Tâm thức đúng đắn để rao truyền phúc âm

02/12/2022

Bởi Theo Đuổi, Trung Quốc

Lần nọ, một người anh em bảo tôi rằng em gái anh ấy, Lý Bình đã tin Chúa từ khi còn nhỏ, nhiều năm qua đã nhiệt tâm làm việc vì Chúa, là người thật tâm tin Chúa. Anh ấy muốn tôi chia sẻ phúc âm với chị ấy. Tôi liền vui mừng đồng ý. Nhưng khi tôi nói chuyện với Lý Bình, chị ấy không chịu ngồi xuống, bồn chồn nói ngay: “Mục sư của chúng tôi bảo là vào thời kỳ sau rốt, các christ giả sẽ xuất hiện để mê hoặc người ta, và bất kỳ tin nào nói Chúa tái lâm đều là giả. Chị rao giảng về Tia Chớp Phương Đông. Tôi không nghe đâu. Ta có thể chuyện trò về chuyện khác, nhưng đừng nhắc chuyện đức tin với tôi”. Thấy chị ấy bị những lời dối trá và bịa đặt của mục sư mê hoặc nặng nề, tôi mới cố bảo chị ấy rằng: “Chị à, chị có biết ‘Tia Chớp Phương Đông’ là nói đến gì không? Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rõ ràng rằng: ‘Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). Tia Chớp Phương Đông là nói đến công tác và lời của Đức Chúa Trời. Mọi lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ cũng như tia chớp chói lòa xuất hiện ở phương Đông, nên mới có tên là ‘Tia Chớp Phương Đông’. Tia chớp lẽ thật này đã chiếu từ phương Đông đến tận phương Tây. Lời tiên tri của Chúa đã được ứng nghiệm trọn vẹn. Chị cứ tìm hiểu xem liệu Tia Chớp Phương Đông có phải là sự xuất hiện và công tác của Chúa hay không”. Chị ấy chẳng chịu nghe, còn bảo: “Mục sư của chúng tôi bảo là nếu có ai rao giảng con đường khác với con đường của mình, thì dù họ nói hay đến đâu, chúng tôi không được nghe. Thậm chí có là ba mẹ, anh chị em cũng mặc, và tuyệt đối không được tiếp đón người lạ nào”. Đấy đâu phải là ý muốn của Chúa. Kinh Thánh viết rằng, “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (Hê-bơ-rơ 13:2). Tôi mới kiên nhẫn đáp lại: “Chị à, Kinh Thánh viết rằng, ‘Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Những lời tiên tri này bảo chúng ta rằng để nghênh tiếp Chúa, chúng ta phải lắng nghe tiếng Ngài. Nếu có ai làm chứng Chúa đã tái lâm, thì chúng ta phải đi ra gặp Ngài. Chỉ có như thế, chúng ta mới có cơ hội nghênh tiếp Chúa. Khi nghe ai đó làm chứng Chúa đã tái lâm mà chúng ta không lắng nghe hay tìm kiếm thì sẽ bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Ngài!”. Nhưng chị ấy không chịu nghe và viện cớ ra về. Thái độ của Lý Bình khiến tôi rơi vào thế khó. Nếu chị ấy không muốn nghe, làm sao tôi rao giảng phúc âm với chị ấy đây? Nhưng tôi biết tâm thức như vậy là không đúng. Tôi còn chưa làm chứng về việc Chúa tái lâm, sao tôi có thể bỏ cuộc dễ dàng thế được? Miễn chị ấy là tín hữu thật, thì tôi phải dốc hết sức để rao giảng phúc âm cho chị ấy.

Sau đó, chúng tôi tìm đến nhà Lý Bình để rao giảng phúc âm cho chị ấy, nhưng vừa thấy chúng tôi là chị ấy đóng sầm cửa, dù chúng tôi nói gì chị ấy cũng không chịu mở. Chúng tôi chẳng thể làm được gì, nên đành ra về. Chúng tôi còn ghé đến mấy lần nữa, nhưng chị ấy vẫn không chịu mở cửa, lại còn bảo rằng: “Mục sư của chúng tôi bảo là các người muốn cướp chiên, và hễ gặp ai từ Tia Chớp Phương Đông, chúng tôi phải đánh chết, quăng xác xuống sông, hoặc trình báo cho cảnh sát. Biến đi, đừng để mục sư chúng tôi thấy các người”. Nghe chị ấy nói thế khiến tôi rất buồn và muốn từ bỏ. Nhưng lúc đó, tôi không chắc nếu tôi từ bỏ thì có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không, nên tôi đã thầm cầu nguyện. Rồi tôi bỗng nhớ ra một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong việc truyền bá Phúc Âm, ngươi phải hoàn thành trách nhiệm của mình và xử lý một cách nghiêm túc với tất cả những người mà ngươi truyền bá. Đức Chúa Trời cứu rỗi con người ở phạm vi hết sức có thể, và ngươi phải lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi không được bất cẩn bỏ sót bất kỳ ai đang tìm kiếm và xem xét con đường thật. … Miễn là họ sẵn lòng xem xét con đường thật và có khả năng tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi nên làm tất cả những gì có thể để đọc thêm lời Đức Chúa Trời cho họ và thông công thêm về lẽ thật với họ, đồng thời chứng thực cho công tác của Đức Chúa Trời và giải quyết những quan niệm của họ, để ngươi có thể thu phục họ và đưa họ đến trước Đức Chúa Trời. Đây là điều phù hợp với các nguyên tắc truyền bá Phúc Âm(Truyền bá Phúc Âm là bổn phận mà mọi tín đồ đều phải thực hiện, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi ngẫm nghĩ lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy hổ thẹn. Đức Chúa Trời cứu rỗi con người hết sức có thể. Chỉ cần còn chút hy vọng, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ cuộc với ai. Là người rao truyền phúc âm, tôi phải dốc hết sức mình. Miễn là người đó phù hợp theo nguyên tắc, thì tôi phải kiên nhẫn và yêu thương rao giảng cho họ, và thực hiện trách nhiệm của mình. Đấy là bổn phận của tôi. Thế mà tôi lại muốn thoái lui và từ bỏ khi mới gặp chút khó khăn nhỏ nhất. Tôi chẳng tận tâm với bổn phận chút nào. Khi nhận ra như thế, tôi cảm thấy có lỗi, tôi cầu nguyện và hạ quyết tâm vì lý Lý Bình có nhân tính tốt và là tín hữu chân chính, nên dù chị ấy đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, và tôi sẽ làm chứng về lời và công tác của Đức Chúa Trời cho chị ấy, đưa chị ấy đến trước Ngài. Khi tôi mới tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nếu không có các anh chị em kiên nhẫn thông công về lẽ thật để hóa giải quan niệm của tôi, thì có lẽ tôi vẫn còn ở trong giới tôn giáo. Rao truyền phúc âm cần lòng yêu thương và nhẫn nại vô cùng, cần chúng ta làm hết sức có thể và thực thi trách nhiệm của mình. Đấy chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngạc nhiên thay, lần