Tôi đã buông bỏ Công việc ổn định như thế nào

02/12/2022

Bởi Lý Trí, Nhật Bản

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo nàn và lạc hậu. Từ khi còn nhỏ, ba tôi đã bắt tôi phải học hành chăm chỉ, để sau này tôi có thể được vào trường giỏi và có một cuộc sống ấm no. Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như tôi mong đợi. Tôi đã ba năm liền trượt kỳ thi vào trung học. Điều này khiến tôi bối rối về con đường tương lai, và đã mất tự tin. Lúc đó, tôi bị áp lực vô cùng và cảm thấy rất đau lòng. Cho đến năm thứ tư, cuối cùng tôi cũng được vào trường kỹ thuật đường sắt, và sau khi tốt nghiệp, tôi đã có một công việc vững chắc trong văn phòng Cục Đường sắt.

Tháng Ba năm 1999, vợ chồng tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi đã tích cực thực hiện bổn phận và tham gia vào đời sống hội thánh, và sáu tháng sau, tôi đã được chọn dẫn dắt hội thánh đó. Nhưng sau khi trở thành một lãnh đạo, vì dành quá nhiều thời gian cho bổn phận và việc họp nhóm, nên các xung đột với việc làm đã nảy sinh. Để tránh bỏ lỡ các cuộc họp nhóm, một tháng tôi phải xin nghỉ phép mấy lần. Ngoài các khoản trừ lương, tôi cũng bị mất thưởng cuối tháng. Sếp tôi tỏ ra khó chịu nói: “Cậu mới vào làm, nên cần phải làm cho tốt. Nếu cậu cứ xin nghỉ phép, cậu sẽ mất rất nhiều lương và mất thưởng, chẳng phải vậy là ngu ngốc sao? Tôi đã chăm sóc tốt cho cậu, nhưng nếu cậu cứ xin nghỉ phép như thế, thì sẽ khó mà thăng chức cho cậu được”. Sau đó, khi lại hỏi xin nghỉ phép, tôi cảm thấy rất do dự. Tôi nghĩ: “Sếp đối xử tốt với mình. Nếu mình cứ xin nghỉ phép và làm ông ấy ấn tượng xấu về mình, thì sẽ khó mà thăng chức được. Mình không thể nghỉ phép thêm nữa, nếu không sếp sẽ không hài lòng với mình”. Nhưng rồi tôi nghĩ, là một lãnh đạo hội thánh, nếu không đi họp nhóm, tôi sẽ không biết nhiều về công tác của hội thánh và tình trạng của các anh chị em, và sẽ không thể làm tốt công tác của hội thánh được. Vậy nên tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Sau đó, có vài lần tôi đã chọn ở lại làm việc, nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ tội lỗi về chuyện này.

Có lần, lãnh đạo cấp trên đã nhắc tôi về một cuộc họp đồng sự, và tôi lại bắt đầu đấu tranh nội tâm lần nữa, Vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Ngài. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Ngài: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến. … Tất cả mọi chuyện con người làm đều yêu cầu họ phải trả một cái giá nhất định trong những nỗ lực của mình. Không có gian khó thực sự, họ không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng; họ thậm chí không đến gần với việc làm Đức Chúa Trời hài lòng, và họ chỉ đang phun ra những khẩu hiệu trống rỗng! Những khẩu hiệu trống rỗng này có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng sao? Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong linh giới, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn. Mặc dù bên ngoài chúng có vẻ không quan trọng, nhưng khi những điều này xảy ra, chúng cho thấy ngươi có yêu mến Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi yêu Ngài, ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài, và nếu ngươi không đưa sự yêu mến Ngài vào thực hành, điều này cho thấy ngươi không phải là người đưa lẽ thật vào thực hành, rằng ngươi không có lẽ thật, và không có sự sống, rằng ngươi là rơm rác!(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra bề ngoài, ngày nào chúng ta cũng tương tác với mọi người, nhưng đằng sau chuyện này chính là sự đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời, và chúng ta cần đứng vững trong lời chứng của mình. Khi những thử luyện của Gióp đến với ông, ông đã mất hết của cải sau một đêm, bề ngoài thì đó là do các tên trộm đã lấy tài sản của ông, nhưng đằng sau đó là sự cám dỗ của Sa-tan, và khi Gióp đứng vững trong lời chứng, Sa-tan đã xấu hổ rút lui. Sự xung đột giữa thời gian họp và công việc của tôi quả thật là một cuộc chiến thuộc linh. Bề ngoài thì sếp tôi quan tâm đến tôi và muốn thăng chức cho tôi, nhưng thực tế, đằng sau chuyện này chính là sự quấy phá của Sa-tan. Sa-tan đang dùng danh vọng, tiền tài để dụ tôi chỉ tập trung vào công việc và kiếm tiền. Nó muốn hủy hoại mối quan hệ bình thường của tôi với Đức Chúa Trời, và giữ cho tôi ở xa Ngài, để tôi không có thời gian họp mặt và thực hiện bổn phận. Trong chuyện này, có những ý định tà ác của Sa-tan. Nghĩ vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Con sẽ không mắc mưu Sa-tan đâu, con sẽ dự họp, thông công về lời Ngài, duy trì mối quan hệ bình thường với Ngài, và không bao giờ để cho mưu đồ của Sa-tan được thành công”. Sau đó, tôi lấy dũng khí xin sếp cho nghỉ phép và dự họp cuộc họp dành cho đồng sự.

