Tôi không còn sống vì tiền
Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy tôi rằng phải học hành chăm chỉ để khi lớn lên, tôi có thể làm nên chuyện, sống một cuộc đời tốt đẹp, chứ không phải chịu cảnh như họ, không được học hành và chỉ có thể mưu sinh bằng nghề nông, vừa vất vả cực khổ, lại vừa bị người khác coi thường. Nên tôi đã thề với lòng rằng sẽ học hành chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để có được cuộc sống cao sang. Khi lớn lên, tôi đã trở thành bác sĩ. Sau khi kết hôn, tôi dốc sức nâng cao chuyên môn, chăm chỉ học tập và thi lấy chứng chỉ. Tôi sống như một cỗ máy, có khi chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày. Nhờ vào nỗ lực của bản thân, tôi đã có thể vào làm việc tại một bệnh viện ở thành phố lớn và có thu nhập tốt. Vì tôi kiếm được nhiều tiền, nên hàng xóm, họ hàng và bạn bè đều ghen tị với tôi. Tôi thấy hài lòng và có một cảm giác vượt trội, thầm nghĩ: “Có tiền thật là tuyệt!”. Dù bị mất ngủ trầm trọng do làm việc quá sức và cả đêm không ngủ yên, nhưng tôi vẫn thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng. Đến tháng 3 năm 2013, tôi cùng một đồng nghiệp mở phòng khám ngoại trú lớn. Chúng tôi có vài khoa cùng một số bác sĩ đã về hưu, công việc kinh doanh rất thuận lợi. Trong một bữa ăn tối, họ hàng, bạn bè và bạn học đều khen ngợi năng lực của tôi rằng: “Cô còn trẻ mà đã có nhà, có xe, bây giờ lại mở cả phòng khám lớn. Cô đã đạt được những điều mà ít ai cùng tuổi có thể làm được!”. Tôi vô cùng hạnh phúc, và mong muốn phát triển công việc kinh doanh của mình lớn mạnh hơn nữa. Sau đó, tôi trở thành người đại diện pháp lý của phòng khám, tự mình quản lý mọi việc lớn nhỏ. Lúc ấy, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt được hơn hai tháng. Qua những buổi nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng tất cả những gì tôi có đều đến từ Đức Chúa Trời, Ngài tể trị, chu cấp và kiểm soát mọi điều. Đức Chúa Trời đã đưa tôi vào nhà Ngài và ban cho tôi cơ hội được cứu rỗi, tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Trong các buổi nhóm họp, tôi tích cực thông công, mỗi lần như vậy, tôi đều có sự hưởng thụ và thu hoạch được nhiều điều. Tôi thực sự thích những ngày tháng như vậy, dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia nhóm họp.
Ba tháng sau, lãnh đạo hỏi tôi có sẵn lòng đảm nhận việc chủ trì nhóm họp và theo sát công tác phúc âm của anh chị em không. Tôi rất muốn rèn luyện làm bổn phận, nhưng nhớ lại khi mình đang ở buổi nhóm họp lần trước, một đồng nghiệp đã giới thiệu bệnh nhân đến phòng khám, nhưng do họ không liên lạc được với tôi nên phòng khám đã tổn thất hơn một nghìn nhân dân tệ. Khi đó, đồng nghiệp của tôi đã tức giận trách mắng, nói rằng nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tôi sẽ phải bồi thường số tiền bị mất. Thậm chí, chị ấy còn đổi thẻ giao dịch ngân hàng của phòng khám sang tên mình. Bây giờ, nếu tôi đón nhận bổn phận này thì nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian, và tôi sẽ càng ít ở phòng khám hơn. Tôi lo việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nên đã từ chối. Một thời gian sau, lãnh đạo lại đến tìm tôi, nói rằng có một bổn phận cần gấp mà họ không tìm được người phù hợp vào lúc này, và hỏi tôi có sẵn lòng hợp tác không. Tôi cảm thấy vô cùng giằng xé, bởi công việc kinh doanh ở phòng khám đang cực kỳ bận rộn, các cơ sở y tế cũng yêu cầu tham gia đào tạo. Tôi là người đại diện pháp lý, nếu không tham gia, sau này tôi sẽ phải học lại để được hành nghề, việc này sẽ làm trì hoãn công việc kinh doanh vài tháng và gây ra tổn thất rất lớn. Vì vậy, tôi lại tìm cớ để né tránh bổn phận lần nữa. Tối hôm đó, tôi thấy có chút bứt rứt vì đã lấy cớ để né tránh bổn phận, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn làm bổn phận, nhưng công việc ở phòng khám quá bận rộn, con thật sự không thể rời đi. Con thấy rất bứt rứt khi khước từ bổn phận, xin Ngài hướng dẫn để con hiểu được tâm ý của Ngài”.
