Danh lợi mang tới cho tôi sự đau khổ
Bởi Điền Điềm, Trung Quốc Một mùa xuân nọ, tôi cùng một số bác sĩ có thâm niên đi dã ngoại, mở tiệc ngoài trời. Trên đường đi, có một số...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo khó nên tôi thường bị mọi người xung quanh ức hiếp, bị họ hàng, bạn bè khinh miệt và lạnh nhạt. Vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm rằng lớn lên mình phải trở thành người có tiền có của, có danh có diện để được người khác kính trọng và nể phục. Năm 2000, công ty dược phẩm nơi vợ chồng tôi làm việc bị phá sản, thế là chúng tôi lần lượt mở hai tiệm thuốc. Ban đầu, chúng tôi làm ăn rất đàng hoàng. Vốn dĩ tôi là dược sĩ có giấy phép, lại am hiểu một chút về dược lý, nên hầu hết các loại thuốc tôi kê đều khá hiệu quả, khách hàng cũng vì thế mà tin tưởng tôi. Nhưng được một thời gian, tôi nhận thấy dù ngày nào cũng đầu tắt mặt tối mà chúng tôi lại chẳng kiếm được bao nhiêu, trong khi những người cùng ngành thì tiền vào như nước, không chỉ sắm được nhà lầu, xe hơi mà còn mua được cả mặt bằng kinh doanh. Tôi biết tiền của họ kiếm được là nhờ những thủ đoạn bất chính, và tôi không muốn học theo họ để kiếm những đồng tiền thất đức đó. Thế nhưng, lâu dần, trước sự cám dỗ của đồng tiền, chúng tôi cũng bắt đầu học theo họ, dùng những cách gian dối để kiếm tiền. Chẳng hạn như trộn dược liệu giá rẻ với dược liệu đắt tiền để bán, khách hàng dùng vào cũng thấy có chút hiệu quả. Cách này vừa giữ được khách, lại vừa kiếm được nhiều tiền hơn. Đôi lúc, lương tâm tôi cũng cắn rứt, nhưng rồi lại nghĩ ai cũng làm như vậy cả, nếu mình cứ kinh doanh đàng hoàng thì cũng chẳng kiếm được tiền, nên đành nhắm mắt xuôi theo dòng. Tôi còn nghĩ, chỉ cần mình kiếm được nhiều tiền thì sau này con trai sẽ không phải lo chuyện học hành, cưới vợ. Vợ chồng tôi về già cũng có chỗ dựa và được đảm bảo, còn bản thân tôi cũng được xem là người thành công, có danh có diện. Sau vài năm vất vả kinh doanh, cả hai tiệm thuốc của chúng tôi dần làm ăn phát đạt. Chúng tôi cũng mua được nhà, mua được xe, lại có thêm chút vốn liếng. Mọi người xung quanh, từ họ hàng đến bạn bè, bắt đầu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với tôi, lòng ham hư vinh của tôi được thỏa mãn vô cùng.
Ngay khi tôi đang đắm chìm trong giấc mộng giàu sang thì một chuyện không may ập đến. Tháng 9 năm 2012, vợ chồng tôi và một người bạn được mời đi dự tiệc sinh nhật, không ngờ trên đường lại gặp tai nạn giao thông, khiến một người chết và ba người bị thương. Chồng tôi không những bị thương phải nhập viện, mà vì anh ấy là người lái xe nên gia đình chúng tôi còn phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Tai họa bất ngờ này khiến tôi vô cùng đau khổ, tinh thần gần như suy sụp. Đúng lúc này, có người đã rao giảng cho tôi phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết được rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo ra, và số phận của chúng ta đều do Ngài cai quản và tể trị. Tôi cũng hiểu ra rằng chỉ khi đến trước Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, con người mới có được hạnh phúc và niềm vui đích thực. Dần dần, lòng tôi bớt đau khổ hơn và tôi sẵn lòng giao phó những khó khăn này vào tay Đức Chúa Trời. Thật không ngờ, chồng tôi nhanh chóng được xuất viện, và cuối cùng, gia đình chúng tôi cũng không phải bồi thường nhiều. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật vĩnh viễn và trường cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời khen ngợi” (Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, giải thoát con người khỏi quyền thế của Sa-tan, ban cho họ sự sống đời đời và đưa họ vào vương quốc của Ngài. Đây là cơ hội duy nhất để con người được cứu rỗi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đời này có thể đến trước Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, và tôi đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ hết lòng đi theo Đức Chúa Trời.