tiếp theo chúng tôi đến nhà, Lý Bình đã mở cửa đón chúng tôi. Nhưng rồi chị cứ lạnh lùng không nói gì. Tôi nghĩ chỉ cần chị ấy mở cửa cho vào là sẽ có cơ hội thông công, và nếu chịu lắng nghe, chị ấy sẽ dần hiểu ra. Vậy là chúng tôi nhân cơ hội này mà thông công với chị ấy. Tôi nói: “Chị à, nghênh tiếp sự đến của Chúa là việc trọng đại. Nếu chúng ta không theo lời của Chúa, mà lại mù quáng nghe theo con người khi tìm hiểu con đường thật, thì rất dễ chống đối Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác, những người Do Thái giáo đã nghe theo các lãnh đạo tôn giáo, hùa theo họ mà lên án và cự tuyệt Chúa. Cuối cùng, họ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Các lãnh đạo tôn giáo và mục sư thời nay chẳng tìm kiếm hay tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, thậm chí còn làm hết cách để phong tỏa hội thánh và loan truyền lời dối trá để lừa phỉnh tín hữu. Họ nói rằng mọi tin về Chúa đến đều là giả, thậm chí nếu là anh chị em ruột nói ra, cũng không được nghe và phải trình báo cảnh sát. Lời nói và hành động như thế có tương hợp với lời dạy của Chúa không? Người nói lời như thế có đáng được xem là tín hữu không?”. Khi thấy mọi lời chúng tôi nói đều đúng, chị ấy cởi mở hơn một chút và sẵn sàng chuyện trò. Chị ấy còn chia sẻ điều khiến chị ấy thấy hoang mang: “Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo rằng: ‘Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Trong thời kỳ sau rốt, khi Chúa tái lâm, sẽ có những christ giả và ngôn sứ giả mê hoặc người ta. Mục sư của chúng tôi bảo là bất kỳ ai rao giảng về Chúa tái lâm thì chính là nói đến christ giả mê hoặc người ta. Chúng tôi không hiểu rõ Kinh Thánh, nên ông bảo chúng tôi phải cẩn thận, nếu không nhiều năm đức tin sẽ thành công cốc. Tôi lo sợ hậu quả nếu mình tin nhầm”. Tôi liền trả lời ngay: “Chị à, chúng tôi hiểu là chị sợ bị mê hoặc. Nhưng chúng ta phải hiểu ý muốn của Chúa. Ngài nói như thế để chúng ta biết phân định những christ giả và không để mình bị họ lừa, chứ không phải để chúng ta mù quáng đề phòng họ và mất cơ hội nghênh tiếp Chúa. Ngài cũng đã giải thích rõ ràng các biểu hiện của christ giả. Họ chỉ dựa vào dấu kỳ và phép lạ để mê hoặc người ta. Chúng ta biết đặc nét của christ giả rồi, nên chỉ cần để ý những điểm đó thì sẽ không bị mê hoặc. Nếu chúng ta cứ xem lời Chúa ngoài ngữ cảnh và tin rằng mọi lời chứng về Chúa tái lâm đều là giả, không hề tìm kiếm hay tìm hiểu, thế chẳng phải chúng ta sẽ lên án sự tái của chính Chúa sao? Vậy thì làm sao chúng ta nghênh tiếp Chúa đây? Nếu chúng ta muốn xác định đây có phải là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus hay không, điều mấu chốt là lắng nghe tiếng Chúa và phân biệt Đấng Christ thật với các christ giả. Lúc nào cũng đề phòng và bác bỏ mọi chuyện thì đâu giải quyết được vấn đề. Điều mấu chốt để nghênh tiếp Chúa là lắng nghe tiếng Ngài. Đức Chúa Jêsus phán: ‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20)”.

Sau đó, chúng tôi đọc vài đoạn lời Đức Chúa Trời về cách phân biệt Đấng Christ thật với Christ giả. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không thể hòa hợp được với những quan niệm của con người; ví dụ như, Cựu Ước đã báo trước sự hiện đến của một Đấng Mê-si, và kết quả của lời tiên báo này là sự hiện đến của Jêsus. Điều này đã diễn ra rồi, thì sẽ là sai lầm khi một Đấng Mê-si khác lại đến. Jêsus đã đến một lần, và sẽ sai lầm nếu Jêsus lại đến lần này. Có một tên gọi cho từng thời đại, và mỗi tên gọi biểu thị đặc trưng của thời đại đó. Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thông công rằng: “Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng. Để phân biệt Đấng Christ thật với christ giả, thì phải căn cứ vào công tác và lời của Đức Chúa Trời, và tâm tính mà Ngài bày tỏ. Vì thực chất của Đấng Christ là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Ngài ban cho nhân loại lẽ thật và biểu lộ tâm tính của Đức Chúa Trời. Ngài thực hiện công tác cứu chuộc và cứu rỗi. Khi Đức Chúa Jêsus công tác, Ngài cho nhân loại con đường ăn năn. Ngài dạy chúng ta thú tội và ăn năn, yêu thương người khác như chính mình, khoan dung và nhẫn nại. Ngài còn thể hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ, chữa lành người bệnh, trừ quỷ, cho người chết sống lại, cho người què đi được. Ngài ban ân điển vô hạn cho con người, cho chúng ta nếm trải lòng thương xót và yêu thương cũng như quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus chịu đóng đinh lên thập giá, hoàn tất công tác cứu chuộc. Từ lời và công tác của Chúa, cũng như từ tâm tính mà Ngài bày tỏ, chúng ta có thể thấy rằng Ngài có thực chất thần tính, Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Giờ Ngài đã tái lâm trong thời kỳ sau rốt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài bày tỏ lẽ thật và đang thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch nhân loại. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng vô cùng phong phú, bày tỏ quá nhiều lẽ nhiệm mầu và lẽ thật, như về cách chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, cách để mưu cầu sự thay đổi tâm tính và được cứu rỗi triệt để, về kết cục và đích đến của nhân loại. Ngài chỉ ra cho chúng ta con đường để được cứu rỗi và vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng còn phán xét và phơi bày chân tướng sự bại hoại do Sa-tan của nhân loại, phơi bày tâm tính Sa-tan của con người chống đối Đức Chúa Trời, như kiêu ngạo, xảo quyệt và tà ác. Ngài còn thể hiện tâm tính công chính không dung thứ sự xúc phạm của NGài. Những lời của Ngài cho chúng ta thấy những con đường thực hành và bước vào, như cách để nên người trung thực, cách để tận hiến cho bổn phận, cách để tuân phục Đức Chúa Trời. Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời và trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của Ngài, tâm tính của dân được Ngài chọn thay đổi, và họ có nhiều trải nghiệm cùng lời chứng. Từ lời và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, có thể thấy rằng Ngài là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Chúa. Nhưng các christ giả về căn bản là các tà linh. Họ không có lẽ thật, không thể cứu rỗi hay làm tinh sạch người ta. Họ chỉ có thể mê hoặc người ta bằng dấu kỳ và phép lạ. Chúng ta có thể thấy rằng các christ giả không có thực chất của Đấng Christ và không thể làm công tác của Ngài. Họ đều tự nhận mình là Đức Chúa Trời, nhưng họ là giả và chỉ có thể lừa người ta trong một thời gian”.

Chị ấy bảo: “Những lời chị đọc rất hay, rất thuyết phục. Chẳng trách mục sư của chúng tôi bảo hễ nghe các chị rao giảng là sẽ bị cuốn hút. Tôi thật sự thích những gì vừa nghe, nhưng tôi vẫn cần phải suy nghĩ thêm”. Tôi mới bảo chị rằng: “Chị à, qua bao nhiêu năm có đức tin, chẳng phải chúng ta đều khao khát Chúa tái lâm sao? Tôi mong chị xem xét một cách cẩn trọng. Nếu chị lỡ cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi thì sẽ ân hận cả đời”. Sau đó, dù chúng tôi thông công gì, chị cũng không có phản ứng hay nói gì cả. Tôi cảm thấy chán nản, hết kiên nhẫn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thông công nhiều đến thế mà chị ấy chẳng tiếp nhận, thì chúng tôi cũng bó tay. Nhưng nghĩ như thế khiến tôi thấy bứt rứt. Tôi nhớ lại một lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai, có ý thức được việc mình được ủy nhiệm và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ là chủ nhân trong thời đại kế tiếp một cách tương xứng như thế nào? Ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người tội nghiệp, đáng thương, mù quáng, và hoang mang, đang kêu gào trong bóng tối rằng: ‘Con đường ở đâu?’. Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng mà bất thần lao xuống như một ngôi sao băng và xua tan các thế lực của bóng tối đã chế ngự con người biết bao năm. Ai có thể biết hết mức độ mà họ khắc khoải hy vọng đến thế nào, họ ngày đêm mong ngóng điều này đến thế nào? Thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết khóc than? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử bất động. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã chứng kiến tình trạng thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy? Xét cho cùng, loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao? Sau tất cả những gì xảy ra, thì ngươi diễn giải việc được Đức Chúa Trời dùng đến để sống cuộc đời phi thường như thế nào? Ngươi có thật sự có quyết tâm và tự tin để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, hầu việc Đức Chúa Trời không?(Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài đau buồn và lo lắng đến thế nào, Ngài mong mọi tín hữu chân chính từ mọi giáo phái, tất cả những người ở trong tối tăm đang khao khát Chúa tái lâm, sẽ được sớm nghe tiếng Ngài và trở về với nhà Ngài. Thế mà khi gặp đối tượng phúc âm tiềm năng bị mục sư lừa bịp và bị giới hạn bởi quan niệm tôn giáo tôi lại không thể kiên nhẫn thông công về lẽ thật và hướng dẫn chị ấy. Tôi đã tùy tiện hạn định và bỏ cuộc với chị ấy. Tình yêu và ý thức trách nhiệm của tôi đâu rồi? Tôi nghĩ mình đã từng ngày nào cũng khao khát Chúa tái lâm, nhưng tôi sợ bị christ giả mê hoặc nên khi nghe có người làm chứng rằng Chúa đã tái lâm, tôi chẳng dám tìm hiểu. Chuyện đó gian nan lắm. Tôi đã được may mắn tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời trước Lý Bình, nên trách nhiệm và bổn phận của tôi là rao truyền phúc âm cho chị ấy. Còn nữa, đâu phải tôi tiếp nhận giai đoạn công tác này ngay lập tức. Ban đầu, tôi cũng có nhiều quan niệm. Các anh chị em đã kiên nhẫn thông công với tôi hết lần này đến lần khác rồi tôi mới đủ may mắn mà đến trước Đức Chúa Trời. Vậy mà tôi chẳng đặt mình vào hoàn cảnh chị ấy và nghĩ từ quan điểm của chị ấy. Tôi thiếu tình yêu và nhẫn nại, chẳng thực thi trách nhiệm của mình. Miễn là còn một tia hy vọng và chị ấy có khuynh hướng tìm kiếm và tìm hiểu, thì tôi phải nghĩ ra bất kỳ cách nào có thể để tiếp tục thông công với chị ấy. Chỉ như thế mới là thực thi trách nhiệm của mình. Nghĩ theo cách đó, tôi cảm thấy thương cho chị ấy. Nghênh tiếp Chúa là đại sự liên quan đến kết cục tối hậu của chúng ta. Chị ấy thận trọng như thế cũng là rất bình thường. Tôi chỉ mới thăm chị ấy có vài chuyến, khi thấy chị ấy có nhiều quan niệm, tôi đã muốn hạn định chị ấy và bỏ cuộc. Tôi thật quá kiêu ngạo và vô lý mà. Nghĩ như thế khiến tôi thấy đau buồn và tự trách. Tôi đã cầu nguyện và thề hứa với Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ tiếp tục rao truyền phúc âm cho chị ấy và cố hết sức để đưa chị ấy đến trước Đức Chúa Trời.