Rồi tôi đọc được lời Đức Chúa Trời rằng: “Hôm nay, điều các ngươi cần phải đạt được không phải là những yêu cầu bổ sung, mà là bổn phận của con người, và là việc tất cả mọi người phải làm. Nếu các ngươi ngay cả bổn phận mình cũng không thể làm được, hoặc làm cho tốt, thì chẳng phải các ngươi đang tự rước họa vào thân sao? Chẳng phải các ngươi đang chuốc lấy cái chết sao? Làm sao các ngươi vẫn mong có tương lai và triển vọng được? Công tác của Đức Chúa Trời là vì nhân loại, và sự hợp tác của con người là vì sự quản lý của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời đã làm những việc Ngài cần làm, thì con người được yêu cầu không tiếc công thực hành, và phải hợp tác với Đức Chúa Trời. Trong công tác của Đức Chúa Trời, con người không nên tiếc công sức, nên thể hiện lòng trung thành của mình, và không nên đắm chìm trong vô số quan niệm, hoặc ngồi thụ động và chờ đợi cái chết. Đức Chúa Trời có thể hy sinh bản thân Ngài cho nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện lòng trung thành của mình với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời một lòng một dạ với con người, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện một chút hợp tác? Đức Chúa Trời làm việc vì nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thực hiện một vài bổn phận của mình vì sự quản lý của Đức Chúa Trời? Công việc của Đức Chúa Trời đã đi xa đến mức này, vậy mà các ngươi vẫn chỉ nhìn mà không hành động, các ngươi nghe nhưng không lay động. Chẳng phải những người như thế là những đối tượng của sự diệt vong sao? Đức Chúa Trời đã dành hết mọi thứ của Ngài cho con người, vậy thì tại sao, hôm nay, con người không có khả năng thực hiện bổn phận mình một cách sốt sắng? Với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một, và công tác quản lý của Ngài là quan trọng tột bậc. Với con người, đưa những lời của Đức Chúa Trời vào thực hành và thực hiện những yêu cầu của Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu của họ. Tất cả các ngươi nên hiểu được điều này” (Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời một lòng một dạ cứu rỗi nhân loại, âm thầm trả giá. Ngài đích thân nhập thể và đã bày tỏ hàng triệu lời khi ở trong thế gian, chu cấp mọi lẽ thật mà con người cần, để nhân loại đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Nhưng tôi lại vô ơn, vì việc kinh doanh ở phòng khám, mà đã nhiều lần khước từ bổn phận chỉ để kiếm nhiều tiền hơn, sống cuộc đời cao sang, chứ không quan tâm chút nào đến nhu cầu của công tác hội thánh. Như thế mà gọi là người tin Đức Chúa Trời sao? Mỗi khi nghĩ đến những lần mình đã khước từ bổn phận, tôi lại thấy vô cùng áy náy. Tôi không muốn tiếp tục sống như trước kia, không có lương tâm như vậy nữa. Lúc ấy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Tôi có thể cho thuê lại phòng khám, dù kiếm được ít tiền hơn nhưng vẫn đủ sống, và tôi có thể an tâm thực hiện bổn phận. Tôi gọi điện cho đồng nghiệp để bày tỏ quan điểm của mình, nhưng chị ấy lại nói: “Cô bị ngốc à? Phòng khám này có tương lai sáng sủa, nếu chúng ta tiếp tục, thì chỉ hai năm nữa thôi là giàu to, muốn gì cũng có. Chúng ta cần sống thực tế một chút. Ở cái xã hội này, không có tiền thì chẳng ai tôn trọng cô đâu!”