một lần một tuần, chúng tôi được ăn một bữa tinh bột, là bữa cũng vẫn chỉ có một cái bánh hấp bằng cỡ nắm tay – tôi không hề cảm thấy no. Bên cạnh việc đọc nội quy nhà tù, mỗi ngày ở nơi đó, chúng tôi được giao hạn ngạch làm những món đồ thủ công nhỏ, điều bất khả thi không thể đáp ứng được. Bởi tay tôi đã bị tổn thương bởi chiếc còng chặt và đã bị giật điện đến mức tôi mất hết cảm giác ở chúng, và hơn hết là những món đồ thủ công mà chúng tôi phải làm thì quá nhỏ, tôi không thể cầm được, và không có khả năng hoàn thành khối lượng công việc của mình. Có lần, vì không hoàn thành việc, cai tù bảo những tù nhân khác canh tôi suốt đêm để không cho tôi ngủ. Tôi cũng thường bị phạt bằng cách bắt đứng canh, và chỉ được phép ngủ bốn giờ mỗi đêm. Trong thời gian này, cảnh sát ĐCSTQ cứ liên tục thẩm vấn tôi. Họ thậm chí bắt con trai tôi viết thư cho tôi, cố lừa tôi phản bội Đức Chúa Trời. Nhưng dưới sự bảo vệ và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, tôi có thể nhìn thấu những mưu đồ xảo quyệt của Sa-tan và đứng ra làm chứng hết lần này đến lần khác. Bất chấp thực tế rằng họ đã không có được gì để buộc tội, họ vẫn kết tội tôi “gây rối trật tự công cộng” và kết án tôi ba năm cải tạo thông qua lao động.

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2005, tôi thi hành án xong và được thả. Khi đã trải nghiệm sự tranh đấu giữa công lý và sự đồi bại, mặc dù tôi đã phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi vẫn hiểu được nhiều lẽ thật, và tôi thấy rõ bản chất chống đối Đức Chúa Trời, tà ác của chính quyền ĐCSTQ. Tôi cũng đã có chút hiểu biết thật về sự toàn năng, quyền tối thượng, sự kỳ diệu, và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và tôi thật sự trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi và sự cứu rỗi của Ngài. Mặc dù ma quỷ tra tấn và bắt bớ tôi, chính sự khai sáng và hướng dẫn kịp thời của lời Đức Chúa Trời đã tạo thành sự hỗ trợ đáng tin cậy cho tôi và điều đó đã cho tôi sự quyết tâm và dũng cảm để chiến đấu với Sa-tan cho đến tận cùng. Khi Sa-tan cố thử mọi kiểu mưu đồ quỷ quyệt để cám dỗ và quyến rũ tôi phản bội Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời là Đấng đã dùng lời Ngài vào đúng lúc để cảnh báo và hướng dẫn tôi, và để lau đi lớp bụi mờ ở đôi mắt tinh thần của tôi để tôi có thể nhìn thấu những mưu đồ của Sa-tan và đứng vững trong lời chứng của mình; khi những ma quỷ ấy bắt tôi chịu sự tra tấn khủng khiếp đến mức thà chết còn hơn và mạng sống tôi như treo trên sợi chỉ mành, lời Đức Chúa Trời đã trở thành nền tảng cho sự sống còn của tôi. Chúng ban cho tôi đức tin và sức mạnh vô cùng lớn, và cho phép tôi thoát khỏi sự kiềm giữ của cái chết. Tất cả những điều này đã cho phép tôi thật sự nhìn thấy bản thể xinh đẹp và tử tế của Đức Chúa Trời – chỉ Đức Chúa Trời mới yêu thương nhân loại nhất. Trái lại, chính quyền ĐCSTQ, bè lũ này của Sa-tan và ma quỷ, chỉ có thể làm bại hoại, làm hại và ăn sống nuốt tươi con người! Ngày nay, khi đối mặt với những vụ tấn công ngày càng dữ tợn đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng bởi ĐCSTQ, tôi kiên định quyết tâm hoàn toàn từ bỏ chính quyền ĐCSTQ già nua tà ác này, để dâng lòng tôi cho Đức Chúa Trời, và làm hết mình để theo đuổi lẽ thật và tìm kiếm để yêu Đức Chúa Trời. Tôi sẽ loan báo Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời và mang về trước Đức Chúa Trời tất cả những ai chân thành tin Đức Chúa Trời, những ai khao khát lẽ thật, và những ai đã bị lừa dối sâu xa bởi chính quyền ĐCSTQ, để tôi có thể báo đáp Ngài vì sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho tôi!

Chú thích:

1. “Tòng phạm” cũng giống như “một băng côn đồ”.

a. Nguyên bản ghi là “đó là một biểu tượng của việc không thể bị”.

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan