Con đường truyền bá Phúc âm
Tôi nhớ khi mới tập sự chia sẻ phúc âm, tôi tình cờ gặp anh Từ ở Hồ Bắc, thuộc Hội thánh Đại Tán. Không lâu sau, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về cách để nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa, và anh ấy nói lãnh đạo của họ thường hay nói rằng Chúa sẽ đến trên một đám mây để đưa họ vào vương quốc của Ngài vào năm 2000. Tin tưởng hoàn toàn, mọi người đã chờ đợi điều đó. Nhưng nhiều năm trôi qua, mà Chúa vẫn chưa đến trên một đám mây. Lãnh đạo của họ không biết lý giải việc này thế nào, nên anh ta tránh né nói chuyện về sự tái lâm của Chúa. Khá nhiều tín hữu rơi vào mơ hồ, nói rằng những thảm họa ngày càng nhiều và những lời tiên tri về việc Chúa đến đều đã ứng nghiệm, nên có vẻ như Ngài đã tái lâm rồi. Họ thắc mắc tại sao vẫn chưa thấy Chúa đến trên một đám mây. Anh Từ nói rằng anh ấy cũng không biết lý giải thế nào cho các anh chị em. Vậy nên, tôi đã thông công, “Câu hỏi này đã làm bối rối nhiều người trong giới tôn giáo. Nhiệt huyết của nhiều người đang bị nguội lạnh vì chuyện này, một số người sẽ hỏi liệu Chúa sẽ đến trước, giữa hay là sau thảm họa. Một số người nói rằng tất cả tùy thuộc vào Chúa, và chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi. Anh Từ, có khi nào anh chợt nghĩ rằng Chúa đã tái lâm, và có một lý do khiến chúng ta vẫn chưa được nghênh tiếp Ngài sau bao năm nay không? Quan niệm của chúng ta về cách Ngài sẽ xuất hiện có sai lầm gì không?” Nói rồi, tôi cho anh ấy một ví dụ. Nếu một vị khách quan trọng đến từ cửa chính, nhưng chúng ta lại chờ ở cửa sau, thì chúng ta đang ở sai chỗ, vậy thì chúng ta có đợi cả trăm năm cũng không tiếp đón được họ. Rồi tôi chia sẻ thông công về những lời tiên tri về việc Chúa đến. Tôi nói rằng ai biết về Kinh Thánh đều biết không chỉ có những lời tiên tri về việc Chúa đến trên một đám mây, mà còn có lời tiên tri về việc Ngài đến trong bí mật làm Con người. Chẳng hạn như, “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” (Ma-thi-ơ 25:6). “Kìa, ta đến như kẻ trộm” (Khải Huyền 16:15). “Vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44). “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:27). Những câu này đều tiên tri về việc Chúa tái lâm làm Con người. “Con người” luôn ám chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt, nên nếu chúng ta hạn định việc Chúa chỉ ngự trên mây mà đén, thì làm sao những lời tiên tri về Con người ứng nghiệm được chứ? Rồi tôi nói thêm với anh ấy, “Ban đầu Chúa tái lâm trong bí mật, sau đó mới xuất hiện công khai. Theo những lời tiên tri trong Kinh Thánh, ban đầu Đức Chúa Trời sẽ trở nên xác thịt vào thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét giữa nhân loại. Những ai nghe tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt sẽ được cất lên trước ngai của Ngài. Qua sự phán xét và làm tinh sạch của lời Ngài, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa, và sau đó họ được Đức Chúa Trời hoàn thiện, công tác nhập thể giữa con người trong bí mật của Ngài sẽ được hoàn thành, và Ngài sẽ cho trút thảm họa xuống để thưởng thiện phạt ác. Sau đó, Ngài sẽ công khai xuất hiện trên một đám mây cho mọi quốc gia và dân tộc thấy. Những ai đang nhìn lên trời chờ Ngài hiện xuống sẽ bỏ lỡ công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, và sẽ rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng, ứng nghiệm lời tiên tri này trong Khải Huyền: ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài’ (Khải Huyền 1:7)”. Nghe tôi thông công như vậy, anh Từ rất bất ngờ. Chuyện đó hoàn toàn trái ngược với quan điểm cũ của anh ấy. Rồi tôi lại tiếp tục thông công cho anh: “Đức Chúa Jêsus đã nói với chúng ta từ lâu rằng để nghênh tiếp Chúa, chủ yếu là chúng ta phải lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán: ‘Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta’ (Giăng 10:27). Trong Khải Huyền có nói, ‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta’ (Khải Huyền 3:20). ‘Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh’ (Khải Huyền chương 2, 3). Tại sao trong Khải Huyền có nói bảy lần rằng chúng ta cần phải lắng nghe Đức Thánh Linh? Chính điều đó chỉ ra con đường cho chúng ta: Điểm mấu chốt để nghênh tiếp Chúa là tìm kiếm những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, đảm bảo nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Những ai nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa là những trinh nữ khôn ngoan. Những ai không nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời là những trinh nữ khờ dại không nghênh tiếp Chúa”. Khi anh Từ nghe vậy, mắt anh ấy sáng rực và gật đầu liên tục.
Sau đó tôi đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa; Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh hiển. Mọi người chưa từng tiếp xúc với Ta, chưa từng biết đến Ta, và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của Ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy Ta. Đây là Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong thời kỳ sau rốt nhưng lại ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người, chân thật và thực tế, như mặt trời thiêu đốt và ngọn lửa cháy rực, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của Ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của Ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của Ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong thời kỳ sau rốt sẽ thấy rằng Ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, và rằng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng chinh phục toàn thể nhân loại. Và tất cả sẽ thấy rằng Ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người, nhưng trong thời kỳ sau rốt Ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là Mặt Trời công chính phơi bày muôn vật. Đây là công tác của Ta trong thời kỳ sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người có thể thấy rằng Ta là một Đức Chúa Trời công chính, mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa cháy rực, và hầu cho tất cả có thể thờ phượng Ta, Đức Chúa Trời có một và thật, và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của Ta: Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và Ta không chỉ là Đấng Cứu Chuộc; mà Ta là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật trên khắp các từng trời, đất và biển” (Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe tôi đọc đoạn lời Đức Chúa Trời xong, anh ấy rất hào hứng và nói, “Đoạn lời này rất có thẩm quyền. Hẳn là nó đến từ Đức Chúa Trời. Không con người nào có thể nói những điều như thế!” Anh ấy còn nói, “Trước đây khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi chỉ biết nghe theo các mục sư trưởng lão của giới tôn giáo, mà sao lãng việc tìm kiếm những lời của Đức Thánh Linh. Tôi đã hết sức ngu muội!” Tôi rất vui sướng khi thấy anh ấy hiểu rõ như vậy. Sau đó chúng tôi đã đọc thêm nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, như “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể”, “Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật”, “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời”, và “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu”. Trong khi đọc, anh Từ cảm động nói, “Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ toàn bộ lẽ thật và lẽ nhiệm mầu mà chúng ta không hề biết sau bao năm đức tin. Đây chính là tiếng Đức Chúa Trời, những lời của Đức Chúa Trời! Chúa đã tái lâm thật rồi! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng được nghênh tiếp Ngài! Tôi phải chia sẻ tin Chúa đã tái lâm với các anh chị em khác ngay lập tức”. Thế là tôi và anh Từ cùng nhau đi chia sẻ phúc âm. Chúng tôi đã mau chóng cải đạo hơn 20 người. Họ đều nói họ thật quá đỗi có phúc khi được nghênh tiếp Chúa lúc còn sống, và muốn hội họp mỗi ngày.
Nhưng mấy ngày sau, tôi đến một buổi hội họp với anh Dương, và khi bước vào, tôi cảm thấy không khí chùng xuống. Một người chạy lại chỗ chúng tôi và nói, “Các anh là dân xã hội đen chứ gì? Các anh chia sẻ phúc âm hay là đang cố kiếm tiền hả? Nếu không giải thích mọi chuyện, tôi sẽ tố giác các anh với cảnh sát!” Những người khác vây quanh chúng tôi và còn nói chúng tôi đang cướp chiên khỏi hội thánh của họ. Đó là lần đầu tôi trải qua một chuyện như thế và tôi không biết cách giải quyết. Thấy hơn 20 người đang đối chất với chúng tôi, trong lòng tôi thấy rất lo lắng và sợ hãi. Tôi nghĩ rằng họ đã quyết tâm tố cáo chúng tôi với cảnh sát, nếu chúng tôi rơi vào tay cảnh sát, ai mà biết chúng tôi sẽ bị tra tấn thế nào. Tôi muốn thoát ra khỏi đó nhanh nhất có thể, tôi cầu cứu Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn cho chúng tôi. Sau đó tôi nhớ đến những lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy? Xét cho cùng, loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao?” (Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này khiến tôi rất xúc động. Thời vừa mới tiếp nhận phúc âm, tôi cũng y hệt như họ vậy, nghe toàn những lời dối trá từ giới tôn giáo và chính phủ Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tôi đã nghi ngờ và lo ngại, các anh chị em đã liều mình để nhiều lần đến thông công với tôi để tôi dần bỏ đi sự chống cự, thủ thế, cho đến khi tôi hiểu được lẽ thật, biết phân định và vào nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã trả một cái giá rất đắt vì tôi, thế mà tôi lại muốn bỏ trốn khi thấy nguy hiểm, bỏ mặc những anh chị em đó. Thật là chẳng đáng gọi là con người! Đức Chúa Trời muốn tôi đưa thêm nhiều tín hữu chân thật đang mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đến trước Ngài, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Đó là mong muốn khẩn thiết của Đức Chúa Trời. Nếu lúc đó tôi trở thành một kẻ đào ngũ, Đức Chúa Trời sẽ rất đau lòng và thất vọng. Tôi biết mình chắc chắn phải ở lại và nghiêm túc thông công với họ, thực hiện bổn phận. Được lời Đức Chúa Trời động viên, tôi đã lấy hết can đảm và nói, “Các anh chị em, tôi hiểu cảm giác của mọi người. Mọi người sợ lạc lối trong đức tin. Chúng ta đã thông công về lời Đức Chúa Trời mỗi ngày trong hơn hai tuần. Mọi người có thấy chúng tôi cư xử như người của xã hội đen không? Mọi người cứ nghĩ mà xem. Sau bao lâu nay, chúng tôi đã lấy một xu nào của mọi người chưa? Chưa hề. Cảnh giác là rất tốt. Điểm mấu chốt là hiểu được nguyên tắc của sự phân định con đường thật với con đường sai trái. Không có điều đó, và không tìm kiếm lẽ thật, mà chỉ toàn nghe theo lời người khác, mọi người chắc chắn sẽ đi vào con đường sai trái. Chúng ta đều biết rằng khi Đức Chúa Jêsus công tác trong Thời đại Ân điển, những người Pha-ri-si đã bịa đặt nhiều lời đồn thổi về Ngài để ngăn các tín hữu đi theo Ngài. Họ nói Jêsus trừ quỷ bằng sự giúp đỡ của quỷ vương, và đưa ra chứng ngôn giả mạo rằng Ngài chưa phục sinh. Người Do Thái không lắng nghe những lẽ thật của Đức Chúa Jêsus mà lại mù quáng nghe theo những lãnh đạo tôn giáo hùa vào chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus, rốt cuộc đã đóng đinh Ngài vào thập giá, bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Hiện Đức Chúa Jêsus đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng, bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Mọi người đã nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong các buổi hội họp, và đã công nhận rằng chúng chính là lẽ thật, chúng có thẩm quyền và quyền năng. Rõ ràng chúng đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mọi người không nghĩ xem lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải lẽ thật và là tiếng của Đức Chúa Trời không, hay liệu Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng có công tác của Đức Thánh Linh và sự cung dưỡng của lẽ thật không, mà chỉ mù quáng nghe theo các mục sư trưởng lão, chối bỏ và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đó chẳng phải là đóng đinh Chúa vào thập giá một lần nữa sao?” Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi. Ta khuyên các ngươi nên bước đi trên con đường tin tưởng vào Đức Chúa Trời một cách cẩn trọng. Đừng vội kết luận; và hơn thế nữa, đừng quá hờ hững và khinh suất trong niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Các ngươi cần biết rằng, ít nhất, những người tin vào Đức Chúa Trời cần khiêm nhường và tôn kính. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn hếch mũi kiêu ngạo là những kẻ dại dột và ngốc nghếch. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn bất cẩn kết luận hay chỉ trích nó là những kẻ đầy lòng kiêu ngạo. Không ai tin vào Jêsus lại có tư cách rủa sả hay chỉ trích những người khác. Tất cả các ngươi đều cần phải trở thành người có ý thức và người chấp nhận lẽ thật. Có lẽ, khi đã nghe về con đường của lẽ thật và đã đọc về lời của sự sống, ngươi tin rằng chỉ có một trong số 10.000 lời này là nhất quán với những niềm tin của ngươi và Kinh Thánh, vậy thì ngươi nên tiếp tục tìm kiếm trong số 10.000 lời này đi. Ta vẫn khuyên ngươi nên khiêm nhường, không nên quá tự tin, và không nên tâng bốc bản thân mình quá cao. Với tấm lòng chứa đựng sự tôn kính Đức Chúa Trời đơn sơ như vậy, ngươi sẽ có được sự sáng vĩ đại hơn. Nếu ngươi cẩn thận xem xét và liên tục suy ngẫm những lời này, ngươi sẽ hiểu chúng có phải là lẽ thật hay không, và chúng có phải là sự sống hay không. Có lẽ, khi chỉ mới đọc vài câu, một số người sẽ mù quáng chỉ trích những lời này, cho rằng: ‘Điều này chẳng có gì ngoài một chút khai sáng của Đức Thánh Linh’, hoặc: ‘Đây là Christ giả đến để lừa gạt con người’. Những người nói những điều như vậy thật là bị sự ngu ngốc làm cho mù quáng! Ngươi hiểu quá ít về công việc và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và Ta khuyên ngươi nên bắt đầu lại từ đầu! Các ngươi không được mù quáng chỉ trích những lời Đức Chúa Trời bày tỏ vì sự xuất hiện của các Christ giả trong thời kỳ sau rốt, và ngươi không được trở thành người báng bổ Đức Thánh Linh vì các ngươi sợ bị lừa dối. Đó chẳng phải là một điều rất đáng tiếc sao? Nếu, sau khi đã xem xét kỹ càng, ngươi vẫn tin rằng những lời này không phải là lẽ thật, không phải là con đường, và không phải là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ bị trừng phạt, và ngươi sẽ không được phước lành. Nếu ngươi không thể chấp nhận lẽ thật được phán vô cùng dễ hiểu và rõ ràng như thế, thì chẳng phải ngươi không đủ tư cách nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải ngươi là người không đủ phước để trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời sao? Hãy nghĩ về điều đó! Đừng hấp tấp và bồng bột, và đừng xem niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là trò chơi. Hãy suy nghĩ vì đích đến của ngươi, vì triển vọng của ngươi, vì sự sống của ngươi, và đừng đùa giỡn với bản thân mình. Ngươi có thể chấp nhận những lời này không?” (Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Họ dịu đi hơn nhiều sau khi nghe những lời của Đức Chúa Trời và từng người một im lặng bỏ đi.
Anh Lý, người tiếp đãi chúng tôi sau đó đã nói rằng những lãnh đạo cấp trên ở hội thánh của họ đã đưa cho họ một cuốn sổ tay chống Tia Chớp Phương Đông nói rằng chúng tôi là một nhóm xã hội đen moi tiền mọi người. Việc đó làm bọn họ rất sợ. Anh Lý nói, “Tôi sẽ không bao giờ tiếp đãi các anh nếu những gì cuốn sổ tay nói là thật, nhưng vì thông công của anh rất hay, tôi không muốn đuổi các anh đi. Các anh sẽ đi đâu giữa mùa đông lạnh giá thế này chứ? Ở đây có chút đồ ăn thừa để các anh ăn đỡ đói, và các anh có thể ở lại đêm nay trên gác mái”. Anh ấy đã có chút đề phòng với tôi. Rồi anh Dương bảo, “Hôm nay suýt nữa họ đã gọi cảnh sát bắt chúng ta. Nếu lãnh đạo của họ đến, ai mà biết họ sẽ làm gì chúng ta? Ở đây rất nguy hiểm – chúng ta nên đi thôi”. Tôi cũng rất sợ, nhưng rồi tôi lại nghĩ chúng tôi không thể cứ thế bỏ mặc những tín hữu mới này chỉ vì họ bị những tin đồn làm lung lạc. Bỏ đi vào lúc như thế này thì sẽ là chấm hết đối với họ. Sau đó tôi nhớ đến một đoạn trong lời Đức Chúa Trời. “Ngươi phải biết liệu có niềm tin thực sự và lòng trung thành thực sự trong ngươi hay không, liệu ngươi có thành tích chịu khổ đau đối với Đức Chúa Trời hay không và liệu ngươi có hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi thiếu những điều này, thì trong ngươi vẫn còn sự bất tuân, lừa dối, tham lam và ca thán. Vì tấm lòng của ngươi không hề trung thực, nên ngươi chưa bao giờ nhận được sự công nhận tích cực từ Đức Chúa Trời và chưa bao giờ sống trong sự sáng” (Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghĩ kĩ lại, tôi thấy rằng dù việc rao giảng có gặp bao nhiêu nguy hiểm và đau khổ đi nữa, coi nhẹ tư lợi và sự an toàn bản thân, trả giá, đưa mọi người đến trước Đức Chúa Trời, giúp họ biết được lẽ thật và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là có đức tin vào Đức Chúa Trời, đó chính là tận tụy. Tôi nhớ tới những sứ đồ và môn đồ của Chúa. Họ đã chịu nhiều sự đàn áp và gian khổ trong khi chia sẻ phúc âm. Một số bị bắt và giam cầm, một số mất mạng. Kinh Thánh nói, “Còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ” (1 Giăng 5:19). Chia sẻ phúc âm trong một thế giới tăm tối, tà ác như thế là một con đường đầy nguy hiểm và chông gai. Ai mà chẳng phải chịu đau khổ và trả giá khi làm như thế? Tôi biết mình không được chạy trốn, mà phải dựa vào Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận. Sau đó tôi đã chia sẻ quan điểm với anh Dương, anh ấy cũng quyết định ở lại và tiếp tục. Hai chúng tôi cùng cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn chúng tôi, cho chúng tôi sự khôn ngoan và quyết tâm để chịu đựng đau khổ và đối mặt với khó khăn.