. Những lời của chị ấy khiến tôi do dự, nghĩ rằng: “Nếu cho thuê cổ phần, mình sẽ không kiếm được nhiều tiền, thậm chí có thể không thu hồi được vốn ban đầu. Rồi thì họ hàng, bạn bè sẽ nghĩ gì về mình đây?”. Nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự dẫn dắt. Tôi nhớ lại trong một buổi nhóm họp, anh chị em đã nói về cách nhìn thấu mưu kế của Sa-tan và đứng vững làm chứng khi gặp khó khăn, cám dỗ, tôi liền bắt đầu tìm kiếm lời Đức Chúa Trời về chủ đề này. Đức Chúa Trời phán: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng con người, sự việc, sự vật mà chúng ta gặp hàng ngày tưởng chừng chỉ là sự tương tác giữa con người với nhau, nhưng đằng sau đó là một trận chiến thuộc linh, và chúng ta cần đứng vững làm chứng. Giống như khi Gióp đối mặt với sự thử luyện, dù bề ngoài có vẻ như ông đã mất đi con cái và bị cướp sạch tài sản chỉ sau một đêm, nhưng thực tế, đây là sự cám dỗ của Sa-tan. Khi Gióp đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì Sa-tan phải hổ thẹn và bỏ chạy. Bề ngoài, lời khuyên chân thành của đồng nghiệp có vẻ như là muốn tốt cho tôi, nhưng ẩn sau đó là âm mưu của Sa-tan, bởi hắn muốn dùng tiền bạc để cám dỗ tôi tiếp tục quản lý phòng khám, khiến tôi không có thời gian thực hiện bổn phận, từ đó dần xa rời Đức Chúa Trời. Tôi không thể rơi vào bẫy của Sa-tan. Nên tôi đã nói với đồng nghiệp: “Hãy giúp tôi cho thuê lại phòng khám, chị hưởng 60%, tôi 40%, phần của chị vẫn sẽ nhận được cổ tức”. Chị ấy nói sẽ liên hệ với một người bạn học của mình để tiếp quản, nhưng không ngờ, người đó lại ép giá xuống thấp đến mức cuối cùng vẫn không thuê. Tôi không hiểu nổi, tại sao anh ta lại không thuê dù giá đã thấp đến vậy? Sau này, tôi phát hiện ra người bạn học của đồng nghiệp thực ra là bạn trai chị ấy, họ đã thông đồng với nhau để ép tôi cho thuê phòng khám với giá rẻ. Tôi rất buồn, cảm thấy rằng dù mình đã đối xử chân thành với người đồng nghiệp, nhưng chị ấy vẫn lừa dối mình. Tôi thấy thế gian này thật đáng sợ, chẳng có tình bạn nào là chân thật cả! Tôi cảm thấy thật tốt khi tin Đức Chúa Trời, vì anh chị em trong hội thánh đều đơn thuần và cởi mở, ăn uống lời Đức Chúa Trời, thông công về lẽ thật và mưu cầu thoát khỏi tâm tính bại hoại của bản thân. Nên tôi không còn muốn tiếp tục quản lý phòng khám với đồng nghiệp nữa. Nhưng khi nghĩ đến số tiền mình đã đầu tư nhiều năm để mở phòng khám, và rằng tôi sẽ từ bỏ trước khi thu hồi được vốn, tôi tự hỏi người khác sẽ nhìn mình thế nào. Ai cũng nói rằng kinh doanh phòng khám rất có lời, vậy nếu tôi mất trắng vì nó, thì bạn bè và gia đình sẽ nghĩ gì về tôi? Người trong ngành sẽ nghĩ gì về tôi? Những suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy áp lực và buồn bã, tôi nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại phòng khám.
Tháng 9 năm 2013, một cậu bé khoảng một tuổi rưỡi đến phòng khám để truyền dịch. Ngày đầu tiên, tôi đã thử phản ứng da với thuốc và yêu cầu phụ huynh xác nhận rằng con họ không có tiền sử dị ứng. Nhưng không ngờ, đến sáng ngày thứ ba, sau khi truyền xong, khi tôi sắp rút kim ra, thì đột nhiên mắt đứa bé trợn ngược, cơ thể co giật, mặt tím tái, rồi đứa bé nhắm nghiền mắt lại mà không khóc được thành tiếng. Tôi hoảng hốt, vội vàng xử lý theo hướng sốc phản vệ do thuốc. Hai phút trôi qua, mặt đứa bé chuyển sang màu đen tím, trông như đã chết. Tôi kinh hoàng, hoảng loạn nghĩ: “Xong rồi! Xong rồi! Đứa bé này sắp chết trong tay mình. Nếu nó chết thì mình phải làm sao đây?”. Càng nghĩ tôi càng sợ hãi, liên tục cầu khẩn Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin bảo vệ đứa bé này! Đức Chúa Trời ơi, xin hãy cứu lấy nó!”. Ngay sau đó, một ý nghĩ mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng tôi: “Trong dịch truyền có chứa kali. Liệu đây có phải là chứng tăng kali máu không?”. Tôi vội chạy vào phòng điều trị, pha loãng thuốc tiêm canxi rồi tiêm vào tĩnh mạch cho đứa bé. Trong lúc tiêm, tôi tiếp tục cầu khẩn Đức Chúa Trời. Mới tiêm được một nửa, đứa trẻ đột nhiên khóc lớn, ho ra đờm và nước bọt, rồi sắc mặt cũng không còn tím đen như lúc trước nữa. Sau khi tiêm canxi xong, bàn tay đứa bé không còn cứng đờ và trở lại bình thường. Lúc đó, tôi mới nhận ra sự sống con người mong manh đến nhường nào. Tôi cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi và đã cứu đứa trẻ này. Tôi liên tục cảm tạ Đức Chúa Trời trong lòng. Rồi chúng tôi gọi xe cấp cứu đưa đứa bé đến bệnh viện. Những ngày sau đó, tôi chìm trong lo lắng và sợ hãi, tự hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé này đây? Liệu có để lại di chứng nghiêm trọng không? Mình sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền?”. Tôi cũng sợ rằng nếu lại xảy ra một chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy nữa, thì mọi tiền tài và danh lợi của tôi sẽ biến mất. Cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực, khiến tôi trằn trọc không ngủ được nhiều đêm liền. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, lại xảy ra một tai nạn khác. Một người đàn ông trung niên đến phòng khám để truyền dịch. Tôi đã thử phản ứng da trước khi tiêm thuốc và xác nhận với ông ấy rằng ông không có tiền sử dị ứng. Nhưng truyền được nửa chừng thì ông ấy đột nhiên khó thở và bắt đầu thở dốc. Mặt của ông ấy tái nhợt rồi chuyển sang màu xanh tím. Tôi hoảng sợ, lo lắng nghĩ: “Chuyện của đứa bé vẫn chưa xong, giờ lại đến bệnh nhân này nữa! Vậy là mình tiêu đời rồi sao?”. Tôi thấy trái tim mình như nổ tung, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài bảo vệ, và lòng tôi dần bình tĩnh lại. Tôi nhanh chóng xử lý theo quy trình điều trị sốc phản vệ và đã cứu được ông ấy. Trong khoảng thời gian đó, phòng khám liên tiếp xảy ra nhiều sự cố. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, nếu Ngài không dẫn dắt tôi nghĩ ra biện pháp cấp cứu, thì hai người đó có lẽ đã không qua khỏi. Và dù cả đời này tôi có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì cũng không thể đền bù được! Lúc đó tôi mới nhận ra rằng tiền tài, danh lợi, của cải vật chất giống như một lâu đài cát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ khi sống trước Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận, thì tôi mới có được sự bình an và thanh thản thật sự.
Rồi tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc trong một buổi nhóm họp: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế. Tâm huyết bao nhiêu năm của Ta hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bó tay của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Thế mà bây giờ các ngươi vẫn tiếp tục mưu cầu những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi vẫn chỉ có một chút hơi ấm sao? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thấy được tâm ý khẩn thiết và dụng tâm vất vả của Đức Chúa Trời trong lời Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng mỗi chúng ta đều có thể mưu cầu lẽ thật để đạt được sự cứu rỗi. Tôi nghĩ về việc kể từ khi mở phòng khám, tôi cứ luôn tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, sống cuộc đời cao sang hơn và làm sao để được người khác xem trọng và ngưỡng mộ. Tôi cũng nghĩ về việc bản thân đã nhiều lần khước từ bổn phận, không muốn dành thời gian cũng như công sức để mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận. Tôi vừa muốn tin vào Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, nhưng cũng vừa muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi đã cố gắng nắm giữ cả của cải và lẽ thật, và nếu tôi bỏ lỡ cơ hội để có được lẽ thật và được cứu rỗi, thì đến khi thảm họa ập xuống, dù có nghiến răng và khóc lóc hối hận, cũng đã là quá muộn. Tôi nhớ Đức Chúa Jêsus đã phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Lúc đó, tôi nhận ra mình thật ngu xuẩn, đã không thể nhìn rõ vấn đề. Tôi đã không biết điều gì là quan trọng nhất để mưu cầu trong đời. Nếu không có hai tai nạn này, trái tim tê liệt và cương ngạnh của tôi sẽ không thay đổi. Nếu không nhờ lòng thương xót và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, hai người đó có lẽ đã mất mạng, và dù tôi có hy sinh cả mạng mình thì cũng chẳng ích gì. Có lẽ tôi sẽ phải sống cả đời trong cảnh khổ sở vì nợ nần, cả về vật chất lẫn tinh thần, chẳng bao giờ có được sự bình an. Nghĩ đến việc mình đã nhiều lần khước từ bổn phận, tôi thấy mình thực sự không xứng đáng với tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn tiếp tục từ bỏ cơ hội có được lẽ thật chỉ để mưu cầu tiền bạc nữa. Rồi tôi gọi cho đồng nghiệp và nói về việc chuyển nhượng phòng khám. Thấy tôi quyết tâm, cô ấy không nói thêm gì nữa. Một thời gian sau, vì yêu cầu của cô ấy quá khắt khe nên việc chuyển nhượng phòng khám đã không thành. Tôi đã tìm đến Đức Chúa Trời, giao phó mọi sự cho Ngài, hy vọng Ngài sẽ mở một con đường cho tôi. Rồi một nhóm bác sĩ làm việc tại bệnh viện thị trấn đã tiếp quản phòng khám bằng hình thức thuê lại và ký hợp đồng hai năm. Từ đó, tôi bắt đầu làm bổn phận trong hội thánh, thường xuyên tham gia nhóm họp, ăn uống lời Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật, và tôi tìm thấy sự bình an và thanh thản trong lòng.
Tuy nhiên, sau một năm hai tháng, bên thuê đã chấm dứt hợp đồng. Khi gặp tôi, đồng nghiệp nói: “Nếu cậu quay lại điều hành phòng khám, tôi đảm bảo cậu sẽ trở nên giàu có. Nếu không, tôi sẽ mua lại cổ phần của cậu với giá thấp”. Một đồng nghiệp khác lại nói: “Hai chúng ta có thể cùng điều hành phòng khám, cậu có thể lo chuyện của mình, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến đức tin của cậu. Nhiều bệnh nhân vẫn tin tưởng cậu. Tôi sẽ giúp giới thiệu bệnh nhân từ bệnh viện đến, trong vòng một năm, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đó, chúng ta vừa có tiền, vừa thành công trong sự nghiệp, ai cũng sẽ phải ghen tị với chúng ta!”. Tôi nghĩ thầm: “Nếu mình tiếp quản phòng khám, không chỉ lấy lại được vốn đầu tư, mà còn có thể sống cuộc đời cao sang”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nhưng nếu vậy thì bổn phận của mình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”. Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định từ chối. Rồi tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh và lợi. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích cực lớn mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ rất rõ ràng. Sa-tan dùng danh lợi để kiểm soát suy nghĩ của con người, để mê hoặc và làm chúng ta bại hoại. Bao năm qua, tôi đã mưu cầu danh lợi, nỗ lực để nổi bật hơn người. Tôi đã dựa vào những quan niệm như: “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, “Đồng tiền là tối thượng”, “Có tiền mua tiên cũng được”, và “Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì bất lực”. Những triết lý Sa-tan này đã chỉ đạo cuộc sống của tôi, và tôi đã nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Tôi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn, trở nên giàu có, được người khác ngưỡng mộ và ghen tị, sống một cuộc đời cao sang. Tôi nghĩ rằng dù có chịu bao nhiêu vất vả vì tiền tài, danh lợi thì cũng đáng giá. Dù biết rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể để bày tỏ lẽ thật cứu rỗi con người, nhưng tôi vẫn không hết lòng mưu cầu lẽ thật hay thực hiện bổn phận. Vì chạy theo tiền bạc, tôi đã nhiều lần khước từ bổn phận và ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Thực tế, gia đình tôi đã có cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng về miếng cơm manh áo, vậy mà tôi vẫn không hài lòng, vẫn muốn kiếm nhiều tiền hơn. Tôi đã xem trọng tiền bạc, danh lợi hơn tất thảy, đến mức đánh mất cơ hội thực hiện bổn phận và đạt được lẽ thật. Chỉ đến khi ấy tôi mới nhận ra mình đã bị tiền bạc, danh lợi làm mờ mắt, trở thành nô lệ của đồng tiền, và nếu không kịp quay đầu, tôi sẽ trở thành nạn nhân của danh lợi.
Rồi tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Con người dốc hết nghị lực cả đời chiến đấu chống lại số phận, bận rộn cả đời để nuôi gia đình mình và chạy qua chạy lại vì công danh lợi lộc. Những điều mà con người yêu quý là tình thân, tiền bạc và danh lợi, và họ xem đây là những điều quý giá nhất trong đời. Tất cả mọi người đều phàn nàn về số phận hẩm hiu của họ, nhưng họ lại gạt ra qua một góc những vấn đề nên hiểu và tìm kiếm nhất: tại sao con người sống, con người phải sống như thế nào, giá trị và ý nghĩa của việc sống là gì. Họ dành cả cuộc đời mình, bất kể bao nhiêu năm, chỉ để bôn ba mưu cầu danh lợi, cho đến khi thanh xuân đã qua đi, cho đến khi da nhăn tóc bạc. Họ sống theo cách này cho đến khi ý thức được danh lợi không thể ngăn nổi tuổi già dần đến, tiền bạc không thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm linh, cho đến khi hiểu ra rằng không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử, không ai có thể thoát khỏi sự an bài của số phận. Chỉ khi họ phải đương đầu với bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời thì họ mới thực sự hiểu được rằng ngay cả khi một người sở hữu một gia tài khổng lồ và khối tài sản to lớn, ngay cả khi một người có được thân phận cao quý và địa vị hiển hách, thì họ vẫn không thể thoát khỏi cái chết và phải trở về vị trí ban đầu của mình: một linh hồn cô độc, không có một thứ gì” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh lợi; họ bám víu vào hai thứ này như cọng rơm cứu mạng, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối và bất lực đến thế nào, mỏng manh đến thế nào, và cô đơn, không nơi nương tựa và bất lực làm sao. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh lợi, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh lợi không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh lợi đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng nếu một người dành cả đời để mưu cầu tiền bạc, và danh lợi, thì cuối cùng, tất cả sẽ trở thành hư không. Hai lần cận kề cái chết tại phòng khám đã khiến tôi nhận ra rằng khi nguy hiểm ập đến, tiền bạc và của cải không thể bảo vệ sự an toàn của một người hay cứu mạng họ, và rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng duy nhất mà con người thực sự cần và có thể nương tựa, chỉ Ngài mới tể trị và quản lý vận mệnh của mỗi người. Tôi cũng nghĩ đến một người hàng xóm của mình. Chị ấy là giám đốc bộ phận tại Ngân hàng Trung Quốc, chồng chị là giám đốc sở giao thông vận tải, còn cha là trưởng phòng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Gia đình chị ấy rất giàu và có thế lực, vào thời điểm đó, mọi người trong khu phố đều xem trọng và ngưỡng mộ chị ấy. Nhưng ở tuổi ba mươi hai, chị ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và đã qua đời không lâu sau đó. Tôi cũng có một người họ hàng từng rất giàu có và nổi tiếng, nhưng về sau, ông ấy qua đời trong một chuyến du lịch. Rõ ràng là dù có bao nhiêu tiền bạc, danh lợi hay sự ngưỡng mộ đi chăng nữa, thì khi cái chết đến, những thứ đó cũng chẳng thể cứu được mạng người. Tiền tài, danh lợi chỉ có thể mang lại sự thỏa mãn và hưởng thụ tạm thời cho xác thịt. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, con người sẽ phải đối diện với cái chết. Vậy có nhiều tiền thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã cho con cơ hội để mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi, nhưng con đã không trân quý điều đó. Con đã dùng tất cả thời gian và sức lực của mình để mưu cầu tiền tài, danh lợi. Con thật mù quáng và ngu muội! Giờ đây, con đã biết được rằng mưu cầu đạt được lẽ thật và thực hiện bổn phận là điều ý nghĩa và quan trọng nhất mà con có thể làm”. Rồi tôi gọi điện cho đồng nghiệp, nói rằng dù có lỗ bao nhiêu từ cổ phần và số vốn đầu tư vào phòng khám, tôi cũng sẵn sàng chuyển nhượng. Không lâu sau, tôi đã chuyển nhượng cổ phần của mình tại phòng khám. Dù lỗ mất hàng chục nghìn, nhưng ngay tại khoảnh khắc tôi làm điều đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và được giải phóng.
Sau đó, tôi dành nhiều thời gian và sức lực hơn để thực hiện bổn phận. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời và đã hiểu được một số lẽ thật. Tôi ngày càng nhìn thấu hơn những thủ đoạn Sa-tan dùng để làm bại hoại con người. Thật tuyệt vời khi biết rằng mình có thể hiểu được lẽ thật nhờ tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận! Gần đây, vài người bạn của tôi nói rằng họ sẵn sàng đầu tư để hợp tác với tôi mở phòng khám, khích lệ tôi tiếp tục điều hành nó, thậm chí có người còn khuyên tôi làm việc trong bệnh viện, nhưng tôi không còn bị những điều này ảnh hưởng nữa. Tôi đã chọn thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Điều này ý nghĩa và có giá trị hơn bất cứ điều gì khác tôi có thể làm trên thế gian này, và đây là lựa chọn sáng suốt nhất mà tôi từng đưa ra trong đời.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...
Bởi Tô Ngôn, Trung QuốcHồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo khó nên tôi thường bị mọi người xung quanh ức hiếp, bị họ hàng, bạn bè khinh miệt và...
Bởi Nina, Bờ Biển Ngà Tôi sinh ra trong một gia đình tan vỡ Lúc tôi còn trong bụng mẹ, bố tôi đã bỏ mẹ con tôi mà theo người khác. Mẹ tôi...
Bởi Dương Thanh, Trung Quốc Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi bị liệt, nằm liệt giường và uống thuốc quanh năm. Ba tôi thì...