Vài ngày sau, tôi đi cùng chị chị Trình đến nhà Lý Bình. Vừa thấy chúng tôi, chị ấy đã niềm nở tiếp đón, còn hỏi: “Hai chị ăn gì chưa? Chưa thì tôi đi làm gì đó ăn nhé. Hôm nay lạnh thật đấy, các chị cứ tự nhiên như ở nhà nhé”. Sao chị ấy đổi thái độ nhanh vậy? Tôi và chị Trình cũng cảm thấy bất ngờ. Tôi đã lo không biết chị ấy có chịu tiếp chúng tôi không. Thật không ngờ, thái độ chị ấy đã thay đổi hoàn toàn như vậy. Khi ngồi lại với nhau, Lý Bình kể cho chúng tôi biết tâm tư của chị ấy: “Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ. Các chị đã đến rao giảng phúc âm cho tôi nhiều lần lắm rồi. Nếu đức tin của các chị không phải là con đường thật, nếu không phát xuất từ Đức Thánh Linh, làm sao các chị có tình yêu và nhẫn nại như thế được? Tôi cũng nghĩ rằng mọi lần chị đến, tôi đều không chịu lắng nghe, cũng không thân thiện, mà chỉ biết nghe theo mục sư, sợ bị christ giả mê hoặc. Tôi chẳng lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Tôi chẳng tìm hiểu lời chứng của chị rằng Chúa đã tái lâm mà cứ tránh mặt chị. Như thế, làm sao tôi có thể nghênh tiếp Chúa chứ? Tôi thật quá ngu muội và vô tri!”. Nghe chị ấy nói thế, tôi rất xúc động và liên tục thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi mới nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngày hôm đó, chúng tôi còn nói về chuyện chúng ta không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời nếu như chỉ mới được cứu chuộc khỏi tội lỗi mà chưa tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Tôi với chị ấy rằng: “Tin vào Chúa, thú tội và ăn năn chỉ có nghĩa là Chúa cứu chuộc chúng ta và không xem chúng ta thuộc về tội lỗi, nhưng không có nghĩa chúng ta đã thoát khỏi tội lỗi. Chúng ta luôn sống trong vòng luẩn quẩn phạm tội và thú tội. Nếu tâm tính bại hoại của chúng ta chưa được giải quyết, thì chúng ta sẽ cứ phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, không được vào vương quốc của Ngài. Kinh Thánh viết rằng, ‘Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời(Hê-bơ-rơ 12:14). ‘Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh(Lê-vi 11:45). ‘Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). Đức Chúa Trời là thánh khiết và Ngài không cho phép con người ô uế làm dơ bẩn thánh địa, nhưng chúng ta không thể kìm nổi chuyện phạm tội suốt. Đầy sự bại hoại và bị tội lỗi ràng buộc, làm sao chúng ta có thể vào vương quốc Đức Chúa Trời được chứ? Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi chúng ta. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác, bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét để hóa giải sự bại hoại của nhân loại, triệt để giải phóng con người khỏi xiềng xích tội lỗi và làm tinh sạch chúng ta khỏi sự bại hoại, như thế cuối cùng chúng ta có thể vào thánh địa”. Lý Bình đầy xúc động, bảo tôi rằng: “Vậy nếu muốn được làm tinh sạch, chúng ta phải trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, nếu không, tâm tính bại hoại của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi”. Tôi quá hạnh phúc khi chị ấy có thể hiểu ra thế.