Thời gian đó, ban ngày tôi lo việc kinh doanh, tối đến thì đi nhóm họp, hễ rảnh là tôi lại đi rao giảng phúc âm. Năm 2014, tôi được chọn làm chấp sự chăm tưới. Tôi biết bổn phận này rất quan trọng nên cũng muốn làm cho thật tốt, nhưng tiệm thuốc thì ngày nào cũng mở cửa từ sáng sớm. Đôi lúc tôi bận đến nỗi không có cả thời gian tĩnh nguyện, ngày thường cũng hiếm khi có được khoảng lặng để tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời và chăm chú đọc lời Ngài. Khi nhóm họp với các anh chị em, tôi chỉ đọc lời Đức Chúa Trời rồi thông công đôi chút câu chữ, đạo lý, thành ra cũng không giúp ích hay gây dựng được nhiều cho mọi người. Có những lúc, vì mải mê buôn bán mà tôi trễ nhóm họp, trong lòng lại cảm thấy áy náy, bất an vô cùng. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Khi lòng các ngươi đang tràn ngập niềm vui vì được ban thưởng cho công sức của mình, các ngươi có cảm thấy nản lòng vì chưa trang bị cho bản thân mình đầy đủ lẽ thật?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cũng đọc được lời Đức Chúa Trời phán: “Điều hiện diện trong tâm tư của các ngươi từng giây từng phút không phải Ta cũng chẳng phải lẽ thật đến từ Ta, mà là chồng hoặc vợ của các ngươi, con trai và con gái của các ngươi, và những thứ các ngươi ăn cũng như mặc. Các ngươi nghĩ cách để có thể được hưởng thụ tốt hơn nữa và cao hơn nữa. Nhưng ngay cả khi các ngươi đã no nê vỡ bụng rồi, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác chết sao? Ngay cả khi, bề ngoài, các ngươi diện cho mình những bộ cánh đẹp đẽ như vậy, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác biết đi không có sự sống đó sao? Các ngươi nhọc công vì cái bao tử đến tận khi tóc điểm bạc, thế mà chẳng ai trong các ngươi hy sinh dù một cọng tóc cho công tác của Ta. Các luôn bôn ba vất vả, vắt óc suy nghĩ vì xác thịt của bản thân và vì con trai và con gái của các ngươi – mà chẳng một ai trong các ngươi tỏ ra lo lắng hay bận tâm đến tâm ý của Ta. Thứ gì mà các ngươi vẫn còn mong có được từ Ta?” (Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và bị cáo trách sâu sắc. Ngày nào tôi cũng bận rộn kiếm tiền, đôi khi việc tĩnh nguyện và tham gia nhóm họp của tôi cũng thất thường, và tôi không thể chăm tưới cho các anh chị em một cách đúng đắn. Điều này không chỉ trì hoãn việc tôi mưu cầu lẽ thật mà còn cản trở lối vào sự sống của các anh chị em. Hiện nay, phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời đang lan rộng nhanh chóng, và cần nhiều người hơn để rao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lẽ ra tôi nên đặt lòng mình vào bổn phận của mình, và đóng góp chút sức lực cho công tác phúc âm, nhưng tôi lại đang tận hưởng sự chăm tưới và cung ứng của Đức Chúa Trời mà không thể làm tròn bổn phận, vẫn còn lo toan cho tiền đồ và danh lợi của mình. Tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức để kiếm tiền mà không hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự đã mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều! Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định sang nhượng một tiệm thuốc. Dù thu nhập sẽ giảm đi, nhưng như vậy tôi sẽ có thêm thời gian để mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận. Nhưng chồng tôi lại một mực không đồng ý. Hơn nữa, đúng vào lúc đó, Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia ban hành quy định mới, chỉ dược sĩ có giấy phép hành nghề mới được mở tiệm thuốc. Ở huyện chúng tôi, trong hơn một trăm tiệm thuốc thì chỉ có vài tiệm đủ điều kiện, mà nhà tôi đã chiếm hết hai tiệm. Điều này có nghĩa là khi đối thủ cạnh tranh ngày càng ít đi, việc kinh doanh của chúng tôi sẽ ngày càng phất lên. Nhiều người cùng ngành rất ghen tị, còn chồng tôi thì vui mừng khôn xiết, bảo tôi: “Có hai tiệm thuốc trong tay, mỗi năm mình kiếm được ít nhất 400.000 nhân dân tệ đấy!”. Nghe anh ấy nói vậy, lòng tôi cũng không khỏi xao động, thầm nghĩ: “Bao năm qua vợ chồng mình đã vất vả mới kiếm được chút tiền, giờ là cơ hội lớn để hốt bạc đây. Cứ làm thêm vài năm nữa là phát tài to. Hay là mình cứ ráng kiếm thêm ít tiền nữa rồi hẵng toàn tâm toàn ý làm bổn phận cũng chưa muộn”. Cứ thế, tôi lại vừa kinh doanh tiệm thuốc, vừa làm bổn phận. Nhưng công việc ở tiệm ngày một bận rộn hơn. Có lúc tôi vừa chuẩn bị đi nhóm họp thì khách hàng lại chỉ đích danh tôi kê đơn thuốc, thế là lại trễ giờ. Ngay cả khi ở nhà, không ra tiệm, khách hàng vẫn cứ gọi điện hoặc tìm đến để mua thuốc, tư vấn bệnh tình, quấy rầy khiến tâm trí tôi rối bời, không thể nào tĩnh tâm đọc lời Đức Chúa Trời được. Lần khác, tôi đã hẹn đi rao giảng phúc âm với các anh chị em, nhưng rồi cũng không đi được vì tiệm có việc gấp. Mỗi lần như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng áy náy. Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối lo chuyện buôn bán, không có thời gian mưu cầu lẽ thật hay làm bổn phận, tôi sợ cứ thế này, lòng mình sẽ ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Tôi vẫn muốn sang nhượng một tiệm thuốc, nhưng chồng tôi không đồng ý, lại còn bắt đầu cản trở đức tin của tôi, thậm chí dọa sẽ ly hôn nếu tôi cứ tiếp tục tin. Điều này khiến lòng tôi rối như tơ vò. Ngay lúc tôi đang tiến thoái lưỡng nan, một chuyện không ngờ đã ập đến, khiến tôi phải bắt đầu suy nghĩ thật kỹ.
Chồng tôi vì thờ cúng tà linh nên đột nhiên bị ma quỷ ám trong vài ngày. Nhìn bộ dạng bất thường của anh, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Trên đất, tất cả các loại ác linh mãi lảng vảng tìm một nơi nghỉ ngơi và tìm kiếm vô tận những xác người chết có thể nuốt tươi. Dân sự của Ta! Các ngươi phải ở lại trong sự chăm sóc và bảo vệ của Ta. Không bao giờ được phóng đãng! Không bao giờ được cư xử liều lĩnh! Ngươi nên dâng sự trung thành của ngươi trong nhà Ta và chỉ với sự trung thành thì ngươi mới có thể tổ chức cuộc phản công chống lại trò lừa bịp của ma quỷ. Trong mọi trường hợp, ngươi không nên cư xử như ngươi đã từng trong quá khứ, làm một việc trước mặt Ta và một việc khác sau lưng Ta; nếu ngươi hành động theo cách này, thì ngươi đã vô phương cứu chuộc rồi. Chẳng phải Ta đã phán nhiều lời hơn cần thiết như thế này sao?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chồng tôi vì không tin Đức Chúa Trời thật, lại đi thờ cúng tà linh như thần, nên kết quả là bị Sa-tan và tà linh hành hạ. Còn tôi, tuy tin vào Đức Chúa Trời thật nhưng vẫn sống dưới quyền thế của Sa-tan, vẫn mải mê theo đuổi những điều của thế gian và bị tiền bạc trói buộc. Tôi đã không đọc lời Đức Chúa Trời cho đàng hoàng, cũng không thể làm tròn bổn phận của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và một khi mất đi sự bảo vệ của Ngài, tôi có thể bị Sa-tan bắt đi bất cứ lúc nào. Chuyện của chồng chính là một lời cảnh tỉnh cho tôi, tôi không thể cứ chấp mê bất ngộ được. Đúng lúc đó, một phó cục trưởng cục thuế mà tôi quen biết, tuổi đời còn trẻ đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Anh ấy tiền bạc không thiếu, lại được bao người nể trọng, nhưng khi đối mặt với cái chết, có bao nhiêu tiền của hay danh vọng cũng trở nên vô dụng. Ngay lúc ấy, tôi tự hỏi lòng mình: “Rốt cuộc người ta sống vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ để sống vì tiền thôi sao? Trước cái chết, tiền bạc và danh vọng này có ích gì chứ? Cuối cùng, chẳng phải khi nhắm mắt xuôi tay, ai cũng đều hai bàn tay trắng hay sao?”.