Đêm hôm đó, chúng tôi không ngủ được trong căn gác mái gió lùa lạnh lẽo đó, nên chúng tôi đã thông công và động viên nhau. Chúng tôi nhớ tới một bài thánh ca đã được học, “Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã làm tan chảy lòng con”. “Đức Chúa Trời ơi! Tình yêu thương của Ngài rất thật, nó đã làm lòng con tan chảy. Ngài kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn của con người, vậy thì làm sao con có thể chần chừ thêm nữa? Con đã tận hưởng rất nhiều tình yêu thương của Ngài và nên quan tâm hơn nữa đến ý muốn của Ngài; con quyết tâm theo đuổi lẽ thật, làm tròn bổn phận của mình và báo đáp tình yêu thương của Ngài. Con sẵn lòng chịu đựng những sự thử luyện, tinh luyện và khó khăn gian khổ, đứng vững trong lời chứng của mình và làm hài lòng Ngài. Con sẽ thực sự yêu kính Ngài và sống theo lời Ngài; con sẽ đi theo và chứng thực cho Ngài cho đến đời đời” (“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Hát bài này khiến tôi rất xúc động, tôi cảm thấy dù phải chịu đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời đã ở bên chúng tôi, cùng chúng tôi vượt qua những gian khổ này. So sánh với tình yêu của Đức Chúa Trời và cái giá mà Ngài phải trả, một chút đau khổ của chúng tôi chẳng đáng để nhắc tới. Tôi nhớ tới việc Đức Chúa Trời đã nhập thể hai lần vì sự cứu rỗi chúng ta, chịu đau khổ rất nhiều, còn tôi thì lại than trách về một chút gian khổ khi chia sẻ phúc âm. Tôi đã muốn chạy trốn và bỏ mặc những anh chị em đó. Tôi không hề có chút lương tâm hay lý trí nào. Tôi cảm thấy mình nợ Đức Chúa Trời rất nhiều. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng từ bỏ những gì mình có để được có lại chúng. Tôi không còn cảm thấy quá tệ khi suy nghĩ theo cách đó.
Sáng hôm sau, chúng tôi giúp anh Lý băm rau cho lợn ăn như thường lệ. Chúng tôi nghe một đồng sự hội thánh ở trong bếp nói với anh ấy, “Tối qua tôi không ngủ được chút nào. Tôi nghĩ về hai người anh em đã chia sẻ phúc âm với chúng ta mấy tuần nay. Trông họ không có vẻ gì giống như trong cuốn sổ tay đó nói về họ. Chúng ta đã góp chút tiền cho họ đi đường, nhưng họ không lấy một xu, và họ cho không chúng ta mấy cuốn sách. Họ nói nước hằng sống của sự sống là miễn phí cho mọi người. Những gì họ rao giảng cũng rất hay. Nó cung dưỡng tất cả chúng ta, và giờ chúng ta đã có đức tin”. Anh ấy nói tiếp, “Có khi nào anh thấy các anh chị em hào hứng tham gia hội họp như vậy chưa? Đây chính là công tác của Đức Thánh Linh. Còn với các giáo sĩ của chúng ta, họ chẳng thông công gì cả, lại còn hay đòi hỏi thêm của lễ, chúng ta còn phải đãi họ ăn ngon. Hai anh em này tốt hơn các giáo sĩ của chúng ta”. Rồi anh Lý nói, “Tôi cũng không ngủ được. Nghĩ lại thì hai người anh em này đã không chê bai đồ ăn thức uống đạm bạc, họ còn không ngại giúp đỡ việc nhà. Cảm giác họ như người nhà, không giống những gì lãnh đạo nói về họ. Hôm qua, do lãnh đạo tác động, tôi chỉ cho họ một nửa bát đồ ăn thừa và bắt họ ngủ trong căn gác mái tồi tàn. Tôi không biết họ xoay sở thế nào với thời tiết lạnh giá thế này nữa. Lẽ ra tôi không nên làm thế”. Rồi anh ấy nói, “Tôi quyết định rồi. Nếu những người khác không tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi sẽ tiếp nhận”. Đồng sự đó nói rằng sau bữa sáng, anh ấy sẽ tập hợp mọi người để hội họp. Chúng tôi rất hào hứng khi nghe được cuộc nói chuyện của họ và tôi không ngừng thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Qua vài thông công, tất cả các anh chị em đó đã bắt đầu hội họp lại bình thường mà không ai vắng mặt. Họ hào hứng bảo chúng tôi rằng họ suýt bị các giáo sĩ lừa gạt, suýt nữa bỏ lỡ cơ hội để nghênh tiếp Chúa.