Rồi chúng tôi thông công về cách phân định các mục sư tôn giáo, những người Pha-ri-si. Chúng tôi đọc vài đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhìn vào những người lãnh đạo của mỗi giáo phái – họ đều kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, và những giải thích của họ về Kinh Thánh thiếu bối cảnh và được hướng dẫn bởi những quan niệm và trí tưởng tượng của chính họ. Hết thảy họ đều dựa vào các ân tứ và học thức để thực hiện công việc của mình. Nếu họ không thể giảng gì cả thì liệu mọi người có đi theo họ không? Xét cho cùng, họ có một số hiểu biết và có thể giảng về một giáo lý nào đó, hoặc họ biết cách lôi kéo người khác và sử dụng mưu mẹo nào đó. Họ sử dụng những cách này để lừa dối mọi người và đưa mọi người đến trước mặt họ. Trên danh nghĩa, những người đó tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, họ đi theo những người lãnh đạo của mình. Khi họ gặp ai đó đang rao giảng về con đường thật, một số trong số họ nói rằng: ‘Chúng tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo của chúng tôi về đức tin của chúng tôi’. Hãy xem người ta vẫn cần sự đồng tình và chấp thuận của người khác khi họ tin Đức Chúa Trời và chấp nhận con đường thật – chẳng phải đây là vấn đề sao? Vậy, những nhà lãnh đạo kia đã trở thành gì? Chẳng phải họ đã trở thành người Pha-ri-si, những kẻ chăn chiên giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những chướng ngại vật cản trở mọi người chấp nhận con đường thật sao?(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Có những người đọc Kinh Thánh trong những giáo đường lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thông công rằng: “Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã vạch trần bản tính và thực chất của các lãnh đạo tôn giáo là chống đối Đức Chúa Trời. Trước đây, chúng ta không có sự phân định về giới mục sư trưởng lão. Chúng ta nghĩ họ hiểu rõ Kinh Thánh, có vóc giạc và hiểu lẽ thật, nên chúng ta mù quáng nghe theo họ. Họ sắp xếp gì, chúng ta cũng hùa theo. Chúng ta xem lời của mục sư quan trọng hơn lời Chúa, thậm chí với chuyện lớn như nghênh tiếp Chúa mà cũng phải chờ họ chấp thuận. Nếu họ không chấp nhận thì dù có nghe tiếng Chúa, chúng ta cũng chẳng dám tìm kiếm hay tìm hiểu. Chúng ta đề cao họ quá rồi. Chúng ta chẳng phải là tín hữu hay môn đồ. Giờ sự thật đã cho chúng ta thấy khi các lãnh đạo tôn giáo nghe lời chứng về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, họ không dẫn dắt tín hữu tìm hiểu chuyện này, mà lại mê hoặc họ bằng đủ mọi lời dối trá và ngăn họ tìm hiểu con đường thật. Họ chỉ có một mục tiêu là ngăn cản các tín hữu tiếp nhận ơn cứu rỗi trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, để kiểm soát họ chặt chẽ và lôi họ xuống địa ngục cùng với mình. Từ hành vi của họ, chúng ta có thể thấy thực chất của họ chính là chống đối Đức Chúa Trời, họ là những con quỷ nuốt chửng linh hồn người ta. Hệt như Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13)”. Lý Bình nghe xong, bảo rằng: “Không có Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt, xuất hiện, công tác và bày tỏ lẽ thật, phơi bày sự giả hình của các lãnh đạo tôn giáo, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được bộ mặt thật, sự giả hình và hiểm ác của họ, mà cứ tiếp tục bị họ dắt mũi. Thật ngu ngốc làm sao!”. Chị ấy phân định được mục sư của mình là nhờ Đức Chúa Trời. Sau đó, chị Lý Bình đọc nhiều đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và chúng tôi thông công về ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, lý do Đức Chúa Trời nhập thể để công tác trong thời kỳ sau rốt, cách để trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời để được làm tinh sạch, và những khía cạnh khác của lẽ thật.

Sau một thời gian tìm kiếm và tìm hiểu, chị chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng chị vừa chắc chắn về công tác của Đức Chúa Trời, thì mục sư của chị đã biết chuyện.

Một tối nọ, vừa vào nhà chị ấy, ngồi xuống ghế thì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp. Chị Lý Bình nhìn qua khe dưới cửa thì thấy bên ngoài có nhiều bàn chân lắm, nên chị hoảng lên: “Ôi không, họ nói nếu bắt được thì sẽ đánh các chị thừa sống thiếu chết, và giao nộp chị cho cảnh sát. Tôi không để họ thấy các chị được”. Chị ấy liền giấu chúng tôi đi, rồi ngay sau đó, bảy, tám người xông vào. Họ đầy giận dữ, đua nhau hỏi chị Lý Bình: “Những người đó đâu rồi? Chúng tôi thấy có hai người vào nhà chị và vẫn chưa ra. Hẳn họ đang ở đây. Bắt được họ, chúng tôi sẽ đánh què tay què chân luôn”. Nhìn qua khe hở, tôi có thể thấy ánh mắt hung ác của họ hệt như đôi mắt sói. Họ bắt đầu lùng sục khắp nơi, trong sân, dưới giường, trong chuồng heo, không chừa chỗ nào. Khi đến gần chỗ chúng tôi đang trốn, họ chiếu đèn pin khắp nơi. Lúc họ đứng gần như ngay trước mặt rồi, tim tôi đập liên hồi. Họ mà tìm ra thì họ sẽ đánh chúng tôi tàn tệ, không chết thì cũng tàn phế. Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không dám rời xa Ngài giây nào. Tôi biết Ngài là đá tảng của tôi, và hôm đó, dù họ làm gì với tôi thì cũng đều nằm trong tay Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, họ chẳng thể làm được gì tôi. Suy nghĩ như thế, tôi chẳng thấy sợ hãi lắm nữa. Họ tìm kiếm rất nhiều chỗ nhưng không hề tìm ra chúng tôi. Đây chính là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời! Rồi tôi nghe có người giận dữ nói: “Kỳ lạ quá. Chắc chắn có hai người đã vào nhà này và chưa hề đi ra. Tại sao ta không tìm ra chứ?”. Chị Lý mới giận dữ mắng họ: “Tôi thấy cách các người hành xử chẳng giống tín hữu một chút nào. Họ đến đây để rao giảng phúc âm, mà như thể họ vào hang sói, phải đương đầu với chuyện bị chửi mắng, đánh đập. Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta phải yêu người như yêu mình. Với hành vi của các người, các người còn thua cả người ngoại đạo. Giờ tôi thấy rõ bộ mặt thật của các người rồi. Các người mà là Cơ Đốc nhân sao? Các người là Pha-ri-si”. Chị ấy nói xong, họ bèn bỏ đi hết. Tôi và chị Trình rất mừng khi nghe chị ấy nói những lời đó. Cuối cùng, chị ấy đã phân định được những lãnh đạo tôn giáo đó và không còn bị họ mê hoặc hay quấy nhiễu nữa. Họ đi rồi, chị Lý Bình đầy xúc động, bảo rằng: “Sau việc họ quấy rối hôm nay, tôi đã thấy bộ mặt thật của họ rồi. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, địch thủ của Đức Chúa Trời. Dù họ quấy nhiễu tôi thế nào, tôi cũng theo Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Nghe chị ấy nói thế, tôi rất xúc động và liên tục thầm tạ ơn Đức Chúa Trời.

Trải nghiệm đó đã cho tôi thấy rõ bộ mặt ác ma chống đối Đức Chúa Trời của các lãnh đạo tôn giáo. Họ chẳng hề tìm kiếm hay tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời, và khi nghe có ai làm chứng cho sự tái lâm của Chúa thì họ nổi giận điên người và đẩy người ta vào chỗ chết. Họ chẳng phải là tín hữu. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, là người Pha-ri-si chán ghét lẽ thật. Tôi cũng thấy được những kỳ công của Đức Chúa Trời và nhờ đó củng cố thêm đức tin của mình. Dù gặp khó khăn gì khi rao truyền phúc âm, miễn là có đối tượng phúc âm tiềm năng, thì tôi phải dốc hết yêu thương và nhẫn nại để làm chứng cho công tác và lời của Đức Chúa Trời, để họ có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Ngài. Chỉ có như thế mới là thực thi trách nhiệm và bổn phận của mình.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sau trận động đất

Bởi Jane, Philippines Tháng 7/2019, em đã tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó em đã đọc rất nhiều...

Không còn phô trương nữa

Bởi Mộ Văn, Tây Ban Nha Tôi nhớ vào năm 2018, mình đang thực hiện bổn phận rao giảng phúc âm trong hội thánh, sau đó tôi phụ trách công...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger