Sự lựa chọn của một giáo viên
Khi mặt trời lặn ở phía tây, vào lúc hoàng hôn, cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn đang mở, một tấm vải trắng buộc vào tay nắm cửa,...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, điều kiện gia đình cũng chỉ ở mức trung bình. Hàng xóm nhà tôi là một thầy giáo, gia đình ông ấy mấy đời đều giàu có, lại rất được mọi người kính trọng. Tôi vô cùng ghen tị. Hồi nhỏ, nhà hàng xóm ăn mì sợi, còn nhà chúng tôi chỉ có thể ăn bánh ngô hấp. Khi hàng xóm đi trên đường, người trong thôn đều chủ động đến chào hỏi, còn với nhà tôi thì chỉ xã giao vài câu lấy lệ. Thấy con nhà hàng xóm ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, rồi lại nhìn bộ áo bông cũ nát trên mình, tôi xấu hổ không dám đứng cùng họ, cảm thấy vô cùng tự ti. Lúc đó tôi liền nghĩ: “Đợi mình lớn lên rồi nhất định phải kiếm tiền để cải thiện cuộc sống gia đình, sống cuộc sống tốt đẹp để người khác kính nể”. Năm tôi mười lăm tuổi, bố tôi bị kết án bảy năm tù vì vấn đề chính trị. Vì gia đình không có tiền cũng không có quyền thế, nên ngay cả chú ruột cũng bắt nạt chúng tôi, thậm chí vì vài chuyện vặt mà để thím đánh mẹ tôi. Chứng kiến cảnh này, lòng tôi tràn đầy căm hận và tôi càng thêm khao khát kiếm tiền, chỉ khi giàu có thì người khác mới không dám bắt nạt chúng tôi nữa. Tôi thường nghe người ta nói: “Dân đen không đấu với người giàu, người giàu không tranh với quan chức. Người giàu có thể dùng tiền để đè bẹp người nghèo, còn quan chức chỉ cần một câu nói là có thể đẩy người nghèo vào chỗ chết”. Tôi thầm nghĩ: “Có tiền thì mới có quyền lực và địa vị, mới không bị người khác coi thường hay bắt nạt. Mình phải kiếm tiền!”. Sau này, nghe nói lái taxi có thể kiếm được tiền, nên tôi đã đi thi bằng lái. Lái taxi được một thời gian, tôi luôn thấy mình kiếm được ít tiền nên chuyển sang làm tiếp thị cho một công ty, chỉ cần chốt được một khách là có thể nhận vài nghìn tệ tiền hoa hồng. Để kiếm thêm hoa hồng, hầu như cả ngày tôi đều gọi điện, dù mệt đến mức đầu óc choáng váng cũng không nghỉ, Ngay cả khi cổ họng khản đặc, tôi cũng không dừng lại để uống một ngụm nước. Miễn là khách hàng có ý muốn thì lúc nào tôi cũng đi. Có những lúc về đến nhà đã là nửa đêm, tôi cảm thấy mệt rã rời, nhưng nghĩ đến việc chốt được khách là kiếm được vài nghìn tệ hoa hồng, tôi không thấy mệt nữa.
Sau khi kết hôn vào năm 2002, hai vợ chồng tôi đã mở một nhà hàng để cải thiện kinh tế gia đình. Đến năm 2003, đúng lúc dịch SARS bùng phát, nhà hàng mở hơn một năm mà không kiếm được tiền, nên chúng tôi đành sang nhượng lại. Tôi không cam tâm thất bại như vậy, nên chúng tôi lại mở một nhà hàng khác, nhưng cuối cùng vì nhiều lý do mà cũng không thể tiếp tục kinh doanh. Trong lòng tôi đau khổ và tuyệt vọng nhưng vẫn không từ bỏ, tự nhủ: “Vì cuộc sống của gia đình và để người khác xem trọng nhà mình, mình không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, mình không tin là mình không thể kiếm ra tiền!”. Sau đó, vợ chồng tôi lại mở một nhà hàng khác, ngày nào cũng bận đến nổi chưa bao giờ được đi ngủ trước nửa đêm. Để tiết kiệm chi phí thuê thêm người, dù đang mang thai đứa con thứ hai, tôi vẫn phải rửa bát, lau nhà, dọn dẹp vệ sinh. Con vừa đầy tháng là tôi đã quay lại làm việc ở quán. Sau đó, việc kinh doanh của nhà hàng ngày càng bận rộn, ngày nào cũng có hàng chục bàn khách, tôi cứ phải chạy tới chạy lui để lo liệu. Mùa hè thường nóng đến nhức đầu, tôi bận đến nỗi không có thời gian uống lấy một ngụm nước, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Nhưng khi thấy một ngày kiếm được hơn một vạn tệ, trong lòng tôi rất vui mừng, cảm thấy có vất vả mệt mỏi đến mấy thì cũng đáng. Trải qua bao nỗ lực, vợ chồng tôi không chỉ có xe, có nhà, mà còn để dành được một ít tiền. Tôi thầm nghĩ: “Sau bao nhiêu năm vất vả, cuối cùng mình cũng có thể ngẩng cao đầu làm người”. Sau đó, chồng tôi lại mở một công ty đầu tư, còn xây cả nhà máy ở quê, lợi nhuận nhiều không đếm xuể. Con tôi nói với tôi: “Mẹ ơi, cốp xe của bố toàn là tiền thôi!”. Lúc đó, rất nhiều người đến làm thân, việc gì trong nhà cũng có người giúp. Ngay cả người của chính quyền cũng đến bắt chuyện với chúng tôi. Tôi đi trên đường là từ rất xa đã có người chào tôi, ai nhắc đến tôi cũng giơ ngón cái khen ngợi, còn nói với bố mẹ tôi rằng: “Con gái của ông bà giờ giỏi thật đấy! Một năm xây ba căn nhà, mở thêm hai nhà máy, trong thành phố còn có nhà hàng nữa, Giỏi quá!”. Nghe những lời này, lòng tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tôi nghĩ thầm: “Có tiền đúng là tốt thật, cuối cùng cũng khiến cha mẹ nở mày nở mặt rồi! Con người lúc nào cũng phải hướng đến chỗ cao hơn, có tiền rồi người ta mới nhìn mình bằng con mắt khác. Đúng là ‘Nghèo giữa chợ đông người không hỏi, giàu nơi rừng thẳm lắm kẻ nhận thân!’ Sau bao nhiêu năm vất vả, cuối cùng mình cũng có thể ngẩng cao đầu”.
Tôi đã tận hưởng cuộc sống như vậy được hai, ba năm, nhưng dù đã có tiền, có nhà, chẳng thiếu thốn gì, nhà hàng, công ty, nhà máy đều hoạt động bình thường, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Chồng tôi thường xuyên đưa khách hàng đi ăn uống, vui chơi, cả đêm không về. Anh ấy ngày càng ít ở nhà, cũng không quan tâm đến con cái, ngay cả một bữa cơm sum họp cũng hiếm khi có được. Chúng tôi có tiền, nhưng không còn không khí gia đình nữa. Trong lòng tôi cảm xúc rối bời, đặc biệt là bất an vô cùng. Khi rảnh rỗi, tôi cảm thấy buồn chán, chỉ biết đi lang thang để giết thời gian. Không lâu sau, chồng tôi đầu tư thất bại, bị giam giữ vì liên quan đến một vụ án kinh tế. Nhà máy cũng không thể tiếp tục hoạt động, quản lý công ty còn biển thủ hàng chục triệu tiền vốn, chúng tôi đành phải bán hết xe cộ và tài sản để trả nợ, ngay cả nhà hàng mà tôi đang điều hành cũng phải sang nhượng. Sau biến cố của gia đình, bạn bè và người thân đều giữ khoảng cách, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt và xem như trò cười. Đúng lúc đang đau khổ thì tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, cảm thấy như sét đánh ngang tai. Những biến cố dồn dập khiến tôi khó chấp nhận nổi, trong lòng tôi gào thét: “Trời ơi, chẳng lẽ đây chính là số phận của mình sao?”. Tôi đau khổ và tuyệt vọng đến mức mất ngủ triền miên, nỗi đau trong lòng không biết giãi bày với ai.
Tôi không cam lòng nhìn công sức bao năm của mình sắp thành rồi lại hỏng, nên muốn tìm người hợp tác để mở nhà máy, nhưng mãi không tìm được người phù hợp, nên lại vay tiền mua xe để lái taxi kiếm tiền. Vì ngày nào cũng tằn tiện, tinh thần luôn căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên, nên tôi bị xơ cứng mạch máu, mỡ máu cao, huyết áp cao, lại thêm u tuyến giáp. Sau đó, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Mắt tôi cứ gặp gió là chảy nước, thị lực ngày càng mờ, còn hay đau đầu, tức ngực, những lúc đau đầu dữ dội, tôi phải vừa lái xe vừa dùng một tay giữ sau gáy. Không ngờ hai năm sau, số tiền tôi lái xe kiếm được bị cháu trai lấy trộm hết. Số tiền tôi đánh đổi bằng cả mạng sống cứ thế mà tiêu tan. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và bất lực. Cuối cùng, cơ thể tôi không chịu nổi nữa, đành phải dừng lại để nghỉ ngơi hồi phục. Trong những lúc yên tĩnh một mình, tôi thầm nghĩ: “Bao nhiêu năm qua mình đã làm việc cật lực để kiếm tiền, Cuối cùng chẳng được gì mà lại còn rước thêm bao nhiêu bệnh tật, Chẳng lẽ số mệnh mình đã định sẵn là không thể kiếm được tiền sao?”. Giữa lúc đau khổ và đang vật lộn bên bờ vực tuyệt vọng, phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt đã đến với tôi.
Tháng 3 năm 2021, một người bạn đã làm chứng cho tôi về phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chị ấy nói rằng lần này Đức Chúa Trời đã nhập thể một lần nữa và thực hiện một giai đoạn công tác mới, bày tỏ lời để phán xét và làm tinh sạch con người, cuối cùng khôi phục con người về lại hình tượng ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo nên họ, khôi phục lại cuộc sống của con người trong Vườn Ê-đen. Nghe xong, tôi thấy vô cùng vui mừng trong lòng, sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời dùng sự sống của Ngài để chu cấp cho mọi vật có sự sống hay không có sự sống, dùng quyền năng và thẩm quyền của Ngài để khiến cho hết thảy được đâu vào đấy. Đây là một sự thật mà không ai có thể tưởng tượng hay hiểu được, và những sự thật không thể hiểu được này chính là sự biểu hiện và một minh chứng cho sức mạnh sự sống của Đức Chúa Trời. Giờ Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật: Không một loài thọ tạo nào có thể hiểu thấu được sự vĩ đại của sự sống của Đức Chúa Trời và năng lượng sự sống của Đức Chúa Trời. Hiện tại là như vậy, quá khứ đã như vậy, và tương lai cũng sẽ như vậy. Bí mật thứ hai mà Ta muốn nói cho ngươi là: Nguồn sự sống của mọi sinh vật đều đến từ Đức Chúa Trời, cho dù chúng có ở hình thức hay cấu trúc sự sống khác nhau như thế nào; cho dù ngươi là thể sống nào đi nữa, thì cũng không thể đi ngược lại quỹ đạo sự sống mà Đức Chúa Trời đã định. Cho dù thế nào đi nữa, tất cả những gì mà Ta ao ước đó là con người sẽ hiểu điều này: Không có sự quan tâm, bảo vệ và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, con người không thể nhận được tất cả những điều đáng được nhận, cho dù có cố gắng chăm chỉ ra sao hay đấu tranh gian khổ như thế nào đi nữa. Nếu không có sự cung ứng sự sống từ Đức Chúa Trời, con người sẽ mất đi giá trị sống và ý nghĩa của sự sống. Làm thế nào Đức Chúa Trời lại có thể để cho con người, loài đang lãng phí giá trị sự sống của Ngài một cách vô ích, được thảnh thơi như vậy? Như Ta đã phán trước đây: Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của ngươi” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi xúc động vô cùng và lúc này tôi mới hiểu ra rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật và nắm giữ đích đến của loài người. Những gì Đức Chúa Trời không định sẵn cho con người, thì dù họ có cố gắng đến đâu cũng không thể nào đạt được. Trước kia tôi nghĩ người ta có hai tay thì tôi cũng có hai tay, họ làm được thì tôi cũng làm được, nhưng sau bao nhiêu năm nỗ lực, dù đã kiếm được tiền, có nhà, có xe, có công ty, có tài sản, vừa mới có chút thành tựu thì tất cả đã tan thành mây khói trong phút chốc. Rồi sau đó, số tiền tôi kiếm được sau hai năm lái taxi cũng bị cháu trai trộm mất. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng con người không thể thay đổi số phận của mình, những gì không thuộc về mình trong đời này, dù có cố gắng thế nào cũng không thể có được. Nhận ra được điều này, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được trong lòng và cảm thấy an tâm. Trước đây tôi sống khổ sở như vậy là vì không nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời, mà luôn muốn chống lại số phận. Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng mọi sự đều do Ngài định đoạt và tôi chỉ là một tạo vật nhỏ bé, nên phải thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong thế gian rộng lớn, bãi biển thành nương dâu, nương dâu thành bãi biển, luân hồi không biết bao nhiêu bận. Ngoại trừ Đấng tể trị hết thảy trong vạn vật, không một ai có thể dẫn dắt, chỉ lối cho nhân loại này, cũng không có một ‘đấng quyền năng’ nào lại nhọc công hoặc sửa soạn cái gì cho loài người này, càng không một ai có thể dẫn dắt nhân loại chạy về đích đến của sự sáng và giải phóng nhân loại khỏi những bất công trần thế. Đức Chúa Trời cất tiếng thở dài cho tiền đồ của nhân loại, Ngài đau lòng trước sự sa ngã của nhân loại, cũng đau lòng vì nhân loại đang bước từng bước một về phía sự suy tàn và con đường một đi không trở lại” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nhân loại, đã lạc khỏi sự cung cấp sự sống của Đấng Toàn Năng, thì không biết gì về mục đích tồn tại, nhưng lại sợ chết. Họ chẳng có chỗ dựa cậy hay giúp đỡ nào, nhưng vẫn không cam lòng nhắm mắt, và họ gồng mình lên để chống đỡ cho thể xác không có tri giác nào về linh hồn của chính mình và sống tạm bợ trên thế gian này. Ngươi sống theo cách này, không có hy vọng, những người khác cũng như vậy, sống chẳng có mục đích. Chỉ có Đấng Thánh trong truyền thuyết mới cứu rỗi những ai đang rên rỉ trong khổ đau, mong mỏi Ngài đến. Niềm tin ấy vẫn chưa thể thành hiện thực với những ai thiếu tri giác. Tuy nhiên, mọi người vẫn mong chờ điều đó. Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ghét những con người chẳng có chút tri giác nào này, bởi vì Ngài phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ con người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tâm ngươi và linh ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi để ngươi tỉnh lại, để ngươi không còn khát, không còn đói nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi cảm thấy phần nào sự thê lương của thế giới này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ ôm lấy sự xuất hiện của ngươi bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một ‘người cha’; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và tâm linh của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và tâm linh của mình ngay bây giờ đang ở đâu” (Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy xúc động vô cùng, trong lòng cũng rất ấm áp. Thì ra Đức Chúa Trời vẫn luôn chờ đợi tôi quay về. Trước đây, tôi chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trong đầu chỉ toàn là tiền, tiền, tiền! Từ lúc mở nhà hàng cho đến khi công ty đầu tư thất bại, bạn bè người thân lạnh nhạt, chồng thì ngoại tình, tất cả những chuyện này khiến tôi đau khổ và tuyệt vọng đến mức từng có lúc muốn tìm đến cái chết, Nhưng khi nghĩ đến người già và trẻ nhỏ ở nhà, tôi đã từ bỏ ý định đó. Sau này, khi lái taxi, tôi thường xuyên bị đau đầu, huyết áp cao đến 170mmHg mà tôi vẫn không nỡ dừng lại nghỉ ngơi. Để có được danh lợi, để người khác coi trọng, dù mang bệnh trong người, tôi vẫn gồng mình kiếm tiền. Tôi nghĩ đến một người đồng nghiệp, hôm trước còn đang lái xe, hôm sau đã bị đột quỵ và qua đời. Nhưng tôi chưa từng gặp phải tai nạn nào, tất cả đều là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Giờ tôi đang ở đáy sâu nhất của cuộc đời, công ty gia đình phá sản, chồng thì phản bội, bạn bè và người thân lạnh nhạt, ngay cả mẹ tôi cũng chỉ lo lắng cho đám cưới của cháu trai mà không quan tâm gì đến tôi. Tất cả những điều này khiến tôi nhận ra rằng, trước hiện thực, trong mắt mọi người chỉ có tiền bạc và lợi ích, chứ không hề có cái gọi là tình thân. Giữa lúc đau khổ và bất lực, công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đã đến với tôi, tôi đã nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời và quay về trước Ngài. Trải qua những điều này, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã âm thầm dõi theo và bảo vệ tôi, tôi đã cảm nhận được tình yêu chân thật của Ngài.