Nhưng khi công tác của hội thánh ngày càng bận rộn hơn, nhiều việc phải được sắp xếp và thực hiện kịp thời, và nếu tôi muốn làm tròn bổn phận, tôi phải xin nghỉ phép. Trong suốt thời gian đó, tôi đã rất day dứt, và nhiều lần không thể vượt qua được, kết quả là làm ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Đôi lúc tôi nghĩ mình nên bỏ việc, để không làm đình trệ công tác của hội thánh, nhưng tôi lo nếu bỏ việc, thì còn lâu tôi mới có được một tương lai tốt đẹp. Tôi thấy miễn cưỡng khi phải từ bỏ một công việc tốt như thế, và cảm giác trong lòng luôn giằng xé. Khi trở về nhà, tôi bảo với vợ mình muốn bỏ việc và chia sẻ suy nghĩ của tôi. Tôi nói: “Anh không chịu được việc từ bỏ công việc này. Anh đã học hành chăm chỉ nhiều năm để có được nó, và lương lại cao. Nếu anh bỏ việc, thì người thân, bạn bè và bạn cùng lớp sẽ nghĩ gì về anh đây? Ba mẹ anh mà biết thì họ sẽ giận lắm. Hơn nữa, nếu anh bỏ việc, sau này chúng ta không thể mua nhà, và có thể sẽ nghèo suốt đời. Nhưng giờ đây, anh đã đọc quá nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã chọn anh làm lãnh đạo hội thánh. Nếu vì công việc mà anh làm đình trệ công tác của hội thánh, thì chẳng phải anh đang lơ là bổn phận sao?” Sau khi nghe tôi nói, vợ tôi đã bảo tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn và đưa ra lựa chọn của mình. Tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi. Một ngày nọ, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Ai có thể thực sự và trọn vẹn dâng mình cho Ta và dâng hiến mọi thứ của họ vì Ta? Hết thảy các ngươi chỉ nửa vời; suy nghĩ của ngươi cứ luẩn quẩn, nghĩ về nhà, về thế giới bên ngoài, về thức ăn và quần áo. Mặc dù thực tế là ngươi đang đứng trước Ta, làm mọi điều cho Ta, nhưng sâu thẳm ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ngươi ở nhà. Hết thảy những thứ này là tài sản của ngươi sao? Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi? Ngươi luôn héo hon vì những người thân yêu của ngươi! Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không? Ngươi vẫn nói về việc để Ta thống trị trong ngươi và chiếm ngự toàn bộ hữu thể ngươi – những điều này đều là những lời dối trá! Bao nhiêu người trong số các ngươi một lòng tận tâm với hội thánh? Và ai trong số các ngươi không nghĩ về bản thân, mà hành động vì lợi ích của vương quốc hôm nay? Hãy ngẫm nghĩ thật kỹ về điều này(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời mặc khải rằng, khi con người không có đức tin chân thành nơi Đức Chúa Trời, họ không dám đặt tương lai và số phận của họ vào tay Ngài. Họ luôn lo lắng và lên kế hoạch cho xác thịt của mình, sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ không sắp xếp mọi việc hợp lý. Trong lòng những người như thế không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi cũng không có đức tin nơi Đức Chúa Trời sao? Tôi luôn lo nếu mình bỏ việc, thì sự eo hẹp chế tài chính sẽ không chừa đường sống cho tôi. Tôi đã có đức tin quá ít nơi Đức Chúa Trời. Tôi không có chút hiểu biết thực sự nào về quyền tối thượng đối với mọi sự của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến điều Đức Chúa Jêsus đã phán: “Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?(Ma-thi-ơ 6:26). “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa(Ma-thi-ơ 6:33). Tôi thường ngâm những câu này, và từng dùng những lời này để cổ xúy người khác, nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra với mình, tôi lại không có chút đức tin chân chính nào nơi Đức Chúa Trời. Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra tương lai và vận mệnh của mọi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ luôn sắp xếp phù hợp. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ không bạc đãi những ai chân thành dâng mình cho Ngài. Tại sao tôi lại không có lòng tin đó nơi Đức Chúa Trời chứ? Lúc đó, tôi muốn lập tức bỏ việc và thực hiện bổn phận đàng hoàng. Nhưng khi tôi đến văn phòng, các đồng nghiệp của tôi đang nói về việc họ được tăng lương và có thưởng, tôi lại bắt đầu do dự, không sẵn lòng từ bỏ công việc. Tôi biết là cần phải trả giá để thực hành lẽ thật, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi vượt qua xác thịt, để có thể bỏ việc và thực hiện bổn phận.