Khi các giáo sĩ thấy không thể nói dối được nữa, họ điên cuồng ngăn cản giáo đoàn của họ tìm hiểu con đường thật. Một hôm khi ghé thăm anh Từ, tôi mới bước vào cửa, anh ấy đã nói với vẻ sợ hãi, “Các anh phải đi thôi”. Tôi hỏi có chuyện gì, thì anh ấy nói lãnh đạo cấp trên đã biết chúng tôi tới đó chia sẻ phúc âm, họ quyết tâm phải bắt giữ chúng tôi và đưa tới đồn cảnh sát, anh ấy không thể bảo vệ chúng tôi, nên chúng tôi phải đi. Anh ấy bảo khi chúng tôi chia sẻ phúc âm ở nhà anh ấy, một lãnh đạo hội thánh của họ đã nói sẽ bắt giữ chúng tôi và anh ta đang trên đường tới, nhưng không tới được vì có chút sự cố. Chúng tôi suýt nữa bị bắt. Nói thật, lúc đó tôi khá sợ hãi và nghĩ tới chuyện rời đi. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu chúng tôi lên đường rời đi và bỏ cuộc, thì chính là để Sa-tan chiến thắng. Và như thế phúc âm sẽ không được truyền bá ở đây. Nghĩ như thế rồi, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Rồi tôi nhớ đến mấy đoạn này trong lời Ngài: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?” (“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Chúng ta tin tưởng rằng không quốc gia hoặc thế lực nào có thể ngăn cản những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được. Những ai cản trở công tác của Đức Chúa Trời, chống lại lời Đức Chúa Trời, gây nhiễu loạn và làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này cho tôi đức tin và sức mạnh. Mọi sự nằm trong tay Đức Chúa Trời và không thế lực nào có thể cản trở công tác của Ngài. Việc những lãnh đạo tôn giáo đó có đến, chúng tôi có bị bắt hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Lúc đó họ định bắt chúng tôi nhưng nửa đường phải quay lại, đó chẳng phải hoàn toàn là kỳ công, sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời sao? Tôi phải vượt qua chuyện đó dựa vào đức tin của mình, và với sự khôn ngoan, cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Chỉ nhờ đức tin tôi mới có thể thấy những việc làm của Đức Chúa Trời. Khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi thông công với anh Từ bằng lời của Đức Chúa Trời và anh ấy không còn thấy quá sợ hãi nữa. Anh ấy bảo chúng tôi nên đi trốn ở chỗ anh Lý.
Một hôm trên đường tới nhà anh Lý, tôi tình cờ gặp hàng xóm của anh ấy. Anh ấy vội ngăn tôi lại, nói rằng, “Anh thật tình không biết sợ à? Hôm qua một toán cảnh sát tới tìm anh đấy. Sao anh lại đến khi họ còn chưa đi hết?” Tôi nhận ra họ đã gọi trình báo cảnh sát, và thắc mắc không biết anh Dương có bị bắt không. Tôi vội chạy đến nhà anh Lý và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều ở đó. Họ bảo tôi cảnh sát đã đến gõ cửa từng nhà để tìm hai người truyền giáo ngoại tỉnh và lục soát nhà anh Lý không chừa chỗ nào. Lúc đó anh Dương đang ở trong bếp nấu đồ ăn. Cảnh sát đã bỏ qua anh ấy, tưởng nhầm anh ấy là người địa phương. Khi nghe kể về tình huống thoát hiểm của anh Dương, tôi không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy những việc làm của Đức Chúa Trời ở mọi lúc mọi nơi. Các lãnh đạo tôn giáo của họ và chính phủ Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang điên cuồng ngăn cản việc truyền bá phúc âm, nhưng các anh chị em vẫn không nao núng. Họ đã thấy các giáo sĩ chính là những kẻ đạo đức giả chống đối Đức Chúa Trời và đã có sự phân định. Quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng của họ càng mạnh mẽ. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thực hiện dựa trên thủ đoạn của Sa-tan. Tôi đã đích thân trải nghiệm lẽ thật trong câu nói đó.
Luôn có nguy cơ bị tố giác, bị các lãnh đạo tôn giáo tấn công hay bị cảnh sát bắt. Nhưng tôi hầu như luôn có thể thấy sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và những việc phi thường của Ngài khi chia sẻ phúc âm. Một lần nọ ở tỉnh Hồ Nam, một lãnh đạo cấp trung ở một hội thánh tại gia, chị Tưởng, và đồng sự của chị ấy, anh Trần, tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, sau đó chia sẻ nó với các thành viên của hội thánh. Không lâu sau, hơn 100 người đã gia nhập. Một hôm, có một anh đến báo với chúng tôi rằng khi các lãnh đạo khác của hội thánh phát hiện nhiều người đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, họ tức điên lên và định lái một chiếc xe tải với hơn 20 người trong đó đến để bắt những người của Tia Chớp Phương Đông, và nói họ sẽ bắt từng người một. Tôi rất căng thẳng khi nghe vậy và tôi muốn đảm bảo tất cả mọi người được an toàn, cũng như không để các tín hữu mới bị sợ hãi. Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời Toàn Năng! Trước kia khi đối mặt với nguy hiểm, con luôn ích kỷ chỉ bảo vệ bản thân. Con đã trải nghiệm công tác của Ngài rất nhiều và thấy nhiều việc làm của Ngài. Con tin rằng mọi việc nằm trong tay Ngài. Lần này con sẽ không chạy trốn, mà con sẽ chịu trách nhiệm và thực hiện bổn phận”. Chúng tôi công tác xuyên đêm để thông báo cho những người đã chia sẻ phúc âm, và chuẩn bị đối mặt với thử thách bằng cách dựa cậy vào Đức Chúa Trời. Sáng hôm sau khi tôi mở cửa, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Tuyết rơi dày đã chắn hết đường xá, mọi thứ đóng băng. Các giáo sĩ đều sống ở dưới núi và họ không thể lên núi cho dù có bao nhiêu người đi nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ phúc âm mà không phải lo lắng. Tôi đã thấy những việc làm của Đức Chúa Trời kỳ diệu như thế nào. Mọi người đều hoan hỉ và không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời.
Chiều hôm sau khi bảy người chúng tôi hội họp ở chỗ của chị Tưởng, thì bất ngờ con trai chị ấy và bạn gái về nhà. Chỗ của chị ấy quá nhỏ cho tất cả chúng tôi, nên chúng tôi phải dời chỗ hội họp sang một nhà gần đó. Ngay sau khi chúng tôi dời đi chị Tưởng nhận được một cuộc gọi và chúng tôi nghe thấy tiếng cảnh sát hét lên, “Cảnh sát đây! Chị ở đâu? Chúng tôi đã bao vây nhà chị rồi”. Cảnh sát bao vây chỗ mà chúng tôi vừa họp xong. Nếu không có sự thay đổi vào phút chót, tất cả chúng tôi đã bị bắt rồi. Có người tố cáo chị Tưởng đã bắt cóc Lưu Tĩnh. Chị ấy là một tín hữu mới giúp đỡ chúng tôi truyền bá phúc âm. Chị Tưởng chuyển máy cho Lưu Tĩnh, cảnh sát hỏi một số câu hỏi, xác nhận rằng chị ấy không bị bắt cóc, rồi cúp máy. Khi chị Tưởng hỏi, cảnh sát nói có một tín hữu khác đã tố cáo. Chị ấy rất tức giận rồi cúp máy và nói, “Những giáo sĩ của chúng tôi thật quá đáng! Sao họ còn dám nhận mình là tín hữu chứ? Sao họ có thể đặt điều dối trá để bắt chúng ta chứ?” Tôi thông công với chị ấy rằng 2,000 năm trước khi Đức Chúa Jêsus đến, những người Pha-ri-si muốn bảo vệ địa vị của họ, nên đã đặt điều dối trá về Đức Chúa Jêsus, vu cáo Ngài, và bắt giữ Ngài. Họ giao nộp Ngài cho thống đốc La Mã và đóng đinh Ngài vào thập giá. Họ bị công tác của Đức Chúa Trời vạch trần là những kẻ địch lại Đấng Christ. Các mục sư và trưởng lão tôn giáo là bản sao thời hiện đại của họ. Thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi mọi người, họ không những không chịu giao chiên của Đức Chúa Trời cho Ngài, mà khi họ thấy nhiều người đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ sợ mất đi vị trí của mình, nên họ tức giận và báo cảnh sát bắt các anh chị em. Họ nào có khác gì những người Pha-ri-si đâu? Chẳng phải họ là những đầy tớ tà ác, những kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác của Đức Chúa Trời thời kỳ sau rốt vạch trần sao? Vì tình hình gấp rút, không còn thời gian để thông công nữa. Vẫn còn nhiều tín hữu mới ở ngôi làng trên núi đó chưa có nền tảng vững chắc. Nếu các giáo sĩ hội thánh quấy phá họ hay họ bị bắt, sẽ rất khó để họ đứng vững, nên chúng tôi lên kế hoạch để hỗ trợ họ càng nhanh càng tốt. Chúng tôi chia thành những nhóm ba người, đi bộ từ 7 giờ tối hôm đó đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Đường thì đóng băng nên đi bộ rất khó khăn. Chúng tôi buộc dây quanh giày để kéo, nhưng bước đi rất khó khăn. Không đếm xuể số lần bị ngã, có một anh bị thương ở tay, và bị sưng to. Một chị mới trèo lên được một đoạn đồi thì bị trượt xuống lại, suýt nữa bị rơi xuống vách đá. Thấy các anh chị em chúng tôi công tác rất vất vả để hỗ trợ họ, những người mới đến rất cảm động, và nói chỉ có công tác của Đức Thánh Linh mới làm được như thế. Họ càng thấy chắc chắn đây là con đường thật.
Có hai xe đụng nhau liên hoàn vì trời băng tuyết. Có một đoàn đưa dâu bị trượt khỏi đường mòn, một số người bị rơi xuống vách đá. Không một ai sống sót. Các lãnh đạo tôn giáo và cảnh sát không dám lên núi, nên chúng tôi tận dụng cơ hội đó để chia sẻ thêm phúc âm. Không lâu sau, hơn 200 anh chị em đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và họ dần đạt được nền móng trên con đường thật. Khi băng bắt đầu tan, các giáo sĩ hội thánh đó đưa một nhóm người đến để can ngăn các anh chị em, nhưng họ đã đạt được sự phân định và không nghe theo những người đó nữa. Việc này khiến họ rất tức giận đến nỗi họ trình báo toàn bộ tên các tín hữu mới với cảnh sát. Thế là cảnh sát đến nhà các tín hữu mới, dọa rằng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng thì sẽ bị bắt và tống giam, còn bảo họ phải tố giác những ai tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nếu không khai ra những gì mình biết thì sẽ bị mất việc. Có một giáo viên đã từ bỏ đức tin vì sự đe dọa của cảnh sát, nhưng đa số đều đứng vững với sự hỗ trợ lúc đó. Họ đã có đức tin để vượt qua mà không chùn bước. Việc này còn giúp họ nhìn nhận rõ hơn các giáo sĩ hội thánh. Chị Tưởng nói đầy xúc động, “Tôi đã luôn chiều chuộng các lãnh đạo cấp trên của hội thánh chúng tôi và tiếp đãi họ với những gì tốt nhất mình có khi họ đến thăm. Nhưng bây giờ, chỉ vì tôi tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng và nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa, tôi không nghe lời và tôn sùng họ nữa, mà họ báo cảnh sát vu oan tôi bắt cóc. Thật quá sức độc ác! Họ không phải là những tín hữu chân thật sẽ nghênh tiếp Chúa, mà là một đám những kẻ địch lại Đấng Christ tranh giành với Đức Chúa Trời địa vị và những người của Ngài. Họ là những người Pha-ri-si thời hiện đại”. Tôi đọc cho chị ấy một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?” (Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự kết hợp của thực tế và những lời của Đức Chúa Trời đã cho mọi người thấy rằng các lãnh đạo tôn giáo phụng sự Đức Chúa Trời trên danh nghĩa, nhưng thực tế, họ tham lam lợi ích có từ địa vị. Họ kiểm soát chặt các tín hữu trong tầm tay, không đếm xỉa đến việc tìm kiếm hay tìm hiểu khi họ nghe nói Chúa đã tái lâm. Họ sợ sẽ mất đi địa vị và lợi ích có từ đó. Họ dùng mọi thủ đoạn có thể để ngăn các tín hữu tiếp nhận con đường thật, đặt điều dối trá để mê hoặc và đe dọa mọi người, thậm chí báo cảnh sát để bắt những người đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chẳng phải họ là “những con quỷ nuốt linh hồn của con người” và “những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng” sao? Nếu Đức Chúa Trời không sắp đặt mọi việc để vạch trần họ, ai sẽ thấy được bản tính và thực chất địch lại Đấng Christ của họ đây? Dù các giáo sĩ của họ điên cuồng cản trở, họ vẫn đứng vững, và thấy được bản chất của các giáo sĩ trong tôn giáo. Đó là sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời.
Bao năm qua, không những tôi đã đạt được sự khôn ngoan và sáng suốt, mà đức tin của tôi cũng mạnh mẽ hơn, tôi trở nên sáng tỏ hơn về việc giới tôn giáo, các giáo sĩ chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đích thân trải nghiệm Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và cai quản vạn vật. Dù các thế lực tà ác của Sa-tan có điên cuồng thế nào, chúng vẫn không bao giờ có thể ngăn cản sự mở rộng công tác của Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Trời phán, “Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở lại thế gian để thực hiện công tác của Ngài. Điểm dừng chân đầu tiên của Ngài là hình mẫu của chế độ cai trị độc tài: Trung Quốc, pháo đài kiên cố của chủ nghĩa vô thần. Đức Chúa Trời đã thu nhận được một nhóm người bằng sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Trong giai đoạn này, Ngài đã bị đảng cầm quyền Trung Quốc săn lùng bằng mọi cách và phải chịu vô vàn khổ đau, không có chỗ gối đầu, không thể tìm được nơi nương náu. Bất chấp điều này, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công tác Ngài dự định làm: Ngài cất tiếng và rao truyền Phúc Âm. Không ai có thể dò lường được sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Tại Trung Quốc, một đất nước xem Đức Chúa Trời là kẻ thù, Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng công tác của Ngài. Thay vào đó, đã có thêm nhiều người chấp nhận công tác và lời của Ngài, vì Đức Chúa Trời cứu rỗi từng thành viên một của nhân loại đến mức cao nhất có thể. Chúng ta tin tưởng rằng không quốc gia hoặc thế lực nào có thể ngăn cản những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được. Những ai cản trở công tác của Đức Chúa Trời, chống lại lời Đức Chúa Trời, gây nhiễu loạn và làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bao năm nay trên con đường này, tôi đã thực sự chứng kiến sự toàn năng, khôn ngoan và những việc làm phi thường của Đức Chúa Trời. Tôi quá đội ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?