Sau đó, tôi lại đọc thêm một số lời của Đức Chúa Trời, và đã dần dần hiểu rõ hơn về nguồn gốc của việc theo đuổi tiền bạc, danh và lợi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? … Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh lợi; họ bám víu vào hai thứ này như cọng rơm cứu mạng, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối và bất lực đến thế nào, mỏng manh đến thế nào, và cô đơn, không nơi nương tựa và bất lực làm sao. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh lợi, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh lợi không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh lợi đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng từ khi còn nhỏ, tôi đã bị tiêm nhiễm vô số chất độc của Sa-tan như “Có tiền mua tiên cũng được”, “Người chết vì của cải, chim chết vì miếng ăn”, và “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Tôi đã từng nghĩ rằng có tiền là có tất cả, sẽ nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của người khác, và sống một cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện. Tôi cho rằng một cuộc sống như vậy mới thực sự có ý nghĩa và giá trị. Chính vì thế, tôi đã luôn muốn làm giàu, muốn trở thành người có của ăn của để, có danh có diện. Xem tiền bạc và danh lợi như mạng sống, là chỗ dựa và sự đảm bảo cho cả cuộc đời. Nhưng rốt cuộc, tiền bạc và danh lợi đã thực sự mang lại cho tôi những gì? Chúng có thật là chỗ dựa và sự đảm bảo cho tôi không? Chúng có mang lại cho tôi niềm vui và sự bình an đích thực không? Bao năm qua, để kiếm tiền, tôi đã làm đủ mọi cách, thậm chí bất chấp lương tâm cắn rứt, không ngần ngại lừa dối khách hàng để kiếm những đồng tiền thất đức. Vậy mà khi kiếm được tiền, khi lòng ham hư vinh được thỏa mãn, tôi mới nhận ra rằng có được những thứ đó cũng chẳng thể nào xoa dịu được sự trống rỗng và đau khổ sâu trong lòng mình, càng không thể giúp tôi có được hạnh phúc và niềm vui mà tôi hằng mong muốn. Ngược lại, chúng chỉ khiến lương tâm tôi thêm bất an. Đặc biệt là trong vụ tai nạn xe đó, nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, gia đình tôi đã chẳng biết phải sống tiếp thế nào, còn tôi thì e rằng đã chết một cách đột ngột và oan uổng. Lúc này tôi mới nhận ra, tiền bạc và danh lợi không mua được mạng sống, cũng chẳng thể mang lại bình an hay sự đảm bảo. Chúng không phải là chỗ dựa đích thực của tôi, chỉ có Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa đích thực của tôi. Vậy mà tôi vẫn cố bám chặt lấy tiền bạc và danh lợi, để chúng như gông cùm trói buộc mình. Rõ ràng tôi đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cũng đã hiểu được đôi chút giá trị và ý nghĩa của việc mưu cầu lẽ thật, nhưng vẫn cứ muốn vừa tin Đức Chúa Trời vừa chạy theo của cải. Tôi thật quá ngu muội! Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Mấy năm tin Đức Chúa Trời, tôi đã dành quá nhiều thời gian và công sức để kiếm tiền, để rồi đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu được bao nhiêu lẽ thật, cũng chẳng có chút lối vào sự sống nào. Tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì dù cho tôi có kiếm được bao nhiêu tiền, có hưởng thụ bao nhiêu lạc thú xác thịt hay có được danh tiếng đến đâu, mà không đạt được lẽ thật, thì cuối cùng cũng sẽ là công dã tràng. Nếu chỉ vì ham muốn kiếm tiền mà đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi, tự hủy hoại sự sống của mình, thì chẳng phải tôi là kẻ thiển cận, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà hy sinh cả tương lai sao? Lúc này tôi mới thấy rõ, những câu nói được cho là khôn ngoan như “Đồng tiền là tối thượng” hay “Có tiền mua tiên cũng được” đều là những lời dối trá và lời ma quỷ của Sa-tan. Nó dùng những thứ này để mê hoặc và làm bại hoại con người, chúng chính là những cạm bẫy lôi kéo người ta xa cách và phản bội Đức Chúa Trời, để rồi dẫn họ vào địa ngục. Đây chính là quỷ kế của Sa-tan nhằm nuốt chửng linh hồn con người! Ý đồ của Sa-tan thật quá nham hiểm và độc ác!
Rồi tôi đọc lời của Đức Chúa Trời: “Liệu thế gian có thực sự là nơi nghỉ ngơi của ngươi không? Liệu ngươi có thể thực sự, bằng cách tránh né hình phạt của Ta, đạt được nụ cười mãn nguyện yếu ớt nhất từ thế gian không? Liệu ngươi có thể thực sự dùng niềm vui thoáng qua của mình để che đậy sự trống rỗng trong lòng ngươi, là sự trống rỗng không thể nào che giấu không? Ngươi có thể lừa được mọi người trong gia đình mình, nhưng ngươi không bao giờ có thể lừa được Ta. Bởi vì đức tin của ngươi quá ít ỏi, nên cho đến hôm nay, ngươi vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bất kỳ sự vui thích nào mà cuộc sống trao tặng. Ta khuyên giục ngươi: tốt hơn hãy chân thành dành một nửa cuộc đời ngươi vì Ta còn hơn là dành cả cuộc đời ngươi trong sự tầm thường và công việc bận rộn cho xác thịt, chịu đựng mọi đau khổ mà một con người khó có thể chịu nổi. Mục đích của việc quá quý trọng bản thân và chạy trốn khỏi hình phạt của Ta là gì? Mục đích của việc ngươi ẩn thân khỏi hình phạt nhất thời của Ta chỉ để gặt hái một sự hổ thẹn đời đời, một hình phạt đời đời là gì?” (Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời tìm kiếm những người mong mỏi Ngài xuất hiện. Ngài tìm kiếm những người có thể nghe lời của Ngài, những người đã không quên sự ủy nhiệm của Ngài và dâng thân tâm của họ cho Ngài. Ngài tìm kiếm những người thuận phục như đứa trẻ sơ sinh trước mặt Ngài và không chống đối Ngài. Nếu ngươi dâng mình cho Đức Chúa Trời, không bị cản trở bởi bất kỳ thế lực nào, thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn ngươi với sự ưu ái và sẽ ban phước lành cho ngươi. Nếu ngươi ở địa vị cao, có tiếng tăm, sở hữu kiến thức phong phú, làm chủ nhiều của cải và được nhiều người ủng hộ, nhưng những điều này không ngăn cản ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời chấp nhận sự kêu gọi của Ngài cùng sự ủy nhiệm của Ngài và làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi, thì mọi thứ ngươi làm sẽ là chính nghĩa ý nghĩa nhất trên đất và là sự nghiệp chính nghĩa nhất của nhân loại. Nếu ngươi từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vì địa vị và những mục tiêu riêng của mình, thì mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và thậm chí căm ghét” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi xúc động và khích lệ tôi sâu sắc. Đức Chúa Trời tiền định cho tôi được sinh ra trong thời kỳ sau rốt không chỉ để tôi chu cấp cho gia đình, cũng không chỉ để sinh con đẻ cái, mà là để tôi đến trước Đức Chúa Trời tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, biết được sự tể trị của Ngài và thuận phục Ngài, có thể thực hiện chức trách của một loài thọ tạo, làm tròn bổn phận của mình, mưu cầu lẽ thật và sống một cuộc đời có giá trị, có ý nghĩa. Đây mới chính là mục tiêu, là phương hướng cho cuộc đời tôi. Hiện nay, công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, và Ngài hy vọng có nhiều người hơn đến trước Ngài để tiếp nhận sự cứu rỗi. Vì vậy, tôi nên buông bỏ những mưu cầu trần thế để làm tròn bổn phận của mình, và trong khi làm bổn phận, tôi phải mưu cầu lẽ thật để được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đây mới là cuộc đời ý nghĩa nhất. Nghĩ đến đây, tôi quyết định từ bỏ việc kinh doanh để toàn tâm toàn ý làm bổn phận, không còn bán mạng vì tiền bạc và danh lợi nữa.
Chồng tôi vừa nghe tôi định sang nhượng một tiệm thuốc, anh ấy liền nổi trận lôi đình, dọa sẽ ly hôn, còn nói sẽ báo cảnh sát về việc tôi tin Đức Chúa Trời. Nghĩ đến việc Đảng Cộng sản đối xử với người tin Chúa bằng cách tra tấn dã man, thậm chí đánh chết mà không phải chịu trách nhiệm, tôi cảm thấy hơi sợ hãi và yếu đuối. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, chuyện chồng tôi có báo cảnh sát hay không, cảnh sát có đến bắt tôi hay không, tất cả đều nằm trong tay Ngài. Có Đức Chúa Trời làm chỗ dựa, tôi không còn sợ hãi nữa. Thấy tôi không chịu thỏa hiệp, chồng tôi liền gọi điện cho bố mẹ tôi, nhờ họ đến thuyết phục. Bố tôi giận dữ nói: “Mày đang có công việc kinh doanh tốt như vậy không làm, tiền có sẵn không kiếm, lại cứ nhất quyết tin Đức Chúa Trời, mày điên rồi à?”. Mẹ tôi thì nước mắt lưng tròng nói: “Nếu con không kiếm tiền nữa, sau này con trai con sẽ ra sao? Tiền dưỡng già của bố mẹ con cũng không lo à?”. Chồng tôi cũng bắt đầu vừa đấm vừa xoa, nói: “Em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con trai chứ, nó còn nhỏ, sau này còn phải học đại học, cưới vợ, mua nhà, cần dùng đến tiền nhiều lắm. Chỉ cần kiếm đủ tiền cho con ăn học, cưới vợ, mua nhà xong là anh sẽ không cản em tin Đức Chúa Trời nữa”. Nghe họ nói những lời này, lòng tôi có chút dao động, thầm nghĩ: “Họ nói cũng có lý. Xã hội này thật tàn khốc, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sau này con trai mình học hành, cưới vợ, mua nhà đều cần rất nhiều tiền. Hay là mình nghe lời chồng, kinh doanh thêm một hai năm nữa, kiếm thêm chút tiền cho con rồi tính?”. Lúc đó, lòng tôi đau khổ và mâu thuẫn vô cùng, nên tôi đã kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tấm lòng của tôi.
Một hôm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi chỉ có quyết tâm hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan, nhưng không được trang bị những vũ khí hiệu quả để đánh bại Sa-tan, thì ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Theo thời gian, khi ngươi đã bị Sa-tan hành hạ quá nhiều đến nỗi không còn chút sức lực nào trong mình, nhưng ngươi vẫn không thể làm chứng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cáo buộc và tấn công của Sa-tan chống lại ngươi, vậy thì hy vọng được cứu rỗi của ngươi sẽ trở nên rất mong manh. Cuối cùng, cũng chính là khi công tác của Đức Chúa Trời được tuyên bố khép lại mà ngươi vẫn ở trong sự kìm kẹp của Sa-tan, không thể thoát ra, thì ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hay hy vọng nữa. Ngụ ý chính là những người như thế hoàn toàn bị Sa-tan bắt đi rồi” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã kịp thời thức tỉnh tôi. Sa-tan chính là muốn lợi dụng sự quan tâm của tôi đối với con trai để tôi tiếp tục sa vào vũng lầy tiền tài, mong tôi trở thành nô lệ của đồng tiền, mãi mãi không thoát ra khỏi vòng xoáy này. Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi sẽ chẳng đạt được chút lẽ thật nào, mà còn phải cùng nó xuống địa ngục. Tôi suýt nữa đã rơi vào quỷ kế của Sa-tan! Chồng tôi dọa ly hôn để ngăn cản tôi làm bổn phận, thậm chí còn muốn báo cảnh sát. Mục đích của anh ta chỉ là muốn giữ tôi ở nhà để làm cái máy kiếm tiền, một khi tôi không thể kiếm tiền cho anh ta nữa, thì anh ta liền muốn giao nộp tôi cho Đảng Cộng sản để chúng bách hại. Như vậy thì làm gì có chút tình nghĩa vợ chồng nào chứ? Anh ta chỉ đơn thuần xem tôi là công cụ kiếm tiền mà thôi. Tôi nhận ra rằng, chúng tôi không phải cùng một loại người, cũng chẳng đi chung một con đường. Nếu anh ta muốn ly hôn, đối với tôi mà nói đó lại là một chuyện tốt, vì thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình thì tôi có thể tự do tin Đức Chúa Trời. Rồi tôi lại nghĩ: “Mình muốn kiếm thêm tiền cho con trai để sau này nó có cuộc sống tốt, nhưng làm vậy chẳng phải là không tin số phận con người nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Tương lai của con trai đã được Đức Chúa Trời định sẵn rồi, dù mình có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thể thay đổi được số mệnh của nó. Cách duy nhất là giao phó bố mẹ và con trai vào tay Đức Chúa Trời, thuận phục mọi sự an bài của Ngài. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất”. Nghĩ đến đây, tôi đã hạ quyết tâm, bất kể chồng tôi có bách hại, cản trở thế nào, tôi cũng phải đứng vững làm chứng.
Sau đó, tôi lại đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Con người phải theo đuổi để sống thể hiện ra cuộc đời có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là cuộc đời; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. … Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời, lòng tôi vô cùng cảm động. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tất cả lẽ thật để cứu rỗi con người. Chỉ những ai đạt được lẽ thật mới có thể nhận được sự chăm nom và bảo vệ của Đức Chúa Trời, và sống sót qua các đại thảm họa. Nếu tôi cứ tiếp tục sa vào vũng lầy tiền bạc, danh và lợi mà không thoát ra được, thì tôi sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi! Tôi phải nghiêm túc mưu cầu lẽ thật, tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính, và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Dù bao năm qua tôi chưa hiểu được bao nhiêu lẽ thật, nhưng nhờ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi đã có chút nhận thức về tâm tính bại hoại của mình, và cũng thấy được hậu quả của việc theo đuổi tiền bạc và danh lợi. Những thu hoạch này là thứ dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Việc thay đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều, mà phải trải qua nhiều sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời mới có thể đạt được. Tôi phải tranh thủ thời gian này để mưu cầu, để có thể đạt được lẽ thật và sự sống. Thế là tôi đã bày tỏ lập trường của mình với chồng và bố mẹ. Tôi nói: “Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, còn chúng ta đều là loài thọ tạo. Tin Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu mọi người không tin, đó là lựa chọn của mọi người, nhưng xin đừng cản trở con tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình”. Thấy thái độ của tôi kiên quyết, gia đình cũng không nói gì thêm. Nhờ sự an bài kỳ diệu của Đức Chúa Trời, tiệm thuốc nhanh chóng được sang nhượng thành công, và cuối cùng tôi cũng có thể làm bổn phận toàn thời gian. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Điền Điềm, Trung Quốc Một mùa xuân nọ, tôi cùng một số bác sĩ có thâm niên đi dã ngoại, mở tiệc ngoài trời. Trên đường đi, có một số...
Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo và thường bị mọi người khinh thường. Nên tôi đã nghĩ rằng: “Khi lớn lên, mình nhất định phải kiếm được...
Bởi Lý Trí, Nhật Bản Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo nàn và lạc hậu. Từ khi còn nhỏ, ba tôi đã bắt tôi phải học hành chăm...
Khi mặt trời lặn ở phía tây, vào lúc hoàng hôn, cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn đang mở, một tấm vải trắng buộc vào tay nắm cửa,...