Không lâu sau, tôi đã trải nghiệm một điều khủng khiếp khiến tôi phải ngẫm lại con đường tương lai của mình trong cuộc sống. Một buổi tối nọ, tôi đang cùng người lái tàu, người dồn toa, và những người khác kết nối các toa tàu. Tôi đang đứng trên bậc thang của một đoàn tàu đang di chuyển, sử dụng bộ đàm để hướng dẫn người lái tàu kết nối phương tiện. Con tàu đang di chuyển rất nhanh. Theo quy trình làm việc, tôi sẽ ra lệnh giảm tốc độ khi chúng tôi còn cách toa tàu mà chúng tôi sẽ kết nối chừng mười toa tàu. Nhưng người lái tàu lại không đi chậm lại và tôi đã bất lực nhìn đoàn tàu sắp đâm vào toa tàu đậu trên đường ray. Nó chạy nhanh đến nỗi tôi không thể nhảy ra khỏi toa tàu. Tôi chỉ có thể nhảy từ bậc thang vào trong toa tàu mình đang đứng. Tôi nhắm mắt lại, bám vào cạnh toa để không bị văng ra ngoài, và tôi đã liên tục thầm kêu cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng. Với một tiếng va chạm lớn, đoàn tàu và toa tàu đụng vào nhau. Cánh tay của người phụ lái bị gãy, và anh ấy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị thâu đêm. Tôi đã rất hoảng sợ nhưng lại không bị gì. Càng nghĩ về chuyện đó, tối hôm ấy càng trở nên đáng sợ. Tôi biết trong ngành đường sắt, nhiều người đã bị tai nạn. Một số bị nát hết cả tay, một số thì gãy chân… Tôi nhận ra khi đối mặt với nguy hiểm, một công việc vững chắc không thể bảo vệ an toàn cho tôi hay cuộc sống của tôi. Sau tai nạn này, tôi cảm thấy việc chạy theo đồng tiền chỉ có thể mang đến thú vui xác thịt tạm thời. Chẳng có gì buồn hơn việc đánh mất sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, và rồi mất cả sự sống. Nếu kiếm tiền mà phải mất mạng, vậy thì có công việc tốt để làm gì chứ? Tôi sẽ không để công việc ngăn cản bổn phận của mình nữa. Tôi đã quyết định sống theo lời Đức Chúa Trời, phó thác mọi thứ mình có cho Đức Chúa Trời, vâng phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi đã nhớ đến những lời này của Ngài. “Là một người bình thường, và là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Đúng vậy. Những người chân thành yêu kính Đức Chúa Trời không sống vì danh vọng, tiền tài hay thú vui xác thịt, họ sống vì Đức Chúa Trời. Chỉ có sống vì Đức Chúa Trời mới là một cuộc sống ý nghĩa và đáng giá. Vì sự tiền định và lựa chọn của Đức Chúa Trời, tôi đã có đủ may mắn để nghe được tiếng của Đấng Tạo Hóa, hiểu được chút lẽ thật, và có cơ hội thực hiện bổn phận. Đây là điều tuyệt vời. Tôi phải thôi sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, thôi chạy theo đồng tiền và hưởng thụ vật chất. Tôi nên vâng phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo.