Nửa đầu năm 2022, tôi đã thực hiện bổn phận trong hội thánh, tích cực rao truyền phúc âm cho bạn bè và người thân, đưa họ đến trước Đức Chúa Trời. Lòng tôi cảm thấy vô cùng đủ đầy. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, khiến tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì ngươi nghĩ rằng cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa khi không có danh và lợi, và ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, và tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích cực lớn mà Sa-tan đeo lên con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích mà Sa-tan đeo lên cho ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn thoát khỏi tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghét tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, ngươi mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời giải thích rất rõ ràng về nguồn gốc nỗi đau của con người. Người ta sống cả đời chỉ để chạy theo tiền tài, danh lợi. Đây là những xiềng xích vô hình mà Sa-tan đeo lên người họ, khiến họ mù quáng mưu cầu tiền tài, danh lợi, thậm chí hy sinh mọi thứ, để rồi cuối cùng xa cách và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã bị những chất độc của Sa-tan này thấm sâu, sống theo những quan điểm như “Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì bất lực”, “Có tiền mua tiên cũng được” và “Phải cứng rắn để tranh khẩu khí”, tôi đã biến tiền tài, danh lợi thành mục tiêu mưu cầu của mình. Từ nhỏ, tôi đã tin rằng chỉ cần có tiền là có thể có tất cả, có thể ngẩng cao đầu và được người khác coi trọng. Để kiếm được nhiều tiền và nên người xuất chúng, tôi đã bán hàng rong, lái taxi, làm nhân viên bán hàng, và sau khi kết hôn, tôi mở một nhà hàng. Sau mỗi lần thất bại, tôi đều không chịu khuất phục. Chỉ vì tiết kiệm tiền mà tôi không thuê thêm người làm, một ngày trước khi sinh vẫn còn làm việc ở nhà hàng. Khi đi khám, bác sĩ nói con tôi bị thiếu oxy và đề nghị tôi đến bệnh viện để thở oxy, nhưng vì tiết kiệm tiền mà tôi không đi, dẫn đến việc sau khi sinh, con tôi bị thiếu oxy não và phải đưa vào lồng ấp sơ sinh. Để kiếm tiền, ngày nào tôi cũng dậy sớm về khuya, bận đến mức đau lưng mỏi gối. Tiền tuy có kiếm được nhưng chồng tôi lại ngoại tình, cuối cùng gia đình đổ vỡ, còn tôi thì bệnh tật đầy mình. Chính tôi đã trải nghiệm việc Sa-tan dùng những xiềng xích vô hình của danh lợi để điều khiển tôi, khiến tôi không thể thoát ra và phải sống trong đau khổ tột cùng. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, vì tiền tài, danh lợi mà suýt nữa đánh mất mạng sống. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi không biết mình sẽ chết ở đâu nữa. Nghĩ lại, nhờ mưu cầu tiền tài, danh lợi mà nhất thời tôi đã được người khác coi trọng và kính nể, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phù du. Nếu tiếp tục đi trên con đường này, tôi sẽ chỉ tự chuốc lấy đau khổ vô tận và cuối cùng sẽ bị Sa-tan nuốt chửng. Nhận ra điều này, tôi có chút sợ hãi, sẵn lòng buông bỏ tiền tài, danh lợi và đàng hoàng đi theo Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Làm một loài thọ tạo thì phải làm bổn phận của mình mới có thể được Đấng Tạo Hóa khen ngợi. Loài thọ tạo sống dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, và họ tiếp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời chu cấp và mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời, do đó họ nên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng là điều mà Đức Chúa Trời đã tiền định. Từ đó có thể thấy rằng, đối với con người thì việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là chính nghĩa, đẹp đẽ và cao thượng hơn bất cứ điều gì khác được thực hiện trong khi còn sống trong thế gian; không có gì trong nhân loại có ý nghĩa hơn hoặc xứng đáng hơn và không có gì mang lại ý nghĩa và giá trị lớn lao hơn cho cuộc sống của một loài thọ tạo hơn là việc thực hiện bổn phận của một con người thọ tạo. Trên đất, chỉ có nhóm người thật lòng thật dạ thực hiện bổn phận của loài thọ tạo mới là những người thuận phục Đấng Tạo Hóa. Nhóm này không chạy theo trào lưu của thế giới bên ngoài; họ thuận phục sự dẫn dắt và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chỉ nghe lời của Đấng Tạo Hóa, tiếp nhận những lẽ thật mà Đấng Tạo Hóa bày tỏ, và sống theo lời Đấng Tạo Hóa. Đây là lời chứng chân thực nhất, vang dội nhất, và là lời chứng tốt nhất về việc tin Đức Chúa Trời. Đối với một loài thọ tạo, việc có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, có thể làm hài lòng Đấng Tạo Hóa là điều tốt đẹp nhất giữa nhân loại và nên trở thành giai thoại được lưu truyền trong nhân loại. Bất cứ điều gì được Đấng Tạo Hóa giao phó cho các loài thọ tạo thì họ cũng nên tiếp nhận vô điều kiện; đối với nhân loại, đây là chuyện hạnh phúc và vinh hạnh, và đối với những người thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì không gì tốt đẹp hơn hoặc đáng ghi nhớ hơn – đó là điều tích cực” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Trước kia, vì mưu cầu tiền tài, danh lợi mà tôi phải chịu bao nhiêu khổ sở, sống trong sự trống rỗng và đau khổ tột cùng, thậm chí còn mang đầy bệnh tật trong người. Chính lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra lẽ thật, nhìn thấu được ý đồ hiểm ác của Sa-tan trong việc làm hại con người. Tôi đã thấy được tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người. Lời Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi phương hướng, giúp tôi không còn đi sai đường nữa. Tôi thấy những người xung quanh mình cũng đang sống trong đau khổ vì mưu cầu tiền tài, danh lợi, tôi muốn làm chứng cho tình yêu và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho tôi, để những người có cùng trải nghiệm với tôi cũng có thể thoát khỏi đau khổ, có cơ hội tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và được Ngài cứu rỗi.
Một ngày không lâu sau đó, một người bạn từng cùng tôi làm dự án đột nhiên liên lạc và nói: “Chị tập hợp lại nhân viên và dẫn dắt họ làm việc đi! Bây giờ một năm tôi kiếm được hai, ba mươi vạn tệ. Phía công ty chị không cần lo, chỉ cần quản lý tốt bên chị là được. Nghiệp vụ của chị giỏi hơn tôi, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền”. Nghe xong, tôi có chút ghen tị và cũng hơi dao động. Trước kia làm dự án, tôi vừa liên hệ với công ty vừa phải tự lo liệu công việc, còn giờ tôi chỉ cần dẫn dắt nhóm cấp dưới là kiếm được kha khá tiền. Tôi bất giác nghĩ: “Người ta một tháng kiếm được không ít tiền, nếu mình cùng làm với họ, chắc cũng sẽ kiếm được nhiều. Bây giờ mình chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, lại còn nợ nần chồng chất. Ai cũng biết hoàn cảnh của mình, nếu mình không làm, liệu họ có nói móc mình sau lưng không?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu mình cùng họ làm dự án thì sẽ không thể tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận đàng hoàng, còn có nguy cơ xa rời Đức Chúa Trời”. Nhớ lại những ngày tháng đau khổ trước đây, tôi không muốn đi vào vết xe đổ. Trong lúc đau khổ và giằng xé, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn xa rời Ngài, xin Ngài dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ lại bao nhiêu thăng trầm mà mình đã trải qua. Khi tôi đau khổ và bất lực nhất, chính Đức Chúa Trời đã ân đãi và dẫn tôi đến trước Ngài, dùng lời Ngài để dẫn dắt tôi, giúp tôi nhận ra rằng cuộc đời một người, dù nghèo khó hay giàu sang, dù có bao nhiêu của cải, cũng đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Điều này giúp tôi có được một chút hiểu biết về sự tể trị của Đức Chúa Trời và thoát khỏi đau khổ. Hôm nay tôi may mắn được thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, đó là sự cất nhắc và ân điển của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nếu tiếp tục mưu cầu tiền tài, danh lợi thì tôi sẽ phụ lại tình yêu và sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời dành cho mình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đã từ chối lời đề nghị của bạn mình. Sau đó, dù họ có thuyết phục thế nào, lòng tôi vẫn rất kiên định. Tôi nhất định sẽ không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời để mưu cầu tiền tài, danh lợi nữa. Tôi muốn tin Đức Chúa Trời một cách đàng hoàng, làm tốt bổn phận của mình và báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Kể từ đó, tôi vẫn luôn thực hiện bổn phận trong hội thánh. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Khi mặt trời lặn ở phía tây, vào lúc hoàng hôn, cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn đang mở, một tấm vải trắng buộc vào tay nắm cửa,...
Khi tôi lên tám, gia đình tôi gặp phải một biến cố không ngờ. Từ đó, tôi và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. Mẹ dẫn tôi về lại nhà cũ ở nông...
Bởi Lý Trí, Nhật Bản Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo nàn và lạc hậu. Từ khi còn nhỏ, ba tôi đã bắt tôi phải học hành chăm...
Bởi Tống Tử Hàm, Trung Quốc Hồi nhỏ, sức khỏe của tôi không tốt, phải dùng phần lớn tiền của trong nhà để lo cho sức khỏe tôi, nên bố tôi...