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Làm sao ngươi truyền được những điều ngươi đã thấy và trải nghiệm cho những tín đồ khốn khổ, đáng thương, và sùng đạo, những kẻ đói khát sự công chính và đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Những loại người nào đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Ngươi có thể hình dung được không? Ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai, có ý thức được việc mình được ủy nhiệm và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ là chủ nhân trong thời đại kế tiếp một cách tương xứng như thế nào? Ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người tội nghiệp, đáng thương, mù quáng, và hoang mang, đang kêu gào trong bóng tối rằng: ‘Con đường ở đâu?’ Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng mà bất thần lao xuống như một ngôi sao băng và xua tan các thế lực của bóng tối đã chế ngự con người biết bao năm. Ai có thể biết hết mức độ mà họ khắc khoải hy vọng đến thế nào, họ ngày đêm mong ngóng điều này đến thế nào? Thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết khóc than? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử bất động. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã chứng kiến tình trạng thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy? Xét cho cùng, loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao? Sau tất cả những gì xảy ra, thì ngươi diễn giải việc được Đức Chúa Trời dùng đến để sống cuộc đời phi thường như thế nào? Ngươi có thật sự có quyết tâm và tự tin để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, hầu việc Đức Chúa Trời không?(Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của Ngài dành cho nhân loại, cũng như mong muốn cấp thiết cứu rỗi con người của Ngài. Giờ chúng ta đang ở thời kỳ sau rốt, và các thảm họa đang lớn dần. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét và hành phạt, để cứu rỗi con người khỏi sự thống trị của Sa-tan. Tôi đã được may mắn nghe tiếng của Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều người khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời vẫn chưa nghênh đón Chúa, họ vẫn bị các mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo lừa dối và kiểm soát, không thể nào nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa. Nếu mọi người đều ích kỷ như tôi, nếu họ chỉ quan tâm đến sự an nhàn xác thịt, không rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì khi thảm họa lớn đến, họ đều sẽ rơi vào đó và bị trừng phạt. Không gì có thể làm Đức Chúa Trời buồn hơn chuyện đó. Sau khi suy ngẫm về ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu mình nên lựa chọn và theo đuổi điều gì. Vì vậy, tôi đã quyết định buông bỏ công việc, thực hiện bổn phận đàng hoàng và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Đúng lúc tôi muốn xin nghỉ, thì trợ lý giám đốc nhà ga đột nhiên đến gặp tôi, chỉ tôi cách tặng quà và ai có thể giúp tôi thăng tiến. Ông ấy đã cẩn thận giải thích mọi thứ cho tôi. Không phải ai cũng có cơ hội được thăng tiến, và lương lậu cũng sẽ tăng nhiều. Sau một hồi thảo luận, quyết tâm từ bỏ công việc của tôi lại bắt đầu lung lay. Không lâu sau đó, tôi đã trải nghiệm một chuyện kinh hoàng khác và nó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi. Lần nọ, vào ca ngày, sau khi một đoàn tàu chở hàng vào ga, nó cần được tách cũng như gắn lại toa. Sau khi làm việc đó xong, tôi có nhiệm vụ đặt guốc hãm dưới bánh xe. Sau giờ nghỉ trưa, trước khi tàu bắt đầu lăn bánh, tôi đã quên lấy guốc hãm ra. Người lái tàu bắt đầu lái, và mấy chiếc guốc hãm đã bị bánh xe kéo lê trên đường ray. Anh ấy đã để ý thấy và dừng đoàn tàu lại kịp thời, đúng lúc nó sắp chạy qua ghi tàu, tránh được việc bị trật bánh hoặc thậm chí là lật tàu. Bữa đó, nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, nếu đoàn tàu bị trật bánh hoặc bị lật, thì hậu quả sẽ ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã rất sợ, và không khỏi kiểm điểm bản thân, tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi nhận ra, là một lãnh đạo hội thánh, tôi biết công việc của mình đã trở thành trở ngại đối với bổn phận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh, nhưng tôi đã tham lam tiền bạc và thú vui xác thịt, không bao giờ sẵn lòng từ bỏ chúng, thường xuyên thề thốt với Đức Chúa Trời rồi lại lừa dối Ngài bằng cách phản bội lời thề. Tôi đã nghĩ đến những lời này của Ngài: “Các ngươi đã nhận được vô số ân điển từ Ta, và các ngươi đã thấy những lẽ mầu nhiệm vô tận từ thiên đàng; Ta thậm chí đã cho các ngươi thấy ngọn lửa của thiên đàng, nhưng Ta không nỡ lòng nào thiêu đốt các ngươi. Thế mà, đổi lại các ngươi đã cho Ta được bao nhiêu? Các ngươi sẵn sàng cho Ta bao nhiêu?(Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bề ngoài, những gì xảy ra không phải là điều tốt, nhưng tôi hiểu rõ rằng đây là tình yêu, sự nhắc nhở của Đức Chúa Trời, và là lời cảnh báo cho tôi. Đức Chúa Trời đã bày tỏ quá nhiều lẽ thật, giải thích kết cục và đích đến của con người rõ như ban ngày. Ngài chỉ muốn chúng ta hiểu được mong muốn tha thiết của Ngài, mưu cầu lẽ thật đàng hoàng và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng tôi lại cố chấp. Tôi luôn nghĩ mình có thể sống sót và sống tốt dựa vào công việc của mình, nên không sẵn lòng từ bỏ nó, đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Hai tai nạn khủng khiếp này đã làm tôi thức tỉnh hoàn toàn. Đối mặt với thảm họa, không tiền tài nào có thể cứu được mạng tôi. Tôi nhớ Đức Chúa Jêsus từng phán: “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta(Lu-ca 14:33). Chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của lời Đức Chúa Jêsus. Khi chúng ta quý trọng tiền bạc và hưởng thụ vật chất, những thứ này chiếm trọn trái tim chúng ta, khiến chúng ta không thể thực sự yêu kính và đi theo Đức Chúa Trời, dâng mình cho Ngài và thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo. Những người như thế vẫn thèm muốn xác thịt và thế gian, không xứng làm môn đồ của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn bất tuân hay làm Đức Chúa Trời thất vọng nữa. Tôi phải thay đổi quan điểm của mình về mọi chuyện, vâng phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, toàn tâm toàn ý đi theo Ngài, dâng mình cho Ngài và đền đáp tình yêu của Ngài. Vì vậy tôi đã nói với sếp mình rằng tôi muốn nghỉ việc và làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động. Vào lúc đó, tôi đã rất thoải mái. Tôi thấy mình như chim sổ lồng. Tôi không phải lo lắng về việc xin nghỉ phép nữa, và không cần phải đau khổ vì công việc của mình đã làm ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Tôi đã rất hạnh phúc khi đưa ra lựa chọn đó.

Ba tôi đã rất tức giận khi nghe tôi bỏ việc. Ông ấy đã đến gặp tôi và nói: “Ba đã làm việc chăm chỉ để nuôi con. Ba đã mượn tiền cho con đi học. Cuối cùng con đã có một việc làm tốt, và giờ con không muốn nó sao? Con đang nghĩ gì vậy? Có được việc làm ở Cục Đường sắt là một điều tuyệt vời. Cứ tin vào Đức Chúa Trời nếu con muốn, nhưng sao con có thể bỏ việc được? Không có việc làm, sau này con sẽ sống thế nào đây?”. Thấy vẻ mặt tức giận của ba khiến tôi rất buồn. Tôi nhớ ba mẹ từng tiết kiệm tiền cho tôi đi học như thế nào, với hy vọng tôi sẽ tìm được một công việc tốt, thoát nghèo và sống một cuộc sống thật tốt. Tôi cũng muốn đưa ba mẹ từ quê lên thành phố sống trong một khu trung cư cao tầng và có một cuộc sống vật chất tốt. Nhưng tôi đã chọn con đường tin vào Đức Chúa Trời và không còn mưu cầu tiền tài và hưởng thụ vật chất nữa, nên tôi cảm thấy mắc nợ họ. Đối mặt với những lời của ba tôi, tôi không biết phải trả lời sao cả. Nước mắt lưng tròng, tôi không dám nhìn ông. Nhưng trong lòng tôi biết mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, vì Đấng Cứu Thế của thời kỳ sau rốt đã xuất hiện và đang thực hiện công tác của Ngài. Ngài bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi chúng ta khỏi thế giới tà ác và tối tăm này, và đây là cách duy nhất để được cứu rỗi và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, là cơ hội ngàn năm có một. Sao tôi có thể từ bỏ nó chỉ vì thèm muốn sự an nhàn xác thịt chứ? Sao tôi có thể để những vướng mắc về công việc ngăn cản mình mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo chứ? Trong cơn đau đớn, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở để lòng tôi không bị xáo trộn. Tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Và rồi con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời nuôi sống mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc sự tồn tại của họ, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, và chính vì vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một ai trong nhân loại được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người, tạo vật mà Ngài không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống, cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, và sự quan tâm sốt sắng của Đức Chúa Trời khi Ngài chờ đợi con người trở lại với Ngài(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khai sáng cho tôi. Tôi nghĩ, chính ba mẹ tôi đã nuôi dưỡng tôi, chắt chiu dành dụm để tôi có thể hoàn thành việc học, nên nếu tôi không nghe họ và từ bỏ công việc của mình vì bổn phận, thì tôi sẽ nợ họ, nhưng quan điểm của tôi thật nực cười và vô lý. Chỉ có Đức Chúa Trời là nguồn sống của con người, và tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống đều là từ Ngài. Mọi thứ chúng ta có là do Ngài cung cấp và ban phước. Nếu không có Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Việc cha mẹ nuôi tôi khôn lớn đều là quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi phải biết ơn Đức Chúa Trời và đền đáp tình yêu của Ngài. Nếu không thể làm tròn bổn phận như một loài thọ tạo để làm Đức Chúa Trời hài lòng, dù có công việc ổn định và được hưởng một cuộc sống vật chất tốt cùng với gia đình, thì cũng chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì cả. Những thú vui nhất thời này không thể giúp tôi hiểu được lẽ thật và đạt được sự sống. Hơn nữa, đối với Đức Chúa Trời, tôi là kẻ phản nghịch Ngài và sẽ không được Ngài chấp thuận. Để đạt được lẽ thật, tôi phải chịu khổ và vượt qua đau đớn. Chỉ có như vậy tôi mới có thể sống có nhân cách, phẩm giá, và sau đó mới có thể đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Lúc đó, càng nghĩ, tôi càng thấy mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi lại làm chứng với ba tôi về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, và bảo ông ấy, nếu không có lòng tin vào Đức Chúa Trời, mọi sự mưu cầu đều sẽ trống rỗng, chúng không có giá trị hay ý nghĩa gì. Giờ đây, Đấng Cứu Thế đã đến bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi con người, và chỉ có tin vào Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, loại bỏ tội lỗi và thực sự ăn năn với Ngài, thì con người mới có thể sống sót qua thảm họa và bước vào vương quốc của Ngài. Tất cả những ai mưu cầu thế gian, dù cuộc sống vật chất của họ có phong phú thế nào đi nữa thì cuối cùng họ cũng sẽ bị chết trong các thảm họa và bị trừng phạt. Nhưng dù tôi có nói gì, ba tôi vẫn không đồng ý với quyết định nghỉ việc của tôi, và cuối cùng ông ấy đã tức giận bỏ về.

Sau đó, ba tôi đã nhờ bà con hàng xóm đến thuyết phục tôi. Họ đều nói, dù có đi cửa sau bằng tiền bạc và quà cáp thì cũng không mua được một chức vụ trong Cục Đường sắt đâu, và nói ba mẹ tôi đã nuôi tôi vô ích rồi. Khi nghe những lời buộc tội của gia đình, tôi biết Sa-tan đang dùng người thân của tôi để công kích và ngăn cản tôi từ bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện. Hãy dồn mọi nỗ lực của ngươi vào việc dâng lòng ngươi trước Ta, và Ta sẽ an ủi ngươi, mang cho ngươi sự bình an và hạnh phúc(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy tự tin, và có dũng khí để nói với gia đình tôi rằng: “Ngày nay, con người đặc biệt tôn thờ tiền bạc, danh vọng, địa vị. Vì những thứ này mà con người tranh giành, âm mưu, đấu đá lẫn nhau, vợ chồng thậm chí còn ngoại tình và phản bội nhau. Mọi người đều sống như vậy, nên dù có tìm được một công việc tốt và vững chắc, có được cuộc sống vật chất tuyệt vời, thì chúng ta có thực sự cảm thấy hạnh phúc không?”. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tất cả mọi thảm họa liên tục giáng xuống; tất cả các quốc gia và tất cả các vùng đất đều sẽ phải chịu thảm hoạ, bệnh dịch, nạn đói, lũ lụt, hạn hán, động đất ở khắp mọi nơi. Những thảm họa này không chỉ xảy ra ở một hoặc hai nơi, cũng sẽ không kết thúc trong một hoặc hai ngày, mà chúng sẽ lan ra mỗi lúc một rộng hơn, và thảm họa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, các loại vấn nạn côn trùng cũng sẽ liên tục xuất hiện, hiện tượng người ăn thịt người cũng sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi. Đó đều là sự phán xét của Ta dành cho tất cả các quốc gia và các dân sự(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 65, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Dùng lời Đức Chúa Trời, tôi tiếp tục thông công: “Hiện nay, các thảm họa đang lớn dần. Chỉ có đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể bảo vệ chúng ta khỏi thảm họa. Đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời, rao truyền Phúc Âm, thực hiện bổn phận còn quan trọng hơn công việc của tôi một ngàn, thậm chí mười ngàn lần. Đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời không phải là ngu ngốc như mọi người nghĩ. Khi Nô-ê rao giảng Phúc Âm, người ta bảo ông ấy bị điên, nhưng khi cơn lũ đến, trong số toàn thể nhân loại, chỉ có gia đình tám người của Nô-ê là sống sót. Nô-ê không điên hay ngu ngốc. Ông là người khôn ngoan nhất và được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất. Ngày nay, sự tà ác và bại hoại của nhân loại đã đến mức Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt chủng loài bại hoại và xấu xa này, và chúng ta chỉ có thể sống sót bằng cách thờ phượng Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hôm nay tôi báo cho mọi người tin tức tuyệt vời này với hy vọng mọi người cũng sẽ tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đừng cố thuyết phục tôi, vì tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng đến hết cuộc đời này”. Sau khi tôi nói xong, dì tôi, người cũng tin vào Chúa, nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời! Thật tốt khi cháu tin vào Đức Chúa Trời, và chọn rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời để làm Ngài hài lòng”. Dì ấy cũng nói với người khác rằng: “Con đường mà nó chọn hôm nay là con đường đúng đắn. Giàu có không phải là vấn đề. Vấn đề là sự sống. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nó”. Sau đó, mọi người không nói gì nữa. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Khi tôi giữ vững lập trường và chọn làm Đức Chúa Trời hài lòng, gia đình tôi thấy hổ thẹn, không bức bách tôi nữa. Kể từ đó, tôi không còn bị mọi người và mọi thứ xung quanh kìm kẹp nữa, tôi cũng có thể thực hiện bổn phận toàn thời gian.

Sau đó, khi thấy rất nhiều người đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, tôi cảm thấy lòng vui không thể tả. Việc đưa những người chân thành khao khát Đức Chúa Trời trở về nhà của Ngài là một điều vô cùng ý nghĩa, và là điều an ủi nhất đối với Đức Chúa Trời. Nghĩ lại việc lựa chọn bỏ việc và đi con đường đức tin nơi Đức Chúa Trời, tôi biết đây là lựa chọn khôn ngoan nhất của mình trong cuộc đời. Có thể dâng mình và hiến dâng cuộc đời cho việc rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời là việc làm ý nghĩa và giá trị hơn bất kỳ việc gì khác của tôi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác...

Lựa chọn đúng đắn

Bởi Thuận Ý, Trung Quốc Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger